Chap 10 : Dạ nguyệt mộng – phần 2 [ HẮC XÀ BẠCH XÀ ]


Chap 10 : Dạ nguyệt mộng – phần 2

Con đừơng dài thăm thẳm …

Và họ dừng lại trước một cánh cổng lớn  …

–         Hình như đây là lối ra !! _ Kaitou Kid cất tiếng nói

Rồi y bước tới đẩy mạnh , nhưng cánh cửa không hề suy suyển …

–         Chắc có lẽ chúng ta phải làm gì đó !! _ Conan xoa cằm , nói _ Kiểu như một câu thẩn chú …

–         Thần chú ??  Có phải là ”  Vừng ơi , mở ra “ không nhỉ ??

–         Tôi nghĩ là mình nên thử ?? _ Cậu nhóc gật đầu , bước tới gần cánh cổng rồi hét lớn _ VỪNG ƠI MỞ RA !!! >”<

–         VỪNG ƠI MỞ RA!!!>”<

–         VỪNG ƠI , MỞ RA !! >”<

–         VỪNG ƠI …!!

–         VỪNG …

–         Chắc không phải rồi !! _ Bạch Y KID nói _ Theo thời gian thì cái gì cũng có thể thay đổi …!!

–         Vậy …~”~ !!

–         Chắc thần chú đã được đổi , kiểu như thay mật khẩu mỗi tuần để chống trộm ấy mà ^^ !!

–         Thế chúng ta phải thử hết các loại rau củ quả  …>”< !!

–         Nếu cậu muốn thế ^^ !!

–         Đành vậy …!!_ Thở dài

Trong một khoảnh khắc …

Khi sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tất …

Người ta thường có những ý tưởng điền rồ …^^

–         CÓC ƠI MỞ RA >”< …!!

–         ỒI ƠI MỞ RA >”<…!!

–         MÍT ƠI MỞ RA >”< !!

–         THƠM ƠI MỞ RA >”< !!

Và …

–         MĂNG CỤT ƠI MỞ RA >”< …

–         SẦU RIÊNG ƠI MỞ RA >”< …

–         CHÔM CHÔM ƠI MỞ RA  >”< …

Kaiotu thở hổn hển sau màn la hét …

–         Bạch Nhi à …_ Ngài nhìn sang Shin nói _Đừng đọc nữa  …Ta …đói bụng quá  à …>”<

–         Tôi cũng vậy !! ^^”_ Conan ngồi phịch xuống cạnh cánh cửa

Bất chợt cậu nhóc cảm thấy có cái gì đó phía sau lưng mình …

–         Đây là …!! _ Conan đưa tay chạm thử vào kí hiệu hình nốt nhạc trên cánh cổng …

–         Là nốt móc đơn …!! _ Kaitou Kid cúi người về phía cậu _ Chẳng lẽ bảo chúng ta hát sao ??

–         HÁT !?! _ Conan trợn tròn mắt , hét lên

–         Có vấn đề gì sao ???_ Kid chớp mắt hỏi

–         À …không chỉ là …!! _ Conan bối rối …

–         Tiếc là lúc nãy ta hét to quá , đang bị đau họng không hát được !! _ Kid nở một nụ cười đẹp rực rỡ _ Bạch Nhi… hát giúp ta nhé ^^

–         Tôi …tôi ….

–         Thôi nào đừng ngại ^^ !! _ Kid đẩy nhanh cậu nhóc về phía cánh cổng …

Conan hít một hơi thật dài …

Hát …^^”

Chỉ là hát thôi mà …^^”

Kudo Shinichi thiên hạ vô địch …

Lẽ nào không làm được chuyện nhỏ này …^^”

Nhưng  …

–         ĐỒ …RẾ …MI…PHÃ …SON …LA….SHI …ĐÓOOO !!!!!!!!!

–         CÁCH… RẦMMMM !!!

Ngay lập tức …chiếc cửa mỏng manh đã khuất phục trước sức mạnh vĩ đại của giọng hát …^^

Vỡ tan ..và đổ sập …!^^”

–         WOW !! _ Conan reo lên _ Mở ra rồi …!!

Bên cạnh cậu có người thẩn người …chết lặng …^^”

–         Không phải…”  mở ra rồi “  …_ Ngài thở dốc…miệng lắp bắp^^” _Mà là …” Bể ra rồi  “ !!

–         Kid , ngài không sao chứ !!?_ Conan lo lắng

–         Không …_ Kid lau mồ hôi tuôn như tắm trên trán ^^”, Gượng cười đau khổ  _ Ta không sao …!!

–         Um …vâng chắc tại giọng hát cúa tôi tệ quá !_ Conan cúi đầu đỏ bừng mặt xấu hổ  …

–         Không đâu !! _ Trước gương mặt bi thảm của cậu bé , Kid nhanh chóng trấn an _ Nó chỉ…à… có âm vực hơi -đặc- biệt một chút thôi …!!^^”

–         Thôi đừng nói nữa !! _ Kid kéo tay nhóc Conan _ Chúng ta mau đi thôi !!

Họ cùng nhau bước tiếp ….

Phía sau cánh cổng lại là một không gian khác …

Một con sông rộng với màu nước đỏ ối …

Vắng lặng đến ghê người …

Lớp đất xám tro mang vẻ chết chóc …

Hàng cây mọc quanh đó đầu khô khốc trơ trọi không một chiếc lá …

Không gian âm u …

–         Uhm …! _ Kid siết chặt tay Conan trong bàn tay ấm áp của mình _ Bạch Nhi đừng sợ nhé ^^ !!

–         Vâng …!! _ Conan bẽn lẽn gật đầu _ * Trước đây ngày nào tôi  chẳng thấy mấy cảnh này chứ ^^”  *

Ngay lúc họ còn đang phân vân không biết làm cách nào qua sông thì một người xuất hiện …

–         Hai người đang cần qua sông phải không ?? _ Giọng nói khàn khàn như vọng lên từ địa ngục …

–         Hỏa Lam Agasa !!?? _ Conan tròn mắt

–         Suỵt !! _ Ông lão cúi người đặt một ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng …_ Ta đang làm thêm , đừng nhận bà con ^^” !!

–         Hử ~”~ !!

–         Tình hình kinh tế khó khăn mà ^^” Phải biết tranh thủ làm việc mới có cơm cháo sống qua ngày ^^” !!

–         Ehém !!  Xin lỗi ta không phải Hỏa lam Agasa mà là người chèo đò !!

–         Chèo đò ?? _ Cậu nhóc ngơ ngác nhìn quanh _ Tôi có thấy cái đò nào đâu !!

–         Thì các ngươi phải đưa tiền ta mới dẫn đi xem đò được chứ ! _ Lườm mắt

–         Vậy giá vé một lượt bao nhiêu !! _ Kaitou Kid  nghiêm trang hỏi

–         Uhm để coi _ Ngẫm nghĩ hồi lâu ông lão ra giá _ Một ngàn lượng vàng …

–         MỘT NGÀN LƯỢNG VÀNG ?? _ Khỏi phải nói cũng biết , Shin phản ứng như thế nào ^^” _ ÔNG CHÈO ĐÒ CHỨ CÓ PHẢI CHUYỂN HÀNG LẬU CẤM QUA BIÊN GIỚI ĐÂU >”< !!MUỐN TRẤN LỘT HẢ ??

–         Thế 2 ngươi có đi không ?? =.=”_ Lão lạnh lùng nói …

–         Nói thách quá hà ~_~ Bớt chút đỉnh đi !!_ Conan kì kèo

–         Không bớt !!_ Kiên cường

–         Trả góp được hông ?? ~_~

–         Hông được !!_ Chắc chắn …

–         Thế có cho cầm cố đồ đạc thay hông ??~_~

–         Hhm …

–         Uhm …tiếc là chúng tôi không có tiền !! _ Kid cười hiền từ ^^_ Ngài có thể nhận cái này thay được không …

Y đưa cho lão chèo thuyền một miếng ngọc bội màu lam dịu …

–         Để xem nào !! _ Tên chèo đò đón lấy , săm soi kĩ lưỡng

–         Đấy là Truyền gia chi bảo ( vât báu chỉ truyền cho người trong nhà ) của ta.._  Kid ôn tồn nói _  Được đúc nguyên khối từ ngọc thạch hiếm , có tuổi thọ gần cả trăm năm …_

–         Kìa Kid sama, vật quý như vậy sao ngài lại đưa cho hắn ??

–         Uhm …không sao đâu !! _ Kid nhìn Conan nhẹ cười _ Sinh mạng của cậu …và ta quan trọng hơn mà ^^

–         Nhưng …~”~

Liếc mắt nhìn 2 người …

Dĩ nhiên lão chèo thuyền cũng dễ dàng nhận ra thứ trên tay mình là một bảo vật  …

–         Được rồi , tôi sẽ đưa 2 người sang sông …!! _ Lão chỉ tay vào một chiếc thuyền mảnh mai , yếu ớt đậu cặp vào bờ từ lúc nào mà không ai biết ( ^^ thuyền ma ?)_ Bằng cái này …!

–         HẢ ??? Bằng cái đó sao ?? _ Kid và Shin há hốc mồm ngạc nhiên …

Và họ ôm nhau …run cầm cập ..^^

–         ÔNG GIỠN HẢ ?? XUỒNG NHỎ VẬY… ÔNG LEO XUỐNG CHÌM RỒI SAO  >”<

–         Vậy giờ có đi hông ??

–         Ực…!_ Nuốt nước bọt,  đề nghị _ Thảo luận nội bộ được hông ??

–         Ok !!

–         Bạch nhi à , cậu nghĩ chúng ta xuống đó còn có đường về không ???>”<

–         Ngài biết bơi không ??

–         Ta sợ nước >”<

–         Ngài viết di chúc , dặn dò vợ con chưa ??

–         Ta độc thân , đã mua bảo hiểm >”<

–         OK , đi thôi !!

Và họ nhẹ nhàng bước xuống thuyền …

Vâng phải rất nhẹ nhàng để chiếc thuyền đáng thương kia không vì trọng lượng quá tải mà lật nhảo …^^”

Mùi nhang khói bay nghi ngút …^^”

Có thờ có thiêng , có kiêng có lành …^^”

Chúng ta cũng nên nhín chút thời gian cầu nguyện cho mấy anh đi nhỉ ^^”

–         Rrm …!!_ Chiếc thuyền khẽ chao nghiêng khi lão chủ thuyền bước xuống …

Nhưng rồi thật may mắn … nó vẫn yên ổn ….^^

Mái chèo nhẹ khua trên mặt sông …

Chiếc thuyền lướt đi chầm chậm …

Gió lạnh thổi từng cơn …

–         Ur …rrr!! _ Đôi vai nhỏ của Shin khẽ run rẩy khi cơn gió luồn qua từng nếp áo …

Nàng xoa xoa hai bàn tay ….

–         Bạch nhi , cậu lạnh à ?? _ Dược nhân Kid hỏi …

–         À không tôi chỉ …!!

–         Nếu thấy lạnh thì cứ ngồi vào lòng ta ^^ !!_ Kid nhoẻn miệng cười thật dịu dàng ..

Vòng tay y mở rộng về phía Shinichi …

Nàng thoáng bối rối …

–         A…không cần đâu …_ Mồ hôi chảy nhẹ trên vầng trán nhỏ …^^”

–         Thôi nào ….!!_ Kid mỉm cười , kéo Shin ngã vào lòng mình _ Chúng ta đều là nam nhân , có gì ngại chứ ^^ !!!

Và rồi đôi vòng tay ấm áp kia ôm choàng lấy người nàng …

Đôi má Shin ửng đỏ …

Một cảm giác thật yên bình khi tay Kid luồn nhẹ vào mái tóc mượt như tơ cùa nàng …

–         Nếu thấy mệt thì cứ ngủ đi !!… _ Giọng nói trầm ấm ngọt ngào khẽ thì thầm vào tai Shin _ Khi nào đến nơi , ta sẽ gọi Bạch Nhi dậy …!

Shin tựa đầu vào lòng ngực Kid …

Thân hình nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay vị cao nhân …

Nàng nhẹ nở một nụ cười …

Đôi mắt mơ màng khép dần …

Gió thổi vi vu nhè nhẹ …

Nếu có thể Shinichi thật sự muốn thời gian ngừng trôi ngay khoảnh khắc này …

Để nàng có thể nằm trong lòng vị Bạch y đại nhân kia …

Mãi nằm trong lòng ngài ấy …

Như thế này …

–         Conan đệ, Conan đệ !! _ Bỗng có giọng ai đó xen vào …

Người Conan bị lay mạnh bởi bàn tay của ai đó …

Đôi mắt xanh dẩn hé mở …

–         Kaitou Huynh !?

Nhóc Conan ngạc nhiên khi trước mắt mình là vị công từ nhà Kuroba …

–         Đây là đâu ?? _ Cậu dáo dác nhìn quanh _ Bạch y đại nhân …ngài ấy đâu rồi ??!

–         Bạch y nào chứ ~”~ !! _ Kaitou nhăn nhó _ Đệ vừa bước vào căn nhàh hoang này thì lăn ra ngất xỉu …

–         ……….

–         Lại còn cứ cầm chặt tay ta mà gọi “ Bạch y “ …” Bạch y “ gì đấy …Rốt cuộc là có chuyện gì hả  ??

–         À không !! _ Conan khẽ thở dài _ Không có gì đâu ….

Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ …

Vậy mà cậu nhóc cứ ngỡ đã gặp lại vị Bạch Y Kaitou Kid kia …

–         Uhmmm …nếu không có gì …vậy !! _ Kaitou ngượng ngùng chỉ vào tay mình _ Đệ có thể bỏ tay ta ra không ?? ^^”

–         Oh , đệ xin lỗi …! !_ Conan nhìn xuống , nhận ra hành động kiếm nhã của mình nên vội giật tay lại …

–         Này này …đừng tưởng chỗ này chỉ có 2 người nha !! _ Ngài Mori đứng cạnh đó hắng giọng _ Hết chơi trò “ hoàng tử ngủ trong rừng “ rồi giờ tới mà “ Tâm sự hai người đàn ông “ hả ~”~ !!

–         Mori lão bá !!_ Conan ngạc nhiên nhìn ông bác râu kẽm

–         Tên nhóc này giờ mới nhớ tới ta hả ~_~… CỐP …!!_ Ông bác bước tới cốc một cú vào đầu cậu bé tội nghiệp^^”  _Vừa vào nhà đã lăn đùng ra ngất rồi kêu la ú ớ  , hại bọn ta gọi mãi không dậy …tưởng ngươi bị ma nhập rồi chứ …!

–         Thôi mà Mori bá bá !! Dù gì đệ ấy cũng tỉnh rồi ^^” _Kaitou cười khì _ Hơn nữa thời buổi này làm gì có ma ….

–         Cộp …cộp …cộp …_ Ngay khi chàng công tử đào hoa chưa nói hết câu thì có tiếng bước chân chầm chậm phía sau lưng họ …

Hơi gió thổi lành lạnh …

Kèm theo tiếng rít ghê người ….

–         Các ~ngươi~ là~ ai~ mà ~dám~ tự ~tiện~ vào~ đây ~hả ?? …

Và họ quay người lại nhìn …

–         MAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!

–         MA ,MA CÁI CON KHỈ ?? _ Tiếng hét của người đó vang lên chói tai _ ĐÃ VÀO NHÀ NGƯỜI TA MÀ CÒN NÓI NGƯỜI TA LÀ MA HẢ ??

–         NÔ NÔ , KI KI , LA LA , BO BO …THỊT CHÚNGGGGGG …!!!~_~

–         GÂU GÂU GÂU GÂU ….!!

Liền sau đó là chuỗi hình ảnh quen thuộc …^^”

Họ cắm đầu chạy thục mạng .. ^^”

Với bầy chó Béc giê đuổi theo phía sao …

Băng rào …

Vượt dốc …

Lội ruộng …

Trèo cây …

Cuối cùng họ cũng an toàn về tới dinh thự nhà Kuroba …^^

–         Chạy nợ , mưa đá ,chó rượt …!!! _ Lão Mori thở hổn hền _ Còn chuyện gì xảy ra với chúng ta nữa đây …!!

–         ÔNG CÒN NÓI NỮA ~”~ !! _ Kaitou cáu gắt hét lên _ KHÔNG PHẢI TẠI ÔNG THÌ CHÚNG TA ĐÂU ĐẾN NỖI NÀO …

Cũng không khó để giải thích lý do vì sao chàng lại nỗi đóa như vậy ^^

Các bạn cứ nhìn chiếc quần bên thấp bên cao …bị cạp nham nhở của chàng …^^”

Và đôi giày đắt tiền đang hát bài “ Bỗng dưng mất tích”  thì sẽ hiểu …^^

Trong chiến tranh mất mát là điều không tránh khỏi …^^”

–          OK giờ xong việc rồi !! _ Kaitou đẩy ông bác râu kẽm đi _ Chúng ta cũng về nhà an toàn …giải tán đội ngũ thôi …

–         Ơ…ơ … nhưng mà ta …!!

–         VỀ NGAY …KHÔNG TA CHO MỘT ĐẠP BÂY GIỜ …!~_~

Và ông lão tội nghiệp lê bước nặng nề giữa con hẻm tối tăm …

“ Trời tối như cái tiền đồ của “ gã …

–         Thật là …hỏng mất cả một đêm của ta …!! _ Chàng công tử tiếp tục càu nhàu …

–         Thôi mà Kaitou huynh …_ Conan quay sang chàng cười nhẹ _ Dù sao chúng ta vẫn bình an …^^

–         Uhm ….may là thế !! _ Chàng ngước nhìn bóng trăng ,  nhăn nhó _ Giờ ta lại phải vào thư phòng đọc sách rồi …!

Kaitou bất chợt quay sang nhìn Shinichi …

Chàng nhẹ nở một nụ cười thật dịu dàng …

Bàn tay xoa đầu cậu nhóc đầy trìu mến ….

–         Còn câu hỏi kia … _ Giọng nói vang lên du dương như tiếng sáo _ … Ta vẫn đợi câu trả lởi của Bạch Nhi đấy …!!

Gió đêm thổi nhẹ làm lay động mái tóc đen tuyền …

Chàng công tử bước vào dinh thự của mình …

Để lại ánh mắt ngẩn ngơ cho cậu nhóc …

Câu trả lời cho một câu hỏi trước đó …

Shinichi khẽ thở dài …

Phải làm sao …

–         Bạch y đại nhân …!! _ Nàng ngước nhìn ánh trăng vàng tỏa sáng trên cao …

–         Lại là cái tên ấy hả =.=” _ Bất ngờ một giọng nói vang lên tứ bụi rậm

–         Mori san ??? Sao ngài còn ở đây .???

–         Tất nhiên là phải ở lại đây rồi !!=.=” Ta đâu dại dột về nhà cho bọn chủ nợ tóm cổ …

–         Haizz thật là ….

Và màn đêm tĩnh lặng dần khép lại …

Một ngày mới đã bắt đầu …

………….End back …………………….

Xin vui lòng bình luận lịch sự bằng tiếng Việt có dấu , không spam và teencode dưới mọi hình thức nhé mọi người!^^