Chap 2 : Tơ tình trăm mối


 

Chap 2 : Tơ tình trăm mối

 

–         Bỏ tay tớ ra ..! Bỏ tay tớ ra ..!

Shin nhăn mặt cố giật tay mình ra khỏi bàn tay to lớn , rám nắng của cậu bạn . Nhưng Heji vẫn cứ giữ chặt tay nàng lôi về phía cung điện ..

 

–         Bỏ ra , cậu làm tớ đau đấy Hattori  ..!_ Shin vẫn cố giằng co

Bất chợt Heji ngừng lại , Shin nhanh chóng giật tay mình ra

–         Cậu bị sao vậy ? Bỗng dưng xin lỗi cô ta rồi lôi tớ xuống đây là sao ? _ Shin gắt gỏng

Không đáp lại , Hattori để cho cô bạn mình tiếp tục nói còn cậu thì mở cửa 1 căn phòng trong cung điện ,lạnh lùng bước vào …

 

–         Đứng lại đã Hattori …! Cậu có nghe tớ nói không ? _ Shinichi cũng bước vào theo cậu

 

–         Cậu có biết cô ta làm gì tớ không ? Chưa hỏi rõ sự tình mà đã vội bênh cô ta …!

–         ….!_ Heji vẫn im lặng . Một sự im lặng đáng sợ

–         Đừng nói với tớ là cậu biết cô ta nha ..!..Hattori …Hattori ….!

 

–         Tại sao cậu lại lên bờ ?_ Hattori ngồi xuống chiếc ghế bành

–         Hattori ….

–         Tôi hỏi tại sao cậu lại lên bờ ..?_ Heji nhìn Shin bằng đôi mắt tức giận _ Cậu thừa biết con người nguy hiểm thế nào mà …!

–         Tớ …!_ Shin cúi mặt

–         Lại còn tự ý đi gặp và gây sự với họ …!

–         Không phải đâu ..!_ Shin lắc đầu nguầy nguậy _ Tớ chỉ ..lên bờ có chút việc …rồi tình cờ gặp họ …!

–         …..!

–         Hattori tin tớ đi , tớ nói thật đấy . Tớ chỉ lên bờ đi dạo rồi tình cờ gặp tên hoàng tử biến thái …

 

Nghe đến đây , như một luồng sét đánh ngang tai . Hattori Heji đứng vụt dậy

–         Tên hoàng tử ..hắn nói gì với cậu ?

–         Chẳng hiểu gì cả ?_ Shin lắc đầu ngây ngô _ Hắn gọi tớ lúc thì là Shinichi lúc thì là Conan kun còn bảo giữa tớ và hắn đã xảy ra rất nhiều chuyện …!

–         …….!_ Nhíu mày lo âu

–         Cậu biết không , hắn còn dám cầm tay tớ nữa !

–         Vậy cậu …?

–         Dĩ nhiên là mắng cho hắn một trận rồi ..! Đúng là tên biến thái !

–         Vậy thì tốt …!_Heji thở phào nhẹ nhõm

 

Cậu bước đến đặt tay lên vai Shin

–         Shinichi chan ! Dù cho tên hoàng tử hay bất kỳ ai nói gì cậu cũng không được tin nghe chưa ?!_ Heji nhìn sâu vào mắt Shin _ Con người rất nguy hiểm !

–         Uh , Tớ biết rồi !_ Gật nhẹ đầu

–         Shinichi …!

 

Họ nhìn sâu vào mắt nhau , có tiếng nhạc dìu dịu nổi lên …

Heji nhích đến gần Shin hơn …

Và nếu các bạn nhìn thoáng qua thì có vẻ như họ sắp hôn nhau …

Từng chút , từng chút một , khoảng cách giữa 2 người cứ ngắn dần cho đến khi …

 

–         E hèm …!Xin lỗi đã cắt ngang màn tình cảm của 2 đứa . Nhưng đây là phòng làm việc của ta đấy …!

–         Cha ???

–         Đức vua ???

–         Shinichi à !! _ Ngài Yusaku đặt tay lên ngực , nhìn Shin rưng rưng _ Con đừng làm tổn thương trái tim cô đơn nhạy cảm của cha chứ …!

–         Cha à …!_ Mặt Shin bỗng ửng hồng

–         Cả cậu nữa ..!_ Yusaku bước đến vỗ vai Heji _ Lần sau muốn tán tỉnh con gái ta thì tìm chỗ nào vắng vẻ một chút chứ !!

–         Đức vua …!_ Mặt Heji hệt như táo chín

 

…………………………………………….

 

–         Uhm ….!Uhm …!_ Kaiotu Kid cục cựa người cố nhỏm dậy

Cảm giác quen thuộc …

Không gian quen thuộc …

Và người trước mặt cũng quen thuộc nốt ^^ …

 

–         Vết thương chưa khỏi …! Cậu  đừng ngồi dậy …!

–         Hakuba …?

Công chúa Hakuba đứng ở góc gường , mắt dán vào bát cháo trên tay

–         Shinichi đâu ?

Chiếc muỗng vẫn khuấy đều trong bát cháo ( cháo khuấy ?? >”< ) Hakuba im lặng không đáp

–         Shinichi …! Cô ấy đâu rồi ?

 

–         Không biết …!!_ Hakuba đáp lạnh lùng

–         Không được …!_ Kid tung chăn bước xuống giường _ Tớ phải tìm cô ấy !!

–         Đủ rồi đó Kaitou !! _ Cuối cùng Hakuba cũng quay lại nhìn Kid

–         !!!

–         Sao cậu lúc nào cũng Shinichi …Shinichi thế hả ??!

–         Tớ …

–         Phải đó , lúc nãy chính tớ đã đuổi cô ta về biển rồi !!

–         HAKUBA…ah…! Đau quá…!

 

–         Kaitou …!..Cậu không sao chứ ??

–         Không sao !! _ Lắc đầu bực bội

–         Đã bảo là vết thương chưa khỏi …Đừng cử động mạnh mà …!

 

Công chúa đỡ Kid ngồi tự vào thành giường …

–         Cô ta hại cậu ra thế này mà còn …!

–         Không phải đâu …vết thương này chỉ là tai nạn thôi ..! Shinichi …

–         Biết rồi biết rồi …! Shinichi là người tốt chứ gì …!

Hakuba quay mặt đi cố giấu những cảm xúc của mình

–         Cậu lúc nào cũng chỉ có cô ấy …!_ Giọng cô trầm buồn

–         Hakuba …Xin lỗi…nhưng trái tim tớ chỉ có một mà thôi …!

–         Kaitou …!

 

Hakuba quay lại nhìn Kid

 

–         Cậu làm ơn thôi cái kiểu nói như đang từ chối tình cảm người khác đi được không ? _ Đôi mắt hoe đỏ giờ được thay bằng nụ cười nhếch mép  

–         Thì tại cậu …!_ Kid bỏ lỡ câu nói , một ý tưởng lóe lên trong đầu anh

 

–         À phải rồi ! Hay cậu gia nhập Fan club của tớ đi ?!

–         Xin lỗi nha !_ Hakuba ngồi xuống giường , chống tay lên người Kid rồi nhìn thẳng vào mắt anh _ Tôi chỉ muốn làm Anti Fan của cậu thôi !

–         Biết ngay mà !_ Kid nghĩ thầm

–         Ok ! Có một đối thủ như cậu cũng không tồi !!_ Chàng cười tươi

–         Đối thủ ? _ Hakuba mỉm cười _ Tôi tưởng cậu là bại tướng của mình chứ ?

–         Cái ả này …!_ Kid nghĩ _ Sao lúc nào cũng thích chọc tức người khác thế nhỉ ?

 

Như một lực hút vô hình , Hakuba cứ tiến gần đến Kaitou

Từng đường nét trên mặt hoàng tử hiện rõ dần trong mắt nàng …

 

–         Hakuba !!_ Khoảng cách gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hoàng tử …

–         Uhm…!

–         Cậu…Đang đè lên vết thương của tớ đấy …!

 

Giật mình , nhìn xuống , hoảng hốt , tránh ra…

 

–         Á…á…đau chết tớ rồi …!

–         Xin lỗi …xin lỗi   !

–         Gì chứ cậu muốn hại chết 1 hoàng tử đẹp trai như tớ sao !

–         Nhưng tôi có cố ý đâu…Cậu không sao chứ ?

–         Không sao …!_ Kid nghiến răng cố chịu đau ( để giữ phong độ ý mà ^^ )

 

Hakuba thở phào , ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Kid ( nghĩa là vẫn ngồi cạnh ??? )

 

–         Ha chan này !!

–         Gì ?

–         Cậu có muốn uống trà không ?

–         Phụt…!_ Hakuba không nhịn được cười . Ôi trời , cậu ta lại thế nữa rồi …

–         Muốn nhờ tôi làm gì nữa đây ? _ Hakuba lạnh lùng nói

Quả tình chẳng ai hiểu rõ chàng hoàng tử bằng cô bạn từ thưở nhỏ này ^^

 

–         Thật ra thì …!_ Kid ngượng ngùng nói _ Tớ muốn gặp cô ấy …!

–         Lại là cô ấy …!_ Giọng Hakuba lại trở nên buồn bã _ Sao cậu nghĩ tôi có thể giúp cậu chứ ?

–         Tớ không biết nữa ..!_ Kid mỉm cười  _ Nhưng tớ tin cậu …!

–         Tin tôi !??

–         Uh  !_ Kid nắm lấy tay cô _ Hãy giúp tớ Hakuba !!

Sự băn khoăn khó xử hiện rõ trên mặt Hakuba . Thật khó khăn cho nàng để đưa ra quyết định

Nhưng rồi nàng cũng chấp nhận …

 

–         Thôi được !_ Hakuba gỡ tay Kid ra _ Tôi sẽ giúp cậu với 1 điều kiện !!

 

Nàng bước đến bàn ăn bê bát cháo khi nãy đến chỗ Kaitou Kid

–         Cậu phải ăn hết bát cháo này !!

–         Ăn hết ? _ Kid tròn mắt _ Nó không phải là cháo cá đó chứ ?

–          Không …!_ Lắc đầu

–         Được rồi !!_ Gật đầu tự tin

 

Hakuba ngồi xuống giường cẩn thận ( đề phòng ngồi lên vết thương của người ta 1 lần nữa ^^ )

 

–         Há miệng ra nào !_ Múc 1 muỗng cháo đưa vào miệng Kid

–         Uhm ..umm ngon quá !_ Cười tươi _ Cháo này cậu nấu đấy hả ?

–         Ừ…!_ Hakuba gật đầu _ Tôi mua ngoài chợ !!

–         Thật là !!_ Kid hụt hẫng ( không lãng mạn gì cả >”< )

Hai muỗng , ba muỗng , rồi năm muỗng ….

 

–         Hakuba này !!

–         Sao ?

–         Sao tự nhiên tớ chóng mặt quá …

–         Vậy à ? !!_ Hakuba hỏi nhưng thật ra cô đã có câu trả lời …

Đầu Kid cứ xoay vòng vòng …

Ý thức chàng mất dần và thứ cuối cùng còn đọng lại trong chuỗi hình ảnh mờ nhạt của Hoàng tử là nụ cười của Hakuba …

Một nụ cười đầy bí hiểm …

 

Công chúa đưa tay vén lại những sợi tóc phủ trên vầng trán Hoàng tử

–         Chụt ..!_ Nàng thơm nhẹ lên đôi má Kid , mỉm cười hạnh phúc …

Giờ thì Hakuba có thể an tâm làm theo ý mình ….

Tấm rèm phủ quanh chiếc giường dần buông nhẹ ….

 

………………………………………..

 

–         Tiền xuất bản sách là 2530 $ cộng với tiền thuế là 7350$ tổng cộng là 9880 $ trừ đi tiền …

–         Cạch ..cạch.. cạch …!!!_ Tiếng bàn phím máy tính gõ liên tục

 

Shinichi cẩn thận ghi chép sổ sách , những con số cứ quay mòng mòng trước mắt nàng …

 

–         Hươ …hươ…hươ…!_ Tiên cá ngáp dài

–         Sao mà nhiều thế chứ , mệt chết đi được !!

 

Shin xoay cổ , vươn vai uể oải . Những lúc thế này nàng chỉ ước chi mình có chị em sinh đôi,  à không sinh ba,  à không sinh năm hay ít nhất thì cũng có vài chục ông quản quốc Megure để cũng nhau “ sẻ chia trách nhiệm “

 

Hai mí mắt nặng trịch cứ chực chờ khép lại …

–         Không được ..! Mày không được ngủ Shinichi _ Tiên cá cố vực dậy bản thân nhưng vô dụng …

Đầu nàng cứ cúi xuống cúi xuống cho đến khi trán chạm vào mặt bàn …

Ui chao cái mặt bàn bằng gỗ sồi cũ kỹ mới êm ái và dễ chịu làm sao …

Shin dụi đầu vào vòng tay mình , tựa đôi má hồng xinh xinh vào cánh tay mảnh khảnh …

Hứa với tất cả danh dự của một tiên cá nàng chỉ chợp mắt 10s thôi .

Đúng vậy , chỉ chợp mắt 10s mà thôi …

–         1s …2s…3s….4s….khò khò khò…!

 

Nhưng ngủ là bản năng của con người ( và con cá ^^ ). Việc chống lại nó chẳng khác nào làm trái với quy luật của tự nhiên …

Thế nên Shin mới thả hồn vào tận trời xanh dù miệng nàng chỉ vừa đếm tới 4 …( tội nghiệp , kiệt sức quá rồi ^^ )

 

Phía sau lưng Shinichi một bóng đen chậm rãi bước tới …

Một chiếc áo đồng phục đen truyền thống của nam sinh Nhật Bản được đắp lên vai Shinichi –niichan …

Dịu dàng và ấm áp …

 

Heji cẩn thận sắp xếp lại mớ hồ sơ lộn xộn trên bàn ( mặt bằng rộng rãi, thoáng mát thì mới dễ “  làm việc “ chứ ^^ )

Cậu nhìn Shinichi khẽ mỉm cười …

Mái tóc đen mượt mà phủ lên bờ trán thon thon …

Hàng mi cong vút tựa như hàng liễu rũ giữa trời thu ẩn hiện sau cặp kính trắng …

Đôi vai nhỏ và nước da trắng hồng càng làm nổi bật dáng nằm mệt mỏi …

 

Heji tháo cặp kính của Shinichi ra . Cậu cúi xuống nhẹ hôn lên đôi gò má xinh xinh thơm mùi đào chín …

Xinh đẹp ư ? Hai chữ đó chỉ đáng làm ghế cho nàng ngồi .

Thiên thần ư ? Những người đó chỉ đáng làm hầu cận cho Shin thôi …

 

–         Uhm …mm…!!_ Bất giác Shinichi cựa mình _ Khò…khò…ai đấy …khò…khò…!

–         Phụt ….!!_ Heji đưa tay bịt miệng cố nén tiếng cười . Ngủ mơ thì cậu đã thấy nhiều rồi , nhưng vừa ngủ mơ vừa ngáy thì đúng là phong cách của tiên cá Shin ^^

Hattori ( Heji ) vuốt nhẹ lên tóc Shin . Những sợi tóc đen tuyền mượt mà chẳng kém gì tơ tằm thượng hạng ( thật ư ? em cũng muốn thử nữa ^^ )

 

–         Uhm …mm…!!_ Shinichi lại cựa người lần nữa _ Uhm..mm…cái tên Hoàng tử đáng ghét này …đã bảo không được đụng vào người ta rồi mà …!

Shinichi lẩm bẩm nói mơ . Nàng dụi dụi đầu vào khủy tay như chú mèo con nghịch ngợm …

Shinichi chìm sâu vào giấc ngủ …

 

Lại là hắn . Lại là tên hoàng tử đó ….

Máu giận sôi sùng sục trong người Heji ….

Ngay cả trong giấc mơ Shinichi cũng gọi tên hắn . Ngay cả khi mất đi ký ức nàng cũng chỉ nghĩ tới hắn .Tên hoàng tử khốn kiếp đó , cậu chỉ muốn bóp chết hắn mà thôi .

 

Hattori bặm môi cố nén cơn giận . Cậu chuyển đèn bàn từ chế độ làm việc sang đèn ngủ …

Heji thở dài nhìn Shin lần nữa rồi quay bước đi . Nếu còn ở lại đây …vâng nếu còn ở lại đây nữa chắc cậu sẽ không kiềm được mà lôi Shin dậy hỏi cho rõ mọi chuyện mất thôi

Ánh đèn nhè nhẹ soi lên đôi môi hồng xinh xắn …

–         Hattori …khò khò…Hattori là đồ ngốc …!

 

 

–         Ai da !!_ Kid tĩnh dậy với cái đầu âm ỉ đau

 

Đây là đâu vậy ??

Không gian u tối với những mạng nhện bám đầy trên tường …

Những lọ hóa chất kỳ lạ được đặt trên bàn thỉnh thoảng bốc lên hơi khói nhè nhẹ …

Đảo mắt nhìn quanh , Kaiotu dừng lại trước một tấm bảng cũ kỹ  được treo gần đó …” VĂN PHÒNG PHÙ THỦY WHISKY – CƠ SỞ 2 “ ^^

–         Chậc ..chậc …_ Kid lắc đầu thở dài _Dạo này tình hình kinh doanh nở rộ thiệt ^^ !

–         Ùa …ùa…ù !_ Một làn gió lành lạnh thổi qua …

Kid rúc người vào chiếc chăn bông ấm áp

Giữa căn phòng tăm tối có thứ ánh sánh xanh nhàn nhạt ma quái hiện lên …

–         Chào mừng đến chỗ của ta , Hoàng tử Kaitou Kid !!_ Giọng nói đều đều như phát ra từ địa ngục …

Trước mắt anh hiện lên một người phụ nữ với mái tóc vàng buông dài và bộ quần áo đen …

Phía dưới thân người xinh đẹp là một cái đuôi cá …

 

WHAT !! CÁI GÌ !!

ĐUÔI CÁ Ư ??

TRỜI ƠI LÀ CÁ ĐÓ …

CHA NỘI MẸ ƠI…LÀ…CÁ ĐÓ …

Kaitou Kid tội nghiệp run bần bập túm lấy cái chăn…

 

Uả mà khoan …??

Anh đâu còn sợ cá nữa ?? >”<

 

Kid thở phào , kéo chăn ra …

Phải rồi , suýt nữa thì quên , ở lần trước ( cuối Fic Nàng Tiên Cá ) sau khi hôn cái đuôi của Shinichi anh đã hết sợ cá rồi còn gì ?? ^^

 

–         Bà là ai !!_ Kid hỏi

–         Whisky – phù thủy !!_ Bà ta nhếch mép cười _

–         Tại sao tôi lại ở đây ??_ Kid ngó quanh rồi hỏi .

–         Điều đó không quan trọng _ Bà ta đáp _ Quan trọng là ta đến đây để giúp cậu !!

–         Giúp tôi ??_ Kid hỏi

–         Chẳng phải ?? Cậu muốn gặp người mình yêu sao ??

 

Nhắc tới người mình yêu ngay lập tức , Kid nhỏm dậy …

–         Bà có thể giúp được tôi gặp cậu ấy ..à quên …cô ấy thật sao !!

–         Tất nhiên rồi !!_ Phù thủy nâng chiếc cằm của Kid lên , chạm chóp mũi cao cao lành lạnh của mình vào má anh …

–         Nhưng việc gì cũng phải có cái giá của nó …_ Bà ta thì thầm vào tai Kid _ Chỉ cần cậu …

 

–         Thôi được rồi đó dì !!_Một giọng nói quen thuộc vang lên

Ngay lập tức Whisky buông Kid ra và quay về phía cô gái …

–         Dì chỉ đùa thôi mà !!_ Bà ta cười nhẹ …

 

–         Hakuba ?? _ Kid tròn mắt nhìn cô bạn _ Sao cậu lại ở đây ??

–         Nhiệm vụ thôi mà _ Hakuba lắc lắc cái cốc trên tay _ Cậu không nhớ gì sao ??

Nhớ ??

Kid nặn đầu có moi móc trong mớ hỗn độn đặc nghẹt của trí nhớ mình ( tội nghiệp ^^ )

 

–         Vẫn muốn gặp tình yêu dưới đáy biển của mình chứ ??_ Hakuba gơi ý

–         Hửa ??

–         À phải rồi !!_ Kid chợt nhớ ra , anh chạy đến nắm chặt tay Hakuba

 

–         Cậu có cách giúp tớ phải không ??_ Đôi mắt long lanh hi vọng

–         Tất nhiên rồi  !!_ Nở một nụ cười quý tộc , Hakuba giơ cao lọ thuốc trong tay

 

Kid săm soi lọ thuốc của Hakuba , tò mò không biết nó là gì mà có màu sắc hơi bị …kinh khủng ^^

Anh liếc mắt nhìn Hakuba dò xét …

 

–         Nó giúp cậu có một cái đuôi cá _ Hakuba nói_!! Tương tự như lọ thuốc mà Shinichi từng uống trước đây thôi !!

–         Gì ?_ Kid giật lấy _ Không phải chứ ??

 Chẳng lẽ đây chính là tác phẩm của mụ phù thủy đã biến đại mỹ nhân Shinichi Kudo của anh thành cậu nhóc Conan hay sao ??>”<

Ừm thì mặc dù chú nhóc Edogawa đó cũng rất Cute nhưng thú thực Kid vẫn thích Shin hơn …

Mà nếu tác dụng của nó là …thì có lẽ hoàng Kid phải suy nghĩ lại trước khi hi sinh vì tình yêu của mình mà diễn một vở Shoujo Ai hấp dẫn rùi ^^

 

–         Cái này …!_ Anh nhăn mặt

–         Đừng lo , nó là thuốc do tôi bào chế nên rất bảo đảm về khoản “ chất lượng “ , chứ không phải như dì Whisky đâu !!

–         Ờ !! _Kid gật gù

–         Vì thế chắc chắn cậu sẽ không bị biến thành con gái !! ^^

–         Thế à !!_ Kid mừng rỡ , anh nhanh nhảu tu hết lọ thuốc …

 

–         Khoan đã !!!_ Hakuba hốt hoảng giật lại , nhưng đã trễ …

–         Có chuyện gì thế ?_ Kid đưa tay quẹt môi _ Chẳng phải cậu nói tôi sẽ không sao ư ?? ^^’

–         Thì đúng là vậy !!_ Hakuba thở dài ~”~_ Nhưng cái đó phải thoa lên người chứ không phải …uống >”<

–         HẢ ??

Mặt ai đó bỗng xám xanh lại …

Coi bộ ngoại trừ Shinichi ra cũng có người bộp chộp không kém ^^

 

–         Vì thế nó sẽ có thêm một vài tác dụng …!!

–         Cậu không đùa chứ Hakuba !!_ Kid run lẩy bẩy _ Không lẽ cậu định nói tớ sẽ biến thành một ông già sao ??

–         Cái đó thì …!_ Hakuba cười gượng

–         Oh no …

 

 

…………………….

 

–         Đây là..nơi ở của Shinichi sau ??_ Kid ngạc nhiên trước cung điện nguy nga dưới đáy biển …

 

–         Mặc dù hơi khó tin… !!_ Hakuba thở dài _ Nhưng sự thật thì đúng vậy đó !! >”<

–         Không thể nào !!_ Kid lắc đầu _ Làm sao mà một người như Shin lại có thể sống ở một nơi như sân khấu kịch thế này chứ ?? Đèn đóm lấp lánh , băng rôn khắp nơi , nhạc mở ồn ào …lại còn một tấm bản đại hạ gía vé  cổng bự tổ bố thế kia là sao ??

 

–         Mong ngài thông cảm !!_ Một tên người cá với hàng râu kẽm bước đến đón đả …_ Phải biết tận dụng không gian để kinh doanh chứ ạ !!

–         Ngươi là ai !!_ Kid liếc nhìn gã khó chịu

–         Tôi là Mori Kogoro , người soát cổng ở đây !! _ Hắn giơ tay chào kiểu cảnh sát !_ Không biết có giúp được gì cho hai người  không ?

 

–         Ta muốn gặp công chúa Shinichi !!_ Kid nói

–         Vâng !! Vậy mời ngài …mua vé !!

–         HÀ ?? Gì mà mua vé ~”~ ?? Ta vào gặp công chúa chứ có phải đi thăm thú quý hiếm trong thảo cầm viên đâu mà phải có vé !!

–         Xin lỗi nhưng đó là nguyên tắc …không có vé thì không được gặp công chúa đâu ạ …!

–         Được rồi được rồi !!_ Lấy tiền ra _ Cho ta một vé , thế bao giờ ta gặp được Shin ??

–         À cái đó …!_ Mori gãi đầu _ Tôi cũng chưa biết nữa !!

–         Ngươi … , muốn lừa tiền ta hả ??_ Kid nổi giận túm lấy cổ áo hắn

–         Ấy ấy , ngài thông cảm bây giờ công chúa đang bận công vụ nên chưa thể gặp ngài được !!_ Cười giả lả ^^”

–         Vậy khi nào cô ấy về ??

–         Có thể 1 ngày , 2 ngày , nửa tháng hay 1 năm …!

–         Ngươi !!

–         Hì hì , ngày thông cảm , đâu phải ai cũng có thể gặp công chúa của chúng tôi !! chưa kể khi cô ấy về ngài còn phải xếp hàng chờ những người đăng ký trước …!^^

 

–         Chết tiệt !!_ Kid cắn môi suy nghĩ  _ Vậy cho ta gặp đức vua vậy !!

–         Hả ??_ Gã bán vé ngạc nhiên _ Ngài muốn gặp đức vua ư ?

–         Ừ !_

–         Ngài …ngài…thật sự muốn gặp đức vua ??

–         Uh…ta muốn gặp ông ấy ! _Kid tròn mắt gật đầu

–         Vậy thì không cần phải mua vé , không cần chờ đợi , tôi sẽ lập tức đi báo ngay …!

Nói rồi lão Mori nhanh chóng chạy vào phía trong cung điện …

 

–         Nơi này !!_ Kid trầm ngâm ưu tư _ Qủa thật rất kì lạ …

……………………

 

–         Oáp ! !!_ Yusaku ngáp dài rây rây con chuột máy tính …

Haizzz….

Thiệt đúng là mạng lưới internet đáy biền …~”~

Chậm còn hơn mấy con san hô đi… trả nợ …~”~

Ai bảo thời buổi công nghệ thông tin thì cái gì cũng nhanh như cắt chứ ???

Gửi có mấy bức mail mà rớt lên rớt xuống …

 

–         Báo cáo đức vua !! _ Một tên lính hớt hải chạy vào _Có người muốn gặp ngài ạ …!

–         Biết rồi biết rồi !!_ Yusaka gạt tay _Nói với các Fan hâm mộ chờ tí , ta đang viết phần 2 nè !!

–         Nhưng…thưa đức vua !!_ Tên lính ngượng ngùng _ Hình như đó không phải fan của ngài …!

–         Vậy là chủ tòa soạn hả ?? _ Giật bắn người ông núp vội xuống bàn _nói ta không có nhà ….!>”<

–         Nhưng …~”~…đức vua !! Người ấy muốn tìm ngài để giải quyết công sự !!

 

–         Công vụ ?? _ Yusaku tròn mắt _ Những chuyện này chẳng phải từ lâu đã giao cho Shinichi sao ??

–         Nhưng người ấy nhất quyết gặp ngài ạ…!

–         Con người !!_ Mắt ông Yusaku lóe sáng _ Ngươi nói có con người xuống đây …!!

–         Vâng …vâng..ạ…!!

–         Oh Yeah !!_ Phấn khích =.=”_ Cuối cùng cũng có cảm hứng sáng tác rồi ….

Vị vua anh minh nơi biển cả nhanh chóng chộp lấy mớ áo bào cũ kỹ khoác lên người ….

Moi móc trong đóng phế liệu …chiếc quyền trượng từ lâu bị bỏ quên …^^”

Ngài ba chân bốn cẳng chay ra chánh điện…

Coi bộ lần này “  con mồi đã lọt vào bẫy “ …à không ~”~…” người dân vô tội đã …cần đến ngài rồi “ ^^

 

……………………….

 

 

 

–         Ai đâu ! Ai đâu !!_ Đức vua Yusaku mừng rỡ , tay cầm vạt áo tay chỉnh cà vạt , mắt ngó khắp nơi …

–         Bệ hạ à…!>”<_ Thừa tướng Nakamori kéo kéo tay ngài _ Làm ơn giữ thể diện một chút !!

–         Ờ ờ !!_ Vua gật gù ngồi xuống ngai vàng …

Thừa tướng nói cũng phải…

Người ta là con người chứ có phải động vật quý hiếm sắp tuyệt chủng đâu mà mình phấn khích thế ….^^”

Hơn nữa …người ta vào đây là bàn việc công vụ chứ có phải mở live show nhạc trẻ đâu mà …bấn loạn ^^”

 

– E hèm !! _Ngồi uy nghi trên chiếc ngai vàng của mình , vua Yusaku ra lệnh _Cho người cần diện kiến ta vào !!

 

………..

 

Kết thúc những hành lang xoắn ốc với kiểu bày trí khá trang nhã , anh bước chân vào chánh điện ….

Anh bước lên những bậc thang với hai hàng binh lính xung quanh …

Vạt áo nhẹ bay trong làn gió làm tôn lên nét cao quý bất phàm …

Nho nhã trong bộ Vest xám , Kid cúi người chào đức vua …

 

–         wow…!_ Thoáng chút ngạc nhiên , đức vua tròn mắt khi nhìn thấy Kid …

–         Khí chất khác thường quả là một người đặt biệt !!_ Ngài Nakamori trầm trồ ….

 

–         Rầm !!_ Đập tay xuống thành ghế một cách tức giận , Yusaku hét lên

 

–         Tên kia người là ai , sao dám vào đây quấy phá giấc nghỉ trưa của ta ! ( ngài thì lúc nào mà chả nghỉ ~”~ )

–         Tâu hoàng thượng ….! Tôi là Kaitou Kid , hoàng tử của đảo Toichi …!

–         Rầm…!_ Lại đập tay vào thành ghế ( tội nghiệp cái ghế >”< )_ NÓI VẬY NGƯƠI LÀ CON NGƯỜI ..!!!

–         Vâng …tôi là….người …!_ Tim Kid đập mạnh và chàng bắt đầu lúng túng …

–         CÁI GÌ …!!!!

 

Vua Yusaku Kudo nhanh chóng lao xuống chỗ Kid túm lấy cổ áo anh …

 

–         NGƯƠI THẬT SỰ LÀ CON NGƯỜI…!!!

 

Nuốt nước bọt để giữ bình tĩnh , hoàng tử Kid thật sự cảm thấy lo lắng …

Hình như đức vua đang rất nổi giận ….

Nếu cứ đà này coi bộ chưa thấy được mặt công chúa Shin , Kid đã phải về làm phò mã cho ….diêm vương rồi ~”~…

–         Vâng ….!_ Anh gật đầu ….

 

~~~~~im~~~~ lặng ~~~~~

 

–         Hay quá ngươi thật sự là con người ư ?? _ Đức vua hí hửng cầm tay Kid _ Ngươi bao nhiêu tuổi rồi ?? Tên là Kaitou hả ?? Ngươi thuộc chủng người nào thế ??  Thức ăn của ngươi là gì  ??…

–         Bệ hạ …._ Ngạc nhiên

–         Thường ngày ngươi có ngủ không ?? Một ngày thường ngủ mấy tiếng ?? Ngươi cao quá nhỉ ?? Da cũng mịn nữa , mắt xanh trông rất giống chúng ta …. Tộc người của ngươi ai cũng vậy hả ??

–         Bệ hạ …._ Rợn người

–         Ê… ngươi còn có cả chân nữa …chút nữa vào phòng cho ta xem nhé ^^

–         Bệ hạ …._ Ớn lạnh

–         Ngươi biết không , ta rất muốn viết một câu chuyện về loài người các ngươi đó …à một câu chuyện tình thật lãng mạn giữa một thám tử và một đạo chích …Hay sẵn tiện ta lấy ngươi làm hình mẫu đạo chích nha ^^

 

–         BỆ HẠ !!!!_ Hét lên ^^

–         Hửa ??

–         Thần vào đây là có công vụ ạ !!!_ Lấy bàn tay của Yusaku đang đặt trên ngực mình ra , Kid nghiêm mặt nói

–         ……………

–         Thật ra thần vào đây là để cầu hôn công chúa …!

–         Cái đó …_ Đức vua Yusaku lúng túng gãi đầu 

–         Cái đó không thể được …!

Giọng ai đó vang lên trong cung điện , kéo Kid quay về với những tháng ngày ngọt ngào ….

Giọng nói thánh thót không thay đổi theo thời gian …

Chỉ có âm sắc là thêm phần mạnh mẽ …

–         Shi…Shinichi..!!

 

Đứng trên cao với chiếc vương miện hoàng tộc , nàng rực rỡ như một vị nữ hoàng …

Đôi mắt xanh long lanh sáng lên diễm lệ…

Thiên thần …liệu có thực sự tồn tại …??

Hay bản thân nàng chính là thần nữ của lòng ta ….

 

–         Ngươi là ai mà dám tự tiện vào đây khi không có lệnh của ta hả ?? _ Nắm chặt thanh quyền trượng hổ phách trong tay , ánh mắt Shin đanh lại …

–         Shinichi …!_ Ngước mặt lên nhìn Shin , Kid nở một nụ cười dịu dàng …

 

Gương mặt đó , dáng người đó ….

Sao tự nhiên nàng cảm thấy vui vui …

Niềm vui vủa một kẻ thấy “ nạn nhân “ của mình vẫn …bình an vô sự  …^^

 

Nhưng sự đời khó đoán ….

Đôi lúc người ta ( người cá ) lại hay biến yêu thương thành …hành động …!

–         Người đâu !!_ Shin vung quyền trượng .._ Mau bắt trói tên này vì tội dám quấy rối cung điện ….

–         OÁI …! Gì thế !! _ Kid vùng vẫy khi mấy tên binh tôm tướng cá bu quanh _ Ta đền đây để hỏi cưới nàng mà ….

–         Cưới ta …_ Hỏi lại

–         Uh…!_ Gật đầu

 

….Mặt Shin bỗng đỏ lên ….

 

–         Bay đâu …!_ Nàng lại nắm chặt quyền trượng _ Mau…đập tên biến thái  này một trận nhừ tử cho ta …..

–         Shinichi …

–         Shinichi ….

Những toán lính thoáng chút ngần ngại …

–         Còn không nhanh đánh hắn …!

–         Bốp bốp bốp ….!_Tiếng đấm, đá ,đạp, đục  ….vang lên …

–         Dám cả gan vào đây quấy rối , lại còn muốn cầu hôn ta , thực không biết tự lượng sức mình …!!_ Ngồi xuống chiếc ngai vàng , Shin hất mặt nhìn Kid …

 

Đức vua Yusaku nhìn Kid lo lắng ….

–         Dừng lại !!_ Shin nói _ Giờ… ngươi còn muốn lấy ta không ??

 

Nở một nụ cười nửa miệng đắc thắng , Shin nói với Hoàng tử Kid

 

Ngước gương mặt với những vết trầy xướt lên , Kid dõng dạc đáp lại  …

–         Ta …vẫn…muốn lấy nàng ….!

–         Chết tiệt …!_ Shinichi nhíu mày _ Đánh tiếp cho ta …

Tiếng đánh vẫn vang lên ….

Nhưng tuyệt đối không có tiếng rên la nào ….

 

Có cái gì đó …khó chịu trong lòng tiên cá Shin …

 

Tên hoàng tử ngốc ….

Thử xem đầu ngươi cứng hay gậy ta cứng ….

–         Dừng lại …!_ Shin ra hiệu …._ Ngươi…vẫn…muốn lấy ta chứ ??

–         Tất nhiên …rồi…!_ Một nụ cười lại hiện trên môi anh , dù khắp người đã đau ê ẩm …

–         Đánh tiếp…!_ Shin đứng phắt dập hét lên ….

Nàng cắn chặt môi …

Đồ cứng đầu cứng cổ ….

 

Từng nhát gậy giáng xuống người Kaitou …

–         Shinichi à ….!_ Vua Yusaku kéo tay nàng _ Con đừng đánh nữa …!

–         Phải đó công chúa , coi chừng chết người …!

 

Những người trong triều cũng bắt đầu lo lắng , những chuyện thế này cũng không phải là hiếm khi những tên cao ngạo đến cầu hôn Shinichi …

Nhưng bọn họ đều từ bỏ khi nàng dọa …, chỉ riêng mình anh…

–         Dừng lại…!_ Shin nhìn Kid chờ đợi …_ Ngươi …sẽ rời khỏi đây chứ ??

 

Gượng người dậy , Kid ngước mắt nhìn Shin ….

 

Một dòng máu đó chảy dài nơi khóe miệng ….

–         Nếu …nàng chịu đi …cùng ta ….!!

–         Ngươi …._ Shin vung tay tức giận …

Nhưng rồi nàng chợt ngộ ra điều gì đó …

 

Tiên cá Shin bình thản ngồi xuống ngai vàng nhếch mép cười nửa miệng ….

 

–         Được rồi !! Nếu ngươi đã nói vậy thì ta sẽ cho người một cơ hội ….

–         ……………

–         Ở phía bắc Thái Bình Dương có một vùng đảo núi lửa , nếu ngươi tìm được con cá lửa vàng ở đó làm vật cầu hôn , ta sẽ đồng ý lấy ngươi …!

–         Nàng nói thật chứ ??

–         Có mọi người ở đây làm chứng …!_ Shin nhún vai bước đến gần Kid

–         ………….

–         Nhưng cũng phải xem vận may của ngươi thế nào …có tìm được đến đó không đã…!_ Shin nâng cằm Kid lên , chạm chóp mũi mình vào mũi anh …

–         Nếu có được…. nụ hôn chúc phúc của nàng thì không tệ đâu ….!_ Kid nhoẻn miệng cười ( gian tà ^^ )…

 

Anh rướn người về phía Shinichi …..

–  Bốp !!_ Nhưng bờ môi chưa kịp chạm nhau thì Kid đã nhận ngay một…cái tát …~”~

–         Chết tiệt …!_ Tay Shin giữ chặt môi , nàng quay lưng bước đi vào trong ….

Tim “ ai đó “ sao bỗng đập loạn xạ …

Má “  ai đó “  sao bỗng đỏ bừng lên….

Mặt “ ai đó “ sao bỗng nóng rang như thế …

 

Và lại có “ ai khác “ lại bỏ mặc những cảm xúc của “ ai đó “mà nở một nụ cười …

Nụ cười nửa miệng của những kẻ tự kiêu luôn tin vào sức mạnh của mình …

–         Bịch …!_ Thân hình mảnh khảnh gục ngả xuống nền đất ….

 

Bộ Vest xám , lốm đốm những vết máu ….

Xin vui lòng bình luận lịch sự bằng tiếng Việt có dấu , không spam và teencode dưới mọi hình thức nhé mọi người!^^