Chap 18 : Dĩ chân tâm cầu ái ( lấy lòng thành thật của mình mong được yêu ) [ HẮC XÀ BẠCH XÀ ]


Chap 18 : Dĩ chân tâm cầu ái  ( lấy lòng thành thật của mình mong được yêu )

–         Không được hôn …!! _ Nhưng phút chốc một giọng nói cất lên ngăn chàng lại …( chưa kịp “ mần ăn “ gì ráo ^^”)

Hakuba cất tiếng nói khi đôi mắt tinh anh vẫn nhắm nghiền …

Kaitou chớp chớp mắt …

–         Ai cho chàng hôn mà hôn hả ?? =”= _ Saguru lườm mắt lạnh lùng đứng dậy …

Cô tiểu thư đứng nhìn Kaitou cau mày …

–         Nam nữ thọ thọ bất tương thân …_ Saguru nói _ Chúng ta chưa chính thức bái đường , vẫn chưa là phu thê .Chàng là nho sinh phải biết lấy lễ nghĩa làm đầu .  Ban ngày ban mặt sao lại nổi tà tâm muốn hôn trộm người khác …~”~

Kaitou che miệng phì cười …

Chàng kéo Saguru ngã vào lòng mình …

–         Ta hôn trộm khi nào ?? …^^

Kaitou vòng tay ôm lấy Sagu , khoé môi khẽ cười nghịch

–          Đại công tử nhà Kuroba ta muốn hôn thì đường đường chính chính mà hôn cần gì phải lén lút chứ …

Hơi thở ngọt thơm của Kaitou phà vào vành tay tiểu thư Sagu …

–         Chụt …!! _ Chàng thơm một cái lên má nàng …

–         Nga ~ _ Má Sagu ửng hồng …

–         Chỉ là lúc nãy ta thấy má nàng dính hạt bụi nên muốn dùng môi mình lấy ra thôi ^^ !!_ Kaitou cười lém lỉnh phân bua

–         Lấy…lấy cái gì chứ ~”~ _ Sagu nhăn mặt, đẩy Kaitou ra  _ Chàng ngụy biện a ~ !!

–         Ừ  ta ngụy biện đấy ^^ !! _ Kaitou gật đầu vòng tay ôm nàng , cười tà mỵ _ Ta không những ngụy biện còn muốn …

Bịch ….

Tim Hakuba nhảy thót một nhịp …

–         MUỐN MUỐN CÁI ĐẦU CHÀNG ĐẤY !! >///< _ Tiểu thư Sagu đỏ bừng mặt , vùng dậy đẩy mạnh Kaitou ngã xuống giường …

–         SẮC LANG !!….SẮC LANG …!! SẮC LANG  >///< !! _ Nàng đập chiếc gối tới tấp vào người Kaitou  …

Kaitou công tử híp mắt cười  ^^( sắc lang : con sói háo sắc , lang là một loài gần giống giống sói ^^ )

–         SẮC LANG BỈ ỔIIII !!~///~ _ Sagu ném chiếc gối bông vào người Kaitou

Gương mặt bừng bừng đỏ quay đi …

Nhưng khóe môi lại thoáng nụ cười hạnh phúc …

Trên chiếc giường êm ái …

–         Haizzz …^^ !!_ Kaitou ôm lấy chiếc gối thơm mềm , nhẹ cười …

Cũng may lúc đó gặp được y …

Nếu không thì ….

…………………Fashback ……………

–         Hực ..hực …!! _ Kid ôm lấy ngực loạng choạng bước đi …

Vừa ra khỏi Hàn phong động y đã thấy toàn thân choáng váng …

Có lẽ do nội thương chưa lành đã phải đi xa tới đây …

Còn phải dụng khí chống lại cái lạnh của động Hàn phong …

–         * Chết tiệt ~”~ * !!! _ Kid nhíu mày …

Nếu cứ thế này thì e rằng y không thể  trở về được …

Kid thân cơ thể mình yếu dần …

Cứ như có ngàn kim châm đang châm vào khắp nơi …

–         Khục khục ….!! _ Kid cúi người bật ho  …

Thấy lục phủ ngủ tạng của bản thân theo cơn đau của cái ho như muốn tống ra ngoài …

Nơi khóe miệng một dòng mái đỏ tuôn dài …

Kid thấy rõ vị tanh tưởi của nó như hòa quyện với cơn đau …

Y cố vững bước …

Từng bước chân cũng khó khăn …

Đôi mắt mệt mỏi cứ muốn khép dần …

Không được …

Không được …

Nếu ngất ở đây thì sẽ không ổn …

Kaitou Kid …ngươi phải ….

–         Bịch …!!_ Kid vô thức ngã xuống …

Nhưng một bàn tay đã kịp đỡ lấy người y …

Vị nam tử áo trắng nhẹ mỉm cười …

Gương mặt vẫn toát ra thần khí lạnh như băng …

Chiếc dù trúc thanh nhã phủ bóng xuống gương mặt phờ phạc của Kid …

Hơi lạnh nhè nhẹ phả theo từng nhịp thở …

Vạt áo trắng tung bay giữa không gian …

……………………Endback ……………………….

–         Heiji ???? _ Conan ngước mặt lên nhìn cậu bạn ngơ ngác …_ Cậu đang làm gì vậy ??

Khoảng cách giữa 2 người thật gần …

Chỉ tích tắt nữa là môi họ chạm nhau …

–         Tớ …tớ…!! _ Heiji lúng túng , đỏ mặt lùi ra xa …

Conan nhìn Heiji khó hiểu …

Không gian này …

Tình cảnh này …

Và còn hành động kia …

Chẳng lẽ …

–         Heiji …cậu …định hôn trộm tớ sao ??

Không gian đứng lặng …( Au : không lặng mới lạ =)) )

Một câu hỏi mà câu trả lời …thật khó nói …

Heiji thấy bản thân giống như vừa đang làm một chuyện thật xấu hổ lại bị người ta phát hiện ra …

Chàng hít một hơi thật dài …

Có lẽ đã đến lúc …

Bây giờ …

Hoặc không bao giờ nữa …

–         Đúng vậy…! _ Heiji gật nhẹ đầu …

Hướng mắt nhìn thẳng vào mắt Shin …

Chàng biết nếu không phải lúc này thì sợ rằng sau này mình không còn đủ can đảm để …

–         Đúng vậy …là …bởi vì tớ thật sự không biết từ lúc nào đã yêu cậu mất rồi …

–         Nga ~ _  Hai má Shin đỏ bừng …

Núi rừng cây cỏ đều như yên lặng lắng nghe …

Đôi mắt xanh lơ lay nhè nhẹ …

Trải qua cả trăm năm …

Chân tình cũng đến lúc được bày tỏ …

–         Bạch nhi .._ Heiji cầm tay Shin _ Tớ mặc kệ cậu là xà yêu hay đồng tử tình cảm tớ dành cho cậu nhất nhất không thay đổi …

Giọng chàng Xà tinh vang lên , không trầm không bổng ,không hoa mỹ không ẩn dụ …

Chỉ phủ đầy chân tình và ái niệm …

–         Chúng ta hãy cùng nhau trở về Lạc Viên Cốc dù không nam nữ yêu đương cũng có thể cùng nhau tu luyện sống đến bách niên giai lão …

Những lời nói tự đáy lòng từng chữ từng câu đều thấm đuộm  …

Chàng không cần biết Shin là ai …

Chỉ cần biết tình cảm của mình dành cho nàng là vô tận …

Dù đất trời khuynh đảo dù vạn vật đổi thay …

Bất kể phàm yêu hay tiên thánh ..

Không ai có thể ngăn cản …

Ước vọng chỉ thật giản đơn …

Không màng danh hầu khanh tướng …

Không màng thế sự bể dâu …

Chỉ cần có thể cùng người mình yêu …

Bình thản sống những tháng ngày vui vẻ …

–         Heiji …!! _ Ánh mắt bối rối của Shin nhìn chàng …

Những lời cậu bạn nói thật quá bất ngờ …

Phải trả lời sao đây khi bản thân nàng cũng chưa hiểu rõ tình cảm của mình …

Đôi tay rám nắng của Heiji vẫn run run nắm lấy bàn tay nhỏ của Shin …

Khoảng lặng trôi qua chờ đợi …

Cuối cùng …

Đáp án vẫn chỉ là …

–         Heiji …_ Shin ửng đỏ má , cúi đầu _ Thật ra thì tớ ….ư …ư …

Shin thấy toàn thân mình nóng ran …

Cảm nhận một dòng điện cực hạn chạy qua người …

–         Đau …đau quá …!! _ Conan cắn chặt môi , ngực cậu đau buốt …

Luồng khí nóng bốc lên khắp người …

Một làn khói phủ trùm cơ thể nhỏ bé ….

–         GRƯAAAAAAAAAAAAAA  !!!!!!!!!! _ Heiji nghe rõ tiếng thét của Conan vang lên đau đớn …

…………………………………………………………….

Căn phòng ăn trang nhã  …

Làn hoa đặt ở cửa sổ đưa hương dìu dịu …

Nắng vàng nhè nhẹ soi không gian đầm ấm …

Một khung cảnh phải nói là …” gia đình kiểu mẫu “ ^^

–         Chàng ăn cái này đi ^^ !! _ Saguru gắp một miếng thức ăn bỏ vào bát Kaitou _ Thức ăn còn nhiều , ăn nhanh cho… đỡ phí ^^ !!

–         Uhm ^^ _ Kaitou dịu dàng gắp cho Sagu một miếng đậu hủ _ Nàng cũng vậy nha, ăn nhiều thứ… cùng cấu tạo với não mình đi …^^

Người hầu đứng cạnh khúc khắc cười …

–         Chàng ~”~ …_ Saguru nghiến răng

Công tử Kaitou hất mặt đắc ý …

Hai vị chủ nhân nhìn nhau đầy “ thắm thiết  “ ^^

Vụ án mạng đã được giải quyết , hung thủ đã ra đầu thú …

Không khí phủ Kuroba

Rốt cuộc cũng trở lại bình thường …

Bất chợt Kaitou trầm ngâm trước bàn ăn ..

Sơn hài hải vị , bào ngư vi cá …

Bỗng trở nên nhạt nhẽo vô vị …

Chàng thẩn người …

–         Kai…Kaitou …!!_ Saguru nhíu mày nhìn vị hôn phu …

–         ….!! _ Kaitou im lặng , hồn như thẫn thờ …

–         Kaitou …!_ Nàng gọi

–         Ờ …!! _ Kaitou giật nhẹ người quay sang _ Có chuyện gì ??^^

–         Chàng …đang nghĩ gì thế ??? ~”~_ Sagu nói

–          À không có gì đâu ^^ !! _ Kaitou cười nhẹ _ Ta mới hết bệnh nên hơi mệt vậy thôi mà …

–         Uhm !! _ Saguru gật nhẹ đầu

Đôi tay trắng vươn ra cầm lấy bàn tay Kaitou …

Thật dịu dàng , đôi mắt xanh nhìn vào mắt chàng …

–         Chàng …đang lo cho Bạch Nhi ??

–         Ta …

–         Không cần giấu ^^ ta ở cùng chàng 16 năm rồi chuyện gì chàng nghĩ mà ta không biết chứ …

–         ……

–         Nếu thấy bất an thì cứ đến tìm …^^ !_ Hakuba nở một nụ cười dịu dàng , lấp lánh hơn cả những ánh sao …

–         ….

–         Vì chàng mà Conan và người bạn đi cùng phải gặp nguy hiểm …!! Chắc người ta cũng đang mong _ Nàng ôn dịu nói, bàn tay siết chặt tay Kaitou _  Chàng cũng nên đến giúp một tay đi ^^  !!!

–         Nhưng …_ Kaitou thoáng bối rối …

–         Cứ đi đi …!! _ Saguru gật nhẹ đầu , lời nói nhẹ như thì thầm với gió _ Làm theo những gì mình thấy đúng …!^^

Có khoảng lặng trôi qua giữa 2 người …

Kaitou thấy như bản thân đang đi giữa sa mạc bỗng tìm thấy một bóng râm dịu mát …

Hồng nhan tri kỉ …vạn kiếp khó tìm …

Chàng mỉm cười …

–         Cám ơn nàng …! ^^

Kaitou nói rồi đứng dậy phủi vạt áo …

Chàng quay lưng đi …

Saguru bất chợt thấy hụt hẫng như vừa đánh mất thứ gì đó …

–         Kai …!!_ Đôi bàn tay run run vươn ra níu những ngón tay Kaitou lại …

–         ??? _ Chàng công tử quay lại nhìn nàng , đôi mắt như chờ đợi …

Đôi môi hồng của Sagu mím nhẹ …

Bàn tay kia …

Nàng biết nếu buông ra , thì có thể sẽ chẳng bao giờ nắm lại được …

Nhưng vì sao …

–         Uhm .._ Hakuba gượng cười _ Đi đường cẩn thận nhé ^^ !!

–         Ừ …_ Kaitou gật đầu _…Ta biết rồi …!!

Bàn tay chàng rút ra …

Dứt khoát , vội vàng , không chút lưu luyến …

Lại khiến trái tim người ta đau như thế …

Dùng hết chân tâm mong cầu tình yêu …

Vì nụ cười của ái nhân mà chấp nhận bi thương …

Chỉ một chữ tình …

Lại khiến thế nhân khổ lụy …

Vết thương trên cánh tay lại nhói đau …

Bóng người xa dần …

Một giọt nước ấm …

Vô tình hay hữu ý …

Lăn nhẹ trên đôi má người thiếu nữ …

Xin vui lòng bình luận lịch sự bằng tiếng Việt có dấu , không spam và teencode dưới mọi hình thức nhé mọi người!^^