Archive | Tháng Năm 4, 2014

Doujinshi : Zero _ Shiki ( dịch )


Doujinshi : Zero _ Shiki

Người dịch : Ansoxxx_2411

P/s :Mới đầu tớ định dịch và chỉnh sửa hẳn trên trang truyện luôn cơ , nhưng nhìn thấy cái dòng ” muốn chuyển sang ngôn ngữ khác thì lại thôi >”< Đành chú thích Việt sub phía dưới cho mọi người theo dõi, lần đần dịch có gì sơ sót mọi người cứ chém thẳng tay ^^ Dou được mang đi khi chưa có sự cho phải của tác giả vì tớ ko liên lạc được với bạn ấy , bạn nào có địa chỉ của Au gốc xin để lại giúp tớ , Momo chan sẽ cám ơn và hậu tạ

Dịch xong thấy anh Hakuba nhược ghê gớm ghiếc =)) Cơ mà làm vì máu thèm lên tới đỉnh điểm mà ko có Dou SaKid nào thôi ^^” có dịp tớ sẽ tìm bộ mà ảnh đúng chất gian tà nha !! Ảnh Đọc tứ trái sang và từ trên xuống nha mọi người ^^ Ảnh Hakuba : Kuroba – Kun , dậy đi nào Kuroba-  Kun  !! Kuroba – Kun Mọi người đã về nhà cả rồi Ảnh *nắm vai * Kuroba : À ~ ừ thế à ! Ảnh Hakuba nghĩ : * nắm , nắm , nắm * Hakuba : Này … Hakuba nghĩ : “ Thật ra …” Aoko : Xin lỗi Hakuba – kun ! >”< Làm ơn hãy chăm sóc Kaitou Hakuba : “ Tôi rất vui khi cậu bảo với tôi là cậu sẽ tổ chức sinh nhật của mình ở nhà tôi . Lúc tôi nấu ăn , hai tay cứ run cầm cập , tuy nhiên … Ảnh Hakuba : CẬU NGHĨ CÁI KHỈ GÌ VẬY ?? UỐNG RƯỢU À !? CẬU VẪN CÒN NHỎ , CẬU CÓ HIỂU KHÔNG !? Và cậu làm chuyện đó tại nhà của một chánh thanh tra đương nhiệm Cậu uống sai bí tỉ và rất mất hình tượng Cậu vào phòng tôi lúc nào vậy =_= D~ậ~y  đ~i Kuroba Kun * nhéo , nhéo má * Ảnh * Kaitou chụp cổ áo Hakuba * Kuroba : Cái gì thế ?? Đau đó nha ~”~ Tôi không được phép …ở lại tối nay Ảnh Kuroba : Sao chúng ta không làm thêm cái gì đó khác Cậu có thể làm nhiều hơn giống như là …giống như đánh thức tôi bằng một nụ hôn Cậu không nghĩ vậy sao ?? Hakuba nghĩ : “ Cậu ấy say rồi “ Hakuba : Kuroba –Kun Ảnh Hakuba : tình trạng này , cậu chắc sẽ không muốn làm gì với tôi đâu Cậu là nguyên nhân khiến tôi cứ lo lắng Ảnh * hôn , hôn * Hakuba : Ah Xin lỗi …! Tôi sẽ đi ngay và làm gì đó giống vậy cho cậu ( Momo >”< đoạn này ko hiểu , đại loại ảnh muốn đi để Kid ko khó chịu đó mà ) Ảnh Kuroba : Hakuba Hakuba : Kuroba – Kun BỐP * đập đầu Hakuba xuống giường * Kuroba : Cậu có thực sự thích tôi không ?? Cậu có muốn làm cái kiểu giống hồi nãy với tôi ?? …HAY -LÀ -KHÔNG ?? Ảnh Hakuba : Tôi …sợ cậu sẽ ghét tôi Tôi là một thằng đàn ông hèn nhát Cậu hãy quên tôi đi Kuroba : Đó là cách cậu nghĩ hả Nếu cậu có can đảm thì trong khi nói nhiều như vậy ..( Momo : chữ gốc là “ có can đảm trong suốt thời gian nước bọt đọng lại thành dây “ , như tớ nghĩ dịch kiểu kia dễ hiểu hơn ^^ ) Ảnh Kuroba : NHANH LÊN VÀ LÀM HƠN THẾ NỮA ĐI !! “ tiếp theo đó bọn tôi đã vượt khỏi giới hạn “ ( Có thể )

  • Trên đường về nhà *

Aoko :  Akako Chan , cậu xem gì thế ?? Akako : Gì cơ , à không có gì đâu Akako nghĩ : “ Chúng ta sẽ biết thêm nhiều thứ trên đường “ The End * lau mồ hôi ^^” *

BẠCH HỒNG ĐẪM LỆ [ Đoản văn ]


BẠCH HỒNG ĐẪM LỆ

 

Tác giả :Ansoxxx_2411 (gọi tớ là Momo nhé )

Thể loại :  Cổ trang , Cung đình , Yêu hận , Nam Nam , Ngắn

Cặp đôi : Hắc Vũ Khoái Đẩu ( Kuroba Kaito ) , Bạch Mã Thám ( Hakuba Saguru )

Chú ý : Nhân vật là của bác Aoyama Gosho , tớ chỉ sở hữu cái Fic ^^

Lời đề  : Trong các cách trả thù …

Cách trả thù tàn nhẫn nhất chính là chính là đến bên đối phương , khiến hắn hết mực yêu thương ngươi , vì ngươi từ bỏ tất cả

Sau đó …ngươi từ bỏ hắn !!!

20773ss

 ( Hình ảnh chỉ mang tính minh họa ^^ Tớ tìm bừa một bức cổ trang gắn vào cho hợp thời đại thôi ) 

Nước mắt ngàn năm rơi trên đóa hoa hồng trắng

Ký ức nơi đây chỉ còn lại những mảnh vụn vặt tựa như thủy tinh mong manh đã rơi vỡ

Kỷ niệm bên nhau càng ngọt ngào càng khiến con người ta dày vò khi đối mặt

Quá khứ thần tiên ….

Tương lại địa ngục

Chắp nhặt kỷ niệm đã qua giữ lại trong lòng như báu vật phủ bụi đến ngàn năm

Người năm xưa yêu thương nồng nàn , giờ đọng lại nơi đây chỉ còn là oán hận

Hắn đưa mắt nhìn người ở trên cao ngạo nghễ nở một nụ cười

Khóe môi kiều diễm chứa thứ mỵ lực vô song mà hắn không bao giờ cưỡng lại được

Từng lớp áo mỏng nhuốm đỏ máu tươi …

Hắn rốt cuộc cũng không hiểu nổi y đối với hắn tại sao lại mang thâm cừu đại hận …

Hắn rốt cuộc cũng không hiểu nỗi tất cả yêu thương y dành cho hắn bao nhiêu phần là thận bao nhiêu phần là giả dối

Vị hoàng đế trẻ tuổi mang hiệu Hắc Vũ Khoái Đẩu năm ấy ngự giá thân chinh cầm quân đi dẹp giặc . Giáp bào oai dũng ánh kim bao bọc lấy thân người khiến hắn trông càng thêm uy phong lẫm liệt

Đoàn chiến binh thắng trận trở về dừng chân bên khu rừng ngơi nghỉ

Hắc Vũ hoàng đế bước xuống khỏi ngự mã chậm rãi bước đến bên dòng suối nhỏ

Những hòn đá cuội sáng lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời qua mặt nước

Gốc đào bên đường chậm rãi rơi những cánh hoa thật dịu dàng tao nhã  …

–          Ngươi …!!

Một thiếu niên kiều mỹ khoác y phục trắng thanh tao ngồi trên phiến đá phủ rêu xanh mềm như nhung đưa mắt nhìn hoàng đế

Thiếu niên kia gương mặt đẹp tựa hoa đào . Đôi mắt màu đỏ rực nồng nàn như lửa cháy

Y nhẹ nở một nụ cười mê hoặc lòng người  …

Mái tóc mượt như tơ màu hổ phách buông dài nhẹ bay trong gió xuân chầm chậm

–          Bạch Mã Thám là tên của ta _ Khóe môi xinh đẹp nở một nụ cười

Lần đầu gặp gỡ y , nhưng bất giác từ sâu thẳm tâm hồn vị vua trẻ lại ngỡ như đã biết nhau từ muôn kiếp trước

Duyên nợ ba kiếp , kết mối tơ hồng buộc nên chỉ đỏ

Mười bảy năm qua lần đầu tiên hắn nhấp men ái tình , cạn chén yêu thương

Hắc Vũ Khoái Đẩu đưa thiếu niên xinh đẹp kia về hoàng cung đặt lên ngôi cao chín bệ

Hoàng hậu kiều diễm khả ái mang tên Bạch Mã Thám

Hắc Vũ hoàng đế khẽ nở một nụ cười nửa miệng , đưa tay nâng cằm ngắm nhìn gương mặt khả ái của đối phượng

–          Ái khanh !! _ Giọng nói ngọt ngào thì thâm  bên tai y _ Khanh thật đẹp !!

Một màu ửng hồng lan nhẹ trên đôi gò má Bạch Mã Thám

Y e lệ nở một nụ cười ngượng ngùng …

Đất trời rộng lớn , biển người chìm nổi ai bảo rằng khó tìm được tình yêu chân chính

Chẳng mong sớm sớm chiều chiều , chẳng cầu đời đời kiếp kiếp

Chỉ mong hiện tại đừng tan biến hóa hư vô ….

Nhưng duyên do trời  , phận lại do người …

Nơi thượng uyển khúc Bạc Mệnh lại như xé lòng người phát ra từ cung đàn ai oán

Dự đoán một kết cục chẳng yên bình cho mộng uyên ương

Hoàng đế trẻ chậm rãi nhấp môi thưởng thức ly rượu thượng hảo chốn cung đình

Lắng nghe khúc nhạc buồn mang tên Bạc Mệnh mà Bạch Mã Thám vừa gảy nên

–          Hay lắm !! Qủa thực rất hay !! _ Hoàng đế nở một nụ cười , cất lời ca tụng

Bạch Mã Thám dừng lại , ánh mắt thoáng chút trầm buồn …

Làn mi mỏng dường như vương chút ngân ngấn lệ …

–          Khanh sao thế ?? _ Hắc Vũ bước đến chau mày , lo lắng hỏi y

–          Không có gì …_ Bạch Mã Thám gượng nở một nụ cười _ Chỉ là cung đàn buồn bã khiến thần có chút đau lòng !!!

Oán hận trong lòng không thể cùng đối phương bày tỏ …

Người cứ yêu thương nào đâu biết trong lòng y ngập tràn sóng gió …

–          Ái khanh của ta thật quá đa sầu rồi !! _ Hắc Vũ nhẹ cười đưa tay vuốt mái tóc y_ Chỉ cần có ta ở đây , ta sẽ không để khanh vì bất cứ chuyện gì rơi lệ

Bàn tay hắn nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt y …

Hắc Vũ Khoái Đẩu ngắt lấy một cành hồng trắng nơi vườn Thượng Uyển tặng cho y

–          Bạch Hồng là biểu trưng của tình yêu trong sáng thuần khiết và hoàn hảo_ Hắn dịu dàng nói _ Tình yêu của ta dành cho khanh cũng giống như cành hoa hồng trắng …thanh tao thuần khiết không vấn đục !!

Hắn nói rồi đoạn cúi xuống hôn y thật sâu …

Chỉ thấy một chút nhói đau trong tâm tư người thiếu niên xinh đẹp kia …

Nếu người nọ biết được oán hận chất trong lòng y , liệu có còn yêu thương y như thế

Nếu người nọ biết được những chuyện y sẽ làm , liệu có mang tình yêu thanh khiết của hắn dành tặng cho y hay không …

–          BỐP !!!

Đương kim Thái Hậu thẳng tay tát vào mặt vị vua trẻ …

–          CÂM MIỆNG !!!

Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từng khóe môi hắn

Hắc Vũ hoàng đế mím chặt cánh môi hồng nhạt của mình

–          Con còn lên tiếng bênh vực thứ tiện nhân ấy !! Trong mắt con có còn vị Hoàng Thái Hậu như ta không ??

Vị mẫu nghi thiên hạ kia tức giận nhìn đứa con của bà

–          Con nhìn lại con xem , bao nhiêu tiểu thư con quan Thái Thú , ái nữ Thừa Tướng đương triều con đều không nạp làm vợ . Lại mang thứ tiện nhân không rõ nguồn gốc ấy về cung lập làm hoàng hậu , lập cho y Bạch Mã Ngọc Cung . Ngày đêm sủng ái y bỏ bê triều chính . Con vì tiện nhân ấy cãi nhau với Đại Tướng Soái , còn ở trước mặt cung nữ bế hắn về cung !! Con xem con bây giờ có giống một Hoàng Đế nữa hay không ??

Hoàng Thái Hậu căm phẫn nói …

Rốt cuộc kẻ tên Bạch Mã Thám kia có thứ yêu lực gì khiến Hắc Vũ hoàng đế của bà ngay cả chiến sự biên cương , cầm quân chinh phạt cũng không còn hứng thú

Khoái Đẩu con trai của bà sao lại vì người kia mà ngày càng trở nên cứng đầu khó bảo

–          Nếu làm hoàng đế khó như vậy , thì con không làm nữa !! _ Hắc Vũ Khoái Đẩu nói

Nếu ngồi ở trên ngôi cao chín bệ , cai trị muôn dân mà trong lòng lại không có chút cảm xúc hay tình cảm nào

Thì Hắc Vũ thà từ bỏ tất cả …làm một thư sinh bình thường để có thể cùng Bạch Mã Thám sống những ngày tháng thanh đạm cùng nhau

Chỉ muốn uyên ương không muốn tiên …

Nguyện vì một người từ bỏ cả giang sơn đất nước …

Chỉ tiếc rằng mối tình này đã định trước một chữ “ diệt “ mà thôi …

Hoa đào tung sắc thắm …

Hồng bạch lặng lờ rơi …

Một nỗi cô tịch phủ không gian

Tiếng vó ngựa từ xa như giày xéo

Hắc Vũ hoàng đế nguyện vì thiếu niên xinh đẹp kia …ngai vàng cũng không màn

Nguyện vì y bỏ lại ngọc tỉ , không từ mà biệt rời khỏi hoàng cung

Chỉ muốn cùng Bạch Mã Thám tung cánh bay lượn tự do tự tại …

–          Hắc Vũ Khoái Đẩu , mạng ngươi đến đây đã kết thúc !!

Tiếng cười lớn vang lên cao ngạo  …

Góc đào ước hẹn giờ đây trùng trùng điệp điệp quân thù

Ngàn mũi tên phóng về phía Hắc Vũ hoàng đế …

Da thịt xuyên thủng , máu tươi ứa trào

–          Bạch Mã Thám ?? Sao khanh lại phản bội ta ??

Một dòng máu đỏ tươi tuôn dài nơi khóe môi trắng bệch …

Hắn vì Bạch Mã Thám đối đầu với mẫu hậu của mình

Vì Bạch Mã Thám giang sơn đất nước cũng không màng

Cớ sao y lại bán rẻ hắn …

Mang tình yêu của hắn ra đùa giỡn …

Cao cao phía đài xa , thân hình mảnh khảnh mặc tầng áo trắng lất phất bay …

Khóe môi xinh đẹp của thiếu niên từng khiến Hắc Vũ điên đảo khẽ nở một nụ cười …

Đứng cạnh người đó là Đại Tướng Soái của quân địch …

Đưa mắt đắc ý ngạo nghễ nhìn hắn tựa vào gốc đào đầy bi thương

–          Đừng trách người đẹp của ta tàn nhẫn !! _ Đại tướng soái nói dõng dạc _ Trách bản thân ngươi đã gây nên thâm thù đại hận cho kẻ khác đi

Người kia nói rồi đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc nâu vàng tựa hổ phách diễm tuyệt của Bạch Mã Thám

Bạch Mã Thám không nói , cũng chẳng hề phản kháng…khóe môi chỉ khẽ nhếch một nụ cười nhàn nhạt

–          Thám … !!

Tại sao …

Bạch Mã Thám vì sao lại phản bội hắn …

Bạch Mã Thám vì sao bán đứng hắn …

Bạch Mã Thám vì sao dối gạt hắn …

Người năm xưa yêu thương nồng nàn , giờ đọng lại nơi đây chỉ còn là oán hận

Hắn đưa mắt nhìn người ở trên cao đang ngạo nghễ nở một nụ cười miệt thị

Gương mặt kiều diễm chứa thứ mỵ lực vô song mà hắn không bao giờ cưỡng lại được

Từng lớp áo mỏng nhuốm đỏ máu tươi …

Hắn rốt cuộc cũng không hiểu nổi y đối với hắn tại sao lại mang thâm cừu đại hận …

Hắn rốt cuộc cũng không hiểu nỗi tất cả yêu thương y dành cho hắn bao nhiêu phần là thật bao nhiêu phần là giả dối

Chỉ nghe tiếng gió rít đau đớn thổi qua tai …

Oán hận ngàn trùng …vĩnh viễn cùng vị hoàng đế trẻ chôn vùi nơi đáy mộ

Gốc đào gặp gỡ năm xưa giờ lại là nơi kết thúc một chuyện tình …

Hồng bạch bi thương như than khóc …

–          Bạch Mã Thám ~! _ Đại tướng soái đưa tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của vị thiếu niên xinh đẹp

–          Tránh ra !! _ giọng người đáp lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm

Vị thiếu niên đẹp tựa tiên đồng kia quay lưng đi …

Bước chân chậm rãi như quặn thắt nỗi đau …

Y vì sao lại hận Hắc Vũ hoàng đế …??

Y vì sao lại đến bên người , khiến người hết lòng yêu thương người …

Để người vì y từ bỏ tất cả …

Sao đó …

Y từ bỏ người  …

Khóe môi tuyệt đẹp lại lần nữa nở nụ cười chua xót …

Ánh mắt đỏ rực tựa màu lửa đỏ năm nào …

Cha mẹ Bạch Mã Thám năm xưa vì mộng bá vương thiên hạ của vị hoàng đế kia mà bỏ mạng …

Lửa cháy rực đỏ thiêu rụi tất cả …

Chỉ trơ lại một dáng người trơ trọi trong màu áo trắng …

Hồng bạch thanh khiết giờ nhộm đỏ máu của vị vua trẻ …

Bạch Mã Thám quỳ xuống cạnh thân người lạnh lẽo của Hắc Vũ Khoái Đẩu …

Từng tất da thịt nhuộm thắm máu đỏ tươi …

Hắn nằm đó vô hồn và tĩnh lặng …

Một dòng nước mắt chảy nhẹ trên gò má người thiếu niên kiều mỹ …

Bạch Mã Thám cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi Hắc Vũ …

Mũi kiếm đeo bên người y xuyên thẳng qua lồng ngực ấm áp …

Một dòng máu đỏ tươi nhuộm đỏ tầng tầng lớp lớp áo trắng tinh khôi …

Đời này kiếp này chỉ yêu một người …

Yêu nhất là người , hận nhất cũng là người …

Nếu không thể cùng người sống đến trăm năm đầu bạc

Càng không thể vứt bỏ oán hận vui vẻ bên nhau …

Chi bằng cùng người kia bước chân xuống chốn Tiền Đường …

Duyên phận bên nhau , nếu chỉ hồng thực sự còn trói buộc

Nếu thực sự kiếp sau có tồn tại

Y sẽ dùng hết thân mạng này trả hắn món nợ hôm nay …

Làn gió đông lạnh lẽo …

Hoa hồng trắng đẫm máu hòa ướt lệ …

Ngàn năm quên lãng …

Thế sự đổi thay …

Trăng mọc rồi lại lặn, mây hợp rồi lại tan

Chỉ có duy nhất một tấm chân tình ghi lòng tạc dạ …

–          Hắc Vũ Khoái Đẩu !! _ Người thám tử thiếu niên xinh đẹp khẽ chau mày _ Cậu đừng có ở đó trêu con chim Watson của tôi nữa có được không ~”~

Đứng cạnh cậu là người thiếu niên trạc tuổi với mái tóc đen xù rối

–          Bạch Mã Thám à ~ chúng ta không phải là bạn tốt sao ?? Đồ của cậu cũng là đồ của tôi mà !! _ Tên thiếu niên nọ cười nửa miệng

Luân hồi vạn kiếp , hữu duyên tương ngộ …

Dù vạn kiếp chìm nổi trong bể luân hồi, nếu thật sự có lương duyên thì lo gì không gặp lại

–          Ai bảo vậy chứ ?? _ Thiếu niên có mái tóc nâu vàng đẹp tựa hổ phách cao giọng _ Cậu là trộm , tôi là thám tử , chúng ta …

Một kiếp người trôi qua …

Oán oán hân hận …

Duyên kia đã kết , chỉ hồng được se …

–          Chúng ta là trời cao định sẵn sắp đặt lương duyên  ❤

Hoa hồng trắng nơi sân trường đưa hương nhè nhẹ …

Nắng chiều ấm áp trải rộng không gian …

Chap 2 : Và món quà nhân vật chính nhận được [ Ngày nghỉ của Conan ]


Chap 2 : Và món quà nhân vật chính nhận được

–         Ran neechan !! _ Nhóc Conan cười tươi hỏi cô nàng nữ sinh đi cùng mình _ Tại sao chúng ta phải đi ăn Nhà Hàng thế ?? ^^

–         À , Kazuha gọi điện bảo dư hai vé ăn nhà hàng và hai vé Tropical Land nên gửi cho chị ! _ Ran Mori đáp _ Còn bảo nhất định phải dẫn em theo cùng ~”^

–         À …thế ạ ^^ !! _ Conan cười tươi , thầm nghĩ trong lòng _ * Mình dám cá vụ này có dính dáng tới tên Hattori (_ __”) *

Họ bước chân vào nhà hàng Melody sang trọng

Không gian xung quanh toát lên một sự rờn rợn đến ghê người …

Ánh mắt của những người gần đó lăm lăm nhìn về phía Conan và cô nàng Ran

Khoảng vài phút trước …

–         Loa loa loa ~ trân trọng thông báo , sắp tới sẽ có một nhân vật mệnh danh là thần chết ghé Nhà Hàng này , đề nghị mọi người cẩn thận kiểm tra thức ăn để tránh bị ngộ độc , kiểm tra đèn chùm phía trên để tránh bị rơi xuống đầu , kiểm tra ổ điện để tránh bị cúp điện hay dí điện vào người !! _ Kid bình dị trong bộ áo Pull quần Jean với chiếc mũ lưỡi trai che sùm sụp xuống trước mặt , đeo cặp kính để cải trang hiện đang cầm loa thông báo

Hakuba tỉ mỉ kiểm tra từng món thức ăn trong Nhà Hàng

Hattori trèo lên phía trên xem xét  hệ thống đèn chùm và các vật trang trí trên cao

–         Conan Kun đếnnnnn ~~~~ !!

Lời thông báo qua bộ đàm của nhóm thám tử 1B truyền đến chỗ chàng Kid

–         NHANH CHÓNG LÊN MỌI NGƯỜI ƠI ~ !! CONAN KUN ĐẾN RỒI !! >”<

Chàng Siêu đạo chích vội vã thông báo

–         Oái …bịch !!_ Hattori cuống cuống té ngã xuống đất

–         Ặc ặc ặc !! _ Hakuba nuốt vội mấy miếng thức ăn nên mắc nghẹn

–         NHANH LÊN , NHANH LÊN !! >”< _ Kid hối thúc đến lôi hai cậu chàng kia chui ngay xuống gầm bàn

–         Oái !!

–         Cốp

Cậu chàng Hattori Heiji ngã chỏng gọng va đầu vào cạnh bàn một cách thê lương , còn Saguru Hakuba được diễm phúc để Kid túm áo lôi sềnh sệch vào gầm bàn kèm theo cái bịt miệng muốn tắt thở >”<

–         Tôi nghĩ là tôi cần chút oxi !!=_=  _ Hakuba thở hồng hộc , đẩy tay Kid ra

–         Còn tôi thì thấy mình sắp chấn thương sọ não tới nơi !!=”=  _ Heiji co người , đưa tay xoa xoa đầu

–         Suỵt !! _Kid đưa một ngón tay lên miệng _ Yên lặng đi , nhân vật chính tới rồi kìa

Bên ngoài cánh cổng nhà hàng hé mở

Một cô thiếu nữ xinh đẹp trong bộ váy màu hồng ngại ngùng nhìn quanh

Mái tóc đen dài buông ngang eo thật dịu dàng …

Đi cạnh cô là một cậu nhóc đáng yêu trong bộ Vest đen tuyền với chiếc Cavast màu xanh nhạt

–         Làm tốt lắm Hattori kun T^T _ Kid cảm động vỗ vai cậu chàng thám tử vùng Osaka

–         Vất vả lắm đó ông anh ơi !! _ Hattori cười gượng _ Không phải dễ tạo hình tượng như thế cho tên đó đâu

–         Tôi chả thấy cái khỉ gì hết ! ~”~ _ Hakuba vừa nói vừa nheo nheo mắt

–         Dùng cái này của tôi đi !! _ Kid nói rồi chuyển cái ống nhòm trên tay mình sang cho Hakuba

Phóng tầm mắt ra phía xa xa chàng thám tử thấy rõ cậu nhóc Conan cùng cô nàng Ran Mori đang ngồi dùng bữa ở một bàn ăn lãng mạn gần cửa sổ

–         Ột ột ột …!!_ Bụng Hakuba Saguru biểu tình dữ dội khi ngửi thấy mùi thức ăn

Lấy hết sinh lực đàn áp cuộc bạo động kia , chàng thám tử Anh quốc với mái tóc nâu vàng đẹp tựa hổ phách kia chuyển chiếc ống nhòm lại cho Kaitou Kid

–         Trả cậu này !! _ Hakuba nói

–         Ừ , Cám ơn !! _ Kid đón lấy , lại tiếp tục quan sát

Bất chợt anh nhìn thấy cậu nhóc Edogawa đảo mắt nhìn quanh đó

Ánh mắt sắc sảo màu xanh như màu đá Saphire lướt qua khắp gian phòng , rồi bỗng chốc dừng ngay phía anh

Một luồng điện chạy dọc khắp người Kid …

– Eo ôi ~ !!

Anh chàng rùng mình , ngay lập tức chuyển ốm nhòm cho Hattori …

Cả người co ro nép lại như chú mèo …

–         Cậu ổn chứ ?? Cần tôi lấy cho cái mền không ?? ^^ _ Hakuba nhếch mép cười nhẹ _ Không khéo có án mạng đấy !!

–         Cậu – đi – chết – đi ==+

–         Ê các cậu xem , hình như ông bác kia có vấn đề ?? _ Hattori chau mày khi một vị khách gần đó nhăn mày ôm lấy cuống họng

–         Gì vậy ?? _ Kid hốt hoảng

Thôi xong rồi , quả nhiên có án mạng >”<

Anh liếc nhìn sang chỗ Conan kun đang ngồi

Rồi lại liếc sang chỗ ông khách đang có dấu hiệu có vẻ như trúng độc kia

Tình huống nguy kịch thế này …

Nếu chẳng may có ai đó hét lên thì

–         Hattori , làm phiền cậu nhé !! >”< _ Kid nói

–          Bốp !! _ Ngay lập tức Kid tung chân đạp Hattori ra khỏi gầm bàn , bay thẳng về phía ông khách

Và anh chàng thám tử số một miền Tây kia chứng thức trở thành vật thí nghiệm hiến mình cho khoa học , nhận nhiệm vụ cao cả hộ tống ông bác sắp thành nạn nhân của vụ trúng độc kia nhanh chóng đi ra ngoài ^^

–         Cầu chúa phù hộ cậu ta !! _ Kid nói rồi cười khì _ Người đầu tiên chạm vào người nạn nhân , thường dễ bị …nghi là hung thủ =))

Kid đắc ý nói , và rồi cậu nhận được ánh mắt lườm nguýt từ tên bạn ngồi cạnh

–         Đừng có nhìn tôi như thế chứ !! (_ __”) _ Chàng cúi mặt

Phía bên ngoài gầm bàn , Mori Ran và Conan đã dùng bữa xong và chuẩn bị đứng dậy

–         Ê !! _ Hakuba đưa tay kéo cổ tay Kid _ Người ta đi rồi kìa …!! ~”~

–         Tui buồn !! _ Cúi đầu , nhìn chăm chăm xuống sàn (_ __”)

Ran và Conan đã đứng dậy , bước ra khỏi Nhà Hàng

–         Dẹp màn tự kỷ của cậu dùm cái đi =_= !! _ Hakuba mặc kệ tên Kid dở hơi , túm áo lôi hắn ra ngoài

Đường phố Tokyo lúc trời tối thật nhộn nhịp …

Những cửa hiệu trang hoàng bảng hiệu với đủ màu sắc lấp lánh

Cô nàng Ran đi cạnh cậu nhóc thám tử lừng danh nở nụ cười đẹp tựa thiên thần

Họ nói chuyện với nhau thật vui vẻ không hề biết phía sau có hai người lặng thầm đuổi theo …

Bộ quần áo đen tuyền cùng cặp kính đen và cái mũ che sùm sụp khiến hai người , một đạo chích một thám tử trong chả khác chi bọn xã hội đen …

–         Chú cảnh sát ơi , có người gửi mật mã này cho cảnh sát thật mà !! _ Một cậu nhóc trạc 5-6 tuổi đứng trước đồn cảnh sát với vẻ mặt lo lắng

–         Nhóc con à , em đang chơi trò với các bạn phải hông ^^ !!_ Người cảnh sát trực cười khổ

–         Em không có chơi , em nói thật mà !! Có một vụ bắt cóc tống tiền …_ Cậu nhóc nói gần như hét lên

Ngay lập tức Conan Edogawa dù đang nói chuyện với cô nàng Ran cũng lập tức quay đầu lại

–         Oái !!

Và cũng cùng thời điểm ấy , Hakuba Saguru cảm nhận được một bàn tay ai đó đẩy mạnh mình về phía cậu nhóc đang đứng trước đồn cảnh sát kia ^^”

Khi cậu chàng vừa quay lưng lại nhìn thì thấy rõ nụ cười tươi của siêu trộm Kid kèm theo dấu hiệu cố lên của hắn …

Người thứ hai trở thành vật lót đường thế mạng * trấm nước mắt * Được nhận lãnh nhiệm vụ to lớn là giải bức mật thư từ tay cậu bé kia  >”<

Cậu nhóc thám tử Conan lại tiếp tục cùng cô nàng Ran đi dạo …

Một hướng đi vô cùng quen thuộc …

Mà chàng Kid hiện có dự cảm không lành

“ THỦY CUNG DREAM LAND – Tập hợp hơn 2000 loài sinh vật và cá cảnh kì lạ “

Kid dường như muốn ngất xỉu khi nhìn thấy tấm bảng hiệu …

Trời đất thánh thần thiên địa ơi …

Trời sinh anh cớ sao sinh cá >”<

Đã thế cái duyên phận vớ vẩn vô duyên gì đó lại cứ gắn kết cuộc đời anh với cái loài động vật đầy vảy và thở bằng mang ấy kia chứ

–         Có ….có người chết trong bể cá kìa !! _ Giọng ai đó đứng cạnh Kid run run

Chàng siêu trộm điển trai khẽ liếc mắt nhìn vào bể cá cảnh …

Một cô gái đang cố vùng vẫy đưa tay cào mạnh vào lớp kính cố cầu cứu

Quanh đó vài con cá nhỏ nhỏ be bé xinh đẹp khẽ lượn lờ …

Kaitou Kid …

–         Bịch !!

Ngất xỉu +_+

Không gian trước mắt anh một màu đen bao trùm

Kid cảm thấy bản thân như bị nuốt chửng vào bụng một con cá thiệt bự …

–         Kaitou , Kaitou ~~~! _ Mãi đến khi có ai đó lay lay người Kid dậy _ Cậu không sao chứ !!

Kid nhẹ mở đôi mắt xanh lung linh của mình

Hình ảnh cậu chàng thám tử Anh quốc hiện ra trước mắt anh …

–         Ha…Hakuba !! _ Kid chớp chớp mắt nhìn quanh và phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện

–         Có chuyện gì thế ?? _ Kid đưa tay xoa xoa đầu _ Conan và Ran đâu ?? Sao tôi lại ở đây ??

–         Câu này để bọn tôi hỏi anh mới đúng !!_ Một giọng nói vùng Osaka đặt sệt cất lên từ phía giường bệnh bên cạnh

Hattori trong thật thê thảm với bộ áo bệnh nhân và dải băng bó trắng trên đầu

–         Anh làm thế nào mà để ngất xỉu khi vừa nhìn thấy án mạng vậy ?? =_= _ Hattori nói

–         Tôi …!_ Kid ngẫm nghĩ và nhớ lại vụ án con cá trước đó

Thật là một cảm giác rợn người đeo đẳng khó tả …

–         Nhờ phước của cậu , tay tôi bị thương trong vụ giải mật thư ! _ Hakuba nói _ Còn Hattori san thì nhập viện vì bị đánh vào đầu trong lúc đánh nhau với hung thủ vụ ngộ độc =_=

–         Thế còn cái xác chết và …buổi đi chơi của Mori Ran và nhóc Conan ?? ~”~ _ Tim Kid đập lỗi nhịp vì trách nhiệm nặng nề đã bị mình bỏ ngang vào phút cuối

–         Đã được an toàn tiếp tục vì sự trợ giúp của một người !! _ Heiji nói

–         Một người ?? o_O_ Kid ngạc nhiên hỏi lại

–         Là cô nàng Sera đó !! _ Hattori đáp _ Cô ấy tình cờ xuất hiện vào phút chót nhờ cuộc gọi của bà cô teo nhỏ Haibara !!

Kid thở phào nhẹ nhõm …

Vậy là món quà ý nghĩa của ba chàng trai dành cho nhóc Conan nhân ngày sinh nhật của cậu bé đã thành công

Thật không uổng phí bao công sức …

–         Reeng reeng reeng !!! _ Bất chợt chuông điện thoại Hattori đổ vang

Mọi ánh mắt trong căn phòng bệnh hướng về chỗ cậu chàng thám tử vùng Osaka

–         Moshi Moshi !!

Một khoảng lặng trôi qua …

Nghiêm trang đến nín thở …

–         CẬU BẢO GÌ ??? CẬU VỪA ĐƯA RAN VỀ NHÀ THÌ ĐỤNG ĐỘ NGAY BỌN ÁO ĐEN VÀ GIỜ ĐANG PHÁ ÁN HẢ ????????????????

Có tiếng thở dài ngao ngán …

Như tác giả đã nêu trên …

Conan Edogawa luôn ước mơ có một ngày nghỉ thật yên bình

Không án mạng , không ngộ độc , không mật thư , không bắt cóc

Chỉ có …

Đối đầu với bọn áo đen ^^

Chap 1 : Hội nghị của ba chàng trai [ Ngày nghỉ của Conan ]


Ngày nghỉ của Conan

Author:Ansoxxx_2411 ( Momo chan viết thay mặt Devil  ^^ )

Genre: Hài hước , bạn bè

Rating : Biết chữ =))

Summary : Cậu nhóc thám tử chuyên hút xác Edogawa Conan vẫn ước mơ có một ngày nghỉ vui vẻ

Một ngày không án mạng , không mất tích , không bắt cóc , không mật thư

Và rồi quả nhiên …

Disclaim: Họ là của bác Ao nhưng số phận trong đây là do Momo định đoạt ^^

P/s : Nhân dịp sinh nhật Conan kun , tớ thay mặt ck iu Tiểu Qủy tổ chức tiệc mừng và chém một fic thật hài hước cho nhóc Conan ❤

Chúc nhóc của ta hay ăn chóng lớn , ngày càng đáng yêu và có một ngày nghỉ thật vui vẻ bên người mà nhóc yêu quý nhất ^^

À sẵn tiện cũng gửi tặng luôn bạn Quỳnh Ngân để bồi thường vì phi vụ làm mất cái móc khóa của nhà ngươi * gãi đầu * thành thật xin lỗi a >”<

Fic được viết trong giai đoạn tâm lý không ổn định nên có gì sai sót mọi người bỏ qua cho ^^”

Ảnh

 

Chap 1 : Hội nghị của ba chàng trai  

Trong không gian lãng mạn của nhà hàng Melody nổi tiếng trong thành phố Tokyo

Tiếng vĩ cầm chầm chậm vang lên thật lãng mạn …

Những món ăn được bày biện một cách tinh tế đến từng chi tiết …

Ánh nến nhàn nhạt như phiêu lãng đu đưa trước cơn gió hòa quyện cùng mùi hương hoa hồng thanh thoát  ….

 

–         Trời ơi,  ngồi xích ra chút mấy cha ơi >”< Muốn nhẹp ruột rồi nè !! _  Đẩy đẩy

Nơi gầm bàn nho nhỏ có thứ âm thanh kỳ lạ phát ra

–         Im lặng đi , cậu sợ người ta không biết sao mà cứ la ó mãi thế ~”~ !_ Nhăn mày

–         Các cậu đừng ồn ào nữa ~”~ Muỗi nó cạp tui nãy giờ mà có nói gì đâu !!

–         Thì chính cậu bày ra trò này chứ ai !! == _ Đồng loạt lườm mắt

 

Trở lại thời điểm cách đó vài hôm để tìm hiểu lý do ^^”

Tại nhà của cậu chàng ảo thuật gia Kuroba Kaitou

Một cuộc hội nghị bàn dài nho nhỏ với sự chủ trì của tên Siêu đạo chích Kid lừng danh đang được tổ chức

 

–         Sắp tới Sinh nhật Conan kun , tôi đề nghị cả ba chúng ta hãy họp nhau để tặng cậu ấy một món quà thật ý nghĩa !!~”~ _ Kid nói

–         Một món quà thật ý nghĩa ?? o_O_ Hakuba tròn mắt , tự nhủ không biết tên bạn mình lại sắp nghĩ ra thứ quái dị gì

 

Trở lại thời gian cách đây vài tiếng một chút …

 

Khi mà chàng thám tử Anh quốc tài hoa vừa đáp máy bay xuống sân bay Tokyo để bắt đầu những ngày nghỉ hiếm hoi của mình ở Nhật Bản trước khi trở về lại Anh quốc tiếp tục cắm đầu vào bài vở

Dự định của anh là sẽ về biệt thự nhà Hakuba nghỉ ngơi

Kế đến là đến nhà hàng Sushi vừa mới mở để thưởng thức món ăn đậm chất quê nhà mà lâu lắm anh chưa được nếm ..

Sau đó đến sở cảnh sát xem có tin tức gì mới về những vụ án bí ẩn vẫn chưa được giải quyết hay không

Tiếp nữa là sẽ ghé trường học để …

 

–         Hakuba Saguru  ….!!

Nhưng tất cả những tính toán của cậu chàng đều bị phá hỏng bởi giọng nói ngọt ngào cùng nụ cười nửa miệng gian manh của tên Kaitou khi hắn đứng đón anh ở sân bay =_=

Còn chưa kịp mở miệng chọc ghẹo hắn vì sự xuất hiện vô cùng bất thường và hiếm hoi kia

Thì đã bị tên thiếu niên kia lôi ngay đến nhà hắn với lý do đạo chích Kid gửi thư mời họp

 

Kaitou ơi là Kaitou , cậu là Kid thì cứ nhận là Kid , cần gì dùng danh nghĩa tên của Kid gọi cậu tới nhà Kuroba rồi bảo là Kid mượn tạm nhà mình để họi họp để mà không lộ tung tích =_=

Hakuba Saguru cứ thế bị tên bạn cùng lớp kia hì hục lôi sềnh sệch ngoài đường về nhà hắn theo đúng chất mấy bà vợ thấy chồng đi nhậu liền lôi về nhà =_=

Và khi anh chàng thám tử điển trai vừa bước chân vào nhà Kuroba thì đụng ngay một tên thám tử khác

 

–         Hattori Heiji ?? ~”~_Hakuba ngạc nhiên khi trong thấy hắn

–         Hakuba Saguru ??~”~  _ Và người kia cũng ngạc nhiên không kém

Một sự trùng hợp đã được chuẩn bị từ trước bởi tên siêu trộm số một Nhật Bản

–         Tôi định lên Tokyo chuẩn bị sinh nhật cho Kudo !!À …ý tôi là sinh nhật cho Conan  _ Chàng thám tử Osaka nói _ Tối hôm qua tên Kid gọi điện bảo muốn hội họp và chuẩn bị một món quà đặc biệt , nên mời tôi đến nhà của Kuroba kun !!

Sau màn giải thích không dài không ngắn vừa đủ súc tích của Heiji , hai chàng thám tử được ông quản gia nhà Kuroba dẫn vào phòng khách trong khi chờ cậu chàng Kaitou đi liên lạc với Kid

À mà chắc khỏi phải giải thích chắc mọi người cũng biết , Kuroba nhà mình sau đó có “ chút việc bận “  nên phải đi gấp đúng không ^^

 

–         Các cậu có ý kiến gì về món quà không ??? _ Kid hỏi

–         Tôi thấy tốt nhất là tặng tiểu thuyết trinh thám cho nhóc ấy !!_  Hakuba Saguru nói _ Thám tử đọc sách trinh thám là chuẩn rồi !!

–         Chỉ sợ cậu ta có quá nhiều thôi !! _ Hattori nói trong khi mường tượng lại cái lần ghé nhà tên Shinichi đó _ Chỗ của hắn hệt như cái thư viện thế giới dành cho thám tử vậy =_=

–           Hay là tặng vé xem ca nhạc đi !! _ Hakuba nói _ Sắp tới có buổi diễn ca nhạc của Yoko

Chàng thám tử đề nghị , sẵn tiện cũng có chút ước mơ là được ăn ké trong vụ tiệc tùng này . Như người ta vẫn thường nói “ tiện tay dắt ngựa “ đó mà

 

–         Thôi đi ông tướng , bác già Mori ngày nào chả mở nhạc Yoko như thôi miên người khác =_= _ Heiji Hatttori bác bỏ _ Tên đó nghe riết cũng sắp thuộc hết từng chữa luôn rồi đó !!

–         Vậy cậu là người thân thiết với Conan kun _ Kid nói _ Cậu nói thử xem Conan kun thích cái gì nhất

–         Thích cái gì à ?? _Heiji xoa cằm

Nói về vụ thích thì chắc tên Kudo đó thích nhất là …Mori Ran , nhưng chẳng lẽ lại đóng thùng gửi cô nàng Karatedo đó đến cho hắn dạng bưu phẩm ^^”

 

–         Cái gì mà thám tử hay thích ấy !!! _ Kaitou Kid nói _ Dạng như mật thư , bắt cóc hay

–         Thôi làm ơn đi _ Hakuba chen ngang thở dài một cái _ Thám tử bọn tôi chỉ mong có một ngày nghỉ thảnh thơi thôi bạn hiền ạ ! =_=

Hakuba nói và thầm nghĩ về cái dự định nghỉ phép ở Nhật Bản suốt mấy ngày mà đã bị tên đạo chích quái dị kia dập tắp từ lúc mới bước xuống sân bay

Nhưng anh nào đâu có ngờ , chính câu nói ấy lại bắt đầu những chuỗi ngày bi ai nơi quê nhà thân yêu * trấm nước mắt *

 

–         Hay lắm Hakuba !! _ Kid đập tay hào hứng _ Chúng ta sẽ tặng Conan kun một ngày nghỉ ^^

–         HỞ ?? o_O

Hai chàng thám tử đồng loạt tròn mắt

–         Chúng ta sẽ cho cậu nhóc đó một ngày nghỉ ngơi ăn uống thật thoải mái và không có bất cứ vụ án mạng , hay bắt cóc nào cả …!_ Kid nói một cách hào hứng

–         Có lý đó !! _ Ngay sau đó nhận được sự đồng thuận cực kỳ của cậu chàng thám tử vùng Osaka _ Nhưng tôi có thêm ý này …

Hattori nhanh chóng móc điện thoại ra gọi cho một người …

 

–         Moshi moshi !! Kazuha hả ?? Cậu có số điện thoại của Ran không ?? Bảo cậu ấy 4/5 này dẫn Conan đi chơi đi nhé …Đi đâu ấy hả ?? Đi đâu cũng được hết …Ế ế mà cậu đừng có đi theo bọn họ …Hôm đó tớ cũng có việc bận rồi …

Một tràng nói chuyện liên hồi được tuôn ra …

Và sau đó là màn tích cực mày mò chiến lược của Hattori cùng Kaitou Kid , trong cái thở dài của Hakuba Saguru

–         Ngày nghỉ của tôi =_=