Chap 5 : True or Believe ? ( Sự thật hay niềm tin ? )


Chap 5 : True or Believe ? ( Sự thật hay niềm tin ? )

 

Shinichi lê từng bước mệt nhọc xuống cầu thang …

Những chiếc đèn trên tường soi thứ ánh sáng ngà ngà làm cậu mệt mỏi

Cầu thang không chật nhưng nó lại trở nên nhỏ đi khi lực lượng cảnh sát đang đứng gác …

–         Chết tiệt  …!_ Shinichi bặm môi

Nếu lúc đó lực lượng cảnh sát cũng đông thế này thì đã không xảy ra chuyện …

Nếu họ cũng có mặt ở đây vào khi đó thì cậu đã không phải đau đầu thế này  …

 

Khắp phòng xảy ra án mạng và cả những phòng bên cạnh đều đã được Shinichi xem xét kỹ không sót bất cứ ngóc ngách nào …

Không có đường hầm bí mật , không có máy thu âm , không dây nhợ hay vết xước nào khác ngoại trừ…

–         Hừm !!_ Cậu cho tay vào túi quần để chắc chắn sợi tóc thu được lúc nãy được ở hiện trường vẫn còn đó

Tại sao lại như thế ?

Sao những chứng cứ ở hiện trường lại cứ nhắm vào hắn ?

 

Uhm …nghĩ lại coi nào !!

Đầu tiên là lá thư gửi đến thách thức của Kid !! Hắn hẹn vào lúc 12h đêm nay sẽ đến lấy trộm báu vật …

Giả sử hung thủ là anh chàng Koita ấy  !?

Trước khi Kid xuất hiện anh ta có vào Tolett nhưng khoảng 2,3 phút sau thì quay lại !!

Quãng thời gian đó liệu có đủ để chụp thuốc mê viên cảnh sát lôi anh ta vào phòng bên cạnh khóa cửa , giết chết nạn nhân rồi quay lại ?

Không đúng ! Như thế không kịp ! Phòng nạn nhân ở lầu 2 còn hồ nước ở dưới đất …

Nếu chạy nhanh lắm thì cũng mất khoảng hơn 1 phút làm sau có thể …

 

Còn nếu hung thủ là ông Kechito thì làm sao ông ta giả dạng tiếng thét khi không có các thiết bị hỗ trợ ?

Còn nữa trong lúc người cảnh sát bị chụp thuốc mê ông ấy đã luôn ở cạnh hồ nước mà ?

Không hợp lý , chuyện ấy hoàn toàn không hợp lý ..

 

Vậy đặt trường hợp hung thủ là Kid …

Hắn có thể phát hiện ra viên kim cương là giả nhờ nghe lén cuộc nói chuyện của ông Kechito và ngài thanh tra

Hắn núp vào phòng từ trước với âm mưu lấy trộm , không may bị phu nhân phát hiện trong lúc giằng co lỡ tay đâm bà ấy …

Sau đó hắn núp vào tủ chờ đến lúc anh chàng cảnh sát đi khỏi cũng là lúc hệ thống điện bị ngắt …

Hắn bắn tờ thư xuống hồ nước bằng khẩu súng thẻ bài …

Cửa sổ và tủ quần áo đều nằm ở góc khuất của Camera  …

Sau đó hắn núp lại vào tủ chờ cảnh sát lên rồi trà trộn ….

 

–         Không !! Không thể thế được !!_ Shin vò vò mái tóc  _ Hắn không phải là kẻ giết người !!

Đúng vậy ! Kaitou Kid mà cậu biết đâu phải là kẻ giết người tùy tiện ..

Chắc chắn là có sự hiểu lầm gì ở đây …

Chắc chắn …

 

–         Cốp !!_ Cậu cốc một phát thật mạnh vào trán mình

 

Mày nghĩ cái gì thế Shin ! Sau lại bênh vực hắn chứ …!

Kẻ trộm thì cũng có thế giết người chứ ?

Nếu là nghi phạm thì ai cũng có khả năng mà …

 

–         Assi…!_ Shinichi thở dài …

Đôi chân vô thức tự nãy giờ đã đưa cậu ra hành lang …

Vắng vẻ và cô độc …

Cậu đang đứng đây một mình …

 

Tiếng lá cây xào xạt …

Gió đêm thổi lành lạnh ..

Luồn vào từng kẽ tóc… mơn trớn đôi gò má trắng nõn đã ửng hồng vì lạnh …

 

Bất chợt một cái gì đó chạm vào má cậu …

Một cái gì ấm ấm ….

 

Shinichi nghiêng lại nhìn …

Một chàng trai với mái tóc vàng nâu đang đứng cạnh cậu , tay cầm chai sữa tươi nóng hổi ..

–          Hakuba ?

–         Uhm ..!_ Anh mỉm cười đặt chai sữa vào tay cậu _ Suy nghĩ nhiều tốn Calor lắm đó ! Mau uống đi !!

–         Uhm …! Cám ơn ! _ Shin gật đầu mỉm cười

Cậu mở nắp chai sữa tươi nhấm một ngụm …

Ngọt và thơm quá …

Cậu đưa tay quệt môi… nở một nụ cười với Hakuba…

 

Đúng là Shinichi …vui vẻ và thân thiện …

 

Bất giác Hakuba cũng nhếch môi cười …

Nếu có Heji Hattori ở đây thế nào cậu ta cũng nói “ Cái này có bỏ độc không vậy  ? “ cho mà xem …

Hakuba hướng mắt nhìn xa xăm

 

–         Hakuba này …! _ Giọng Shin cất lên yếu ớt

–         Hử….?

–         Uhm…nếu một vụ án mạng mà cậu biết kẻ giết người là một người …uhm…một người có quen biết …với cậu thì cậu sẽ làm sao ?

Shin hướng mắt lên bầu trời cố tránh ánh nhìn của Hakuba

Rõ ràng đã biết câu trả lời vậy mà…

 

Câu hỏi lúc này của cậu quả thật rất ngu ngốc …

–         Cứ nói sự thật …! _ Hakuba mỉm cười , một nụ cười phảng phất vẻ đau buồn _ Nếu được thì hãy khuyên họ ra đầu thú , còn không thì hãy nói hết sự thật …!

–         …………………

–         Tình cảm là thứ thuộc về cảm tính . Nó trái với lý tính là thứ chúng ta đang theo đuổi . Vì vậy trong  công việc của một thám tử …. Love is Zero !!

–         …………………..

 

Shinichi thấy có cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ …

Có phải cát bay vào mắt không ?

Sao khóe mắt cậu lại cay cay thế này !!

 

–         Đó chính là điều mà Sherlock Holmes đã nói  !!!_ Shinichi nói , gượng nở một nụ cười

Cậu mở nắp chai sữa , nốc thật nhiều vào miệng …

 

Dòng sữa ấm áp quấn lấy đôi môi hồng đỏ chảy dài qua khóe miệng …

Nước sữa quyện chặt vào đầu lưỡi …

Trôi tuột xuống cổ họng lôi theo những gì còn sót lại khi nãy …

Nước sữa ngọt ngào nhưng hơi đắng đắng …

Cậu lim dim đôi mắt hi vọng những giọt sữa này sẽ rửa trôi đi tất cả …

Tất cả cảm xúc của cậu bây giờ …

 

Hakuba say sưa nhìn Shin túm lấy cái chai và tu ừng ực …

Đôi mắt trong xanh ẩn sau hàng mi cong vút từng xuất hiện trong những giấc mơ của anh …

Gương mặt thanh tú đó …

Bầu má trắng hơi ửng hồng đó ….

Đôi môi thắm đỏ như màu hoa anh đào …

Mái tóc đen lòa xòa trước vầng trán thông minh đó ….

Tất cả dường như đã hằng sau trong tâm trí anh tự bao giờ …

 

Cậu nhếch môi mỉm cười chua chát …

 

Bất giác đôi tay anh …vô thức choàng sang người cậu …

Đôi bàn tay dịu dàng và ấm áp …

Cứ kéo Shin lại gần  …ngày càng gần …

Hakuba muốn ôm cậu vào lòng ….

 

–         Xin lỗi !!

Bỗng một gương mặt rám nắng chen vào khoảng trống giữa 2 người ….

–         Màn tình cảm tâm lý sến chảy nước này kết thúc ở đây được rồi đấy !! _ Hattori xuất hiện với gương mặt đầy ám khí ^^

 

–         Xoẹt …!_ Cậu tuốt thanh kiếm trên tay kề vào cổ tay Hakuba

–         Trong 2 phút nữa mà không trở về chỗ cũ thì nó sẽ chỉ còn tới đây thôi đó !!

 

Vẫn giữ thái độ bình thản Hakuba xoay mặt sang bên kia nhếch mép cười …

Bàn tay ấm áp vẫn giữa chặt cánh tay Shin ..

Anh xoay đầu lại thì thầm vào tai Hattori ….

 

–         Cậu ..đang ghen đấy à !?_ Hơi thở nóng ấm phả vào vành tai cậu làm nó đỏ ửng lên …

 

Chóp mũi cao thanh mảnh gần như kề sát vào mái tóc đen thơm mùi rạ của Heji  …

Nuốt nước bọt để giữ lấy bình tĩnh …

Thanh kiếm trong tay Heji chạm vào làn da trắng như sữa ở cổ tay Hakuba …

–         Không muốn sống nữa hả ?_ Heji nói

 

–         Phụt …!_ Hakuba phì cười _ Ok , không đùa nữa !!

Đẩy nhẹ người Shinichi về phía trước Hakuba  rụt tay lại …

 

Hattori chen vào giữa hai người , cố đẩy tên tóc vàng đáng ghét ra khỏi Shin một cách nhanh nhất …

 

–         Cái gì thế này !?_ Cậu nhíu mày nhìn chai sữa đặt trên lan can

–         À ..cái này là của Hakuba cho tôi …

–         Vậy à …! _ Hattori ra liếc nhìn Hakuba rồi lôi một cái kính lúp trong túi ra …

 

–         Cái này …không có bỏ độc đấy chứ ?_ Cậu săm soi từng mm trên chai sữa

–         Phụt ..!_ Hakuba suýt bật cười té ngửa . Qủa như là anh đoán ..

 

–         Uả thanh kiếm này ..ở đâu ra thế ? _ Shinichi tò mò nhìn thanh kiếm Nhật ngắn trong tay Heji

–         …………

–         Xách đao xách kiếm lượn lờ khắp nơi trông hệt như mấy tên Mafia đầu gấu …!_ Hakuba mỉa mai

Liếc nhìn Hakuba bằng đôi mắt hình viên đạn …

Heji quay sang ngọt ngào với Shin

 

–         Chỉ là vũ khí tự vệ thôi mà !! _ Hattori gãi đầu _ Tớ vừa mua ở cửa hàng quà lưu niệm gần đây đấy !!

–         …………………..

–         Cậu cũng nên sắm một cái đi !_ Heji bặm môi quăng cho Hakuba một cái nhìn ẩn ý _ Dạo này nhiều tên biến thái xuất hiện lắm !!

–         ……………………

 

Ái chà …! Coi bộ khả năng châm chích của Hattori  kun đã phát triển vượt bậc rồi nhỉ ? ^^

Nhưng nếu so với Hakuba hay Kaiotu Kid thì có lẽ vẫn còn thua xa … =.=”

 

–         Haizzz…! Không khí ở đây ngột ngạt quá !! _ Hakuba nói _ Chắc mình phải đi dạo một lát thôi !!

–         Không tiễn !_ Hattori quăng cho anh một câu . Hàm ý kiểu như  : “ mau biến đi cho đỡ chật đất “ ^^

 

Nhưng Hakuba nhà ta đâu phải là kẻ dễ dàng chịu thua như vậy …

Anh bước tới nói nhỏ với Shinichi

Một kiểu nói nhỏ cố ý mà Hattori nghe rõ mồn một từng chữ …

 

–         But you to owe me a hug , little boy !! ( Nhưng cậu nợ tôi một cái ôm đây , cậu bé !! )

Không dừng lại ở đó , hắn bước đến chỗ Hattori nhếch mép cười …

–         And you too , kid ! ( Và cậu cũng vậy đó nhóc !)

 

Nói rồi Hakuba bỏ đi ….

Đầu Hattori bốc khói nghi ngút …

Coi bộ có thể nấu chín một tô mì gói luôn đấy …^^

 

–         Tên biến chất xấu xa …!_ Hattori bầm bầm chửi rủa

–         …phụt…!hì hì hì…!

–         Này sao cậu lại cười ? …Shinichiiiii  …

–         Không có gì …không có gì …!

 

–         Chắc được tên đó ôm thích quá chứ gì ? _ Hattori bĩu môi , bộ mặt cún con giận dỗi trong quá xá là cute  ^^

 

–         Muốn biết không ? _ Shinichi nhìn cậu mỉm cười gian tà _Tớ gọi cậu ta lại nhé ?

–         Thôi đi !!_ Hattori nhăn mặt _ Ôm hắn thà tớ về đốt lửa tự thiêu …!

–         Vậy …nếu là tớ thì sau ? …_ Shinichi nhìn Hattori mỉm cười tình tứ _ Nếu cậu ôm tôi thì sao ?

 

Oh My God !! Cậu có nghe lầm không ?

Chúa ơi con đang ở thiên đàng hay địa ngục ? …

Có phải Shinichi vừa nói …

–         Đùa thôi !!_ Shin thè lưỡi trêu chọc …

Hóa ra chỉ là đùa thôi !!

–         Đáng ghét …!_ Heji ném hộp thức ăn vào người Shin

–         Gì thế này ? _ Shin chụp lấy nó một cách chính xác

–         Hamberger đấy !!_ Hattori vừa nói vừa cười _ Phạt cậu phải ăn hết !!

Có tiếng cười trong vắt vang lên trong đêm …

 

…………….Khoảng hơn 10m gần đó …!

 

Hakuba nắm chặt tay  …

Anh vừa đi vừa trầm ngâm suy nghĩ …

 

–         Cái đó …là giả phải không ạ …!_ Một giọng nói trong trẻo vang lên

–         Hửm …!_Hakuba nhìn xuống

Một cô bé với đôi mắt đen lay láy đang ngước nhìn anh …

Là cháu gái ông chủ nhà …

Chính là cô bé mà mà Hakuba đã từng nghe ngài thanh tra Nakamori nói …

 

Liếc nhìn Shinichi và Hattori ở xa một cách dò xét …

Anh khụy gối xuống chỗ cô bé , đặt một ngón tay lên miệng …

–         Suỵt… ! Em đừng nói lại với ai nhé …!

 

Cô bé không đáp chỉ mỉm cười với Hakuba rồi bỏ đi …

Gió đêm lại thổi … ^^

 

………………

Ăn chung là một nghệ thuật …

Những người ăn chung chính là nghệ sĩ …

Vì sao ?

Bởi vì họ phải cố gắng ăn sau cho không chạm vào chỗ có dính enzim ( nước bọt ^^ ) của người kia …

Hoặc phải có gắng để cắn cho chính xác chỗ người kia vừa chạm môi vào …

 

Và theo mối quan hệ của Hattori và Shinichi lúc này thì việc ăn chung quả là một nghệ thuật …

( còn nghệ thuật theo cách nào thì tác giả để mọi người tùy ý tưởng tượng ^^ )

 

–         Umm!!…_ Shinichi nhai ngấu nghiến mẩu bánh cuối cùng  _ Ngon thật đó…!

–         Còn phải hỏi …!_ Hattori hếch mũi hãnh diện _ Tớ đã qua hết hai dãy phố để mua về mà …!

–         Coi bộ vất vả nhỉ ? _ Shin híp mắt cười …

Những vụn bánh vương quanh miệng làm cậu lúc này trong như một chú mèo con ăn vụn …^^

Hattori phì cười …cậu lôi một chiếc khăn tay trắng trong túi quần ra …

 

–         Để tôi lau giúp cho …!_ Đôi tay thon dài tỉ mỉ di chuyển trên vành môi hồng như đang lau chùi một món báu vật …

Mùi hương này …sao mà…

–    Xong rồi ….!_ Heji mỉm cười

–         Uhm…cám ơn …!_ Shinichi đẩy nhẹ tay Heji ra ( nghĩa là xong việc rồi mà vẫn để tay trên má người ta ấy ^^)

 

–          Mà cậu có thói quen dùng khăn tay lúc nào vậy ?_ Shinichi nhíu mày nhìn cái khăn

–         À…cái này đó hả…?_ Hattori gãi đầu bối rối _ Tớ dùng nó để lau kiếm mỗi ngày mà …!

–         Hả …? _ Shinichi há hốc mồm , thảo nào mà cái khăn nồng nặc mùi vụn gỗ quế … ^^

 

–          Tên ngốc này …dám dùng khăn lau kiếm lau lên mặt tôi à …!_ Shin thúc khủy tay mình vào bụng Heji một cái đau điếng

–         Owh …owh…Tớ không có cố ý đâu mà… Shin chan …! _ Heji vừa cười vừa nhăn nhó ( Shin chan : bé Shin ^^ )

–         Hả…Lại còn dám gọi tôi là Shin chan ?_ Cậu đấm thùm thụp vào ngực tên bạn …

–         Owh…owh…owh…được rồi được rồi …tha cho tôi đi Kudo kun !!( Kudo kun : cậu Kudo  ^^)

 

–         Uhm …! Hattori này …! _ Shinichi bất giác chuyển đổi tâm trạng ..

Cậu hướng ánh mắt nhìn vào một khung trời vô định xa xăm

–         Có chuyện gì thế ? _ Heji hỏi

–         Vụ án này …! Cậu nghĩ sao ?

–         …………………

–         Cậu có cho Kid là thủ phạm …? _ Lúc này thì Shinichi nhìn thẳng vào mắt Heji ….

Ánh mắt xanh lơ với những dao động nhè nhẹ

Đôi tay cậu run run bám vào lan can …

Như cố bấu víu vào một cái gì đó vô hình …

 

–         Cậu… có tin không ? _ Hattori hỏi lại . Đúng vậy , cậu không trả lời mà đặt một câu hỏi lại …

–         Tớ…_ Shinichi cắn nhẹ môi mình

Câu trả lời …

Ngay cả bản thân cậu cũng không biết nữa …

 

–         Chỉ cần cậu có lòng tin là được …!_ Heji đặt bàn tay mình lên tay Shinichi

Đôi tay Hattori không to lớn , chỉ vừa vặn với tay cậu …

Nhưng nó ấm ..thật sự ấm áp lắm …

 

–         Nếu Shinichi có lòng tin rằng ai đó không phải là thủ phạm thì người đó chắc chắn không phải là thủ phạm …! _Heji mỉm cười _Nhưng nếu cậu tin rằng ai đó chính là thủ phạm thì người đó thật sự là thủ phạm …!

–         …………………

–         Chúng ta đều đúng khi nói “ có “ hoặc “ không “ ! Mọi thứ chỉ có tính tương đối , không có gì là tuyệt đối cả …!

–         ………………….

–         Nhưng nếu có lòng tin mọi thứ đều có thể !!_ Heji kết thúc câu nói bằng một nụ cười

Nụ cười nửa miệng đậm chất Detective Conan…

( quái hình như lạc đề rồi >”< )

 

Shinichi nhíu mày …

 

……………………………..

 

Bên ngoài biệt thự , những phóng viên nhà báo vẫn còn vây kín …

Đêm đã khuya nhưng lực lượng dân chúng tò mò vẫn không hề thuyên giảm …

Họ đang chờ những tin tức mới nhất

Họ đang chờ một câu trả lời chính xác cho vụ án này …

Thứ mà ngay chính cậu cũng đang chờ đợi …

 

Gió đêm rít lên từng cơn giá buốt …

Luồn qua da thịt mang theo cái lạnh run người …

Shinichi ngước lên trời …

Ánh trăng dịu dàng tỏa sáng …

 

Chết tiệt ..! Trăng sáng như vầy mà đi gây chuyện …

Nếu là cậu thì đã ở nhà cuộn tròn trong cái chăn bông  ấm áp rồi …!

Tên ngốc đó thật là …

 

–         Soạt …! _ Shinichi đang miên man suy nghĩ thì có cái gì đó choàng qua vai cậu

Một chiếc áo Vest ấm áp trắng tinh khôi ôm lấy bờ vai Shin

 

–         Ơ…Shazumi san !_ Cậu ngạc nhiên quay lại  ( Sazumi san : tiền bối Sazumi )

–         Gọi tôi là Koita được rồi …!_ Anh mỉm cười

–         Uhm…cái này …!_ Shinichi đưa tay định cởi chiếc áo khoác trắng ra

–         Không cần đâu …!_ Koita lấy tay ngăn cậu lại _ Tôi là động vật biến nhiệt mà !! ^^ (động vật biến nhiệt : động vật có khả năng biến đổi nhiệt độ theo môi trường  )

Koita nhếch mép cười …

Shinichi cũng phì cười …

Nụ cười trong vắt và tinh khôi …

 

–         Shinichi cười trong đẹp trai thật !!_ Cậu chàng Koita nói

 

Shinichi đỏ mặt …

 

À không ..! Cậu không đỏ mặt mà đang nở mũi đấy chứ ^^

Đẹp trai ư ? Mấy câu đó cậu nghe nhiều rồi …

Nhưng lần nào nghe lại cũng thấy thích …

 

Shinichi bặm môi có nén vẻ hạnh phúc

Nếu không cậu sẽ lại rơi vào màn tự xướng mất thôi ^^

Mà bây giờ… đâu phải lúc tự xướng …^^

 

Shinichi bước đến ngồi xuống băng ghế đá …

Hướng ánh mắt nhìn về phía hồ nước  …

Koita cũng đến ngồi cạnh

Như thấy được vẻ bối rối trên gương mặt cậu …

Anh đổi đề tài …

 

–         Viên kim cương đó …cậu có biết tại sao lại có tên là “ Tear of Believe “ không ?

–         Sao ? _ Shinichi tròn mắt

–         Lúc đầu tên nó là “ Believe Gift “

–         Believe Gift ? ( món quà niềm tin )

–         Nghe đâu trong một lần xuất cung vi hành vị hoàng tử đời Tokugaoa đó đã gặp gỡ tiểu thư nhà chúng tôi . Họ yêu nhau sau cái nhìn đầu tiên , sau khi ước hẹn hoàng tử đã trao cho tiểu thư viên đá này như một món bùa hộ mệnh và hứa sau này sẽ đến đón nàng về cung làm vợ …

–         Vậy …sao đó ….

 

Koita hướng mắt nhìn xa xăm ….

–         Vị hoàng tử đó đã không trở lại …tiểu thư Shazumi ngày đêm mong chờ , nàng chờ mãi chờ mãi và chết trong tuyệt vọng … nước mắt của nàng hóa thành viên kim cương từ đó nó có tên là “ Tear of Believe “ !!

–         ………

–         Còn vị hoàng tử kia đã phản bội nàng mà kết hôn với công chuá nước láng giềng …!

Giọng anh trầm xuống , mang treo một nỗi buồn man mác …

 

–         Quả là một câu chuyện cảm động …!_ Shinichi thở dài

 

–         Tôi thì không nghĩ vậy …!_ Bất chợt giọng Koita mạnh mẽ lên

–         ???………

–         Nếu như cô tiểu thư đó thích người khác …nếu như cô ấy không quá chung thủy thì đã không phải chết tức tưởi như thế …!

 

–         …Thật là ….! _ Shinichi nhếch môi …_ Sao lại có thể như vậy chứ ?

 

–         Cuộc sống mà …_ Koita nở một nụ cười chua chát _ Nếu như con người ta chịu thay đổi …đừng cố chấp đi theo một con đường thì có lẽ sẽ tốt hơn …!

 

–         Vậy à…!_ Shinichi nói , có phải …cậu cũng nên thay đổi không nhỉ ?

 

Bỗng một tia sáng lóe qua đầu cậu …

Phải rồi ….!

 

–         Tôi hiểu rồi ….! _ Shinichi vui mừng nắm chặt tay Koita _ Cám ơn anh …cám ơn anh nhiều lắm…!

Cậu cởi chiếc Vest trắng khi nãy của Koita khoác lên người anh 

Shinichi cúi đầu chào Koita rồi vụt chạy đi …

 

–         Đúng là thám tử …!_ Anh mỉm cười

Cái áo Vest này …chắc là không có phước ở trên người cậu chàng kia lâu lâu một chút rồi …^^

 

………………………………..

 

–         Hakuba cậu cho tôi mượn lại lá thư của Kid !!_ Shinichi chạy đến nói với Hakuba !

–         Ừ …đây nè…!_ Mặc dù không hiểu gì cả nhưng anh cũng chìa nó về phía cậu …

–         Cám ơn …!_ Shinichi gật đầu chào rồi vụt chạy đi

Cậu đến bên hồ nước …

Mực nước trong hồ còn cách thành khoảng hơn một gang tay …

Shinichi đặt mảnh giấy lên thành hồ …

Một màu xanh trùng lắp …

 

Shinichi tức tốc chạy lên căn phòng của phu nhân , nơi xảy ra vụ án mạng …

Cậu chui tọt vào ngăn tủ khi nãy tìm kiếm …quả nhiên là không có thứ đó …

 

–         Cậu vẫn đang tiếp tục điều tra à ? _ Ai đó sau lưng cậu cất tiếng nói

–         À …anh cảnh sát phát hiện ra xác chết  …!

–         Uhm…tôi vẫn đang dọn dẹp hiện trường ..!

–         Tốt quá ..!

 

Cậu chạy đến thì thầm điều gì đó vào tai anh cảnh sát

–         Có phải lúc đó ….

Thoáng vẻ ngạc nhiên trên mặt anh ta gật gù đáp lại …

–         Uhm …đúng vậy …nhưng sao cậu biết ?

–         Không có gì ..cám ơn anh nhé …!_ Shin nở một nụ cười đắc thắng

 

Cậu lại vụt chạy đi …

Nếu như đoán không lầm thì nhất định trong nhà này phải có cái đó …

 

–         Kì lạ thật !!_ Anh cảnh sát nhíu mày _ Sao họ cứ liên tục hỏi mình về cái đó thế nhỉ ?

Cách đây vài phút có hai người cũng chạy đến hỏi anh một câu như thế …

 

–         Qủa nhiên là vậy !_ Shinichi mỉm cười khi nhìn vào ngăn kéo

Đúng như cậu nghĩ …

–         Giờ chỉ còn một việc phải làm thôi !

Cậu rút điện thoại ra và bấm số …

Tiếng chuông kéo dài từng chuỗi …

Bên kia đầu dây có người bắt máy …

 

–         Biết ngay mà ! _ Shinichi thở dài …

 

Bàn tay run run nắm chặt chiếc điện thoại …

Thủ phạm quả nhiên là …người đó …

 

Vậy là Shinichi đã có trong tay chìa khóa vụ án rồi ! Hung thủ có thực sự là ai ? Hắn đã làm cách nào để qua mặt lực lượng cảnh sát ? Vụ án này sẽ kết thúc như thế nào ? Mời các bạn đón xem màn phá án cực đỉnh của Shinichi trong chap sau : Sự thật không thể ngờ  !^^

 

1 thoughts on “Chap 5 : True or Believe ? ( Sự thật hay niềm tin ? )

Xin vui lòng bình luận lịch sự bằng tiếng Việt có dấu , không spam và teencode dưới mọi hình thức nhé mọi người!^^