Archive | Tháng Ba 2014

Chap 3 : Nếu người trong quá khứ không phải tôi ?? [ Chỉ là người thay thế ]


Chap 3 : Nếu người trong quá khứ không phải tôi ??

Bệnh viện Beika phủ trùm sắc trắng lạnh lẽo …

–         Xin lỗi cậu , chúng tôi đã cố gắng hết sức !! _ Người bác sĩ cúi mặt nói

Những câu như thế này không phải là lần đầu họ thốt ra , nhưng mỗi lần cất lên lại mang một nỗi niềm bất lực vì bản thân quá yếu ớt trước bàn tay của tử thần

–         Bệnh nhân thể trạng yếu , hình như đã bị xâm phạm nặng lại còn phải chịu lạnh !! Không chịu nỗi nên đã qua đời …

Chiếc giường đầy được đưa ra ngoài …

Một mảng khăn trắng phủ trùm lên con người tội nghiệp …

Một giọt nước mắt lăn nhẹ trên gò má cậu thiếu niên đang ngây người đứng đó

–         Heiji …!! Heiji !!! _ giọng nói thanh thoát gọi cậu về với thực tại …

Hattori chuyển ánh nhìn từ khung cửa sổ về phía người vừa đến

–         Kudo ^^ cậu đến rồi sao !! _Chàng thám tử ngây ngốc cười trong buổi hẹn đầu tiên của họ sao khi Shinichi xuất viện được một tháng

–         Cậu đang nghĩ cái gì thế !! _ Kudo ngồi xuống chiếc ghế đối diện lườm mắt nhìn cậu chàng _ Chắc là đang nghĩ ngợi đến cô nàng nào đó chứ gì =”=

–         Làm gì có ai ~”^ _ Heiji thành thật đính chính _ Tôi chỉ nhớ lại tập phim truyền hình hôm qua xem thôi !!

Kudo nhẹ nở một nụ cười không nói gì

–         À …cái này cho cậu !! _ Heiji bối rồi đưa đóa hoa hồng mình mua khi nay về phía Shinichi

Màu hoa hồng đỏ rực kiêu sa và nồng thắm …

–         Ahm …cám ơn !! _ Shinichi đón lấy , gò má hây hây ửng đỏ

Cậu hít nhẹ một hơi từ khóm hoa hồng rồi nhẹ nở một nụ cười

Heiji phút chốc bỗng trở nên ngây ngốc

–         Kudo …à ..ừm ….làm người yêu của tôi nhé !! _ Cậu chàng gãi đầu bối rối hỏi

Tim Shinichi nhảy vội một nhịp thật rộn ràng …

Cảm giác có thứ gì đó vừa ấm áp thôi qua tâm hồn cậu

Nhưng rồi như bất chợt nhận ra một điều gì đó , chàng thám tử miền đông lộ rõ nét trầm buồn trong đôi mắt xanh sâu thẳm …

–         Heiji Hattori !! _ Cậu gọi tên người ngồi ở phía đối diện

Một chút im lặng trôi qua …

Có một điều mà Shinichi đã muốn hỏi từ lâu

Từ lúc cậu chàng kia vào túc trực chăm sóc cậu trên giường bệnh , từng ngày đút từng muỗng cháo cho cậu …

Dịu dàng ôn nhu ở cạnh cậu như thế

–         Nếu tôi không phải là người năm đó cậu gặp , thì cậu có yêu tôi không ??

Cậu hỏi mà thực sự cảm thấy sợ hãi câu trả lời

Suy cho cùng rõ ràng người mà Heiji yêu là chàng thám tử phá án ở khu trượt tuyết …

Vậy nếu như người ấy không phải là cậu , nếu như người ở khu trượt tuyết cùng Heiji phá án là một thám tử khác …

Liệu có phải chăng …tình cảm của cậu cũng sẽ vĩnh viễn không được hồi đáp ??

–         Không !! _ Heiji đáp một cách thẳng thắn _ Trong lòng tôi lúc nào cũng dành một tình cảm đặc biệt cho cậu thám tử thiếu niên năm đó cùng tôi chạm mặt ở khu trượt tuyết …

Shinichi nghe tim mình nhói lên một chút …

Không biết là trong thời khắc hiện tại nên vui mừng hay buồn bã nữa …

–         Nhưng đó là trước cái buổi sáng khi tôi tỉnh dậy và thấy cậu nằm ở bên cạnh mình !! _ Heiji đặt bàn tay ấm áp của mình lên tay Shinichi

Cậu im lặng lắng nghe từng lời chàng thám tử miền Tây đang nói …

–         Ngay lúc nhìn thấy cậu khó khăn bước xuống giường , tôi cảm giác như tim mình quặn đau không chịu nỗi , cảm giác khi bóng lưng cậu khuất dần như bản thân mình vừa để vuột mất một thứ báu vật quý giá …Và mãi đến khi cậu bỏ đi một hồi lâu sau tôi mới giật mình chợt nhận ra …

Ánh đèn pha lê trên cao lan tỏa thứ ánh sáng ngọt ngào …

–         Tôi yêu cậu , yêu cậu rất nhiều Kudo à !!

Lời tỏ tình trầm ấm vang lên đầy chân thật …

Trong đôi mắt đối phương giờ đây chỉ có riêng hình ảnh của cậu mà thôi …

–         Vậy tại sao lúc ấy …cậu và Kaito..?

–         Lúc chợt nhận ra tôi đã lập tức đuổi theo cậu , đi được một đoạn tôi nhìn thấy Kuroba và cứ nhầm cậu ấy là cậu nên mới ôm chầm cậu ấy …sau đó tôi vừa mở miệng xin lỗi thì cô nàng Ran xuất hiện …! _ Heiji chậm rãi nói

–         Nhưng lúc đó rõ ràng cậu nói là đã từng rất yêu Kuroba …~”^

–         Tôi nói là “ đã từng “ mà …! _ Heiji đưa tay chạm vào gò má Shinichi _ Đáng lẽ đoạn sau tôi nên nói thêm là …” nhưng hiện tại tôi nhận ra là mình đang một người và hình như mãi mãi trong lòng tôi chỉ có cậu ấy thôi …!!

Có cơn gió mùa xuân nhè nhẹ thổi qua …

“ Mãi mãi trong lòng tôi chỉ có cậu ấy thôi “

Câu nói âm vang trong gió như lời hẹn thề khắc cốt ghi tâm ..

Hòa vào những cánh hoa đào bay thật đẹp …

Như một lời kết cho câu chuyện tình tựa như cổ tích

Không có hoàng tử cũng không có công chúa

Cũng không biết họ có cùng sống trong cung vàng điện ngọc hay không …

Chỉ biết rằng cả hai …đã sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi  !!