Chap 3 : Bước chân hoàng tử


Chap 3 : Bước chân hoàng tử

 

–         ưm….ưm..ưm…!!_ Bặm môi , bấu chặt  tấm đệm …_ A A A Đau quá ….!!!!

–         …………_ Chăm chỉ làm việc …

–         Đau quá đau quá !! Cậu định hại chết tôi sao Hakuba ???

–         Chết đâu mà chết !!_ Nói với Kid bằng chất giọng lạnh lùng quý tộc , Hakuba vẫn tiếp tục thoa thuốc cho anh _ Cậu hét lớn như vậy thì sao mà chết được …!

–         Nhưng cậu cũng phải nhẹ tay chứ …!! A A A …!!!!

–         Được rồi , cậu làm ơn đi …!!

Hakuba cẩn thận băng những vết thương trên người Kid lại …

Nếu biết tên bạn ngu ngốc bất cần sinh mạng này cứng đầu đến thế thì công chúa Hakuba đã không để hắn vào đó một mình …

Cũng mai mà lúc hắn ngất xỉu đã có người nhanh đưa về đây nếu không thì …

 

–         Thật là làm phiền gia đình của tướng quân Shiratori quá !!_ Hakuba lễ phép cúi đầu

–         Có gì đâu …! Là chuyện chúng tôi nên làm mà …!_ Mỉm cười dịu dàng phu nhân Takagi ( vợ ngài Shiratori )nói …

–         Thật không ngờ công chúa lại mạnh tay như vậy …!_ Tướng quân Shiratori nhíu mày

–         Cũng phải …!_ Phu nhân Takagi đáp _ Trước giờ cô ấy có đối xử với người đến cầu hôn thế đâu …!

–         ………….

–         Mà ngài định đi tìm con cá vàng lửa ấy sao ?? _ Phu nhân Takagi nhìn Kid lo lắng …

–         Tất nhiên rồi …! Giữ đúng lời hứa của mình , đó là phẩm chất của một hoàng tử ??_ Kid tự hào nói

–         Nhưng chỗ đó rất nguy hiểm , hơn nữa ngài không phải là người ở đây …..!

–         Không sao đâu !!_ Kid mỉm cười xua tay  _ Tôi tin mình sẽ làm được mà …!

 

Bình thản ngồi xuống nhấp một ngụm trà …

Hakuba để cho mọi người bàn tán mà không nói thêm gì ….

Dù sao , nàng cũng thừa hiểu một khi Kaitou Kid đã quyết định việc gì thì sẽ khó lòng thay đổi được ….

Tình yêu mà …dễ dàng làm cho người ta mù quáng …

Đã dám xuống tận thủy cung cầu hôn Shin thì sao mà không dám vượt đại dương tìm vật sính lễ chứ …

 

–         Hakuba này …!_  giọng Kid bỗng trầm xuống , anh hướng mắt nhìn về phía Hakuba _ Cậu có muốn …uống trà không ??

–         Phụt …!_ Phun khỏi miệng ngụm trà tảo biển thanh tao …

Hakuba mém chút nữa là …té ghế ^^

Kaitou ơi là Kaitou ….

Dù muốn nhờ vả thì cũng đâu cần dùng đến cách cũ rích đó …^^ ( xem lại phần 1 và chap 2 ^^ )

 

–         Không cần nhờ thì tôi vẫn đi cùng cậu mà …!_ Đặt tách trà xuống bàn sau khi lấy lại bình tĩnh , Hakuba nói  ….

–         Không phải thế …!

Trái với những suy nghĩ của công chúa Hakuba , Kid bước xuống giường tiến lại gần nàng …. 

 

Anh đặt tay lên vai Hakuba ….

 

–         Tớ …muốn cậu ở lại …!

–         Ở lại ???_ Nhíu mày

–         Cậu hãy ở lại giúp tớ tìm lại trí nhớ cho Shinichi Kudo !!_ Cười dịu dàng ^^

–         Thôi được ….!_ Công chúa gật đầu sau một cái thở dài não ruột >”<_ Nhưng nói trước là tui không làm không công đâu đó ….!!

–         Được rồi !!_  Kid cười xòa . Đúng là họ hàng của phù thủy Whisky , làm việc gì cũng có mục đích cả _ Vậy cậu muốn tớ đền đáp cái gì …?

 

–         Kiss me ( hôn tôi ) !_ Hakuba nhếch mép nở một nụ cười ác quỷ …

–         Cái… cái gì ….!

 

Kid lắp bắp đỏ mặt …

 

Ký ức của Shin chẳng lẽ lại đổi bằng …”X “ …của anh sao ?? ( hông chịu đâu >”< )

 

–         Tui nói là “ Kiss me “ cậu có từ nào nghe không rõ hả ? _ Hakuba bình thản nói _ Là chiếc túi xách  nhãn hiệu “ Kiss Me “ mới ra lò đấy !!

–         Ra thế ! _ Kid thở phào nhẹ nhõm …

 

–         Nhưng để hoàng tử đi một mình …_ Takagi nhìn tướng quân Shiratori lo lắng

–         Không sao đâu …!_ Giọng ồm ồm của ai đó vang lên _ Tôi sẽ đi với cậu ấy …!

 

–         Kogoro Mouri ??

 

–         Chẳng phải ngươi là người soát vé cổng cung điện sao ?? _ Hakuba ngạc nhiên _ Sao lại muốn đi cùng Kaitou ??

–         Haizz….! Chuyện kinh doanh mà !!_ Ông bác Mori thở dài ngao ngán _ Công chúa biết tôi tự ý cho người vào gặp đức vua nên đóng cửa tiệm rồi ^^”…

–         Lâu quá không gặp , ngài Mori !!_ Tướng quân Shiratori bước tới bắt tay ông

–         Hai người quen nhau à ??_ Hakuba hỏi

–         À , ngài Mori , quản quốc Megure và tôi trước đây đều là người trong quân đội !!

–         Quản quốc Megure ??_ Kid tròn mắt

–         Đó là người có trách nhiệm quản lý vương quốc , quyền lực chỉ sao công chúa Shinichi ..err.. err có thể nói là chức vụ ngang ngửa thừa tướng Nakamori ^^

–         Ra thế !!

–         Chậc… biết sao được _ Ông Mori thở dài _ Tôi là người không màng phú quý mà !!

–         Là do ông bất tài thì có !!  _ Hakuba and Shiratori thinking ^^

 

–         Vậy tôi và cậu cùng đi nhá …! Tôi biết đường đến vùng nước đảo núi lửa …

–         Cũng được …!_ Kid gật đầu

–         Tốt quá …!!_ Mori hào hứng _ Mở tiệc chiêu quân thôi nào …

Hakuba lắc đầu chịu thua …

Chỉ có 2 người mà cũng đòi mở tiệc ….

 

Một ông bác râu kẽm háo danh …

Một tên hoàng tử hài hước khoái chơi nổi ….

Coi bộ , sự việc ngày càng thú vị rồi …

 

…………

 

 

–         Á  Á Á Á ….!_ Tiếng thét thất thanh mang đầy âm khí phát ra từ một căn phòng …>’<

–         Rầm …bốp…hự…beeng …rắc…rắc …!!

Tiếng đồ vật bị …phá hoại ….

 

Bên ngoài các tiên cá hầu cận xầm xì …

 

–         Có chuyện gì mà công chúa bực tức thế nhỉ ??_ Thì thầm

–         Tôi cũng không biết nữa …nghe đâu lúc từ chánh điện về đã như thế rồi …!!

–         Có phải là do đức vua lại làm gì không nhỉ ??

–         Cũng có thể là cãi nhau với cậu Heji đấy ??_ Cười ẩn ý

–         Aiissiii….không phải đâu _ Chen vào _ Là do một tên hoàng tử loài người đấy !!

–         Thật á…! Trước giờ công chúa luôn bình tĩnh mà …Làm cô ấy bực tới vậy chắc là một người rất đặc biệt …!_ Trầm trồ

–         Cũng có khi là công chúa …” thích người ta “ rồi !! _ Cười gian

 

Những câu chuyện “ xóm nhà lá “ vẫn tiếp tục bên ngoài cánh cổng ….^^

Và bên trong thì vẫn tiếp tục mở “ Live Show la hét “ với những âm thanh …

 

–         Chết tiệt …khốn kiếp …biến thái …!

–         Rầm….!!!

Shinichi ném chiếc ghế ngồi vào tường , để lại một vết nứt to tướng …

 

Tên hoàng tử mất nết …

Dám tấn công nàng giữa triều đình …

Lúc đó… suýt chút nữa thì ….

 

A a a a càng nghĩ càng tức chết mà …

Biết thế lúc đó sai người chặt đầu hắn cho rồi …

Tự dưng lại cho hắn một cơ hội …

Tìm được cá lửa vàng không phải dễ nhưng lỡ …

 

–         Á Á Á…!_ Shinichi lại hét lên …

Cảm giác khi gương mặt tên đó ở cạnh nàng  …

Tức giận , ray rứt , hụt hẫng , đau xót …

Chẳng biết gọi nó là gì nữa …

Nhưng mà ….

Khó chịu không thể tả…

 

–         Đáng ghét !!_ Shinichi túm lấy cái bình trà ném về phía cánh cửa …

 

–         Bộp !! _ Nhưng một bàn tay đã bắt được nó …

Heji bước vào với một nụ cười thân thiện …

 

–         ….???

Cậu lướt nhẹ đến gần Shinichi rồi vòng tay ôm lấy thân người nhỏ nhắn …

–         Như thế này…. sẽ dễ chịu hơn đó ….!

 

Giọng nói trầm trầm vọng qua màng tai …

 

Cái ôm dịu dàng thân thuộc ….

 

Bờ vai ấm áp yên bình luôn sẵn sàng chở che cho Shinichi mỗi khi sóng gió ….

–         Hattori …!

 

………………………………………..

 

–         Không phải vậy chứ ?? _ Kid méo mặt trước cảnh tượng trước mắt _ Chúng ta thực sự phải cưỡi rùa biển đến đó sao ??

–         Đúng vậy …! _ Bác Mori gật đầu _ Ở đây rùa biển là phương tiện đi lại thông dụng nhất đấy ạ …

–         Nhưng …. cưỡi cái thứ này thì đến bao giờ mới tới đó hả ??>”<

–         Cái đó thì …

 

Mori san nở một nụ cười ẩn ý ….

 

……………..

–         Á á á …._ Kid hét lớn cố bấu vào mai chú rùa – Chậm lại ….làm ơn …chậm lại đi ….!!

Tiếng dòng biển vi vút qua màng tai ….

Bạt cả mái tóc đen rối xù ….

 

–         Xin lỗi nhưng đây là tốc độ chậm nhất rồi đấy ạ …!_ Kogoro ôm ghì lấy người con vật

Ai bảo rùa biển là loại động vật chậm chạp …

Vận tốc di chuyển của chúng …

nằm vào Top của biển cả đấy ạ …^^

 

…………………………

 

–         Soạt …!!_ Shinichi đưa tay vén tấm rèm cửa

Nàng bật đèn lên ….

Không gian nơi đây hơi tối , nhưng nàng thích thế …

 

Tự kỉ mà …phải tìm chỗ nào âm u tí chứ ^^

 

Căn phòng này , hình như đã lâu lắm rồi công chúa Shin không ghé qua , ánh đèn vàng nhàn nhạt làm cho cô có cảm giác ấm cúng …

 

–         Mẹ …!!_ Shin đặt tay lên một bức ảnh treo trên tường …

Người phụ nữ trong tranh quả thực rất xinh đẹp …

Một vẻ đẹp hiền lành phúc hậu …

 

Ẩn sao cặp kính tròn là đôi mắt xanh long lanh …

Kí hiệu sấm sét trên trán làm bà trông càng thêm quý phái …

Mà nếu các bạn nhìn kĩ hơn thì sẽ thấy mẹ Shinichi hao hao giống …Harry Potter ^^

( hic , thông cảm vì Fic toàn Boy thôi nên em hok cho cô Yukiko vào được mà mượm tạm hình tượng của …^^” )

 

Shinichi thở dài …

Chiếc bàn nhỏ đã đóng đầy bụi …

Từ khi chính thức tiếp nhận chuyện triều chính từ vua cha , công chúa ít khi ghé thăm nơi này …

Chỉ khi nào nàng cảm thấy mệt mỏi hay buồn bã thì mới đến đây …

 

–         Phù …!_ Shinichi thổi lớp bụi bám trên bức hình rồi nhẹ nhàng lau nó …

–         Mẹ à …!Mẹ ở trên thiên đường có khỏe không ?? _ Nàng tựa đầu vào bức hình _ Con nhớ mẹ quá à…!

–         Mẹ ..cũng nhớ con lắm …_ Tiếng ai đó đáp lại …

 

Một bàn tay nhẹ đặt lên lưng nàng…

 

–         Mẹ …!_ Shinichi tròn mắt nhìn người trước mặt _ Sao nhìn mẹ …manly quá vậy ?? ~”~

–         Hô hô hô _ Che miệng cười _ Người chết thì phải có chút thay đổi ( bởi tác giả muốn thế ^^ ) chứ con !!

–         Nhưng chẳng phải mẹ đã “ đi “ rồi sao ?? ~”~

 

–         Đứa con bất hiếu !!_ Người mẹ nghĩ thầm ^^”

 

–         À tại mẹ lo cho hạnh phúc của con nên mới về đây thôi !!

–         Hạnh phúc của con ??

–         Đúng vậy , mẹ nghe đâu con vừa được một hoàng tử đẹp trai của loài người cầu hôn phải không ??_ Liếc nhìn dò xét

–         Cái đó …!_Đỏ mặt _ Con đã từ chối hắn rồi !!

 

–         SHINICHI !!!_ Người mẹ lao tới _ SAO MÀ CON LẠI LÀM THẾ HẢ ??

–         Con ….con…_ Ấp úng …

 

–         Ôi con thật là tuyệt quá đi …!_ Ôm ấp nựng nịu >”<

–         …..

–         Đúng vậy con mà lấy chồng thì ai lo chăm lo vương quốc này …tiền nước , tiền điện, tiền giặt ủi ,  tiền nhang khói , cúng quảy cho ta , tiền cầu an cầu siêu  …mấy cái đó không tự mọc trên cây đâu con ạ !!_ Sục sùi

–         Mẹ ….

–         Con làm thế là đúng rồi …_ Tiếp tục sục sùi lao nước mắt _ Phải biết nghĩ cho cha mẹ lúc tuổi già …đừng ”  xuất giá theo …zai “ sớm thế  !!

–         Mẹ …

 

Shinichi ngán ngẩm nhìn hoàng hậu …

Đôi khi nàng tự hỏi không biết mình có phải là .. con ghẻ của bà không ~”~ ??

 

 

–         Báo cáo công chúa !!_ Có tiếng gọi bên ngoài đánh thức giấc ngủ của Shinichi

–         Có chuyện gì thế ??_ Nàng đưa tay dịu mắt bước ra ngoài …

–         Bọn quái vật ở biển Đông lại xuất hiện ạ …!

–         Hừm !!_ Cao mày _ Tướng quân Shiratori đang trấn giữ kinh thành , bọn quái vật này chỉ có ta là biết cách đối phó …

–         ….

–         Được rồi !! Chúng ta đi thôi !!

 

………………………………………………

 

–         Không ….tôi tuyệt đối không đi bằng cái đó nữa …!!!

 

Kid thở phù phò khi bước xuống chú rùa biển với gương mặt cắt không còn giọt máu nào ^^

–         Cái thằng nhóc này !! _Bác Mori cau có _ Không đi bằng cái đó thì đi bằng gì ??

–         Đi bộ !!_ Kid bình thản nói

–         Đi bộ từ đây tới đó ?? Mày không đùa chứ ??

–         Bộ từ đây tới đó xa lắm hả ??

–         Tất nhiên rồi !!

–         Vậy thì _ Đăm chiêu suy nghĩ ~”~

–         ………..

 

–         Chúng ta sẽ … chạy bộ ^^ !!

–         Cái thằng nhóc này…. !!_ Ông Mori túm lấy cổ áo Kid _ Có chịu leo lên không thì bảo …

–         Không !!_ Kid ghì lấy một tảng đá_ Thà chết cháu cũng không leo lên đó >”<

–         Hừ !!_ Thả tay ra _ Đúng là cứng đầu mà !!

 

–         Cộp cộp cộp …!

Và thế là phỏng theo nguyện vọng của chàng hoàng tử hào hoa , Ngài Mori đành lủi thủi đi bộ đến đảo núi lửa …

 

Họ đi mãi đi mãi …

Và cuối cùng dừng lại ở một nơi ….

 

–         Vượt qua cái đám này …_ Kid nhìn ông Mori thở dài _ Không còn đường nào khác sao ??

–         …._ Gật đầu

Trước mặt họ làm một nơi có thể tạm gọi là đại bản doanh của loài sứa với hơn chục con lớn nhỏ …

–         Nhưng mà …!_ Đổ mồ hôi

 

–         Bình thường thôi mà …tuy hơi chật nhưng loài cá chúng ta có lớp da miễn dịch khi chạm vào nó sẽ không ngứa đâu …

–         Vậy à !!_ …

–         Mà quên , cậu đâu phải cá ^^

–         Cái đó thì tất nhiên rồi !!

–         Vậy chúc may mắn nhe nhóc …!

 

Bác Mori “ tốt bụng “ vỗ vai hoàng tử rồi bơi một mạch qua lũ sứa ….

 

–         Này chờ đã …!_ Kid cố với gọi nhưng đã muộn …

Cuộc chiến sinh tồn chỉ còn lại mỗi anh và …lũ sứa ..

 

–         Hừ , thật là ….!

Kid cố len mình để khỏi chạm vào mấy con vật “ nguy hiểm “ …

 

Nhích từng chút một …

 

Cuối cùng anh cũng thoát khỏi đó ….

 

–         Ngứa quá !! Ngứa quá !! _ Chàng gãi rồn rột khắp người …

Ừ thì …

Người ta nói “ vượt qua “ chứ đâu có nói là “ không  đụng vào”  đâu ^^

 

–         Chúc mừng cậu !!_ Lão Mori hăm hở lôi tay Kid đi …

 

–         Gì nữa đây ….!!_ Kid tròn mắt trước hẻm vực

Những chú cá bóng gai bơi nhởn nhơ , thỉnh thoảng lại phồng người lên đầy gai nhọn ….

–         Lại nữa hả ??_ Kid nhăn mặt

Dù sao thì anh cũng đã có “ kinh nghiệm xương máu “ từ mấy con sứa nhưng mà ….

Vượt qua đám cá này …

Thiệt là lực bất tòng tâm mà …

 

Hoàng tử cố lách người tránh những chú cá “ xinh xinh “

 

Cuối cùng anh cũng qua bên kia hẻm vực với một tư thế cực kì gentlement …

Hô hô hô ^^ Kid hãnh diện cười lớn , nhưng rồi phát hiện ra một sự thật… đau lòng .

–         Uả ??_ Chàng ngơ ngác nhìn quanh

 

Lão Mori …vẫn đang ở bên bờ kia …

 

–         Đừng nói là ông ta không qua được nha !!_ Kid ngỡ ngàng thầm nhủ suy luận của mình chỉ là nói nhảm

 

–         KID … !!! GIÚP TA QUA ĐÓ VỚI !!…

 

…………………………..

 

–         KEENG KEENG !!_ Shinichi vung kiếm chém tới tấp

Nhưng bọn quái vật của biển Đông vẫn chẳng xi nhê gì …

Cuộc chiến vẫn cứ tiếp tục …

Bọn binh lính đều đã về chầu trời , chỉ còn mỗi Shinichi đánh nhau với bọn cá …

Cũng tại nàng coi thường bọn chúng nên chỉ dẫn theo một tốp lính nhỏ

 

–         Khốn kiếp …!_ Shin ghì chắc thanh kiếm trong tay

Nàng hít một hơi thật sâu …

Đến lúc dùng tuyệt chiêu cuối rồi …>”<

 

–         A A…ặ ..ặ…!!_ Shin rướn cổ cố hét lên …

Nhưng thôi rồi …

Nàng …đã tắt tiếng ^^

 

–         Không ….không phải vậy chứ ?? _ Công chúa hốt hoàng

 

Nàng cố hát như mỗi khi cất cao giọng thì cổ họng đau buốt ….

 

–         Nguy to rồi …!_ Shinichi giật bắn người khi một con cá mập bơi tới gần nàng …

–         Soạt …!_ Nhanh như cắt , chiếc răng nanh nhọn hoắt lướt qua cánh tay …

 

Đau …

Cảm giác đau lan khắp thân người …

Ánh sáng cứ tối dần tối dần trước mắt Shinichi …

Màu đen đó …

Không hiểu là màu của không gian… hay màu của máu …

……………………………

 

–         Thật là phiền phức …! _Kid lầm bầm một tay giữ người ông Mori , một tay rẽ nước lách khỏi lũ cá gai …

 

–         Oái !!_Bất chợt anh chạm phải một chú cá …

Toàn thân nó dựng gai lên

–         Xoẹt !! xoẹt …!_ Một luồng điện cực mạnh giực lên người Kid

–         Ư ư ư…!_ mái tóc đen huyền …cháy khét ngẹt ^^

 

–         Cẩn thận chứ !!_ Mori nói _ Lũ cá bóng này là lai cá điện đó !!

–         Cái gì ?? _ Kid giật mình

–         Oái oái oái !!_ Phản xạ làm anh giẫm lung tung và đạp hơn chục con cá nữa …

–         Hờ  hờ hờ  …!_ Không chỉ cả người …

Hơi thở của phát điện luôn …^^

 

Bất ngờ anh hụt chân ẫm phải một chú cá bóng gai điện nữa …

Nhưng con cá này to hơn mấy con khi nãy nhiều …

Vì thế luồng điện …

Chắc cũng đủ truyền tải sinh hoạt cho thành phố Tokyo chứ không ít …

 

Người ông Mori cũng tê hẳn ra …

 

Hình ảnh trước mắt trở nên mờ ảo …

Kid buông người xuống hẻm vực …

Mặc cho những luồn nước cuốn mình đi …

 

………………..

Xin vui lòng bình luận lịch sự bằng tiếng Việt có dấu , không spam và teencode dưới mọi hình thức nhé mọi người!^^