Chap 10 : Dưới bầu trời chúng ta vẫn nhìn thấy nhau [ FINDING MEMORY ]


Chap 10 :  Dưới bầu trời chúng ta vẫn nhìn thấy nhau

–         Ư …! _ Kid cựa người cảm thấy ngực mình đau buốt

Hắn đảo mắt nhìn quanh chợt nhận ra mình đang ở trong một căn phòng phủ trùm sắc trắng của bệnh viện

–         Cậu dậy rồi à !! _ Đứng bên cạnh , Hattori Heiji nhoẻn miệng nở một nụ cười

May mà cậu thám tử Miền Tây và nhóc Conan đã âm thầm đến tòa tháp nơi xảy ra vụ trộm của Kid để xem chừng từ trước …

–         Hakuba …! _ Kid cố gắng ngồi dậy _ Cậu ấy đâu rồi ??

–         Một nơi rất xa !! _ Conan nói _ Cũng may vết đạn bắn trúng bộ bài trong túi áo cậu nên cản bớt đường đi của nó và chỉ làm cậu bị thương nhẹ !!

–         Bộ bài ??? _ Kid ngạc nhiên ngơ ngác …rồi bất chợt như nhận ra điều gì đó , hắn nhoẻn miệng nở một nụ cười …

Hakuba Saguru …cuối cùng bộ bài tây mà cậu tặng và dặn tôi luôn đặt trong túi áo phải lại cứu sống tôi như vậy …

Thật may mắn đến hi hữu …

–         Hakuba san gửi lại cho anh cái này !! _Nhóc  Conan chìa một bức thư về phía Kid

Từng nét chữ hiện rõ trên khuôn giấy trắng …

“ Gửi cho cậu , người mà tôi yêu thương nhất …

Khi cậu đọc được bức thư này có lẽ tôi đã rời khỏi Tokyo và đi đến một nơi rất xa …

Tôi không mong cậu sẽ tìm tôi và có lẽ chúng ta sẽ cũng chẳng bao giờ tìm thấy nhau giữ dòng đời nhộn nhịp này …

Cậu biết không ,  khi cầm khẩu súng trong tay điều đầu tiên tôi nghĩ đến là sẽ đập nát nó . Bởi vì tôi không muốn làm tổn thương cậu và cũng không có can đảm làm tổn thương cậu

Nhưng rồi tôi vẫn chĩa súng về phía cậu , vẫn tháo khóa an toàn và vẫn bóp còi …

Bởi vì tôi là một thám tử …

Trong cái khoảnh khắc đối mặt đó , tôi mới nhận ra tôi yêu cậu thế nào … và tôi cũng nhận ra tôi hận cậu thế nào !!

Cái gọi là yêu hận chính là yêu không được hận không đành bỏ không nỡ giữ càng đau …

Nhưng khi ta yêu một người , yêu đến mức có thể vì họ mà chết đi thì chút thù hận này có là gì ??

Từng lời nói của cậu , của Kudo và cả của cha tôi đều hiện ra trong đầu tôi vào lúc ấy nhưng khi tất cả biến mất hình ảnh cuối cùng còn đọng lại bộ bài Tây mà tôi đã tặng cho cậu …

Tôi đã đặt mình vào trò cá cược với tình yêu của cậu , nếu những gì cậu dành cho tôi là chân thật tôi tin rằng cậu sẽ đặt bộ bài mình tặng trong ngực áo phải nhưng nếu tất cả sự yêu thương đó chỉ là giả dối thì tôi nghĩ điều tốt nhất cho cả hai ta là cùng nhau rời bỏ thế giới này , bởi vì tôi thật sự rất yêu cậu và tôi không nghĩ mình có thể tồn tại và sống tiếp cuộc sống trong chiếc bình sứ mà cha tôi đặt tôi vào , sau khi tự tay bắn chết người mình yêu thương …

Và kết quả là cậu đã sống …

Xin lỗi cậu , Kuroba Kaitou !

Có những ranh giới chúng ta không thể vượt qua , có những chuyện chúng ta không thể thay đổi và có những thứ chúng ta không thể chọn lựa …

Người ta nói duyên do trời , phận do người nhưng nắm bắt hay không là do tự mình cố gắng . Tiếc rằng tôi không đủ niềm tin vào bản thân để nắm bắt nó,  cũng không có khả năng phá vỡ chiếc hộp kín giữ chặt mình bấy lâu …

Chỉ có thể đi đến một nơi thật xa để trốn tránh cậu , trốn tránh tình cảm của bản thân mình …

Tôi không nói lời tạm biệt vì tôi biết chúng ta không phải tạm thời xa cách mà vĩnh viễn cũng không bao giờ gặp lại đối phương …

Tôi yêu cậu , Kuroba  “

Kid cẩn thận đọc kỹ từng dòng từng chữ trong bức thư …

Hắn nhẹ mím môi …giọt nước mắt hiếm hoi đọng trên khóe mắt không chảy xuống mà thấm ngược vào tim …

Kid ngẩn mặt nhìn bầu trời trong xanh qua khung cửa sổ …

Ánh nắng vàng dịu dàng soi …

Từng áng mây chậm rãi trôi thư thả …

Nơi phương xa có một người cũng đang làm như thế …

Ai bảo chúng ta xa cách nhau chứ …

Dù vĩnh viễn không thể gặp lại đối phương …

Dù phải bước trên hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau

Dù như hình ảnh phản chiếu trong gương …chỉ có thể nhìn thấy nhưng không bao giờ  chạm vào được …

Nhưng ngẩn mặt lên trời tôi vẫn thấy bầu trời cậu đang thấy …

Hít một hơi thật sâu tôi vẫn cảm nhận được không khí mà cậu hít thở mỗi ngày …

Và biết đâu một ngày nào đó trên tờ Nhật báo Tokyo một mặt trước sẽ đăng tin Siêu đạo chích Kid lại thêm phi vụ mới còn mặt sau là Siêu thám tử  Saguru vừa phá được vụ trọng án …!

2 thoughts on “Chap 10 : Dưới bầu trời chúng ta vẫn nhìn thấy nhau [ FINDING MEMORY ]

Xin vui lòng bình luận lịch sự bằng tiếng Việt có dấu , không spam và teencode dưới mọi hình thức nhé mọi người!^^