Archive | Tháng Tám 14, 2013

Ngoại truyện : Giữ lấy một lời hứa !! [ WHY DO YOU DO THAT ?? ]


Ngoại truyện : Vì đây là Sad fic nên những chi tiết hài hước ( theo phong cách Momo ) đã được hạn chế tối thiểu ,  tớ mạn phép thay phần Misstake quen thuộc bằng ngoại truyện ^^ Hi vọng mọi người thấy hài lòng !!

Ngoại truyện : Giữ lấy một lời hứa !!

Đây là một câu chuyện xảy ra sau khi Kaitou Kid và Hakuba đấu với nhau để được hẹn hò với  Aoko ( Magic Kaitou tập 3 )

Và sau đó hậu quả là …^^

–         Uhm …umm..! _ Hakuba khẽ cựa mình tỉnh giấc ….

Mùi thuốc sát trùng quen thuộc phảng phất …

Đôi mắt xanh nhè nhẹ mở và Hakuba nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường trắng …

–         Dậy rồi đó hả ?? _ Đưa mắt nhìn sang , anh phát hiện tên bạn cùng lớp đang nằm ở chiếc giường bên cạnh …

–         Kaitou ? ~”~  _ Hakuba khẽ nhíu mày , khi nhìn thấy chân Kaitou được băng bột trắng

–         Đây là bệnh viện !_ Tên ấy khẽ thở dài _ Cậu hít phải khí gây mê loại nặng nên đã ngủ mê suốt một ngày rồi !!

Kaitou nói với vẻ mặt khó chịu và mắt vẫn đăm đăm nhìn lên trần nhà …

–         Bác thanh tra bảo chúng ta cùng lớp nên xếp cậu cùng phòng bệnh với tôi cho tiện ~”~ !

–         Chân cậu bị sao thế ?? _ Hakuba tò mò hỏi

–         Té cầu thang !! _ Với gương mặt hầm hầm Kaitou lạnh lùng đáp …

Vâng ^^ dĩ nhiên là anh ấy không thể đáp một câu kiểu như : Nhờ phúc của cậu , tôi bị té từ bức tượng ở viện bảo tàng đấy !!”

–         Vậy còn cuộc hẹn với Aoko ?? _ Hakuba hỏi

–         Cô ấy đi cùng với bác thanh tra ~”~ !

Kaitou cắn môi bực bội nhớ lại sự kiện cách đó vài giờ …

…………………………….Fashback ………………………..

–         SAO TỚ KHÔNG ĐƯỢC ĐI CHỨ ???~”~  _ Giọng Kaitou vang vọng khắp bệnh viện _ TÊN NGỐC ĐÓ ĐÂU CÓ BẮT ĐƯỢC KID??

Đứng cạnh giường tên bạn , Aoko nhăn mặt cười

–         Biết là vậy …nhưng cậu thế này làm sao đi được ^^ !!

–         Tớ không cần biết !! _ Kaitou cố rướn người bước xuống giường _ Tớ nhất định phải đi !!…ỐI …

Đáp lại “ phản ứng nhiệt tình “ của Kaitou, chân cậu chàng nhức buốt lên ^^

–         Đấy !! _ Aoko vội đỡ Kaitou về vị trí cũ _ Cậu bị thương thế thì sao đi cùng tớ được chứ ?! ~”~

–         Tớ không sao , tớ phải đi !! _ Kaitou vẫn kiên quyết , anh tuyệt đối không để Aoko lọt vào tay một kẻ nguy hiểm như tên thám tử xấu bụng kia

–         Thôi mà Kaitou _ Aoko cười nhẹ _ Tớ nhất định sẽ quay phim lại cho cậu mà ^^

Nói rồi cô nàng bước ra cổng không quên chào tạm biệt Kaitou …

–         Vậy nha !! ^^_ Cô nàng vẫy nhẹ tay _  Cậu ở lại nghỉ ngơi đi …!!

–         Không Aoko …đừng đi …Aoko …!! >”<

Ít phút sau , một tên tóc vàng được chuyển vào nằm giường cạnh Kaitou theo đề nghị của ngài Nakamori …^^

……………………………Endback …………………………………..

–         Kì lạ thật !! _ Hakuba nhíu mày nhìn Kaitou

Anh bước xuống giường tiến gần về phía cậu ta , cúi xuống nhìn chằm chằm vào chiếc chân băng bột

–         Cậu té cầu thang mà lại bị thương nặng thế sao ??

–         Không phải chuyện của cậu !!_ Kaitou đáp giọng lạnh lùng _ Tỉnh dậy rồi thì về nhà đi !!~”~

Kaitou nói một câu mang tính chất “ đuổi thẳng cẳng “ ^^ với chàng thám tử

Liếc nhìn những vết trầy xước trên khắp người tên tóc xù một lần nữa , Hakuba thoáng chút suy tư …

Anh đưa tay xem đồng hồ …

–         Vậy chúc cậu ở lại vui vẻ nhé  !! _ Hakuba nhếch mép cười mai mỉa _  Và nhớ đừng té cầu thang bệnh viện đấy ^^ !!

Nói rồi anh quay lưng bước khỏi cửa …

–         Đồ thám tử hách dịch  !! _ Kaitou Kid nghiến răng ken két ^^

Anh đưa tay với lấy chiếc Remote bật Tivi …

Căn phòng bệnh bỗng trở nên quá im ắng khi chỉ có mỗi mình Kaitou …

Giờ anh mới thật sự lo lắng…

Thầm trách ”  sự ngu dại của bản thân “ khi lúc nãy không giữ tên thám tử kia lại ~”~

Vì biết đâu tên ngốc đó đã nhanh chân đuổi theo Aoko để cùng cô ấy đi xem nhạc hội …

Kaitou ơi là Kaitou , sao mày lại “ trẻ người non dạ “ thế chứ ?

Nhưng giờ anh có đuổi theo hắn chắc cũng chả kịp ( đó là chưa kể việc đó rất không khả thi ^^)

Tiếng Ti vi vang lên vài bản tin chứng khoán nhạt nhẽo ….

Lực bất tòng tâm Kaitou Kid thở dài ngã người tựa vào thành giường …

–         Phải chi giờ có cây kem ăn cho đỡ buồn !! ~”~ _ Kid buộc miệng nói …

–         Thích mùi dâu hay Chocolate ?? _ Giọng ai đó quen thuộc vang lên phía sau anh ^^

–         Hakuba ? _ Kaitou chớp mắt ngạc nhiên _ Cậu chưa về hả ??

–         Ừ !! _ Hakuba cười khì chìa phần kem dâu về phía Kid _ Tôi mang cho cậu cái này !!

–         Gì thế ?? _ Kaitou đáp vẻ nghi ngờ

–         Chủ nghĩa nhân đạo ^^ !! _ Hakuba nói

–         Cám ơn !! _ Kaitou lườm mắt , đưa tay giành lấy phần kem trộn lẫn Sô cô la từ tay kia của Hakuba …

Chàng thám tử khẽ nhếch mép …

–          Sao tự nhiên tốt bụng mua cho tôi vậy ?? _ Kaitou nhìn cậu ta tỏ vẻ nghi ngờ _ Không phải cho Kali Xyanua vào đó chứ ??

–         Tui mua một cây , được bà chủ khuyến mãi cho một cây vì …đẹp trai ^^ !!_ Hakuba đáp

–         Nhà cậu không có gương à ?? =.=” _ Kaitou liếm que kem trên tay …

–         Nhiều là đằng khác ^^ !!_ Hakuba đáp , ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đặt cạnh giường Kaitou ….

–         [ Sau đây là buổi truyền hình trực tiếp Show diễn của nhóm nhạc thần tượng Prince  Prince …] _ Tiếng Tivi màn hình lớn trong phòng vang vọng …

Thế là chàng thám tử và gã đạo chích đã có một buổi xem nhạc thú vị cùng nhau …

Ngay trong BỆNH VIỆN ^^

Chap 3 : Lời đáp của 10 năm sau ..! [ WHY DO YOU DO THAT ?? ]


Chap 3 : Lời đáp của 10 năm sau ..!

Không gian tối tăm trong căn nhà hoang mục nát …

Sau lưng Kid là bức tường phủ đầy rêu xanh nhớp nhát …

Những họng súng đen ngòm chỉa thẳng về phía anh …

Quanh Kid là những tên sát thủ của bọn Mafia …

–         Cách !! _ Tiếng lên đạn lạnh đến ghê người …

Khẩu súng thẻ bài _ vật phòng thân duy nhất của anh _ đã vỡ nát dưới chân …

Vết thương trên cánh tay Kid bắt đầu rỉ máu ….

–         Trò chơi kết thúc rồi !! _ Gã Snake chĩa súng vào người anh , nhếch mép nở một nụ cười

–         ĐOÀNGGGGGG  !!!!_ Tiếng nổ vang động cả không gian

Lướt qua thật nhanh …

Kid thấy một bóng đen lao về phía mình …

–         Hum …um …!_ Chàng thám tử đứng trước mặt anh lãnh trọn viên đạn …

Đầu gối cậu ta hơi khụy xuống …

Ánh mắt xanh lơ nhìn về phía Kid …

–         HAKUBA  !!! _ Kid lao tới đỡ lấy thân người mảnh khảnh …

Có tiếng còi hú …

Liền lúc đó là lực lượng cảnh sát ập vào …

Tiếng bước chân bỏ chạy vội vã …

Hakuba tựa đầu vào cánh tay Kid …

Ổ bụng anh loang lổ máu …

–         Cậu sao thế ?? _ Kid hét lên _ SAO CẬU LẠI LÀM VẬY HẢ ?

Hakuba không đáp , chỉ nhẹ nở một nụ cười …

–         “ Mọi thứ tồn tại đều có mục đích riêng của nó  “ !! _ Đôi môi tái nhợt của anh thì thào _ Đó chẳng phải là những gì cậu đã nói với tôi sao ?

–         Cậu …!_ Kid thoáng chút ngạc nhiên chợt nhận ra _ Cậu …chính là cậu bé ở trường mẫu giáo năm đó !

–         Uhm !! _ Hakuba chớp nhẹ đôi mắt …._ Cậu có nhớ tôi đã từng nói “ sẽ không để mất cậu cho bất kỳ ai “ ??

Ánh mắt Kid cụp xuống đầy suy tư xúc cảm …

Cánh tay anh ghì chặt đôi vai gầy của Hakuba …

–         Đó là lý do tôi không muốn cậu chết !!_ Hakuba nhẹ nở một nụ cười …

Đôi tay dính đầy máu của anh run rẩy cầm lấy bàn tay đạo chích Kid …

Thứ chất lỏng đỏ tươi bê bết dính vào đôi găng trắng …

–         Dù chúng ta đã chọn 2 con đường đối nghịch và luôn đối đầu lẫn nhau …!_ Bàn tay Hakuba siết chặt tay Kid …_ Tôi vẫn luôn xem cậu là tri kỷ !!

–         Hakuba … ! _ Có cái gì nghèn nghẹn ở cổ họng Kid khi anh gọi tên cậu bạn …

Một dòng nước ấm nóng nhẹ lăn xuống đôi gò má …

–         Cậu giúp tôi chăm sóc Aoko !! _ Hakuba dặn dò Kid trong hơi thở đứt quãng mệt nhọc …_ …nói với cô ấy rằng tôi rất yêu cô ấy …!

Cơn mưa bắt đầu trút xuống …

Máu đỏ ướt đẫm cả bụng áo anh …

Hòa lẫn vào những giọt nước mưa …

Làm nổi bật nước da trắng nhạt ….

–         Uhm !! _ Kid gật nhẹ đầu ….

Hakuba nở một nụ cười mãn nguyện …

Tay anh lỏng dần …lỏng dần …

Rồi rời khỏi bàn tay đi găng trắng …

Đôi mắt xanh khép lại đóng chặt mọi cảm xúc ….

–         HAKUBAAAAAAA!!!

Giọng Kid hét lên hoà vào tiếng mưa thét gào …

Sẽ ra sao nếu một ngày bạn nhận ra …

Người mà bạn không ngừng tìm kiếm lại là người luôn ở cạnh bạn …

Sẽ ra sao nếu một ngày bạn nhận ra …

Kẻ mà bạn thù ghét nhất lại là người duy nhất thấu hiểu bạn …

Sẽ ra sao nếu một ngày …

Vòng dây số mệnh siết chặt ta trong đau khổ …

Cả hai con người ướt sũng trong làn nước …

Lạnh lẽo và đau đớn …

……………………………………………………….

–          Doong !!!…. Doong !!

Tiếng chuông nhà thờ gõ lên từng nhịp đau buồn …

Chàng thám tử trẻ nằm đó trong cỗ quan tài sang trọng …

Những bông hoa hồng trắng xung quanh toát màu lạnh lẽo nhưng lại tôn lên vẻ đẹp cho người bên cạnh  …

Trên gương mặt anh vẫn ẩn hiện nụ cười đầy kiêu ngạo …

Kaitou đứng nhìn với một gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc …

Đôi mắt xanh khẽ xao động ….

Bên cạnh anh , Aoko bịn rịn lau dòng nước mắt …

Những bộ lễ phục đen tuyền phủ lên không gian một màu tang tóc …

………………………………………………………

Ngôi mộ được dựng lên với tấm bia trắng và gia huy hình chú ngựa …

Những chiếc lá vàng rơi nhẹ xuống mặt đất ….

–         * Tại sao tôi lại làm như thế ư ?? * _  Kid bắt lấy một chiếc lá , lặp lại câu hỏi của Hakuba trong suy nghĩ …

Một cơn gió thổi lên làm tung bay vạt áo ….

–         Bởi vì tôi muốn tìm ra kẻ đã giết cha mình …!_ Anh nhếch mép nở một nụ cười nửa miệng …

Phóng chiếc lá cuốn theo cơn gió …

Sân trường mẫu giáo Kokoro vẫn rộn tiếng vui đùa của những đứa trẻ …

Những chiếc lá phong rực đỏ trên cành …

Và băng ghế đá năm nào …

Giờ đây trống trải đến nao lòng ….

Trong gió có lời thì thầm …

–         Và …vì tôi muốn ai đó hiểu được mình …!

Liệu đôi cánh trắng còn đủ sức vùng vẫy dưới ánh trăng bạc như một huyền thoại  …?

Hay sẽ mãi nằm dưới đáy tủ cùng vết thương đầy đau đớn …?

Chap 2 : Tại sao cậu lại làm như thế ? [ WHY DO YOU DO THAT ?? ]


Chap 2 : Tại sao cậu lại làm như thế ?

–         Cạch !! _ Hakuba mở cửa xe hơi bước chân xuống đất …

Đường phố Tokyo phủ đầy một lớp tuyết trắng …

Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi …

Chỉ có cậu nhóc nhút nhát năm nào giờ đây đã trở thành một thám tử tài ba trong nước lẫn hải ngoại …

Hakuba bước lên những bậc tam cấp của bảo tàng …

Từ lúc nhận được giấy hành nghề năm 12 tuổi anh luôn tự hào rằng mình chưa để lọt mất bất kỳ tên tội phạm nào …

–         Đạo tặc Kid à !! _ Anh nhếch mép nở một nụ cười ngạo nghễ tự cao …_ Nghe có vẻ thú vị nhỉ …

Và hôm nay anh đến đây …

Cũng vì một lý do như thế …

…………………………………………………..

Viên cảnh sát vẫy tay chào tạm biệt bọn người đang chạy đi …

Hắn tháo bức tranh “ Nụ cười của Adam “ xuống …

Nhếch mép nở một nụ cười nửa miệng …

–         Cái này trị giá 400 triệu yên cơ à ?? Bút pháp trông lạ quá !!

Tỉ mỉ tháo bức tranh ra khỏi khung , gã đạo chích chắc mẫm phi vụ lần này thật dễ dàng …

–         Ha ha …một cú lừa ngoạn mục nhỉ …!_ Giọng nói trầm ấm của ai đó vang lên phía sau lưng hắn …

–         Người ta thường hoảng loạn khi có cái gì đó tự nhiên biến mất , nhưng lại quên mất tính hợp lý của nó …!

Một chàng thiếu niên trẻ trong bộ trang phục Sherlock Holmes tiến đến gần Kid …

Hắn bỗng thấy giật mình …

Giọt mồ hôi chảy nhẹ trên gò má khi tên trộm lừng danh bị đọc thấu mọi suy nghĩ  …

Tựa như một ảo thuật gia bị khán giả lật tẩy trò diễn của mình ….

–         Đây là một trò lừa đảo cũ rích _ Hakuba nhếch mép cười _ !! Đúng là thật trẻ con !!

Kid nghe tim mình đập dồn dập  …

Một chút ký ức thoáng qua …

Cảm giác tựa hồ như quen thuộc …

–         Ngươi chậm 1 phút 13, 2 giây đấy ! _ Chàng thám tử trẻ tuổi nở một nụ cười đắc thắng _ Kaitou Kid !!

–         Vì trời có tuyết nên tàu đến trễ !! _ Kid cố giữ gương mặt lạnh lùng ..

Cha anh đã từng nói …

“ Trong một ván bài , dù cho có bốc phải quân nào cũng không được cho đối phương biết …

Cũng như một ảo thuật gia dù có bị khán giả biết được mưu mẹo của trò diễn cũng phải luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng …”

–         POW !! _ Làn khói trắng bốc lên và nhảy lên hành lang bảo tàng trong bộ trang phục trắng quen thuộc

–         Ha ha còn ngươi thì không chậm chân sao ?

–         Ồ tiếc thật ! _Hakuba nhìn anh , nói một cách châm chích _ Ta đã cắt dây rồi , làm phép xong ngươi định làm xiếc luôn sao ?

–         * Trời !! *  _ Kid nhìn xuống đất hoảng hốt …

–         Và ta cũng đã rút hơi khinh khí cầu của ngươi trên sân thượng rồi !!_ Hakuba bước lên hành lang , đứng đối diện hắn  _ Giờ hết đường chạy rồi nhé !

Tim Kid đập mạnh hơn …

Anh thấy sợ …

Đúng vậy , lần đầu tiên anh thấy sợ khi có một kẻ dường như đoán được toàn bộ suy nghĩ của anh …

Cảm giác sợ hãi nhưng lại len lỏi một chút niềm vui thích thú …

Không gian trải qua vài giây im lặng …

Và rồi chàng thám tử trẻ tuổi cất tiếng nói …

–         Tại sao ngươi lại làm như thế !!_ Hakuba lặp lại câu hỏi như một lời thần chú .. _Lý do để ngươi đi ăn trộm là gì ?

Đã biết bao lần anh hỏi câu đó với những thủ phạm  …

Như một khát khao được đồng cảm …

Như một thói quen không thể bỏ qua …

Và …

Như một lời nói tự nhắc nhở mình …

–         Hừ !!

Gã đạo chích nhếch mép nở một nụ cười nửa miệng

–         Mọi thứ tồn tại đều có mục đích của nó đấy ! _ Hắn gương đôi cánh trắng của chiếc dù lượn lên _ Tìm ra lời giải không phải là nhiệm vụ của thám tử các người sao ??

Hakuba sững người trước câu nói ấy ….

“ Mọi thứ tồn tại đều có mục đích riêng của nó “

Lời nói của cậu bé ngày nào văng vẳng bên tai anh …

10 năm trôi qua cho sự chia xa của một tình bạn …

Để rồi khi định mệnh đưa họ gặp lại nhau …

Thì cả hai …

Đã đi trên hai còn đường đối nghịch …

Hakuba ngẩn người nhìn đôi cánh trắng mờ dần dưới ánh trăng huyền ảo bên ngoài cửa sổ …

Anh nhếch mép nở một nụ cười …

Kéo chiếc mũ xuống để lộ mái tóc nâu vàng rực rỡ …

–         Một thám tử và một đạo chích …!_ Đôi môi hồng nhạt thì thầm nói _ Thật đúng là một câu chuyện thú vị …!!

Chap 1 : Câu chuyện của quá khứ [ WHY DO YOU DO THAT ?? ]


Ảnh

Author:Ansoxxx_2411 ( gọi em là Momo hay XXX là được rồi ^^ )

Rating : Không giới hạn …

Summary: Sẽ ra sao nếu một ngày bạn nhận ra…. kẻ mình thù ghét nhất lại là người duy nhất thấu hiểu mình …

Disclaim: Họ đều là của Papa Aoyama !! ^^

Genre: Nguyên bản của nó là Sad ( nhưng cũng có thể lệch tông sang humor , angst , death hay gì gì đấy …^^ )

p/ s : Đây là 1 fic Cover lại Magic Kaitou theo tưởng tượng của tớ , nên nếu ai đã đọc bản gốc thì đừng có ném đá nha ^^

Chap 1 : Câu chuyện của quá khứ …

Một ngày mùa thu dịu mát  ….

Trong khuôn viên trường mẫu giáo Kokoro ..

Khi mà những đứa trẻ nghịch ngợm cùng nhau chơi đùa …

Có một cậu bé lặng lẽ ngồi đọc sách trên băng ghế đá …

Thỉnh thoảng lại kín đáo liếc nhìn những đứa trẻ khác đang đá bóng  …

–         Soạt !! Soạt !! _ Có tiếng động từ trên cành cây !!

Cậu bé với đôi mắt xanh lạnh lùng vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay …

–         Rắc !! _ Có tiếng gãy của cái gì đó …!

–          BỊCH … !! …Ui chao !!_ Rơi xuống từ cành cây phong là một cậu nhóc trạc 4-5 tuổi …

Nó suýt xoa hai đầu gối …

Phủi phủi lớp bụi bẩn dính trên gấu quần của mình …

Hakuba khẽ liếc nhìn gương mặt của cậu bé có mái tóc đen rối xù đó …

Rồi lại dán mắt vào quyển sách …

–         Ể??_ Tên nhóc chớp chớp mắt nhìn cậu …

Nó bước nhanh đến băng ghế đá …

–         Sao cậu không ra chơi với các bạn ??_ Nó hỏi khi chợt nhận ra cậu là học mới chuyển vào lớp nó hôm trước …

–         Không thích !! _ Hakuba lạnh lùng đáp …

–         Gì mà không thích !! ~_~ Nó chau mày

Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó , tên nhóc liến thoắt …

–         Này để tôi biểu diễn ma thuật cho cậu xem nhé ^^ !!

Nó hăm hở xắn tay áo lên …

–         Úm ba la …xì bùa !! ^^

Bụp !! Một que kẹo bé bé hiện ra trên tay nó …

Hakuba nhếch mép cười …

–         Trò trẻ con !!

Tên nhóc tóc đen thoáng giật mình …

Đây là trò ảo thuật đầu tiên bố dạy cho nó …

Mỗi khi nó biễu diễn thì đừng nói những tên bạn cùng lớp mà cả người lớn cũng trầm trồ ngợi khen …

–         Trước đó cậu đã giấu nó trong túi áo …Chỉ cần chuyển nó vào lòng bàn tay và đưa ra với tốc độ 1/26 s là được !!_ Hakuba nói

Tên nhóc tóc đen tròn mắt …

–         Vì não bộ của con người chỉ nhận được tín hiệu của 16 hình ảnh /s nên mới có cảm giác là nó vừa được biến ra ..!_ Hakuba nói , mắt lại nhìn vào quyển sách _ Đây là một trò lừa đảo cũ rích !!

–         Cậu …!! _ Nó bỗng thấy lúng túng khi trò ảo thuật của mình bị lật tẩy …

Và chợt nhớ tới lời bố dặn , nó bình thản ngồi xuống cạnh cậu nhóc đội chiếc mũ len sùm sụp đang đọc sách kia …

–         Hình như cậu rất thích Sherlock Holmes ?? ^^ _ Nó hào hứng bắt chuyện khi thấy cậu đang đọc một quyển sách về Sherlock Holmes

Cậu nhóc bên cạnh không đáp …

–         Tớ thì thích Arsene Lupin !! ^^ _ Nó lại hí hửng nói

Hakuba vẫn không đáp …

Không gian im lặng …

Nó chăm chú quan sát cậu bé cầm quyển sách hồi lâu rồi cất tiếng hỏi …

–         Tại sao cậu lại làm thế !?!

–         ??? _ Ngước đôi mắt xanh lên nhìn tên đó , Hakuba thoáng chút ngạc nhiên …

–         Sao cậu cứ luôn đội mũ thế ?? _ Nó ngây ngô hỏi …

Hakuba cúi mặt không trả lời …

Cậu vẫn luôn sợ người ta hỏi như thế …

Bởi dưới chiếc mũ len dày kia là mái tóc nâu vàng chẳng giống ai …

Trước đây cậu cũng đã từ bị bọn trẻ học cùng trường cũ gọi là ” Quái vật “ khi nhìn thấy cái màu tóc kì lạ ấy …

Và kể từ hôm đó cậu nhất quyết không chịu đến lớp …

–         Tôi …tôi không thích tóc của mình !!_ Hakuba nói , tay bấu chặt vào quyển sách trên tay …

–         Sao lại không thích ??_ Nó tò mò hỏi …rồi nghịch ngợm đưa tay kéo chiếc mũ len của cậu xuống …

–         Á đừng …!! _ Hakuba hoảng hốt giật lại nhưng đã trễ …

Tên nhóc chớp chớp mắt nhìn cậu với mái tóc kì lạ hồi lâu …

–         Wow đẹp quá !!_ Nó reo lên _ Trông y như là hổ phách vậy !!^^

–         Hổ… hổ phách ??!

–         Uhm !! _ Tên nhóc gật đầu cười …_ Là một loại đá quý đó ^^ !!

Hakuba bỗng thấy vui vui …

Dĩ nhiên là cậu đã từng nghe qua cái tên đó …

Nhưng trước giờ chưa ai nói về cậu như thế …

–         Cậu biết không , mỗi thứ tồn tại đều có mục đích của nó đấy !! _ Tên nhóc đặt chiếc mũ vào tay cậu …

–         Sẽ có một ngày cậu thấy hãnh diện về những gì mình đã có !!_ Nó nhăn răng cười thân thiện với Hakuba …_ Bố tớ đã nói thế …!^^

–         Chúng ta làm bạn nhé !! _ Nó chìa một bàn tay ra ..

–         Uhm !! _ Cậu gật đầu cười đáp lại …

Có cơn gió thổi qua lá cây xào xạc …

–         Này cậu biết không bố tôi là ảo thuật gia đấy !! Ông ấy có thể biến ra mọi thứ …^^

–         Sao giỏi bằng bố tôi chứ ! Ông ấy là cảnh sát đấy …!

–         Cảnh sát thì sao ?? ~”~

–         Cảnh sát thì sẽ bắt nhiều tội phạm,  đồ ngốc !!

–         Cậu mới ngốc đấy , cảnh sát đâu có làm cho người ta cười được …!>”< –         Không cười cũng sống được !! Nhưng bị tội phạm giết thì có sống được đâu …!>”<

–         Bố tôi giỏi hơn chứ ??

–         Là bố tôi …

–         Bố tôi …

Câu chuyện cho một tình bạn bắt đầu từ đây ?? ^^

……………………………………………………

–         CẬU ẤY KHÔNG ĐẾN LỚP NỮA Ư ?? _ Kaitou hét lên , miệng lặp lại những lời cô giáo vừa nói …

–         Uhm !! _ Cô giáo mỉm cười xoa đầu cậu nhóc _ Cậu ấy có bà con ở Anh và  sẽ sang đó du học …

Nó sững người lại , ngực hơi tưng tức …

–         KHÔNG ĐÂU !! CON KHÔNG TIN !! _ Cậu nhóc với mái tóc đen rối xù hét lên

Nước mắt nó chảy đầm đìa trên gương mặt bầu bĩnh …

–         CẬU ẤY BẢO HÔM NAY SẼ MANG KEM ĐẾN CHO CON MÀ !!!_ Giọng nó giờ lạc hẳn đi …

–         Nhưng giờ cậu ấy đã lên máy bay rồi !! _ Cô giáo trẻ ôm cậu nhóc vào lòng , dịu dàng dỗ dành nó _ Hay để cô mua kem cho con nhé !! ^^

–         CON KHÔNG CẦN !! _ Cậu nhóc hét lên …

Gạt phắt tay người giữ trẻ rồi lao ra sân …

Có chiếc lá phong rơi nhè nhẹ lên băng ghế đá trống trải …

–    * ĐỒ TÓC VÀNG DỐI TRÁ !_  Đôi tay nhỏ gạt ngang dòng nước mắt tuôn dài …_ * ! TÔI GHÉT CẬU !!! *

…………………………………………………….

Trên chuyến bay Tokyo- London

Một cậu nhóc với mái tóc nâu vàng vẫn chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ …

Hình ảnh ngọn núi Phú sĩ mờ dần sau những đám mây …

–         * Xin lỗi nhé , tóc bờm xờm !!* _ Hakuba đặt bàn tay nhỏ lên tấm kính cửa sổ …_*  Tôi nhất định sẽ quay lại !! *

Chap 5 : Thuốc tiên chữa bệnh ( Part 2 ) [ Câu lạc bộ SHHK Phần 2 ]


–         Katou à ! Cậu ngồi lại gần đây đi ! _ Hakuba nói _Tôi có ăn thịt cậu đâu ?

Cách đó 5m…

–         Cậu thì không nhưng lũ cá đó thì có ! _ Kid run rẩy ôm con Watson trong lòng .

–         Trước đây cậu cứ luôn miệng bảo Shinichi giống con gái, nhưng tôi thấy cậu bây giờ trông còn giống con gái hơn đấy !_Hakuba nói mỉa mai

–         Mặc kệ tôi _Kid nhăn mặt cãi lại _Cậu ngồi ăn cả đống cá như vậy thì ai mà dám đến gần !

–         Nhưng cậu ngồi đấy thì cũng sẽ nhìn thấy mà !_Hakuba phì cười . _ Cậu định nhịn đói thật hả ?

–         Uhm uhm …._ Kid nhìn đống cá rồi gật đầu lia lịa .

–         Hay cứ ăn thử đi , không chết đâu mà lo !_Hakuba giơ cao một miếng cá rán vàng ươm .

–         Không ! Không ! Thà chết đói chứ tôi không ăn mấy thứ đó đâu !_Kid lại ôm chặt con chim ưng hơn .

–         Vậy thì ăn cái này đi _Hakuba ném cho Kid 1 gói bánh _ Thứ duy nhất trong ba lô không có liên quan đến cá đấy !

Kid_niichan đón lấy cái gói bánh trong niềm hạnh phúc vô bờ bến .

–         Cám ơn cậu  _Kid nói nghẹn ngào

–         Đừng cám ơn tớ _ Hakuba nhai nốt xâu cá viên cuối cùng _Hãy đi mà cám ơn Shin ấy !

–         Uhm !_ Kid khẽ gật đầu thầm nghĩ “ hóa ra tên đó cũng còn chút lòng nhân hậu nên mới cho vào túi một gói snack…cua . Hắn cũng đâu đến nỗi nhẫn tâm như ta tưởng nhỉ ?”

Kid _sama nhanh chóng ăn hết gói bánh trong phút chốc .

Nhưng sự thật lại không như anh mong ước . Shin_chan không xấu bụng nhưng cũng không đến nỗi quá tốt . Vì khi Kid nhìn lại gói bao bì thì nó đã quá đát… tự thưở nào .

Sau màn ăn uống no say ( chỉ có mỗi anh Hakuba là no thôi >”<) . Bọn họ lại tiếp tục mò mẫm trong mê cung …

–         Thôi đủ rồi _ Kaiou Kid hét lên

–         Gì nữa đây Kaitou ?!_ Hakuba quay sang hỏi

–         Chúng ta đã đi loanh quanh chỗ này lâu lắm rồi đấy !

–         ..???

–         Không thể tiếp tục sử dụng cách của cậu nữa

–         …………._ nhíu mày nghĩ ngợi .( kiểu như : “hắn đói quá hóa điên rồi sao ? “ấy )

–         Tiếp tục như vậy thì bọn mình sẽ chết khô ở đây trước khi tìm được lối ra mất thôi !

–         Vậy là ngài đạo tặc đã nghĩ ra được cách gì hay ho nào ?_Hakuba mỉa mai

–         Được thôi !_Kid xắn tay áo lên (khiếp , như sắp đánh nhau ấy )_Cậu mở to mắt ra mà xem nhé !

Rồi anh Kid hùng hổ lôi ra một cái máy khoan cắt bê tông cầm tay thế hệ mới ( ở đâu ra thế nhỉ ?=.=) và bắt đầu …khoan .

Từng mảng bê tông rơi vụn xuống đất dưới bàn tay tài hoa của anh Kid . Và không lâu sau họ đã thoát ra được mê cung một cách dễ dàng .( ăn gian quá =.=)

–         Làm như vậy cũng được sao?_Hakuba thầm nghĩ

–         Thấy sao ?_Kid hất mặt đầy hãnh diện

–         Thấy ghê _Hakuba nói_ Cậu đúng là tài năng có hạn mà thủ đoạn vô biên !

Qua được mê cung họ lại tiếp tục quang rừng vượt suối . Đi được một quãng thì trời cũng sụp tối . Hai chàng trai quyết định dừng chân dưới gốc cây cổ thụ già giữa bốn bề thảo nguyên bao la để nghỉ ngơi lấy sức .

–         Chúc ngủ ngon Kaitou!

–         Uhm , ngủ ngon  Hakuba !_Kid nói

Anh ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Hakuba _kun mà thầm nghĩ :“ ở cạnh cậu ( người đã ăn cả đống cá ^^ )thì làm sao mà tôi ngủ ngon cho được ! Không khéo tối nay lại thấy ác mộng mất thôi “.

Đồng cỏ yên tỉnh chìm vào trong đêm , đến cả con chuột cũng ngủ say .

………………………………………………………………………………..

Sáng hôm sau khi bình minh vừa thức giấc . Tiếng chim hót véo von trên cành .Những tia sáng lấp lánh chiếu xuyên qua tán cây rậm rạp , rọi xuống gương mặt khôi ngô đang say ngủ dưới gốc cây của một chàng trai  …

Mái tóc đen mượt mà khẽ đu đưa trước gió .Gương mặt trắng trẻo ngây thơ tựa thiên thần . Đôi môi thắm như hoa anh đào khẽ nở một nụ cười nửa miệng …

Một chú sóc xinh xắn say sưa ngắm nhìn anh , đáng rơi cả hạt dẻ trong tay .

–         Bộp _ hạt dẻ rơi xuống , chạm phải đôi má mềm hây hây đỏ  …

Hàng mi đen cong vút khẽ lay động ….Và chàng trai khôi ngô cất tiếng nói .

–         Tiên sư đứa nào cả gan chọi lén ông !_ Kid nói , tiện thể bóp cò khẩu súng trong tay .( sock cực độ ^^ )

Chú sóc nhỏ tím tái khắp mặt khi lá bài sượt ngang qua cổ ….

Và thế là một ngày mới bắt đầu …

–         Uhm ,…Trời sáng rồi à ! _Kid gãi đầu ngáy ngủ nhìn quanh

Kaitou Kid ngồi xích lại gần chỗ Hakuba_niichan đang ngủ  .

–         Này !Dậy đi Hakuba !_Kid lay Hakuba dậy .

–         Uhm ….uhm…uhm….

–         Dậy đi ! Sáng rồi !_Kid tát nhẹ vào má Hakuba , cố gọi anh dậy .

–         Thôi mà !…_Hakuba nói giọng ngáy ngủ , xua xua tay trước mặt

–         Hakuba ! Mau dậy đi !_Kid vẫn tiếp tục kéo tay Hakuba _Còn phải lên đường nữa !

–         Uhm …uhm…_Hakuba nhíu mày khó chịu

–         Bịch _Anh quay người sang , huơ chân đè Kid ngã xuống .

–         Oái !_Kid còn đang bỡ ngỡ vì cú đá bất ngờ của Hakuba_kun thì cái chân của tên bạn thân đã nằm yêu vị trên …eo mình

–         Này …cái…_Chưa nói hết câu thì cánh tay lực lưỡng của Hakuba đã “gác “ ngay mệng Kid _Uhmmm…!

–         Ngoan nào Watson !_Hakuba ôm chặt đầu Kid , dụi dụi  vào lòng ngực mình _Chút nữa ta cho mi ăn !

Đôi tay ngọc ngà của Hakuba _sama xoa xoa mái tóc dựng ngược của Kaitou làm cho nó “ đã rối nay còn rối hơn “

(Nhưng cái  rối đó chắc không rối bằng ruột anh Kid lúc này đâu ^^)

Nếu trên đời này có cái gọi là “ quả báo nhãn tiền “thì Kid _sama đây đang phải chịu quả báo cho việc từng “ sờ mó “ Shinichi của mình .

Chưa bao giờ Kid hiểu tâm trạng Shinichi như lúc này …Và sẽ không có gì bất ngờ khi mà Kid cũng phản ứng hệt như Shin …

–         Phập _Những chiếc răng trắng sữa cắm vào làn da hồng hào , một dòng máu thắm đỏ tuôn trào …

Vâng , chính xác là anh Kid đã để lại “ dấu ấn lịch sử “ của mình trên bắp tay rắn chắc của Hakuba _kun

–         Á…_Tiếng hét ngân lên là vang vọng cả thảo nguyên tĩnh lặng .

–         Cậu làm cái trò gì thế hả ?_Hakuba-niichan bặm môi nhìn vết thương đang rỉ máu của mình

–         Tôi hỏi cậu đang làm cái gì mới đúng đó !_Kid khệ nệ bê cái chân Hakuba khỏi eo mình .

–         Ơ , xin lỗi .._Hakuba vội rút chân lại và ngồi dậy

–         Thiệt chưa thấy ai ngủ xấu tính như cậu !_Kid đưa tay vuốt lại mái tóc bù xù của mình .

Đôi mắt  Kaitou xanh lung linh trong ánh nắng ban mai .Một cơn gió nhẹ thổi qua . Bất chợt Hakuba nở một nụ cười dịu dàng …

–         Này , tên hâm ! _Kid gọi Hakuba _Làm gì mà nhìn tôi cười gian vậy hả ?

–         Không có gì !_Hakuba lắc đầu _Chỉ là không ngờ thể lực cậu kém đến thế !

–         Gì hả ? _Kid hất mặt ngang tàng _Cậu thử hai ngày không ăn gì xem có khỏe nổi không ?

Kaitou Kid nói với giọng bất mãn , trong bụng thầm nguyền rủa tên Shin chết bầm , nhất định lúc trở về anh sẽ cho hắn một bài học …

–         Nhìn kìa Kaitou !_Hakuba kéo tay Kid chỉ về phía trước .

Cuối cùng chuyện gì đến cũng phải đến . Họ đang đứng trước một cái hồ xanh ngắt . Giữa hồ nổi lên một khoảng đất xanh tốt . Trên đó mọc một bông hoa màu tím tuyệt đẹp đang rung rinh trước gió …

–         Ke ke ke …_ Kid cười tự mãn _ Qủa là trời không phụ lòng người .

–         Thế người định đáp lại lòng trời thế nào đây ?_Hakuba khoanh tay trước ngực hỏi Kid .

–         Thì bơi qua chứ sao !_Kid nói dõng dạc

Hakuba nở một nụ cười nửa miệng . Anh hất mặt về phía hồ . Những con cá Piranha đang tung tăng dạo chơi dưới đó . Thỉnh thoảng có vài con nhảy lên chào xã giao với …Kid_sama .

–         Ờ… ờ …Hakuba này _Kid dịu giọng _Tớ thấy bọn mình nên có một cuộc đàm phán song phương nhỉ ?

Hakuba nhìn gương mặt tím tái của Kid mà không khỏi bật cười

–         Huy …huýt _Anh huýt sáo gọi con Watson thân yêu

–         Hakuba… !_Đôi mắt Kid sáng lấp lánh niềm tin

Chú chim ưng dũng mãnh được giao nhiệm vụ vượt qua “ hàng tiền vệ cá “ để đem về “ Pha lê tím “cho chủ .

–          Wow ! Cuối cùng cũng lấy được _Kid nâng bông hoa trong tay đầy hạnh phúc

–         Just is a Kid ! _ Hakuba cười

–         Sao ?_Kid chớp mắt hỏi lại

–         À à không có gì ! Tớ nói là nên trở về mau thôi !

–         Ừ _Kid mau mắn _ Đi thôi !

–         Haizzz !_Hakuba thở dài nhìn lại quãng đường đã qua _ Chắc phải mất cả ngày mới về đến đó được .

–         Làm gì mà lâu đến vậy !_Kid nở nụ cười nửa miệng ngạo nghễ đầy tự tin _Cứ để tớ lo !!

–         ???…_Hakuba chau mày suy tư

–         Thế cậu chưa nghe nói đến đôi cánh trắng nỗi kinh hoàng của lực lượng cảnh sát à? _Lại là nụ cười nửa miệng của “ kẻ tự cao luôn tin vào sức mạnh của mình “

–          Cốp !_Hakuba cốc lên trán Kid một cái đau điếng .

–         Ái da !_Kid xoa xoa cục u trên trán mình _ Cậu làm gì vậy ? Tôi có nói gì sai đâu ?

–         Thì chính vì cậu nói quá đúng nên tôi mới đánh đấy !

–         ????…….

–         Sao ngay từ đầu không dùng cách đó mà đến đây có phải nhanh hơn không ?_Hakuba nổi đóa

–         Ờ ha !

–         Đúng là bộ não lớn lên mà không có cá !

Kid hứ lên một tiếng rồi thầm nghĩ “ Cứ chờ đấy , ta sẽ đợi mi leo lên tàu lượn rồi thả xuống đất cho bõ ghét “

……………………………………………………………………………

Vậy là sau bao ngày vất vả ngược xuôi , hai anh cũng đã trở về .

–         Shinichiiiiiiii!_Kid gọi lớn khi vừa bước vừa bước vào phòng

–         Shinichi đâu rồi ?_ Kid đảo mắt dáo dác tìm kiếm “ người đẹp “ nhưng anh chỉ thấy duy nhất có tên da ngăm Hattori đang ngồi trên bàn ung dung thưởng thức món nho tươi .

–         Heji Hattori ?_ Hakuba và Kid cùng trố mắt ngạc nhiên

–         Kaitou ! Hakuba ! Mọi người về rồi à?_Hattori chào mừng sự trở về của 2 đồng đội bằng một nụ cười tươi rói .

–         Shinichi đang tắm !Hai cậu ngồi đi !

–         Cậu …cậu khỏi bệnh rồi hả ?_Kid hỏi

–         Uh !_Hattori gật đầu _ Tớ vừa khỏi bệnh ngày hôm qua !

–         Hôm qua ?_ Cả hai người đồng thanh hỏi lại .

–         Heji !_Hakuba lập tức bước tới _ Rốt cuộc chuyện này là sao ?

–         Lúc đọc sách cho mọi người , Shin bỏ quên một đoạn cuối …_Hattori bình thản bóc một trái nho cho vào miệng .

–         Bệnh của tớ tuy nguy hiểm nhưng sẽ khỏi sau 48h …

–         Cái gì ?_Kid hét lên

Anh nhớ lại hình ảnh những chú cá “tươi ngon “trong hành lý , cái mê cung chết tiệt và bịch snack quá hạn sử dụng  mà tức điên người . Hóa ra trong khi anh đang phải vắt kiệt sức mà đi tìm thuốc cho tên bạn da đen thì bọn hắn ở đây ăn chơi thỏa thích .

Một cú lừa cực kỳ ngoạn mục …. Một đạo chích lừng lẫy bị xỏ mũi bởi một thám tử lừng danh .

–         Sao mà cậu ta dám đối xử với tôi như vậy hả ?_Một luồng khói nóng bốc lên từ đỉnh đầu Kid_sama

–         Thôi nào Kaitou ! Dù sao thì cũng phải mất 2 ngày tớ mới khỏi bệnh ! Chúng ta ở đây rảnh rang cũng đâu có làm gì ! Xem như đó là một cuộc dã ngoại của 2 người đi !

–         Dã –ngoại !_Kid gằn giọng _ Cậu có biết là tôi đã phải chịu đựng thế nào không ? Từ tấm bản đồ cho đến lũ cá trong hành lý…

–         Dù sao chuyện cũng đã qua rồi mà !_Hattori vội đổi đề tài _Mà cái cây “ Pha lê tím nó như thế nào vậy ? Có thể cho tớ xem không ?

–         “Pha lê tím “ ?

–         Chẳng phải lúc chúng ta vừa về đến cổng , con bé Momo đã giành lấy đòi mang vào cho Shinichi và Hattori sao ?

–         Momo ?_ Hattori tròn mắt

–         Momo có phài là cái cô bé có đôi cánh trắng, thường cầm quyển sổ nhỏ trên tay đi cùng mọi người không ?_ Ông chủ nhà bước ra

–         Vâng đúng vậy ạ!

–         Lúc nãy tôi thấy cô bé ở ngoài chợ rao bán cái gì đó à…ừm..hình như tên là “ Pha lê tím “thì phải ? Nghe đâu đó là một loại cây quý hiếm ở tận phía sau núi có thể cường thân tráng thể  , chữa được bách bệnh …

–         Nói vậy !…_Ba con người nhìn nhau

……………………Fashback ………………………………………………

Momo chăm chú đọc quyển sách trên bàn :

“ Bệnh Bubibabu tuy có triệu chứng nguy hiểm nhưng ngoài cách chữa trên sẽ tự khỏi sau 48h

+ Chú ý : Cây Pha lê tím là một loại thảo dược quý hiếm mọc ở phía sau hòn đảo . Rất có giá trị về kinh tế “

Shin lại cặm cụi đọc báo . Bên kia giường  Momo nở một  nụ cười bí hiểm

……………………….Endback ………………………………………….

– MOMOOOOO_ Ba con người hét lên căm phẫn .

Chap 5 : Thuốc tiên chữa bệnh [ Câu lạc bộ SHHK Phần 2]


Chap 5 : Thuốc tiên chữa bệnh

–         Khụ ! Khụ ! Khụ !_ Hattori ho từng cơn kéo dài

Khắp người anh xanh xao nổi lên những vết đốt màu đỏ …

–         Khụ ! Khụ ! Khụ !_ Hattori  lại ho từng cơn , anh thở mệt nhọc , khẽ nhắm mắt lại nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ ….

Momo nhìn anh thở dài . Không hiểu tay bay vạ gió thế nào mà một kiếm khách giang hồ lừng lẫy như anh lại có thể lăn đùng ra bệnh khi đặt chân lên đảo mới có …một ngày .

–         Cộp ! Cộp ! Cộp !_ Tiếng bước chân dồn dã ngoài hành lang

–         Rầm ! _ Kid _sama xông vào phòng với vẻ mặt hốt hoảng

–         Hattoriiiiiiii!_ Anh kêu lên lao tới ôm chầm lấy Hattori _kun

–         Ôi sao mà cậu lại vắng số thế chứ !…Mới hôm qua còn giành ăn với Momo mà giờ đây đã về miền cực lạc ! Hic ! Cậu chết mà không kịp nhắn nhủ với tớ điều gì …ngay cả di chúc cũng chưa viết thì làm sao tớ biết mà chia gia tài , ý quên thực hiện nguyện vọng của cậu …..

Momo rải hoa minh họa cho bài  “văn tế” sống động của Kid _sama .

–         Hattori !_ Hakuba bước vào sau

Anh Hakuba nhìn Kid với ánh mắt đầy bi ai rồi tiến đến chiếc giường khẽ cúi đầu trang trọng .

–         Hattori Heji ! Cầu cho hương hồn cậu sớm siêu thoát !_ Hakuba nói

–         Này mọi người làm ơn đi ! Tớ có chết đâu mà lại hát đưa đám thế hả ?

–         Ủa! Hattori , cậu còn sống hả ?_ Cả hai người đồng thanh

–         Bộ mấy người muốn tui chết lắm hả ?

–         Đâu có ! Kid nói rồi nhìn sang Momo _ Tại con bé đó nói cậu bị trúng gió độc lúc lên đảo đấy chứ !

–         Tớ thì nghe đâu cậu bị đột quỵ giữa chừng !

–         Cái gì !_ Hattori gầm gừ

–         Hơ hơ hơ _ Momo cười cầu tài

–         Vậy rốt cuộc là cậu bị gì hả ?

Hattori không nói , anh buồn bã chỉ tay về phía Shinichi đang ngồi đọc sách . Khẽ thở dài .

–         Sao ?

Kid tức tốc chạy đến chỗ Shinichi_niichan . Anh đặt tay lên vai Shin rồi nhìn thẳng vào mắt cậu .

–         Shin _chan ! Thật không ngờ cậu lại dùng thức ăn đầu độc Hattori đấy !

–         Bốp _ cuốn sách trên tay Shin bay thẳng vào đầu Kid _sama

–         Nếu có ám sát thì người tôi giết đầu tiên là cậu đấy !

–         Thế …_Hakuba tròn mắt

–         Anh Hattori đang mắc một chứng bệnh lạ ! Shinichi_niichan đang tìm trong sách xem có cách nào chữa trị không !_ Momo xoa xoa vết bầm trên trán anh Kid _ Đúng là thần khẩu hại xác phàm …!

–         Thế nãy giờ cậu đã tìm được thông tin gì chưa Shin ?

–         Uhm ! Nghe này , trong sách có ghi ! Hattori bị mắc 1 căn bệnh gọi là “ Bubibabu” . Loại bệnh này người trên đảo rất hay mắc phải ! Cũng chưa rõ nguyên nhân !

–         Thế còn cách trị ?_Kid hỏi

–         Cách chữa trị duy nhất là phải uống mật của một loại hoa tên là “ Pha lê tím “!

–         Pha lê tím ?

–         Loại cây này mọc ở khu rừng phía sau hòn đảo nhưng đường đến đó vô cùng gian nan vất vả …

–         Tại sao không dùng bột phép của Momo? _ Kid hỏi

–         Rất tiếc là nó không có tác dụng trong việc này !_Shin nói

–         Với lại bột phép của em cũng phải mua mới có …! Mà giá của nó thì đâu có rẻ ! _ Momo thêm vào

–         Được rồi vậy ngày mai tớ sẽ lên đường tìm “ Pha lên tím “ về chữa bệnh cho Hattori !_ Hakuba tuyên bố dõng dạt .

–         Nếu cậu đã nói vậy thì …_ Kid cầm tay Hakuba đầy xúc động _Lên đường cẩn thận nha !

–         Vớ vẩn !_Hakuba lôi áo Kid_sama_Cậu phải đi cùng tớ !

–         Tại sao tớ phải đi ?

–         Chẳng lẽ cậu muốn tớ đi một mình ư ?_ Hakuba gằn giọng _ Hay muốn tớ dẫn theo hai cô nương đó ?

Kid quay sang nhìn những người còn lại . Trên gường , Hattori đang thở từng hơi mệt nhọc . Cô tiên Momo thì nhìn anh với đôi mắt long lanh đầy hi vọng . Còn Shinichi Kudo lại khoanh tay trước ngực nhìn với ánh mắt hăm he ép buộc ==

–         Thôi được !_ Kid thở dài

………………………………………………………………………………..

Sáng hôm sau

–         Đây là thức ăn và nước uống , cậu nhớ giữ cẩn thận nha Hakuba !_Shin đưa cho Hakuba _kun chiếc túi vải .

–         Uhm !…

–         Hành lý của 2 người tớ cũng đã chuẩn bị cả rồi !

–         Cám ơn cậu ! _ Hakuba đeo ba lô lên vai .

–         Mà này , nhớ đi đường cẩn thận đấy !_ Shin vỗ vai Hakuba_niichan

–         Uhm , tớ biết rồi !

–         Nhanh chóng trở về đấy nhé !_ Shin nói

–         Uhm , cậu ở nhà nhớ chăm sóc Hattori cẩn thận !

–         Uhm …tạm biệt !

–         Shinichiiiiiiiiii!_ Kid dang rộng hai tay chờ đón .

Shin nhìn Kid mỉm cười dịu dàng ….

–         Bye ! ^^

–         Gì chứ ?_ Kid thất thiểu _ Bộ tớ đi cậu không buồn sao ?

–         À…ừm …cái đó thì …_Shin nhìn lơ đãng

–         ………..

–         Tất nhiên là …không ! _ Shin phán một câu lạnh te _ Không nhìn thấy cậu một ngày là tớ vô cùng hạnh phúc đấy !

–         Ôi !_ Kid kêu lên _ Đôi khi sự thật cũng thật phũ phàng =.=

–         Anh lên đường cẩn thận nha !_ Momo vỗ vai an ủi Kid_sama

–         Momo …._ Kid ôm chầm lấy Momo cảm kích

–         THÔI NÀO !_ Hattori hét lên _ Làm ơn đi nhanh nhanh dùm cái ! Tớ bệnh sắp chết rồi này !

Thế là vì “ đạo nghĩa giang hồ “ . Hai anh Hakuba Saguru và Kaitou Kid không quản gian lao khó nhọc tình nguyện ( một người tình nguyện còn người kia thì …bị ép )lên đường tìm thuốc . Thật đẹp biết bao tình bạn cao quý và thiêng liêng của họ …

………………………………………………………………………

–         Cạch ! _Shin đẩy cửa bước vào . Trên tay cậu là tô cháo nóng hổi

–         Hattori ! Ngồi dậy ăn cháo đi !

–         Cháo ?_Momo và Hattori lấm lét nhìn nhau

–         À …à …tớ không đói ! Cậu cứ để đó đi !

–         Gì mà không đói ! Từ sáng đến giờ cậu có ăn gì đâu ?_ Shin đến gường ngồi cạnh Hattori

–         Không ,không !Tớ không đói thật mà !_ Heji nói trong khi cái bụng trống rỗng của anh đang liên hồi “ bạo động “.

–         Thôi đừng bướng nữa! _ Shin múc một muỗng cháo lên _Ngồi dậy tớ đút cho !

Ôi , những lời nói chân thành ngọt ngào của Shinichi_niichan  thật rung động lòng người . Nó làm cho gương mặt xanh xao hốc hác vì bệnh của Hattori _kun cũng phải chuyển sang” tím tái “.

–         Há miệng ra nào ! ( sắp tới đoạn cưỡng ép rồi đấy ~”~)

Thấy tình huống đang “ ngàn cân treo sợi tóc “. Momo nhanh nhẩu chạy đến giành tô cháo từ tay Shinichi , cứu Hattori một bàn thua trông thấy  .( cái này trong bóng đá người ta gọi là “ đôi tay của chúa “^^)

–         Thôi thôi ! Phiền Shin_niichan quá để em đút cho anh Hattori là được rồi !

–         Ờ …vậy cũng được !…_ Nói đoạn Shin đứng lên ,bước đến bàn rót một tách trà .

Hattori và Momo nhìn  nhau đau khổ . Làm sao có thể giải quyết tô cháo này trước mặt Shin _chan đây chứ ? Dĩ nhiên là không thể cho nó xuống biển như lần trước được , nhưng nếu để Hattori_kun ăn thì chắc có án mạng trên đảo mất thôi . Qủa là “ bỏ thì thương mà vương thì tội “…

–         Các cậu không ăn cũng được !_Shin_niichan  nhìn gương mặt thê thảm của hai người mà không khỏi buồn cười .

–         ……………………………..

–         Thật ra thức ăn đó cũng không phải do tớ nấu !

–         ???

–         Cái đó là của những người trong làng !_ Lại cười _Thấy cậu bệnh nên họ nấu cháo bảo tớ mang vào !

–         Thật chứ ?_ Heji nhìn Shin dò xét .

–         Uh!_Shinichi gật đầu .

–         À …há …_ Heji giật lấy tô cháo trên tay Momo _Ai bảo tớ không ăn chứ !_ Anh húp lấy húp để .

–         À Shin này ! _Anh đặt tô cháo xuống khi nó không còn một giọt nước

–         Sao ?

–         Cậu có nghĩ  là bọn họ tìm được “ Pha lê tím “không ?

–         Cậu đừng lo ! Tớ đã tả kĩ lưỡng hình dáng của nó cho Hakuba biết rồi !

–         Uhm …!

–         Hơn nữa , tớ còn vẽ hẳn một tấm bản đồ dẫn đường cho họ nữa !

–         Bản đồ ?_ Hattori đổ mồ hôi hột _ Thôi rồi !

Shin ngồi xuống ghế một cách tao nhã . Cậu với tay lấy tờ “ Tuần báo biển khơi “, rồi  khẽ nở một nụ cười kín đáo _ Ôi cái nụ cười ác quỷ mà cậu đẵ ban tặng cho Kid _sama khi anh ăn nhầm món cá trên tàu …

…………………………………………………………………………….

–          Hộc ! Hộc ! Hộc !

–         Hộc ! Hộc ! Hộc !

–         Hakuba nè ! Cậu có chắc là đi đúng đường không vậy  ?

–         Đừng lo ! Tớ chưa nhầm đường bao giờ ! Cậu phải tin vào tài năng của tớ chứ !

–         Thế cái gã ngốc nào đã làm cả bọn lạc trong rừng suốt 4h đồng hồ mà vẫn không tìm ra biệt thự Haido hả ?_ Kid nói với giọng mỉa mai ( Xem lại “ Câu lạc bộ SHHK phần 1 )

–         Chuyện xưa rồi mà cậu còn nhắc lại làm gì !_ Hakuba cười ngượng_ Lần này tớ có mang bản đồ hẳn hoi nên cậu cứ an tâm !

–         Vậy thì tốt !…_ Kid thở phào nhẹ nhõm _ Mà này , ai đưa cho cậu cái bản đồ đó vậy ?

–         Shinichi .

–         Hả ?_ Kaitou Kid giật bắn người .

–         Cậu ấy đã hỏi thăm những người trong làng rồi vẽ lại cho tớ !

–         Ôi …_ Kid đổ mồ hôi hột_ Thôi rồi !

…………………………………………………………………………..

–         Sao ? Anh đã từng bị lạc vì tấm bản đồ của Shinichi _niichan ư ?

–         Uh, lần đó anh nhờ cậu ấy ghi địa chỉ để tìm nhà bác Agasa ! Cậu ta đã tốt bụng gửi hẳn cho anh một bản Fax vẽ bản đồ tìm đường _ Heji thở dài _ Cuối cùng thì anh phải nhờ tới đồn cảnh sát mới đi được tới nơi .

–         Trời !_ Momo kêu lên .

…………………………………………………………………………….

–         Trời …!_Hakuba hét lên

–          Sao cậu không kể chuyện này cho tớ nghe sớm ?

–         Làm sao mà tớ biết cậu lại dại dột giao sinh mạng cho tên hâm ấy

Cả hai nhìn tấm bản đồ trong tay với gương mặt đau khổ . Những ghi chú , đường vẽ ngoằn ngoèo làm cho nó càng giống một bức “mật mã truy tìm kho báu “hơn là một tấm bản đồ chỉ đường….

Ông bà ta có câu “ quân tử trả thù mười năm chưa muộn “ mà Shinichi nhà ta lại là đại quân tử nên làm sao mà không bỏ chút mẹo vặt đày đọa Kid_sama cho bõ tức được . ^^”

………………………………………………………………………………..

–         Cuối cùng cũng đến được đây !

Sau màn trèo đèo lội suối , băng rừng vượt dốc cuối cùng họ cũng mò mẫn được đến đây khi trời đã sắp về chiều .

–         Thật không thể tin cái trò bói bài may rủi của cậu lại được việc đến thế  _Hakuba nói _Cậu nên chuyển nghề thầy bói đi ,Kaitou !

–         Này ! Ăn nói với ân nhân vừa tìm đường giúp mình thế hả ?Không cám ơn được một tiếng á?_ Kid nói

–         Nếu không nhờ tôi mà cứ chăm chăm vào tấm bản đồ chết toi của cậu thì có đến tết Công _gô cũng chưa đến được đây !_Kid nguýt dài

–         Uh,… thì cảm ơn !

–         Vậy còn được ! Điều quan trọng bây giờ là làm sao vượt qua cái mê cung này đây !_ Kid thở dài

Họ đang đứng trước một mê cung và theo những gì ghi trên bản đồ mà 2 anh đã_cố _gắng_để_có_thể_đọc_ được  (vâng , phải cố gắng lắm đấy ạ ^^) thì họ phải vượt qua cái mê cung này .

Cái mê cung khồng lồ được xây bằng bê tông cốt thép chất lượng cao ( mong mọi người đừng thắc mắc vì đây là Fic hài nên mọi chuyện dù vô lý cách mấy vẫn có thể xảy ra >”<) với những đường vẽ màu trang trí ngoằn ngoèo sẵn sàng làm nản lòng bất kỳ ai có ý định chinh phục nó .

Hakuba nhìn lối vào  mê cung rồi quay sang nhìn Kid_sama

–         Tớ không nghĩ trò bói bài của cậu có tác dụng với cái này !

–         Thế cậu có cách gì khác sao ?

Hakuba vuốt nhẹ mấy lọn tóc nâu vàng lòa xòa trước trán của mình .

–         Đây chính là lúc một thám tử yêu khoa học như tớ trổ tài !

–         Được thôi ! Mời cậu _Kid đưa mắt ra hiệu cho Hakuba _kun bước vào

–         Sự việc vốn dĩ rất đơn giản ! Chúng ta chỉ cần bước qua đó rồi thả con chim ưng của tớ bay phía trên dò đường ! Vậy là tìm được lối ra !..

–         Uhm , không ngờ cái đầu đặc nghẹt nước hoa của cậu cũng được việc đấy !_ Kid trả đũa việc Hakuba xỉa xói mình lúc nãy _ Đi thôi !

Trái ngược với những thứ hoa hòe văn vẻ được trang trí bên ngoài khi hai anh bước vào cửa mê cung thì hỡi ơi trong đây chỉ toàn một màu tối đen như mực . Cánh cổng lúc nãy nhanh chóng đóng lại …

–         Phụt _Cây đuốc trong tay Kaitou Kid  được thắp lên ( cái này là móc trong ba lô của anh Hakuba đấy ^^ )

–         Không ngờ những thứ tên Shinichi ấy chuẩn bị cũng có ích !_Kid nói _ Cứ như là những chuyện này đều do một tay hắn sắp đặt vậy !

–         Cậu nói vậy mà nghe được à ?_ Hakuba phản bác_ Shin đã đối xử rất tốt với bọn mình đấy !

–         Vâng và cũng nhờ lòng tốt của hắn mà chúng ta đã lang thang hơn nửa ngày mới tìm được đến đây !

–         Haizzz!…

Hakuba thở dài thầm nghĩ thật không ngờ cái tên này cách đây 24h đồng hồ còn hăm hở đòi đút bánh cho Shinichi ăn mà bây giờ lại xỉa xói cậu ta không ngượng miệng . Đúng là lòng người dễ dàng thay đổi .

–         Vậy bây giờ ngài thám tử tài ba yêu khoa học đã nghĩ ra kế sách gì chưa ?_Kid trở lại vấn đề chính

Hakuba xem xét xung quanh rồi ngẫm nghĩ một hồi lâu.

–         Trần nhà được xây kín chỉ có những lỗ bé tí ti để thông gió nên không thể thả con chim Waston , càng không thể leo lên dò đường , lại không thể xác định hướng ra bằng ánh sáng mặt trời …

–         Nói tóm lại là cậu bó tay chứ gì ! _Kid mỉa mai

–         Nhảm nhí ! Trong từ điển của tôi không có từ không thể !

Chắc các bạn sẽ cảm thấy quen quen khi nghe câu nói này . Chính xác thì nó được nhắc đến trong Conan Movie 8  . Sau này nó cũng được dùng làm khẩu hiệu cho SHHK và cũng chính vì cái khẩu hiệu này mà có rất nhiều chuyện thú vị xảy ra …. ( còn chuyện gì thì sau này mọi người sẽ biết ^^)

–         À …há …._Hakuba_kun reo lên .

–         Theo những gì tớ biết thì trong các cách thoát khỏi mê cung thì có một cách rất thông dụng và hiệu quả đó là đặt một tay lên thành của mê cung rồi cứ đi dọc theo đó . Chắc chắn sẽ tìm ra lối thoát !

Hakuba bắt đầu cuộc thử nghiệm của mình . Vâng nói một cách chính xác thì đây là một cuộc thử nghiệm vì từ trước đến giờ Hakuba _niichan chỉ mới thoát khỏi trò chơi mê cung như thế này trên …tạp chí thời trang mà thôi .

2h sau

–         Ha….ku….ba …!_ Kid_sama thều thào

–         Gì nữa Kaitou ?…

–         Đến bao giờ mới thoát khỏi chỗ này hả ?_ Kid rên rỉ

–         Làm sao mà tôi biết !…Cậu phải kiên nhẫn chứ !

–         Thì tôi cũng rất kiên nhẫn nên mới đi theo cậu đến bây giờ đấy thôi !_Kid thở hổn hển _ Nhưng ít ra thì cũng phải dừng lại nghỉ ngơi hay ăn chút gì đó …

Nhắc đến thức ăn làm bụng Hakuba_kun cồn cào . Chẳng phải Shin nói đã chuẩn bị thức ăn cho họ sau . Thôi thì cứ lo cho cái bụng trước còn chuyện thoát khỏi mê cung thì tính sau …

–         Thôi được !_ Hakuba gật đầu đồng ý

Hakuba ngồi xuống và mở cái túi vải ra . Bên trong đó là 2 chiếc hộp gỗ xinh xắn được gói trong cái 1 khăn vuông .

–    Chắc là mỗi người một phần !_Kid thầm nghĩ _Tên Shin ăn nói khó nghe nhưng cũng tốt với ta quá chứ !

Hakuba_chan nhẹ nhàng mở nắp hộp trong sự mong chờ  kỳ vọng của Kid_sama nhưng hỡi ôi trong đó chỉ toàn là… cá , cá, và cá .

–           Á á á  á

–         Cá hộp , cá nướng , cá hấp , cá chiên , sushi cá , sốt cá và có cả một hộp bánh mặn hình cá ._Hakuba xem xét

–         SHINICHIIIIIIIIIII !!!!_ Kid hét lên

…………………………………………………………………………….

–         Hắc xì !!!

–         Cậu sao vậy Shin _kun ? Có phải bị cảm rồi không ?_Heji nhìn Shinichi lo lắng

–         Tớ không biết nữa _ Shin lấy khăn lau nước mũi _Lúc sáng còn khỏe lắm mà !

–         Uh, cũng phải ! _ Hattori Heji sờ tay lên trán Shin _ Vì tớ nghe nói người ngốc không bao giờ bị cảm mà !

–         Thôi đi !_Shin gạt tay Hattori ra _ Đừng có bắt chước tên đó mà châm chích tớ !

Shinichi Kudo trở lại bàn ,cặm cụi đọc báo . Bên kia gường có người nở nụ cười bí hiểm .

Chap 4 : Vượt qua thử thách [ Câu lạc bộ SHHK Phần 2 ]


Chap 4 : Vượt qua thử thách

Ai da ! vậy là sao những tháng ngày lên đênh trên biển , con tàu SHHK đã cập bến trên một hòn đảo đầu tiên .( nếu không kể mấy lần tàu chìm và cái lần lạc lên đảo kia ^^ )

–  Cái chốn khỉ ho cò gáy gì thế này?_ Kid ngán ngẫn nhìn khắp đảo .

Hòn đảo này khá nhỏ . Trên đảo chỉ có duy nhất ba cây dừa, ngoài ra chỉ toàn cát ,cát ,cát và cát ( hình tượng mẫu mà ^^ ).

–         Hết chuyện rồi sao mà lại ghé vào hòn đảo bé tí này !_ Hakuba hỏi Momo .

–         Làm sao em biết được ! Tại sợi dây chuyện của chị , à quên anh Kudo phát sáng chứ bộ .

–         Vậy cô nghĩ sẽ vượt qua thử thách gì ở đây ?

–         Thi phơi nắng hả ?_Kid nằm dài xuống bãi cát .

–         Hay là thi uống nước biển ? _Hattori sừng sộ

–         Thi đấu võ !_ Giọng nói của một ai đó .

Từ trên ngọn dừa có 2 người nhảy xuống : một già , một trẻ . Chàng trai có thân hình khá xương xẩu còn cụ già có một dáng vẻ đạo mạo quắc thước .Họ mặt trang phục khá kì lạ. .  Nói chung là giống mấy môn phái kiếm hiệp trong phim Trung quốc ấy.

–         Tazannnnnn!_ cả 5 người hét lên

–         Tazan cái con khỉ ! Ta già thế này , tạt lon còn không xong huống hồ tạt- giăng ._Ông lão nổi khùng dùng chiếc gậy trên tay gõ lên đầu các anh .

–         Không thấy bọn ta mặc đồ phái Võ Đan hả ? Bộ các ngươi không có coi phim kiếm hiệp Trung Quốc sao ?

–         Ơ ơ ơ …vậy ngài là…

–         Ta là người của hòn đảo này , các người muốn qua đảo thì phải đấu thắng thầy trò bọn ta  .

–         Nhưng thi đấu gì cơ ?

–         Đấu võ ! Các người phải đấu thắng đệ tử ta trước , nếu qua được sẽ đấu với ta .

–         Bọn tôi có thể hội ý một chút không ?_Kid ra hiệu

–         Được thôi !

Sau vài phút hội ý người được cử ra thi đấu chính là Hattori _kun .

–         Được rồi chúng ta bắt đầu thôi !_ Momo ra hiệu

Sau vài phút tuốt gươm và thủ thế Hattori  và đệ tử của ông lão lao vào nhau . Hattori múa những đường gươm sắc sảo , lúc lên lúc xuống biến hóa khôn lường . Còn anh chàng kia thì sử dụng kiếm ( chả biết phái Võ Đan có dùng kiếm không nhỉ ^^). Thế kiếm của anh lúc thì dữ dội như bão tố , lúc lại nhẹ nhàng thanh thoát như mây bay .Khi thì anh thủ thế , lúc lại dồn dập tấn công . Hattori cũng không vừa , từng nhát gươm điệu nghệ được tung ra làm hoa mắt đối thủ .

Tất nhiên trong bất kì bộ phim kiếm hiệp võ lâm nào thì nhân vật chính luôn là người chiến thắng . Nên sau một hồi đấu tranh quyết liệt Hattori_chan đã mang về vinh quang cho SHHK .

–         Phù ! Xong rồi _Hattori thở hổn hển tra gươm vào vỏ

Anh quay lại , hi vọng sẽ nhận được những lời cám ơn , ngưỡng mộ từ đồng đội …

–         Giời ,làm gì mà lâu thế !

–         Buồn ngủ quá đi hà !

–         Đợi cậu đánh xong bọn tớ đã ăn hết mấy hộp bắp rồi đó !

Thật tội nghiệp cho Hattori _kun của chúng ta , trong  khi cậu đang đấu kiếm “ thừa sống thiếu chết “ với tên chủ đảo thì những đồng đội chí cốt của mình đang ngồi …xơi bắp rang .( như coi phim ở rạp ấy ^^)

–         Cái gì thế ?_ Hattori trố mắt ngạc nhiên _Bắp rang ở đâu ra vậy ?

–         Thì mua chứ ở đâu !_Hakuba đáp

–         Cũng may trong túi tên đạo chích Kid còn ít tiền !_Shin cho một vốc bắp rang bơ vào miệng nhai rao ráo .

–         Nhưng giữa đảo hoang cũng có bán bắp sao ?_Hattori nhíu mày

–         Sao lại không ? _Momo bất ngờ chạy đến trước mặt Hattori tay cầm mấy hộp bắp rang bơ thơm phức _ Chính là em bán đấy ! ( phải biết kinh doanh mọi lúc mọi nơi chứ )

–         =.= ………._bó tay

–         Thôi cậu ngồi xuống xơi bắp rang đi ! Để tớ đấu tiếp với ông lão cho _ Hakuba kéo Hattori ngồi xuống

4 con ngừơi=> 1 ánh mắt ngạc nhiên . Không thể tin một người quý tộc sang trọng như anh Hakuba đây lại muốn đánh nhau . Nhất là với một cao thủ võ lâm như ông lão .

–   Này có ổn không vậy Hakuba ?_ Shin lo lắng

–   Đệ tử ông ta có võ nghệ cao cường như vậy thì ông ấy không phải người tầm thường đâu _Hattori nói

–    Tớ coi mấy bộ phim mấy bộ phim kiếm hiệp Hồng Kông thấy mấy lão tiền bối võ lâm toàn là thứ dữ không đó !_Kid _sama ý kiến

–    Người ẻo lả như cậu mà đấu võ thì chỉ có nước “ về thành dưỡng sức “ thôi !

–    Vừa phải thôi nhé =.= ! Các cậu phải tin vào tài năng của tớ chứ !_Hakuba_chan nói giọng đầy tự hào .

Anh vuốt lại mớ tóc lùa xùa trước trán rồi đi lại phía ông lão . Hakuba _sama nở một nụ cười thân thiện .

–         Tôi sẽ đấu hiệp này với ông !_Hakuba nói với giọng tự tin .

–         Cậu sao……… ?_ông lão nhìn khắp người Hakuba với ánh mặt dò xét !

–         Phải ! Nhưng để công bằng tôi sẽ ra đề thi đấu ! Có được không ?

–         Cũng được ! Không khéo người ta lại nói ta là lớn ăn hiếp nhỏ !_Ông lão cười tự mãn  _Vậy cậu muốn thi đấu gì đây ?

–         Chúng ta sẽ chơi một trò chơi trí tuệ . Đòi hỏi phải có khả năng quan sát nhạy bén , óc suy luận và một phần may mắn …

Nét căng thẳng hiện rõ trên gương mặt của những người còn lại .

–         Cậu ta muốn thi gì vậy nhỉ ?_ Kid lau mồ hôi trên trán

–         Chẳng lẽ muốn trổ tài thám tử sao ?_Shin nói

–         Vớ vẩn ! Cái đảo bé tẹo như cái lỗ mũi thế này thì làm sao tranh tài thám tử được !_Kid phản bác

–         Sao lại không ? Thi thám tử chứ có phải thi đá bóng đâu mà cần mặt bằng rộng !_Shin cũng không vừa

–         Không chừng là thi bơi đấy _Momo lên tiếng

–         Thi bơi thì cần quái gì óc suy luận với may mắn ?_Kid và Shin đồng thanh .( đoàn kết thật ^^)

–         Thì thi bơi với cá mập !_Momo cười gian ( chắc lại có ý tưởng kinh doang mới )

–         Thôi nào! Mọi người im lặng xem tiếp đi _Hattori nói

Trước lời nói vô cùng chí lí của Hattori , hội thảo tranh luận về đề tài thi đấu võ lâm chính thức …bế mạc

–         Hay đó, vậy chúng ta sẽ thi gì đây ?_Ông lão hỏi

Những người còn lại chắm chú lắng nghe câu trả lời từ Hakuba . Mồ hôi nhễ nhại trên trán mọi người .

–         Chúng ta sẽ thi …oẳn tù tì !

–         ………………………….

–         …….Trò chơi trí tuệ =.=

–         …Khả năng quan sát nhạy bén =.=

–         ……Óc suy luận =.=

–         ……Một phần may mắn =.=

–         …………………………

–         VỚ VẨN _ 4 người đồng thanh

–         Được thôi ta đồng ý ! Cũng lâu lắm rồi ta không được trở về tuổi thơ _ Ông lão cười hóm hỉnh .

Và sau đó thì mọi người chắc cũng đoán được ai là người thắng cuộc .

–         Chúc mừng các cậu đã vượt qua thử thách !_Ông lão tận tình bắt tay những thành viên của SHHK.

–         Cám ơn cụ ! Chúng cháu đi đây ạ!

–          Sao lại đi ?_ Ông lão và người đệ tử trố mắt ngạc nhiên _Các cậu chưa lên đảo mà?

–         Nhưng chẳng phải bọn cháu đang đứng trên đảo sao ?

–         Các cậu nhầm rồi _ ông lão cười móm mém

Nói đoạn ông đi đến 1 cây dừa rồi chạm tay vào đó , một vùng đất xanh tươi rộng lớn xuất hiện phía sau hòn đảo bé tí lúc nãy.

–         Đây mới chính là nơi các cô cậu phải ghé qua !Hòn đảo nhỏ này cũng thuộc một phần đảo lớn được dùng như cổng trấn giữ . Bất kỳ vị khách nào muốn lên đảo cũng phải vượt qua thử thách của chúng tôi . _Người đệ tử bên cạnh ông lão giảng giải

–         Chúng tôi là những vị thần giữ cổng cho vùng đất rộng lớn kia !_ông lão tự hào .

–         Ra là vậy ….

Chap 3: Một lòng kiên định [ Câu lạc bộ SHHK Phần 2 ]


Chap 3: Một lòng kiên định

Bầu trời đêm của biển thật đẹp . Những vì sao lung linh nổi bật giữa nền trời đem thẩm . Ánh trăng vàng huyền ảo lấp ló sau những đám mây …Vị mặn của biển hòa lẫn trong từng hơi gió lạnh  …

Đó cũng là lý do khiến cho một người nổi tiếng là lãng mạn như Kid_sama không tài nào ngủ được ( cũng có khi là sợ tàu chìm lần nữa nên không dám ngủ =.=) .

Kid_sama như đắm chìm trước vẻ đẹp về đêm của biển khơi…

–         Wow ! Thật là lãng mạn và huyền bí _ Anh thốt lên .

–         Đúng vậy !_ Giọng của ai đó làm Kid giật mình , anh dáo dát nhìn xung quanh.

–         Phong cảnh này rất thích hợp cho việc chôm chỉa của mấy tên đạo chích !…

–         Shinichi ?….

–         Chính là tôi đây ! _ Shin đáp giọng lạnh te .

–         Cậu vẫn chưa ngủ à ?_Kid_sama hỏi

–         Làm sao mà tôi có thể ngủ được …khi mà có một tên đạo tặc cứ lảng vảng trước mạn tàu thế này !_ Shin bước đến lan can của boong tàu .

–         “ Làm gì mà cứ xỉa xói nghề nghiệp mãi thế “_Kaitou thầm nghĩ rồi anh tiến tới cạnh Shinichi .

–         Ra người ta không ngủ được là vì tớ kia đấy ! _ Kid cười ranh ma

Không biết cơn gió độc nào của biển thổi qua làm cho má Shin_chan của chúng ta bỗng nhiên ửng đỏ. ( chắc gió độc mang tên : Kid_sama ^^)

–    Mà cậu biến thành con gái trong cũng xinh đáo để ấy nhỉ ?_Kid tiếp tục tấn công .

–    ………..( đỏ mặt cấp độ 2 )

–    Nói thật đi ._Kid nhìn Shin âu yếm _Tớ thừa biết cậu thích tớ mà !

–     Nói linh tinh gì đó hả ?_Shin quay sang Kid_ … Có muốn tôi quăng cậu xuống cho lũ cá xơi tái không ?

Người ta thường nói người đẹp mà khi giận thì sẽ càng đẹp hơn gấp bội . Riêng Shin_chan của chúng ta khi giận thì chỉ số xinh đẹp sẽ nhân lên cấp… “ lũy thừa “và chỉ số nguy hiểm cũng” đồng biến” với nó .

Và Kid_chan chỉ còn nước cười cầu tài trước cơn giận của” nàng” mà thôi …( anh ấy dư biết sức mạnh nụ cười của mình mà ^^)

Một khoảng im lặng trôi qua . Nhưng đôi khi sự im lặng cũng nói lên được nhiều điều .

–          Mà Shin này !…Anh quay sang Shinichi nở nụ cười nửa miệng cực gian .

–          Cái gì ?__Shinichi cố giữ vẻ lạnh lùng .( còn trong bụng có lạnh thật không thì chỉ có mỗi mình cậu biết ^^)

Gió đêm lạnh lẽo nhưng trên trán ai đó mồ hôi lại chảy nhễ nhại …

–          Tớ có chuyện này rất quan trọng muốn hỏi cậu !_ Kid nói _ Thật ra …cậu thích tớ đúng ko ??

Mặt Shin phút chốc ửng nhẹ một màu hồng phấn

Tim cùng bất giác nhảy loạn từng nhịp khi nhìn Kid , ánh mắt xanh lơ của anh làm cậu bối rối

–          Tôi ….tôi …tôi !! _ Khóe môi lúng túng bật từng tiếng khẽ

–          Nếu cậu thật sự thích tôi thì cứ nói !! _ Kid nhìn Shin nhẹ nở một nụ cười

Tiếng gió biển nhẹ vi vu bên vành tai hòa cùng ánh trăng đêm hiện lên lung linh trên mặt nước

–          Để tôi còn biết đường mà …từ chối 😀

Shin lườm mắt ko đáp ==” mặt đỏ bừng , dự đoán nhiệt độ cơ thể là 120 Độ C. Lượng khói bốc ra có chiều hướng gia tăng , những ai ở trong phạm vi 100 mét nên tìm chỗ trú trước khi cơn bão có chiều hướng biến đổi mạnh thêm ^^ (  đài dự báo khí tượng thủy văn Momo thông báo ) rồi cậu lẳng lặng quay đi bỏ lại chàng Kid với gương mặt ngây ngơ vô số tội

Bỗng sương mù từ đâu kéo đến . Khắp con tàu giờ đây chìm trong một màu trắng xóa . Cả con tàu chao đảo lắc lư , Kid cố bám víu vào lan can tàu . Anh nghe 1 mùi thơm thoang thoảng đâu đây  . Đầu óc anh quay cuồng , hai mắt cứ híp lại trong vô thức . Trong lúc mơ màng anh còn lờ mờ trông thấy ánh sáng phát ra từ sợi dây chuyền của Shinichi Kudo .

–         Shin..Shin…_Kid lắp bắp vài lời rồi ngất lịm

……………………………………………………………………

–         Ầm ! _ Một tiếng sấm vang trời đánh thức Kid dậy .

–         Uhm ,…uhm…Đau quá !

Kid cố gắng gương mắt dậy , xoa xoa  cục u trên đầu . Dấu tích còn lại sau cơn chìm tàu . Khoan đã , chìm tàu ? Nói vậy là tàu này chìm lần thứ 3 …vậy không lẽ …Anh hoảng hốt nhìn quanh hi vọng tìm thấy …1 ai đó .

Kaitou đang ở trong một căn phòng khá sang trọng . Nói chính xác thì nó giống như 1 phần của cung điện . Xung quanh được trang trí theo phong cách Hi Lạp cổ đại ( eo ôi , qua tận Hi Lạp cơ đấy =.=). Từ chiếc bàn ăn đến chiếc giường anh nằm đều mang đậm chất Hi Lạp . Và để không lỗi mốt với những thứ xung quanh . Trang phục Kid_sama đang mặc cũng là đồ Hi Lạp nốt ^^ .

Ôi chao , một làn da trắng trên nền vải màu kem thô sơ . Chiếc áo sát tay làm nổi bật những bắp tay rắn chắc . Đôi chân khỏe mạnh được bao bọc bởi đôi giày buộc dây kiểu cách thành Roma .( mọi người cứ xem thần thoại Hi Lạp mà tửơng tượng theo , chứ em mà tả nữa thì chết vì thiếu máu mũi mất thôi ^^) .

–         Anh dậy rồi à ?_ một giọng nói ngọt ngào vang lên _Đừng cử động , vết thương trên người anh chưa khỏi hẳn đâu !

Hai cô gái mặc trang phục Hi Lạp cổ bước vào

–     Các cô là ai ? Đây là đâu ? Tại sao tôi lại ở đây ? Còn vết thương này là sao ?_ Kid vồn vã hỏi . ( hỏi gì mà lắm thế >”<)

–         Anh cứ bình tĩnh nằm nghỉ _ Một trong hai cô gái mang đến cho anh ly nước .Nhưng Kid lịch sự từ chối .( lỡ có thuốc ngủ thì sao ?)

–         Đây là đảo Rose . Thiên đường của những thủy thủ . Bọn em là tì nữ của nữ thần Rose . Bà ấy chính là chủ nhân của hòn đảo này cũng đồng thời là người cứu anh khỏi cơn bão dữ .

–         Cứu tôi ?_ Kid chau mày nghĩ ngợi , hi vọng sẽ nhớ được chút gì đó từ mớ kí ức hỗn độn trong đầu …

–         Đúng vậy !_ lại một giọng nói từ ai đó .

Một cô gái cực kỳ xinh đẹp xuất hiện (anh ấy rất có duyên với những cô gái xinh đẹp ^^). Mái tóc vàng dài uốn lượn và bộ váy trắng mong manh nhẹ như tơ làm cho cô gái trông như một thiên thần . Cô nở nụ cười quyến rũ

–         Anh bị sóng biển đánh trôi dạt vào bờ . Chính em đã mang anh về đây

–         Chào chủ nhân _2 cô tì nữ lúc nãy đứng dậy .

Cô gái gật đầu rồi ra hiệu cho cả hai đi ra ngoài .

–         Cô chính là chủ nhân hòn đảo này ?_Kid hỏi

–         Đúng vậy !_cô gái lại mỉm cười _Tên em là Rose !

–         Chào cô ! Tên tôi là Kaitou !_ Kid nói _ Còn những người khác cùng đi với tôi thì sao ?

Cô gái bối rối nhìn Kid rồi khẽ thở dài

–         Con bão rất dữ dội . Chắc có lẽ con tàu của anh đã chìm sâu dưới biển . Anh là người duy nhất lạc vào đây , những người khác thì …em không biết .

–         Sao ? Cô nói sao ? Không tìm thấy bất kì ai nữa à ?

Cô gái khẽ lắc đầu

–         Shinichi , Hakuba , Hattori …Momo. Tất cả mọi người …

–         Đều đã chết…._ Rose nói

–         Không ! Tôi không tin ! Chắc chắn họ vẫn còn sống ._Kid hét lên

–         Em …đã cho người tìm kiếm khắp nơi nhưng vô vọng …không hề có một dấu vết nào ….

–          Thế là hết …

Anh gục đầu xuống đầy bật lực . Thế là hết anh chẳng bao giờ còn có thể trở về nhà được nữa rồi . Vĩnh biệt trường học , vĩnh biệt ngôi nhà thân yêu , vĩnh biệt văn phòng thám tử vui nhộn …

–         Anh đừng buồn _ Cô gái an ủi Kid ._ Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi mà !

–         ……………

–         ………………..

–         …Cô có thể giúp tôi tìm kiếm thêm một lần nữa không ?_Kid hỏi

Cô gái không nói , chỉ khẽ gật đầu

–         Hay là anh cứ ở lại đây chữa trị vết thương đến khi lành hẳn .Em sẽ cho người tiếp tục tìm kiếm họ !_Rose cười ngọt ngào

Kid_sama nhìn cánh tay bó bột của mình . Anh nhíu mày rồi thở dài . Có lẽ phải ở lại đây thật .

–         Vậy thì làm phiền cô _ Anh buồn bã nói

Những ngày sau đó họ tiếp tục tìm kiếm nhưng tất cả chỉ là vô vọng , không có một chút manh mối hay dấu tích nào về con tàu SHHK cả . Và cuối cùng Kid cũng phải chấp nhận là chỉ còn anh sống sót trên con thuyền ấy .

Nhờ sự chăm sóc của nữ thần Rose và tì nữ mà vết thương của Kid_sama đã nhanh chóng bình phục . Họ cũng có những tháng ngày bên nhau vui vẻ . Dù vậy trong lòng Kid vẫn luôn nuôi hi vọng tiếp tục cuộc hành trình để có thể quay trở về nhà .

Trời không phụ lòng người , một ngày kia anh tình cờ phát hiện một cuộn giấy được bọc kỹ trong tấm da cừu dưới gầm gường của mình .

–         Cái gì thế này ?

Anh cẩn thận mở cuộn giấy ra .Một tấm bản đồ . Hơn nữa lại là một tấm bản đồ quen thuộc ….

–         Bản đồ kho báu của Momo _ Kid thốt lên mừng rỡ …

 

–         Oh ! Yeah ! _ Kid reo lên hạnh phúc

Cả chân trời mới đang bừng sáng trước mắt anh . Sau những tháng ngày tăm tối nơi hoang đảo , giờ đây một tia hi vọng mới mở ra đưa anh trở về nhà …

Ôi quả là trời cao có mắt đã chiếu cố một người “tài sắc vẹn toàn “như Kid_sama …

……………………………………………………………………….

–         Rose  à ! Anh có chuyện muốn nói với em ?_ Kid nói với Rose khi cả 2 đang đi dạo trong vườn

–         Có chuyện gì thế anh ?_ Rose hỏi lại

–         Có lẽ anh phải đi rồi !_ Kid nói

–         ……….._ Nhíu mày suy tư

–         Anh đã tìm lại được tấm bản đồ thất lạc của mình ! _Im lặng một lúc , Kid quan sát thái độ của Rose

–         Chính là tấm bản đồ của cô bé Momo mà anh kể với em ?

–         Uh !_ Kid gật đầu _ em có thể biến giúp anh một con thuyền được không ?_ Anh hỏi

–         Anh muốn ra khơi ?

–         Uhm , anh nghĩ không nên tiếp tục làm phiền em nữa …

–         Nhưng em có thấy phiền đâu ? Nếu thấy thích , anh cứ ở lại đây cùng em !_ Rose nắm tay Kid_sama ( buông Kid _sama của em ra ngay >”<)

–         Cám ơn em ! Nhưng anh muốn tiếp tục cuộc hành trình của mình _Kid nói _Anh phải trở về nhà !

–         Kaitou….._ Rose nói với giọng nghẹn ngào

“ Hỏi thế gian tình là gì ?

Mà làm cho thế nhân đau khổ “

Vậy là ngày nữ thần Rose xinh đẹp sợ nhất cũng đến :Kid_sama sẽ rời xa cô . Ngay từ lần đầu tiên gặp anh trên bãi biển thì cô đã bị “ tiếng sét ái tình “.( em đây cũng rứa ^^). Người gì đâu mà đẹp trai , hào hoa phong nhã đến thế . Những tháng ngày bên nhau Rose càng nhận được sự “ thông minh , giỏi giang , hóm hỉnh “nói chung là trên cả tuyệt vời của anh . Cô đã quyết định chọn anh làm người”  nâng khăn sửa túi ” cho mình .Nhưng hỡi ơi giờ đây người ấy lại muốn bỏ cô mà đi…

–         Em có thể giúp anh không ?_Kid nói

–         Em rất tiếc _ cô khẽ lắc đầu . Rose không muốn anh rời khỏi mình

–         À…  nếu em đã nói vậy …!Dù sao cũng cám ơn em !…

Anh quay lưng nhìn ra cửa cung điện . Một hàng cây xanh biếc mọc thành hàng trước cổng …

Người ta thường nói : bần cùng sinh đạo tặc .Nhưng anh vốn dĩ đã là siêu đạo tặc nên quyết định chuyển đổi nghề nghiệp từ “ đạo chích sang lâm tặc “

Với bộ óc cực kỳ nhạy bén và sáng tạo của mình , Kid _sama lập tức nghĩ ra một kế hoạch “ đào tẩu “vô cùng khả thi .

–         Em có thể cho anh mượn một cái rìu được chứ ?

–         Sao ?_ Rose nhíu mày

–         Anh sẽ tự đóng một con thuyền !_Anh nói giọng tự tin

Im lặng , một khoảng im lặng trôi qua .

–         Kaitou …_ Rose ôm chầm lấy anh _Anh đừng đi !

–         Rose ..!_Anh tròn mắt ngạc nhiên

–         Em thật sự rất mến anh ! …Xin anh hãy ở lại đây  !

Rose ôm chặt anh hơn .

–         Anh xin lỗi… _Kid gỡ tay Rose ra

“Anh xin lỗi “ . Chỉ ba chữ vỏn vẹn lại làm đau thắt tim người khác …

–         Anh phải đi !_Kid nói

–         Tại sao ? Tại sao vậy ?_ Rose hét lên

–         …………….

–         Ở đây với em không tốt hơn sao ? Sao anh cứ phải lênh đênh trên biển chứ ? Ở đây có rượu, thịt , có người hầu hạ . Sống ở đây anh khác nào một ông hoàng chứ ?_Rose cười nửa miệng

–         Anh phải đi !_Kid lặp lại câu nói một cách lạnh lùng

–         Rose à !Có những thứ không phải chúng ta cứ muốn là có được đâu !_Kid thở dài _ Nhất là những chuyện tình cảm . Miễn cưỡng sẽ không hạnh phúc .

–         Em chỉ muốn hỏi tại sao thôi !_Rose nhìn anh với ánh mắt căm phẫn _Có phải anh đã yêu người khác ?

Bỗng lúc này hình ảnh một người con gái hiện ra trong đầu anh .Theo quán tính anh gật đầu và để chữa cháy cho “ phút dạy khờ lầm lỡ “:

–         Điều đó không quan trọng !_Anh đỏ mặt,chối biến  _Quan trọng là anh muốn chứng minh mình không hề thua kém cha mình . Anh không muốn ông ấy thất vọng .

–         Em hiểu rồi ! …Nhưng anh có thể ở lại với em thêm vài ngày nữa được không ?

–         Anh…

–         Xem như là trả ơn em đã cứu sống anh đi !…

Đối với các cô gái thì Kid_sama luôn cư xử lịch thiệp với họ ,huống chi đây lại là người đã từng cứu sống anh . Nên việc anh ở lại đây thêm vài ngày nữa cũng là chuyện dễ hiểu .

–         Uhm !_Kid gật đầu _Cũng được !

Rồi từng ngày trong qua chậm chạp . Rose đã dùng đủ mọi cách để làm cho Kaitou Kid ở lại nhưng tất cả đều thất bại ….

–         Rose ! À , anh nghĩ là …

–         Anh xem bông hoa kia đẹp thật nhỉ ?

–         Anh muốn nói với em là …

–         Ở đây mùa đông lạnh lắm đấy , còn có cả tuyết nữa !

–         Rose , anh phải tiếp tục …

–         Nhưng xuân sang thì cây cối xanh tốt , trăm hoa đua nở , tỏa hương thơm ngát ..

–         Rose !_ anh vịn vai Rose , nhìn thẳng vào mắt cô _ Nghe anh nói đây ! Anh phải đi !

–         ……………………

–         Cám ơn em vì những ngày qua , nhưng thật sự anh phải đi rồi !

–         ………………….

–         Hãy cho anh mượn 1 cây rìu ! Anh sẽ tự đóng bè ra khơi !

–         Không thể _Rose nói

–         Em không có rìu , cũng không thể giúp anh rời khỏi đảo !_Rose quay đi

–         Sao ?_Kid thảnh thốt hỏi lại

–         Anh phải ở lại đây !_Rose nói giọng lạnh lùng

–         Được rồi ! …Nếu em đã nói vậy …thì anh sẽ tự làm lấy

Kid _sama cười nửa miệng lạnh lùng rồi quay đi .

Anh nhặt một hòn đá nhọn vừa tay rồi bắt đầu …đốn cây .

Từng mảnh vỏ cây khô khốc cứng đầu …

Một nhát , hai nhát rồi ba nhát …

Những vết xước trên tay rỉ máu ,hòa lẫn với nhựa cây…

Đến khi gốc cây bị hổng một mảng nham nhở khá to thì cũng là lúc tay anh đẫm máu…

–         Kaitou …_ nữ thần Rose chạy đến cầm tay anh

–         Anh thật sự muốn đi đến vậy sao ?_Đôi mắt cô rưng rưng

Anh không nói , chỉ khẽ gật đầu , lại tiếp tục công việc của mình …

Rose nhìn anh . Những giọt nước mắt lăn khẽ trên má cô , rơi xuống đất …

–         Tách ! tách !

Những giọt nước mắt long lanh trong suốt vừa chạm xuống nền đất lạnh thì một lỗ đen xuất hiện cuốn anh vào đó …

……………………………………………………………

–         Bịch  _Kid cảm thấy người mình chạm phải một vật gì đó .

Một vật gì đó mềm mềm , ấm ấm , mìn mịn . Một cái gì đó thơm thơm và quen quen …

Anh nhìn xuống …

–         SHINICHI… !_Kid hét lên hạnh phúc…

–         Tôi biết là cậu rất vui nhưng làm ơn đừng có hét vào tai tôi như thế _Shin bịt tai lại

–         Sao cậu lại ở đây ?_Kid tròn xoe mắt ngạc nhiên

–          Ôi gặp lại cậu tớ mừng quá !_Kid mừng rỡ ôm chặt lấy Shin

–         ….và hãy thôi ngay tư thế kỳ quặc này đi !_Shin đỏ mặt quay sang chỗ khác ^^

Các notron thần kinh bắt đầu hoạt động hết công suất . Vận tốc máu tăng cao làm cho quá trình trao đổi thông tin bị trì hoãn . Các cơ bắp đình công vì quá tải. Hệ hô hấp ngưng trao đổi chất và cuối cùng là hệ tim mạch mất kiểm soát đã đập loạn xạ …

Thật khó diễn tả tư thế của 2 người lúc này . Đại khái là Kid _sama đang nằm đè lên người Shin_Kun với cự ly giữa 2 gương mặt là 0,0001cm . Kid đang ôm chặt lấy người Shin bằng hai khuỷu tay của mình …còn mặt Shin thì đỏ như gấc …

Và như đã hứa anh nhanh chóng ngồi dậy ( tử tế thật ^^).

Nhưng chỉ 3s sau đó thì …

–         Kid_sama !_Momo lao tới

–         Bịch !!!_và Kid_sama lại ngã chỏng vó ..

–         Momo !

–         Chúc mừng anh đã vượt qua thử thách _ Momo nói

–         Nói vậy ?_ Kid nhíu mày _ Tất cả mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một thử thách của hành trình !

–         Đúng vậy ! từ việc tàu chìm đến việc anh bị lạc lên đảo đều để thử lòng quyết tâm của anh mà thôi !

–         Vậy là mọi người không ai bị sao cả ?_Nói đoạn Kid nhìn quanh _Còn Hakuba và Hattori đâu ?

–         Bọn họ vẫn còn đang trải qua thử thách !Mới chỉ có chúng ta hoàn thành trước thôi !

–         Vậy là cậu đã đến đây trước tớ ? _ Kid đứng dậy phủi phủi tay

–         Uhm !_ Shin gật đầu

–         Chà không ngờ quyết tâm của cậu lại cao đến vậy !!_Kid nhìn Shin bằng đôi mắt ngưỡng mộ

–         Nếu đó là một cô gái thì không chừng tớ đã ở đó rồi ! _Shin thở dài ,nói bâng quơ

–         Sao ?_Kid thắc mắc

–         Thật ra anh ấy lạc trên đảo cùng với một hoàng tử !_ Momo thì thầm vào tai  Kid

–         Hoàng tử ?

–         Vâng ! Anh Shin được một hoàng tử cứu sống ! Sau khi nghe chàng tỏ tình và ngỏ ý muốn cưới làm vợ  , anh ấy nổi khùng đập cho hắn ta một trận rồi …nhảy xuống biển bơi đi luôn !

Kid tủm tỉm cười bước đến nắm chặt tay Shinichi …

–         Có phải cậu từ chối hắn là vì tớ không Kudo . Thật không ngờ tình cảm cậu dành cho tớ lại sâu đậm đến vậy !

–         Lại muốn ăn đòn hả ? _ Shin giật tay lại , giơ cao nắm đấm .

–         Quả là tình yêu bạo lực !_Kid _sama thở dài

–         Bịch ! Bịch !_ bỗng có cái gì rơi xuống người anh Kid…một lần nữa .

–         Hakuba ! Hattori !

–         Shinichi !

–         Chúc mừng hai anh đã vượt qua thử thách !_ Momo ôm chầm lấy họ

–         Chúc mừng các cậu _Shin bắt tay 2 người bạn của mình .

–         Thì ra mọi chuyện chỉ là thử thách thôi ư ?_Hakuba hỏi

–         Từ việc tàu chìm cho đến cô công chúa của đất nước đó …

–         Đúng vậy ! Cái đó chỉ để kiểm tra sự quyết tâm của các anh thôi ! Bây giờ mọi người đã có đủ tiêu chuẩn để đi tiếp !

–         Chà vậy là ai cũng được đưa lên đảo ở một thời gian cùng một mỹ nhân …

–         À …ừm…thật ra cũng có trường hợp ngoại lệ ..!_Momo định nói nhưng nhìn thấy cái lườm mắt của Shin thì cô chuyển sang giải pháp “ im lặng là vàng “ .

–         Vậy là có mặt đông đủ cả rồi ! Chúng ta lên đường thôi !_Shinichi_niichan nói

–         Đồng ý !_ cả 3 người đồng thanh đáp

–         Này …này …2 người ..có thể …leo xuống khỏi… người tôi không vậy ?_Kid_sama  thều thào

Hakuba và Hattori chuyển tầm mắt xuống thấp…

–          Kaitou ?

Chap 2 : Sóng gió ba đào [ CÂU LẠC BỘ SHHK PHẦN 2 ]


Chap 2 : Sóng gió ba đào

Hôm nay là buổi sáng đầu tiên của cuộc thám hiểm ,ánh bình minh chiếu sáng  rực rỡ  mạn thuyền .Những đợt sóng nhấp nhô trên biển, vỗ nhẹ vào thuyền , từng đàn chim hải âu đang tung bay trên bầu trời…Qủa là một buổi sáng bình yên ( còn sau đó có thực sự bình yên không thì tác giả không dám bảo đảm ^^)  .

Một mùi thơm ngào ngạt bay khắp nơi. Sau một hồi “đấu tranh nội tâm” vô cùng kịch liệt giữa mí mắt và cái bao tử , Kid_sama nhà ta quyết định không ngủ nướng thêm phút nào nữa, để truy tìm cho kì được cái mùi thức ăn thơm phức đó xuất phát từ đâu …

Trời không phụ lòng người hiền , khi chàng Kid mon men tới nhà bếp của thuyền SHHK thì đã trông thấy nàng Shinichi xinh đẹp nhà ta đang hì hục…nấu ăn . Xung quang nàng là đủ thức các món từ dao lớn , dao nhỏ , kéo , thìa, thớt , muỗng , nĩa vv…và ..vvv( gớm , cứ như sắp đi đánh trận ấy  >”<)

–         Cậu dậy rồi à ! _Shinichi nở một nụ cười ngọt ngào mà ngay cả một kẻ sát nhân hung tợn nhất cũng phải xiêu lòng.

–         Cậu …cậu nấu ăn đấy à !_Kid ấp úng ( có lẽ do ảnh hưởng từ nụ cười của Shin )

–         Ừ ! Ngồi vào đây đi !_Shin kéo Kid_sama ngồi xuống _ Tớ sẽ cho cậu thưởng thức tài nội trợ của mình !_Lại một nụ cười ngọt ngào nữa được Shin ban phát .( sao giống vợ hiền quá vậy ^^ )

–         Cả mọi người nữa ! Mau vào đây ăn sáng đi _ Shin vừa dứt lời thì 3 bóng đen thập thò ngoài cửa bước vào .

Mọi người được Shinichi đo đả mời ngồi và nhanh nhẩu mang các món ăn và chén bát ra .

–         Chà ! Nhìn cũng không đến nỗi tệ nhỉ !_ Hakuba nhận xét .

–         Chỉ là không biết chất lượng ra sao thôi !=.=_ Hattori tỏ vẻ đề phòng vì trước giờ cậu có thấy Shin vào bếp khi nào đâu .

–         Hattori , sao cậu lại nói thế ! Shin đã có công thức dậy từ sớm để nấu cho chúng ta đấy ! _Kid phản bác .

–         Nếu mọi người không thích thì thôi vậy !_ Shin nói với gương mặt buồn buồn .

–         Sao lại không chứ ! _Hakuba hốt hoảng

–         Phải phải ! Shin_chan đã nấu thì dĩ nhiên là phải ngon rồi !_Hattori cố gắng dỗ Shin

–         Đúng vậy ! Đúng vậy ! Bọn tớ nhất định sẽ ăn đến sạch sành sanh mới thôi .

–         Không hiểu sao mình thấy có gì đó không ổn _Cô tiên Momo nổi da gà khi nhìn thấy các món ăn .Giác quan thứ 6 của cô báo hiệu rằng có một cái gì đó không bình thường đằng sau mấy thứ này.

–         Vậy các cậu ăn nhiều vào nhé _Shin phấn khởi

Và rồi mọi người có dịp thưởng thức những món ăn của Shinichi _niichan . Đúng như Shin nói , đó là những món ăn vô cùng đặc biệt, vô cùng độc đáo ,  vô cùng khó quên bởi vì …

–         Ặc ặc ặc _Một nạn nhân đã trúng độc

–         Phụt _ nạn nhân thứ hai

–         Ọe _nạn nhân thứ ba cũng đang ở tình trạng trên .

–         Mọi người có sao không ? Để tớ đi lấy nước !

Shinichi hoảng hốt chạy khắp nơi tìm nước .Một cuộc họp khẩn cấp giữa 3 chàng trai và 1 cô tiên để tìm ra giải pháp chống lại hiện tượng “ngộ độc thực phẩm “đang lan tràn khắp khoang tàu .

…………….Fashback………..

Quay lại 10 phút trước ( để giải thích lý do tại sao chỉ có 3 nạn nhân “ dính đạn “.

–         Riêng Kid _chan yêu dấu, thì tớ có một món ăn đặt biệt cho cậu đây ! _Shin mỉm cười tình tứ với Kid .

Tiếp đó Shinichi mang ra một dĩa thức ăn to đùng : một dĩa mì nóng hổi nghi ngút khói được phủ lên một thứ nước sốt đỏ béo ngậy trang trí thêm ít rau thơm  . Thật là một món ăn đơn sơ nhưng vô cùng hấp dẫn. Mà hơn hết,  nó là biết bao “ tình cảm yêu thương “ của Shin_chan dành cho Kid_sama …

–         Cậu ăn thử xem sau nhé ? _ Một nụ cười thiên thần hiện lên trên môi Shinichi .

Không thể cưỡng lại sức hút : nụ cười thiên thần của Shin + cử chỉ chân thành + dĩa mì hấp dẫn + linh tinh = Kid_sama đưa một thìa mì vào miệng .Một vị ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi , mùi thơm của mì hòa quyện với vị tươi của rau thơm xen lẫn vị beo béo của…

1s ,2s, 3s,…

–         Á á á ! Cááaaaa!

Tiếng la của anh Kid làm vang vọng cả một vùng biển khiến những sinh vật nhỏ nhoi đang yên giấc nơi đáy biển cũng phải giật mình tỉnh giấc .

–         Xin lỗi Kid _ chan !_Shin chớp chớp mắt ngây thơ _Tớ quên mất là cậu không ăn được cá ._Nụ cười thiên thần khi nãy của Shin bỗng hóa thành nụ cười …ác quỷ .( dĩ nhiên Shin cười đủ kín đáo để chỉ mình Kid nhìn thấy nó )

–         Cậu …cậu …_ Sau vài giây “nghẹn ngào không nói nên lời “ . Chàng Kid lập tức lao nhanh vào …Tolet.

Haizzz , có lẽ anh phải tốn cả khối nước để rửa cho sạch đôi môi ngọt ngào cùng chiếc lưỡi xinh xắn đã vô tình chạm phải thứ…không nên chạm vào .

–         Không biết cậu ấy có giận tớ không nữa ! _ Shin ngước nhìn những người còn lại với đôi mắt ” nai tơ chính hiệu “ .

3 người đang ngồi trên bàn ăn cùng nhìn nhau bằng một ánh mắt …lo âu .

–     Chắc là không sao đâu ! Cậu ta chỉ không ăn được cá thôi mà !_Hakuba_kun trấn an mọi người

–     Phải đó ! Chúng ta đâu có giống cậu ấy _Hattori an ủi .

Shinichi ngồi xuống ghế chăm chú nhìn mọi người ăn với đôi mắt long lanh tràn trề hi vọng . Mọi người gắp thức ăn đưa lên miệng .1s , 2s , rồi 3s …

–         Ặc ặc ặc _Một nạn nhân đã trúng độc

–         Phụt _ nạn nhân thứ hai

–         Ọe _nạn nhân thứ ba cũng đang ở tình trạng trên

–         Mọi người có sao không ? Để tớ đi lấy nước !

………….Endback………….

=>Nhận xét : Đáng tiếc , đáng tiếc, thật đáng tiếc ! Với tài năng như anh Shin đây mà đi là thám tử thì uổng quá . Với tiềm năng ấm thực như thế thì anh ấy phải đi làm sát thủ mới phải . Chỉ cần gửi cho nạn nhân một hộp cơm hay một tô súp là có thể …giết người như chơi . Lại không để lại tí đầu mối hay chứng cứ gì cả vì hiện trường cho thấy chỉ như một vụ ngộ độc thực phẩm mà thôi …( xách dép bỏ chạy trước khi bị đánh >”<)

Shinnichi vừa quay lưng đi cũng là lúc Kid trở lại bàn ăn với vẻ mặt vô cùng thiễu não . 1 cuộc họp khẩn cấp lập tức được triển khai giữa 4 người .

–         Phải làm sao đây ?

–         Cậu ấy đã tốn nhiều công sức vì chúng ta thế không thể để cậu ấy buồn được !

–         Nhưng chúng ta đâu thể ăn hết cái đống …hỗn tạp đó !

–         Vậy thì chỉ còn 1 cách …

Khác với không khí căng thẳng chỗ bàn ăn, trong phía sau nhà bếp đang có một chàng trai thư thả …cười đắc thắng .

–         Đáng đời tên Kaitou chết tiệt ! Ai bảo dám cả gan vịn vai , ôm eo ta giữa chốn đông người ( thù dai quá  ^^) . Thật không uổng công mình thức từ lức sáng sớm tìm cho kì được hộp cá sốt cà . Còn ngồi cả tiếng đồng hồ tán cá cho thật mịn , lại hâm nóng lên rồi còn trang trí cả rau thơm để hắn không nhận ra mùi cá nữa chứ . _Một chiếc đuôi Satan mọc sau lưng Shinichi_niichan .

–         Nghĩ cũng tội nghiệp mọi người , mấy món ăn đó mình chỉ định là để trả đũa Kaitou và con bé Momo thôi , thật không ngờ…_Shin chau mày (có người đang cắn rứt lương tâm đấy ^^).

–         Nhưng thôi kệ ai bảo mọi người hùa theo hắn …Ôi , thật tiếc biết bao những gói gia vị được ta “lỡ tay” cho gần hết vào nồi …

Shinichi đứng dậy không quên thưởng cho mình một cốc nước trước khi mang chúng ra bàn ăn cho mọi người .

–         Cậu ra rồi đấy hả ,Shin ?_ Hakuba hốt hoảng khi nhìn thấy Shinichi

–         Những món trên bàn…

–         À ! Bọn tớ ăn hết rồi !_Hattori nhanh nhẩu đáp

–         Nhưng lúc nãy …

–         À …à…lúc đầu mùi vị hơi lạ nên cũng có chút bất ngờ _Momo nói

–         Phải !Phải Nhưng sau đó bọn tớ chén sạch cả rồi _Hattori giơ cao những chiếc đĩa làm bằng chứng _ Cậu xem này , hết trơn luôn .

–         ………._Shin nhíu mày nghĩ ngợi .

Lại một cuộc họp khẩn cấp giữa 4 người diễn ra , nhưng lần này là… bằng mắt.

–         Liệu cậu ta có phát hiện ra không ?

–         Chắc là không đâu ! Tụi mình diễn khéo thế mà .

–         Hic ! Chỉ tội ngiệp cho lũ cá …

–         Biết sao được ! Chẳng còn cách nào khác ngoài…tống hết xuống biển =. =

Cuộc họp kết thúc

–         À Kaitou này ! Bọn tớ vẫn còn đói ! Hay cậu xuống bếp làm thêm chút gì nữa đi .

–         Sao lại là tớ ?

–         Thì trước đây cậu rất giỏi môn cải trang mà ! Dĩ nhiên phải biết chút ít nấu nướng nhỡ khi phải hóa trang thành đầu bếp chứ !

–         Uh, thật ra tớ cũng biết chút ít nhưng…

–         Không sao , không sao ! Biết là được rồi _Hakuba nói với Kaitou kèm theo cái nháy mắt kiểu như : Cậu muốn cả bọn xuống chầu âm phủ hả ? Tớ giao nhiệm vụ này cho cậu đấy . Lo mà làm tốt đi .

Sau khi đùn đẩy Kaitou Kid vào nhà bếp , Hakuba quay sang Shinichi Kudo.

–         Còn Shin ,cậu hãy ngồi xuống đây ! Sáng giờ chắc cậu vất vả lắm nhỉ ? Cứ thư giản đi .

Shin vừa ngồi xuống thì được Hattori đưa tận tay một ly nước mát lạnh .

1h sau :

–         Thức ăn xong rồi đây !_Kid_chan hớn hở bưng ra 5 tô súp nóng hổi  .

Quanh anh Kid lúc này như có một luồng hào quang sáng lấp lánh . Hakuba , Hattori , Momo  nhanh nhẩu nhận súp từ tay Kid và húp lấy húp để . Riêng Shinichi thì nhìn Kid bằng con mắt dò xét .

–         Kìa Shin , sao cậu không ăn đi ?_ Hattori vừa hỏi vừa đưa tay múc một muỗng súp cho vào miệng

–         Tớ không đói !_Shinichi lắc đầu minh họa cho câu nói khẳng định 100% sự thật của mình

–         Ục ục ục _Những tiếng “ bạo động “ phát ra từ cái bao tử trống rỗng của Shin .

Cậu ngại ngùng đỏ mặt thầm chửi rủa cái bao tử đáng ghét dám “bán đứng” chủ của mình.

–         Ăn đi ! Không có độc đâu !_ Kid_sama đẩy chén súp lại gần Shin  , kèm theo một nụ cười “đạo chích “ kiểu như :” Ta đây không thèm chấp con gái “

Thôi thì “ có thực mới vực được đạo “ , mặc kệ hắn nói gì ta đây cứ lo cho cái bụng trước đã . Những suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu và Shin bắt đầu nếm thử muỗng súp đầu tiên …

Một cảm giác run rẩy khắp người , khi Shin vừa cho muỗng súp vào miệng thì mặt dây chuyền trên cổ anh phát sáng …( trời đánh còn tránh bữa ăn mà =”=)

–         Có chuyện gì vậy ?

–         Sao nó lại phát sáng chứ ?_Shin quay sang hỏi Momo

–         Nghĩa là có điềm báo sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra ._Momo vẫn không rời mắt khỏi chén súp thân yên _Anh hãy tập trung rồi đặt một tay lên mặt dây chuyền sẽ biết .

Y theo lời Momo , Shin_chan đặt một tay lên nó , mắt lim dim . Sau vài giây như thế cả người anh rung lên ( giống lên đồng quá ^^)

–    Nó …nói…sắp…sắp…có bão._Shin thều thào

–   Cái gì ?Có bão sao ?

–   Không thể nào ! Mọi người nhìn xem , bầu trời trong xanh như thế …

Kid vừa nói vừa chỉ ra bên ngoài , nhưng hỡi ơi câu nói của anh chưa dứt thì giông tố từ đâu kéo tới . Sóng biển làm con tàu lắc lư dữ dội .Mọi thứ như rung chuyển . Nước biển tràn vào khoang tàu , bắn tung tóe khắp nơi .Con tàu chao đảo , nghiêng về một bên rồi …chìm nghỉm.

………………………………………………………………………

–         Dậy đi ! Dậy đi!

Tiếng Momo văng vẳng bên tai Kid làm anh tỉnh giấc . Chàng đưa tay dụi mắt .May quá , mọi người vẫn còn sống và đang quay quần quanh anh .

–         Đây là đâu ?_Kid hỏi Momo

–         Nơi chúng ta khởi hành !_Momo cười _Tàu chìm nên có lẽ mọi người phải đi lại từ đầu thôi!

–         Đi lại từ đầu ? _4 người tròn xoe mắt trước câu nói của Momo

–         Mỗi người đưa thêm cho em 20$ nữa , 4 người là 80$ cộng với 80$ cũ là 160$ , chúng ta sẽ khởi hành lại từ hòn đảo này… _Momo lẩm nhẩm tính .

Khi Momo ngước lên nhìn mọi người thì Hattori đã rút gươm ra khỏi vỏ , múa vài đường thật đẹp mắt rồi cầm kiếm tiến lại gần Momo .

Hakuba đưa vuốt mấy lọn tóc nâu của mình , chú chim ưng của anh đã bay lên cao chuẩn bị …trực chiến .

Trong tay Shin lúc này là một khối cầu lửa nóng bỏng sẵn sàng thêu sống bất kì kẻ nào làm anh phật ý .

Còn riêng Kid_sama thì đã lên đạn khẩu súng thẻ bài . Một tay cầm súng chĩa vào Momo , một tay cho vào túi quần .Một phong cách cực kỳ Gentlemen .

4 con người đang tiến gần lại phía cô tiên Momo với ánh mắt đầy sát khí .

–     Bây giờ em muốn gì đây , tiểu thư  ?_Kid_sama nở một nụ cười ác quỷ ( em lại thích cái kiểu cười ác ác ấy của anh Kid mới chết ^^)

Bốn đánh một không chột cũng què  . Đứng trước tình huống tiến thoái lưỡng nan , Momo đành tìm kế …nghị hòa .

–         Mọi người bình tĩnh đi ! Chuyện gì cũng có thể từ từ thương lượng mà !

–         Thương lượng thế nào  !

–         Chúng ta..à …à…chúng ta, ý em …là ..em sẽ không lấy tiền lượt này . Xem như “ xé nháp “ khuyến mãi cho các anh một lượt !

–         …………..

–         Nhưng các anh vẫn phải đi lại từ đầu !

4 chàng trai nhìn nhau thầm trao đổi . 5s sau .

– Như thế còn được ! Khởi hành thôi !

Và rồi con tàu mới được cô tiên Momo biến ra . Họ bắt đầu ra khơi .

…………………………………………………………………….

Shinichi đang đứng trên mũi tàu hóng gió . Không khí nơi đây thật trong lành khác hẳn với thành phố Tokyo chật chội và cái văn phòng thám tử SHHK . Cậu bước chầm chậm dọc theo hành lang cảm nhận mùi nước biển mằn mặn trong từng hơi thở . Những cơn gió biển chơi đùa trên mái tóc đen mượt , luồn vào từng lọn tóc …

–         Rầm _ Vì mải lo “ ngắm cảnh xem hoa” không chú ý nên Shin ngã nhào xuống sàn .

–          Chết tiệt ! Cái gì thế này ?_ Cậu bực mình khi trong thấy một thanh gỗ của sàn thuyền đã bong ra . ( tác giả cú ngã vừa rồi của Shin )

Bấy giờ anh mới để ý , dường như kích thước con tàu này có phần nhỏ hơn con tàu lúc đầu thì phải . Anh thò đầu ra ngoài , nhìn xuống mạn tàu ( hành vi nguy hiểm , các Fan ngoan đừng bắt chước nhé ^^) . Nếu khả năng quan sát và tài phán đoán của anh không nhầm thì hình như những lớp sơn chống thấm phủ phía ngoài thân tàu đang có hiện tượng bong tróc và con tàu có nguy cơ trở thành “ tàu ngầm “ lần 2.

Đúng như Shin _chan nghĩ , con tàu run lên , những thanh gỗ đóng tàu gãy đôi , nước biển lại tràn vào và tàu lại…chìm nghỉm .

–         MO MOOOOOOOOOOOO!

–         Em xin lỗi ! _Momo bám víu vào một thanh gỗ cố ngoi lên mặt nước

–         Em nghĩ có thể tiết kiệm được 1 phần kinh phí nếu như đóng tàu nhỏ lại một chút , quét 1 lớp sơn chống thấm thay vì 3 lớp , và sử dụng gỗ …rẻ tiền._Momo cố rặn một nụ cười đau khổ .

–         Đồ gian thương !

–         Quân lừa đảo !

Tàu lại tiếp tục ra khơi xuất phát lại từ đầu , đưa những con người mạnh mẽ , dũng cảm cưỡi trên những cơn sóng dữ . Tiếp tục hành trình chinh phục biển  khơi tìm ra kho báu .

Vậy là qua bao nhiêu khó khăn vất vả , họ lại lên đường …một lần nữa .

( nếu cứ thế này mãi chắc em sẽ bị đánh hội đồng mất thôi ^^)

Chap 1 : Căng buồm ra khơi . [ Câu lạc bộ SHHK Phần 2 ]


shhk p2

Chap 1 : Căng buồm ra khơi .

Chuyển cảnh gấp sang địa điểm quay mới nào !!!

Điểm xuất phát của cuộc hành trình truy tìm kho báu là một nơi vô cùng lãng mạn với ánh mặt trời ấm áp , những luồng gió mát dịu ,từng đượt sóng tung tăng , những bãi cát vàng ươm => nơi nghỉ mát lý tưởng .Đúng, chính là nơi này đây ….

–         Á á á …_ Những tiếng la ngọt ngào phát xuất từ trên chiếc tàu hùng vĩ .

–         Bình tĩnh nào Kid ! Bình tĩnh đi !

–         Á á á ! Ta muốn về nhà ! Ta muốn …á cááá._Kid ôm chặt cây cột tàu.

–         Thôi nào, chỉ là  vài chú cá heo thôi mà _ Hattori vẫn tiếp tục vai trò trấn an người đồng đội của mình .

–         Thật không ngờ cậu ta lại chính là người đầu têu hưởng ứng trò này _ Shin thở dài .

–         Đúng là gậy ông đập lưng ông _ Hakuba mỉm cười đắt thắng .

–         Về nhà ! Về nhà !Đưa anh về nhà ngay !_ Kid hốt hoảng chạy tới cầm tay Momo khi nhìn thấy một chú cá heo vừa tung mình lên không .

–         Anh Kid , hi hi…thật là ngại quá …Nhưng không thể trở về được nữa rồi !Hi hi…

–         Hả ?_ Sốc ,sốc, sốc và sốc

–         Những người tham gia trò chơi này phải tới đích thì mới được trở về …Không có ngoại lệ .._ Momo cười cầu tài .

–         CÁI GÌ ? _4 chàng trai tròn xoe mắt nhìn Momo như thể cô vừa nói một câu chống lại… hòa bình thế giới .

–         Vậy lỡ bọn tôi không về tới đích thì sao ? _ Sao một hồi đấu tranh nội tâm Hakuba đã đủ bình tĩnh để hỏi một câu vô cùng sáng suốt .

–         Mọi người sẽ phải đưa cho em thêm 20$ nữa để đi lại từ đầu , cho tới khi nào thắng mới thôi !_Momo cười hi vọng có được sự thông cảm từ…một ai đó .

–         Ta không cần biết , đưa ta về nhà ngay! _ Anh Kid đang bấn loạn .

–         Không còn cách nào để chúng tôi trở về sao ?

–         Rất tiếc là …không ! Vì mọi người đã đồng ý tham gia và đưa tiền cho em nên phải tham gia tới cuối cùng ! Đó là nguyên tắc !

–         Với lại chính anh Kid là người mở quyển sách nên anh ấy càng không được… trở về .

–         À thật ra là còn một cách  _ Cô tiên Momo lật vội cuốn sổ trên tay ra _ Mỗi người đưa cho em 1 triệu $ phí trở về .

–         Cái gì ?_lại là những tiếng la thất thanh ( em chỉ kinh doanh thôi mà ^^ )

–         Đã thế ông đây sẽ chơi tới cùng cho bỏ ghét !_Hattori bức xúc

–          Đồ lừa đảo !_ Kid đã không còn đủ bình tĩnh anh bắt đầu lên đạn khấu súng lá bài của mình .( nguy hiểm thật >”<) –         Làm ăn bất chính, thảo nào mấy trăm năm rồi không có ai chơi . _ Shin nói bằng giọng lạnh lùng. –         Lường gạt _ Hakuba xỉa xói . –         Hu hu em có muốn thế đâu !Vì đây là nguyên tắc khi tham gia trò chơi mà…! Hic ..hic…nếu mọi người không chiến thắng thì em cũng sẽ bị kẹt ở đây mãi thôi . HU HU HU… ( bổn cũ soạn lại ) Trước những lời nói chân thành của cô tiên Momo các anh đã xiêu lòng và đồng ý tham gia , kề cả Kid_sama( thật ra là vì không còn cách nào khác để về nhà và cũng muốn nhanh chóng tắt cái loa ồn ào đang khóc ). –         Được rồi bọn tôi phải làm gì nữa đây ?_ Cả bốn người đồng thanh Như được tiếp thêm sức mạnh cô tiên Momo nhanh chóng lấy lại tinh thần và bắt đầu …thuyết giáo . –         Chúng ta sẽ bắt đầu khởi hành bằng con tàu này ! –         Mà này tàu của chúng ta tên gì thế ? _ Shinichi vừa hỏi vừa săm soi mấy cái phao thoát hiểm để chắc chắn rằng mình sẽ không sao dù tàu …có chìm .( phòng bệnh hơn chữa bệnh mà =.=) –         Nó tên là …Titanic !_ Momo cười ngọt ngào . –         HẢ ? _ 4 người há hốc mồm ngạc nhiên ( hình như đây là phong cách của SHHK ) –         Đồ ngốc !_ 4 con người đồng thanh –         Cô có biết cái tàu ấy đã chìm nghỉm ở bắc Đại Tây Dương khi đụng phải một tảng băng to tổ bố không ? –         Chính xác là vào lúc 1:30am ngày 15/4/1912 . Trong tổng số 2206 người trên tàu chỉ có 705 người sống sót . –         Hết tên rồi hay sao mà lại chọn ngay cái tên ấy chứ ! –         Bọn tôi chưa muốn chết đâu …. Nhận thấy không khí có phần căng thẳng Momo dịu giọng cầu hòa . –         Hic hic !_ Lau mồ hôi _ Mọi người bình tĩnh , có gì chúng ta cứ từ từ thương lượng . Em sẽ đổi tên tàu ngay ạ ! _ Momo vừa nói vừa thầm nghĩ có lẽ sau vụ này mình nên… “ rửa đao gác kiếm  “. –         Lấy tên là SHHK đi !_Shin nghiêm giọng . –         Vâng , vâng tàu sẽ tên là SHHK ._Momo ghi chép lại . –         Mà này tôi có một thắc mắc ! Tại sao tàu của chúng ta lại… treo cờ cướp biển thế kia ?_ Hakuba chỉ tay lên lá cờ được treo phía trên buồm. –         Hơ hơ !Thì những tàu săn kho báu đều là tàu cướp biển mà anh !( thật ra là do không còn cờ nào để treo cả , chỉ còn mỗi cờ cướp biển >”<  ) –         Hay thật đấy !_Shin mỉa mai _ Những thám tử lừng danh như chúng ta lại phải dùng tàu cướp biển ! –         Tháo xuống ngay ! –         Lực bất tòng tâm thôi mà , chút nữa tháo sau ! Thôi các cậu để cô ấy nói tiếp đi !_Vẫn là anh Kid luôn galang với phụ nữ ( thật ra là muốn nhanh chóng được về nhà =.= ) –         Vâng , sao đây là thể lệ cuộc chơi : Chúng ta sẽ khởi hành từ hòn đảo này,  trên đường sẽ phải vượt qua những thử thách để tìm kho báu .Con tàu này được gắn động cơ tự động nên không cần người lái .Trên tàu cũng được cung cấp một số lương thực và thức uống nhưng không có nhiều nên các anh sẽ phải ghé lại một số hòn đảo để lấy thêm . Mỗi người sẽ được bốc thăm để chọn đóng một nhân vật trong suốt cuộc hành trình . Và như em đã nói lúc đầu là : không thể quay trở về nhà trước khi đến đích .Mọi người đã hiểu rõ chưa ạ ? –         Hiểu rồi _ 4 Người đồng thanh –         Có thắc mắc gì không ạ? –         Có !… Kho báu là gì thế ?_ không cần nói cũng biết ai là người hỏi câu này . –         Chắc là một đống sách trinh thám nổi tiếng ._Shin hi vọng –         Hay là một kho báu cổ !_ Hattori mơ màng –         Cũng có khi toàn là đá quý ấy chứ !_Hakuba mơ mộng . –         Xin lỗi ! Thiên cơ bất khả lộ ! Em chỉ có thể nói đó là một kho báu vô cùng quý giá và có ý nghĩa . –         ……… –         ………. –         Được rồi chúng ta bắt đầu bốc thăm thôi ( nghe cứ như bốc thăm trúng thưởng ấy nhỉ ? ^^) Và rồi cô tiên Momo lôi ra một cái hộp trong đó có vài lá phiếu . Họ tiến hành bốc thăm , đầu tiên là Kaitou Kid rồi đến Hakuba, Hattori và cuối cùng là Shinichi . –         Vầy là sao ?_ Kid mở  lá phiếu của mình ra tỏ vẻ ngạc nhiên . Nàng tiên Momo dùng chiếc đũa thần gỏ nhẹ lên trán Kid . Những hạt cát lấp lánh rơi khắp người anh .Khi chúng biến mất , anh Kid xuất hiện trong bộ áo trắng tinh khôi trông rất Gentlemen và một cuộn giấy trên tay . –         Cái gì thế này ?_ Kid nhìn cái thứ trên tay mình bằng một đôi mắt hình viên đạn . –         Chắc là… giấy vệ sinh ! –         Vớ vẩn ! –         Xin chúc mừng anh ! Anh chính là thuyền trưởng con tàu này , người sẽ dẫn dắt mọi người trong suốt cuộc hành trình .Anh là con của một vị anh hùng , vì muốn chứng minh bản thân mình không thua kém cha nên lên đường tìm kho báu . Thứ bột em vừa rắc lên người anh khi nãy sẽ giúp anh có ký ức và tính cách giống nhân vật hơn .Còn thứ vừa được mọi người gọi là giấy vệ sinh thật ra là …bản đồ kho báu ._ Cô tiên Momo chăm chú đọc bản hướng dẫn trong tay . Đến lượt Hakuba xuất hiện trong bộ áo tím màu hoàng gia cực kỳ quý phái . Một chú đại bàng bay đến đậu trên vai anh , chao ôi một phong cách lãng tử . –   Chà đẹp quá ! –   Rất hợp với dáng You . –    Thế này là đúng gu cậu rồi còn gì ! –   Anh sẽ vào vai con trai của một nhà quý tộc vì thích phiêu lưu mạo hiểm nên đã tham gia vào cuộc hành trình này . Con chim đại bàng đó là vật cưng của anh , nó sẽ giúp ích rất nhiều trong chuyến đi này ! Tiếp đó là Hattori xuất hiện trong bộ áo đen với những cơ bắp rắn chắc . Một cây kiếm dài cực sắc nằm gọn trên tay anh . –    WOW ! Tuyệt thật _ Hattori phấn khích khi nhìn thấy cây kiếm . –         Chà ra dáng con trai cảnh sát thật đấy ! –         Anh là một kiếm khách thích ngao du đây đó , tham gia hành trình này vì tò mò muốn khám phá bí ẩn quanh kho báu và vì người bạn thân là anh Kid đây …dụ dỗ . –         Những nhân vật này đều có nét tính cách giống chúng ta !_Kid trầm trồ . Và cuối cùng là …Shinichi ( nhân vật quan trọng nhất thường xuất hiện cuối cùng mà lị ) –         CÁI KHỈ GÌ THẾ NÀY ?_Shinichi hét lớn –         Wow ! A girl !_ 3 con người tròn xoe mắt Một cô gái hấp dẫn với 3 vòng cực chuẩn 86-60-86 đang đứng trước mặt mọi người .Shinichi xuất hiện trong bộ váy hồng cực kì …xinh xắn, với sợi dây chuyền lóng lánh có mặt hình mặt trăng trên cổ .( đến chết mất thôi >”< ) –         Tại sao tôi lại là con gái hả ?_ một luồng sát khí bốc ra từ đỉnh đầu Shin báo hiệu một cơn “ bão tố cuồng phong ” sẽ đến ngay sau đó nếu không có câu trả lời thỏa đáng từ …tác giả . –         Anh Shin bình tĩnh !Anh Shin bình tĩnh !Cái này là do kịch bản mà !Vai trò của anh rất quan trọng , sợi dây chuyền trên cổ anh có thể cho anh thấy trước những điều trong tương lai và những thử thách mà mọi người phải vượt qua .Ngoài ra anh còn có khả năng sử dụng phép thuật _ Cô tiên Momo vừa nói vừa liếc nhìn phản ứng trên mặt Shin –          Nhân vật của anh là một cô phù thủy xinh đẹp , có khả năng tiên tri tham gia cuộc hành trình này là vì …muốn …muốn …thử ….khả năng pháp thuật của mình . _ mồ hôi chảy như tắm trên trán Momo . Tội lỗi ! Tội lỗi , thật ra cô phù thủy xinh đẹp tham gia hành trình này là vì ….yêu Kid, nhưng trước thái độ kinh khủng của Shin thì có cho vàng cô tiên Momo của chúng ta cũng không dám nói thật đâu .Thôi thì cứ xem như đó là lời nói dối chân thành để mang lại bình yên cho mọi người vậy …( cắn rứt lương tâm quá >”< )

–         Mà em thấy trong trò chơi mà có thêm con gái thì mới thú vị chứ !_Momo cười tươi

–         ………………_Nhăn mày

–         Thôi nào Shin ! Nhìn cậu bây giờ cũng dễ thương mà !_ Hattori nói .

–         …………._lườm mắt

–         Là con gái thì có sao đâu ! Cậu giúp ích rất nhiều trong cuộc chơi của chúng ta mà !_ Hakuba đỡ lời .

–         …………….._bặm môi

(Eo ôi , tình hình này thì phải họp nội bộ khẩn cấp thôi .)

–         Shin đến đây tớ bảo !_ Kid đứng trên mũi tàu vẫy tay gọi Shin kèm theo một nụ cười ngọt ngào chết người .

Chắc là vì nụ cười của anh Kid có sức công phá mạnh mẽ nên bạn Shin của chúng ta lững thững đi đến mũi tàu trước những gương mặt xám ngét vì thiếu máu của 3 tội đồ ( chính là Momo , Hakuba và Hattori đấy ạ ).Anh Kid đỡ tay nhấc bỗng Shin lên rồi cầm hai cánh tay cậu mà …đu đưa .( như phim Titanic ấy mà ).

–         Every night in my dreams
I see you. I feel you.
That is how I know you go on.

Far across the distance
And spaces between us
You have come to show you go on.

Near, far, wherever you are
I believe that the heart does go on
Once more you open the door
And you’re here in my heart
And my heart will go on and on…_ Dàn đồng ca : Momo , Hakuba , Hattori .

Anh Shin quay sang nhìn anh Kid bằng một ánh mắt đắm đuối . Kid _sama nở một nụ cười ngọt ngào làm anh Shin bối rối nắm chặt tay lại . Kid đưa mặt đến gần Shin hơn , đôi mắt anh lim lim , từng hơi thở ấm áp , nhịp tim hai người như hòa làm một…

–   Shin_chan !…

–   Kaitou ….

– ………

-……….

–   Bốp !_ một cú đấm như trời giáng ngay mặt Kid_sama .( đau lòng quá đi ).

–   Cậu làm cái trò gì thế hả ?_ Shin vừa nói vừa cắn môi , luồng âm khí lúc nãy dường như nặng thêm…

–    Tớ đùa tí thôi mà ! …Tại thấy cậu xinh quá …

–    Cái gì ?_ một màu hồng lan nhẹ trên má Shin _ Có muốn tớ cắt lưỡi cậu đi không hả ?_ bây giờ thì chuyển sang màu đỏ .

–    Thôi thôi thôi ! Đùa thế đủ rồi , chúng ta đi thôi ! Phải biết hi sinh để đạt được mục đích chứ Shin _Như mọi khi Hattori luôn là người đại diện cho”Liên hiệp quốc “chấm dứt”chiến tranh vùng vịnh “trước khi nó bùng nổ .

–     Chừng nào trở về tới nhà , bọn mình sẽ cho con bé đó một bài học _Hattori thủ thỉ vào tay Shin , nỗi giận trong anh nguôi lại .

–     Mọi người , lên đường nào ! _Kid cao giọng

Thế là 3 chàng trai và 2 cô gái…

–         E hèm _ Anh Shinichi tằng hắng

Ơ ,không, không ý em là 4 chàng trai và một cô gái căng buồm lên đường truy tìm kho báu và vượt qua những thử thách cam go đầy bất ngờ .Từng đợt sóng đưa họ ra xa bắt đầu cuộc hành trình .Vượt qua muôn trùng sóng gió liệu họ có chiến thắng để trở về nhà trong vinh quang , mời các bạn đón xem những chap sau .

– Này ! Quên tháo lá cờ cướp biển xuống kìa !