Chap 5 : Tìm lại ký ức


Chap 5 : Tìm lại ký ức

 

–         Thôi đủ rồi !!_  Shinnichi cau có _ Tôi không rảnh đâu mà ở đây nghe cô kể chuyện cổ tích …!

 

Nàng quay lưng bước đi …

 

Những thứ này , bây giờ đối với Shin quả thực rất phiền phức …

 

–         Tôi phải về giải quyết bọn quái vật biển Đông , xin cáo từ !!_ Shin nói với Hakuba ….

–         Không cần phải lo về việc ấy !! _ Hakuba vẫn giữ ánh mắt xa xăm , dù bây giờ người cô đang nói chuyện là Kudo Shinichi _ Tôi đã thay cô giải quyết bọn chúng rồi !!

–         Thay tôi giải quyết !?? _ Quay lại nhìn Hakuba thắc mắc

–         Mà tôi nghĩ cô cũng không đi được với hình dạng đó đâu …

Khi nàng Shin xinh đẹp vẫn chưa hiểu mô tê gì về lời nói của công chúa Hakuba thì một làn khói trắng nhè nhẹ bay …

Hai mắt Shin cứ nhíu lại , nhíu lại trong vô thức ….

 

…………………..

 

–  Đây là đâu ?? 

 

Shinichi ngỡ ngàng trước khung cảnh trước mắt ….

Cung điện lộng lẫy với những chiếc cột trạm trổ tinh xảo …

Những ngọn đèn lung linh trang trọng nhưng không kém phần thân thiện …

Một vẻ đẹp choáng ngợp , rực rỡ hơn cả cung điện của nàng ….

 

Rõ ràng nơi đây nàng chỉ mới đặt chân đến lần đầu …

Nhưng sao trong tiềm thức lại như là quen thuộc …

 

–         Bộp …bộp…bộp …!

Một trái bóng tròn nhảy lưng tưng và dừng lại dưới chân nàng…

 

Nhặt nó lên với đôi tay nhỏ nhắn , nàng ngắm nghía quả bóng …

Những mảnh ghép , vết bùn lấm lem …

Sao lại thân thuộc đến thế …

 

Đôi mắt xanh lướt qua nội thất trong căn phòng cung điện ….

Đơn sơ và quý phái…

Đó là những gì nàng có thể cảm nhận về nơi đây …

 

Một chiếc giường lớn được trải gra trắng phiếu …

Một chiếc giường nhỏ lặng lẽ đặt ở góc phòng với sắc xanh dìu dịu …

Những chiếc kệ bằng gỗ quý nép mình vào tường …

 

Shin nhẹ bước đến bên chiếc giường trắng rộng ….

Mềm và mịn , đó là cảm giác khi nàng chạm tay vào lớp bông …

Ngả người xuống chiếc giường nàng bỗng thấy sao một cảm giác gần gũi …

Hương dầu quế thanh tao dành cho quý tộc như đang ru hồn nàng say ngủ …

Nhẹ nhàng và thanh thản …

Nàng lướt nhìn tấm kính lớn đối diện giường …

 

Thảng thốt và kinh hoàng …

Phải chăng đây chính là sự thật …

Phản chiếu hình ảnh trong gương là một cậu nhóc trạc 5-6 tuổi với gương mặt giống hệt Shin  …

 

Nàng vội vã chạy đến chạm tay vào chiếc gương …

Nàng ngơ ngác nhìn quanh , nơi đây chỉ có mỗi mình Shinichi

 

Là sự thực …hình ảnh trong gương là thật !!

 

–         Conan !! Conan – kun !!

 

Ai đó , là ai đang gọi nàng thế ??

Giọng nói trầm ấm ngọt ngào này là của ai vậy ??

Sao mà thân thuộc và trìu mến đến thế …!?

 

–         Rào ..!! Rào …! Rào …!!_ Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ …

Nhẹ bước chân ra như một phản xạ tự nhiên …

Bên ngoài là những cánh hoa anh đào đang lay động vì mưa …

 

Mỏng manh và dễ vỡ như hạnh phúc …

Mưa cứ thế lớn dần …

Gió lạnh bạt từng cơn ….phủ lên đôi vai run rẩy …!!

 

Đôi tay nhỏ ghì chặt ngực áo …

Có cái gì đó đau nhói tận trong tim …

Cái gì đó đang giày xé linh hồn Shinichi …

 

Đau …

Đầu nàng đau lắm …

Mớ ký ức hỗn độn với những cảm xúc mà ngay cả chủ nhân nó cũng không hiểu nổi …

Tưởng như có thể vỡ tung vì quá sức chịu đựng …

 

–         A …A ….A…A….A!!!

 

Đôi tay ghì chặt đầu tóc trong đau đớn …

 

……………………………..

 

–         Hay quá !! _ Araide vỗ tay tán thưởng _ Không ngờ cậu lại tài đến vậy !!

Vị bác sĩ xinh đẹp mỉm cười nhận cành hoa từ Kid …

–         Ê mà sao cái này trong quen quen nhỉ ??_ Nàng tò mò

Vâng nhỉ nhiên là quen rồi , nó vừa được hoàng tử Kid hái ở sau vườn để phục vụ cho màn ảo thuật của mình …

–          Lá dài và có gai nhọn …hoa hình bầu dục …hương thơm ngào ngạt …!!_ Araide săm soi

–         …………..

–         Thôi chết rồi !!_ Nàng hoảng hốt kêu lên _ Nó là hoa… ăn thịt người !!^^

 

–         HOA ĂN THỊT NGƯỜI !!?_ Mặt Kid trở nên xám xanh …

Chàng nhanh chóng tóm lấy cánh hoa …

 

Đá nó một phát tiễn ngay về miền cực lạc …!

 

–         Hic , dễ sợ quá !!_ Lau vội dòng mồ hôi Kid thở phào

 

–         Sao chị lại trồng cái thứ nguy hiểm đó chứ ??

–         Nhưng nó chỉ nguy hiểm với con người thôi mà !!_ Cười nhẹ _ Tôi trồng nó để giữ nhà , ai mượn cậu táy máy !!

–         Ơ …!_ Gãi đầu

 

……………………………………

 

–         Thật làm phiền chị phải chăm sóc ông bác Mori !!_ Kid bẽn lẽn nói

–         Có gì đâu , dù sao cậu cũng phải cần đi gấp mà , bệnh tình của Mori –san cứ để đó cho tôi !!

–         Vâng , tất cả nhờ vào chị !!

Liếc nhìn ông Bác Mori đang nằm ho sù sụ trên giường , Kid thở dài ngao ngán …

Giờ thì chỉ còn mỗi anh với tấm bản đồ ( do bác Mori vẽ ) tiếp tục cuộc hành trình gian khổ …

 

–         Cậu đi đường cẩn thận nhé !!_ Araide vẫy tay chào tạm biệt …

–         Cám ơn chị …!!_ Kid vẫy tay chào …

 

Khi chàng hoàng tử điển trai vừa đi mất dạng thì cũng là lúc “ bệnh nhân “ tội nghiệp nở nụ cười …gian …>”<

 

–         Thế là dẹp được cái tên kỳ đà cản mũi !!_ Mori-san cười đắt thắng …

 

……………………………….

–         Chậc chậc …cuối cùng cũng đến rồi !!_ Kid dừng lại trước một vách đá lớn …

Vâng , một vách đá lớn rẽ đôi dòng nước thành 2 hướng khác nhau

 

–         Coi nào !!_ Anh chăm chú coi bảng ghi chú _ Cả hai con đường đều dẫn đến vùng đảo núi lửa …!

Con đường bên trái ngắn hơn nhưng nhiều nguy hiểm …

Con đường bên phải tuy dễ đi nhưng lại rất dài ….

 

Không cần tốn nhiều thời gian suy nghĩ …

 

Vì hiển nhiên người như anh Kid nhà ta sẽ chọn con đường bên trái rồi !!( nếu không thì Fic này còn gì là thú vị nữa chứ ^^ )

 

–         Chậc chậc !! Tiết kiệm điện đóm dữ nhỉ !!_ Kid căng mắt nhìn quanh …

Đúng là không gian ánh sáng này …

Ngoại trừ việc gây tổn hại cho nhãn quang thì chẳng có tác dụng gì cả …>”<

 

Với lòng can đảm của một hoàng tử , Kaitou Kid tiếp tục tiến về phía trước ….

 

Và như đã nói từ lúc đầu , con đường này ngập tràn nguy hiểm nên sẽ chẳng có gì lạ nếu giữa đường của chàng xuất hiện một chú cá kiếm khổng lồ và vài ba chú cá mập răng nhọn …dễ thương >”<

 

–         Hơ hơ hơ !!_ Kid nhếch mép cười khinh bỉ …_ Chịu ra rồi sao lũ ngốc !!

Một tay giữ chặt vỏ kiếm , tay kia đặt trên cán kiếm , Kid lùi người thủ thế …

À không , với bọn tép riu này thì anh chẳng cần thủ thế làm gì …

Nên tác giả quyết định cho anh ,”  rút kiếm mần gỏi cá “  luôn ( hô hô hô ^^)

 

–         Xoẹt !!_ Thanh kiếm sáng choang rồi khỏi vỏ …

–         Keeng …keeng…!_ Thì lưỡi kiếm đã nói lời tạm biệt với chuôi kiếm mà …rơi ngay xuống đất !!>”<

 

–         Hả ??

–         Hả ??

–         Hả ??

Hàng chục cặp mắt cả người lẫn cá như muốn …rớt ra …!!^^”

 

–         Hơ hơ hơ..!!_ Kid cười cầu tài ..…

 

Anh nhanh chóng lao đến chụp lấy mũi kiếm …

 

–         Sư phụ ơi là sư phụ .!!_ Đôi tay thoăn thoắn lục tung mớ hành lý _ Sao lại giao cho con cái thứ “ cùi bắp “ này chứ ?? >”<

 

Kid cố tìm kiếm chút gì đó đển gỡ gạc lại danh dự …

Keo con voi ,  dán sắt , keo dính chuột hay keo gì gì đó cũng được …>”<

Làm ơn giữ cho anh chút thể diện đi …!

 

Nhưng có lẽ số phận của Kid quá hẩm hiu …

Nên đống keo dán tổng hợp của anh hoàn toàn vô tác dụng với việc phục hồi nguyên trạng cho cây ..à ..tạm gọi là kiếm ^^ …

 

Thôi thì đành xài hàng gia dụng vậy …^^

Kid móc khẩu súng thẻ bài quen thuộc ra …

 

–         Véo …!!_ Một tấm card cứa ngay vào lưng một trong số các con cá mập  …

Lũ cá mập tấn công trả đũa …

 

Kid nhanh chóng né kịp …

–         Soạt !! _ Nhưng vết thương ở tay anh bắt đầu rách ra …

 

–         Véo …véo…!_ Vài tấm card khác lại bay tới tấp …

 

Anh núp người sau một tảng đá để phòng thủ …

 

Có cái gì đó mờ ảo trước mắt hoàng tử …

 

……………..Fashback ……………………

 

–         Cậu chế ra cái thuốc quái dị này mà không  biết tác dụng của nó sao ??_ Kid bực bội hét lên

–         Là tại cậu bộp chộp giựt lấy chứ bộ …!_ Hakuba cũng cãi lại …

–         Vậy chẳng lẽ tớ phải chết sao ??

–         Làm gì đến mức ấy !! Tôi chế thuốc phép thuật chứ có phải độc dược đâu …!

–         Nhưng ít nhất cậu phải biết một chút tác dụng của nó chứ …

 

–         Thì cậu sẽ thở được dưới nước trong 60h !!!

–         Cái đó thì tôi dư sức biết , !_ Kid nhăn mặt _ Tôi muốn hỏi tác dụng phụ kia !!

–         Cái đó thì hên xui !!_ Hakuba nhún vai _ Có thể là nhức đầu , ngất xỉu , nôn mửa hay tệ nhất là đột tử gì đó …!

–         Hả đột tử , cậu đúng là lang băm mà ~”~ !!

–         Tôi đã bảo đó là trường hợp tệ nhất mà …!

 

…………………..End back ………………

 

–         Không phải lúc này …! Tuyệt đối không thể là lúc này được !!

Kid cắn chặt môi cố giữ mình tỉnh táo …

Nhưng hình ảnh trước mắt cứ mờ dần …

Đầu anh đau dữ dội ….

 

Cánh tay anh tê buốt vì vết thương …

Rồi bỗng Kid giật mình khi thấy đám cỏ dưới chân mình cựa quậy …

 

Không , không phải là cỏ …

Mà là một lũ rắn lục biển …

Chúng đang xiết chặt lấy chân hoàng tử bằng thân hình dài loằng ngoằng của mình ….

Chết tiệt , khẩu súng thẻ bài trong tay anh chỉ còn một tấm card duy nhất …

 

Lũ cá mập và con cá kiếm ngửi thấy mùi máu nên bơi về phía anh …

Ngóc cái đầu với hàm răng nhọn hoắn mấy con rắn cũng nhìn anh lăm lăm …

 

Khoảng cách của anh và chúng ngắn dần theo từng giây …

Chỉ còn một chút nữa thôi …

 

……………………….

 

 

–         A a a a !!!_ Tiếng Shinichi hét lên …

Nàng ghì chặt đầu , cố thu người lại chống chọi với cơn đau …

–         Shinichi …!! Shinichi !!_ Hakuba lay người Kudo_ Cô không sao chứ ??

–         Đau ..đau…đầu tôi đau quá !!! _Shin vẫn ôm chặt đầu mình , với gương mặt xanh xao đã trở về hình dạng cũ

–         Uhm …!_ Nhíu đôi mày thanh tao Hakuba thì thầm vào tai Shin _ Tôi biết rồi !!

 

Nàng công chúa dịu dàng ôm tiên cá vào lòng …

Xoa xoa mái tóc đen dày …

( quái gì thế này >”< , lạc đề rùi )

 

–         Không sao đâu !! Tôi sẽ đưa cô đến chỗ này , sẽ không còn đau nữa !!

Hakuba choàng tay dìu Shin đứng dậy …

Hơi thở mệt nhọc và sự đau đớn âm ỉ trong đầu làm cho tiên cá Shin khó giữ thăng bằng …

Nhưng …

Nàng vẫn cố bước theo Hakuba …

 

Họ dừng lại trước một hang động nhỏ dưới đáy biển …

Không khí âm u và lạnh lẽo …

“ Tam giác quỷ “ _ Một tấm biển bám đầy rêu gần đó đã ghi như thế …

 

Chầm chậm bước chân vào …

Shin cố mở mắt thật to tìm chút ánh sáng …

Hơi nước lành lạnh thổi qua …

 

Có mùi tử thần đến gần …

–         Phìu …!_ Một làn hương anh túc mang màu xanh nhạt lan vào dòng nước ….

Hình ảnh trước mắt Shin mờ dần ….

Chẳng hiểu sao Shin lại cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ đến thế ..

 

–         Chút ngủ ngon nhé , viên ngọc trai kỳ bí của vương triều Kudo …!!

 

Giọng ai đó như vọng về từ địa ngục …..

 

Giọng ai đó mang đầy sắc khí ác quỷ …

 

Xin vui lòng bình luận lịch sự bằng tiếng Việt có dấu , không spam và teencode dưới mọi hình thức nhé mọi người!^^