Chap 17 : Đa tình tự cổ nan di hận …( kẻ đa tình tự ngàn xưa chỉ còn lưu lại mối hận ) [ HẮC XÀ BẠCH XÀ ]


Chap 17 : Đa tình tự cổ nan di hận …( kẻ đa tình tự ngàn xưa chỉ còn lưu lại mối hận )

p/ s: câu này nổi tiếng quá ^^ và tớ cũng thích lắm đại loại được dùng nhiều trong thơ tình Trung Quốc  ^^

 

Wanrning : Cẩn thận vì mức độ điên khùng  và biến thái của Fic ….^^

–         Tiểu Hắc !! Tiểu hắc !!_ Conan lay người Heiji _  Chúng ta mau đi thôi !!

–         Bạch … Bạch Nhi ?? _ Chàng Xà tinh da đen lơ mơ tỉnh giấc +_=  _Sao cậu lại được cởi trói ??

–         Không có nhiều thời gian đâu , tớ sẽ giải thích sau …! ~”~_ Conan vội vã tháo dây trói cho Heiji_ Chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây …

Cậu và tên bạn hối hả chạy ra khỏi Hàn phong động …

Nhưng không gian bên ngoài đã không còn giống lúc họ vào …

Tất cả phủ một màu đen quỷ dị …

Những tảng đá sẫm màu trơ trọi trên nền đất …

Những cây gỗ xám đen không một chiếc lá …

–         Hì …tưởng ta dễ dàng bị lừa vậy sao ?? _ Và giọng nói khàn đặc vang lên khó chịu …

Conan bóp chặt bàn tay mình …

Hồ yêu Whisky bước ra từ phía sau những thân cây khô héo ..

–         Ngươi nghĩ có thể trốn được ta hay sao ?? _ Whisky tiến gần về phía họ , nhếch mép cười …

Theo sau hắn là Cú tinh Vodka …

Shin cắn chặt môi , ánh mắt lăm lăm nhìn hắn …

Heiji đưa tay giữ chặt thanh kiếm trong tay …

Dù có chuyện gì xảy ra , cậu cũng sẽ bảo vệ Shinichi  …

Mang cả sinh mạng của mình để bảo vệ Shin …

Có thứ âm thanh kỳ lạ vang lên …

Khu rừng âm u bỗng chốc lóe lên thứ ánh sáng kỳ lạ …

Lấp lánh bạc ..lại lung linh huyền ảo …

Từ trên cao đáp muốn một tiên nhân dung mạo bất phàm …

Khí chất thanh cao ưu nhã như đóa mẫu đơn  …

Làn mây bồng bềnh nâng gót vị tiên nữ kia tỏa nhẹ trước mắt họ

Biến khung cảnh phút chốc tựa chốn bồng lai …

Vạt áo lụa lất phất bay trong gió …

Nàng đáp xuống thật nhẹ nhàng …

Mái tóc ôn hòa rũ theo dáng người thanh mảnh …

–         Đã lâu không gặp …!! _ Tiên nữ kia nhìn Whisky thoáng nở một nụ cười _ Tiểu hồ yêu…!

Nàng gọi tên hắn …

Whisky trơ mắt nhìn vị tiên nữ một cách bàng hoàng …

Thần thái của hắn có vẻ ngạc nhiên đến tột độ …

–         A…Akai …!! _ Bờ môi tái nhợt chỉ kịp mấp mé

Đứng bên cạnh , Vodka nhíu mày

–         * Akai ?? ~”~ Lẽ nào chính là Akai Shuichi , người mà Whisky đại nhân …* _ Vodka trộm nghĩ rồi liếc nhìn Whisky …

–         Ngươi đến đây làm gì !! _ Whisky lạnh lùng rút thanh kiếm bạc của mình ra …

Hắn nhìn vị tiên nữ đầy tức giận …

Trước mặt hắn là người mà hắn căm phẫn nhất …

Đôi mắt đen kia như viên đạn xoáy vào tim hắn , xoáy vào những ký ức đau buồn mà hắn muốn chôn chặt …

–         Ta đến đây làm gì không quan trọng !! _ Vị tiên nữ mỉm cười , gương mặt đoan trang như tỏa ánh hào quang _ Điều quan trọng ta không muốn ngươi giết họ …!

–         Hức .._ Whisky nhếch mép _  Không muốn ta giết chúng ?? Ngươi lấy tư cách gì muốn ta không giết chúng …!

Hắn nhìn Akai lạnh lùng …

Một câu hỏi lạnh lùng đến vô cảm …

Nàng không muốn hắn giết ??

Nàng lấy tư cách gì ra lệnh cho hắn không giết ??

Nàng chẳng là gì của hắn cả …

–         Lấy tư cách của một tiên nhân !! _ Đôi môi hồng khẽ nói  _ Một tiên nhân không thể để yêu ma hoành hành nhân thế …

“ Tiên nhân “

“ Yêu ma “

Hai từ ấy như mũi dao xuyên thẳng vào tim hắn …

Phân định rõ vị trí của hắn và nàng đang đứng …

Whisky thấy đau đớn như cả thế gian này sụp đổ dưới chân  …

–         THẾ THÌ NGƯƠI ĐI MÀ LÀM TIÊN NHÂN CỦA NGƯƠI !!!

Thanh kiếm bạc phóng khỏi tay hắn lao về phía vị tiên nữ kia trong vô thức …

Mũi kiếm lướt qua làn da trắng mịn …

Và khi hắn nhận ra hành động của mình

Thì những giọt máu đỏ tinh khôi đã rỉ xuống nền đất lạnh …

–         Akai …!!_ Môi hắn bật khẽ tựa như hơi gió …

Tim hắn nhói đau …

Hắn bất giác thấy lo sợ ….

Thực sự lo sợ …

Người tiên nữ kia nhìn vết thương trên cánh tay mình …

Không oán không hận …

Ngước lên nhìn hắn nở một nụ cười …

–         Tiểu hồ ..Trước đây ngươi không hay làm ta bị thương thế này  …!

Nực cười …

Hắn bỗng thấy nực cười …

Khóe mắt cay cay …

Cảm nhận sự chua chát phủ trùm lên câu nói của người kia …

–         Trước đây ngươi cũng không hay nói với ta như thế !! _ Hắn mỉm cười , nói một cách lạnh lùng ..

Và cũng thật ngạc nhiên khi mình có thể thốt ra câu nói ấy …

Họ im lặng …

Ánh mắt của vị tiên nhân thoáng chùng xuống …

–         Tha cho bọn họ đi …! _ Người ấy nói , thật nhẹ nhàng …

Hắn chớp nhẹ đôi mắt …

Thoáng suy tư nhưng rồi như chợt nhận ra một điều gì đó …

–         Cho ta một lý do …! _ Gương mặt kia lãnh khốc đến tàn nhẫn _ Lý do vì sao ta phải tha cho bọn chúng ??

–         Bởi vì ta …!! _ Vị tiên nữ ngước nhìn hắn…. mỉm cười …

Nàng lướt đi trong hư không …

Nhẹ nhàng đến chỗ hắn …

Làn áo mỏng bay nhẹ trong gió …

Gương mặt diễm lệ đối diện ánh nhìn vô cảm của hắn …

Như một cơn gió ..

Đôi môi nàng lướt khẽ qua môi hắn …

–         Bởi vì… ngươi yêu ta !!

Thứ âm thanh không trầm không bổng tựa như hư vô thoáng qua tai hắn …

Hắn lặng người …

Ánh sáng bạc lấp lánh lại lóe lên …

Người tiên nữ kia vụt biến mất …

Mang theo Conan và Heiji …!

Whisky đứng lặng …

Hơi thở hắn trở nên dồn dập và đứt quãng …

Vodka đứng bên cạnh nhìn hắn sợ hãi …

Mồ hôi lấm tấm trên trán Whisky …

–         GRAAAAAAAAAAAAA!!!!!_ Hắn gầm lên một tiếng …

–         ẦMMMM !!!!!!!_ Bụi bay mù mịt

Bàn tay hắn mang đầy phẫn nộ chưởng nát cả những tảng đá gần đó …

……………………………………………….

Một khu rừng trúc ở khá xa …

–         Tiên nữ …sao người lại cứu bọn tôi ?? _ Conan tò mò hỏi

Vì với tư chất của một tiên nhân , vị tiên nữ trước mắt cậu lẽ là lại không nhận ra hai người mà cô ấy muốn cứu chính là …xà yêu …

–         Uhm …chỉ là tình cờ thôi ^^ !!_ Akai ung dung đáp

–         Nhưng không lẽ bà không biết …~”~_ Heiji tiếp lời

–         Uhm …ta biết chứ ^^ _ Vị tiên nữ cười dịu dàng _ Nhưng ta chỉ phân thiện ác , không phân tà chánh ^^ !!

–         À …_ Conan mỉm cười , gật nhẹ đầu _ Cám ơn người …!^^

Họ ngồi xuống tảng đá to gần đó …

–         Ối …!!_ Akai xoay người bất chợt phạm vào vết thương ..

–         Đại tiên nữ …người không sao chứ ??~”~_ Conan hỏi khi thấy một bên vai áo của Akai nhuộm đỏ máu

–         Uhm ta không sao ^^ _ Vị tiên nữ mỉm cười dịu dàng _ Chỉ là vết thương nhẹ thôi ^^ Sẽ chóng khỏi mà …

–         Sao lúc đó bà không tránh đi ?? _ Heiji cau mày cất tiếng hỏi

Ánh mắt Akai thoáng trầm buồn …

–         Bởi vì ta đáng bị như thế …!!_ Nàng nở một nụ cười bi ai …

–         Đại tiên nữ …_ Conan dè dặt nhìn Akai _ Thứ cho tôi vô lễ , giữa người và tên Hồ yêu kia hình như …

–         Uhm  đó là một câu chuyện dài …_ Akai hướng mắt nhìn xa xăm như hoài niệm …

–         Xin hỏi tiên nữ người …_ Conan vừa định cất tiếng hỏi thì thấy toàn thân mệt lả …

Cậu thấy đầu óc lâng lâng …

–         Bịch …!! _ Thân hình nhỏ nhắn gục ngã …

–         Shinichi …Shinichi …cậu sao thế ~”~ !! _ Heiji nhanh chóng đỡ lấy cậu nhóc …

–         Không sao đâu !! _ Akai nhìn Conan , dịu dàng nói _ Cậu ấy chỉ bị ngất thôi …!!

–         Bị ngất ~”~ ???

–         Uhm cứ để cậu ấy ngủ một chút _ Akai điềm đạm đứng dậy _Sẽ nhanh tỉnh lại thôi !!

Người phủi nhẹ vạt áo …

–         À ta phải đi rồi !! _ Akai nói

–         Ơ …tôi chưa biết tên bà ?? ~”~

–         Bà =”= ??Trông ta già lắm sao ??

–         Ơ …không ^^”

–         Gọi một tiếng tiên nữ tỉ tỉ là được rồi …

–         Ơ …vậy tên của tì tỉ là …

Akai nhoẻn miệng cười …

–         Bèo nước gặp nhau có duyên ắt tương ngộ …!! _ Vị thiên nữ nhìn Heiji nhỉ khẽ nhếch mép

Vị tiên xoay người bay đi …

–         À chắc sắp tới các vị sẽ có một vài chuyện bất ngờ đấy !! _ Vọng lại trong rừng trúc âm vang câu nói …

–         Chuyện bất ngờ ?? _ Heiji nhíu mày …

Cậu cúi nhìn Conan rồi ngẩng lên định hỏi vị tiên nữ kia vài câu

Nhưng nàng đã vụt bay đi …

…………………………………………………………..

Ánh nắng ban mai chiếu xuống phủ đệ …

Những giọt sương long lanh đọng lại trên lá sau một đêm dài …

Một chú chim sơn ca đậu lên cành cất cao giọng hót …

Gió thổi rung chiếc màn trúc tạo nên một âm thanh vui tai

–         Ư …!! _ Chàng công tử ngủ say bên giường khẽ cựa mình …

Đôi hàng mi mở dần …

Kaitou tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài …

Chàng nhìn quanh không gian lạ lẫm …

–         Hả ?? Sao ta lại ở đây ?? _ Kaitou đưa ta chạm vào ngực mình …

Thoáng thấy một cảm giác đâu âm ỉ …

Trong đầu chàng cố nhớ lại …

–         Hàn phong động ~”~ … lúc đó chẳng phải là …

–         Eh …! _ Rồi chợt nhận ra một người thân quen đang ở cạnh …

Hakuba ngồi trên chiếc ghế nhỏ gục đầu vào thành giường Kaitou say ngủ ..

Đôi bàn tay nhỏ vẫn giữ chặt bàn tay chàng …

Công tử Kaitou nhỏm người dậy

Thoáng thấy vết băng trên tay Saguru , chàng nhíu mày khó chịu …

–         * Nha đầu ngốc ~”~ Sao lại để bị thương chứ ?? *

Chàng nhìn dải băng đăm chiêu …

Hakuba khẽ cựa người , xoay gương mặt khả ái về phía Kaitou ….

Công tử Kaitou nhẹ cười …

Chàng siết chặt bàn tay Saguru …

Đưa tay mân mê những lọn tóc tơ rũ bên má vị hôn thê …

Chàng nhìn Sagu bằng đôi mắt đầy trìu mến

Gương mặt thanh khiết kia khi ngủ trông lại càng thánh thiện …

Nếu ở Shinichi là một vẻ đẹp diễm lệ mê hoặc lòng người thì Saguru lại toát lên khí chất thanh cao nho nhã thoáng chút mỏng manh khiến người ta muốn hết lòng bảo vệ …

Bờ vai gầy kia trong thật yếu ớt …

Kaitou bất chợt muốn ôm chặt nàng vào lòng …

–         * Saguru ..*!!

Tim chàng  xao động thứ cảm xúc êm dịu …

Đôi má ửng đỏ khi ánh mắt lướt qua bờ môi hồng ươn ướt của Saguru  …

Làn gió nhẹ thổi man mát …

Kaitou cúi người xuống …

Lén đặt môi mình lên bờ môi xinh đẹp kia …

Nắng vàng dịu …

Những cánh hoa bồ công anh bay trong gió  …

……………………………………………..

Heiji ngây ngốc nhìn Conan tựa vào người mình say ngủ …

Đôi má hây hây hồng được ánh nắng chiều nhuộm lên trông thật đẹp …

Hàng mi tĩnh lặng như rừng cây …

–         * Shinichi …! * _ Heiji nâng bàn tay Conan lên trìu mến …

Chàng áp bàn tay nhỏ lên má mình …

Cảm giác mát lạnh  …

Heiji nhắm hờ đôi mắt …

Phải chi họ có thể bình an như thế này …

Phải cho Shin có thể mãi tựa vào người chàng ngủ say đến ngàn năm ….

Chàng thấy rõ …

Dù trông bộ dạng một đứa trẻ , ở Shin vẫn toát lên một vẻ đẹp huyền hoặc …

Thoáng chút ngây ngô trong sáng …

Mái tóc đen phủ trước vầng trán như bức rèm mỏng manh …

Heiji đưa tay chạm vào bờ má nhỏ …

Một việc mà ngay cả trong mơ chàng cũng muốn làm …

Trong phút chốc hình ảnh cậu nhóc Conan trước mắt Heiji bỗng hóa thành yêu nữ Shinichi …

Hình ảnh trong ký ức rõ dần như thực tại …

Heiji cúi người đến gần ….

Làn môi mỏng kia …

Chàng thật sự muốn chạm vào …

Một lần thôi …

Chỉ một lần thôi..

Cho chàng được hôn Shin dù là một nụ hôn vụng trộm …

Gió ,đùa những lá trúc reo du dương như bản nhạc …

Trầm bổng ngữ điệu của tình yêu …

Xin vui lòng bình luận lịch sự bằng tiếng Việt có dấu , không spam và teencode dưới mọi hình thức nhé mọi người!^^