JUST YOU BELIEVE !!! ( SHINICHI VS KAIOU KID )


JUST YOU BELIEVE !!!

 ( SHINICHI VS KAIOU KID )

Author:Ansoxxx_2411

Genre: Một chút SA , một chút romance , nhưng chủ yếu là humor ( theo chuyên môn ^^) và detective ( theo thể loại gốc ) và cuối cùng là tùy theo tâm trạng tác giả ^^

Rating : 13+ ( cái gì cũng phải từ từ chứ =”=  )

Summary: Một cuộc đấu trí nảy lửa giữa chàng thám tử tài hoa và  tên đạo tặc khét tiếng ….

 Disclaim: Kid không thuộc về em nhưng em luôn luôn thuộc về Kid…

P/s : Mượn một vài chi tiết trong Topic “ Cùng viết Sa nào mọi người “ em đã dựng nên Fic này . Đây là lần đầu tiên em viết thể loại truyện này ( thề có chúa trước giờ em chỉ giỏi viết truyện hài thôi ^^ ) có gì sai sót mong mọi người thẳng tay chặt chém ! Em xin chân thành cám ơn !

Ah quên , dù truyện này  được viết theo thể loại Sa nhưng chủ yếu “  vui là chính “ nên nếu có ai đó không mấy mặn mà với thể loại này thì đọc cho vui cũng được ^^ còn với những người cực ghét những chuyện boy x boy thì có thể back ra được rồi đấy ạ !

Xong rồi giờ thì chúng ta bắt đầu câu chuyện thôi ^^

 Just you belie

Chap 1 : Lá thư thách thức 

Câu chuyện bắt đầu từ một chiều nắng đẹp …

Trên hành lang của trường trung học Teitan lừng danh có một chàng trai đang dạo bước về nhà sau một ngày học mệt mỏi .

Một ! Hai ! Ba ! Bốn !….

Cậu đếm từng bước chân nhịp nhàng …

Đặt chiếc cặp sách nặng trĩu xuống chân , Shinichi đưa tay mở tủ giày ra ….

–         Rào rào rào !!_ những phong bì thư thi nhau rơi xuống như thác đổ

Ngày nào cũng vậy , cậu đã quá quen với những chuyện như thế này ….

Một hộc tủ đầy ắp chocolate mà cậu tưởng chừng như có thể ăn thay cơm , nơi những cánh thư ngập đầy đến nổi có thể mang làm giấy dán tường …

Biết làm sao được vì cậu quá ư là tuyệt vời cơ mà …

Đẹp trai lộng lẫy , thông minh xuất chúng , giàu có dã man , nổi tiếng dữ dội lại còn hài hước vui nhộn vv..vv

Ôi chao đôi khi cậu tự hỏi sao lại có người hoàn mĩ như mình kia chứ ?

Kế thừa sắc đẹp của mẹ , sự thông tuệ của cha cậu giống như là một vật thể hoàn hảo của thượng đế vậy …

Mọi người cứ vây lấy Shinichi bất cứ ở đâu bất cứ khi nào …

Số người hâm mộ Shin thì không sao kể xiết …

Hào hoa phong nhã oai phong lẫm liệt ……

Từ đầu đến chân đẹp không tì vết ….

Thế nên việc hàng tá cô gái mỗi ngày nắn nót viết thư bày tỏ với cậu cũng là việc hiển nhiên như mặt trời mọc ở hướng Đông  mà thôi !

Làm sao họ có thể không xao động với một người trên cả tuyệt vời thế này …..

Nhưng buồn thay chẳng có cô gái nào lọt được vào mắt xanh của cậu …

Haizzz ! Thì cũng phải thôi  , làm gì có cô gái nào có thể sánh ngang Shin khi cậu cứ tỏa sáng lấp lánh mỗi khi đi cạnh họ thế kia …

Nếu họa mai có ai đó vừa ý thì cô gái đó chắc phải có một nhan sắc diễm lệ kiêu sa hay chí ít cũng có gượng mặt giống cậu như tạc…

Phải rồi !! chỉ có người mang dung mạo này mới có thể xứng đáng bước bên Shinichi mà thôi … ^^

Nghĩ cũng buồn , lắm lúc cậu cũng ước chi mình bớt đẹp một chút , bớt thông minh và nổi tiếng một chút thì có lẽ không phải nhọc nhằn như thế này …

Nhưng biết sao được cũng tại ông trời quá ư là rãnh rỗi nên bao nhiêu tố chất siêu phàm cứ trút lên người cậu …

Thôi thì …trời cho sao hưởng vậy …mình chẳng nên đòi hỏi cao xa làm gì …

Cắt ngang dòng suy nghĩ ( mà kì thực là đang tự xướng ^^ ) của Shinichi , đập vào mắt cậu là một phong thư màu xanh nhạt .

Đúng vậy một phong thư màu xanh dương nhạt nổi bật giữa những bìa thư hồng thắm được phủ một lớp nước hoa nồng nàn …

Không đề tên người gửi , không ghi tên người nhận , không ghi ngày tháng cũng không có dấu bưu điện đích thị là người ấy đã tự tay mang thư đến …

– Hi hi hi ! _ Shinichi tủm tỉm cười , thật là một người đặc biệt .

Bức thư giản dị được dán cẩn thận phảng phất một mùi hương nhè nhẹ …

Mùi gì nhỉ à hình như là mùi quế …

Đúng vậy một mùi dầu quế thanh tao không giống với bất kì loại nước hoa nào cả….

Qủa là một bức thư thú vị !!!

Trí tò mò lôi kéo Shin mở bức thư ra mặc cho đống thư hồng còn lại nằm lăn lóc dưới sàn…

“ Gửi vị thám tử tài ba của phương Đông …

Rực rỡ và diễm lệ như món quà của những vì vua dành cho nhau , ta sẽ đánh cắp báu vật quý giá nhất Tokyo này !

19h tối nay nếu cậu có nhã hứng hãy đến đó cùng ta tranh tài  …

Ký tên : ……. “

Cuối thư là hình ảnh nét vẽ cách điệu chân dung quen thuộc …

Màu mực này , văn phong này , cách ký tên độc đáo này chỉ có thể là hắn …

–         Kaitou Kid ! _ Bất giác Shin nở 1 nụ cười _ Lại là cái tên trộm dở hơi khoái chơi nổi !

Xem xét kĩ lại lá thư một lần nữa , cậu chắc chắn là nó vừa mới được gửi vào hôm nay

Bây giờ là 16h vậy là cậu còn 3h nữa để chuẩn bị …

Đặt tay lên cằm Shinichi bắt đầu những chuỗi suy luận ….

“ Gửi vị thám tử tài ba của phương Đông … “ câu văn này đích thị là ám chỉ Shinichi rồi . Vì ở miền đông này thì còn tên thám tử nào giỏi bằng cậu kia chứ !( lại tự xướng =”= )

“ Rực rỡ và diễm lệ như món quà của những vì vua dành cho nhau….” Cái này thì làm cậu nghĩ đến tháp Effen của Pháp , nhưng giữa thành phố Tokyo này thì đào đâu ra tháp Effen kia chứ ? Ah phải rồi là tháp Tokyo , trước đây có lần một người bạn nước ngoài của cậu đã bảo trông nó giống hệt tháp Effen của Nhật bản còn gì ?

“ báu vật quý giá nhất Tokyo “ cái này thì đành chịu vì trong mắt Shinichi nhà ta thì có thứ gì quý giá bằng tủ truyện trinh thám ở nhà cậu chứ ? Nhưng chẳng lẽ một tên siêu trộm như hắn lại chạy đến căn nhà đó chỉ để ôm mớ sách về đọc ( hoặc bán ve chai ^^ ) Thôi kệ cho qua .

Vậy là rõ rồi , hắn hẹn cậu tối nay lúc 19h tại đỉnh tháp Tokyo để tranh tài …

Chờ đấy đạo chích Kid ta sẽ nhét ngươi vào nhà tù như cho cá vào chảo ….

–         Bít bít bít !! _Shinichi bấm điện thoại gọi cho sở cảnh sát …

–         Khoan đã !!_ Bất chợt cậu dừng lại _ Nếu gọi cảnh sát đến chẳng khác gì giúp hắn phát huy khả năng hóa trang ?!

Cái này thì những lần tranh đấu trước cậu đã quá rõ rồi . Hơn nữa với tài năng của cậu chuyện bắt hắn chỉ là sớm muộn thôi ^^

–         Được rồi đạo chích Kid _ Shin đóng điện thoại lại _ Lần này ta sẽ 1 chọi 1 với ngươi !

Phía sau hành lang , một đôi mắt xanh lơ dõi theo bóng dáng Shin …

Một nụ cười nửa miệng vẽ nhẹ trên môi …

…………………………………..

Đường phố Tokyo đông đúc với những cặp đôi khoát tay nhau đi dạo …

Giáng sinh là lúc mọi người sum họp và cùng nhau ăn uống vui chơi ….

Giáng sinh là lúc mọi người được nghỉ ngơi thư giãn ….

Và giáng sinh cũng là lúc ….

–         Tên Kid khốn kiếp trời đánh thánh đâm…!_ Shinichi xoa xoa 2 tay cố làm ấm người …

Vâng giáng sinh cũng là lúc cậu phải ngồi đây chầu chực gặp mặt tên siêu trộm ngu ngốc kia >,<’

Cái tên xấu xa rỗi hơi ấy có biết là từ lúc nhận được thư của hắn cậu đã phải tất tả chạy về nhà không kịp ăn uống thay quần áo quăng vội cặp sách lên giường rồi lại ba chân bốn cẳng chạy tới đây …

Kế hoạch tóm gọn siêu trộm sau đó được vạch ra một cách tỉ mỉ …

Shinichi vén tay áo nhìn đồng hồ đã 19h45 vậy mà chẳng thấy tăm hơi tên ngốc đó đâu cả …

Cái gì mà đạo tặc hào hoa luôn giữ chữ tín , cái gì mà quân tử không bao giờ lỗi hẹn …

Rõ ràng là cho cậu leo cây mà …=.=

Tên Kid dở hơi cám lợn kia không biết có phải xe cán xe tông , té lầu té giếng gì không mà giờ này mất dạng …

Cái tên áo trắng như ma kia có giỏi thì đừng để ta thấy mặt bằng không ông đây sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại của “ cú đá ngàn cân “

–         Ục.. ục..ục…!_ Cái bụng lép xẹp của cậu lên tiếng bạo động

Phải rồi từ chiều tới giờ cậu có ăn gì đâu . Đáng ghét , chung quy cũng tại cái tên đầu trộm đuôi cướp đó …

Sân thượng tháp Tokyo đang trong thời kỳ sửa chửa nên nhìn tới nhìn lui chỉ có mỗi Shin với Shin >”<

Shinichi móc điện thoại ra …

Một màu đen tăm tối …

Điện thoại …hết pin ! >”<

–         Trời ơi !_ Shin gục đầu đau khổ _ Sau mà mình lại quên sạc pin cơ chứ !

Thôi kệ có thực mới vực được đạo , mặc kệ lời hứa lèo của tên đạo tặc , cậu cứ lo cho cái bụng trước đã …

Nuốt nước mắt đau khổ , cậu lê từng bước mệt nhọc …

Nơi bán thức ăn ở cách đây 5 tầng …vâng chỉ có 5 tầng thôi mà…>”<

Đúng vậy chỉ có 5 tầng thôi …Shinichi mày phải cố lên …

……………….

–         Tất cả là 3000 yên !_ Cô bán hàng mỉm cười đưa hộp thức ăn cho cậu

–         Vâng cám ơn chị !_ Shin đón lấy gật đầu 1 cái

Cậu cho tay vào túi quần …

Một giây …hai giây …rồi ba giây trôi qua …

Một nụ cười gượng gạo nở trên môi …

Máy theo dõi tín hiệu , giày tăng lực , dây nịt bắn bóng …

Tất cả cậu đều mang theo…

Vậy mà tại sao …không mang theo tiền  !>”<

–         Tôi …tôi …không mang theo tiền !

–         Hi hi hi !!…._ Cô bán hàng che miệng cười _ Qúy khách thật vui tính !!

–         Hi hi ….

–         NGÀI NGHỈ CHỖ CHÚNG TÔI LÀ NHÀ TỪ THIỆN SAO ?

–         ………>”<

–         MUỐN ĂN QUỴT PHẢI KHÔNG ?

–         Không phải …không phải ? _ Shin lắc đầu lia lịa

–         Vậy thì trả tiền mau ?

–         Nhưng …à phải rồi !

Shinichi chực nhớ ra , cậu tháo chiếc đồng hồ bắn thuốc mê trên tay ra đặt trên bàn ..

–         Cái này là phát minh mới nhất của tiến sĩ Agasa tôi tạm gởi cho chị sáng mai sẽ đến trả tiền thức ăn rồi lấy lại …

–         Vậy cái này là đồ thế chấp hả ?

–         Uhm …uh…uh…_ gật đầu đỏ mặt

Sau một hồi săm soi chiếc đồng hồ , cô bán hàng nhìn Shin dịu dàng …

–         Chúc quý khách ngon miệng !!!_ Nàng cười thật rạng rỡ …

–         À vâng …!_ Nhanh chóng chộp lấy hộp thức ăn , cậu quay đầu bước đi thật nhanh …

……………………………………

–         Thật không ngờ có một ngày mình lại thê thảm như thế này !!_ Shinichi thở dài mở tô mì ramen nóng hổi ra ăn

Ôi chao , mùi ngọt của mì , mùi thơm của rau , mùi cay của ớt ….

Thật không có món sơn hào hải vị nào bằng được ….

–         Cậu đến sớm hơn tôi nghĩ nhỉ ?_ Một giọng nói trầm ấm vang lên

Ánh trăng vàng soi xuống sân thượng tháp Tokyo ….

Một bóng trắng thanh nhã hiện ra ….

Nhẹ nhàng đáp xuống đất như một áng mây đáp xuống mặt hồ tĩnh lặng …

Hắn nở nụ cười …một nụ cười nửa miệng quen thuộc !

–         Đêm nay quả là một giáng sinh thú vị ? _ Hắn đưa tay kéo chiếc mũ trắng che đi một phần khuôn mặt

Mặc kệ những gì Kid nói , đôi mắt xanh vẫn chăm chú nhìn vào từng đũa mì ….

Đôi tay thon thả vẫn gắp lấy gắp để món ramen mặc cho chàng đạo tặc hào hoa vẫn thao thao bất tuyệt  ….

–         Shinichi ! Shinichi ! …cậu ta bị sao vậy nhi ??_ Kid chớp mắt nghi ngờ

–         Sột…sột…sột…!_ cuối cùng thì cậu cũng ăn xong

Shinichi đưa tay quệt ngang miệng …

Gương mặt thanh tú ngước lên …nở một nụ cười ngọt ngào với Kid ^^

–         Bốp !!_ Cái tô nhanh chóng bay thẳng vào mặt Kidsama

–         Oái !!

–         Véo véo !!!_ những chiếc đũa tựa như những thanh phi tiêu bay tới tấp vào anh

–         Úi !!!

–         CÁI TÊN ĐẠO CHÍCH KHỐN KIẾP , NGƯƠI TRỐN Ở CÁI XÓ XÍNH NÀO MÀ GIỜ NÀY MỚI TỚI HẢ ?

–         Ta ..ta..ta ….!

–         CÓ BIẾT TA ĐỢI NGƯƠI BAO LÂU RỒI KHÔNG HẢ ? CÁI ĐỒ HỨA LÈO !!! HẠI TA SẮP THÀNH HƯƠU CAO CỔ LUÔN…!!

Và tiếp thao đó là những tràng sỉ vả mà tác giả không tiện viết ra ^^

Để rồi sau đó ….

–         Hộc …hộc ..hộc…!_ Shinichi ngồi bệch xuống đất thở hổn hển …

–         Phì…!_ Kid cười _ Nhưng ta ghi trong giấy hẹn là 9h tối kia mà ?

–         CÁI GÌ ? _ Shin lôi mảnh thư trong túi ra _ Cái này ghi là 19h đó ?

–         Hả ?

–         Không phải sao ?_ Cậu chỉ tay vào vào tờ giấy

–         Phụt …!

Kid không nén được cười …

–         Thật  ra ..cái đó …là do ..ta sơ ý quẹt phải …thêm một gạch nữa thôi ….^^

–         Cái gì ?_ Shin xem kĩ lại lá thư

Quả thực nếu nhìn kĩ thì con số 1 đó có vẻ như là một vết viết nhầm thôi ^^

Ôi trời … một vết viết nhầm hại cậu bao nhiêu là thê thảm …

–         Hi hi , vậy mà không ngờ cậu lại đến đợi ta lâu như vậy …hi hi !

Kid chỉnh lại cà vạt của mình

–   Hi hi coi bộ cũng nhiệt tình ghê..hi hi !

Anh  tủm tỉm cười một nụ cười đắc thắng pha lẫn trêu chọc …

–         Cái tên chết tiệt này …!_ Shin nghiến ra , mặt đỏ ửng lên

–         Tạch…tach…tach…!!_ có dấu hiệu khởi động của một cái gì đó

–         Hia …bốp….!_ một quả bóng mang theo sức mạnh ngàn cân bay về phía  “  ai đó  “

Kaiotu Kid không di chuyển …anh vẫn đứng đó nở nụ cười quen thuộc …

Không trốn chạy , không đánh trả Kid điềm nhiên đến kì lạ !

–         Bộp !_ quả bóng tròn nho nhỏ đã nằm gọn trong lòng bàn tay Kaitou

Quái , không thể tin được ? Từ lúc vào đội bóng ở trường đến giờ có ai đỡ được “ cú đá kinh hồn “đó của cậu đâu . Huống hồ bây giờ nó lại được tiếp thêm năng lượng từ giày tăng lực … Quai , tên này có phải là người không vậy ?

Shin vẫn không tin vào mắt mình …

Kid thả tay …

–         Bộp …!!bộp… ! …bộp !_ quả bóng rơi xuống nảy lưng tưng trên nền gạch

–         Quả không hổ danh tiền đạo số 1 trường Teitan !_ Kid vỗ tay tán thưởng

–         Hừm …! _ Shin chau mày , cậu lại cúi người lấy đà tung cú sút …

Nhưng màn hay thì không ai diễn 2 lần cả ….

Đó là lý do tại sao Shinichi trượt chân té ngã …^^

–         Oái !!!

Nhanh như cắt Kid sama lao tới ôm trọn lấy vòng eo thon thả …

Một khung cảnh thật Romance !!

Kid đỡ lấy thân hình Shin ….

Nhạc nổi lên nhè nhẹ ….

–         Lần sau phải cẩn thận hơn đấy !_ Kid cười tủm tỉm

Hai má Shin đỏ ửng cả lên . Lần sau ? Hắn còn bảo có lần sau kia đấy ?

Thiệt đúng là tên hết thuốc chữa ….!

Nhưng mà…

–         Có lẽ cuộc gặp mặt đến đây là đủ rồi nhỉ ?

Một lần nữa Kid lại kéo chiếc mũ của mình xuống …

–          Hẹn gặp lại cậu lần sau , siêu thám tử !!_ Kèm theo lời chào là một nụ cười đậm chất đạo chích …

–         Bụp !!_ Một làn khói trắng bao phủ

Và đạo tặc Kid biến mất

–         Tưởng dễ dàng thoát được vậy sao ? _ Shinichi mỉm cười

Hô hô hô hắn tưởng Shinichi này là ai kia chứ ? Sao lại có thể dễ dàng té ngã cho hắn lợi dụng thế kia ?

Chẳng qua là vì cậu muốn trong lúc tiếp cận mà cài máy theo dõi vào người hắn thôi …

Hô hô hô quả là một kế hoạch hoàn mĩ …giờ thì chỉ chờ vạch mặt hắn thôi …!

–         Bíp bíp bíp !_ Có chuông báo động phía bên dưới

Một chiếc hộp vuông màu xanh đặt ngay chỗ cậu đứng …

Cáí màu xanh nhàn nhạt quen thuộc đến nổi da gà …

Shinichi nhẹ nhàng mở ra …

“ Thành thật xin lỗi về những sơ xuất của ta , mong cậu nhận lấy món quà này ! Còn báu vật quý giá nhất Tokyo ta sẽ không đánh cắp mà để cậu tự trao nó cho ta . Chúc ngài thám tử có một đêm giáng sinh vui vẻ !!

Tái bút : Ta đã thanh toán phần mì ramen và sẵn tiện cũng gửi trả cậu cái máy phát tín hiệu theo dõi này .

Ký tên : Đạo tặc Kid “

Shin há hốc mồm ngạc nhiên khi nhìn thấy cái đồng hồ bắn thuốc mê và máy phát tín hiệu nằm yên vị dưới đáy hộp …

Thế là xong … xong đời cô lựu ^^

À mà khoan …vẫn còn một thứ …

Nhanh như cắt Shinichi chạy đến cửa cầu thang thông lên sân thượng ….

Sao cậu có thể quên được chứ …

Hi hi hi kế hoạch C dự phòng của mình ….

–         Hả sao lại thế này ??

Shin tròn mắt kinh ngạc . Chiếc Camera kĩ thuật số của cậu đã bị ai đó tắt mất từ thưở nào …

–         Kaitou Kid !!! _ Shinichi bặm môi bực tức

Nhưng không sao , ít ra thì hắn cũng để lại cho cậu một món quà .

Shin nhìn lại cái hộp khi nãy …

Một thỏi Chocolate ngọt ngào có in hình hoa đào nằm gọn lõm trong mớ giấy …

“ Hoa anh đào , biểu trưng cho lòng dũng cảm và công lý , một món quà thích hợp để dành cho một vị thám tử tài ba !!”

Lại là biểu tượng cách điệu đó ….

Shinichi thở dài tự nhủ …

–         Không biết cái này ăn có bị đau bụng không ?

Vậy là Kaitou Kid đã chính thức gửi thư thách đấu với Shinichi . Báu vật quý giá nhất Tokyo mà hắn nói đến là gì ?

Và liệu Shinichi có thật sự tự tay giao nó cho hắn ?

Mời các bạn đón xem chap 2 : Anh tài hội ngộ

1 thoughts on “JUST YOU BELIEVE !!! ( SHINICHI VS KAIOU KID )

Xin vui lòng bình luận lịch sự bằng tiếng Việt có dấu , không spam và teencode dưới mọi hình thức nhé mọi người!^^