Archive | Tháng Bảy 2013

WHY DO YOU DO THAT ??


WHY DO YOU DO THAT ??

 

Author:Ansoxxx_2411 ( gọi em là Momo hay XXX là được rồi ^^ )

Rating : Không giới hạn …

Summary: Sẽ ra sao nếu một ngày bạn nhận ra…. kẻ mình thù ghét nhất lại là người duy nhất thấu hiểu mình …

Disclaim: Họ đều là của Papa Aoyama !! ^^

Genre: Nguyên bản của nó là Sad ( nhưng cũng có thể lệch tông sang humor , angst , death hay gì gì đấy …^^ )

p/ s : Đây là 1 fic Cover lại Magic Kaitou theo tưởng tượng của tớ , nên nếu ai đã đọc bản gốc thì đừng có ném đá nha ^^

Chap 1 : Câu chuyện của quá khứ …

 

Một ngày mùa thu dịu mát  ….

 

Trong khuôn viên trường mẫu giáo Kokoro ..

Khi mà những đứa trẻ nghịch ngợm cùng nhau chơi đùa …

 

Có một cậu bé lặng lẽ ngồi đọc sách trên băng ghế đá …

 

Thỉnh thoảng lại kín đáo liếc nhìn những đứa trẻ khác đang đá bóng  …

 

–         Soạt !! Soạt !! _ Có tiếng động từ trên cành cây !!

Cậu bé với đôi mắt xanh lạnh lùng vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay …

 

–         Rắc !! _ Có tiếng gãy của cái gì đó …!

–          BỊCH … !! …Ui chao !!_ Rơi xuống từ cành cây phong là một cậu nhóc trạc 4-5 tuổi …

Nó suýt xoa hai đầu gối …

Phủi phủi lớp bụi bẩn dính trên gấu quần của mình …

 

Hakuba khẽ liếc nhìn gương mặt của cậu bé có mái tóc đen rối xù đó …

Rồi lại dán mắt vào quyển sách …

 

–         Ể??_ Tên nhóc chớp chớp mắt nhìn cậu …

Nó bước nhanh đến băng ghế đá …

–         Sao cậu không ra chơi với các bạn ??_ Nó hỏi khi chợt nhận ra cậu là học mới chuyển vào lớp nó hôm trước …

–         Không thích !! _ Hakuba lạnh lùng đáp …

–         Gì mà không thích !! ~_~ Nó chau mày

 

Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó , tên nhóc liến thoắt …

 

–         Này để tôi biểu diễn ma thuật cho cậu xem nhé ^^ !!

Nó hăm hở xắn tay áo lên …

–         Úm ba la …xì bùa !! ^^

Bụp !! Một que kẹo bé bé hiện ra trên tay nó …

 

Hakuba nhếch mép cười …

–         Trò trẻ con !!

Tên nhóc tóc đen thoáng giật mình …

 

Đây là trò ảo thuật đầu tiên bố dạy cho nó …

 

Mỗi khi nó biễu diễn thì đừng nói những tên bạn cùng lớp mà cả người lớn cũng trầm trồ ngợi khen …

–         Trước đó cậu đã giấu nó trong túi áo …Chỉ cần chuyển nó vào lòng bàn tay và đưa ra với tốc độ 1/26 s là được !!_ Hakuba nói

Tên nhóc tóc đen tròn mắt …

–         Vì não bộ của con người chỉ nhận được tín hiệu của 16 hình ảnh /s nên mới có cảm giác là nó vừa được biến ra ..!_ Hakuba nói , mắt lại nhìn vào quyển sách _ Đây là một trò lừa đảo cũ rích !!

–         Cậu …!! _ Nó bỗng thấy lúng túng khi trò ảo thuật của mình bị lật tẩy …

 

Và chợt nhớ tới lời bố dặn , nó bình thản ngồi xuống cạnh cậu nhóc đội chiếc mũ len sùm sụp đang đọc sách kia …

 

–         Hình như cậu rất thích Sherlock Holmes ?? ^^ _ Nó hào hứng bắt chuyện khi thấy cậu đang đọc một quyển sách về Sherlock Holmes

Cậu nhóc bên cạnh không đáp …

–         Tớ thì thích Arsene Lupin !! ^^ _ Nó lại hí hửng nói

Hakuba vẫn không đáp …

 

Không gian im lặng …

 

Nó chăm chú quan sát cậu bé cầm quyển sách hồi lâu rồi cất tiếng hỏi …

 

–         Tại sao cậu lại làm thế !?!

–         ??? _ Ngước đôi mắt xanh lên nhìn tên đó , Hakuba thoáng chút ngạc nhiên …

–         Sao cậu cứ luôn đội mũ thế ?? _ Nó ngây ngô hỏi …

Hakuba cúi mặt không trả lời …

 

Cậu vẫn luôn sợ người ta hỏi như thế …

 

Bởi dưới chiếc mũ len dày kia là mái tóc nâu vàng chẳng giống ai …

 

Trước đây cậu cũng đã từ bị bọn trẻ học cùng trường cũ gọi là ” Quái vật “ khi nhìn thấy cái màu tóc kì lạ ấy …

Và kể từ hôm đó cậu nhất quyết không chịu đến lớp …

 

–         Tôi …tôi không thích tóc của mình !!_ Hakuba nói , tay bấu chặt vào quyển sách trên tay …

–         Sao lại không thích ??_ Nó tò mò hỏi …rồi nghịch ngợm đưa tay kéo chiếc mũ len của cậu xuống …

–         Á đừng …!! _ Hakuba hoảng hốt giật lại nhưng đã trễ …

 

Tên nhóc chớp chớp mắt nhìn cậu với mái tóc kì lạ hồi lâu …

 

–         Wow đẹp quá !!_ Nó reo lên _ Trông y như là hổ phách vậy !!^^

–         Hổ… hổ phách ??!

 

–         Uhm !! _ Tên nhóc gật đầu cười …_ Là một loại đá quý đó ^^ !!

Hakuba bỗng thấy vui vui …

Dĩ nhiên là cậu đã từng nghe qua cái tên đó …

 

Nhưng trước giờ chưa ai nói về cậu như thế …

 

–         Cậu biết không , mỗi thứ tồn tại đều có mục đích của nó đấy !! _ Tên nhóc đặt chiếc mũ vào tay cậu …

 

–         Sẽ có một ngày cậu thấy hãnh diện về những gì mình đã có !!_ Nó nhăn răng cười thân thiện với Hakuba …_ Bố tớ đã nói thế …!^^

 

–         Chúng ta làm bạn nhé !! _ Nó chìa một bàn tay ra ..

 

–         Uhm !! _ Cậu gật đầu cười đáp lại …

 

Có cơn gió thổi qua lá cây xào xạc …

 

–         Này cậu biết không bố tôi là ảo thuật gia đấy !! Ông ấy có thể biến ra mọi thứ …^^

–         Sao giỏi bằng bố tôi chứ ! Ông ấy là cảnh sát đấy …!

 

–         Cảnh sát thì sao ?? ~”~

–         Cảnh sát thì sẽ bắt nhiều tội phạm,  đồ ngốc !!

–         Cậu mới ngốc đấy , cảnh sát đâu có làm cho người ta cười được …!>”<

–         Không cười cũng sống được !! Nhưng bị tội phạm giết thì có sống được đâu …!>”<

 

–         Bố tôi giỏi hơn chứ ??

–         Là bố tôi …

–         Bố tôi …

 

Câu chuyện cho một tình bạn bắt đầu từ đây ?? ^^

 

……………………………………………………

 

–         CẬU ẤY KHÔNG ĐẾN LỚP NỮA Ư ?? _ Kaitou hét lên , miệng lặp lại những lời cô giáo vừa nói …

–         Uhm !! _ Cô giáo mỉm cười xoa đầu cậu nhóc _ Cậu ấy có bà con ở Anh và  sẽ sang đó du học …

 

Nó sững người lại , ngực hơi tưng tức …

 

–         KHÔNG ĐÂU !! CON KHÔNG TIN !! _ Cậu nhóc với mái tóc đen rối xù hét lên

Nước mắt nó chảy đầm đìa trên gương mặt bầu bĩnh …

–         CẬU ẤY BẢO HÔM NAY SẼ MANG KEM ĐẾN CHO CON MÀ !!!_ Giọng nó giờ lạc hẳn đi …

–         Nhưng giờ cậu ấy đã lên máy bay rồi !! _ Cô giáo trẻ ôm cậu nhóc vào lòng , dịu dàng dỗ dành nó _ Hay để cô mua kem cho con nhé !! ^^

–         CON KHÔNG CẦN !! _ Cậu nhóc hét lên …

Gạt phắt tay người giữ trẻ rồi lao ra sân …

 

Có chiếc lá phong rơi nhè nhẹ lên băng ghế đá trống trải …

 

     –    * ĐỒ TÓC VÀNG DỐI TRÁ !_  Đôi tay nhỏ gạt ngang dòng nước mắt tuôn dài …_ * ! TÔI GHÉT CẬU !!! *

 

 

…………………………………………………….

 

Trên chuyến bay Tokyo- London

 

Một cậu nhóc với mái tóc nâu vàng vẫn chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ …

 

Hình ảnh ngọn núi Phú sĩ mờ dần sau những đám mây …

 

–         * Xin lỗi nhé , tóc bờm xờm !!* _ Hakuba đặt bàn tay nhỏ lên tấm kính cửa sổ …_*  Tôi nhất định sẽ quay lại !! *

 

Chap 2 : Tại sao cậu lại làm như thế ?

 

–         Cạch !! _ Hakuba mở cửa xe hơi bước chân xuống đất …

Đường phố Tokyo phủ đầy một lớp tuyết trắng …

Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi …

 

Chỉ có cậu nhóc nhút nhát năm nào giờ đây đã trở thành một thám tử tài ba trong nước lẫn hải ngoại …

 

Hakuba bước lên những bậc tam cấp của bảo tàng …

Từ lúc nhận được giấy hành nghề năm 12 tuổi anh luôn tự hào rằng mình chưa để lọt mất bất kỳ tên tội phạm nào …

 

–         Đạo tặc Kid à !! _ Anh nhếch mép nở một nụ cười ngạo nghễ tự cao …_ Nghe có vẻ thú vị nhỉ …

 

Và hôm nay anh đến đây …

Cũng vì một lý do như thế …

 

…………………………………………………..

 

Viên cảnh sát vẫy tay chào tạm biệt bọn người đang chạy đi …

Hắn tháo bức tranh “ Nụ cười của Adam “ xuống …

Nhếch mép nở một nụ cười nửa miệng …

 

–         Cái này trị giá 400 triệu yên cơ à ?? Bút pháp trông lạ quá !!

Tỉ mỉ tháo bức tranh ra khỏi khung , gã đạo chích chắc mẫm phi vụ lần này thật dễ dàng …

 

–         Ha ha …một cú lừa ngoạn mục nhỉ …!_ Giọng nói trầm ấm của ai đó vang lên phía sau lưng hắn …

 

–         Người ta thường hoảng loạn khi có cái gì đó tự nhiên biến mất , nhưng lại quên mất tính hợp lý của nó …!

Một chàng thiếu niên trẻ trong bộ trang phục Sherlock Holmes tiến đến gần Kid …

 

Hắn bỗng thấy giật mình …

Giọt mồ hôi chảy nhẹ trên gò má khi tên trộm lừng danh bị đọc thấu mọi suy nghĩ  …

Tựa như một ảo thuật gia bị khán giả lật tẩy trò diễn của mình ….

 

–         Đây là một trò lừa đảo cũ rích _ Hakuba nhếch mép cười _ !! Đúng là thật trẻ con !!

 

Kid nghe tim mình đập dồn dập  …

Một chút ký ức thoáng qua …

Cảm giác tựa hồ như quen thuộc …

 

–         Ngươi chậm 1 phút 13, 2 giây đấy ! _ Chàng thám tử trẻ tuổi nở một nụ cười đắc thắng _ Kaitou Kid !!

–         Vì trời có tuyết nên tàu đến trễ !! _ Kid cố giữ gương mặt lạnh lùng ..

Cha anh đã từng nói …

“ Trong một ván bài , dù cho có bốc phải quân nào cũng không được cho đối phương biết …

Cũng như một ảo thuật gia dù có bị khán giả biết được mưu mẹo của trò diễn cũng phải luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng …” 

 

–         POW !! _ Làn khói trắng bốc lên và nhảy lên hành lang bảo tàng trong bộ trang phục trắng quen thuộc

 

–         Ha ha còn ngươi thì không chậm chân sao ?

–         Ồ tiếc thật ! _Hakuba nhìn anh , nói một cách châm chích _ Ta đã cắt dây rồi , làm phép xong ngươi định làm xiếc luôn sao ?

–         * Trời !! *  _ Kid nhìn xuống đất hoảng hốt …

–         Và ta cũng đã rút hơi khinh khí cầu của ngươi trên sân thượng rồi !!_ Hakuba bước lên hành lang , đứng đối diện hắn  _ Giờ hết đường chạy rồi nhé !

 

Tim Kid đập mạnh hơn …

Anh thấy sợ …

Đúng vậy , lần đầu tiên anh thấy sợ khi có một kẻ dường như đoán được toàn bộ suy nghĩ của anh …

Cảm giác sợ hãi nhưng lại len lỏi một chút niềm vui thích thú …

 

Không gian trải qua vài giây im lặng …

 

Và rồi chàng thám tử trẻ tuổi cất tiếng nói …

–         Tại sao ngươi lại làm như thế !!_ Hakuba lặp lại câu hỏi như một lời thần chú .. _Lý do để ngươi đi ăn trộm là gì ?

Đã biết bao lần anh hỏi câu đó với những thủ phạm  …

 

Như một khát khao được đồng cảm …

Như một thói quen không thể bỏ qua …

Và …

Như một lời nói tự nhắc nhở mình …

 

–         Hừ !!

 Gã đạo chích nhếch mép nở một nụ cười nửa miệng

–         Mọi thứ tồn tại đều có mục đích của nó đấy ! _ Hắn gương đôi cánh trắng của chiếc dù lượn lên _ Tìm ra lời giải không phải là nhiệm vụ của thám tử các người sao ??

Hakuba sững người trước câu nói ấy ….

 

“ Mọi thứ tồn tại đều có mục đích riêng của nó “

Lời nói của cậu bé ngày nào văng vẳng bên tai anh …

10 năm trôi qua cho sự chia xa của một tình bạn …

 

Để rồi khi định mệnh đưa họ gặp lại nhau …

Thì cả hai …

Đã đi trên hai còn đường đối nghịch …

 

Hakuba ngẩn người nhìn đôi cánh trắng mờ dần dưới ánh trăng huyền ảo bên ngoài cửa sổ …

Anh nhếch mép nở một nụ cười …

 

Kéo chiếc mũ xuống để lộ mái tóc nâu vàng rực rỡ …

 

–         Một thám tử và một đạo chích …!_ Đôi môi hồng nhạt thì thầm nói _ Thật đúng là một câu chuyện thú vị …!!

 

 

Chap 3 : Lời đáp của 10 năm sau ..!

 

Không gian tối tăm trong căn nhà hoang mục nát …

 

Sau lưng Kid là bức tường phủ đầy rêu xanh nhớp nhát …

 

Những họng súng đen ngòm chỉa thẳng về phía anh …

 

Quanh Kid là những tên sát thủ của bọn Mafia …

–         Cách !! _ Tiếng lên đạn lạnh đến ghê người …

 

Khẩu súng thẻ bài _ vật phòng thân duy nhất của anh _ đã vỡ nát dưới chân …

Vết thương trên cánh tay Kid bắt đầu rỉ máu ….

 

–         Trò chơi kết thúc rồi !! _ Gã Snake chĩa súng vào người anh , nhếch mép nở một nụ cười

 

–         ĐOÀNGGGGGG  !!!!_ Tiếng nổ vang động cả không gian

 

Lướt qua thật nhanh …

Kid thấy một bóng đen lao về phía mình …

 

–         Hum …um …!_ Chàng thám tử đứng trước mặt anh lãnh trọn viên đạn …

Đầu gối cậu ta hơi khụy xuống …

Ánh mắt xanh lơ nhìn về phía Kid …

 

–         HAKUBA  !!! _ Kid lao tới đỡ lấy thân người mảnh khảnh …

 

Có tiếng còi hú …

Liền lúc đó là lực lượng cảnh sát ập vào …

Tiếng bước chân bỏ chạy vội vã …

 

Hakuba tựa đầu vào cánh tay Kid …

Ổ bụng anh loang lổ máu …

 

–         Cậu sao thế ?? _ Kid hét lên _ SAO CẬU LẠI LÀM VẬY HẢ ?

Hakuba không đáp , chỉ nhẹ nở một nụ cười …

 

–         “ Mọi thứ tồn tại đều có mục đích riêng của nó  “ !! _ Đôi môi tái nhợt của anh thì thào _ Đó chẳng phải là những gì cậu đã nói với tôi sao ?

–         Cậu …!_ Kid thoáng chút ngạc nhiên chợt nhận ra _ Cậu …chính là cậu bé ở trường mẫu giáo năm đó !

–         Uhm !! _ Hakuba chớp nhẹ đôi mắt …._ Cậu có nhớ tôi đã từng nói “ sẽ không để mất cậu cho bất kỳ ai “ ??

Ánh mắt Kid cụp xuống đầy suy tư xúc cảm …

Cánh tay anh ghì chặt đôi vai gầy của Hakuba …

 

–         Đó là lý do tôi không muốn cậu chết !!_ Hakuba nhẹ nở một nụ cười …

 

Đôi tay dính đầy máu của anh run rẩy cầm lấy bàn tay đạo chích Kid …

Thứ chất lỏng đỏ tươi bê bết dính vào đôi găng trắng …

–         Dù chúng ta đã chọn 2 con đường đối nghịch và luôn đối đầu lẫn nhau …!_ Bàn tay Hakuba siết chặt tay Kid …_ Tôi vẫn luôn xem cậu là tri kỷ !!

 

–         Hakuba … ! _ Có cái gì nghèn nghẹn ở cổ họng Kid khi anh gọi tên cậu bạn …

Một dòng nước ấm nóng nhẹ lăn xuống đôi gò má …

 

–         Cậu giúp tôi chăm sóc Aoko !! _ Hakuba dặn dò Kid trong hơi thở đứt quãng mệt nhọc …_ …nói với cô ấy rằng tôi rất yêu cô ấy …!

Cơn mưa bắt đầu trút xuống …

 

Máu đỏ ướt đẫm cả bụng áo anh …

Hòa lẫn vào những giọt nước mưa …

 

Làm nổi bật nước da trắng nhạt ….

 

–         Uhm !! _ Kid gật nhẹ đầu ….

 

Hakuba nở một nụ cười mãn nguyện …

 

Tay anh lỏng dần …lỏng dần …

 

Rồi rời khỏi bàn tay đi găng trắng …

 

Đôi mắt xanh khép lại đóng chặt mọi cảm xúc ….

 

–         HAKUBAAAAAAA!!!

Giọng Kid hét lên hoà vào tiếng mưa thét gào …

 

Sẽ ra sao nếu một ngày bạn nhận ra …

Người mà bạn không ngừng tìm kiếm lại là người luôn ở cạnh bạn …

 

Sẽ ra sao nếu một ngày bạn nhận ra …

Kẻ mà bạn thù ghét nhất lại là người duy nhất thấu hiểu bạn …

 

Sẽ ra sao nếu một ngày …

Vòng dây số mệnh siết chặt ta trong đau khổ …

 

Cả hai con người ướt sũng trong làn nước …

Lạnh lẽo và đau đớn …

 

……………………………………………………….

 

–          Doong !!!…. Doong !!

Tiếng chuông nhà thờ gõ lên từng nhịp đau buồn …

 

Chàng thám tử trẻ nằm đó trong cỗ quan tài sang trọng …

Những bông hoa hồng trắng xung quanh toát màu lạnh lẽo nhưng lại tôn lên vẻ đẹp cho người bên cạnh  …

 

Trên gương mặt anh vẫn ẩn hiện nụ cười đầy kiêu ngạo …

 

Kaitou đứng nhìn với một gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc …

Đôi mắt xanh khẽ xao động ….

Bên cạnh anh , Aoko bịn rịn lau dòng nước mắt …

 

Những bộ lễ phục đen tuyền phủ lên không gian một màu tang tóc …

 

………………………………………………………

 

Ngôi mộ được dựng lên với tấm bia trắng và gia huy hình chú ngựa …

Những chiếc lá vàng rơi nhẹ xuống mặt đất ….

–         * Tại sao tôi lại làm như thế ư ?? * _  Kid bắt lấy một chiếc lá , lặp lại câu hỏi của Hakuba trong suy nghĩ …

Một cơn gió thổi lên làm tung bay vạt áo ….

 

–         Bởi vì tôi muốn tìm ra kẻ đã giết cha mình …!_ Anh nhếch mép nở một nụ cười nửa miệng …

Phóng chiếc lá cuốn theo cơn gió …

 

Sân trường mẫu giáo Kokoro vẫn rộn tiếng vui đùa của những đứa trẻ …

 

Những chiếc lá phong rực đỏ trên cành …

Và băng ghế đá năm nào …

Giờ đây trống trải đến nao lòng ….

 

Trong gió có lời thì thầm …

–         Và …vì tôi muốn ai đó hiểu được mình …!

 

Liệu đôi cánh trắng còn đủ sức vùng vẫy dưới ánh trăng bạc như một huyền thoại  …?

Hay sẽ mãi nằm dưới đáy tủ cùng vết thương đầy đau đớn …?

Ngoại truyện : Giữ lấy một lời hứa !!

 

Đây là một câu chuyện xảy ra sau khi Kaitou Kid và Hakuba đấu với nhau để được hẹn hò với  Aoko ( Magic Kaitou tập 3 )

Và sau đó hậu quả là …^^

 

–         Uhm …umm..! _ Hakuba khẽ cựa mình tỉnh giấc ….

Mùi thuốc sát trùng quen thuộc phảng phất …

Đôi mắt xanh nhè nhẹ mở và Hakuba nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường trắng …

 

–         Dậy rồi đó hả ?? _ Đưa mắt nhìn sang , anh phát hiện tên bạn cùng lớp đang nằm ở chiếc giường bên cạnh …

–         Kaitou ? ~”~  _ Hakuba khẽ nhíu mày , khi nhìn thấy chân Kaitou được băng bột trắng

–         Đây là bệnh viện !_ Tên ấy khẽ thở dài _ Cậu hít phải khí gây mê loại nặng nên đã ngủ mê suốt một ngày rồi !!

Kaitou nói với vẻ mặt khó chịu và mắt vẫn đăm đăm nhìn lên trần nhà …

–         Bác thanh tra bảo chúng ta cùng lớp nên xếp cậu cùng phòng bệnh với tôi cho tiện ~”~ !

–         Chân cậu bị sao thế ?? _ Hakuba tò mò hỏi

–         Té cầu thang !! _ Với gương mặt hầm hầm Kaitou lạnh lùng đáp …

Vâng ^^ dĩ nhiên là anh ấy không thể đáp một câu kiểu như : Nhờ phúc của cậu , tôi bị té từ bức tượng ở viện bảo tàng đấy !!”

 

–         Vậy còn cuộc hẹn với Aoko ?? _ Hakuba hỏi

–         Cô ấy đi cùng với bác thanh tra ~”~ !

Kaitou cắn môi bực bội nhớ lại sự kiện cách đó vài giờ …

 

…………………………….Fashback ………………………..

 

–         SAO TỚ KHÔNG ĐƯỢC ĐI CHỨ ???~”~  _ Giọng Kaitou vang vọng khắp bệnh viện _ TÊN NGỐC ĐÓ ĐÂU CÓ BẮT ĐƯỢC KID??

Đứng cạnh giường tên bạn , Aoko nhăn mặt cười

–         Biết là vậy …nhưng cậu thế này làm sao đi được ^^ !!

–         Tớ không cần biết !! _ Kaitou cố rướn người bước xuống giường _ Tớ nhất định phải đi !!…ỐI …

Đáp lại “ phản ứng nhiệt tình “ của Kaitou, chân cậu chàng nhức buốt lên ^^

 

–         Đấy !! _ Aoko vội đỡ Kaitou về vị trí cũ _ Cậu bị thương thế thì sao đi cùng tớ được chứ ?! ~”~

–         Tớ không sao , tớ phải đi !! _ Kaitou vẫn kiên quyết , anh tuyệt đối không để Aoko lọt vào tay một kẻ nguy hiểm như tên thám tử xấu bụng kia

–         Thôi mà Kaitou _ Aoko cười nhẹ _ Tớ nhất định sẽ quay phim lại cho cậu mà ^^

Nói rồi cô nàng bước ra cổng không quên chào tạm biệt Kaitou …

 

–         Vậy nha !! ^^_ Cô nàng vẫy nhẹ tay _  Cậu ở lại nghỉ ngơi đi …!!

–         Không Aoko …đừng đi …Aoko …!! >”<

 

Ít phút sau , một tên tóc vàng được chuyển vào nằm giường cạnh Kaitou theo đề nghị của ngài Nakamori …^^

 

……………………………Endback …………………………………..

 

–         Kì lạ thật !! _ Hakuba nhíu mày nhìn Kaitou

Anh bước xuống giường tiến gần về phía cậu ta , cúi xuống nhìn chằm chằm vào chiếc chân băng bột

–         Cậu té cầu thang mà lại bị thương nặng thế sao ??

–         Không phải chuyện của cậu !!_ Kaitou đáp giọng lạnh lùng _ Tỉnh dậy rồi thì về nhà đi !!~”~

Kaitou nói một câu mang tính chất “ đuổi thẳng cẳng “ ^^ với chàng thám tử

Liếc nhìn những vết trầy xước trên khắp người tên tóc xù một lần nữa , Hakuba thoáng chút suy tư …

 

Anh đưa tay xem đồng hồ …

–         Vậy chúc cậu ở lại vui vẻ nhé  !! _ Hakuba nhếch mép cười mai mỉa _  Và nhớ đừng té cầu thang bệnh viện đấy ^^ !!

 

Nói rồi anh quay lưng bước khỏi cửa …

 

–         Đồ thám tử hách dịch  !! _ Kaitou Kid nghiến răng ken két ^^

Anh đưa tay với lấy chiếc Remote bật Tivi …

Căn phòng bệnh bỗng trở nên quá im ắng khi chỉ có mỗi mình Kaitou …

Giờ anh mới thật sự lo lắng…

Thầm trách ”  sự ngu dại của bản thân “ khi lúc nãy không giữ tên thám tử kia lại ~”~

Vì biết đâu tên ngốc đó đã nhanh chân đuổi theo Aoko để cùng cô ấy đi xem nhạc hội …

 

Kaitou ơi là Kaitou , sao mày lại “ trẻ người non dạ “ thế chứ ?

 

Nhưng giờ anh có đuổi theo hắn chắc cũng chả kịp ( đó là chưa kể việc đó rất không khả thi ^^)

Tiếng Ti vi vang lên vài bản tin chứng khoán nhạt nhẽo ….

Lực bất tòng tâm Kaitou Kid thở dài ngã người tựa vào thành giường …

 

–         Phải chi giờ có cây kem ăn cho đỡ buồn !! ~”~ _ Kid buộc miệng nói …

 

–         Thích mùi dâu hay Chocolate ?? _ Giọng ai đó quen thuộc vang lên phía sau anh ^^

–         Hakuba ? _ Kaitou chớp mắt ngạc nhiên _ Cậu chưa về hả ??

–         Ừ !! _ Hakuba cười khì chìa phần kem dâu về phía Kid _ Tôi mang cho cậu cái này !!

–         Gì thế ?? _ Kaitou đáp vẻ nghi ngờ

–         Chủ nghĩa nhân đạo ^^ !! _ Hakuba nói

–         Cám ơn !! _ Kaitou lườm mắt , đưa tay giành lấy phần kem trộn lẫn Sô cô la từ tay kia của Hakuba …

 

Chàng thám tử khẽ nhếch mép …

–          Sao tự nhiên tốt bụng mua cho tôi vậy ?? _ Kaitou nhìn cậu ta tỏ vẻ nghi ngờ _ Không phải cho Kali Xyanua vào đó chứ ??

–         Tui mua một cây , được bà chủ khuyến mãi cho một cây vì …đẹp trai ^^ !!_ Hakuba đáp

–         Nhà cậu không có gương à ?? =.=” _ Kaitou liếm que kem trên tay …

–         Nhiều là đằng khác ^^ !!_ Hakuba đáp , ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đặt cạnh giường Kaitou ….

 

–         [ Sau đây là buổi truyền hình trực tiếp Show diễn của nhóm nhạc thần tượng Prince  Prince …] _ Tiếng Tivi màn hình lớn trong phòng vang vọng …

Thế là chàng thám tử và gã đạo chích đã có một buổi xem nhạc thú vị cùng nhau …

Ngay trong BỆNH VIỆN ^^

 

Ngoại Truyện- Giữ lấy một lời hứa


Ngoại truyện : Vì đây là Sad fic nên những chi tiết hài hước ( theo phong cách Momo ) đã được hạn chế tối thiểu , tớ mạn phép thay phần Misstake quen thuộc bằng ngoại truyện ^^ Hi vọng mọi người thấy hài lòng !!

Ngoại truyện : Giữ lấy một lời hứa !!

Đây là một câu chuyện xảy ra sau khi Kaitou Kid và Hakuba đấu với nhau để được hẹn hò với Aoko ( Magic Kaitou tập 3 )
Và sau đó hậu quả là …^^

– Uhm …umm..! _ Hakuba khẽ cựa mình tỉnh giấc ….
Mùi thuốc sát trùng quen thuộc phảng phất …
Đôi mắt xanh nhè nhẹ mở và Hakuba nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường trắng …

– Dậy rồi đó hả ?? _ Đưa mắt nhìn sang , anh phát hiện tên bạn cùng lớp đang nằm ở chiếc giường bên cạnh …
– Kaitou ? ~”~ _ Hakuba khẽ nhíu mày , khi nhìn thấy chân Kaitou được băng bột trắng
– Đây là bệnh viện !_ Tên ấy khẽ thở dài _ Cậu hít phải khí gây mê loại nặng nên đã ngủ mê suốt một ngày rồi !!
Kaitou nói với vẻ mặt khó chịu và mắt vẫn đăm đăm nhìn lên trần nhà …
– Bác thanh tra bảo chúng ta cùng lớp nên xếp cậu cùng phòng bệnh với tôi cho tiện ~”~ !
– Chân cậu bị sao thế ?? _ Hakuba tò mò hỏi
– Té cầu thang !! _ Với gương mặt hầm hầm Kaitou lạnh lùng đáp …
Vâng ^^ dĩ nhiên là anh ấy không thể đáp một câu kiểu như : Nhờ phúc của cậu , tôi bị té từ bức tượng ở viện bảo tàng đấy !!”

– Vậy còn cuộc hẹn với Aoko ?? _ Hakuba hỏi
– Cô ấy đi cùng với bác thanh tra ~”~ !
Kaitou cắn môi bực bội nhớ lại sự kiện cách đó vài giờ …

…………………………….Fashback ………………………..

– SAO TỚ KHÔNG ĐƯỢC ĐI CHỨ ???~”~ _ Giọng Kaitou vang vọng khắp bệnh viện _ TÊN NGỐC ĐÓ ĐÂU CÓ BẮT ĐƯỢC KID??
Đứng cạnh giường tên bạn , Aoko nhăn mặt cười
– Biết là vậy …nhưng cậu thế này làm sao đi được ^^ !!
– Tớ không cần biết !! _ Kaitou cố rướn người bước xuống giường _ Tớ nhất định phải đi !!…ỐI …
Đáp lại “ phản ứng nhiệt tình “ của Kaitou, chân cậu chàng nhức buốt lên ^^

– Đấy !! _ Aoko vội đỡ Kaitou về vị trí cũ _ Cậu bị thương thế thì sao đi cùng tớ được chứ ?! ~”~
– Tớ không sao , tớ phải đi !! _ Kaitou vẫn kiên quyết , anh tuyệt đối không để Aoko lọt vào tay một kẻ nguy hiểm như tên thám tử xấu bụng kia
– Thôi mà Kaitou _ Aoko cười nhẹ _ Tớ nhất định sẽ quay phim lại cho cậu mà ^^
Nói rồi cô nàng bước ra cổng không quên chào tạm biệt Kaitou …

– Vậy nha !! ^^_ Cô nàng vẫy nhẹ tay _ Cậu ở lại nghỉ ngơi đi …!!
– Không Aoko …đừng đi …Aoko …!! >”<

Ít phút sau , một tên tóc vàng được chuyển vào nằm giường cạnh Kaitou theo đề nghị của ngài Nakamori …^^

……………………………Endback …………………………………..

– Kì lạ thật !! _ Hakuba nhíu mày nhìn Kaitou
Anh bước xuống giường tiến gần về phía cậu ta , cúi xuống nhìn chằm chằm vào chiếc chân băng bột
– Cậu té cầu thang mà lại bị thương nặng thế sao ??
– Không phải chuyện của cậu !!_ Kaitou đáp giọng lạnh lùng _ Tỉnh dậy rồi thì về nhà đi !!~”~
Kaitou nói một câu mang tính chất “ đuổi thẳng cẳng “ ^^ với chàng thám tử
Liếc nhìn những vết trầy xước trên khắp người tên tóc xù một lần nữa , Hakuba thoáng chút suy tư …

Anh đưa tay xem đồng hồ …
– Vậy chúc cậu ở lại vui vẻ nhé !! _ Hakuba nhếch mép cười mai mỉa _ Và nhớ đừng té cầu thang bệnh viện đấy ^^ !!

Nói rồi anh quay lưng bước khỏi cửa …

– Đồ thám tử hách dịch !! _ Kaitou Kid nghiến răng ken két ^^
Anh đưa tay với lấy chiếc Remote bật Tivi …
Căn phòng bệnh bỗng trở nên quá im ắng khi chỉ có mỗi mình Kaitou …
Giờ anh mới thật sự lo lắng…
Thầm trách ” sự ngu dại của bản thân “ khi lúc nãy không giữ tên thám tử kia lại ~”~
Vì biết đâu tên ngốc đó đã nhanh chân đuổi theo Aoko để cùng cô ấy đi xem nhạc hội …

Kaitou ơi là Kaitou , sao mày lại “ trẻ người non dạ “ thế chứ ?

Nhưng giờ anh có đuổi theo hắn chắc cũng chả kịp ( đó là chưa kể việc đó rất không khả thi ^^)
Tiếng Ti vi vang lên vài bản tin chứng khoán nhạt nhẽo ….
Lực bất tòng tâm Kaitou Kid thở dài ngã người tựa vào thành giường …

– Phải chi giờ có cây kem ăn cho đỡ buồn !! ~”~ _ Kid buộc miệng nói …

– Thích mùi dâu hay Chocolate ?? _ Giọng ai đó quen thuộc vang lên phía sau anh ^^
– Hakuba ? _ Kaitou chớp mắt ngạc nhiên _ Cậu chưa về hả ??
– Ừ !! _ Hakuba cười khì chìa phần kem dâu về phía Kid _ Tôi mang cho cậu cái này !!
– Gì thế ?? _ Kaitou đáp vẻ nghi ngờ
– Chủ nghĩa nhân đạo ^^ !! _ Hakuba nói
– Cám ơn !! _ Kaitou lườm mắt , đưa tay giành lấy phần kem trộn lẫn Sô cô la từ tay kia của Hakuba …

Chàng thám tử khẽ nhếch mép …
– Sao tự nhiên tốt bụng mua cho tôi vậy ?? _ Kaitou nhìn cậu ta tỏ vẻ nghi ngờ _ Không phải cho Kali Xyanua vào đó chứ ??
– Tui mua một cây , được bà chủ khuyến mãi cho một cây vì …đẹp trai ^^ !!_ Hakuba đáp
– Nhà cậu không có gương à ?? =.=” _ Kaitou liếm que kem trên tay …
– Nhiều là đằng khác ^^ !!_ Hakuba đáp , ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đặt cạnh giường Kaitou ….

– [ Sau đây là buổi truyền hình trực tiếp Show diễn của nhóm nhạc thần tượng Prince Prince …] _ Tiếng Tivi màn hình lớn trong phòng vang vọng …
Thế là chàng thám tử và gã đạo chích đã có một buổi xem nhạc thú vị cùng nhau …
Ngay trong BỆNH VIỆN ^^

Chap 2 : Ko phải nhìn thấy 2 người hôn nhau mà cô ấy chết đó chứ ?? [DARK AND LIGHT ( Ánh sáng và bóng tối )]


Chap 2 : Ko phải nhìn thấy 2 người hôn nhau mà cô ấy chết đó chứ ??

–         Có chuyện gì thế ?? _ Ngay lúc đó Akako , Aoko và thầy giáo dạy thể dục chạy vào

–         Cô y tế chết rồi !! _ Kid nói

–         Cô  Shukuyaku !!! _ Thầy thể dục hốt hoảng chạy đến xem

Nét mặt lo lắng tột độ …

–         Tại sao cô ấy lại chết ?? _ Akako hỏi

–         Hình như là trúng độc gì đó !! _ Kid nói _ Tôi vừa mới kiểm tra xác xong

–         Trúng độc ?? _ Mặt thầy thể dục tái mét

Trong căn phòng lúc đó chỉ có 3 người …

Thật khó tránh người ta sẽ nghĩ

–         Hai cậu là …hung thủ ?? _ Aoko lắp bắp nói …

–         Hả ?? _ Kid giật mình

–         Có nhiều khả năng chuyện này xảy ra lắm !! _ Akako gật đầu

–         Các cậu điên à ?? _ Kid nói _ Sao mà bọn tôi có thể là hung thủ được chứ ~”~ !!

–         Thế cậu có chứng cứ ngoại phạm ko ?? _ Akako nói , bước gần lại chỗ Kid _ Lúc cô ấy bị trúng độc , 2 người đã làm gì ??

–         Tôi ….!!_ Kid đỏ ửng mặt

Akako được thể , nở một nụ cười đắc ý …

Cô nàng phù thủy thì thầm nói nhỏ với cậu chàng …

–         Ko phải… nhìn thấy 2 người hôn nhau mà cô ấy chết đó chứ ?? _ Akako nhếch mép cười …

Kaitou Kid lạnh mồ hôi …

–         Các cậu nói gì vậy ?? ~”~ Cô ấy …

–         Cô ấy có chết đâu !! _ Saguru lúc này mới lên tiếng

–         Hở ?? _ Những người còn lại ngạc nhiên nhìn cậu

–         Cô ấy chỉ uống một loại nước tương tự như thứ thuốc làm Juliet chết giả trong nhạc kịch của Séc –bia thôi mà =_=

–         …??

–         Và nếu tôi ko lầm thì trò đùa này do 2 cậu và cô y tế bày ra hòng dọa Kaitou đúng ko ??

–         Ơ …!

–         Các cậu sẽ giả vờ là người ngất khi đang tập luyện và người còn lại sẽ gợi ý Kaitou đưa vào phòng y tế .._ Saguru nói _ Sau đó trong khi Aoko hoặc Akako nằm ngất trên giường và Kaitou đứng lo lắng nhìn thì cô y tế sẽ uống chai nước để sẵn trên bàn , và bắt đầu vở kịch án mạng trong phòng y tế !!

–         À …!! _ Aoko và Akako nhìn nhau …^^” ( Momo: đáng tiếc người đóng màn “ nụ hôn đánh thức công chúa ngủ trong rừng “ lại ko phải là 2 cô gái =))) )

–         Muốn biết sự thật thế nào chúng ta cứ chờ cô y tế tỉnh dậy sẽ biết _ Saguru nói _ Hình như tác dụng của thuốc cũng khoảng 1-2 giờ là nhiều

–         Không lâu đến vậy đâu !! _ Tiếng cô y tế nói

Thầy thể dục tròn mắt ngạc nhiên khi cô nàng ung dung ngồi dậy

–         Lúc nãy cô chỉ uống có một ngụm nhỏ , tác dụng chỉ khoảng 30 phút thôi …!

–         Ơ kìa cô Shukuyaku !!! _ Thầy thể dục chau mày _ Sao cô lại làm vậy chứ ??

–         Tôi muốn xem thử phản ứng của một người thôi mà ^^” !! _ Hơn nữa hôm nay cũng là cá tháng tư !!

–         Hôm nay là cá tháng tư sao ??_ Kid ngạc nhiên ~”~

–         Đúng vậy !! _ Akako cười khẩy rồi nói _ Bình thường cậu giỏi mấy vụ chơi đểu người khác lắm mà , sao hôm nay lại ko biết ???

–         * Được rồi chờ đấy các quý cô * _ Kid lườm mắt có vẻ nhuốm mùi âm mưu …

Một người như Kid sama lại bị người ta chơi một vố …tất nhiên là ko tránh khỏi việc phục thù …

Còn phục thù thế nào thì phải chờ xem …

Akako nhìn sang thấy cô y tế và thầy thể dục dường như có chuyện gì đó cần nói  …

Có vẻ nhận ra vấn đề , cô nàng hắng giọng

–         Aoko chan này , cũng hết giờ rồi !! Chúng ta về sớm thôi !! _ Akako nắm tay Aoko kéo đi _ Sẵn tiện cũng lâu rồi tớ ko thưởng thức món ăn cậu nấu , hôm nay tớ ghé nhà cậu chơi nhé !!

–         Ơ …!

Lúc này Kid cũng thấy phần nào gợi ý qua cái nháy mắt của Akako …

–         Này mọi chuyện xong rồi chúng ta về thôi !! _ Anh chàng nói với Saguru

Cậu trai tóc nâu vàng ko đáp , lạnh lùng quay đi …

–         Ơ ..này ..!  Đợi tôi với …_ Kid vội vã đuổi theo

–         Cậu còn giận việc khi nãy hả ?? _ Anh lo lắng hỏi

–         Tôi ko rảnh mà giận người ko quen biết ! =”=

–         Ko quen biết ~”= Chúng ta ở chung nhà mà ??

–         Tôi sẽ đi nếu cậu muốn !

–         Thôi nào ^^” ! _ Kid xuống giọng _ Nó chỉ là một nụ hôn ??

–         Nhưng đó là nụ -hôn – đầu của tôi !! =”=

–         Được rồi !! Nếu cậu đã nói vậy !_ Kid dừng lại , quay sang nhìn Saguru

–         Trước giờ tôi cũng chưa từng hôn ai , nếu cậu thích thì có thể …cướp lại nụ hôn đầu của tôi ^^” !!

Kid khép hờ đôi mắt …khẽ cong môi …

Má Saguru nhẹ ửng đỏ …

–         Hmm !! ~//~ _ Cậu đấm nhẹ 1 cú vào bụng Kid rồi bỏ đi

Những hạt mưa bắt đầu rơi …

–         Này cậu còn bệnh đừng đi dưới mưa như thế …! _ Kid vội vã bật ô và đuổi theo …

Chap 1 : Tôi ko phải em họ cậu ! [ DARK AND LIGHT(Ánh sáng và bóng tối) ]


Chap 1 : Tôi ko phải em họ cậu !

Chiếc xe hơi màu xám bạc lao đi trên con đường …

Hai chàng trai ngồi cạnh nhau trong im lặng …

–         Tôi có thể hỏi chúng ta đang đi đâu không vậy ?? _ Saguru lạnh lùng quay sang nói =_=

–         Một nơi rất thú vị !! _ Kaitou nhoẻn miệng cười

Saguru khẽ chau mày thoáng chút tò mò …

–         Bác Jill à !! _ Kaitou nói với người quản gia đang lái xe _ Phiền bác chạy nhanh lên một chút ạ !! ^^

Anh nhìn qua cửa sổ huýt gió thích thú

 

–         Keet !!! _ Chiếc xe dừng lại trước một trung tâm thương mại lớn

–         Xuống thôi nào !! _ Kid mở cửa xe và bước ra ngoài

Saguru cũng theo đó bước ra , cậu chàng ngước mặt nhìn tòa nhà thương mại

–         Đến đây làm gì ?? _ Saguru hỏi

Kid ko đáp , nhoẻn miệng cười rồi bước đi

–         Muốn biết thì theo tôi !!

Saguru khẽ nhíu mày rồi bước theo …

Kid bước nhanh đến khu thời trang …

Rồi dừng lại …

 

–         Chúng ta đến đây làm gì thế ?? _ Một lần nữa , Saguru hỏi

–         Uhm !! _ Kid xoa cằm liếc mắt nhìn cậu chàng đối diện từ đầu tới chân

–         …?? _Bị nhìn chằm chằm ,  Saguru bất giác lúng túng , tim vội vã đập …

–         Nhìn cũng không tệ !! _ Kid nhếch mép nở một nụ cười nửa miệng , thuận tay vỗ nhẹ vào má Saguru _ Tôi sẽ biến cậu thành một hoàng tử !!^^

–         Hoàng tử  ?? ~”~

–         Ai da , xem nào !! _ Kid nhìn những bộ trang phục quanh đó , rồi nói với người nhân viên đứng cạnh anh _ Lấy cho tôi xem cái đó , cái đó , và cái đó !!

 

–         Ơ…ơ …!! _ Saguru chớp mắt khi mớ đồ trên tay cô nhân viên cứ cao dần …

–         Và tiện thể dẫn cậu chàng này thử đồ giúp tôi ^^ !!

–         Vâng !! _ Cô nhân viên cúi người

Saguru bước theo cô gái ấy vào phía trong …

–         Thú vị thật !! _ Kid nhếch mép cười nửa miệng , ngồi xuống chiếc ghế dành cho khách _ Cũng lâu rồi mình ko có cảm giác thích thú như vầy !!

Đôi mắt xanh lia qua những con Ma-nơ- canh gần đó …

Trong đầu anh hiện lên hình ảnh cậu chàng kì lạ kia trong những bộ áo mà mình chọn ..

Thú vị quả thật thú vị ..!

 

“ Phù thủy của thế kỷ “ này sẽ biến chú ếch vương đầy bùn kia trở thành một hoàng tử bởi một …

–         Kaitou !! _ Có tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của Kid

–         A…Aoko ?? _ Kid chớp mắt nhìn sang

–         Cậu đến đây làm gì vây ?? _ Cô nàng kia hỏi

–         Tôi phải hỏi câu đó mới đúng =_=” !! Đây là nơi bán quần áo dành cho con trai mà ??

 

–         À…

–         Cậu xem ..cái này có được ko ?? _ Giọng nói thanh ấm vang lên _ Kaitou ?

Kid và cô nàng Aoko quay sang cùng một hướng …

Chàng trai kì lạ mang tên Saguru kia xuất hiện trong bộ áo trang nhã với áo Vest đen cách điệu xắn tới khủy tay  , bên trong là chiếc áo sơ mi phẳng phiu

–         Tôi mặc cái này trông ổn chứ ??_ Saguru ngượng ngùng hỏi ~”~

Khắp người cậu như tỏa ra một thứ ánh sáng lấp lánh …

Kid ngẩn người say ngắm , đôi má nhẹ ửng đỏ …

 

–         Kaitou !! Kaitou …!_ Mặc cho cô nàng Aoko đứng cạnh ra sức gọi , Kid vẫn ko hay biết _ KAITOUUUU !!!

–         Hở …ơ ??_ Kid giật mình , ngẩn ngơ như người từ thiên đàng đáp xuống hạ giới

Anh bước tới gần cậu chàng kia …

–         Đẹp lắm !! _ Ánh mắt xanh lơ nhìn Saguru dịu dàng như muốn nói “ Trông cậu cứ như là thiên thần vậy “ !!

–         À …mà đây là ai vậy ???_ Aoko hỏi

–         A…mm…! _ Saguru ấp úng chưa kịp trả lời

–         Saguru Kuroba !! _ Kid nhanh miệng xen vào _ Cậu ấy là em họ tôi !!

–         Em họ ?? _Aoko nhíu mày _ Trước giờ tớ có nghe cậu nói có em họ đâu ??

–         À …cậu ấy đi du học bên Anh từ nhỏ , vừa mới về nước !!_ Kid cười tươi

–         Ồ !! _Gật gù

–         Eh …này Aoko chan !! Cậu làm gì mà nãy giờ tôi gọi điện mãi ko được vậy ?? _ Một cô gái xinh đẹp , tóc đen dài tới thắt lưng tiến lại chỗ Aoko

 

–         Akako !!_ Aoko giật mình _ Xin lỗi >”< , nãy giờ tớ bận nói chuyện nên ko biết …

–         Chào cậu !! _ Tôi là Saguru …! _ Anh chàng tóc nâu vàng nói

–         Uhm …! _ Akako gật nhẹ đầu _ Tôi là Akako Koizumi , bạn cùng lớp của Aoko và Kaitou

Cô nàng nhìn Saguru một lượt rồi khẽ cười đầy ẩn ý Kid lườm mắt khó chịu …

–         À phài rồi , bọn tôi có việc bận , xin phép đi trước nhé !! _ Chàng Kid kéo tay Saguru lôi đi …

Một khung cảnh ..e hèm …có vẻ tương đối giống mấy màn ghen tương gì đó ^^”

Aoko ngạc nhiên nhìn theo ngơ ngác …

–         Aí chà thú vị thật đó …! _ Akako nhếch mép cười quay quang nói nói Aoko _ Aoko chan , cậu có muốn nghe quỷ bói của tớ về 2 người đó ko ???

 

Trong khi đó …

–         Này thả tay tôi ra một chút đi !! _ Saguru nói _ Cậu làm tôi đau đấy !!

–         À…xin lỗi …! _ Kid giật mình thả tay Saguru ra khi họ đi đến thang máy …_ Cậu ko sao chứ ??

–         Ko sao !! _ Saguru đáp _ Nhưng …sao lúc nãy cậu lại bảo tôi là em họ ??

–         Như thế ko tốt sao ??_Kid nhẹ cười , đưa tay ấn nút thang máy _ Cậu ko thích à ?? Anh bước vào trong  và cậu chàng kia cũng bước vào theo …

–         Không có …! _ Sarugu lạnh giọng đáp _ Chỉ là tôi ko phải em họ cậu …!

–         Uhm…!!_ Kid gật đầu , anh tiến đến gần về phía Saguru hơn …

 

Kid đặt tay mình lên thành buồng thang máy , đứng đối diện cậu chàng …

–         Tôi chưa hề xem cậu là em họ …! _ Giọng nói nhỏ dần như mê hoặc lòng người .._ Kể từ lúc gặp cậu tôi đã xem …

Khoảng cách giữa 2 giương mặt ngắn dần …

Ánh đèn trong thang máy nhàn nhạt …

Đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt cậu …

 

Saguru cảm nhận rõ hơi thở của Kid trước mặt mình …

–         Kính …koong !! _ Bất ngờ cửa thang máy bật mở

 

–         Xin lỗi !! _ Một người khách bước vào , nhanh tay ấn nút thang máy _ Tôi muốn xuống tầng 2 !!

Kid bước ra xa Saguru một chút …=”=

Khẽ thở dài … Theo 12 cung Hoàng đạo… coi bộ vận số sắp tới của tác giả ko được may mắn rồi >”< !!

……………………….

–         Mình thật sự hối hận vì dẫn cậu ta cùng đến học cùng trường !!_ Kid lầm bầm cau có

Gần đó cậu chàng Saguru đang bị mấy cô nữ sinh trường Ekoda vây kín hỏi thăm

–         Saguru Kuroba !! Cậu là học sinh Anh à ?

–         Chương trình học ở đó có khó ko vậy ??

–         Cậu đã có bạn gái chưa ??

–         Cậu định ở lại Nhật bao lâu ??

Kid chau mày , cảm giác đầu tóc mình đang dựng đứng lên ( Momo : lúc nào chả dựng =))) ) và bốc đầy khói

–         Kaitou !! _ Cô nàng Aoko đứng cạnh anh lúc này mới cất tiếng nói _ Mặt cậu …sao trông lạ quá vậy ?? ^^”

–         Lạ gì cơ …!! _ Kid lườm mắt sang cô bạn thân 1 cách khó chịu =”=

–         Trông cậu …! _ Aoko cười hồn nhiên _ Giống như là…đang ghen vậy ^^”  !

 

–         GHEN CÁI ĐẦU CẬU Á !!_ Kid quát lớn _ BIẾT CÁI GÌ MÀ NÓI !!!

–         Ehèm !! _ Có tiếng hắng giọng

Akako nhìn cậu chàng tội nghiệp bằng ánh mắt hình viên đạn ==+

Toàn thân phát sát khí

 

–         A…ưm …!! _ Kid gượng cười đau khổ ^^” _ Ý tớ là Aoko chan , đừng phát biểu những câu thiếu –suy –nghĩ  như thế !

–         Hừm !! _ Akako lại lườm mắt lần 2 . Một kiểu lườm mắt ẩn ý kiểu như “ Cậu mà dám to tiếng với Aoko chan của tôi lần nữa , thì tôi sẽ nguyền rủa cậu cả đời đấy “

–         CÁC EM TẬP HỢP !!! _ Tiếng thầy thể dục vang vọng _ HÔM NAY CHÚNG TA SẼ TẬP CHẠY BỀN …!!

 

Chỉ chờ có thế , Kid nhanh chân bước tới chỗ Saguru .

Đẩy nhẹ các cô nàng kia sang một bên rồi bất ngờ ôm chặt Saguru từ phía sau …

–         Chấm dứt màn phỏng vấn ở đây thôi các quý cô !!_ Kid nói _ Đến lúc hoàng tử của tôi phải về lâu đài rồi !! ^^

–         Ơ ..ơ …!!

–         Đi thôi nào ! _ Kid ra hiệu cho Saguru và họ cùng đi về phía thầy hướng dẫn

–         Giờ các em chạy quanh sân này , nữ 3 vòng , nam 5 vòng !_ Thầy thể dục thổi còi

–         Huýtttttt  !!

Kid cắm đầu chạy về phía tay trái của mình

 

–         Nhầm rồi Kaitou !! _ Aoko nói _ Đường chay bên này , hướng đó là …Tollet !! ^^”

Aha …thật ra chuyện này cũng khá là quan trọng …

Có lẽ luật điền kinh nên đưa vào điều lệ “ Không được nhìn chằm chằm người khác trước khi xác định đường chạy “

Saguru ơi là Saguru …Sao hôm nay cậu mặc áo thể dục đứng dưới nắng lại đẹp đến thế chứ ..

Kid vừa chạy , thỉnh thoảng lại liếc mắt sang nhìn …

Dáng người mảnh khảnh và mái tóc nâu vàng bồng bềnh chuyển động trong thật đẹp …

–         Hở ?? _ Bất ngờ Kid chớt mắt ngạc nhiên khi thấy Saguru bước đi lảo đảo

Cậu chàng tóc nâu vàng có vẻ như đang choáng …

Và ngã ngay xuống sân …

 

–         Saguru ..!! _ Kid vội vã chạy đến xem

–         Cậu ấy bị sao thế ?? _ Một nữ sinh lo lắng hỏi

–         Tôi ko biết !! _ Nam sinh nào đó đáp _ Đang chạy giữa chừng thì cậu ta bị ngất

Gương mặt Saguru tái xanh ..

Đôi mắt đỏ thẫm kia đã nhắm nghiền

–         Mau đưa cậu ấy đến phòng y tế !!

Ngay lập tức Kid nhấc tay Saguru choàng sang cổ mình rồi dìu cậu đi

–         Để tôi đưa cậu ấy đi !! _ Anh nói

Môi Kid mím nhẹ , những ngón tay giữ chặt thắt lưng Saguru

Mồ hôi lăn nhẹ trên trán …

 

………..

–         Cậu ấy có sao ko cô ?? _ Kid lo lắng hỏi khi nhân viên phòng y tế vừa khám cho Saguru xong

–         À … cậu ấy có thể trạng khá yếu …hình như vài ngày trước có dầm mưa và bị thương , sang hôm nay lại phải vận động giữa trời nắng nên bị ngất đó mà !!! _ Cô nhân viên nói _ Uống thuốc xong sẽ khỏi thôi !!

Cô nàng lấy một viên thuốc sủi bọt cho vào ly nước …

Thuốc tan ra …

Cô ngồi xuống cạnh Saguru dùng một chiếc thìa nhỏ đút thuốc cho cậu

 

–         Ko được rồi !! _ Cô nhân viên y tế nhíu mày , bao nhiêu thuốc đều chảy ra bên khóe miệng cậu _ Cậu ta ko uống được thuốc !!

 

Kid chau mày nhìn Saguru nằm yên bất động trên giường

–         Để đó cho tôi !! _ Kid lấy ly nước thuốc trên tay cô y tế

Ngước cổ hớp một ngụm vào miệng …

Anh đẩy nhẹ cô nàng kia ra

Ngồi xuống giường cạnh Saguru …

Kid đưa tay luồn qua sau gáy Saguru , nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy …

Anh cúi đầu đặt môi mình lên môi Saguru …

Chiếc lưỡi hồng nhẹ nhàng tách vành môi đang khép chặt

Dịu dàng đưa thứ thuốc đắng vào vòm họng nhỏ nhắn …

 

–         Ư…ưm…ưm …! _ Môi Saguru mấp máy nhẹ

Cậu cảm thấy dường như có thứ gì đó đang mút lấy môi mình …

Có thứ gì đó lướt qua đầu lưỡi như trêu đùa …

–         Ư …ưm…ư !! ~”~ _ Mày Saguru nhăn lại ..

Thứ gì đó tham lam cứ nuốt lấy từng hơi thở cậu …

Saguru mở trừng mắt ra …

 

–         Cậu làm gì vậy ?? _ Saguru hốt hoảng đầy Kid ra ..

Vội vã đưa tay lau miệng …

–         Ơ …tôi …tôi chỉ muốn giúp cậu uống thuốc ! _ Kid cũng ngạc nhiên ko kém …

Chẳng hiểu sao lúc đó lại ko ý thức được bản thân

Khi bờ môi vừa chạm vào …cứ muốn nuốt lấy …

–         A ..A…AA !! _ Bất ngờ có tiếng la bên cạnh

Cô nhân viên y tá nãy giờ đang đứng bỗng trợn mắt nhìn 2 cậu …

Rồi ngã khụy xuống sàn

 

–         Chuyện gì thế ?? _ Kid vội vã chạy đến kiểm tra

Anh đưa tay lên mũi cô gái

–         Đáng tiếc … cô ấy chết rồi !!

Chap mở đầu : Vòng dây số mệnh [ DARK AND LIGHT ( Ánh sáng và bóng tối ) ]


DARK AND LIGHT ( Ánh sáng và bóng tối )

Author:Ansoxxx_2411 (cứ gọi tớ là Momo nhé ^^ )

Rating : Không giới hạn …

Summary: Một cuộc gặp gỡ kì lạ thắt chặt vòng dây số mệnh ! Là ánh sáng hay bóng tối _ ranh giới thật mong manh …

Paring : Kid X Hakuba

Disclaim: Họ đều là của Papa Aoyama !! ^^

Genre: U ám , đau buồn , hài hước , lãng mạn , trinh thám …nói chung là tùy theo tâm trạng tác giả ^^

Dark Light

Chap mở đầu : Vòng dây số mệnh

Rào rào rào …

–         TÌM ĐI !!~”~ !! TÊN KID NHẤT ĐỊNH VẪN TRỐN QUANH ĐÂY THÔI  ! _ Tiếng thanh tra Nakamori văng vẳng dưới làn mưa

Gió vẫn thồi …

Mưa rơi nặng hạt hơn …

Lực lượng cảnh sát Tokyo vẫn tiếp tục tìm kiếm …

Rào rào rào …

Mưa ướt đẫm đôi cánh trắng …

Những giọt nước tí tách rơi , chảy dài trên gương mặt thanh nhã ..

Anh nở một nụ cười quen thuộc . Nụ cười nửa miệng ngạo nghễ đầy tự tin .

–         Lại một chiến lợi phẩm nữa !_ Viên kim cương lấp lánh trong tay anh

–         Cạch !! _ Đôi cánh tàu lượn được hạ xuống

Hôm nay anh không muốn bay …

Không phải vì trời mưa… mà chỉ đơn giản là đạo tặc Kid không muốn bay

Những bước chân cứ đều đều trên con hẻm nhỏ …

Đã lâu rồi anh không cảm thấy dễ chịu như thế này . Gió thổi làm bạt làn mưa , mang theo cả hơi lạnh .

Mưa như trút nước xóa tan mọi buồn phiền …

–         Cộp !! Cộp cộp !! _ Tiếng người chạy gấp gáp trong cơn mưa

Một chàng trai xuất hiện trước mắt anh .

Thân hình mảnh mai của cậu con trai run rẩy  …

Mái tóc nâu vàng ướt nước ôm lấy gương mặt thanh tú đầy những vết xướt …

Một dòng máu đỏ tươi chảy dài từ vết thương trên trán và đôi môi tái nhợt chỉ kịp bập bẹ vài tiếng …

–         Cứu …cứu tôi với !! _ Đôi mắt xanh long lanh cầu cứu

–         HẮN TA ĐÂU RỒI  !!_ Tiếng bước chân dồn dã của một nhóm người

Tiếng gậy gộc thình thoảng lại vang lên …

–         Hừm !!_ Anh kéo vạt áo choàng ôm lấy người cậu trai …_ Đi thôi !!

–         BÙM !! _ Một làn khói trắng nhẹ bay lên

–         Chết tiệt , hắn ta biến đi đâu rồi chứ ?? _ Những tên đầu gấu với gậy gộc , mã tấu trên tay tiếp tục tìm kiếm …

…………………………………………………………..

Một màu trắng bao phủ trước mắt …

Anh cảm thấy toàn thân ê ẩm , đôi mắt xanh từ từ mở ra ..

Anh nhỏm dậy kéo nhẹ chiếc chăn bông ấm áp ra khỏi người …

–         Cậu dậy rồi à ?? _ Một chàng trai có mái tóc bờm xờm , trạc tuổi anh xuất hiện

–         Đây là đâu ??_ Anh nhíu mày như cố nhớ lại những việc xảy ra

–         Nhà tôi !! _ Kaitou đáp , anh bước tới rót một tách trà nóng

–         Tại sao tôi lại ở đây ??

–         Tôi thấy cậu bị một đám người đuổi đánh trên phố nên đưa về đây ^^ !!

Kaitou giải thích , mắt vẫn không rời khỏi tách trà trên tay

–         À phải rồi …!! _ Chàng trai đưa tay sờ lên trên trán , vết thương đã được băng lại cẩn thận

–         Mà này !!_ Kaitou đưa tách trà nóng cho anh _ Tại sao lũ người đó lại đuổi đánh cậu thế ?

–         À ..cám ơn …! _ Anh đỡ lấy tách trà từ tay Kaitou _ Tôi lấy trộm đồ của họ !!

–         Lấy trộm ~”~ !! _ Anh cười khẩy

Quá là một điều bất ngờ không mong đợi …

Kaitou nhìn khắp người cậu con trai …

Một gương mặt tao nhã …Một phong cách quý phái .,.

Một tố chất khác thường …

–         Tôi không nghĩ …cậu lại là một kẻ trộm ^^ !!

–         Tùy cậu thôi !!_ Chàng trai buông một câu nói lạnh lùng …

Gương mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào ngoài sự lạnh lẽo …

–         Thế nhà cậu ở đâu !_ Kaitou ngồi xuống giường cạnh anh

–         Không có nhà !! (  Momo : Cái bang o_O)

–         Hả ? _ Kaitou chớp mắt ngạc nhiên

–         Không có nhà , không có người thân , cũng không có bố mẹ . Tôi là trẻ mồ côi !!

Kaitou thoáng chút trầm tư nghĩ ngợi  …

–         Thế bây giờ cậu định đi đâu ?? _ Anh nói

–         Không biết !! _ Chàng trai lạ lạnh lùng đáp , ánh mắt nhìn xa xăm

–         Nếu chưa tìm được chỗ ở thì cứ ở lại đây !!_ Kaitou mỉm cười thân thiện

–         Ờ lại đây ??? ~”~

–         Uhm … _ Kaitou gật đầu khẳng định

–         Nhưng ….cậu không sợ …

–         Tôi trông cậu không phải là kẻ xấu ^^_ Kaitou đáp bình thản

Chàng trai trẻ nhếch mép cười …

–         Thế theo cậu thế nào là một người xấu !!? _ Anh gặn hỏi lại

–         Chiều cao 1m74 nặng 58kg , IQ 400 ^^ !! _ Kaitou  nhẹ nhàng trà lời

–         Hử ~”~

–         Đó là Profile của tui ^^

–         Hì !! _ Chàng trai trẻ cố nén tiếng cười

–         Tôi tin cậu  …_  Kaitou nở nụ cười nửa miệng bí ẩn _ Bởi vì tôi cũng là một tên trộm

–         ……………….

–         “ Đồng nghiệp tương trợ “ là chuyện nên làm ^^ !

–         Ha ha ha !!

–         Ha ha ha !!

Họ cười lớn , nhưng phía  sau nụ cười đó có một điều gì bí ẩn …

–         Cám ơn !!

–         Không có gì đâu ^^ !! Mà này tên cậu là gì thế ??

–         À …uhm …Saguru …còn cậu ??

–         Kaitou !! ^^

–         Rất vui được gặp cậu , Kaitou _ Saguru đưa bàn tay về phía anh

–         Rất vui được gặp cậu , Saguru !! ^^ _ Anh bắt lấy tay cậu chàng