Chap 2 : Anh tài hội ngộ


Chap 2 : Anh tài hội ngộ  

 

Tiết trời mùa đông lành lạnh mang theo hơi gió mát của chất xuân dịu dàng …

Shinichi cuộn người trong tấm chăn bông ấm áp …

Ui chao cái tấm chăn dày cộm màu trắng tinh đầy quyến rũ ….

 

Cậu xoay người dụi đầu vào chiếc gối …

Mặc kệ những tia nắng bình mình soi mình qua tấm rèm mong manh …

Shinichi chỉ muốn ôm cái gối này mà ngủ mãi….

Chiếc gối bông êm ái ướt đẫm nước …

Quái  !! khoan đã …gối bông sao lại ướt ?

 

Chợt nhận ra điều gì , Shinichi mở choàng mắt dậy …

–         Sao cậu lại ở đây ? _ Shin mở to đôi mắt ngáy ngủ 

–         Thì lên thăm cậu !!_ Chàng trai nằm bên cạnh nhe răng cười tươi

–         Nhưng …nhưng …làm sao cậu vào đây được ? _ Mặt Shin ngượng ngùng thấy rõ

–         Thì chìa khóa !!_ Heji xoay xoay chiếc chìa khóa trong tay _ Tớ có chìa khóa nhà cậu còn gì …!

–         Ờ Ờ vậy à ..!

 Cậu thoáng đỏ mặt rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh

 

–         Sắp đến kì nghỉ đông nên tớ đến thăm cậu một chuyến !!_ Cậu chàng có làn da rám nắng nói vọng vào…

–         Thế cậu định ở đây trong bao lâu ? _ Shin gãi đầu ngáy ngủ

Đáng ghét ! Heji Hattori chu cái mỏ nũng nịu …Hỏi như thế chẳng khác nào muốn tống người ta về cho mau ..

Thật uổng công gã đã ….

–         Hết kỳ nghỉ đông ! _ Heji nói giọng giận dỗi

 

Bên trong Tollet Shinichi đang đánh răng …

 

Những bọt kem vương trên miệng trắng xóa …

Shinnichi lia đôi mắt xanh liếc nhìn vào gương nở 1 nụ cười nửa miệng  …

 

–         Phụt ..! _ Bất chợt cậu giật nảy người

Shin tròn mắt nhìn vào tấm kính lớn trước mặt …

Đôi mắt xanh long lanh …

Cái đầu rối bù như tổ quạ ….

Nụ cười nửa miệng cực đểu

Là hắn …đích thị chính là hắn ….!

 

Cái tên đạo tặc khó ưa đó …

Dù không chắc nhưng trước đây trong vụ án “ The Lost Ship In The Sky “ cậu đã từng trong thấy …!

Cái tên sao chổi này sao lúc này cũng hiện ra trước mắt cậu như ma ám thế chứ ?

 

–         Haizz! Không phải không phải đâu !!_ Cậu lắc lắc cái đầu cố tống mọi ý nghĩ về hắn ra khỏi đó !!

–         Rào …rào…rào…!_ cậu mở vòi sen lên …

Những giọt nước như cơn mưa trút xuống mái tóc đen huyền …

Những lọn tóc bết vào mặt , rũ xuống …

Ổn rồi ! Ổn rồi ! Giờ thì cậu không còn trông giống hắn nữa

–         Phù !!_ Shinichi thở dài

Cậu đưa tay với lấy chiếc khăn bông choàng lên cổ …

Lau nhẹ khuôn mặt điển trai , cậu lại nhìn vào gương …

Nhan sắc này quả là vô đối !!

Chỉ có thể dùng một chữ để hình dung về Shinichi “ hoàn hảo mũ vô cực “ ( lại tự xướng =”= )

 

Hattori  nhìn Shinichi bước vào nhà vệ sinh một cách tiếc nuối …

Cái vali to tổ bố được đặt dưới chân gường …

Hattori lôi cái gối nằm khi nãy của Shinichi vào lòng …

Mùi thơm hoa đào vẫn còn phảng phất …

Được nằm trên giường của người mình thích thật là một điều hạnh phúc

Cái gương mặt baby cute đáng ghét ấy thật là…

 

Haizzz! Thám tử phương Đông say ngủ đúng là có tư chất khác người …

Lại còn hơi thở âm ấm cứ nhè nhẹ phả vào ngực cậu nữa …

Nó làm tim cậu cứ nhảy thình thịch và mồ hôi thì cứ tuôn như mưa …

Cái vòng tay mảnh khảnh cứ ôm chặt người cậu …

 

Tối hôm qua cậu đã hiên ngang bước vào căn nhà này bằng chiếc chìa khóa của Shinichi mà không báo trước …

Biết sao được , người ta vẫn bảo : vô độc bất trượng phu mà … ^^

Hơn nữa cậu và Shinichi  có xa lạ gì kia chứ …

 

Shinichi bước ra khỏi nhà tắm trong chiếc áo sơ mi trắng nho nhã

 

–         Mừng cậu đến Tokyo , hôm nay tôi sẽ đãi cậu một bữa !

–         THẬT Ư ?

–         Nhìn tôi giống gã keo kiệt lắm sao ? _ Shin lườm mắt nhìn Hattori

–         Không phải ! Ý tôi không phải vậy !

–         Vậy thì nhanh lên …!_ Shinichi khoác chiếc áo gi lê màu đen lên người

–         Thank you !!!

 Hattori nhảy đến ôm chầm lấy Shin

–         Hôm nay tớ sẽ ăn một bữa no nê !!

–         Sao cũng được !! _ Shin cười khì _ Nhưng làm ơn buông tớ ra đi !

 

………………………………………………………………

 

–         Nhà hàng này mới khai trương nghe nói là thức ăn ngon lắm !

–         Uh… !

Heji đảo mắt nhìn quanh , nhà hàng này được xây dựng theo phong cách Anh những năm 80 với những cái lò sưởi , bộ bàn ghế gỗ và một cây đàn Violong được đặt trên bộ sopha đây quả thật là ….

 

–         Chắc là cậu cũng nhận ra nhỉ ? _ Shinichi hỏi

–         Gì cơ ?

–         Thì nhà hàng này ! ..Nó được mở bởi một người hâm mộ của Conan Doye đấy !

–         Ra thế !_ Heji gật gù

 

Thì ra đó chính là lý do tại sao nơi đây trông cứ như là thánh địa của Sherlock Holmes ….

–         Thức ăn ở đây cũng được làm theo phong cách Anh !

–         ……………….

–         Ngoài ra còn có một số món độc đáo  !

–         Thật à ?

Heji lập tức đẩy cuốn thực đơn về phía Shinichi mà không kịp xem qua

–    Vậy cậu gọi món giúp tớ đi !

–         Uh ! _ Shin gật đầu vẫy tay gọi cô phục vụ

 

–         Chị cho em món này và 2 phần đặc sản ! _ Cậu nở 1 nụ cười đẹp chết người

–         Vâng …tôi sẽ mang ra ngay !_ Không giấu được sự ngượng ngùng má cô gái đỏ ửng lên

 

Lát sau thức ăn được mang ra ….

 

–         Cái này là gì thế ?

 Heji nhăn mặt nhìn dĩa thức ăn với những viên tròn tròn màu đen thẫm …

Không hiểu sao cậu cứ thấy ớn lạnh khi nhìn thấy chúng …

Nói làm sao nhỉ cái thứ đó cứ như là đang phát ra một luồng sát khí mạnh chết người …

 

–         Đặc sản của quán : Cá mập sống lăn với nhớt mực  !_ Shinichi bình thản quệt một lớp mù tạt lên viên cá rồi cho nó vào miệng

–         Không phải vậy chứ ? _ Hattori bỗng thấy ớn lạnh

–         Có vấn đề gì sao ? _ Shin nhìn Heji chăm chú _ Món này rất tốt cho sức khỏe đó !

–         Ờ Ờ …!!

Heji nuốt nước bọt …

Tốt cho sức khỏe ư ? Giờ mà Shin có nói ăn cái đó sẽ được “ trường sinh bất tử “ cậu cũng chả ham huống hồ là tốt cho sức khỏe !! =.=’

Mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán , sao mà một người như Shinichi lại có thể ăn món này được kia chứ ? 

 

–         Cậu mau ăn đi !

Shin gắp một miệng đưa lên trước mặt Heji . Một nụ cười thiên thần nở trên môi …

Không được không được thà chết Hattori cũng chẳng dại dột mà ăn cái thứ kinh tởm đó đâu !!

Mặc kệ bộ mặt cún con , mặc kệ nụ cười thiên thần sinh mạng bản thân vẫn là quan trọng nhất >”<

 

–         À …hôm trước …tớ bị dị ứng …bác sĩ bảo không ăn được cá !!_ Hattori lắp bắp

–         Vậy à ? _ Shin nhíu mày tiếc rẻ _ Tiếc thật !

–         Phù !!_ Hattori thở phào nhẹ nhõm ít ra thì Shin không nằng nặc bắt cậu phải ăn cái thứ đó

 

–         Vậy cậu ăn cái này đi !_ Shinichi đẩy một bát thức ăn sềnh sệt màu đỏ thẫm về phía cậu

–         Cái này là !!?

–         Cà ri Ấn Độ được làm từ ớt Jolokia !( chú thích : ớt Jolokia là loại ớt cay nhất thế giới ^^ )

–         Hở ?

–         Sao thế ? Cậu không định từ chối nữa đấy chứ ?_ Shin nhíu mày nghiêm mặt

–         Ờ ờ… tất nhiên là không !_ Heji gật gù

 

Không gian yên tĩnh …

Shin ngước đôi mắt xanh đẹp như hai hòn ngọc nhìn Heji chờ đợi …

Một liều ba bảy cũng liều , đã trót phóng lao thì phải theo lao vậy ….

Heji xúc một thìa cà ri cho vào miệng …

Một giây …

Hai…giây….

Ba…giây….

 

Lại là chuỗi không gian yên lặng …!

 

–         NƯỚCCCCCCC !!!!!!!_ Heji hét lên thê thảm

Cậu ùa tới chộp lấy ly nước trên bàn uống lấy uống để …

–         Khoan đã !!_ Shinichi định ngăn cậu lại nhưng đã muộn , Heji đã cho tất cả vào cổ họng của mình

–         Ặc …!_ Mặt Heji bỗng tím tái , cậu ôm chặt lấy cổ nhìn Shin trân trối …

 

–         Tớ quên chưa nói_ Cậu gãi đầu cười _  Cốc nước đó là…nước mỡ cá mập …!

 Một nụ cười cầu hòa gượng gạo nở trên môi Shin …

Và Hattori chỉ kịp thét lên …

–         TOLLETTTTTTTTTTTTTTTT  !!!!!_ Trước khi lao trối chết vào phòng vệ sinh =.=’

 

Shinichi thở dài …

Hình như ngoại trừ cậu chả ai hứng thú với cái món độc nhất vô nhị của quán này =’=

 

–         Waiter ! I‘d like the menu , please .

–         Here you are , sir .

–         Thanks …I’d like some soud …

–         Tomato soud ?

–         Yes , please …oh…and I’d like some drinks !!

–         Which dinks you would like , sir ?

–         A cup of Caffee !

 

Cái giọng tiếng Anh đặc sệt quen thuộc này …

Shinichi xoay đầu nhìn sang bàn bên cạnh  …

 

–         Hakuba ? _ Cậu chớp mắt ngạc nhiên

–         Shinichi ?_ Và người kia cũng ngạc nhiên không kém

–         Cậu về nước từ lúc nào vậy ?

–         Mới tối hôm qua !!

 Hakuba hớm hở kéo ghế sang ngồi cạnh Shinichi

–         Cậu đến đây với ai thế ?

–         Ah tôi đi với Hattori !!

–         Hattori ? …là tên da đen thui hay nói nhảm đó hả ?

–         Hakuba …!

–         Oh sorry !

 

Cô phục vụ  mang thức ăn ra  …

Hakuba liếc nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng thưởng thức chén súp …

 

–         Hình như cậu đang có việc quan trọng !

–         Uh…tôi phải đến hiện trường của một vụ án !

 

Vụ án !? Ui chao cậu có nghe nhầm không ? Sao bao ngày thất nghiệp cuối cùng Shinichi cũng có việc để làm …

Ôi …cuối cùng Tokyo này cũng có người chết …

Shinichi cố nén sự mừng rỡ …

Ừ thì dù sao mình cũng phải tỏ vẻ thông cảm cho người ta …

Chứ ai đời nghe thấy án mạng mà như mèo thấy mỡ …! >”<

 

À mà khoan không phải cậu là thám tử giỏi nhất Tokyo sao ?

Vậy mà có án mạng sao bác Megure không gọi cho cậu mà báo cho tên này chứ ?

Kì lạ thật ?

Chẳng lẽ họ nghĩ cậu quá tài năng nên không dám làm phiền bởi mấy vụ án nhỏ nhít này …?

Haizz ! Thiệt là …dù người ta là nhân tài xuất chúng nhưng cũng là thám tử thôi mà ….

 

 

–         Lôi được thám tử Anh Quốc về Nhật hẳn nó là một vụ án thú vị nhỉ ?

–         Dĩ nhiên rồi ! _ Hakuba mỉm cười nhấp ngụm cà phê _ Bởi vì nó có liên quan đến một người đặc biệt  !!

–         Người đặc biệt ?

–         Đúng vậy !!

Hakuba nở một nụ cười đầy ẩn ý …

–         Người trong mộng của 2 chúng ta !!!

 

Hattori từ Osaka lặn lội đến tìm Shinichi , Hakuba cũng đã vào cuộc .Liệu cuộc chiến của  3 chàng thám tử tài ba và tên đạo tặc Kid lừng danh sẽ diễn biến ra sao ? Mời các bạn đón xem chap 3 : Báu vật  Tokyo quý giá !!!

 

3 thoughts on “Chap 2 : Anh tài hội ngộ

Xin vui lòng bình luận lịch sự bằng tiếng Việt có dấu , không spam và teencode dưới mọi hình thức nhé mọi người!^^