Archive | Tháng Chín 17, 2013

Chap 10 : Dưới bầu trời chúng ta vẫn nhìn thấy nhau [ FINDING MEMORY ]


Chap 10 :  Dưới bầu trời chúng ta vẫn nhìn thấy nhau

–         Ư …! _ Kid cựa người cảm thấy ngực mình đau buốt

Hắn đảo mắt nhìn quanh chợt nhận ra mình đang ở trong một căn phòng phủ trùm sắc trắng của bệnh viện

–         Cậu dậy rồi à !! _ Đứng bên cạnh , Hattori Heiji nhoẻn miệng nở một nụ cười

May mà cậu thám tử Miền Tây và nhóc Conan đã âm thầm đến tòa tháp nơi xảy ra vụ trộm của Kid để xem chừng từ trước …

–         Hakuba …! _ Kid cố gắng ngồi dậy _ Cậu ấy đâu rồi ??

–         Một nơi rất xa !! _ Conan nói _ Cũng may vết đạn bắn trúng bộ bài trong túi áo cậu nên cản bớt đường đi của nó và chỉ làm cậu bị thương nhẹ !!

–         Bộ bài ??? _ Kid ngạc nhiên ngơ ngác …rồi bất chợt như nhận ra điều gì đó , hắn nhoẻn miệng nở một nụ cười …

Hakuba Saguru …cuối cùng bộ bài tây mà cậu tặng và dặn tôi luôn đặt trong túi áo phải lại cứu sống tôi như vậy …

Thật may mắn đến hi hữu …

–         Hakuba san gửi lại cho anh cái này !! _Nhóc  Conan chìa một bức thư về phía Kid

Từng nét chữ hiện rõ trên khuôn giấy trắng …

“ Gửi cho cậu , người mà tôi yêu thương nhất …

Khi cậu đọc được bức thư này có lẽ tôi đã rời khỏi Tokyo và đi đến một nơi rất xa …

Tôi không mong cậu sẽ tìm tôi và có lẽ chúng ta sẽ cũng chẳng bao giờ tìm thấy nhau giữ dòng đời nhộn nhịp này …

Cậu biết không ,  khi cầm khẩu súng trong tay điều đầu tiên tôi nghĩ đến là sẽ đập nát nó . Bởi vì tôi không muốn làm tổn thương cậu và cũng không có can đảm làm tổn thương cậu

Nhưng rồi tôi vẫn chĩa súng về phía cậu , vẫn tháo khóa an toàn và vẫn bóp còi …

Bởi vì tôi là một thám tử …

Trong cái khoảnh khắc đối mặt đó , tôi mới nhận ra tôi yêu cậu thế nào … và tôi cũng nhận ra tôi hận cậu thế nào !!

Cái gọi là yêu hận chính là yêu không được hận không đành bỏ không nỡ giữ càng đau …

Nhưng khi ta yêu một người , yêu đến mức có thể vì họ mà chết đi thì chút thù hận này có là gì ??

Từng lời nói của cậu , của Kudo và cả của cha tôi đều hiện ra trong đầu tôi vào lúc ấy nhưng khi tất cả biến mất hình ảnh cuối cùng còn đọng lại bộ bài Tây mà tôi đã tặng cho cậu …

Tôi đã đặt mình vào trò cá cược với tình yêu của cậu , nếu những gì cậu dành cho tôi là chân thật tôi tin rằng cậu sẽ đặt bộ bài mình tặng trong ngực áo phải nhưng nếu tất cả sự yêu thương đó chỉ là giả dối thì tôi nghĩ điều tốt nhất cho cả hai ta là cùng nhau rời bỏ thế giới này , bởi vì tôi thật sự rất yêu cậu và tôi không nghĩ mình có thể tồn tại và sống tiếp cuộc sống trong chiếc bình sứ mà cha tôi đặt tôi vào , sau khi tự tay bắn chết người mình yêu thương …

Và kết quả là cậu đã sống …

Xin lỗi cậu , Kuroba Kaitou !

Có những ranh giới chúng ta không thể vượt qua , có những chuyện chúng ta không thể thay đổi và có những thứ chúng ta không thể chọn lựa …

Người ta nói duyên do trời , phận do người nhưng nắm bắt hay không là do tự mình cố gắng . Tiếc rằng tôi không đủ niềm tin vào bản thân để nắm bắt nó,  cũng không có khả năng phá vỡ chiếc hộp kín giữ chặt mình bấy lâu …

Chỉ có thể đi đến một nơi thật xa để trốn tránh cậu , trốn tránh tình cảm của bản thân mình …

Tôi không nói lời tạm biệt vì tôi biết chúng ta không phải tạm thời xa cách mà vĩnh viễn cũng không bao giờ gặp lại đối phương …

Tôi yêu cậu , Kuroba  “

Kid cẩn thận đọc kỹ từng dòng từng chữ trong bức thư …

Hắn nhẹ mím môi …giọt nước mắt hiếm hoi đọng trên khóe mắt không chảy xuống mà thấm ngược vào tim …

Kid ngẩn mặt nhìn bầu trời trong xanh qua khung cửa sổ …

Ánh nắng vàng dịu dàng soi …

Từng áng mây chậm rãi trôi thư thả …

Nơi phương xa có một người cũng đang làm như thế …

Ai bảo chúng ta xa cách nhau chứ …

Dù vĩnh viễn không thể gặp lại đối phương …

Dù phải bước trên hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau

Dù như hình ảnh phản chiếu trong gương …chỉ có thể nhìn thấy nhưng không bao giờ  chạm vào được …

Nhưng ngẩn mặt lên trời tôi vẫn thấy bầu trời cậu đang thấy …

Hít một hơi thật sâu tôi vẫn cảm nhận được không khí mà cậu hít thở mỗi ngày …

Và biết đâu một ngày nào đó trên tờ Nhật báo Tokyo một mặt trước sẽ đăng tin Siêu đạo chích Kid lại thêm phi vụ mới còn mặt sau là Siêu thám tử  Saguru vừa phá được vụ trọng án …!

Chap 9 : Một con búp bê có cảm xúc thì nó cũng chỉ là một con búp bê [FINDING MEMORY ]


Chap 9 : Một con búp bê có cảm xúc thì nó cũng chỉ là một con búp bê

–         Cách !! _ Kid đưa tay mở chốt khóa cửa sổ

Không phải là Hakuba hoa mắt lúc cậu đang bị sốt …mà người bên cạnh cậu lúc này quả thật đúng là hắn

Kid đã đuổi theo cậu từ lúc ban chiều

Bởi vì hắn đã để cậu đi mất một lần nên hắn không muốn một lần nữa hối hận vì làm tổn thương cậu …

Dù cho cậu có căm hận hắn , Kuroba Kaitou này vẫn luôn dõi theo cậu …

Dù cho họ không thể ở cạnh nhau trái tim hắn vẫn luôn thuộc về cậu …

Chỉ duy nhất dành cho cậu ….

–         Soạt  !! _ Gót chân Kid chạm nhẹ xuống nền cỏ xanh mướt trong vườn khi hắn vừa ra khỏi phòng bằng lối cửa sổ …

–         Qúy hóa thật , không ngờ đạo chích Kid lại có nhã hứng ghé qua tệ xá của tôi !! _ Giọng nói thanh ấm của ai đó vang lên

Kid xoay người lại , nhìn thấy cậu nhóc thám tử Conan tay cho vào túi quần đang đứng bên hành lang…

Nở một nụ cười ngạo nghễ đọc thấu lòng người

–         Có muốn vào nhà dùng tí trà với tôi không ?? _ Conan nói

Kid im lặng gật đầu bước theo Conan …

Họ ngồi đối diện nhau trong căn phòng khách ấm áp nhà Kudo …

Ngồi cạnh cậu nhóc thám tử lại có thêm chàng thiếu niên điển trai với nước da ươm vàng màu bánh mật béo ngậy

–         Anh…yêu Hakuba nhiều lắm đúng không ?? _ Nhấp một ngụm trà nóng , Conan hỏi

Thoáng chút ngạc nhiên , Kid cười khẩy …

Tình cảm của hắn đã biểu lộ rõ đến mức một người không thân thiết như tên nhóc thám tử này cũng biết rồi ư …

–         Cậu cũng biết nhiều quá nhỉ ?? _ Kid nói _ Kỹ năng điều tra của một thám tử à ??

–         Cái này không nằm trong chuyên môn !!  _ Conan cười nhẹ rồi nhìn thẳng vào mắt Kid _ Là cảm giác của một người đồng cảnh ngộ thôi !!

Kid nhíu mày liếc nhìn cậu thiếu niên ngồi cạnh Conan đang thoáng đỏ mặt , rồi như nhận ra điều gì đó , hắn mỉm cười đưa tay vân vê vành chiếc tách trà của mình

–         Cả hai người đều là thám tử mà ??  Đâu có giống bọn tôi !!

Vẫn không rời mắt khỏi chiếc tách đặt trên bàn , Kid bắt đầu nói …

Hắn nói về cha hắn , một ảo thuật gia lừng lẫy vì giúp mẹ hắn mà trở thành đạo chích …

Kể về cái chết đầy bí ẩn của cha hắn , kể về việc hắn phát hiện ra cha mình là siêu trộm Kid …

Và bản thân hắn vì muốn tìm ra kẻ giết hại cha mình đã chấp nhận thách thức toàn bộ lực lượng cảnh sát cùng bọn người áo đen thế nào …

Những việc hắn trải qua …có mồ hôi , có nước mắt …và có cả máu của một người nghệ sĩ trong Show diễn chấn động cả thế giới mang tên Siêu Đạo Chích Trở Lại …

Conan im lặng lắng nghe , ánh mắt thoáng chút trầm buồn chia sẻ …

–         Những chuyện này… Hakuba không biết phải không ?? _ Conan nói

–         Uhm … _Kid đáp_ …Cậu ấy không nên biết !!

Conan cảm thấy xót xa cho cả hai khi nghĩ về hoàn cảnh của Hakuba

Cậu ta là một thám tử rất nguyên tắc , luôn vạch ra ranh giới cho mình và muốn mọi thứ thật hoàn mỹ …

Giống như bố của Heiji , bố Hakuba là một thanh tra thuộc bộ Cảnh sát

Một người luôn muốn con mình nối bước mình trở thành một “ thiên địch “ của giới tội phạm …

Ngay tử  nhỏ cậu chàng được dạy mọi kỹ năng để trở thành một nhân viên điều tra thuần thục , một siêu thám tử tài ba …

Và dường như cậu đã phải trở thành một thám tử từ lúc chưa sinh ra …

–         Đó cũng là lý do anh không muốn Hakuba khôi phục trí nhớ ?? _ Heiji ngồi cạnh nói

–         Đó là sai lầm lớn nhất của tôi !! _ Kid gục đầu vào bàn tay đang chống khủy trên bàn , vẻ mặt đầy thống khổ

Đôi mắt xanh lơ phía sau chiếc kính phản quang sắc sáng là cả nỗi u buồn ray rứt tràn ngập

–         Tôi không thể bắt Hakuba từ bỏ hết những thứ mà cậu ấy đang có để ở cạnh mình !! _ Kid nói _ Và tôi cũng không thể từ bỏ mục đích trở thành Kid của mình để ở cạnh cậu ấy …

Bên ngoài trời mưa ngày càng lớn ..

Tiếng sấm chớp vang dội xé tan bầu trời đen thẫm

Những giọt nước mưa xước qua cửa sổ tựa những vệt dao găm vào trái tim hắn lúc này …

Lại có giọt lặng lẽ luồn vào những tán cây như nước mắt bi thương …

–         Từ bỏ tất cả đế giữ lấy một người …chẳng thà từ bỏ một người để giữ lấy tất cả !!_ Kid nói mà như có thứ gì nghẹn lại nơi cổ

Conan mím chặt môi …

–         ĐỒ NGỐC !! _ Heiji đứng bật dậy , túm lấy cổ áo Kid _ Sao anh không nói với Hakuba , bảo cậu ấy cùng anh từ bỏ hết , sao anh không cùng Hakuba chiến đấu hết mình vì tình yêu của mình ??

Kid đứng lặng người không phản ứng mặc cho Hattori đang cáu giận …

–         Anh nghĩ tôi và Shinichi rất tốt sao …Kudo  bây  giờ cũng chỉ trong hình dạng một đứa nhóc 6 tuổi !!_ Heiji gắt gỏng_ Dù cậu ấy vẫn là Shinichi nhưng bộ dạng bên ngoài cũng chỉ là một đứa trẻ , bọn tôi đã khó khăn như thế nào để đến với nhau anh có hiểu không ?? Sao anh và Hakuba không làm được hả ??

Một sự im lặng phủ trùm trong ngôi nhà …

Tròng mắt Kid xao động …rồi đôi hàng mi lại cụp xuống đượm buồn …

–         Saguru không phải là cậu , nên cậu ấy sẽ không từ bỏ nguyên tắc của mình ! _ Kid nói _ Và tôi cũng không phải Kudo , nên tôi không thể quyết đoán  mạnh mẽ như cậu ấy …

–         Anh …~”~

Heiji nhíu chặt mày …tên đạo chích này quả nhiên rất cố chấp

Cả hắn và người hắn yêu đều cứng đầu bướng bỉnh như nhau …

–         Thôi được rồi Heiji , đừng ép cậu ấy nữa !! _ Conan nói

–         Nhưng …

–         Kid và Hakuba có quyền lựa chọn con đường họ đi !!

Hattori nhìn Conan rồi thả lỏng bàn tay đang túm cổ áo Kid của mình ra …

Thở dài …

Kid chỉnh lại cổ áo của mình , đẩy ghế đứng dậy …

–         Những chuyện tối hôm nay , kể cả việc tôi đuổi theo và chăm sóc cậu ấy phiền hai người đừng nói cho Saguru biết !! _ Hắn kéo vành mũ bạc của mình xuống một chút để che đi một phần gương mặt

Chậm rãi bước đi …

–         Cậu …thật sự không muốn nói cho Hakuba  biết ??  _ Conan hỏi lại một lần nữa

–          Có những thứ tốt nhất nên để nó là một bí mật !! _ Kid nở một nụ cười nửa miệng

Vạt áo trắng biến mất giữa màn đêm thăm thẳm …

Hay sắc tối của đất trời đang nuốt dần lấy con người nhỏ bé đáng thương kia …

Chỉ còn lại tiếng thở dài …

………………………………………..

Làn gió lạnh thổi luồn qua mái tóc nâu vàng của chàng thám tử Anh quốc …

Trang trọng trong bộ Vest đen tuyền cậu ngồi trên chiếc xe hơi mui trần đắt tiền của mình đưa mắt nhìn dòng người lướt qua trên đường …

Chiếc xe vẫn vùn vụt lướt đi để kịp đến hiện trường vụ án …

Nơi siên trộm Kid sắp bắt đầu Show diễn của mình ..

Tòa tháp cao lặng lẽ u buồn …

Dưới ánh trăng huyền ảo họ lại chạm mặt nhau …

Tay Hakuba run rẩy siết chặt khẩu súng mà cha cậu vừa đưa khi nãy …

“ Saguru , cầm lấy khẩu súng này ! Nó sẽ giúp con tóm Kid dễ dàng hơn . Nhớ , con –phải –bắt –được –Kid  , phải  là thám tử đầu tiên và duy nhất bắt được Kid “

Từng câu từng chữ trong câu nói của ông như hằn vào tâm trí cậu …

Giống như một con búp bê luôn chịu sự chi phối của chủ nhân , cậu luôn phải nghe lời cha mình …

Luôn luôn là như thế …không hề có ngoại lệ …

Và mệnh lệnh lần này của ông là “ Phải bắt được Kid “

Lần này cậu phải bắt được Kid …Hakuba Saguru phải bắt được Kid !!

–         Chúng ta lại gặp nhau rồi !! _ Kid nhếch mép nở một nụ cười nửa miệng tự cao và ngạo nghễ

Hắn lạnh lùng nhìn Hakuba  …

Nhưng thẳm sâu trong tim hắn là nỗi khát khao được ôm lấy thân hình đang đứng trước mình …

Ngấu nghến hôn cậu , siết chặt cậu trong vòng tay và nói với cậu rằng hắn nhớ cậu nhiều lắm …

Nhưng tất cả chỉ là những suy nghĩ trong đầu hắn mà không có chút thể hiện ra bên ngoài …

–         Giờ không phải lúc nói chuyên đấy !! _ Ánh mắt Hakuba đanh lại _ Tôi sẽ là thám tử đầu tiên bắt được Kid và cũng là thám tử cuối cùng bắt được Kid !

Gió đêm thổi tung vạt áo choàng trắng muốt của hắn …

Luồn vào mái tóc nâu vàng đẹp như hổ phách của cậu  khiến nó lất phất bay

–         Đó là tất cả những gì bố cậu dặn à ?_ Kid nói , nhoẻn miệng nở nụ cười nửa miệng lạnh lùng

–         Cách !!_ Hakuba không đáp , cậu mở chốt khóa an toàn khẩu súng trên tay và chĩa thẳng nó về phía Kid

Nụ cười trên môi Kid vụt tắt …

Gương mặt Poker Face vẫn như chiếc mặt nạ che giấu cảm xúc của hắn

Hakuba Saguru _ cậu thám tử mà hắn không bao giờ có thể hiểu được …

Mà hình như …chẳng ai có thể hiểu được trái tim của người mà mình yêu thì phải …

–         Hahahaha !!  _ Hắn cười lớn rồi nghiêm mặt _ Cậu định bắn tôi bằng khẩu súng đó thật sao ??

–         Cách !! _ Một lần nữa âm thanh sắc lạnh vang lên , cậu lên đạn khẩu súng trong tay

Ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn hắn , không chút do dự …

Hắn ngưng cười …

Cảm thấy mình thật sự không cười nổi nữa …

Hakuba Saguru …

Cậu thật sự muốn bắn chết hắn sao ??

–         SAGURU !!!!! _ Giọng nói của người đàn ông đó vang lên

Người đàn ông thâu tóm mọi suy nghĩ của cậu và đưa cậu vào chiếc lồng sắt mang tên “ Hoàn mỹ  “

Tuy chậm hơn cậu một bước nhưng những suy luận cũng giúp ông ta tìm được nơi Kid trốn sau khi đánh cắp viên kim cương xanh Memory

–         Người cần đến cuối cùng cũng đến rồi !!_ Kid cười, nói thật khẽ như đang nhủ với mình

Hắn liếc mắt nhìn những viên cảnh sát và ngài thanh tra Nakamori đang đứng phía sau lưng ông thanh tra Hakuba …

Và cuối cùng đôi mắt xanh màu đá Saphire của Kid dừng lại ở chỗ cậu …

Khoảng cách giữa cậu và hắn không quá xa để nhìn thấy nhau …

Nhưng nó cũng không quá gần để họ có thể chạm vào nhau …

Viên đạn kia khi bay ra khỏi khẩu súng sẽ một lần nữa thể hiện sự căm phẫn của cậu với hắn …

–         SAGURU !! MAU BẮN KID ĐI !! _ Người đàn ông đó ra lệnh …

Chỉ có cậu mới có đủ khả năng tóm Kid vào lúc này …

Chỉ một cái bóp còi …hắn sẽ gục xuống và bị bắt giữ …!!

Những suy nghĩ lướt thật nhanh qua đầu Hakuba

“ Bắn hắn đi Saguru “

“ Con phải là thám tử đầu tiên và duy nhất bắt được Kid “

“Hạnh phúc ngay trong tầm tay cậu chỉ có cậu mới biết cậu cần cái gì và thứ gì tốt nhất cho cậu …”

“ Nguyên tắc là do con người tạo ra để giúp họ sống tốt hơn , nhưng nó không phải một cái còng để trói buộc chúng ta …đôi khi phải biết mở lòng ra một chút để không đánh mất một người thật sự tốt với mình …! “

“ Saguru ~ hứa với tôi …dù có chuyện gì cậu cũng không được rời bỏ tôi !! “

“ Tôi yêu cậu , Saguru “

–         ĐOÀNG !!!!!!!!!

Tiếng súng nổ vang cả không gian …

Máu loang lổ trên màu áo trắng …

Cậu …

Đã bóp còi …

Đôi mắt hắn mở to nhìn cậu …

Ngạc nhiên …thảng thốt …đau đớn …như đi đến tận cùng của địa ngục

Chạm đến tận cùng của nỗi đau …hắn nở một nụ cười nửa miệng quen thuộc …

Đôi chân hụt hẫng từng bước lùi về phía sau …

Trời đêm Tokyo đen thẫm như chào đón …

Hắn buông người rơi xuống tòa tháp …

–         Bịch !! _ Cả thân người cậu thám tử ngã xuống nền đất lạnh trong vô thức

Hakuba ngất lịm …

–         SAGURU ….!!

–         HAKUBA KUN !!!

Đôi mắt Ruby khép chặt mặc tiếng kêu gọi giữa màn đêm dai dẳng …

Cậu nằm đó tĩnh lặng  …

Chap 8 : Nguyên tắc không phải là một cái còng [ FINDING MEMORY ]


Chap 8 : Nguyên tắc không phải là một cái còng

 

–         Anh dậy rồi à ?? _ Cậu nhóc Conan nói khi thấy Hakuba vừa bước ra khỏi phòng …

–         À …! _ Hakuba đưa tay xoa xoa thái dương _Tối qua …

–         Hử ?? o_O

Cậu bối rối nhìn Conan , cất giọng hỏi

–         Tối hôm qua …là ai thay quần áo cho anh vậy ??

–         À … là em  ạ !! ^^ _ Conan nở một nụ cười

–         Uhm vậy à …! _ Hakuba nhẹ cười buồn , thoáng chút hụt hẫng

Qủa nhiên là một giấc mơ ..

Sao cậu lại có thể nghĩ một kẻ tàn nhẫn từ chối tình cảm của mình lại có thể dịu dàng chăm sóc cậu chứ ??

Đúng là hi vọng hão huyền …

Chậm rãi bước đến bàn ăn và đón lấy một tách nước lọc từ tay Conan , cậu liếc mắt nhìn lên bàn …

Tờ Nhật báo đăng tin về phi vụ mới của đạo chích Kid …

Lần này là viên kim cương xanh mang tên  “ Memory “ huyền thoại

–         Reeng reeng !!! _ Ngay lúc đó điện thoại Hakuba reo vang

Hiển thị trên màn hình là dãy số quen thuộc từng hằn trong trí nhớ cậu

–         Moshimoshi , Hakuba Saguru xin nghe _ Hakuba nhấc máy

Cậu im lặng một hồi lâu để nghe những lời nói của người bên đầu dây kia …

Tim đập vội vã như sợ hãi , nhưng trên gương mặt xinh đẹp vẫn cố giữ vẻ điềm đạm lạnh lùng …

Chỉ có ánh mắt là biểu lộ một chút cảm xúc mà cậu không thể che giấu được …

Nghẹn ngào và chua xót …

–         Vâng …!_ Cậu chậm rãi nói _ Con biết rồi ạ …con sẽ tham gia và cố gắng bắt được Kid !!

Như một cỗ máy được lập trình sẵn …

Cậu trở về với lớp vỏ siêu thám tử lừng danh …

Lướt nhẹ ngón tay trên màn hình điện thoại , Hakuba tắt máy rồi gửi tin nhắn cho người quản gia lái xa đến đón và mang theo một bộ Vest để cậu thay …

–         Anh có việc phải đi !! _ Hakuba xoay người nói với Conan_ Cám ơn em và Hattori đã cho anh ở nhờ tối qua nhé !!

Hakuba nói rồi bước về phía cửa

–         CẬU MUỐN ĐI THẬT À  ?? _ Nhưng giọng nói của Hattori đã giữ cậu lại

Hakuba quay người về phía Heiji đang đứng …

–         Cậu muốn đến đó bắt người mình yêu ư ?? _ Hattori nói _ Tống hắn ta vào tù rồi ngạo nghễ cười đắc thắng vì mình trở thành thám tử duy nhất tóm được Kid !!

Tên thám tử điển trai với màu da tựa chiếc bánh mật nâu mềm và đôi mắt cương trực xanh lơ nhìn cậu

–         Cậu có biết …! _ Mày Hattori cau lại , miệng như muốn nói một điều gì đó …

–         Thôi được rồi Heiji !! _ Conan nghiêm mặt ngăn lời cậu bạn mình lại

Ánh mắt Kudo Shinichi toát lên vẻ rắn rỏi ẩn trong thân hình nhỏ nhắn của chú nhóc Conan

Hakuba im lặng nhỉn hai người …

–         Quyết định thế nào là chuyện của Hakuba , chúng ta không có quyền xem vào !! _ Conan nói

–         Nhưng …~”~

–         HEIJI  !! _ Một lần nữa chàng thám tử miền Đông lườm mắt , nghiêm giọng ngăn lời nói của người đứng cạnh …

Conan cho tay vào túi quần , từng bước tiến gần về phía Hakuba

Trong đôi mắt xanh thẫm như mặt biển chứa đựng một sức mạnh vô hình đang tồn tại nhìn xoáy vào cậu thám tử Anh quốc …

–         Tôi chỉ có một điều muốn nói với cậu thôi Hakuba !! _ Hiện ra trước mắt Hakuba không còn là cậu nhóc Conan mà là hình ảnh cậu bạn thám tử Shinichi tài hoa _ Hạnh phúc ngay trong tầm tay cậu chỉ có cậu mới biết cậu cần cái gì và thứ gì tốt nhất cho cậu …

Đôi mắt lãng tử đào hoa lại đậm vẻ chính trực mạnh mẽ của một con người đã từng trải qua không ít sóng gió vào sinh ra tử làm Hakuba thoáng chút chùng bước …

–         Nguyên tắc là do con người tạo ra để giúp họ sống tốt hơn , nhưng nó không phải một cái còng để trói buộc chúng ta …đôi khi phải biết mở lòng ra một chút để không đánh mất một người thật sự tốt với mình …!

–         * Kudo …! * _ Heiji im lặng nhìn Conan , cảm giác bên trong câu nói của cậu ta chứa đầy tâm trạng …

Trước đây khi lần đầu nghe những lời nói của Shinichi , Heiji đã nghĩ tên thám tử miền Đông này thật sáo rỗng …

Nhưng rồi sau đó cậu nhận ra …một ai đó khi cố ai ủi bạn bằng lời nói thì không hẳn đó là lời nói vô ưu mà biết đâu …cuộc đời họ cũng lắm gian luân đôi khi còn hơn đời bạn nữa nên mới có thể nói nên những câu như thế …

–         Ừm …! _ Hakuba cúi đầu khẽ thở dài, nhỏ giọng  _ Cám ơn cậu … Kudo !!

Chiếc xe hơi quý phái đưa chàng thám tử khuất dần …

Mang theo một nỗi niềm trĩu nặng …

………………………….

–         Này !! ^^ Cậu làm gì mà nhìn tôi ngơ ngẩn nãy giờ vậy hả ?? _ Conan ngồi trên Sô pha , nhếch mép cười khi phát hiện cậu chàng Heiji tự nãy giờ cứ lén lén nhìn mình …

–         Làm …làm gì có !! _ Hattori lắp bắp suýt chút nữa là đánh rơi chiếc thìa uống sữa trên tay xuống

Conan cười khẩy một lần nữa , đặt ly sữa mà mình đang cầm trên tay xuống bàn rồi rướn người về phía Heiji

–         Nhóc Osaka à ~!!_ Conan ngân giọng _ Cậu có muốn nói dối thì cũng nên làm ra vẻ một chút chứ nhỉ ^^ !

–         Ai…ai nói dối chứ ~”~ !! _ Heiji nhăn mặt , nâng chiếc ly cặm cụi uống sữa

–         Bộp !! _ Nhưng tên Kudo đã kịp chộp tay cậu chàng lại …

–         Mặt cậu hiện chữ rồi kìa , đồ ngốc ^^ ! _ Conan kề mặt mình sát mặt Heiji để chóp mũi hai người họ chạm nhau

–         Tôi …_ Má Heiji ửng đỏ

–         Tôi lâu rồi không uống rượu thuốc Bạch Cốt Nhi của cậu nhỉ ?? _ Conan cười tà mị …

Thứ thuốc rượu đó từ lâu đã như một liều thuốc biến Conan trở lại thành Shinichi , dù chỉ trong 24 giờ ngắn ngủi …

–         Cậu …~”~ _ Heiji nhăn mặt , mỗi rằng hắn ta nói câu đó là cứ y như rằng cậu chàng có làn da màu bánh mật béo ngậy khả ái sắp bị …

–         Cậu có gì bất mãn sau ??  _ Conan bá đạo nở một nụ cười , đặt môi lên môi Hattori

–         Ư …ưm ~ uhm !!

Chậm rãi thưởng thức vị ngọt thuần chất trong miệng cậu …

Từ tốn nhấm nháp chất men tình yêu pha lẫn mùi thơm rượu thuốc nồng nản …

Như một phép màu biến Conan thành Kudo Shinichi lừng lẫy …

–         Không biết đến bao giờ tớ mới có thể trở lại thành một Shinichi hoàn toàn nhỉ ??? _ Kudo thoáng buồn đưa tay vuốt má Heiji

–         Không sao đâu !! _ giọng Heiji nhẹ như bay _Tớ đã đợi 16 năm để gặp được cậu thì đợi thêm 10 năm nữa để cậu có thể đáp lại tình cảm của tôi cũng có hề gì …

–         …. !!_ Ánh mắt xanh lung linh của Shinichi lay động nhẹ

–          Nhất định sẽ có một phép màu để ai đó tạo ra thứ thuốc giải được APTX4869 _ Chàng thám tử Miền Tây đặt tay mình lên bàn tay ấm áp của Shin áp vào gò má mình _ Và tớ có thể chờ đến khi phép màu đó xuất hiện …

–         Heiji ~ !! _ giọng Kudo ngọt ngào thì thầm vào tai cậu _ Tôi yêu cậu !!

Dịu dàng nhìn người đối diện …

Chính Kudo Shinichi cũng từng mặc cảm vì bản thân hiện tại chỉ là một cậu nhóc …nhưng với tình cảm của cậu thám tử miền Tây,  Shinichi đã bước ra khỏi chiếc vỏ ốc của bản thân …

Cùng cậu chờ đợi một phép màu …

Một phép màu mang tên thuốc giải hoàn toàn…

Chap 7 : Chúng ta đã sai từ khi mới bắt đầu …[ FINDING MEMORY ]


Chap 7 : Chúng ta đã sai từ khi mới bắt đầu …

Gió bạt mạnh trên sân thượng …

Đêm tĩnh lặng nhưng tâm chẳng yên bình ….

–         Bịch bịch bịch !~~ _ Hakuba chạy vội lên sân thượng

Tiếng bước chân va vào cầu thang vang động …

–         Kaitou Kid !!_ Bàn tay siết chặt , cậu nhìn quanh _ Ngươi đang ở đâu ??

Trăng vàng nhàn nhạt soi …

Áng mây lơ đãng làm không gian thêm cô tịch …

–         Cậu tới rồi à !! _ Vạt áo choàng trắng lất phất bay

Hắn đứng đó_ giữa nơi vắng lặng _ ngạo nghễ nở một nụ cười nửa miệng …

Nụ cười và gương mặt lạnh lùng để không ai có thể đọc được suy nghĩ của hắn …

–         Chịu khó chạy lên tận đây truy bắt tôi , cậu cũng nhiệt tình quá nhỉ ?? _ Kid nhếch mép nói

–         Tôi sẽ còn nhiệt tình hơn nữa để có thể nhanh chóng tóm được cậu !! _ Hakuba cười khẩy

Kid không đáp , chậm rãi tiến gần về phía cậu …

Bịch …

Bịch …

Bịch …

Tim Hakuba đập vội vã …

Chỉ có hắn …tên tội phạm duy nhất làm đảo lộn mọi suy luận của cậu

Cũng là kẻ duy nhất khiến cậu mất bình tĩnh …

–          Nghe cảm động thật đấy !! _ Kid đứng trước mặt Hakuba cười nửa miệng _ Cậu thích tôi rồi hả ?? ^^

Hakuba im lặng siết chặt bàn tay …

Hắn nói gì thế …sao có thể …giữa cậu và hắn …!

–         Nhảm nhí… !! _ Hakuba mím môi nói

Thứ cảm xúc cất giấu trong lòng …tuyệt đối không thể để đối phương biết được …

Luôn tự mình chối bỏ ….tự mình kiềm nén …tự mình không bao giờ dám vượt qua ranh giới !!

Kid nhìn cậu đầy cảm xúc …

–         Vậy nếu tôi nói …tôi thích cậu thì sao ?? _ Hắn bất chợt áp mặt mình gần mặt Hakuba

Hakuba lặng người …

Ánh mắt họ chạm nhau …trong đôi mắt xanh lung linh của hắn , cậu đọc thấy một vẻ chân thành và hi vọng …

Hắn đang chờ mong và vô cùng thành ý …

Má cậu ửng đó , tim đập vội vã …

Một lần thôi , phá vỡ nguyên tắc của mình …

Một lần thôi , nói những lời chân thật nhất trong tim

Một lần thôi …cho bản thân đón nhận…

Tình yêu của hắn …

–         Tôi …cũng thích cậu… nhưng…!_ Bất chợt trong đẩu Hakuba hiện ra hình ảnh papa cậu , đôi mắt màu Ruby khẽ chùng xuống bối rối _Chúng ta là thám tử và đạo chích …không thể nào …

Hakuba ngước mặt nhìn thẳng hắn chua xót

–         Chúng ta không thể đâu !!

Đúng vậy,cậu rất thích hắn nhưng cậu và hắn …dù có yêu thương đến mức nào …cũng không thể …

–         HA HA HA HA HA !! _ Kid bất giác cười lớn

Hắn nhìn cậu ráo hoảnh nói như những điều vừa rồi chỉ là một trò đùa cá tháng tư

–         Sao cậu có thể tin chứ …ha ha ha….tôi là đạo chích và cậu là thám tử thì sao .?? Hahaha  Cho dù chúng ta không phải là địch thủ tôi cũng không bao giờ thích một người như cậu đâu…. Hahahah…

Trời đêm yên lặng chỉ có tiếng cười của hắn

Có cái gì đau nhói trong tim …

–         BỐP !!!

–         * S…Saguru …?? * _ Kid đưa tay sờ má mình , cảm giác đau của những dấu tay vẫn còn hằn rõ …

Hakuba Saguru vừa tát hắn …

Đôi mắt cậu nhìn hắn đầy căm phẫn , một dòng nước ấm nóng chảy dài từ khóe mắt …

Hakuba im lặng quay lưng đi …

–         Đợi …đợi đã ….!! _ Kid dõi mắt nhìn theo lắp bắp nói …

Nhưng bóng chàng thám tử có mái tóc nâu vàng đã dần khuất dạng …

Chỉ có hắn đứng đó ..

Hụt hẫng và lo lắng …

Như vừa vuột mất một thứ gì đó …

Một thứ gì đó rất quan trọng với Kid …

Hakuba  băng đi thật nhanh …

Tại sao hắn có thể đùa giỡn như thế chứ

Danh dự của cậu _ Thám tử nổi tiếng từng du học ở Anh quốc

Gia đình cậu  _ Con trai duy nhất của tổng thanh tra bộ cảnh sát Nhật Bản …

Nguyên tắc của cậu _ Bĩnh tĩnh trước các vụ án , chưa từng để vuột mất bất kỳ tên tội phạm nào …

Cuộc sống của cậu _ Hoàn mỹ đến từng chi tiết…

Vậy mà tất cả cậu đều dẹp bỏ …gạt hết tất cả chỉ để nói ra ba chữ “ tôi thích cậu “ !

Chờ đợi ở hắn một câu trả lời rằng hắn không quan tâm , rằng chỉ cần tình cảm của cậu và hắn cùng tồn tại chúng ta có thể dẹp bỏ hết tất cả

Không làm thám tử , không làm đạo chích chỉ là những con người bình thường hay chí ít cũng nói với cậu rằng mối quan hệ của họ sẽ là bí mật …

Vậy mà cậu lại ngu ngốc ngộ nhận …nghĩ rằng hắn thật lòng và đã chờ đợi một câu nói…: “ Cho dù chúng ta không phải là địch thủ tôi cũng không bao giờ thích một người như cậu đâu “

Hắn nói đúng , cậu không dành cho hắn và hắn cũng không dành cho cậu …

Dù có thế nào họ cũng không thuộc về nhau …

–         KÉÉÉT TTTTTTTTTT !!!! _ Ánh đèn lóe lên trước mắt Hakuba

Tiếng xe ô tô thắng lại chói tai …

Màu máu đỏ thẫm loang lỗ trên mặt đường …

Cậu nằm đó với đôi tay lạnh buốt …

Mái tóc nâu vàng buồn bã  …

……………………………………….

–         Cách !! _ Cánh cửa gian phòng bí mật mở ra

–         Saguru !! _ Kid bàng hoàng khi thấy Hakuba ngồi đó tay cầm tờ báo cũ …

Cậu …không lẽ cậu ấy đã biết …??

–         Saguru !! _ Kid bước lại gần cậu , đôi mắt lay nhè nhẹ…

–         Người trong ảnh là ai ?? _ Hakuba lạnh lùng hỏi

Chờ đợi sự thành thật hiếm hoi của hắn ..

Kid chau đôi mày thanh tú …

–         Không phải như cậu nghĩ đâu …! _ Hắn lo lắng nói _ Chỉ là một người trùng hợp có gương mặt giống cậu và …

Hắn bất chợt im lặng khi thấy ánh mắt Hakuba nhìn hắn căm phẫn …

Một dòng nước ấm nóng chảy xuống …

Như ngày hôm đó …

–         Cậu muốn lừa dối tôi đến bao giờ hả ?? Kuroba Kaitou …_ Cậu chậm rãi nói như muốn nhấn mạnh _ …Hay tôi phải gọi anh là siêu đạo chích Kid ??

–         Saguru …

Hakuba nhẹ mỉm cười …

–         Xin lỗi tôi phải đi rồi !! _ Cậu bình thản đứng dậy _ Một thám tử như tôi thì không nên ở đây !!

Ánh mắt đó …là của Hakuba Saguru trước đây …cậu đã nhớ ra tất cả …

–         Và cho dù tôi không phải là một thám tử thì tôi cũng không nên ở đây …!!

Cậu nói rõ từng chữ rồi bước đi không lưu luyến …

Tim hắn nhói lên …

Kid nhìn theo dáng Hakuba khuất dần …

Hắn không đuổi theo ….vì hắn không có quyền đuổi theo …để cậu phải hét vào mặt hắn rằng hắn là kẻ giả dối và ích kỷ nhất trên đời …

Hắn biết ngày này rồi sẽ đến …

“ Sự thật mãi mãi chỉ có một …bất cứ sự dối trá che đậy nào cũng không làm cho tên tội phạm thoát khỏi hình phạt …”

Có một thám tử đã từng nói như thế …

Kid khẽ nhếch mép nở một nụ cười …

Nắm tay một người không khó …cái khó là bạn có nắm được trái tim họ hay không …

Giữ một người ở cạnh không khó …cái khó là không thể giữ một người muốn rời đi …

……………………………………

Hakuba bước chậm từng bước trên vỉa hè

Mưa xối xả như trút nước ướt đẫm gương mặt tuấn mỹ của cậu …

–         Cậu chủ !! Không phải hôm trước cậu gọi cho tôi và nói có một vụ án quan trọng phải giải quyết sao …vụ án đó đã giải quyết xong rồi à ??

Lời bà quản gia tên Bayya vang lên trong đầu cậu …

Hóa ra Kid đã gọi điện cho gia đình cậu để họ đừng đăng thông tin tìm kiếm …

Hóa ra đó là lý do mà quãng thời gian ở cạnh hắn cứ không ngừng nói dối cậu…

Chúng ta chỉ là những học sinh bình thường sao ??

Cậu là hôn phu của tôi sao ??

Trước đây chúng ta rất hạnh phúc sao ??

Giả dối …tất cả đều là giả dối …

Kỷ niệm của ngày hôm đó hiện ra thật rõ như một minh chứng…

 

“ Cho dù chúng ta không phải là địch thủ tôi cũng không bao giờ thích một người như cậu đâu …“

Lời nói cũng giống như đao kiếm đâm về phía người khác rồi thì vĩnh viễn không thể thu lại được , nếu chỉ là xước tay trầy da một chút thì có thể phục hồi được nếu đâm trúng tim hay tử huyệt thì phải làm sao ??

Một người quan tâm bạn luôn ở cạnh bạn nếu bạn dùng lời nói làm tổn thương họ , bức họ đến mức phải bỏ đi thì dù có yêu thương bạn đến mấy cũng sẽ khó lòng quay trở về …

Một kẻ dùng hết nước mắt nói lời vĩnh biệt với người mình yêu thương thì vĩnh viễn cũng không quay đầu lại …

Dẫu có yêu thương dẫu có tiếc nhớ…

Mưa ngoài trời lại tiếp tục rơi …

Nước mưa mằn mặn …

Lại có chút cay đắng …

–         Hakuba  !!! _ Hattori Heiji ngạc nhiên khi thấy chàng thám tử Anh quốc đứng trước cổng nhà Shinichi

Gương mặt cậu phờ phạc đến trắng bệch

Cậu không biết đi dâu vào lúc này …và đôi chân cứ vô thức đến đây …

–         Có chuyện gì thế Heiji ?? _ Conan tay cầm chiếc dù trong suốt bước ra cửa

Không khỏi ngạc nhiên khi thấy Hakuba đứng đó …

–         Tôi cần yên tĩnh !! _ Hakuba lãnh đạm nói _ Cho anh ở nhờ phòng dành cho khách nhà Kudo một chút nhé , Conan  !!

Cậu nói rồi bước vội về phía phòng dành cho khách mà trước đây cậu có dịp ở nhờ …

–         RẦM …!!!!!!!!!! _ Cánh cửa phòng đóng lại

–         Này đợi đã … !! _ Hattori với tay định bước đến gọi cửa

–         Đừng gọi nữa !! _ Conan dùng tay chặn cậu bạn của mình lại _ Để cậu ấy yên tĩnh đi !!

Conan nhíu mày suy tư ….cậu lấy điện thoại ra nhấn số gọi …

–         Tút~ tút~ tút !! _ Đầu dây bên kia tiếng chuông đổ vang nhưng không có ai bắt máy …

Qủa nhiên là như thế …

Conan nhếch mép nở một nụ cười …

Chắc có lẽ …

Tất cả sự thật đã được hé lộ …

…………………..

–         Ưm …!! _ Hakuba đưa tay chạm vào vầng trán nóng hổi của mình

Đầu óc cậu sây sẩm choáng váng …

Toàn thân Hakuba run rẩy theo từng cơ gió lạnh từ cửa sổ thổi vào …

Cậu đưa tay với lấy chiếc khăn bông treo gần đó định lau khô người …

Mắt cậu hoa dần lên …

–         Bịch !! _ Bất chợt thân hình mảnh khảnh đổ gục

Nhưng một vòng tay ấm áp đã kịp ôm lấy người cậu …

Những ngón tay thon dài đặt lên trán Hakuba …đôi chân mày khẽ nhíu lại đầy lo lắng …

Người đó nhấc bổng Hakuba lên , bế cậu đến bên chiếc giường rộng rồi nhẹ nhàng đặt xuống …

Thật cẩn thận dùng khăn bông lau khô người cho Hakuba , thay cho cậu một bộ quần áo ngủ thật thoải mái …

Người đó cúi người chạm vầng trán cao vào trán Hakuba một lần nữa …

–         Qủa nhiên là đang sốt !!

Tỉ mỉ dùng túi chườm hạ sốt cho Hakuba rồi đắp chăn lại cho cậu …

Người đó nhìn cậu đầy cảm xúc …

Có đau đớn có yêu thương …

Bàn tay ấm kia nắm chặt lấy tay Hakuba …áp tay cậu vào gò má người đó…

Trong vô thức Hakuba chợt cảm thấy quen thuộc …

Lờ mờ qua khóe mắt cậu thấy hiện lên hình ảnh của Kid …

Trong từng suy nghĩ của cậu chỉ có hắn …

Là Kid đang chăm sóc cậu …là hắn đang lo lắng cho cậu có đúng không ??

Hakuba nhoẻn miệng nở một nụ cười hạnh phúc …

Cậu biết mà …Kid luôn ở cạnh cậu …

Luôn ở cạnh …

–         Ngủ ngon nhé !! _ Người đó dịu dàng hôn lên mắt cậu

Hakuba chìm sâu vào giấc ngủ …

Trong mơ còn hiện rõ nụ cười nửa miệng của hắn …

Chap 6 : Điều đáng sợ nhất cuối cùng cũng đến [ FINDING MEMORY ]


Chap 6 : Điều đáng sợ nhất cuối cùng cũng đến

–         Bác có chuyện gì cần nói với cháu à ??

Kid bước đến gần chỗ người quản gia tên Jill đang đứng , trong con hẻm vắng chỉ có 2 người …

–         Cậu chủ …Về việc của cậu Hakuba …!_ Ông ây cất tiếng nói , lo lắng nhìn hắn

Kid im lặng chờ đợi …

–         Tôi nghĩ chúng ta nên để cậu ấy trở về nhà ….!

–         Đó là điều bác muốn nói với cháu à !! _ Kid nhếch mép nở một nụ cười nửa miệng _ Bác nghĩ việc đó tốt cho cậu ấy sao ??

Người quản gia thoáng chút bối rối khi nghe câu hỏi

–         Nhưng dù sao cậu ấy cũng còn có gia đình …

Kid cười nhạt thật mỉa mai …

–         Một gia đình chỉ ép cậu ấy vào khuôn khổ , chỉ luôn bắt cậu ấy trở thành một thám tử tài ba , chỉ muốn cậu ấy thật giỏi giang …??

–         …………

–         Và cũng chính vì cái gia đình ấy mà …_ Kid siết tay cố ngăn dòng xúc động

Nếu hắn và cậu không sinh ra ở hai con đường đối nghịch nhau thì mọi chuyện đã khác …

–         Cháu không nghĩ là những người đó sẽ quan tâm đến cảm xúc của cậu ấy !! _ Kid bình thản đáp

–         Nhưng cậu ấy phải biết sự thật , cậu không thể cứ giữ cậu ấy mãi như thế !! _ Ông bác Jill run run giọng nói _ Cậu chủ Kaitou à , rồi đến một lúc cậu ấy sẽ nhớ lại thôi …

–         Cháu mặc kệ …

Tại sao ??

Họ chỉ là những con người tội nghiệp …

Sao số phận giết chết mộng yêu đương ….

Hắn thèm lắm được nghe cậu nói yêu hắn …và muốn cậu nói thật nhiều là sẽ còn yêu hắn mãi mãi …

Nhưng cái gọi là “ Thám tử và đạo chích “ đã trở thành sợi xích trói chặt tình cảm của hắn …

Để rồi ….

–         Cháu nợ cậu ấy nhiều lắm !! _ Kid hít một hơn thật sâu cố giữ bình tĩnh

Hắn quay lưng đi ….làn gió chiều thổi nhẹ mái tóc đen bồng bềnh …

–         Vì thế cho dù là ích kỷ hay tàn độc cháu cũng sẽ giữ cậu ấy bên cạnh …mãi mãi giữ cậu ấy bên cạnh tuyệt đối không buông tay …!

……………………………..

Mùi hương nhè nhẹ phát ra từ căn bếp của nhà Kuroba …

Hakuba xoa cằm suy tư , chiếc tạp dề quấn ngang eo màu trắng viền đăng ten khiến cậu trong thật đẹp ….

Trên bàn là lọ đường cùng chiếc Phin cà phê và một vài chiếc tách nhỏ …

Một chiếc cốc lớn hơn đựng thứ nước màu nâu sẫm bốc khói nhè nhẹ trông vô cùng huyền ảo …

–         Đang làm gì vậy hả ?? ^^

Bất chợt có vòng tay ôm cậu từ phía sau , dịu dàng hôn lên gáy cậu …

Nở một nụ cười xấu xa …

Mùi bá đạo nào chỉ có thể là …

–         À …tôi chỉ muốn pha chế một chút Coffee !_ Cậu để mặc tên Kid ôm , tiếp tục khuấy chiếc thìa trong cái cốc lớn …

Tự nhiên lại có nhã hứng pha Coffe và nghiên cứu thời trang , thật không hiểu tại sao nữa …

–         Pha xong rồi phải cho tôi nếm thử đó !! ^^ _ Hắn tựa cằm vào vai cậu lia mắt nhìn những chiếc tách trên bàn bếp

–         Ừ !! ^^ _ Cậu gật đầu mỉm cười , tất nhiên rồi vì cậu tập pha coffe là để hắn thử đầu tiên mà

Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó , cậu cất giọng hỏi hắn …

–         Kaitou …

–         Hử ??  ^^

–         Trước đây ….chúng ta làm nghề gì vậy ??

Kid lặng người ….vòng đang ôm cậu lỏng dần …

Câu hỏi này …phải trả lời làm sao đây ??

–         Chúng ta chỉ là học sinh trung học !! _ Hắn nhắm mắt lại , chậm rãi nói _ Tôi và cậu chỉ mới 17 tuổi nên chỉ là học sinh bình thường thôi !!

Hắn tự nhủ rằng bản thân mình không nói dối …

Chỉ là đang nói một phần sự thật …phần còn lại thì chưa nói ra mà thôi …

–         Kaitou !! _ Hakuba gọi tên hắn

Cậu kéo vòng tay đang ôm eo mình của Kid xuống , xoay mặt về phía đối diện nhìn thẳng vào mắt hắn

–         Cậu … không nói dối tôi chứ ???

Cậu đang nghi ngờ …

Kid thấy khó chịu

Hắn ghét nhất người khác không tin những gì mình nói …

Nếu cậu đã không tin , sao còn hỏi hắn làm gì …

–         Hakuba  Saguru ~ ! _ Kid cau mày , nâng cằm cậu lên tiến gần về phía hắn _ Cậu có thể nghi ngờ bất kỳ ai nhưng không được nghi ngờ tôi …!!

Hắn nắm chặt cổ tay mảnh nhỏ trắng mịn , ép chặt cậu vào tường

–         Ư …..ưm …!

Dữ dội nuốt lấy môi cậu …

Ngấu nghiến thưởng thức vị ngọt trong vòm miệng …

Không để cậu có bất kỳ phản ứng nào …

Sục sạo điên cuồng khiến cậu không tài nào bắt kịp những thay đổi trong nụ hôn của hắn …

–         Ư …ư …! _ Chỉ có gương mặt bỏ bừng vì thiếu không khí

Ngạt …ngạt thở quá …

Hắn đang làm gì vậy ??

Sao lại trở nên thô bạo như thế …

Bàn tay cậu cố vùng ra khỏi tay hắn

–         Ư ..ư …ưm….!! _ Tiếng kêu phát ra khe khẽ ….

Dừng lại đi …

Cậu ngạt thở quá …không chịu nổi nữa rồi …

Hakuba cựa người vùng vẫy ….

Nhưng lưỡi hắn lại càng tiến sâu hơn …

Hắn muốn cậu là của hắn …phải hoàn toàn thuộc về hắn …

–         Ư … !! _ Cậu lấy hết sức đẩy hắn khỏi người mình

Tựa người vào tường,  thở dốc …

Gương mặt đỏ bừng vì ngạt ….

–         Cậu làm sao thế ?? _ Hakuba ngước lên nhìn hắn

Bất chợt Kid nhận ra mình vừa làm một chuyện tồi tệ ….

Trước giờ hắn vẫn luôn dịu dàng với cậu mà , sao lại tự nhiên hành động mất kiểm soát như thế

–         Xin …xin lỗi !! _ Hắn lí nhí nói _ Tôi không cố ý …

Hakuba nhìn vẻ bối rối của Kid mà không hỏi tò mò …

Mấy hôm nay hắn rất lạ , thỉnh thoảng cứ ôm cậu không lý do …

Cái ôm lại chặt đến mức dường như sợ chỉ cần lỏng tay một chút là cậu sẽ biến mất …

Những nụ hôn cũng ngày càng cuồng nhiệt chứ không chậm rãi từ tốn như trước …

Cả cái cách nhìn cũng không bình thường …

–         Cậu …gặp chuyện gì sao ?? _ Hakuba lấy hết can đảm hỏi

Cậu nhìn hắn thật dịu dàng …

Nhưng đổi lại chỉ có tia nhìn lạnh lùng của hắn …

Kid quay lưng đi …

–         Không có gì …!

Hắn đáp gọn rồi cứ thế đi ra khỏi bếp ăn mà không ngoái lại nhìn cậu lần nào …

Bóng lưng ấy cứ xa dần …

Và dường như …cậu không bao giờ có thể hiểu hắn ….

……………………………………

Đây là nơi hắn dặn cậu không bao giờ được đến …

Hakuba dừng chân trước cửa phòng Kid …

Bàn tay run run đặt lên nắm cửa … Ông bác Jill và Kaitou đều ko có ở nhà

Chìa khóa cửa phòng -cậu cũng lén làm được một cái …

Không phải cậu nghi ngờ Kaitou nhưng dạo này cậu thấy hắn rất lạ …dường như đang lo lắng nghĩ ngợi điều gì đó …

Hôm trước lại còn đắc ý nhìn tờ báo cười khi thấy mặt báo có in tin tức về một vụ trộm cắp đá quý gì đó …

Khi cậu tò mò đến xem thì hắn gạt phắt đi …cậu lén xem lúc hắn không để ý thì phát hiện bài báo đó nói về một tên đạo chích tên là KID có bí số 1412 …

Tại sao con số đó lại nghe quen tới như vậy ?? Hình như tới lúc đó thì có cái gì đó thoáng qua trong đầu cậu …nhưng Hakuba lại không tài nào nhớ được gì !!

–         * Kaitou !! Rốt cuộc cậu ấy đang giấu mình thứ gì ?? *

Hakuba  đẩy cửa bước vào phòng

Cậu thừa biết nếu cậu hỏi , người kia cũng sẽ không nói …

Mà nếu như có nói cũng chưa chắc là nói thật , cho nên nếu muốn biết chính xác phải tự mình điều tra …

Căn phòng bình thường với những đồ vật không có gì đặc biệt

Cậu nhớ mình đã đến đây một lần rồi , vào cái đêm ngày 3/9 khi mà Kid bế cậu lên cầu thang và bảo … “ muốn ăn cậu “

Tim Hakuba đập rộn một nhịp …

Chiếc giường ngày hôm đó họ nằm cũng không có gì thay đổi …

Tủ , bàn ghế ,kệ sách và cả cái laptop đặt trên bàn …

–         Ai thế nhỉ ?? _ Hakuba chau mày khi thấy bức ảnh một người đàn ông mặc Vest đen tay cầm mũ ảo thuật treo trên tường _  Rất giống người trong bức hình đặt dưới nhà ….hình như là bố cậu ấy ?!

Cậu đưa tay đặt lên bức hình , khẽ mỉm cười …

–         Đúng là trông rất giống Kaitou !!

–         Cạch cạch cạch !!_ Có tiếng các chốt bánh răng chuyển động xoay vào nhau …

–         Oái !! _ Bức ảnh biết thành cánh cửa xoay lôi Hakuba lọt vào phía bên trong bức tường

Hiện ra trước mắt cậu là căn phòng màu bạc với những thứ vật dụng thật kỷ quái …Từ rương đồ , xe hơi , khóa ốc vít đến đèn bàn , tivi , máy Cassette…vv…vv được bố trí khắp nơi

–         Cái máy này !! _ Hakuba tò mò nhìn về phía cái máy Cassette , thoáng một chút tò mò vì bản thân chưa từng thấy loại máy này bao giờ , cậu đưa tay ấn thử một nút

–         Xoẹt …xoẹt xoẹt !!! _ Những tấm kính gần đó bật mở hiện ra một bộ Vest trắng cùng áo choàng và chiếc mũ bạc được treo cẩn thận trên giá …

–         Cái này là ….!! _ Hakuba nhíu mày chợt nhận ra đó là những thứ quen thuộc về tên đạo chích tên KID trên bài báo mà hôm trước cậu đã đọc

Phía bên dưới chiếc kệ có một vài tờ cái cũ …

Hakuba cầm chúng lên và cẩn thận đọc …

Trên trang bìa là bức ảnh người tên Kid và một người có gương mặt giống hệt cậu …cùng với típ chữ thật to

“ THÁM TỬ ANH QUỐC VS SIÊU ĐẠO CHÍCH “

Kèm theo một bài phòng vấn khá dài về cậu : Thám tử vừa trở về từ Anh quốc Saguru Hakuba

“ Kid là tên tội phạm duy nhất làm đảo lộn mọi suy luận của tôi . Với tư cách của một thám tử và là con trai của ngài cảnh sát Bộ tôi hứa sẽ tóm hắn trong thời gian ngắn nhất “

Tờ báo trên tay Saguru rơi xuống …

Tất cả mọi ký ức chợt ùa về …

Có đau buồn có nhung nhớ đều hiện lên như một cuốn bắng tua chậm …

Và kỉ niệm đau đớn nhất của ngày hôm ấy …

Một giọt nước mắt chảy dài trên xuống má …

Chap 5 : Khi mọi thứ không thể kiểm soát được …[ FINDING MEMORY ]


Chap 5 : Khi mọi thứ không thể kiểm soát được …

Nằm sóng soài trên nền đất là một người cô gái khá mảnh mai , đôi mắt mở to đầy thảng thốt …

–         Có chuyện gì thế !! _ Một chàng thanh niên lao về phía họ đang đứng _ Tôi là cảnh sát đây

Hakuba chậm rãi cúi xuống quan sát, vết dây hằn rõ trên cổ chứng tỏ nạn nhân bị siết cổ đến chết …

Cậu đưa mắt nhìn quanh phòng chiếu phim khá vắng vẻ …

Trên ghế nạn nhân ngồi có một ly nước uống dang dở nhưng dưới chân ghế lại có 2 cái ống hút rơi …

Hakuba xoa mày trầm ngâm

–         Hình như cô ấy đến đây cùng với bạn trai !! _ Cậu nói

–         Sao cậu biết ?? _ Người tự nhận là cảnh sát nói với cậu

–         Ở đây có 2 cái ống hút cùng loại , trang phục cô ấy mặc khá đơn giản nhưng lại trang điểm rất tỉ mỉ có lẽ là hẹn với một người quan trọng !! Vào rạp chiếu phim thì có nhiều khả năng là tình nhân …

Hakuba nói rồi bất giác mặt ửng đỏ mặt khi nhìn sang phía Kid …

Mất khoảng 30 phút để lực lượng cảnh sát kịp tới và điều tra được một người đi cùng nạn nhân trước đó là người yêu của cô ấy …

–         Tôi không biết vì sao cô ấy chết !! _ Gã tình nhân nói _ Lúc nãy đang xem phim thì tôi thấy mệt nên nói với cô ấy là muốn về trước !! Sau đó tôi đến nhà bạn nghỉ ngơi ..

Hakuba xoa cằm đưa mắt nhìn gã …

Thật là mâu thuẫn trong lời khai của hắn …

–         Nếu anh thấy mệt sao không về thẳng nhà mà phải đến nhà bạn nghỉ nhờ ??

–         Vì nhà bạn tôi ở gần đây , hơn nữa có người ở cạnh cũng an tâm hơn ??

–         Vậy tại sao anh không nhờ cô ấy đưa mình về nhà chăm sóc ?? _ Hakuba nhíu mày tiến gần về phía người đó _ Chẳng lẽ giữa hai người đã có xích mích gì sao ??

Hakuba nhếch mép nở một nụ cười ….

Cảm giác như cậu đã nhìn thấu mọi vấn đề …

Đứng bên cạnh cậu , Kid mím môi thật chặt , bàn tay hắn run run khép hờ …

Nụ cười ngạo nghễ đó …là của Saguru trước kia

Người khiến hắn vui …khiến hắn buồn …khiến hắn hi vọng …khiến hắn thất vọng …

Khiến hắn yêu thương …cũng khiến hắn vô cùng sợ hãi …

Là người hắn làm tổn thương nhất …cũng là người làm hắn đau lòng nhất …

–         Không có , chỉ là …_ Gã người yêu lắp bắp

–         Chỉ là tôi có 1 thắc mắc !! _ Hakuba cúi người nhìn chằm chằm vào chân gã , đưa tay xoa cằm _ Hôm nay trời không có mưa , giày anh đi cũng không có thấy dính chất bẩn gì ?? Vậy tại sao dây buộc giày thể thao lại ướt vậy ??

Cậu đưa tay chạm vào sợi dây giày mà gã tình nhân đang đi …quả nhiên có một chút ẩm ướt

–         Tôi …!_ Mặt gã tình nhân trở nên tái đi , lộ rõ vẻ hoảng hốt

–         Có phải anh đã dùng dây giày của mình để siết cổ cô ấy ?? _ Hakuba ngước lên nhìn gã nở một nụ cười sắc sảo _ Sao đó vội vã vào Tollet rửa sạch nó , mang theo ly nước của mình rồi vội vã bỏ đi đến nhà bạn mình để làm chứng cứ ngoại phạm …

Tên hung thủ im lặng cúi đầu không nói …

Tất cả những việc hắn làm đều bị cậu đọc thấu

–         Tôi đã quan sát kỹ trên cổ nạn nhân có một vài vết xước , chứng tỏ cô ấy dùng tay cố cào vào cổ để chống cự , nên nhiều khả năng sẽ để lại một chút máu trên sợi dây giày , nếu anh không phiền có thể để cảnh sát kiểm tra !! _ Hakuba nói

Mọi chứng cứ từ cậu đều thuyết phục …

Những suy luận đều vô cùng hợp lý và sắc bén

–         Điều cuối cùng tôi muốn hỏi anh là …

Hakuba chùng mắt nhìn chàng trai trẻ …có thứ gì đó lướt qua đầu cậu …

Điều cuối cùng tôi muốn hỏi …tại sao ông lại làm như thế …??

Điều cuối cùng tôi muốn hỏi …vì sao cô lại làm thế ….

Lời nói của ai đó vang lên trong đầu cậu …

Là ai đang nói vậy ….??

Là ai …

Tôi muốn hỏi … tại sao anh lại trở thành đạo …

 

–         AAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!

Hakuba hét lên , đầu đau như búa bổ …

–         Cậu bị sao thế  ?? _ Ngay lập tức Kid giữ chặt vai cậu , lo lắng hỏi …

Bờ vai Hakuba vô lực run lên nhè nhẹ …

Những ngón tay trắng bệch luồn vào mái tóc nâu vàng ôm chặt đầu mình …

–         Tôi …đầu tôi đau quá …!

–         Được rồi mọi chuyện ở đây cứ giao cho cảnh sát !!_ Kid ôm chặt người cậu _ Tôi đưa cậu về nhà !!

Kid nói rồi quay sang cúi đầu chào mấy vị cảnh sát gần đó …

Hắn gọi cho người quản gia đưa xe đến đón …

Hakuba  ngồi cạnh hắn ở băng ghế phía sau ánh mắt lăm lăm nhìn vào những ngón tay đang đan nhau đặt trên đùi mình …

Rối rắm với những suy nghĩ về thứ âm thanh vang lên khi nãy …

Là giọng của ai sao lại giống giọng cậu đến thế …

–         Cậu đừng lo lắng như thế !! _ Kid quay sang nói với Hakuba _ Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi mà …

–         Ừm …!

Cậu chùng mắt khẽ gật đầu …bất chợt túm lấy cà vạt hắn kéo nhanh về phía mình …

–         Ân …uhm ~ !! _ Hakuba đặt môi mình lên môi hắn , hôn vội vã …

Kid tròn mắt mở to ngạc nhiên …

Sao bỗng nhiên …

–         Có chuyện gì không đúng sao ??o_O  _ Hakuba chớp mắt ngơ ngác , má hơi đỏ lên  _ Không phải cậu nói …trước đây mỗi khi có chuyện gì lo lắng tôi đều …hôn cậu mà ?? ~”~

Phụt !! Phải rồi …sao hắn lại quên mất chuyện này chứ ?? ^^”

Không phải hắn đã nói khi cảm thấy lo lắng thì cứ hôn hắn sao …

Nhưng mà …

Kid vòng tay ra phía sau gáy cậu , kéo cậu lại gần mình hơn …

–         Ừ , Đúng rồi !! ^^ Nhưng không phải hôn như thế !_ Hắn điệu nghệ dùng chiếc lưỡi mình tách môi cậu ra _ Mà phải hôn thế này cơ !!

Gian xảo luồn tay qua eo ôm chặt cậu về phía mình …

–         Ư …ưm …~!

Mút lấy làn môi mỏng như thưởng thức những trái dâu mọng chín trên cành …

Hút dần lấy hơi thở bên trong miệng cậu để vị giác đầu lưỡi tinh tế kia chỉ cảm nhận được vị ngọt từ miệng hắn …

–         Ư …ư…ưm …!

Gương mặt trắng hồng của chàng thiếu niên chuyển dần thành màu đó khi nụ hôn của hắn ngày càng bá đạo hơn …

Tiếng rên khe khẽ phát ra cùng những ngón tay vô thức bấu lấy lưng áo của hắn …

–         Ư …ư ~ !!

Nụ hôn của hắn mang dư vị thật đặc biệt …vừa nồng nhiệt vừa dịu dàng từ tốn dẫn dắt đối phương vào thứ mê cung nhiễu loạn mà toàn bộ tâm tư đều bị hắn nắm giữ ,,,

Thoáng nhìn thấy hình ảnh qua chiếc kính chiếu hậu đặt ở gần Vô lăng , người quản gia Jill khẽ thở dài …

Cậu chủ của ông …muốn tiếp tục trò chơi này đến lúc nào …muốn lừa dối cậu thám tử tội nghiệp kia đến bao giờ …!

Chap 4 : Bản năng thám tử [ FINDING MEMORY ]


Chap 4 : Bản năng thám tử

–         Saguru ~!! _ Hắn gọi tên cậu , những ngón tay rụt rè vươn ra chực giữ lấy cổ tay trắng nõn kia …

Hakuba xoay đầu lại nhìn hắn …chờ đợi

Bất chợt vòng tay Kid ôm chặt thân người cậu từ phía sau

Dụi đầu vào mái tóc thơm mềm của Hakuba , hắn hít thật sâu mùi thơm từ chiếc gáy cậu …

–         Saguru ~ hứa với tôi …dù có chuyện gì cậu cũng không được rời bỏ tôi !!

–         Kaitou …!_ Cậu đặt tay mình lên bàn tay ấm áp đang để trước bụng mình , cảm giác sự lo lắng của người kia ẩn rõ sau cái ôm

Hắn làm sao thế nhỉ ??

Sao lại lo sợ cậu sẽ rời xa hắn …

Chẳng phải trước đây họ rất yêu thương nhau …

Chẳng phải họ rất hạnh phúc ư ??

Vậy tại sao …

–         Nhưng …

–         Hứa với tôi …làm ơn ..! _ Kid nhỏ giọng đến mức dường như van nài

Hakuba không muốn nghĩ nhiều …

–         Ừm !! _ Cậu gật đầu khép mắt nhẹ cười _ Tôi hứa !!

Vậy là được rồi …Kid nhẹ mỉm cười …

Là dối trá cũng được , chẳng phải bây giờ cậu đã ở bên hắn sao …

Sao lại vì một vụ án mà lại lo lắng như thế ….

Thật buồn cười …

……………..Fashback………………….

–         Đây cũng là nơi trước đây chúng ta cùng đến sao ??

Hakuba ngạc nhiên khi thấy Kid dẫn cậu đến khu vui chơi Tropical Land

–         Không phải !! _ Kid lắc đầu nhìn cậu mỉm cười _ Hôm nay cuối tuần tôi muốn dẫn cậu đi chơi ^^ !

Hakuba thoáng chút bối rối khẽ chau mày ….

Ngay lập tức Kid túm lấy tay cậu ta lôi đi

Dạo một vòng để chơi những trò cảm giác mạnh , cùng vào nhà hàng Tropical  để thưởng thức món ăn Pháp

Và cuối cùng họ cũng vào một nơi …

Không gian lúc sáng lúc tối với ánh đèn mờ ảo …

Làn gió thổi lạnh nhè nhẹ ở phía sau gáy

–         Saguru à !!_ Kid ngồi cạnh Hakuba nhẹ đặt bàn tay lên tay cậu , nắm hờ _ Tôi sợ quá …! ~”~

Nhếch mép cười khẽ , Saguru thấy người bên cạnh hệt như một đứa trẻ …

–         Cậu nghĩ phim -hoạt- hình thì có gì đáng sợ  ^^” ??_ Hakuba nói

–         Ư …! _ Kid rụt cổ , lại ngồi sát cậu chàng hơn _ Tôi sợ …nhân vật phản diện ! >”<

Phụtttttttt !!!!!!!!!!

Hakuba suýt nữa là phun luôn ngụm nước Coca trong miệng

Sao mà cái người này có thể nghĩ được những câu như thế ?? Thật khó tin trước đây hắn là vị hôn phu của cậu …

–         Nếu vậy thì lúc nãy cậu đừng vào xem phim , cũng đừng mua nhầm vé chứ ~”~ !? _ Hakuba nhăn mày

–         Cái đó …là duyên phận ý trời mà ^^ !!

Kid cười khì , tất nhiên hắn muốn vào xem phim vì tình nhân mà không cùng nhau đi xem phim thì đâu còn là tình nhân nữa

Chỉ có điều …

Lúc nãy khi đứng trước nơi bán vé , lướt nhìn tựa đề các bộ phim thì …

“ SỰ TRỞ LẠI CỦA SIÊU THÁM TỬ “

“ QUÁI VẬT NGƯỜI CÁ “

“ BẢN TÌNH CA DƯỚI TRĂNG  “

Ba bộ phim ăn khách nhất hiện này được treo băng rôn to tướng như thế

Một phim trinh thám có dính dáng đến thám tử thì không thể cho Hakuba xem vì hắn sợ cậu nhớ ra điều gì đó …

Quái vật người cá thì xem phim đó thà bảo hắn đi tự sát còn hơn …

Còn bộ phim tình cảm trăng sao thì không phải thể loại yêu thích của Kid , hơn nữa vé cũng đã bán hết …^^”

Thế là hắn – một siêu trộm lừng lẫy thế kỷ 21 này quyết định táo bạo là mua vé một bộ phim với Panner quảng cáo bé bé đặt ở khu dành cho thiếu nhi

“ PHIM HOẠT HÌNH POKEMON “

Vâng , cái phim này nghe  đâu cũng nỗi tiếng trong …giới trẻ em ^^” Nên có còn hơn không thôi thì cứ coi đại vậy

Đó là lý do mà họ ngồi đây …

“ Nếu các ngươi đã thành tâm muốn biến , thì bọn ta cũng sẵn sàng trả lời , để bào vệ hòa bình thế giới …”

Giọng nói của tên nhân vật phản diện thuộc nhóm Rocket vang văng vẳng trên  màn hình

Kid ngáp dài ngáp ngắn , cảm thấy mình thật dở hơi , chút hi vọng mong manh khi hắn liếc mắt mình chàng thám tử bên cạnh ,hi vọng cậu ta cũng gật gù buồn ngủ , tựa vào vai hắn …một cảnh kinh điển như trong phim ….

Nhưng không , đáng buồn cho hắn là không ^^”  , Hakuba Saguru vẫn chăm chú dán mắt vào màn ảnh rộng hơn nữa còn tỏ vẻ thích thú kiểu như cậu ta là Fan hâm mộ cuồng nhiệt của mấy con “ Bảo bối thần kỳ “ ấy

–         Hừm !! =”=

Kid nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu , ít ra hắn phải tinh tế  hơn mà chọn bộ Anime hấp dẫn như Magic Kaitou vì nghe đâu trong đó có nhân vật chính số phận cũng hao hao giống hắn

–         Rột…rột …!! _ Hakuba vẫn bình thản ăn bắp rang

Gì chứ ??  Bộ hắn không hấp dẫn bằng mấy miếng bắp và mấy con thú phép màu kia chắc , hắn đường đường là Siêu đạo chích lừng lẫy từng được Interpol truy nã đó ~”~

Có tên thám tử hay cảnh sát nào không muốn đối đầu hay gặp mặt hắn dù chỉ 1 lần chứ …??

Vậy mà từ lúc phim bắt đầu Hakuba cứ chăm chú xem phim mặc kệ hắn ngồi sát cạnh hết nắm tay đến tựa người …

Thật quá đáng mà , làm tổn thương lòng tự ái của hắn ghê gớm ghiếc nha ~

Được lắm , cậu không chú ý hắn thì hắn sẽ làm cho cậu chú ý ….

Người ta nói “ Cưỡi ngựa chưa chắc là hoàng tử , có thể là Đường Tăng . Có cánh dài chưa hẳn là thiên sứ , có thể là người chim “ .

Thế nên đừng có nhìn cái vẻ đường hoàng đứng đắn  không màn mỹ sắc của hắn mà tưởng hắn không dám giở trò đồi bại nơi công cộng nhé …

Bàn tay Kid bắt đầu nghịch ngợm mon men về phía Hakuba …

Hắn luồn tay sang phía sau lưng cậu , ôm lấy vòng eo mảnh khảnh ….

Hakuba không phản kháng vẫn tiếp tục xem phim , dường như bộ phim kia đáng quan tâm hơn việc làm của kẻ bên cạnh …

Kid nhếch mép nở một nụ cười nửa miệng …thường thì binh pháp dạy  “ Địch bất động , ta bất động “ , nhưng theo tình huống hiện tại khi ta đem quân sang chiếm nước người mà người không kêu gọi lực lượng kháng chiến thì ta nên …

–         Uhm  …! _ Kid nhìn lên màn hình tỏ vẻ vẫn bình thản như đang xem phim …

Tay nhẹ nhàng luồn vào lớp áo khoác của Hakuba …

Kid mỉm cười đắc ý , cách một lớp vải nhưng hắm cảm nhận được làn da mát mịn của cậu , thích thú ôm chặt eo hơn kéo cậu lại gần …

–         AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!

Có tiếng thét vang lên , liền sau đó là giọng nói run rẩy ….

–         Có …có người chết !!

Ngay lập tức Hakuba đứng phắt dậy như một phản ứng bản năng ….

Cậu liếc mắt nhìn quanh và phát hiện chính xác vị trí xảy ra án mạng

–         TẤT CẢ MỌI NGƯỞI GIỮ NGUYÊN VỊ TRÍ KHÔNG ĐƯỢC CỬ ĐỘNG !! _ Cậu hét lên quay sang nói với Kid _ Kaitou , cậu giúp tôi gọi cảnh sát và cấp cứu , nhanh !!

Kid thẩn người nhìn cậu …

Ánh mắt lạnh lùng sắc bén , gương mặt đầy thần sắc ngạo nghễ của một thám tử …

Là Hakuba của trước đây …

TÙY Ở BẠN


 

TÙY Ở BẠN

Một bài ca có thể thắp sáng một khoảnh khắc

Một bông hoa có thể đánh thức những giấc mơ

Một cây xanh khởi đầu khu rừng lớn

Một chú chim có thể báo hiệu cả mùa xuân

 

Một nụ cười bắt đầu cho một tình bạn

Một cái siết tay nâng đỡ được một tâm hồn

Một ngôi sao dẫn tàu đi giữa biển cả

Một từ cũng có thể nói lên được nội dung

 

Một cuộc bầu cử có thể thay đổi một quốc gia

Một tia nắng chiếu sáng khắp căn phòng

Một ngọn nến quét sạch được bóng tối

Một nụ cười chiến thắng sự hẩm hiu

 

Mỗi bước chân khởi động chuyến hành trình

Mỗi từ ngữ mở đầu lời khấn nguyện

Mỗi niềm hi vọng sẽ đỡ tinh thần dậy

Một cái chạm nhau cũng thể hiện sự quan tâm

 

Mỗi tiếng nói đều có thể thay lời trí tuệ ,

Mỗi trái tim đều có thể nhận biết sự thật

Mỗi cuộc đời đều làm được những điều thay đổi

Bạn thấy không , tùy vào chính bạn mà thôi …

 

Catherine Manceaux

 

Cảm nhận : Mọi thứ luôn bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt . Hãy để mỗi hành động là một diểm nhấn cho mai sau .Vì Thượng đế tạo ra mỗi con người đều có một mục đích riêng nên hãy tin rằng vận mệnh không nằm ở đường chỉ tay mà nằm trong chính đôi tay của bạn ! Và bạn có thể là người làm thay đổi cả thế giới …

MƯA VÀ NƯỚC MẮT


MƯA VÀ NƯỚC MẮT

Author: Ansoxxx_2411

Genre: Romantic

Rating : 13

Summary :Mưa mang họ đến với nhau nhưng khi nắng lên chỉ còn lại nước mắt…

P/s : Lần này em sử dụng một cách viết mới .Chủ yếu là hội thoại và tả cảnh khách quan . Hi vọng mọi người thích ^^

 

 

Sài Gòn , ngày mưa …

–           Này cô gì ơi?

–           …….

–           Cô bị sao vậy?

–           …….

–           Nhà cô ở đâu ? Tôi đưa cô về nhà ?

–           ……

–           Nếu cứ ngồi trong mưa như vầy sẽ bị cảm đó !

–           ……

–           Này …

–           Đi đi,tôi muốn ở một mình !

–           ……

Một người lặng lẽ quay đi .Một người cúi mặt, nước mắt vẫn rơi, hòa vào nước mưa : mặn…

–           Cà phê thì không có tội phải không ?

–           ……

–           Tôi ngồi cạnh được chứ?

Một người lạnh run , tay nâng cốc cà phê nóng hổi khẽ gật đầu . Một người mỉm cười dịu dàng . Hai người ngồi cạnh nhau.

–           Sao cô lại ngồi đây ?Có chuyện gì buồn à ?

–           ……….

–           Chuyện gì vậy ? Có thể nói cho tôi nghe không?

–           ………( lắc đầu )

–           Cô không muốn nói thì thôi !..Nhưng tôi nghĩ dù không giúp gì thì tôi vẫn có thể chia sẻ với cô…

–           Người đó…người mà tôi yêu thương, tin tưởng nhất đã phản bội tôi…

–           Uhm ,tôi xin lỗi…

–           Không sao.

–           Tôi có thể trở thành bạn của cô không?

Một người mỉm cười nhẹ nhàng , một người khẽ gật đầu .Cốc cà phê nghi ngút khói ,ngoài trời vẫn mưa…

 

Sài Gòn , một ngày mưa rào…

Trong một quán nhỏ , hai bóng người ngồi ngắm mưa rơi

 

–           Mưa đẹp thật……..

–           Uh, nhưng buồn !

–           Không hẳn !Em nghĩ đôi khi đằng sau nỗi buồn lại là hạnh phúc…

–           …..

–           Mưa lạnh nhưng ấm áp…

Một người bất chợt nắm tay . Một người khẽ nhíu mày , thoáng đỏ mặt…

–           I…love you.

–           ……….

–           I love you…… because that is you. Anh….. yêu em, vì em như thế…

Một người ngượng ngùng nhìn nhanh ra cửa sổ .Một màu hồng lan nhẹ trên khuôn mặt, người còn lại cúi đầu mỉm cười. Ly kem lạnh bỗng hóa ngọt ngào ấm áp , dù bên ngoài trời vẫn mưa.

Sài Gòn , một đêm mưa lớn …

Một người tất tả chạy trong mưa , gõ cửa một căn nhà nhỏ. Một người mở cửa vẻ mặt ngạc nhiên.

–           Mưa lớn lắm ! Anh mau vào nhà đi.

–           ………..

–           Anh sao vậy ? Có chuyện gì à?

–           ………..

Một người ôm chặt người còn lại , nước mắt rơi…

–           ….Anh yêu em , anh rất yêu em……….

–           Anh sao vậy ? Sao…

Một người vội vã đặt nụ hôn lên môi người còn lại, nước mắt vẫn rơi. Một người ngạc nhiên pha lẫn lo sợ cho ngày mai…

Sài Gòn một, ngày nắng ấm …

Trong một quán cà phê nhỏ, hai người ngồi đối diện nhau, im lặng…

–           ………..

–           …………

–           Anh sao vậy ? Dạo này thái độ anh lạ quá…

–           ………..

–           Cứ như là muốn trốn tránh em vậy. Có chuyện gì thế?

–           Mình….mình chia tay đi.

–           Tại sao ? Cho em một lý do đi…

–           Anh …có người khác rồi.

–           Em không tin.

–           Tùy em!

Một người bật dậy bỏ đi. Một người giữ chặt tay người kia lại

–           Đợi đã! Anh…

Một người giật tay lại , giọng đanh thép

–           Cái cô này! Sao dai như đỉa vậy?

–           …….

–           Người ta đã không thích mà còn bám theo. Cô thiếu đàn ông tới vậy sao?

–           Anh….

Một người đứng lặng lòng đầy phẫn nộ. Một người quay đi cố che dòng nước mắt chực trào, run run giữ chặt xấp giấy trong tay : bệnh máu trắng.

 

 

 

 

 

PHONG MIÊU NGUYỆT HẠ


PHONG MIÊU NGUYỆT HẠ

Tác giả : Takara Momo ( Gọi Momo là được rồi ^^ )                  

Thể loại : Ấm áp ,hài , nhẹ nhàng , HE

Văn án : Một buổi sáng mùa hạ khi chàng pháp sư trẻ tuổi mở cửa và phát hiện có một chú mèo nhỏ tròn tròn đang say ngủ dưới bậc cửa nhà mình …

Fic viết tặng sinh nhật của hảo Ca Ca của ta nè , sinh nhật vui vẻ và sớm tìm được một đức lang quân như ý nhé * ôm * Ta viết ko hay nhưng là hết lòng viết tặng ngươi đó , đọc vào sẽ thấy một số đọan khá “ thú vị “ , hi vọng ngươi thấy thích !!

………………………

Chuyện kể rằng , ở một ngọn núi quanh năm sương lạnh kia có một vị pháp sư trẻ tuổi đang tu luyện …

Vị pháp sư trẻ tuổi điển trai từ nhỏ thể trạng yếu ớt , sống một căn nhà nhỏ dưới chân núi , mỗi ngày đều lên núi hái thảo dược vào lúc sáng sớm

Một ngày kia khi pháp sư vừa mở cửa vào buổi sáng thì nhìn thấy một chú mèo con toàn thân phủ một lớp lông màu đen mượt đang nằm ngủ dưới bậc cửa nhà mình

Chú mèo đen nhỏ tròn tròn ú ú , ngước đôi mắt đen lay láy nhìn vị pháp sư

–          Đáng yêu quá …!^^ _ Vị pháp sư  mỉm cười

Chàng ngồi xuống cạnh chú mèo nhỏ …

–          NGHI-AO !!! _ Mèo nhỏ xù lông kêu vang một tiếng rồi bỏ đi

Ngày thứ hai , vị pháp sư pháp sư lại mở cửa và nhìn thấy chú mèo nhỏ …

Chàng vừa ngồi xuống , chìa tay ra …

–          NGHI-AO!!_ Chú mèo lại xù lông , quắt mắt và bỏ đi …

Ngày thứ ba …

–          Hôm nay ta mang cái này cho ngươi nè ..!^^ _ Chàng pháp sư ôn nhu nhìn chú mèo nhỏ

Đặt xuống trước mắt nó một chiếc bát nhỏ đựng đầy sữa

–          Mi-ao !! _ Lần này mèo con ko xù lông lên mà chỉ khe khẽ kêu một tiếng

Nó rón rén bước lại gần ….

Cẩn trọng nhìn chàng …rồi cúi đầu liếm nhẹ sữa trong bát …

Liếm ..

Liếm …

Liếm …

–          Đáng yêu quá !! ^^ _ Chàng pháp sư nhoẻn miệng cười

Chàng đưa tay đến gần , chạm nhẹ vào đầu chú mèo nhỏ …

–          NGHI-AO !!!  _ Ngay lập tức nó xù lông lên …

Cắn phập vào tay chàng rồi bỏ đi …^^”

Ngày thứ tư chàng lại mang sữa cho nó …

Ngày thứ năm chàng lại mang sữa cho nó …

Ngày thứ sáu , chàng vừa đặt bát sữa xuống

Chú mèo nhỏ uống xong no nê , rồi lại gương đôi mắt đen lay láy ngước nhìn chàng …

–          Ngươi tên gì vậy ?? _ Pháp sư trẻ tuổi nhẹ nhàng hỏi _ Tên ta là Diệp Phong ^^ !!

–          Diệp Phong ??  _ Mèo nhỏ chớp mắt đáp _ Tên nghe sao …củ chuối vậy =”= ??

–          Ngươi …~”= _ Chân mày Vị pháp sư giật giật _ Thật quá …thẳng tính mà ^^”

Mèo nhỏ nhăn mày suy tư …

–          Mi-ao~~Vậy giờ ta gọi ngươi là …Diệp Ca ca nhé ?? ^^ _ Mèo đen cười tươi

–          Ừ !! ^^ Gọi vậy cũng được !_ Pháp sư ôn nhu nói _ Cám ơn ngươi đã đặt biệt danh cho ta !!

Mèo nhỏ ngước mắt nhìn chàng pháp sư , nhìn tới nhìn lui rồi ngồi sụp xuống …

–          Ngươi sao thế ?? Có vấn đề gì à ..!_ Chàng pháp sư ngồi xuống gần nó hỏi  _ Để ta giúp ngươi nhé ^^ !!

Chàng pháp sư chìa tay về phía mèo nhỏ …

Chú mèo đen nhỏ đứng dậy , bỏ mặc bàn tay đang chìa ra , nhảy phốc lên người chàng …

–          Mi-ao ~~Ta lạnh a ~!! _ Mèo nhỏ khe khẽ nói , má ửng đỏ _ Mi-ao~~Ngươi …ôm ta đi >//< !!

–          Ả …! _ Chàng pháp sư phì cười , ôm chặt mèo con vào lòng

Chàng nhẹ nhàng vuốt ve nó …

–          NGH-AO !! _ Mèo nhỏ gầm gừ

–          Sao thế ?? _ Chàng pháp sư nhíu mày _ À …ta biết rồi ^^ !! Ngươi ghét người ta sờ loạn , thích được ôm phải ko ??

Mèo con ko đáp , dụi dụi đầu vào người chàng

–          Được rồi , vậy giờ ta sẽ ôm ngươi , chỉ ôm ngươi thôi !!_ Pháp sư trẻ ôm chú mèo đen vào lòng …

Gió thoang thoảng thổi nhẹ …

Chú mèo lim dim ngủ …

Lát sau tỉnh dậy , lại bỏ đi …

Ngày tiếp theo chàng pháp sư lại mang sữa cho chú mèo đen nhỏ

–          Toàn thân ngươi đen mượt , ta gọi ngươi là Linh Miêu nhé ~ !!

–          Mi-ao ~~~ !! _ Dụi dụi

–          Đáng yêu quá ^^ !!

Ngày tiếp theo chàng lại mang sữa cho chú mèo nhỏ tròn tròn ú ú nằm trước bậc cửa nhà mình ..

Ngày tiếp theo lại mang sữa và ôm nó …

Một bữa nọ …

Chàng cầm chân chú mèo nhỏ săm soi …

–          NGHI-AO !! _ Mèo con gừ lên , giật chân mình lại _ Ngươi làm gì thế ?? ~”~

–          Ta xem bói giúp ngươi ^^!!

–          Mi-ao ~~Ta ko thích ??

–          Sao lại ko thích ??

–          Mi-ao ~~~ !! Vận mệnh nằm trong lòng bàn tay , ko phải trong đường chỉ tay của mình !! Ta ko thích người khác biết quá nhiều về mình , càng ghét những kẻ quá hiều ta . Miao ~~ !! Cảm giác ko an toàn !!

Mèo con nhảy khỏi người chàng rồi bỏ đi …

Pháp sư Diệp Phong khẽ thở dài …

Ngày kế tiếp chàng tiếp tục mang sữa ra cho nó uống và ôm nó …

Ngày tiếp theo nữa lại mang sữa và ôm nó …

 

Một buổi tối nọ …

Khi chàng pháp sư đang ngồi trong nhà xem bói 12 cung Hoàng Đạo …

Có tiếng kêu vọng từ bên ngoài

–          MY-AO !!! _giọng mèo đen nhỏ gọi _ Diệp Ca , mở cửa cho ta !!

–          Có chuyện gì thế ?? _ Chàng pháp sư vội ra mở cửa , thấy chú mèo nhỏ đứng run rẩy trước của nhà mình ~~ !!

–          Ta …ta …sợ a ~!! _ Mèo nhỏ run rẩy _ Miao~~Ta vừa gặp một… con chuột >”< !!

–          Ngươi là mèo mà lại sợ chuột à ^^”

–          Ta không sơ chuột mi-ao ~~ !!Ta sợ bẩn >”<

Chàng pháp sư phì cười , ôn nhu nói

–          Ngươi mắc bệnh khiết phích à ?? ( Bệnh ưa sạch sẽ )

–          Mi-ao ~~ !! _ Gật gật …

Bỗng nhiên có một suy nghĩ chợt lóe ra trong đầu chàng pháp sư tài ba …

Chàng dịu dành nhấc bổng chú mèo đen tròn tròn ú ú lên …

–          Nga ~ Ngươi làm gì vậy , Diệp ca ~”~? _ giẫy giẫy giẫy

–          Ta giúp ngươi tắm !! ^^_ Chàng ôm nó vào lòng _ Tắm xong sẽ ko còn bẩn nữa !!

–          Mi-ao ~~~ Ta tự liếm lông mình được !! >”<

–          Thôi ngoan nào , ca ca thương _ Xoa đầu _ Ca ca giúp ngươi tắm , sẽ nhanh thôi …!

Mèo nhỏ vẫn tiếp tục vùng vẫy cho đến khi chàng tắm cho nó xong , lau khô giúp nó và đặt nó lên giường …

–          Mi-ao ~~ !! _ Mèo đen nhỏ kêu khẽ …

–          Ngươi có thấy thoải mái ko ?? _ Chàng pháp sư cười nhẹ

–          Người ta rất thơm mi-ao ~~ !! _ Mèo đen nhỏ ngửi ngửi người nó rồi tự hào nói

Chàng pháp sư nhẹ cười , tiếu tựa xuân phong …

–          Mi-ao ~~ !! _ Mèo đen nhỏ tròn tròn ú ú nhìn chàng đầy cảm kích

–          ….

–          Ca ca , ngươi cho ta uống sữa , lại còn tắm giúp ta …ngươi thật tốt !! _ Mắt rưng rưng _ Ngươi là người tốt nhất ta từng gặp …Mi-ao ~~ !!!

–          Vây ngươi có muốn lấy thân báo đáp ko ??? ^^ _ Cười

–          NGHI-AO !!! =”=

–          Âý ấy , đừng xù lông lên thế _ Lau mồ hôi_ Ta đùa thôi mà ^^ !!

Chàng pháp sư nhẹ nhàng ôm mèo nhỏ vào lòng …

–          Tối nay ngươi cứ ngủ ở đây ko cần ngủ ngoài thềm cửa nữa …_ Chàng pháp sư thì thầm với nó _ Caca sẽ che chở ngươi …

–          Ca ca , ngươi thật tốt ….! _ Cảm động

–          Vậy ngươi có muốn lấy thân …

–          NGHI-AO ~~~!!=”=

–          Được rồi , được rồi , đừng xù lông ^^” !! Ko báo đáp , ko báo đáp , ko lấy thân báo đáp !!

 

–          Chúng ta ngủ thôi nào _ Chàng pháp sư hôn nhẹ lên trán chú mèo nhỏ …

–          Miao ~~~ !!

 

–          Linh Miêu này ~~ Ngươi có thể biến thành người ko ?? ^^

–          Ko được …

–          Ta nghe nói mèo thành tinh đều biến được thành người …

–          Nga ~Nhưng ta chưa đủ tuổi …Mi-ao ~~!!

–          Vậy khi nào đủ tuổi ngươi nhớ lấy thân …

–          NGHI-AO ~~~ !!!!

–          Rồi rồi …ko báo đáp , ko báo đáp^^” đừng cắn ta mà…!

 

Gió thoang thoảng thổi nhẹ …

Tán cây xào xạc …

Căn nhà nhỏ ẩn hiện dưới ánh trăng vàng nhạt …

–          Ca ca nè , thật ra ta có một chuyện quan trọng muốn nói …! _Mèo nhỏ nói _Nga ~!

–          Chuyện gì vậy …! _ Mắt mơ màng …

–          Thật ra thì …truyện này tới đây là hết rồi =)))

The end ..