Chap 10 : Phần thưởng cho những kị sĩ …
– Ái chà , hình như cậu vừa bỏ lỡ điều gì đó nhỉ !! _ Bỗng một giọng nói vang lên bên cạnh Shin …
Cậu ngước nhìn và nhận ra đó là một chàng thanh niên trong bộ Vest trắng quen thuộc …
Từng đường nét trên gương mặt hắn hiện lên như một tấm gương đặt trước mặt cậu …
Chỉ khác là đôi mắt xanh kia ẩn sau một cặp kính cận và chiếc nón lưỡi trai đã phần nào giúp hắn giấu đi kiểu tóc của mình …
– Cậu không ngại nếu tôi có nhã ý cho cậu quá giang chứ !! _ Hắn nhìn cậu nở một nụ cười nửa miệng _ Dù sao khỏang cách ngắn nhất cũng là đường chim bay mà !!
………………………………………………………….
– WOWWWW !!!
Tiếng hò reo kết thúc trận đấu chung kết giải Karatedo …
Ran đưa tay quệt mồ hôi mỉm cười hài lòng …
– Cậu làm tốt lắm Ran !! _ Cô nàng Sonoko đi cùng vội vã chạy đến choàng vai cô .
– Uhm !! Do may mắn thôi _ Ran cười nhẹ …
– Chúc mừng con ! _ Luật sư Kisaki cũng bước tới tặng hoa cho Ran
Đứng bên cạnh , cô nàng Shiho chỉ im lặng nhẹ nở một nụ cười …
Và Ran cũng gật đầu đáp lại …
Bỗng cô thấy trong lòng có chút trống rỗng …
– Mời học sinh Ran Mori của trường trung học Teitan lên nhận huy chương và tiền thưởng …_ Tiếng loa vang lên dõng dạc ..
– A …con xin phép !! _ Ran vội vã cúi đầu chào rồi đi nhanh về phía sân khấu …
Bước chân cô bỗng dài vô tận …
Và Ran thấy như thiếu vắng một điều gì đó …
Vậy là Shin đã không về kịp …
Ừ thì cậu ấy là một thám tử …
Ừ thì vụ án quan trọng hơn nên cần phải giải quyết …
Ran bước lên bục cao , mỉm cười nhìn những người khán giả đã nhiệt tình cổ vũ giờ vẫn không ngớt reo hò …
Nhưng sao ẩn trong nụ cười đó của cô lại thoáng một nỗi buồn mông lung …
– Sau đây mời người lên trao giải !! _ MC hướng nhìn khán giả rồi nói to vào Micro _ Xin mời …cậu Shinichi Kudo ^^ !!
– Shin…Shinichi !! _ Ran lắp bắp lặp lại câu nói
Cô nàng chớp chớp mắt ngạc nhiên khi thấy một người quen thuộc …
Shinichi mặc bộ Vest đen trịnh trọng , cầm trên tay tấm huy chương và một đóa hồng đỏ rực thật to ^^ …
Cậu bước đến gần Ran nở một nụ cười lấp lánh …
– Xin lỗi vì để Ran phải đợi !! _ Giọng nói chàng thám tử vang lên thật ngọt ngào _ Cậu không giận tớ chứ ^^ !
Ran không đáp chỉ nở một nụ cười thật tươi …
Những cành hồng được khán giả tung lên sân khấu thật nhiều …
Và Shinichi đặt đóa hồng trong tay mình vào tay Ran trước khi thì thầm nói một điều gì đó …
Một điều gì đó làm đôi má người thiếu nữ bỗng đỏ lên …^^
– Hắc xỉ !!!
– Cậu sao thế Shin ?? _ Ran lo lắng hỏi ~”~
– À không có gì !! _ Chàng trai nhăn nhó cười _ * Đúng là ngồi cả đêm trên trực thăng với tên đó không tốt chút nào ^^” *
……………………………………………………….
Tối hôm đó tại trước cửa căn hộ nhà ông bác Agasa …
Khi những đôi tình nhân đang hẹn hò đâu đó trong ngày Valentino …
Thì có một chàng trai đứng lặng trước người con gái mình yêu trong trời đổ tuyết …
– Vụ án đã kết thúc rồi !! _ Hakuba nói với Shiho _ Và tớ đến đây để tìm cậu …
– Uhm !! _ Shiho không nói , chỉ nhìn vào gương mặt thanh tú của Hakuba rồi khẽ gật đầu …
Cơn gió mùa xuân thổi qua mang theo cái se lạnh còn lưu luyến …
Những cánh hoa anh đào cũng khẽ đu đưa …
– Thật xấu hổ vì tớ đã không bắt được Kid !!_ Đôi mắt Hakuba cụp xuống thoáng vẻ buồn bã _ Có lẽ tớ chưa đủ khả năng để ở cạnh bảo vệ Shiho …!!
– …………….
– Nên lời tỏ tình lần trước …! _ Hakuba bỏ dở câu nói …
Có lẽ anh không đủ dũng cảm để nói ra điều mà mình không muốn nói …
Shiho Miyano là một cô gái nguyên tắc …
Nếu anh không bắt được Kid hiển nhiên cô ấy sẽ không đồng ý làm bạn gái anh …( Au : chậm nước mắt T.T )
– Uhm !! Tớ xin lỗi …_ Shiho nói , một câu nói dập tắt mọi hi vọng của Hakuba _ Tớ không thể trở thành bạn gái cậu !!
Hakuba thấy như có một cái gì đó vừa cắt thật sâu vào tim mình …
Và anh tự an ủi …
Rằng thất bại là điều khó tránh khỏi trong cuộc sống ….
– Nhưng dù sao cậu cũng đã rất cố gắng !! _ Shiho bước đến gần chạm bàn tay thon dài của mình lên gò má Hakuba …_ Cũng nên nhận được một phần thưởng gì đó !!!
Làn môi hồng thắm chạm nhẹ vào một bên má Hakuba …
Một nụ hôn thật dịu dàng và thanh khiết …
Shiho quay lưng đi cố giấu đôi gò má đang ửng đỏ của mình …
Cánh cửa lớn đóng lại bỏ mặt chàng trai với những cảm xúc hỗn độn …^^
Chàng ngây thơ đứng lặng người nhìn bóng chiếc áo Blouse trắng khuất dần sau căn nhà …
– Ái chà chà … !! _ Kaitou tặc lưỡi bước đến gần cậu bạn của mình _ Coi bộ lần này về Nhật cậu thu thập được nhiều thứ quá nhỉ ??
Kaitou quay sang nhìn Hakuba và phát hiện tên bạn của mình đang chết đứng …^^
Mãi đến 20s sau thì cái tượng mang tên Hakuba kia mới khẽ mấp máy môi …
– Có phải …cô ấy vừa hôn tôi không ?? _ Hakuba hỏi mà gương mặt thất thần như hồn vừa trở về từ tiên cảnh …^^ ( Au : tội nghiệp )
– À …hình như vậy !! _ Kaitou bỗng cũng lắp bắp như người bạn của mình …
Và khi câu trả lời của anh vừa chuyển tải đến não của chàng thám tử thì 3s sau …
– A .A…A …CÔ ẤY VỪA HÔN TÔI …SHIHO CHAN VỪA HÔN TÔI ĐẤY !! KAITOU CẬU CÓ THẤY KHÔNG ?? CÔ ẤY HÔN TÔI …
Vị thám tử Anh quốc nhảy cẫng lên ,túm lấy cậu bạn xoay vòng nhảy múa rồi hôn tới tấp …^^
– Trời ơi , cô ấy hôn cậu chứ có nói sẽ làm vợ cậu đâu !! _ Anh chàng Kaiotu tội ngiệp ra sức vùng vẫy _ THẢ TÔI XUỐNG …CHÓNG MẶT QUÁ …THẢ TÔI XUỐNG HAKUBA …!!>”<
Phía trên tầng cao của căn nhà có người nằm dài trên giường đăm chiêu nhìn lên trần …
– * Cháu biết không , chuyện tình cảm không giống như nghiên cứu khoa học , đừng quá lạnh lùng và lý trí !_ Những lời nói của ông tiến sĩ hiện lên trong đầu Shiho _ Thỉnh thoảng cứ thể hiện hiện cảm xúc của mình cho người ấy biết lại hay hơn !! *
Đôi má cô gái khẽ ửng đỏ …
Nàng mỉm cười hạnh phúc …
Trăng lên cao soi sánh cùng những vì sao lấp lánh …
Và đêm đó có một –vài- người không ngủ được ^^ ….
hay
Thanks !!
P/s : mèn đét ơi , đồng chí cảm nhận thật ngắn gọn và súc tích =)))
hay!nhung minh thick ginshi co
* Đang suy nghĩ , đang suy nghĩ * GinShi …Cũng thú vị lắm nha 😀
Hay Momo viết fic…SuShi đi?
T ship AraiShi cơ :))
Thế mà em thấy trên WP của Momo toàn…AiRan, HakShi không à !
T viết vì cộng đồng mà =))