Chap 3 : Báu vật Tokyo quý giá !!

 

–         Cái tên đạo chích rỗi hơi  này , mới đầu năm đầu tháng mà đã đi chôm chỉa rồi . Thiệt là hết thuốc chữa !

Shinichi ngán ngẫm nhìn vào tờ thư báo của nạn nhân ….

 

“ Vào thời khắc định mệnh của nhân loại khi ngày và đêm lẫn lộn . Ta sẽ đến lấy Tấm bùa họ mệnh của gia tộc Shazumi .

Ký tên : đạo chích Kid “

 

……………………Fashback …………………………………

 

–         Nói vậy cậu vẫn chưa đọc báo hôm qua à ?

Hakuba nhìn Shin ngờ vực ……..

 

Từ cái đêm hẹn ở tháp Tokyo với tên Kid thì suốt mấy ngày nay cậu có ra khỏi nhà đâu …

Phải dọn dẹp nhà cửa làm bài tập đủ thứ …

Hơi đâu mà xem mấy tờ báo lá cải …

Với lại cậu cũng thừa biết đâu có bài nào viết về mình …

Xem chi cho nó hại mắt …. =.=’

 

–         Đây này !!_ Hakuba chìa tờ báo sáng nay cho Shinichi

Trên trang nhất là dòng chữ to tổ bố : “ ĐẠO TẶC KID ĐÁNH CẮP BÁU VẬT TOKYO “

Tiếp theo đó là 3 bài viết dài lê thê lết thết kể về kì tích của hắn …

Coi bộ ông bác nhà Suzuki mà trông thấy bài báo này chắc là lên tăng xông chết quá ! ^^

 

–         Vậy bây giờ cậu đi đến ….!

–         Tất nhiên rồi ! _ Hakuba đặt 50$ lên bàn rồi đứng dậy _ Cậu có muốn đi cùng không ?

–         Tôi ..tôi ….!_ Shinichi lưỡng lự liếc nhìn vào Tollet

–         ……………_ Hakuba im lặng chờ đợi

Thoáng chút suy tư Shinichi gật đầu nói với Hakuba …

–         Tôi sẽ đi với cậu !!

 

………………………………..  Endback ………………………………

 

Haizzz !!

 

“ Yêu là mất trong nhà một ít

Để đem cho thế mới gọi là yêu …! “

 

Bằng chứng là  Hattori kun nhà ta mới mất toi cậu bạn vì tên đạo chích hào hoa ^^

 

–         Lá thư này được gửi đến từ khi nào vậy ?

–         Sáng hôm qua !! _ Shinichi nói

–         ……………..

–         Ủa , Hattori ? Sao cậu lại ở đây !!

 

 Shinichi giật thót tim khi phát hiện cậu bạn Osaka đang ở sau lưng mình từ nãy tới giờ …

 

–         Câu đó phải là tôi hỏi cậu chứ ?

–         Tớ …

–         Bỏ mặc tớ ở nhà hàng để chạy đến đây …

–         Không phải đâu thật ra ….

–         Không cần giải thích …_ Hattori thở dài _ Ai chẳng biết hắn là tên đạo chích hào hoa phong nhã , nam thanh nữ tú chạy theo rần rần chứ !!

–         Tớ….

 

–         Mà sao tớ nghe nói cậu đi theo cái tên tóc vàng bệnh hoạn phải không  ?

–         Ờ cái đó ….!

–         Hắn ở đây làm gì hả ?

 

–         Dĩ nhiên là để ngăn chặn những kẻ làm việc không chuyên nghiệp phá hoại hiện trường rồi …!

 

Cái cách nói chuyện khó ưa này ….

–         Cậu cũng đến đây rồi à ?

Cái giọng yểu điệu tới phát ói này …

Chỉ có thể là …

Hattori quay lại …

 

–         Khi nào cậu về Anh ? _ Hattori phán một câu nặng như búa tạ

–         Gì vậy ? _ Hakuba nhăn mặt _ Cậu phải hỏi tôi về đây từ lúc nào chứ ?

–         Xin lỗi …vậy vé máy bay về Anh ghi mấy giờ !!!

–         Cái gi !! >”<

 

Hakuba nhăn mặt , sao cậu ta lại thẳng tính đến vậy chứ …

 

–         Sao cậu lại ở đây ??

Một giọng nói quen thuộc …

Vâng trong những vụ án như thế này thì không thể thiếu người này được ..

–         Đây không phải chỗ để cậu phá án . Mau về đi !! _ Xua xua tay về phía Hakuba

 

–         Kìa anh Nakamori sao lại nói thế chứ !!!

 

–         Ngài Hakuba giám đốc phòng điều tra ?

Vị giám đốc cục bộ cười thân thiện

Ông lôi ngài thanh tra ra thì thầm ….

–         Anh thông cảm , thằng bé nghe tin Kid sắp hành động liền đáp máy bay về Nhật !!! Nó cứ nằng nặc đòi tôi cho tham gia !

–         Nhưng mà …_ Ông Nakamori chau mày

–         Thôi mà …thêm người thì thêm sức càng tốt chứ sao !!_Cười hiền

–         Vâng …!_ Thanh tra Nakamori gật đầu không lấy gì mặn mà

 

–         Ơ có cả cậu Heji Hattori và công tử nhà Kudo ở đây nữa sao ?

Ngài Hakuba ngạc nhiên nhìn 2 chàng thám tử

Như một thói quen họ đưa tay ra bắt ….

–         Vậy tốt quá rồi ! Có các cậu ở đây thì không lo tên Kid chạy mất nữa !!

Ông vỗ vai 2 cậu chàng thân mật

 

–         Tôi có việc phải đi rồi , chào mọi người nhé !

–         Vâng chào bác !_ Hattori và Shinichi cúi đầu lễ phép

 

 

–         Xin chào ! Cậu có phải là thám tử Shinichi Kudo không ạ ?

Một người đàn ông trung niên bước đến chào Shin

–         Vâng chính là tôi ! Còn ông là …

–         Shazumi Kechito ! Chủ nhân vật báu mà Kid đang nhắm vào !_ Gã mỉm cười thân thiện

–         Rất hân hạnh làm quen ! _ Shinichi đưa tay ra bắt

–         Còn đây là ….?

–         À đây là Heji Hattori , thám tử miền tây bạn tôi và Hakuba Suguru ….

–         Một người chẳng có tác dụng gì cả …!_ Heji chen vào mỉa mai

–         Hì hì ….đúng vậy …_ Hakuba cười _ Ngoại trừ việc tóm được thủ phạm rồi tống hắn vào tù tôi chẳng làm được gì cả …!

 

Heji liếc nhìn Hakuba gay gắt ….

Trơ trẽ thật là trơ trẽn …sao hắn lại có thể nói những câu kinh tỡm như thế …

 “  ngoại trừ việc tóm được thủ phạm rồi tống hắn vào tù tôi chẳng làm được gì cả “

Thế có giỏi thì hắn tóm đạo tắc Kid cho cậu xem ..?

Lần nào cũng bị gã cho hửi khói mà bày đặt …

 

Nhìn từ đầu tới chân chả thứ gì là được …

Tóc vàng khè như tô mì Ramen lên mốc …

Da trắng hếu như vừa té trông thùng bột mới bước ra ….

Mắt xanh lè như đeo kính áp tròng giảm giá ….

Dáng đi ỏng ẹo nhìn đến phát ói …

Miệng thì lúc nào cũng cười cười gian xảo …

Hắn tưởng chỉ mỗi hắn biết cười hả ?

Như là chuyên gia quảng cáo kem đánh răng P/s vậy  ?

Khắp người thì bốc ra mùi thuốc xịt muỗi nồng nặc không tài nào chịu nỗi …

Vậy mà người ta cứ bảo người hắn toát ra khí chất quý tộc …

Cậu thì trông thấy nó giống như ám khí của mấy tên đâm thuê chém mướn hơn …

 

–         Làm gì mà nhìn tôi kĩ thế ? _ Hakuba thì thầm nói nhỏ

–         Tôi đang nhìn Shin !Ai thèm nhìn cậu !Vớ vẫn !!

–         Thế thì tốt ! Không khéo người ta lại tưởng là cậu thích tôi !

–         Hoang tưởng !!

Hattori bĩu môi , đấy cậu đã bảo là hắn trơ trẽn mà …

Nếu như so với Shinichi của cậu thì thật là ….

 

–         Quanh đây có nhiều cổ vật thật _ Shin nhìn quanh khi ông Kechito dẫn họ đi tham quan ngôi biệt thự

–         À vâng gia đình chúng tôi kinh doanh đồ cổ !

–         Nói vậy món đồ mà Kid muốn lấy !!

–         Nó cũng là một  món đồ cổ

–         Chúng tôi có thể xem qua món báu vật đó không !_ Hakuba đề nghị  

–         Vâng được ạ ! _ Ông Kechito nói

 

Rảo bước qua sân sau của căn biệt thự họ đi đến một nơi hồ nước rộng

Xung quanh , đội ngũ cảnh sát được trang bị hùng hậu …

Giữa hồ là một hộp kính lớn – nơi để báu vật .

 

–         Giới thiệu với các cậu đây là vợ tôi !

–         Tôi là Shazumi Yoshi ! Hân hạnh làm quen ..

Một người phụ nữ còn trẻ trang điểm khá đậm với đôi mắt hơi xếch cúi đầu chào họ 

–         Hân hạnh !!

 

–         Chính là nó à ? _ Hakuba chỉ tay về phía hồ hỏi

–         Vâng ! Sau khi nhận được giấy báo , tôi đã gọi cho lực lượng cảnh sát và họ đã chuẩn bị cái này !

–         Vậy có thể cho chúng tôi chiêm ngưỡng nó…

–         À vâng !!…Cảm phiền mọi người cho tắt hết thiết bị …!

 

 

–         Xẹt …! Xẹt…! Xẹt…!_ Nguồn thiết bị đã được tắt ..

Ba chàng trai và chủ nhân ngôi biệt thự cùng ngồi trên một cái phao cứu hộ , bơi ra giữa hồ …

 

–         Wow…!

Họ tròn xoe mắt trước món báo vật mà Kid nhắm vào …

Một mảnh gốm sứ cổ hình giọt nước với những đường nét hoa văn tinh xảo được đặt trong chiếc lồng kính …

Giữa mảnh gốm là một viên kim cương heart & arrow sáng lấp lánh …

 

–         Đây là báu vật của dòng họ chúng tôi được truyền từ rất lâu đời . Tên nó là “ Tear of Believe  “

–         Tear of Believe  – nước mắt của lòng tin !!

–         Đó là vật phẩm của một hoàng tử triều đại Tokugaoa tặng cho một tiểu thư trong họ chúng tôi như một món bùa hộ mệnh  !

–         Tokugaoa ????

–         Oh vâng tính ra thì nó cũng được hơn 300 năm rồi đấy ạ !!

–         ……………………………..

 

–         Báu vật này được đặt giữa hồ nước có bán kính hơn 3m và sâu 2m , quanh thành hồ được lắp đặt một hệ thống cảm ứng chuyển động , chỉ cần một chút di chuyển mạnh lòng hồ lập tức các đường dây tải sẽ phóng ra một nguồn điện 5000 Kv đủ sức giết chết một con voi . _ Ông Kechito chỉ tay vào những đường dây điện chằng chịt trên thành hồ

 

–         Sau đó hệ thống Camera định vị sẽ xác định chính xác vị trí của Kid báo về hệ thống trung tâm …

 

–         Bốn bộ cung tên đặt ở bốn góc sẽ liên tục bắn tên vào …Hệ thống bộ đèn chiếu sáng laze được đặt trên mái hiên sẽ quết liên tục bán kinh 5m đề phòng Kid đu dây hay dùng trực thăng …Ngoài ra khắp lồng kính còn được phủ một lớp chất độc Kali Xyanua với cường độ lớn chỉ cần chạm tay vào là lập tức nhiễm độc …Kính bao bọc cũng được làm từ loại kính chống đạn hiện đại nhất !!

 

Sau khi giới thiệu cho 3 chàng thám tử xong …

Ngài Kechito ra hiệu cho kéo phao vào trong …

Hệ thống báo vệ lại được bật lên …

 

–         Các cậu thấy đó , với hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt thế này thì làm sao Kid lấy được ?

–         Cũng phải ! Hắn mà bước vào chưa kịp làm gì đã bị cháy thành than rồi còn đâu !!_ Hattori nói

–         Ừ ! _Shinichi gật gù _Hệ thống này đúng là rất hoàn hảo !

 

–         Điều đó thì không hẳn !!_ Giọng nói trầm ấm của ai đó vang lên làm Shin giật nảy người

 

Một cảm giác là lạ của linh cảm…

Một mùi hương quế thơm thân thuộc …

Lẽ nào lại là ….

 

Shinichi xoay người lại nhìn …

Khoác lên người bộ Vest trắng nho nhã với chiếc áo sơ mi xanh một chàng trai với vóc người mảnh khảnh nhìn cậu nở nụ cười !! ^^

 

Shin mỉm cười gượng gạo ….

May quá !! Không phải hắn >”<

 

–         Trên thế gian này không có gì là hoàn hảo cả , phải không chàng thám tử ?!! _ Cậu chàng kia nói với Shin

–         Ơ…cậu là …??

–         À …tôi quên giới thiệu _ Chàng trai vuốt mái tóc đen nhánh của mình _ Tôi là Shazumi Koita con trai của vợ trước chủ ngôi biệt thự này !

–         Koita _Shinichi mỉm cười đưa tay ra bắt _ Tôi là Shinichi Kudo thám tử trung học Teitan !

–         Vâng tôi đã nghe rất nhiều về cậu hân hạnh được làm quen  !! _ Cậu Koita lại cười _ Còn cậu này là …

–         Hakuba Suguru ,thám tử vừa trở về từ Anh quốc !! _ Hakuba hất mái tóc vàng nâu đẹp lấp lánh của mình

–         Và Heji Hattori , thám tử miền Tây Osaka  !! _ Heji chỉnh lại cái mũ

–         Hân hạnh làm quen …!

 

–         Tập hợp nhiều nhân tài như vậy , coi bộ lần này tên Kid khó trốn thoát nhỉ ? _ Koita nói

–         Tôi cũng hi vọng thế !!_ Hakuba mỉm cười

–         Nhưng chuyện gì cũng có sơ sót của nó ! Tốt nhất là hắn nên dừng lại

Koita nói rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý ..

Cậu bỏ đi để lại những đôi mắt tròn xoe ngơ ngác …

–         “Anh ta nói gi vậy nhỉ ? “_ Shin nghĩ thầm

 

–         Ông có thể cho chúng tôi xem lại thư thông báo của Kid không ?_ Hakuba đề nghị

–         Vâng nó đây ạ !

Hakuba xem xét lại lá thư một lần nữa để tránh tình trạng “ tam sao thất bản “ ^^

Chữ ký cách điệu nhân dạng độc đáo ….

Văn phong và màu mực này đích thị là của hắn , loại thường dùng để viết thư cho nạn nhân …

 

 

–         “ Vào thời khắc định mệnh của nhân loại khi ngày và đêm lẫn lộn . Ta sẽ đến lấy Tấm bùa họ mệnh của gia tộc Shazumi .” !_ Heji lẩm nhẩm đọc

–         Lá thư này được gửi khi nào ạ ?

–         Uh..chính xác là lúc 7h sáng hôm qua ! Nó được đặt trên bàn làm việc trong văn phòng tôi !

–          “ thời khắc định mệnh của nhân loại khi ngày và đêm lẫn lộn “ … chính là lúc 12h đêm giao thừa ? _ Shin nói

–         Vâng ngài thanh tra Nakamori cũng cho là thế nên đã lập tức chuẩn bị ….!

–         Bây giờ là 11h trưa ! Chúng ta còn 13 tiếng nữa !!_ Hakuba xem đồng hồ rồi nói

 

–         Về thôi ! _ Shinichi nói với Heji

–         Cậu không định ở lại bắt Kid sao ?

–         Dù sao thì hắn cũng đâu xuất hiện bây giờ !!

Shin quay sang nói với ông Kechito

     –   Xin phép bác bọn cháu về _ Cậu chúi đầu lễ phép

–         Nhưng …._ Heji nhíu mày

–         Hắn rất đúng giờ …. 11h tối nay chúng ta hãy quay lại …!

–         Sao chắc được chứ !_ Heji nhún vai _ “ Quân tử giữ lời là quân tử dại , quân tử hẹn đi hẹn lại mới là quân tử khôn mà” !! ^^

 

 

Shin bất giác mỉm cười …

Mắc kệ sự thuyết phục của Heji , cậu vẫn đi về nhà …

Phía sau lưng đôi biệt thự , một ánh mắt lăm lăm dõi theo bóng 2 người …

 

……………………..

 

–         Ưm …ưm…ưm…!_ Shinichi vươn vai uể oải ..

Cậu buông người xuống chiếc giường quen thuộc ….

Êm ái và dễ chịu….

Thật là thoải mái quá đi ….

 

–         Sao cậu lại bỏ về ??_ Heji ngồi phệch xuống cạnh Shin

Shin nhích người sang một bên dụi dụi đầu vào cái gối …

 

–         Tôi tưởng cậu biết lý do rồi chứ ?? _ Shin nói giọng ngáy ngủ

–         Cái lý do củ chuối là hắn chẳng xuất hiện vào giờ này đó hả ?

–         Đúng rồi !!

–         Haizzz….! Nhưng mà ….!!

–         Thôi được rồi …! _ Shin đặt một ngón tay lên môi Heji _ Tớ phải ngủ dưỡng sức cho tối nay nữa !!

 

Cậu mỉm cười …

Một nụ cười ngáy ngủ ngu không chịu nổi …. >”<

 

–         Này… nhưng mà …Shin ! Shin!!…Haizzz…sao lại ngủ  mất rồi ….!

Heji nhìn Shinichi ngán ngẫm…

Lẽ ra Shinichi phải nhận ra rồi chứ ?

Lá thư đó rõ ràng là ….

 

Heji lôi cái máy Mp4 ra nghe nhạc  …

Âm nhạc làm con người ta thư giãn …

Nhất là khi một cuộc chiến gian nan vẫn còn đang ở phía trước …

 

Khép hờ đôi mắt xanh lơ dĩ nhiên là Shinichi vẫn chưa ngủ …

Lá thư của Kid , sao mà cậu không nhận ra kia chứ …

Văn phong thì đúng rồi nhưng lời viết rõ ràng là quá đơn giản …

Chỉ liếc qua là biết cả … làm gì có chuyện hắn ta thông báo dễ dàng như vậy ?

Nhất định là có nguyên do gì rồi …

Hôm trước hắn gửi thư báo với cậu là sẽ để cậu tự tay trao báu vật Tokyo kia mà …

 

Shinichi lan man suy nghĩ rồi dần chìm vào giấc ngủ …

Trong mơ cậu thấy loáng thoáng một đôi mắt xanh và nụ cười nửa miệng …

Hakuba nói đúng hắn là người trong mộng của cậu ….

Người trong …cơn ác mộng …^^

 

………………………………..

 

9h tối hôm đó ….

 

Mọi người tụ tập trước biệt thự nhà Shazumi đông đúc …

Nam có , nữ có , già có , trẻ có , phóng viên có , nhà báo có …nói chung ai tò mò thì đều có …

Thế nên việc vượt qua hàng ngũ dân cư …

Là một điều vô cùng vất vả …! ^^

 

–         Hộc hộc hộc …! Tớ mệt đến chết mất thôi _ Heji đưa tay quệt mồ hôi

Cuối cùng họ cũng vào được biệt thự Shamizu an toàn . Vâng an toàn và mệt mỏi ….!

–         Hình như thanh tra  Nakamori vừa tăng cường thêm cảnh vệ thì phải ?

–         Làm thế chỉ tạo điều kiện cho tên Kid hóa trang mà thôi !!

–         Cậu có vẻ rành hắn quá nhỉ ? _ Heji nhìn Shin nghi ngờ

–         Kinh nghiệm xương máu thôi mà !!

 

–         Mà sao nãy giờ không thấy Hakuba nhỉ ? _ Shinichi nhìn quanh

 

–         Thôi đi !! Cậu đừng nhắc đến cái tên công tử ẻo lả đó nữa …

Heji xua xua tay

–         Tốt nhất là hắn đừng có xuất hiện ..càng nhìn càng thấy ngứa mắt …

 

–         Ngứa mắt thì đeo mắt kính vô !!!

Hattori và Shinichi quay lại nhìn …

Nhân gian ta nói quả không sai

“ Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ …

Oan gia cố chạy… thấy nhau hoài  ! “ ^^

 

–         Xin lỗi nhà tôi nghèo không có tiền mua kính mắt !! _ Heji lườm Hakuba một cách mỉa mai

–         Ra là thế !!_ Hakuba xoa xoa cằm ra chiều ngạc nhiên

 

–         Thảo nào mà ngay cả lông mày cũng không có tiền cạo !!

Những ngón tay thon thả của anh di di lên cặp chân mày Hattori

Cậu nhíu mày …

 

–         Đừng có tự ý chạm vào tôi !! _ Heji gạt phắc tay anh ra _ Nam nữ thọ thọ bất thân đấy !!

–         Nhưng cậu đâu phải con gái …. ??

Cứng họng …

Nổi điên …

Tức chết …. >”<

 

–         E hèm ! Thôi tôi phải đi đây !! _ Hakuba nói với Shin _ Không khéo có người phải tốn tiền mua thuốc nhỏ mắt   !!

–         Cậu ….

–         À Shin này ….! _ Hakuba đặt tay lên vai Shin rồi thì thầm với cậu 

–         Sao ?

–         Cậu phải cẩn thận đó nha !! _ Anh vừa nói vừa liếc mắt nhìn Heji _ Giặc không ở đâu xa , giặc sau lưng ta đó !!

Nói rồi anh mỉm cười bước đi ….

Khói bốc nghi ngút từ đầu ai đó … ^^

 

–         Tên nhà giàu phách lối !! _ Heji lầm bầm chửi rủa _ Càng nhìn càng muốn đập cho chết !!

–         ……………

–         Xấu xa ti tiện vô liêm sỉ ….!

–         …………………

–         Thật đúng là “ tài năng có hạn mà lựu đạn thì vô tư “ !!

 

 

Shinichi phì cười . Phải công nhận là từ ngữ của anh chàng Osaka này dồi dào thật .

Mỗi lần mở miệng ra là nguyền rủa Hakuba , mà mỗi lần lại một cách chửi khác nhau mới ghê  ..^^

–         Hì hì hì …!

–         Sao cậu lại cười ??

–         Không có gì ..!_ Shinichi che miệng vừa cười vừa nói _ Tớ thấy Hakuba cũng tốt sao cậu cứ luôn miệng chê cậu ta thế ?

–         Tốt ?? Cậu nhìn thấy cậu ta tốt ở điểm nào chứ ?? Đúng là xấu xa toàn tập mà …!

–         …………

–         Này đừng cười nữa …Shinichi ….!!

–         Sorry sorry  !!

 

–         Chẳng phải cậu cũng mở miệng ra là mắng tên đạo chích Kid vô tội vạ đó sao ? _ Heji vừa nói vừa nhăn mặt

Ngay lập tức Shinichi ngưng cười …

Cậu nghiêm túc …thật sự nghiêm túc …

Dù đôi má có hơi ửng đỏ lên …

Nhưng gió đêm mà …ảnh hưởng sức khỏe cũng bình thường thôi !!^^

 

–          Cái đó sao có thể so sánh được ?? Kid là đạo chích …còn Hakuba là thám tử !!

–         Ý cậu là ??

–         Cậu và Hakuba có cùng thân thế … bọn mình chẳng ở cùng phe còn gì ?

–         Xin lỗi nhá !! Tôi chỉ phân thiện ác không phân tà chánh đâu ?!

 

–         Hai người …là một đôi phải không ạ ??

–         Hả ??

Kết thúc màn tranh luận khi nó còn đang dang dở ,  2 chàng trai nhìn xuống …

 

Một cô bé khoảng 7-8 tuổi mỉm cười nhìn 2 cậu ….

–         Ơ không phải đâu !!_ Shinichi lập tức đính chính _ Bọn anh chỉ là bạn thôi !!

–         Phải đó chỉ là bạn bình thường …à cũng có hơi thân một chút !!

–         Bọn anh chỉ mới thân đây thôi …tuyệt đối không phải như em nghĩ đâu ….!!_ Shin xua xua tay trước mặt

–         Không phải loại đó …không phải !!_ Heji Hattori để tay thành dấu X trước ngực

Mặt ai đó sau lại đỏ thế nhỉ ?? ^^

 

–         ……………._ Cô bé không đáp chỉ gật đầu chào rồi bỏ đi !

 

–         Cô bé ấy là ai thế nhỉ ?

–         Shazumi Momo !! Cháu gái chủ ngôi biệt thự !!

–         Ngài thanh tra Nakamori ?

–         Cô bé đó được gửi ở đây chơi vài tuần …_ Thanh tra xoa cằm ra dáng suy tư _ ….Con bé ấy nhạy cảm lắm !! Ta nghe nói nó có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác thông qua nét mặt đấy !!

–         Đọc được suy nghĩ !!? _ Tim Hattori bỗng đập rộn rã …

–         Ừ ! Mà lúc nãy cô bé nói gì với các cậu thế ?

–         À không có gì ..không có gì đâu ạ !!

 

–         Uhm…thôi cũng sắp tới giờ hẹn rồi …các cậu có hứng thì đi với ta !!

–         À bác đi trước đi chúng cháu có chút việc sẽ tới ngay …!_ Shin nói

 

Heji nhíu mày ngẫm nghĩ …

Khả năng đọc được suy nghĩ của người khác ?

Có khi nào lúc nãy cô bé ấy …

 

–         Shinichi à !! Chuyện lúc nãy …thật ra tôi …ủa cậu làm gì thế Shinichi ?

–         Kiểm tra hành lý thôi mà …!_ Shin ngước lên nhìn Heji rồi lại cắm cúi kiểm tra đồ đạc …

Giày tăng lực …máy bắn bóng …tín hiệu theo dõi …đồng hồ gây mê đủ cả rồi … ( hi vọng không quên mang theo tiền ^^ )

–         Ủa …cái còng đó …sao tớ chưa thấy bao giờ nhỉ ?_ Heji tò mò nhìn cái còng cảnh sát Shin đang cầm trên tay

–         À ..cái này hả ? ..Nó là của một người bạn tặng cho tớ …Cậu ấy bảo nếu bắt được Kid thì hãy dùng nó để còng tay hắn lại …!

–         Vậy à ….!_ Heji lườm mắt nhìn Shin _ Hắn là nam hay nữ thế ?

–         À …thật ra thì cậu ấy là ….

 

–         “ CHÚ Ý CHÚ Ý !! CÒN 30 PHÚT NỮA LÀ TỚI GIỜ HẸN …ĐỀ NGHỊ NHỮNG NGƯỜI KHÔNG CÓ PHẬN SỰ RỜI KHỎI KHU VỰC HIỆN TRƯỜNG “ _  Giọng ngài Nakamori vang văng vẳng trong loa

 

–         Tới giờ rồi chúng ta mau đi thôi !! _ Shinichi mỉm cười cho cái còng tay vào ngực áo Vest rồi bỏ đi

Heji Hattori nhìn theo bóng dáng Shinichi dần khuất dạng …

Gương mặt cậu thoáng vẻ buồn …

Cái cách buồn tình thường thấy trong phim …^^

 

…………………..

 

–         “ Kính thưa quí vị chúng tôi là đài truyền hình NNK đang truyền hình trực tiếp từ nhà của ông Shazumi Kechito , người đã nhận được lời nhắn của đạo tặc Kid !!…Xin ông cho biết đã chuẩn bị kế hoạch gì để tóm Kid chưa ạ ??  ..”

–         “  Hệ thống bảo vệ đã được trang bị hoàn hảo …mặc dù chưa thật chắc chắn nhưng tôi nghĩ lần này tên Kid khó mà lấy được viên đá quý …“

 

Khu vực hiện trường lúc này được bảo vệ một cách nghiêm ngặt …

Đội ngũ cảnh vệ đứng quan sát với những vết ửng đỏ trên mặt , không còn nghi ngờ nào nữa đó chắc chắn là tác phẩm của ông bác Nakamori

Những thám tử từng danh của chúng ta đứng quan sát quanh hồ

 

–         Cậu có nghĩ là Kid xuất hiện không ? _ Shinichi nói

–         Với hệ thống bảo vệ này hả ?? Tớ nghĩ là có thể …

–         Nó chưa đủ an toàn sao ??

 

–         Tất nhiên là chưa…chính vì thế mà cha tôi đã chuẩn bị thêm một kế hoạch dự phòng !!

Mùi hương quế quen thuộc ….

–         Kế hoạch dự phòng ??

–         Đúng vậy !!_ Cậu chủ nhà Koita mỉm cười _ Để đối phó với Kid thì dĩ nhiên là phải chuẩn bị một  kế hoạch dự phòng nữa rồi …nhưng kế hoạch đó …chỉ có mình cha tôi và ngài thanh tra Nakkamori biết thôi !!

–         Sau không thấy Phu nhân Yoshi và cô bé Momo đâu nhỉ ?? _ Hattori buộc miệng hỏi

–         À mẹ kế tôi mệt nên nghỉ trong phòng còn con bé Momo thì đang ngủ !!

 

–         Oh xin lỗi !!_ Anh ta liếc nhìn đồng hồ _ Tôi phải đi Tollet một chút

–         Nhưng tên Kid sắp xuất hiện rồi ??_ Shin nói

–         Thì đã sao _ Koita nở một nụ cười nửa miệng _ Có thám tử trung học lừng danh thì sợ gì không bắt được Kid chứ ??

 

Anh ta đặt tay lên vai Shin…

Đôi bàn tay ấm áp ….

 

–         Xin lỗi nhưng anh lấy tay ra được rồi đấy !!_ Heji chen người vào , đẩy tay anh chàng Koita ra

–         Oh xin lỗi tôi vô ý quá ….!_ Mỉm cười …rồi bước đi

 

Lát sau anh ta quay lại ….

 

Chỉ còn 5 phút nữa là tới giờ hẹn …

Nét căng thẳng hiện rõ trên gương mặt mỗi người , ai cũng tò mò không biết lần này Kid định giở trò gì ??

Shinichi đứng nép vào gần hồ hơn …dù gì ở cự li gần người ta cũng dễ dàng quan sát và hành động …

–         TẤT CẢ VÀO VỊ TRÍ  !!_ giọng ngài Thanh tra ra lệnh qua loa

 

5s….

4s…

3s…

Mọi người đều nín thở chờ đợi ….

Chuông đồng hồ gõ 12h …

 

Rồi nhích dần qua 2 phút ………

Vẫn không có chuyện gì xày ra ………

Không gian im lặng đến đáng sợ …..cho đến khi ….

 

–         Á Á Á Á ..!!!!!_ Có tiếng thét phát ra từ căn phòng ở tầng hai khu biệt thự

Tầng 2 – chính là phòng ngủ của phu nhân …!!

Một viên cảnh sát chạy đến ….

–         Báo cáo ngài Thanh tra vừa phát hiện Phu nhân Yoshi đã chết trong phòng !!

Mọi người giật bắn người khi nghe viên cảnh sát đó nói …

Cái gì ? Phu nhân …đã chết ??

Uhm …có phải …là một cái bẫy không ??

Shinichi chau mày nghĩ ngợi ….

–         Vợ tôi !!!_ Ngay lập tức ông Kechito lao đi …

–         Phó thanh tra  Okeji , anh ở lại trong chừng tên Kid đến …tôi đi xem thế nào …!_ Thanh tra Nakamori nói

 

Ngay lập tức Heji cũng lao theo ngài thanh tra

Shinichi nhíu đôi mày thanh tú ….

Chuyện này …có khi nào là một cái bẫy ….

Cậu liếc nhìn đồng hồ trên tay …

Đã 12h 5 phút ….

 

Phụt …hệ thống đèn vụt tắt …

 

–         Có chuyện gì thế ?? _ Cậu nghe rõ giọng ngài phó thanh tra

Shinichi nhìn quanh nhưng khắp nơi chỉ toàn một màu đen ….

 

–         Ối xin lỗi !! _ Bất ngờ cậu va phải một ai đó

–         Tách !!_ Hệ thống đèn đã hoạt động lại

 

–         Trời ơi !! _ Giọng ai đó thét lên

Dưới hồ nước một mảnh giấy trắng nổi lềnh bềnh …

 

“ Báu vật Shamuzi đã nằm trong tay ta . Ký tên : đạo chích Kid “

 

Báu vật nhà Shazumi đã bị đánh cắp ngay trước mũi 3 vị thám tử tài ba . Liệu bà phu nhân Yoshi có thật sự đã chết hay đó chỉ là một chiêu đánh lừa của Kaitou Kid ?

Mời các bạn đón xem chap 4 : Giao thừa định mệnh

 

1 thoughts on “

Xin vui lòng bình luận lịch sự bằng tiếng Việt có dấu , không spam và teencode dưới mọi hình thức nhé mọi người!^^