Chap 2 : Tháng ngày vui nhộn
– Này !! Tỉnh dậy đi !! Mau tỉnh dậy đi !!
Cái đồng hồ nhãn hiệu Kaitou bên cạnh cậu phát tín hiệu inh ỏi …..
– Gì thế …!_ Shinichi trở mình nói giọng ngáy ngủ
– Tới giờ tôi phải đi học rồi , cậu mau dậy đóng cửa lại !!_ Kaitou đứng trước gương chỉnh sửa cái cổ áo của mình cho ngay ngắn
– Cậu đi thì cứ đi đi !!_ Shin dụi dụi đầu vào cái gối _ Tôi muốn ngủ thêm một chút !!
– Thật là !!_ Kaiotu thở dài ngao ngán
Anh nhấc chiếc cặp đen quen thuộc lên vừa bước ra khỏi cửa
– Không mau dậy thì sẽ bị mặt trời đè đó !! ĐỒ CON SÂU NGỦ !!_ Không quên dặn dò một câu mang tính “ móc họng “ với cậu bạn mình ^^
– Phiền phức !!_ Shinichi rúc người vào chăn …
– Khò …khò..khò….!_ Hình như có con sâu ngủ thật rồi ^^
…………………………………….
– ộc …ộc …ộc ..!
Nhưng người đời thường nói , bụng đói và buồn ngủ là kẻ thù của nhau …^^
Nên khi cái bụng xẹp lép vừa lên tiếng biểu tình được mươi phút thì Shinichi không tài nào ngủ được ….
– Hừm !!_ Cậu trở mình rên rỉ _ Đói bụng quá !!
Shinichi bước xuống giường lân la vào bếp
– Gì thế này !!_ Shinichi thở dài trước khung cảnh trước mặt …
Thùng gạo sạch trơn …
Kệ cao sạch bóng …
Kệ giữa trống rỗng …
Kệ cuối đóng bụi ….
Mì gói hết sạch , đồ hộp …cũng không …^^
– Đúng là khủng hoảng lương thực mà !!
Shinichi đứng dậy cho tay vào túi quần …
Coi bộ cậu phải tốn mớ tiền cho chức năng ẩm thực cùa mình rồi !!
– Quái !!_ Shin há hốc mồm khi phát hiện túi quần mình trống rỗng …
– Không thể thế được !!
Cậu lục lọi hết tất cả túi của mình , nhưng không thấy thẻ tín dụng , tiền mặt hay bất cứ cái gì có giá trị về …kinh tế ^^
Ngoại trừ tờ phiếu mua hàng miễn phí giá 80 ngàn yên ở siêu thị thời trang Kiko ^^
– Haizzz!_ Shinichi thất thiểu cho tờ phiếu vào túi rồi bước ra cổng …
Thôi thì cứ ra ngoài dùng nhan sắc tìm đại một quán ăn nào đó thưởng thức vậy …
Chắc thể nào cũng có người nhớ mặt cậu mà giúp đỡ …
– Cạch !!! Cạch ! Cạch !!_ Shinichi cố mở cửa nhưng không được
– Cái tên ngốc này…_ Shinichi bắt đầu lo lắng
– Đừng nói là hắn khóa chốt ngoài nha !!_ Với một cánh tay còn nguyên vẹn cậu có gắng giải thoát bản thân …
1h …2h…3h….trôi qua
Cánh cửa vẫn không xê dịch !!
– KAAAITOUUUUUUUUUUUUU !!_ Chỉ có tiếng thét là vang lên căm phẫn ^^
………………………
Kaitou chầm chậm bước chân về nhà …
Đường phố khá yên tĩnh lúc về chiều …
Ánh nắng vàng nhè nhẹ soi bước chân anh …
– Tách !!_ Kaitou nhẹ nhàng mở khóa
– Két .tttttt! _ Cánh cửa phòng dần hé mở
Căn nhà nhỏ quạnh quẽ không bóng người ….
– Kai~tou ~ou~ou !
Một giọng nói thều thào phát ra từ dưới chân anh …
– Á Á Á Á …!_ Kaitou thảnh thốt thét lên khi bàn tay ai đó kéo lấy chân anh ….
Phía dưới là hình ảnh cậu chàng Shinichi trong tư thế bèo nhèo hết chỗ nói với gương mặt chẳng khác ma đói đi… báo oán ~”~
– Cậu làm trò gì thế ??
– Tôi ~ đói ~ quá ~ !!!
– Được rồi được rồi !! _ Kaitou vội đỡ Shin dậy _ Cậu mau ngồi dậy đi , trông khiếp chết được !
Kaitou đỡ Shin ngồi xuống ghế cạnh bàn ăn …
Nằm bẹp nửa người trên bàn trông Shinichi cực kỳ thê thảm …^^
Kaitou mở giỏ xách của mình ra …
Một mùi thơm ngào ngạt bốc lên …
– Thức ăn !!_ Nhanh như cắt , Shinichi bật người dậy
Kaitou đặt những hộp cơm lên bàn …
– Wow…! Tuyệt quá !!_ Shin chộp lấy cái muỗng , xúc lấy xúc để
– Ăn từ từ thôi !!_ Kid ngồi xuống cười khì _ Còn lâu lắm nạn đói ở Châu Phi mới tới Nhật !!^^
– Ưm… ưm…ư…!_ Cặm cụi ăn _ Sao cậu mua nhiều thức ăn quá vậy !!
Shinichi thoáng chút ngạc nhiên khi Kaitou lôi trong Ba lô ra gần chục hộp cơm thơm phưng phức ^^
– Vì tôi biết nhà mình có cái máy ăn !!_ Kaitou mỉa mai
– Hừm !!_ Shin liếc mắt hình viên đạn nhìn Kaitou
– Làm gì nhìn ghê thế !!_ Kaitou mở một hộp cơm ra _ Của người ta tặng tôi đấy !!
– Tặng ??_ Shin đặt cái hộp trống rỗng mà cậu vừa xử lý xong và tiếp tục mở hộp thứ 2
– Ừ !_ Gật đầu _ Của mấy cô bé lớp dưới tự làm rồi mang tặng tui đấy !!
– Hóa ra là “ đồ chùa “!!_ Shin chặc lưỡi _ Thảo nào nghe toàn mùi nhang !! >”<
– Không thích thì đừng ăn !!_ Kaitou kéo hộp cơm cậu đang ăn về phía mình
– Ai bảo thế !_ Shin đứng dậy giật lại …
– Mà này !! Bộ ngày nào cũng có nhiều bento ( cơm hộp ) thế này hả ??
– Cũng không hẳn !! Lúc trúng mánh thì mười mấy hộp, khi thường là 2 -3 hộp , có lúc lại chẳng có gì !!
– Ra thế !!_ Shin gật gù_ Giống mua vé số thế hở ??
– Ừ ..Na ná vậy …!
– Chậc chậc …!_ Shin thở dài _ Khuôn mặt đẹp trai rạng ngời như thế mà chỉ đáng có mấy hộp cơm !!
– Cậu đang tự kỉ đấy hả ??_ Kaitou phì cười
– Dù sao thì nó cũng đáng giá 3 triệu yên đấy !!_ Kaitou đứng dậy vỗ nhẹ vào má Shin ^^
Anh nhanh chóng dọn dẹp hết mớ thức ăn
– Phù …phù …no quá !!_ Shin xoa xoa cái bụng căng tròn bởi 5 hộp thức ăn của mình >”<
Kaitou đặt 2 ly nước lọc lên bàn . Một cho mình và một cho Shinichi …^^
– Shinichi này !!_ Kaitou lãng mắt nhìn đi chỗ khác
– Gì ??
– Tôi có chuyện này muốn nói !!_ Hai má Kaitou gượng đỏ ngại ngùng
– ???
– Cậu có thể …đi tắm không ?
– What !!
– NGƯỜI CẬU HÔI THẾ SAO TÔI NGỦ CẠNH ĐƯỢC !!??
– VẬY CẬU XUỐNG NỀN MÀ NGỦ !!
– NHƯNG ĐÂY LÀ …NHÀ TÔI !!
– TAY TÔI THẾ NÀY THÌ TẮM BẰNG …NIỀM TIN HẢ ??
– Hừm !!_ Kaiotu đứng dậy kéo tay Shin lôi vào Tollet
– NÀY …CẬU LÀM GÌ THẾ ?? _ Shin giẫy giụa _ MAU BUÔNG TAY TÔI RA !!!
– Tách !! _ Kaitou ấn nút khóa cửa Nhà tắm lại ( 2 chàng trai trong 1 cái Nhà tắm o.0 ?? )
– CẬU LÀM GÌ THẾ HẢ ?? TÔI LA LÊN BÂY GIỜ !!_ Shinichi vẫn tiếp tục màn độc thoại la hét của mình…
Nhưng Kaitou đã nhanh tay bịp miệng cậu lại …
– Ưm …ưm…mm.!
– Yên lặng cái đi !! Cậu bảo không tắm được …giờ tôi tắm cho cậu !!
– Ưm…ưm…_ Giẫy giụa
– Được rồi !! Giờ tôi thả tay ra nhưng cậu không được hét lên đấy nhe !!
– …_ Gật gật
Bàn tay nhẹ nhàng rồi khỏi bờ môi mềm mại
– Á Á Á Á !! ĐỒ BIẾN THÁI !!
– Hửa ?? _ Kaitou nhăn mặt
Anh nhanh chóng chộp lấy cục xà phòng trên kệ và… cho vào miệng Shin …^^
– Ặc ặc ặc !!
– Đã bảo cậu đừng la lên rồi mà !!_ Kaiotu nhíu mày nghiêm nghị _ Còn hét nữa là tôi sẽ đổ bột giặt vào đó !!
– …_ Gật gật
Kaitou nhẹ nhàng gỡ thứ cần gỡ ra ( nghĩa là tháo cục xà bông ra ấy ) ….^^
– ẶC …ẶC …_ Shin vục mặt vào vòi nước _ Cậu định ám sát tôi đấy hả ??
– Ai bảo cậu cứ la hét làm gì !!_ Kaitou nhăn mặt cãi lại _ Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi ~”~!!
– Không cần tới cậu !!_ Hai má Shin đỏ rực _ Tôi tự tắm được !!
– Làm gì mà căng thẳng thế !!_ Kaitou bĩu môi _ Giờ tôi mở nút áo và khóa quần giúp cậu rồi cậu tự tắm ,được chưa !!
– ……………_ Suy nghĩ
– ………….._ Chờ đợi
– Ừ !!_ Shin gật đầu
Kaitou đặt tay lên ngực Shin tháo dần những cái cúc áo …
– Ok , xong rồi ! Phần còn lại cậu tự xử nhé , chiến hữu !!_ Anh mỉm cười bước ra ngoài không quên chào Shin bằng dáng chào của cảnh sát …
– Cái tên này thật là …!_ Shin nhếch môi nhìn cánh cửa Tollet đã đóng lại …
Cậu xoay đầu ngửi vai áo của mình
– Đúng là …có hôi thật !!>”<
3h trôi qua ….
Một khoảng thời gian đủ dài để Shinichi thực hiện nhiệm vụ vệ sinh cá nhân của mình …
Và nó cũng vừa đủ ngắn để Kaitou chọn cho cậu một bộ quần áo hợp nhãn ^^
– Này nhanh lên đi !!_ Kaitou giục giã hối _ Cậu định tắm hết nước nhà tôi đấy hả ??
– Từ từ đợi tí…làm gì gấp thế !!
– Gần 10m khối nước rồi đấy . Không nhanh ra là tôi phá cửa vào đó !!
Có lẽ bốn chữ cuối trong câu nói của Kaitou đã có tác dụng mạnh mẽ tới Shinichi nên cánh cửa trắng đã dần hé mở …^^
– Cậu dám tông vào… thì tôi giết chết !!
Shinichi Kudo xuất hiện trong chiếc áo thun màu trắng sữa nhạt đi kèm với quần thể thao màu xanh dương sậm …
Những sợi tóc còn ướt đẫm nước bết vào gò má ôm lấy gương mặt thanh tú …
Những chiếc răng trắng sữa đều như hạt bắp cắn nhẹ vào bờ môi hồng mọng nước …
Một hình ảnh giản dị mà quá ư là hấp dẫn …^^
– Chậc chậc !!_ Kaitou trầm trồ nhìn Shin _ Nom cũng đẹp giai đấy nhở ?
– Câm miệng !!_ Shin ném chiếc khăn bông vào người Kaitou _ Cậu không có bộ nào đẹp hơn thế này sao ??
– Bộ ấy tui mất những 3h để chọn cho cậu rồi đấy !!~”~_ Kaitou nhếch mép cười gian _ Nếu không thích thì cậu cứ mặc lại bộ Vest cũ của mình !!^^
– Đúng là mù nghệ thuật !!_ Shinichi thở dài nhìn bộ quần áo của mình
Công bằng mà nói thì nó cũng không đến nỗi tệ nhưng so với mấy bộ Vest ở nhà cậu thì còn thua xa …
Nhưng chẳng ai lại bệnh hoạn tới mức mặc Vest trông bộ dạng này , hơn nữa bộ quần áo ấy còn bốc mùi …chua kinh khủng ~”~
Thôi thì đành chịu vậy ….
Kaitou cầm chiếc khăn bông lau lau mái tóc của Shin …
– Cẩn thận đấy !! _ Shin nói _ Nó đáng giá hơn 6000 yên đấy !
– Vậy à !!_ Kaiotu gật gù _ Hóa ra là tóc giả …
Lời nói mỉa mai nhanh chóng được đáp lại bằng cái nhìn chết chóc ^^…
– Tôi mất 6000 yên cho mỗi lần cắt tóc !_ Shin rít lên từng chữ
Đôi tay Kaitou xoa xoa khắp đầu Shin lau khô những giọt nước còn đọng lại …
– Xem này !! _ Kaitou thích thú đẩy cái ghế xoay Shin đang ngồi về phía tấm kính lớn
Hiện lên trong gương là hình ảnh hai chàng trai có gương mặt và mái tóc rối xù hệt nhau ….
Anh choàng tay bá cổ Shin rồi cười tạo dáng …
– Trông hệt như anh em song sinh ấy ^^ !
– Vớ vẩn !!_ Shin đầy Kaitou ra _ Cậu còn lâu mới đáng giá 3 triệu yên !!
– NÀY !! CẬU NÓI VẬY NGHĨA LÀ SAO ?? GƯƠNG MẶT TÔI CÒN ĐÁNG GIÁ HƠN THẾ ĐẤY !!
– TẤT NHIÊN LÀ THẾ RỒI VÌ NÓ GIỐNG HỆT TÔI CÒN GÌ …
– GIỐNG HỆT CẬU THÌ SAO ?? LÀ DO CẬU GIỐNG TÔI ĐẤY CHỨ ….
– NÀY , TÔI SINH TRƯỚC CẬU ĐẤY NHÉ …
– SAO TÔI BIẾT ĐƯỢC !!! LỠ CẬU LÀM GIẢ GIẤY KHAI SINH THÌ SAO ??
Trời về đêm với những ngọn đèn nhàn nhạt soi trên hè phố ….
Không gian yên tĩnh …chỉ có căn phòng trên ngôi nhà trắng là ríu rít tiếng “ chuyện trò “
– Véo !!!_ Một cái nồi bay sượt qua đầu tác giả …
Và đôi khi xuất hiện vài vật thể bay …không xác định ..^^
…………………………………
– Cái gì thế này ?? _ Shinichi nhăn mặt trước đĩa thức ăn của mình >”<
– Rau cỏ trộn !!_ Kaitou nói rồi ngồi xuống đối diện cậu
– Gì chứ ?? Tôi là người… chứ có phải trâu bò đâu mà ăn cỏ …~”~
– Thì đã sao …_ Kaitou gắp một nhúm cho vào họng _Món này vừa giàu chất xơ , ít choleteron , có lợi cho hệ tiêu hóa lại tiết kiệm chi phí …
– Lý sự cùn !!
– Vậy giờ cậu có ăn không ??
– Đồ keo kiệt !!
Shinichi nhắm mắt cố nuốt cái thứ rau cỏ gì gì đó vào miệng …
Tự thấy mình chả khác gì mấy con bò sữa Hà lan …^^
– Tôi đi học đấy !!_ Kaitou xỏ tay vào chiếc áo khoác đen đồng phục trường Ekoda
– Còn tôi thì sao ??_ Shin tròn mắt hỏi
– Sao là sao ?? Chẳng lẽ cậu muốn vào lớp cùng tôi !!
– Nhưng tôi đói !!
– Vớ vẫn …cậu chẳng mới ăn sáng còn gì …
– Chỉ nhiêu đó mà sống nguyên ngày ?? Cậu nghĩ ai cũng là động vật ăn cỏ giống mình chắc ??
– Haizz!!_ Kaitou thở dài ngao ngán _Phiền phức thật !!
Anh vào bếp vài phút rồi bê ra một bình nước lớn …
– Phịch !!_ Kaitou để nó lên bàn
– Nhiêu đây đủ để cậu sống tới chiều chứ ??
– Đùa hả ? _ Shin nhăn mặt đau khổ _ Cậu đừng bảo tôi uống nước thay cơm nha ??
– Chính xác !!_ Kaitou gật đầu_ Và miễn comment !!
Anh ra hiệu chữ “X” trước ngực …
– Hửa ??_ Khi Shinichi còn chưa kịp thể hiện quyền tự do ngôn luận của bản thân thì Kaitou Kuroba đã biến mất ….
Cậu ngao ngán nhìn bình nước lọc …
………………
Trời đã về chiều …
– Quát !! Quát !! Quát !!!_ Với tiếng quạ kêu quen thuộc
Kaitou hì hục vác giỏ thức ăn lên nhà …
Không hiểu sao mấy ngày nay anh vừa về tới cổng đã nghe thấy mùi ám khí …
Chẳng biết là do những chuyện mấy nay làm cho căn nhà sơn màu trắng chộn rộn hay vì bản thân chủ nhân nó vừa cưu mang một người có tính cách chẳng khác …quỷ Satan ^^
– Cộp cộp !! _Kaitou bước từng bước đến căn phòng quen thuộc
Anh đưa tay vặn nắm khóa cửa
– Rầm…!!_ Nhưng một bàn tay khác từ phía trong đã nhanh chóng tóm lấy nó và đẩy ra ….
– Tollettttt !!!_ Cậu nhanh chóng lướt qua anh như một tên lửa , bắn thẳng vào nhà vệ sinh ^^
– Chuyện …chuyện …gì vậy ….?_ Kaitou ngơ ngơ nhìn theo
– Két …!_ 2 phút sau , cửa Tollet hé mở
Shinichi bước ra thở hổn hển…
– Cậu …giờ này mới lếch xác về nhà sao ???_ Tiếng Shin gầm gừ nghe đầy sát khí _ Cậu có …biết là…Tolletttt!!!
Shin hét lên và lại lao đầu vào ….
– ????
2 phút sau , cánh cổng nhẹ mở …
Shinichi bước ra nhìn Kid bằng ánh mắt hình viên đạn ….
– Có c…ó ..chuyện gì vậy ??_ Mồ hôi trên trán Kaitou bỗng tuôn ào ạc ….
– Còn …hỏi …nữa hả ….Tolletttt !!!!_ Khi câu nói vẫn còn chưa rõ đầu đuôi , chàng thám tử lại lao thân vào ..nơi cần đến ^^
Lại 2 phút sau …và cánh cổng lại mở …
– Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy !!??_ Kaitou ( lúc này đã kịp bình tĩnh ^^) vội chạy đến đỡ cậu bạn trước khi hắn sắp lao đầu xuống… nền nhà
Với hơi thở đứt quãng …
Shinichi chỉ vào bình nước trong nhà , thều thào…
– Cái …đó…là…độc dược ….??
Nở một nụ cười hết sức thân thiện , Kaitou gãi đầu ngượng ngùng …
– Hì hì …Nước chưa nấu …vẫn có thể uống được mà !!^^
– Tôi…giết …cậu …!!_ Mặc cho cơn đau hoành hành , Shin vẫn lấy hết sức lao tới …
– Đâu phải lỗi tại tui …!_ Kaitou nhanh nhảu núp sau chiếc ghế .._ Tại lúc sáng cậu hối quá chứ bộ >”<…!
– Còn dám nói …!_ Shin túm lấy một quyển sách và ném về phía anh chàng nọ …
– Bộp …!_ Nhưng Kaitou đã nhanh chóng chộp lấy nó …( một tràng pháo tay nào ^^ )
– Bình tĩnh đi nào ….chuyện gì cũng có thể thương lượng mà …!_ Kaitou đặt quyển sách lên bàn và chỉnh lại cổ áo của mình _ Tôi đền bù cho cậu là được chứ gì …!
Lườm Kaitou một cái sắc lẻm , Shinichi ngồi xuống chiếc bàn ăn quen thuộc …
Ừ …để xem tên ngốc này sẽ đền bù cho cậu những gì ….
– Đây này …Hôm nay tôi mang về rất nhiều thứ đấy !!_ Kaitou hì hục lấy ra những hộp vuông trong giỏ mình …
Một …hai…ba…bốn …ái chà xem ra có hơn chục hộp ấy chứ …
– Cậu mới vừa trúng số nên đi mua cơm hộp giảm giá đấy hả ?? _ Shin nhìn Kaitou dò xét ( vâng nếu không dò xét thì không biết những chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra đâu ạ ^^ )
– Không phải đâu !!_Anh lắc đầu _ Toàn thức ăn tự làm cả đấy !!
– Thế thì tốt !!_ Shin gật gù và bắt đầu thưởng thức …
Cậu gắp một miếng thịt cho vào miệng …
– Phụt …!_ Nhưng ngay lập tức nó bay ra ngoài kèm theo vẻ mặt nhăn nhó của người ăn …
– Khiếp quá …!_ Shin hét lên _ Cậu định ám sát tui đấy hả ??
– Làm gì có !!_ Kaitou chồm tới săm soi hộp thức ăn của Shnichi và cậu nhìn thấy một mảnh giấy nho nhỏ có ghi tên Gatosu Miko dán ở nắp hộp
– Chậc chậc !! Thế là không được rồi !!_ Anh mở một quyển sổ tay và ghi chép điều gì đó …
Mặc cho gương mặt ngu ngơ của Shinichi đang nhìn mình , anh bình thản ngồi xuống cầm đũa ..
– Hôm nay lớp nấu ăn có tiết thực hành …Các bạn nữ khối sáng tặng tớ vài hộp thức ăn và nhờ cho ý kiến …
– Vài hộp ….?
– Ừ chỉ khoảng gần 20 hộp thôi …!_ Gật đầu …^^
– Tên ngố này…cậu tưởng tôi là chuột bạch thí nghiệm đó hả ??_ Nổi đóa
– Tôi có bảo cậu ăn hết một mình đâu !!_ Kaitou cười khì _ Nếu cố gắng thì cỡ vài năm nữa chúng ta sẽ trở thành những nhà phê bình ẩm thực bậc thầy đó …
– Haizzz!! _ Thở dài ngao ngán nhìn mớ đồ ăn , Shinichi buồn tủi …_ Không biết có còn sống được đến lúc ấy hay không ???
Bởi vì thức ăn là món quà vô cùng quý giá mà thượng đế đã ban cho loài người nên hai chàng trai dù đau khổ thế nào cũng phải cắn răng nếm thử mớ của nợ …
( Không ăn thì có mà chết đói à ?? ~”~ )
– Éo …! Sao mặn quá vậy ?? _ Shinichi nhăn mặt >”< _ Kamazi Miku , lần sao không được nhận thức ăn của cô ấy nữa !!
– Ok ok !! ^^
– Còn của Sonomi thế nào ??
– Úi , đắng quá đi …!!! ~”~
– Này cậu nếm thử cái của Sakura xem ??
– Ặc ..! Sao nghe toàn mùi giấm chua thế ??
– Phụt …!_ Của cô nàng Sakio này còn khiếp hơn …!
– Thôi thôi ăn cái này trước vậy !! ^^
– Ế…cậu không được bỏ phí thức ăn vậy chứ ???
– Khiếp vậy cậu ăn đi …! =.= “
– Ặc , thôi kệ chuyển món khác … ![^^’](https://s0.wp.com/wp-content/mu-plugins/wpcom-smileys/blush.svg)
Sau cùng , họ dừng lại trước một hộp thức ăn kì lạ …
– Ái chà thơm quá nhỉ ??
– Hình như nó là bánh ga tô đấy !!
Shinichi ngắm nghía cái bánh kem tuyệt đẹp làm hình trái tim được tráng trí thêm những quả dâu chín mọng …
– Nhìn “ mẫu mã “ thế này chắc “ chất lượng “ cũng không đến nổi nhỉ ??
– Cậu chưa nghe đến nghệ thuật quảng cáo à ??_ Kaitou dè chừng
– Cậu sợ thì để tui thử trước !!_ Shinichi hăm hở xắn một miếng cho vào miệng
– …??
– WOW !! Ngon quá !!
– Thật hả ?? _ Hớn hở
– …._ Gật gật
– Tui cũng muốn thử !!… Uhmmm uhmmm …Đúng là ngon thật đó !!
– Nó của ai thế nhỉ ?? _ Kaitou ngó nghiêng cái hộp _ Sao không thấy đề tên ??
– Ê …hình như có thư này !!
– Đâu đâu cho tôi xem …!!
– Cần gì xem cũng biết là thư tình rồi !!
– Thật hả ??
– Thì bánh làm ngon thế , lại in hình trái tim !! _ Shin nháy mắt tình tứ _ Đích thị là Love Cake rùi !!
– Hì hì _ Khoái chí
Tấm thiệp nho nhỏ được mở ra …
“ Em rất thích chị Akira lớp anh nhưng không dám nói … Chỉ mong khi ăn món bánh này chị ấy sẽ hiểu cho em !! Phiền anh Kaitou chuyển quà và nói rằng em rất mến chị ấy nhé !! Ký tên : Nhóc Toya lớp 10D cám ơn anh nhiều ^^ “
– Tiêu …! Tiêu rồi …!_ Toàn thân Kaitou nổi da gà …
– Tôi không biết gì đâu nhá !!_ Shin nhìn cái bánh xinh đẹp đã vơi đi một nửa
– Này , chẳng phải lúc nãy cậu cũng ăn sao …??
– Nhưng đó là do cậu mời chứ bộ …!
– Đồ vô trách nhiệm …!!
Đường đến trái tim người đàn ông phải đi ngang qua …cái bao tử !!
Coi bộ khoảng cách giữa 2 anh chàng này đã được rút ngắn lại rồi nhỉ ?? ^^
Nhưng con đường phía trước vẫn còn khá dài mà , chúng ta cứ chờ xem sau nhé ….