Archive | Tháng Bảy 2014

Bài 5 : Bài kiểm tra cuối khóa


Bài 5 : Bài kiểm tra cuối khóa

 

Đó là một dãy hành lang vắng lặng

Khu trường học cũ được người của B.O thuê lại để tổ chức một kì thi kiểm tra năng lực cho những Mafia với vào nghề vào lúc giữa khuya

 

Những người tham gia cuộc thi nhìn nhau bằng một ánh mắt đề phòng

Gương mặt u ám của họ chứa vẻ bặm trợn khó gần gũi thật đúng chất thí sinh được tuyển chọn

 

–         Cộp cộp cộp !!

Tiếng bước chân vội vã bước đến phòng thi

Akai Shuichi hiên ngang xuất hiện như một vầng dương lấp lánh với bảng tên Rye trước ngực áo

 

Mái tóc đen dài buông ngang eo mang đến một vẻ dẹp phong lưu lãng tử , làn khói nhè nhẹ tỏa bay khiến những người xung quanh nhìn anh bằng một ánh mắt siêu cấp ngưỡng mộ , phi thường khao khát

 

–         Thằng này chắc …học giỏi !! >”<  _ Mắt long lanh

Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu những người quanh đó ^^”

 

Ngay đến cả những giám khảo cũng gật gù công nhận phong cách hơn người của anh và chắc mẫm đây sẽ là một Mafia lừng lẫy sau này với phản ứng nhanh nhạy cùng đầu óc sắc bén hơn người

 

Nhưng nào ai biết được ….

–         Lại trời cho kỳ này con qua được ải T^T _ Akai lầm rầm khấn vái tự đáy lòng

 

Nhờ phước đức chiếu cố của thằng cha Gin mà mấy hôm nay anh bị hành hạ cho không có thời gian để thở , huống hồ là học bài để chuẩn bị thi cử

Đã thế cái tập đoàn Mafia cuồng tín này lại tổ chức kiểm tra ngay tại  xó xỉnh hẻm hóc này ngay dịp 12 giờ đêm mới khổ

 

Giờ này thì mắt mũi nó kèm nhèm rồi , thấy được cái gì đâu mà liếc bài với quay phao kia chứ =_=

–         Mọi người vào phòng kiểm tra !!

Tiếng thông báo của giám khảo vang lên

 

Chàng Akai với biệt danh Rye trong tổ chức từ tốn bước vào phòng kiểm tra

Nhìn tới ngó lui rồi theo sự bố trí mà ngồi xuống hàng ghế giữa

–         Lại trời cho đề nó khó thiệt là khó !! _ Akai chắp tay cầu nguyện _ Tui mà hổng làm được thì …đừng để đứa nào nó làm được luôn  =_=

 

Vị trí ngồi của anh nói chung là không tệ , mấy người giám thị coi thi mặt mũi cũng rất ư là hiền lành tốt bụng , khả ái … tươi vui ^^”

Nhưng tiếc một điều ,”  thiên thời địa lợi mà nhân … nó hổng có hòa “ >”<

 

Tạm rời khỏi địa điểm đang diễn ra kì kiểm tra sát hạch năng lực …

Ở một nơi không mấy xa xôi khác

 

–         Thiên linh linh , địa linh linh !! Chư vị thần thánh các phương hội tụ

Một người đang nhiệt tình khấn vái , cầu nguyện cho con đường công danh của chàng Rye được thượng lộ bình an

–         Đại ca , anh làm gì vậy ?? ~”~ _ Chàng béo Vodka tò mò nhìn Gin sama

–         Mày thấy mà không biết sao _ Lườm _ Tao đang dùng lòng chân thành làm cảm động trời xanh ==

Vodka khẽ thở dài …

Gin sama đi khấn vái cầu nguyện , chỉ sợ người được anh xin thần thánh giúp cho đã rủi còn thêm xui mà thôi =_=

 

Chàng Gin điển trai hướng ánh mắt nhìn xa xăm hoài niệm …

Nhớ năm xưa , ngày anh tập tãnh bước vào giới áo đen danh tiếng

Cũng đã trải qua một kỳ thi gắt gao như thế …

 

 

……………………………..Fashback ……………………………….

 

–         Thằng này chắc học giỏi !! _ Mắt long lanh

Đó là những suy nghĩ đầu tiên thoáng qua trong đầu những người quanh đó

 

Chàng trai với mái tóc màu bạc kiêu sa đưa tay châm thuốc một cách điệu nghệ

Đôi mắt sắc lạnh cùng khí chất hơn người khiến những kẻ tham dự kì kiểm tra phải ngước mắt nhìn ngưỡng mộ

 

–         Anh ơi anh , lát vô làm bài nhớ chỉ dùm em nha ^^ _ Và tất nhiên sẽ lập tức có người đến lân la làm quen

–         Anh ơi , được thì cứu giúp dùm đời em , đừng quên em anh nhé 😀 _ Gỉa lả tiếp cận tìm đồng minh

–         Giúp dùm em nha anh !!

 

Cuộc sống vốn dĩ là một bức màn kỳ bí mà tự mỗi người phải luôn tự khám phá

Và đôi khi những thứ mình trông thấy trước mắt bản chất hoàn toàn không giống vậy

 

–         Ok thôi !! _ Gin nhếch mép cười đáp

Dù rằng trong bụng anh thật chất không có nổi một chữ bẻ đôi ^^”

Nhưng người ta đã có lòng hi vọng thì anh cũng không nở nhẫn tâm mà dập tắt niềm tin nhỏ bé kia

 

Vì thế khi đề bài kiểm tra được phát ra …

Anh cứ thế mà mở lòng nhân hậu , yêu thương mọi người mà giúp đỡ hướng dẫn những người chung cảnh ngộ

Chàng Gin cứ thế mà chỉ , chỉ mỗi người một kiểu , mỗi người một cách mà không ai giống ai ^^”

 

Thế nên kết quả kỳ thi năm đó mọi người thi nhau rớt ì ạch như mít rụng …

Chỉ riêng anh được nhận vào giới Mafia vì …chữ viết đẹp ^^

Vâng , chữ anh ngoại trừ việc nó rồng bay phượng múa ngựa chạy mây bay thì cấu trúc nội dung khiến các vị giám khảo đau đầu suy tư mà đến mấy năm sau vẫn không hiểu nỗi ý tưởng mà chàng trai tóc bạch kim kia muốn diễn đạt ^^”

 

…………………………….Endback ……………………….

 

–         Hi vọng tên Rye đó cũng thông minh ngang ngửa mình =_=!

Gin hướng mắt nhìn về phía chân trời cao , tự nhủ với bản thân

 

Giờ thì trở lại nơi diễn ra cuộc thi mà chàng điệp vụ FBI nhà chúng ta đang tham dự …

 

–         Cái khỉ gì thế này !! ~”~

Anh cắn bút , nghiến răng bực tức

Vừa nhìn thấy mảnh giấy đề bài trên tay là anh chỉ muốn thổ huyết ngay tại chỗ

Tại sao một kỳ kiểm tra sát hạch năng lực của những Mafia xuất sắc được tuyển chọn mà đề bài chỉ vọn vẹn một câu

 

“ Hãy chép nguyên văn trang 298 và trang 1863 trong quyển Tuyển tập Ôn tập cuối khóa cho Mafia “

 

Không thể tin nổi trước những gì mình đang thấy , và càng bàng hoàng hơn khi Akai liếc nhìn sang những người thí sinh trong phòng tuyển chọn …

 

–         Soạt soạt soạt !! _ Liếc liếc , nhìn nhìn

–         Soạt soạt soạt !! _ Lén lén , mở mở

–         Soạt soạt soạt !! _ Xem xem , chép chép

Cái gì vậy hở trời >”<

Một kỳ thi sát hạch năng lực quan trọng như thế này , mà mạnh tên nào tên nấy lôi phao ra chép là sao ??

 

–         Làm gì mà bất ngờ quá vậy !! _ Chàng trai có nước ngăm ngăm với gương mặt điển trai , mang bảng tên Bourbon trước ngực áo nói với anh _ Đây là kì thi của Mafia , đương nhiên là dùng để kiểm tra năng – lực –gian –lận rồi =_=

–         Năng lực gian lận o_O??

 

 

Akai Shuichi há hốc mồm ngạc nhiên , ngơ ngác như con nai vàng đang ngỡ ngàng nằm giữa làng ( làng nướng ^^ )

Ờ hén !!

Cái này là kỳ kiểm tra của Mafia mà

Đâu có kiểm tra theo cách bình thường được  (_ __”)

 

Chàng điệp vụ FBI điển trai của chúng ta cuối cùng đã nhận ra chân lý , một cái chân lý  mà những người khác đã nhận ra …từ lâu ^^”

Akai đưa mắt nhìn quanh não nề

Có lẽ không mấy trông cậy được vào những người xung quanh rồi , đành tự lực cánh sinh thôi ==+

Không nhớ nổi bài thì ông đây sẽ …chém gió !!

 

–         Roet …roẹt …roẹt …!! _ Vâng , thế là bài thi của anh đã văn chương lai láng , ý tứ tuôn tràn

 

Với đôi mắt ngưỡng mộ của những người quanh đó , Akai Shuichi cũng là thí sinh đầu tiên mang 8 tờ giấy đôi lên nộp bài trong kiêu hãnh

 

 

–         Ối giời ơi , quả là chân nhân bất lộ , người tài giấu phận kỹ nha !!_  Những thi sinh kia bu đen bu đỏ vào phỏng vấn anh sau khi chuông báo kết thúc giờ kiểm tra sau đó

–         Anh viết gì mà đến tận 8 tờ giấy đôi vậy ??

–         Cho xin bí kiếp đi chàng đẹp trai

 

Đáp lại sự nhiệt tình của khán giả , Shuichi Akai nở một nụ cười thân thiện

–         Có gì đâu ^^ tui viết sai … _ Gãi đầu _ Nên gạch bỏ viết lại thôi 😀

 

 

Part 1 : Chỉ là một nụ hôn [ GHEN ]


GHEN

Author:Ansoxxx_2411 (cứ gọi tớ là Momo nhé ^^ )

Rating : 17 +

Summary: Tôi không ghen , nhưng tôi sợ mất cậu ….Cậu muốn một nụ hôn ?? Tôi còn có thể làm hơn như thế nữa

Paring : Kid X Hakuba

Disclaim: Họ là của Papa Aoyama nhưng họ sinh ra để thuộc về nhau  !! ^^

Genre: Shouen Ai , Hài , Lãng mạn

P/s : Fic gửi tặng một người bạn ^^~ tặng bạn nào thì bạn đó xem là biết nhé , cám ơn vì đã chơi role cùng Momo chan và giúp tớ có thêm cảm hứng tiếp tục viết ❤

10514704_331012850391369_3385895904701854770_n

Thiết Kế Ảnh : Hương chan

Part 1 : Chỉ là một nụ hôn

Sở cảnh sát Tokyo …

Trong phòng lưu trữ dữ liệu về các vụ án mạng hình sự

Hakuba Saguru ngồi trước chiếc máy tính nhập dữ liệu …

Bàn tay cậu đặt trên con chuột click nhẹ từng cái , đóng lại mớ dữ liệu vừa được cập nhật

–          Xong rồi !! _ Hakuba Saguru nói rồi nhanh chóng tắt máy tính

Thỉnh thoảng cuối tuần hay lúc rảnh rỗi cậu thường đến đây giúp bố mình _ ngài chánh thanh tra Hakuba _ tìm hiểu một số thông tin về các vụ án hình sự chưa được phá

Chàng thám tử thiếu niên đứng dậy khỏi chiếc ghế dựa , thu dọn những thứ ngổn ngang trên bàn rồi quay sang phía viên cảnh sát gần đó

–          Trung Sĩ Kihara , tạm biệt anh nhé !! ^^_ Saguru Hakuba nhẹ nở một nụ cười _ Cám ơn đã cho tôi mượn máy , tôi xin phép về trước !

Cậu cúi đầu chào

–          Ha…Hakuba san …chờ một chút !! _ Chàng trung sĩ với mái tóc nâu hạt dẻ lúng túng nói

Giờ tan ca đã kết thúc trước đó , mọi người đều ra về

Căn phòng lưu trữ dữ liệu chỉ còn lại cậu và chàng trung sĩ trẻ tuổi kia

–           Có chuyện gì à ?? _ Saguru Hakuba hỏi

–          Cậu …cậu thấy tôi là người như thế nào ?? _ Chàng trung sĩ Kihara nhìn cậu ngượng ngùng

Gò má anh ta thoáng ửng đỏ

–          Anh …như thế nào ư ~”^ ?? _ Hakuba chau mày suy nghĩ , đưa tay xoa xoa cằm mình _ Anh là một cảnh sát tốt , rất tận tụy với công việc , luôn có chí cầu tiến , và …

–          Không , không phải những chuyện đó !! _ Chàng trung sĩ tiến gần về phía Hakuba Saguru hơn – Ý tôi là tôi có phải là một người yêu tốt , có thể ở bên cạnh cậu hay không ??

Kihara nhìn sâu vào ánh mắt đỏ lấp lánh như màu đá Ruby của Hakuba

Đã từ lâu chàng trung sĩ trẻ vẫn âm thầm giữ lấy một tình yêu sâu thẳm trong tim

Cậu thám tử thiếu niên thỉnh thoảng lại đến nhờ anh tìm thông tin về những vụ án đã khiến anh ghi khắc hình bóng , không ngừng nhớ nhung từ lúc nào chẳng biết

–          Kihara san !! Anh …anh nói gì thế ?? _ Hakuba Saguru ngạc nhiên hỏi

–          Tôi nói là tôi yêu cậu ! _Trung sĩ  Kihara nói _ Tôi …yêu Hakuba san

Mặt Hakuba Saguru ngẩn ngơ vì ngạc nhiên

–          Ơ ….tôi …tôi !!

Cậu bối rối mím chặt môi , lời tỏ tình bất ngờ này , thật lòng cậu không nghĩ là nó sẽ xảy ra

–          Xin lỗi Kihara san !! _ Saguru Hakuba cười gượng _ Tôi không thể đáp lại tình cảm của anh ^^”

Cậu nhẹ nhàng đáp và có lẽ người kia cũng không mấy gì là ngạc nhiên lắm

Bởi vì chính chàng trung sĩ Kihara cũng đã đoán được câu trả lời của cậu thám tử thiếu niên này

–          Tôi cũng đóan là Hakuba san sẽ không chấp nhận một người như tôi !_ Trung sĩ Kihara khẽ thở dài , ngồi xuống chiếc ghế đệm _ Tôi chỉ là một viên cảnh sát quèn , cũng không có gì đặc biệt ….

–          Không phải đâu Kihara

–          Tôi ngỏ lời với Hakuba san cũng không mong có thể được cậu chấp nhận !_ Chàng cảnh sát trẻ vẫn tiếp tục nói _ Nhưng mẹ tôi vừa qua đời tuần trước , tôi lạo sắp chuyển công tác đi xa , nên tôi mong có thể nói ra hết những nỗi niềm cất trong lòng mình

Hakuba im lặng lắng nghe , cũng không biết phải nói gì vào lúc này

Tận trong đáy lòng cậu bỗng nhiên có chút thương cảm cho người kia …

–          Dù rằng cậu không thể đáp lại tình cảm của tôi , nhưng xin cậu !! _ Người kia ngước mặt lên nhìn Hakuba Saguru _  Trước khi tôi đi có thể tặng tôi một nụ hôn được không ??

–          Ơ …không , không được !! _ Hakuba Saguru bất ngờ trước câu nói của chàng Trung sĩ , vội vã đáp

–          Chỉ là một nụ hôn thôi mà !! _ Kihara nói như van nài _ Sau này tôi đi rồi , không biết bao giờ mới có thể gặp lại cậu , cũng có thể tôi vì thực hiện nhiệm vụ mà hi sinh ở đó …Nên Hakuba san , trước khi tôi đi , xin hãy tặng tôi một nụ hôn …!

–          Nhưng mà …!~”~ _ Hakuba Saguru nhíu mày

–          Một nụ hôn thôi !! _ Trung sĩ kia vẫn cố gắng thuyết phục _ Hôm nay là sinh nhật tôi , cứ xem nó là một nụ hôn tình bạn , mừng sinh nhật và cũng là tiễn tôi đi …

Hakuba mím môi suy tư

Đôi mắt chàng trung sĩ kia nhìn anh rất chân thành …

Chỉ là một nụ hôn thôi mà …

Một nụ hôn tình bạn , chắc cũng không sao …

–          Uhm !! _ Hakuba Saguru khẽ gật đầu

Trung sĩ Kihara tốt với cậu như vậy , luôn giúp cậu tìm các thông tin về các vụ án , lại nhiệt tình hỗ trợ cho bố cậu

Tặng Kihara một nụ hôn để tiễn cậu ấy lên đường chắc cũng không sao

Hakuba Saguru bước gần đến chỗ chàng trung sĩ kia đang ngồi …

Cậu đưa tay đỡ lấy gương mặt Kihara , khẽ cúi người …

Khoảng cách giữa môi cậu và môi trung sĩ Kibara ngắn gần từng chút …

Đến khi chỉ còn một khoảng nhỏ ….

Hakuba bắt đầu khép nhẹ đôi mắt …

–          SAGURU !! _ Có tiếng gọi cậu từ phía cửa

Chàng thám tử thiếu niên giật nảy người xoay lại nhìn

Dáng người quen thuộc đang đứng ở cửa phòng nhìn cậu đầy giận dữ

Đóa hồng đỏ thắm rơi bên dưới chân hắn

–          Kaitou !! _ Hakuba thảng thốt gọi tên người đó

Cậu vội vã chạy đến chỗ Kuroba Kaitou đang đứng

–          Không phải như cậu nghĩ đâu Kaitou , thật ra tôi …

Chàng đạo chích đanh mắt nhìn Hakuba vẻ khó chịu …

Hôm nay là kỷ niệm 100 ngày từ lúc hắn chính thức tỏ tình với Saguru Hakuba và họ bắt đầu yêu nhau

Kaitou đã chuẩn bị rất nhiều thứ , mua hoa hồng , đặt chỗ ở nhà hàng Pháp

Cả buổi chiều săm soi từng chút vẻ ngoài của mình để đến gặp cậu

Vậy mà khi hắn vừa bước chân vào văn phòng của sở cánh sát

Thứ mà hắn nhìn thấy đầu tiên lại là …

–          Đi- theo -tôi !! _Một sự căng thẳng phủ trùm trong ánh mắt .

Kaitou Kid lạnh lùng nói ,  túm lấy cổ tay cậu lôi đi

Chap 3 : Tin tưởng …?? [ CHẲNG THỂ HIỂU NHAU ]


Chap 3 : Tin tưởng …??

–         ÀO …!!!

Một dòng nước phun mạnh vào người Kaitou Kid …

Hắn bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng …

–         Ha…Hakuba !! _ Kaitou Kid ngạc nhiên nhìn cậu trai với mái tóc nâu vàng quen thuộc

Cả người hắn ướt sũng , thật may mắn vì chàng thám tử thiếu niên kia vừa cứu thoát Kid khỏi trò ma thuật của tên áo đen bí ẩn kia

–         Spider , ngươi đi quá xa rồi !! _ Hakuba hét lên

Kid nhíu mày ngạc nhiên , kẻ vừa trói hắn vào mớ tơ nhện rối rắm tưởng chừng như không thể thoát ra được , tên là …

–         Spider ??  _ Kid hướng mắt về phía gã , thốt lên

Ngạo nghễ đứng trên cao , gã bí ẩn trong trang phục đen nhếch mép nở một nụ cười

Vạt áo hắn nhẹ tung bay trong gió

–         Lại là ngươi ư ?? Ngươi đúng là dai như đỉa !_ Spider vẫy nhẹ cánh tay phía trước mặt

Cả người Hakuba nhẹ hẫng chầm chậm bay lên cao

Cảm giác như có ai đó túm chặt phía hai vai và nhấc bổng cậu lên

–         Cái ..cái quái gì thế này ?? _ Hakuba hốt hoảng sợ hãi

Spider nở một nụ cười đắc ý

Cầm một chiếc kim lớn trên tay , hắn phóng thẳng về phía Hakuba

Tia sáng ánh lên ngay trước mắt cậu

Những giọt mồ hôi lấm tấm trên đôi gò má

–         Đừng đùa với tôi !! _ Bất chợt một giọng nói vang lên

Kid bóp cò khẩu súng màu bạc trong tay

Hai tấm thẻ bài lướt nhanh qua khỏi vai Hakuba Saguru  …

Những sợi dây cước treo cậu lơ lững được cắt bỏ …

–         Cẩn thận !! _Hakuba rơi thẳng xuống phía bên dưới

Nhưng một vòng tay ấm áp đã ôm lấy thân người cậu …

Mùi hương quen thuộc từ lâu xa cách

Hơi thở nóng ấm phả ra ngay trước mặt

Những ngón tay ẩn sau chiếc găng trắng tinh giữ chặt vòng eo mành khảnh

–         * Kaitou …! * _ Gò má Hakuba ửng đỏ

Tim cậu đập vội vã khi nhìn gương mặt hắn

Cứ thế ngắm thật kỹ từng đường nét thanh thoát của tên siêu trộm lừng lẫy mà cậu yêu thương

Kaitou Kuroba …

–         Ở đây nữa chứ gì !! _ Một tay ôm Hakuba , một tay cầm khẩu súng thẻ bài nhắm bắn vào không trung trên cao

Một cỗ máy nặng nề rơi xuống sân thượng của bảo tàng

–         Hắn treo mình lên bằng cái máy đó ư ?? _ Hakuba nói như tự hỏi chính mình

Spider nghiến chặt răng tức giận , trò ảo thuật của hắn đã bị siêu trộm Kaitou Kid lật mặt trong phút chóc

–         Ngươi có thể làm hại bất kỳ ai , nhưng với cậu ấy thì không thể !! _ Kid chỉa khẩu súng thẻ bài về phía tên Spider _ Chỉ cần tổn thương một sợi tóc trên người cậu ấy , ta sẽ ko tha cho ngươi !!

Ánh mắt Kid đanh lại toát đầy thần khí …

Vật mà hắn thích người khác không được đụng vào

Người mà hắn yêu kẻ khác không được tổn thương

Huống hồ đây là người mà hắn đã nguyện cả cuộc đời này phải bảo vệ chở che

Càng không để cho bất kỳ ai tổn hại cậu …

–         Ngươi là ai mà lại bám đuôi ta !? _ Kid hỏi

–         Hắn là một tay sát thủ !_ Hakuba đáp , hơi thở phả nhẹ lên vành tai Kid khi khoảng cách giữa họ thật gần _ Tôi đã truy đuổi hắn từ lâu rồi

–         Sát thủ ??

Kid nhíu chặt đôi mày …

Bàn tay cầm súng vẫn chỉa thẳng về phía tên Spider

Gã người bí ẩn thoát chút ngạc nhiên khi thấy Kid và Hakuba đứng giữa không trung

Rồi với khả năng nghề nghiệp ánh mắt Spider lia xuống phía dưới chân Kid

Một chút ánh sáng của chiếc gương lớn được dựng phản chiếu lại

–         Ta vẫn nghĩ ngươi là một kẻ nhàm chán !! _ Spider nhếch mép nở một nụ cười _ Hẹn gặp lại ngươi ở vũ đài lần sau , Kaitou Kid !!

Spider nói rồi để tay thành hình dấu X ở trước ngực

Một luồn ánh sáng màu đỏ rực sáng lên từ những khối tròn trên chiếc mặt nạ tên đó đang đeo …

Không gian chói sáng đến mức ko thể nhìn thấy gì …

Rồi gã người bí ẩn kia tựa như tan biến giữa hư vô …

–         Spider !!

Hakuba gọi tên kẻ đó một lần nữa…

–         Vũ đài , sát thủ ?? _ Kid cau mày nghĩ ngợi

Rồi khi xoay người sang mới chợt nhận ra từ nãy đến giờ hắn vẫn ôm chặt Hakuba …

Như một phản tự nhiên Kid thả tay ra  , nhưng lại có chút tiếc nuối

Thân người đó thật sự muốn ôm chặt hơn nữa

Mái tóc đó không thể nào quên mùi hương quen thuộc

Cánh môi hồng đó thật muốn dịu dàng đặt lên một nụ hôn cho thỏa bao nhung nhớ

–         Hakuba  !! _ Kid gọi tên cậu

–         Uhm !! _ Hakuba nhỏ giọng đáp

Chợt nhận ra một sự dịu ngọt bao trùm cả không gian …

Bao năm trôi qua chỉ như một giấc mộng

Chớp mắt một cái trước mặt lại là hình ảnh của đối phương

–         Cám ơn vì lúc nãy đã cứu tôi !! _ Hakuba bất chợt nói một cách lạnh lùng

Như chợt nhận ra điều gì đó , cậu quay lưng bước đi …

Muốn rời bỏ nơi đây thêm lần nữa …

Bởi trái tim này quá mong manh để phải chịu tổn thương ..

Tất cả mọi chuyện , có lẽ chấm dứt ở đây là tốt nhất …!

–         Hakuba  …!_ Kid cất tiếng gọi

Lời nói tuy không phải dây buộc nhưng lại giữ chân được ai đó …

Hakuba dừng lại chờ đợi

–         Cậu trở về Nhật vì tôi phải không ?? _ Kaitou Kid nhẹ nở một nụ cười

Hakuba Saguru , hắn biết một ngày cậu sẽ tha thứ , sẽ ở lại cạnh hắn

Tuy rằng quá khứ có rất nhiều việc hiểu lầm , tuy rằng hiện tại vẫn chỉ có thể gọi nhau hay chữ “ địch thủ “ …

Nhưng suốt quãng thời gian qua hắn vẫn luôn trân trọng , vẫn luôn mong chờ một ngày nào đó có thể nắm chặt đôi tay kia

Bởi vì nếu thật sự thuộc về nhau sẽ có lúc quay về …

Hakuba im lặng , chỉ khẽ cúi đầu …

Biết đáp lại thế nào đây ?? Khi mà câu trả lời ngay cả cậu cũng không biết rõ

Những vết thương trong quá khứ lần nữa bắt đầu rỉ máu

Một năm trước cũng tại đây …

“ Tôi là đạo chích và cậu là thám tử thì sao ?? Cho dù chúng ta không phải là địch thủ tôi cũng không bao giờ thích một người như cậu đâu “

Những lời nói tựa như dao găm cứa từng nhát vào tim …

Cũng tại sân thượng này tự trọng của cậu đã bị vứt bỏ vì một câu nói của hắn …

“ Giữa chúng ta vốn đĩ là không thể , nên cậu đừng xen vào chuyện của tôi nữa , tốt nhất nên trở về Anh đi “

Mang hết yêu thương chôn vùi vào quá khứ , phủ mờ lên ký ức đau buồn lớp bụi lãng quên …

Bàn tay ấy từng giật mạnh ra khỏi tay cậu giữa trời đông giá lạnh …

Hakuba cúi mặt bước đi , bờ môi mím nhẹ cố ngăn cảm xúc trào dâng …

–         Hakuba Saguru  !! _ Kid giữ lấy cánh tay Hakuba

Rồi đột ngột kéo cậu về phía mình ôm chặt chàng thám tử từ sau ..

Làn hơi ấm bao bọc lấy thân người mong manh của cậu …

Nếu ngôn ngữ chẳng thể làm dừng bước chân người mình yêu thì hắn sẽ dùng vòng tay này trói chặt cậu lại

–         Saguru !! _ giọng nói dịu ngọt thì thầm vào vành tai Hakuba làm nó vô thức ửng đỏ màu táo chín _  Sao không trả lời câu hỏi của tôi ??

Hắn đặt một nụ hôn lên vành tai cậu …

Tim Hakuba loạn nhịp khi cảm nhận rõ sự mát lạnh của bờ môi hắn lướt qua từng tấc da thịt …

Trong phút chóc lý trí dường như vô dụng trước nhịp đập của con tim

Làm sao để có thể không oán không hận bất chấp hết tất cả yêu một người ??

Vì người đó từ bỏ hết tất cả , không màng lý lẽ không chấp dư luận toàn tâm toàn ý trong lòng chỉ có hắn ….

Hạnh phúc trong tầm tay lại không biết làm sao để nắm giữ …

–         Saguru … ! _ Vòng tay Kid siết chặt eo Hakuba _ Tôi …thật sự rất nhớ cậu , vẫn luôn đợi cậu quay về !!

Hắn dụi đầu vào gáy cậu hít lấy hít để mùi hương nhè nhẹ trên làn tóc

Hakuba bất chợt thấy có chút ghê tởm

Hình ảnh người con trai có nước da ngăm ngăm chỉnh lại chiếc mũ cho Kaitou

Rồi ánh mắt hắn nhìn người kia với đôi má ửng hồng

Buồn cười thật đấy rõ ràng đã tìm được đối tượng vậy mà vẫn muốn giữ lấy cậu

Đôi bàn tay dơ bẩn từng chạm vào kẻ khác đó giờ lại ôm chặt cậu

Bảo rằng chờ đợi nhưng lại quay lưng …

Bảo rằng nhớ nhung nhưng vẫn tìm kẻ khác

Nghẹn ngào …chua xót …!

Là mùi vị của sự phản bội phải không ??

–         Buông tôi ra !! _ Hakuba đẩy tay Kid ra lạnh lùng nói

Những lời nói giả dối kia , cậu không muốn nghe thêm chút nào nữa …

Chỉ làm bản thân thêm mệt mỏi mà thôi …

Tại sao vậy ?? Sao lần nào cũng là như thế …?

Một năm trước hắn bảo yêu cậu , cho cậu một niềm tin rồi cuối cùng chấm dứt với câu nói “ với tôi tất cả chỉ là một trò đùa “

Một năm sau hắn nói đã chờ đợi cậu nhưng lại bỏ đi cùng người khác …

Sao lần nào cũng đều như thế , ngay thời khắc mà cậu đặt hết niềm tin vào hắn thì cũng là lúc hắn từ bỏ cậu …

Kaitou Kid , rốt cuộc trong lòng cậu , tôi là cái gì ??

–         Tôi ko thích người khác tự ý chạm vào mình , nhất là một kẻ như cậu !!

–         Một kẻ như tôi ?? _ Kid nghiến răng tức giận

Hakuba cảm nhận vòng tay Kid ôm cậu đang lỏng dần

–         Tôi không phải một thứ đồ chơi , cậu thích thì chơi , ko thích thì bỏ mặc để tìm thứ khác tốt hơn !!! _Hakuba xoay người đứng đối diện Kid

Từng lời thốt ra từ cửa miệng cậu như những mũi dao đâm thấu tim mình

Trong phút chốc , Hakuba thấy những lời nói kia của mình hình như có một chút tàn nhẫn …

Nhưng dù cho có thế nào đi nữa , mọi chuyện nên kết thúc rõ ràng trong ánh sáng

–         Cậu nói gì thế ?? _ Kid cau mày nhìn Hakuba

Sóng mũi cậu bất giác cay cay , cổ họng cũng như nghẹn lại một điều gì đó

Thổn thức một cách nghẹn ngào …

–         Hôm qua tôi thấy cậu đến thư viện trường Ekoda hẹn hò với cậu bạn da ngăm ngăm !! _ Hakuba nói , cố gượng một nụ cười _ Xin lỗi nhé …lúc đó tôi quên không chào hỏi hai người !

Hakuba nói ,đôi mắt không biết từ lúc nào lại mờ dần một làn hơi nước

–         Nếu cậu thật sự tìm được một người phù hợp…tôi xin chúc phúc cho hai người !!

Rõ ràng là nói sẽ tự nguyện ra đi , nhưng lòng người lại đau như cắt …

Chỉ cần nghĩ đến việc phải rời xa người tên Kaitou vào lúc này , cũng khiến cậu như không thở được

Nhưng nếu buộc phải chọn cậu sẽ đứng lại một lần nữa , nhường đường cho người mà cậu yêu

Bởi vì đối với cậu , hạnh phúc của hắn mới là quan trọng nhất …

Nếu bản thân Hakuba Saguru không làm được điều đó thì tốt nhất nên nhường lại cho người khác

–         Saguru , cậu nói gì thế ?? _ Kid thật sự ko hiểu nổi những lời chàng thám tử Anh quốc kia vừa nói  _ Tôi không hẹn hò với ai cả …

–         Kaitou à , cậu không cần phải nói dối …

Cổ họng Saguru Hakuba như nghẹn ứ lại , những lời kia thật sự không thể thốt ra thêm một lần nào nữa

–         Saguru … Nghe tôi nói này cả ngày hôm qua tôi không hề bước chân ra khỏi nhà  …

Kid đưa bàn tay lên dịu dàng lau nước mắt cho cậu

–         Người tôi yêu là cậu , trong trái tim tôi chỉ có duy nhất mình cậu thôi , tôi vẫn luôn đợi cậu , đó mới là sự thật …!?

Ánh mắt xanh như sóng biển dịu dàng vỗ về từng đợt nhìn sâu vào mắt cậu

Hắn chân thành thốt ra từng chữ ….

Cậu im lặng lắng nghe

–         Hakuba Saguru !! Tôi và cậu đã trải qua rất nhiều chuyện để có thể biết được tình cảm của nhau , cũng đã trải qua rất nhiều chuyện mới có thể đứng cạnh nhau như thế này

Những ngón tay hắn phía sau lớp găng tay nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc nâu vàng của cậu

–         Nên cậu nhất định phải tin tưởng tôi . Vì khi yêu một người , suy nghĩ của bản thân đều đặt về phía họ nên làm sao hiểu được tâm tư của đối phương . Bởi vì thế chúng ta nhất định phải tin tưởng nhau , dùng sợi dây tin tưởng đó giữ chặt lấy tình yêu này !!

Có thứ gì đó ấm áp chạm vào trái tim cậu thiếu niên

Nước mắt lại không ngừng rơi xuống …

–         Tôi biết có một số chuyện vốn dĩ không thể thay đổi được , những chuyện của quá khứ cho tôi được xin lỗi còn hiện tại nếu cả hai chúng ta đều tin tưởng nắm chặt tay đối phương thì không có vật cản nào không vượt qua được !  Thám tử hay đạo chích đều không phải là vấn đề …_ Hắn ôm cậu vào lòng thật ấm áp _ Saguru …hứa với tôi , đừng bỏ đi nữa …chúng ta bắt đầu lại nhé  !

Hakuba tựa gương mặt mình vào lòng ngực Kid

Dụi dầu cảm nhận mùi hương quen thuộc kia …

Cậu khẽ gật đầu …

Những cơn đau trong quá khứ …cậu không muốn nhắc đến nữa

Vết thương lòng đã đến lúc phải được chữa khỏi …!

Vòng tay tên đạo chích ôm chặt lấy người cậu

Không muốn cách xa dù chỉ một phút giây …!

……………………………………………………………………….

Trước dinh thự nhà Hakuba sang trọng

–         Này Kuroba , cậu đi nhanh lên có được không ?? _ Hakuba đưa tay xem đồng hồ khẽ thở dài _ Sao giờ này mới tới hả ?? Đã trễ giờ xem phim rồi đó !! ~”~

–         Hộc hộc hộc !! _ Kid trong bộ dạng cậu học sinh cấp 3 Kuroba Kaitou _ Xin lỗi cậu , tôi ngủ quên mất >”< !!

–         Haizzz !! _ Hakuba không đáp , chỉ khẽ lườm mắt rồi thở dài một cái =_=

Tên đạo chích ngốc này , nhìn cái mặt phờ phạc thế kia …

Lại còn dáng vẻ bối rối , quần áo thẳng thớm nhưng lại mướt mồ hôi

Chắc chắn là do tối qua hồi hộp đến cuộc hẹn quá nên ko ngủ được

Đến sáng thì vừa chợp mắt lại ngủ quên mất đây mà

–         Nhanh đi thôi !! _ Hakuba nhếch nhẹ khóe môi , ẩn hiện một nụ cười

Bất chợt cậu nhìn thấy hai bóng người lướt qua trước mắt

–         Kudo ~~ !! _ Cậu chàng có nước da ngăm ngăm màu bánh mật vội vã đuổi theo _ Chờ tôi một chút , nghe tôi giải thích đi Kudo !!!

Cậu ta khổ sở có thanh minh với một cậu thiếu niên khác đang bỏ đi …

–         Còn nói gì nữa chứ !! Tôi ko có gì để nói cùng cậu !!_ Cậu chàng này lại trông giống hệt như Kaito Kid _ Đừng có đi theo tôi ~”~

Có một chút suy tư thoáng qua đầu chàng thám tử Anh quốc

So với Kaitou hình như người tên Kudo đó có mái tóc trông khác hơn

Mà hôm nhìn thấy người ở trước cổng thư viện trường Ekoda , hình như người “ giống hệt Kaitou “ đó đội một chiếc mũ nên không nhìn thấy tóc

Hakuba nhẹ nở một nụ cười khi bóng hai người kia khuất dần về phía xa

–         Này Saguru !! _ Kid đưa tay kéo kéo khuỷu tay áo của Hakuba _ Cậu làm gì mà nhìn hai người kia ghê thế =”=

–         Không có gì !! _ Hakuba nở một nụ cười thật dịu dàng với Kid

Rồi nhanh chóng đặt một nụ hôn lên gò má hắn

–         Ơ …ơ !! _ Mặt chàng đạo chích đỏ bừng lên đầy bối rối

Dáng cậu thám tử ngượng ngùng quay đi , vành tai thấp thoáng một màu hồng hồng lan nhẹ

Có câu nói thoảng vang trong hơi gió …

–         Hôm trước đúng là hiểu lầm cậu ^^ , tôi bồi thường đó !!

Chap 2 : Trở về [ CHẲNG THỂ HIỂU NHAU ]


Chap 2 : Trở về  

Trời đông Tokyo giá lạnh

Hakuba Saguru , siêu thám tử du học ở Anh quốc một lần nữa đặt chân đến nơi đây

Cũng không biết là đúng hay sai , rõ ràng là muốn trốn chạy

Cũng không biết là đúng hay sai , rõ ràng là muốn xóa hết tất cả cái gọi là quá khứ đau thương

Nhưng con tim cứ điên cuồng lôi bước cậu trở về , phủ trùm lên lý trí muôn vạn bức màn lý do

Cậu trở về để điều tra về Spider …

Cậu về để phá án …

Cậu về để khẳng định lại danh tiếng …

Cậu trở về theo yêu cầu của papa

Và cậu trở về …

Không phải bởi vì hắn

Sân trường Ekoda vắng lặng

Chỉ có những chiếc lá vàng rơi thật chậm

Thư viện cũng thật yên bình

Những cuốn sách nặng nề xếp trên kệ như hoài niệm

Trước đây những lúc buồn cậu vẫn thường đến đây , tìm một góc khuất thật tĩnh lặng cắm đầu vào một quyển sách …

Không phải để đọc , chỉ muốn mượn một thứ gì đó để che giấu , để người khác không chú ý đến cậu

Để tránh né những câu thăm hỏi mà cậu không muốn trả lời

Để giấu đi những giọt nước lưng tròng nơi khóe mắt

–         Tên tóc vàng kiêu ngạo này lại mò đến đây à !!

Giọng nói của người xưa âm vang bên tai nghe thật rõ

Lúc nào cũng vậy , hắn là kẻ duy nhất tìm được cậu , lôi cậu trở về …

 

–         Kaitou Kuroba!!

Người duy nhất đồng cảm cùng cậu

Sống cùng sống , chết cùng chết , vui cùng vui , buồn cùng buồn …

Người ngồi cạnh cậu với sự im lặng chân thành , để cậu tựa vào vai hắn thật yếu ớt

Hakuba chạm tay vào khung cửa kính phóng tầm nhìn ra bên ngoài

Tâm tư vẫn còn đang hoài niệm …

Cảnh vật bên ngoài không có gì thay đổi , chỉ có người năm xưa là chẳng thấy đâu …

Rồi bất chợt một dáng người thân thuộc lướt qua

–         Kai…Kaitou …!!

Hakuba bàng hoàng kinh ngạc

Như một phản xạ tự nhiên cậu lao người ra khỏi cổng

Gương mặt đó , dáng người đó , từng hiện ra trong giấc mộng từng đêm

“ Kuroba Kaitou “

Cái tên đó như nghẹn ứ nơi cổ họng mà cậu không thể nói thành lời

Bao năm trôi qua với những nhớ nhung tựa như chiếc cốc thủy tinh từng ngày được đong đầy bởi những giọt nước

Và giờ đây dâng lên từng đợt cuộn trào như mặt biển dậy sóng yêu thương

Cảnh vật chẳng đổi thay , chỉ có người là không còn một dạ như xưa …

Người con trai xa lạ với nước da bánh mật săn chắc bước đến giúp Kaitou Kuroba chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai đội trên đầu

Một vệt ửng đỏ hiện lên nơi gò má chàng trai có đôi mắt xanh thẵm

Người kia thoải mái cười đưa tay bẹo má hắn …

Tim cậu bất giác nhói đau …

Hakuba đưa tay dụi mắt để nhìn rõ

Nhưng những thứ đang diễn ra không phải là mơ

Bao năm chờ đợi bao năm mong chờ , rốt cuộc chỉ đổi lai một ánh mắt vô tình

Họ lướt qua trước mắt cậu nhẹ như không …

Trong phút chóc cảm thấy bản thân như kẻ vô hình thừa thải …

Hakuba Saguru , cậu trở về đây để làm gì ??

Cậu đã mong chờ điều gì ?? Đã hi vọng thứ gì ??

Tất cả chỉ là giả dối …

Thời gian đã làm đổi thay tất cả …

Khóe môi chàng thám tử Anh quốc nhếch nhẹ một nụ cười chua chát

Buồn cười , cậu thật sự thấy vô cùng buồn cười

Hiện tại bản thân mình giống như là một kẻ ngốc vậy

Cố gắng bỏ chạy , cố gắng rời đi rồi khi quay bước lại vì nghĩ người cậu yêu sẽ luôn chờ đợi mình …

Thì người đó …

Đã tìm được một người mà hắn trọn vẹn yêu thương …

Chap 1 : Ác mộng [ CHẲNG THỂ HIỂU NHAU ]


CHẲNG THỂ HIỂU NHAU

Author:Ansoxxx_2411 ( gọi em là Momo hay XXX là được rồi ^^ )

Rating : Chịu được sức công phá về độ biến thái khác người của tác giả ^^

Summary: Khi yêu một người , suy nghĩ của bản thân đều đặt về phía họ nên làm sao hiểu được tâm tư của đối phương

Bởi vì thế nên chúng ta phải tin tưởng nhau , dùng sợi dây tin tưởng đó giữ chặt lấy tình yêu này

Disclaim: Họ đều là của Papa Aoyama !! ^^

Genre: Sad , Angst ,Little Funny , Kết thúc BE hay HE thì tác giả chưa nghĩ tới

Paring : Kaitou X Hakuba

10537101_331012810391373_5388674743399531084_n

Thiết Kế Ảnh : Hương Chan

Chap 1  :  Ác mộng

Giữa trời đêm đen đầy cô tịch

Vạt áo choàng trắng lất phất bay trong gió lạnh

Nụ cười nửa miệng vừa như đùa cợt lại tựa chát chua …

Hắn đứng đó nhìn cậu với ánh mắt đượm buồn xoáy mạnh vào tâm can

–         Kaitou …Kaitou !! _ giọng nói yếu ớt bật ra khỏi cuống họng

Muốn níu kéo …

Muốn giữ chặt …

Nhưng lại có thứ khoảng cách vô hình ngăn trở …

Dáng người mảnh khảnh mờ dần như sương khói

Tiếng súng đanh gọn vang lên như xé nát không gian

Dòng máu đỏ tươi thấm ướt ngực áo trắng tinh khôi của người được mệnh danh là siêu đạo chích lừng lẫy

Hắn đau đớn nhìn về phía cậu …

Ánh mắt đó , là hận , là yêu , là câm phẫn , là kinh ngạc …

–         Kaitou… Kaitou …KAITOUUUUUUUUUUU !!!!!!!!!!!!

Tiếng hét vang lên kéo cậu dậy khỏi cơn ác mộng

Giọt mồ hôi thấm ướt vầng trán cao

Những sợi tóc nâu vàng bết vào làn da trắng thanh thoát

Ánh mắt đỏ thẫm xuyên thấu màn đêm trước mặt bàng hoàng

Người trong cơn mộng , chờ đợi ngàn năm cũng không thể gặp nhau

Qúa khứ hiện ra như bóng ma lẩn quẩn cố lôi người ta vào vựa thẳm

Yêu một người , sao lại khó khăn như thế chứ ???

Thám tử và đạo chích

Hai con người tựa như hai mặt cuả một đồng xu , chỉ đối địch chứ vĩnh viễn không thể đứng về cùng một phía …

Những ngón tay thon dài của Hakuba siết chặt lấy gra giường trắng muốt …

Mộng tuy không phải thật nhưng lại khiến người ta đau nhói

Người tuy không thể gặp lại nhưng khiến người ta không ngừng sợ hãi

–         Reeng reeng reeng !!!

Tiếng chuông điện thoại reo vang phá vỡ sự tĩnh lặng của không gian

Kéo lê từng hồi mệt mỏi …

–         Moshi moshi !! Hakuba Saguru nghe đây

Cậu nhấc máy trả lời

–         Cậu Hakuba, tôi là thanh tra của Scotland Yard đây !! _ Người đầu dây bên kia đáp _ Tôi vừa điều tra được một vài thông tin về tên tội phạm tên Spider mà cậu đang truy bắt …

–         Vâng tôi nghe …

–         Hắn sắp có một phi vụ ở Nhật bản và vụ án lần này có liên quan đến một bức tượng nạm ngọc

Có thứ gì đó xoáy sâu vào tim cậu

Đau buốt như ngàn mũi dao găm vào …

Nhật Bản ….Bức tượng nạm ngọc

–         Hình như lần này hắn cũng gặp phải một đối thủ ngang ngửa thì phải , tên của kẻ kia là …

–         Cốp !!!

Ống nghe điện thoại trên tay Hakuba rơi xuống nền sàn lạnh lẽo …

Là hắn , chính là hắn …

Kẻ duy nhất làm tâm tư cậu điên đảo …kẻ duy nhất cậu không muốn để mất cho bất kỳ ai

Hakuba nhếch mép nở một nụ cười

Quả là trái đất tròn , nên chúng ta mới có thể gặp lại nhau …

Bài 4 : Thực tập ứng dụng


Bài 4 : Thực tập ứng dụng

 

Đây là chuyến thực tập đầu tiên của hai người bọn họ …

Người ta thường nói “ học đi đôi với hành “ , có lý thuyết tất phải tìm nơi để vận dụng . Và phải nói tổ chức B.O thân yêu của chúng ta đã áp dụng hình thức học tập trực quan sinh động một cách vô cùng thành công khi quyết định dành riêng một phi vụ để cho bạn Rye cùng chàng Gin đi thực tập …

 

–         E hèm !! _ Gin hắng giọng , chân mày nhíu chặt nhìn người đứng đối diện

15 phút trôi qua và có lẽ nó sẽ chỉ mãi là thời khắc im lặng kiểu như quý thính giả đang chăm chú lắng nghe nhạc thính phòng

Một buổi nhạc mà người biểu diễn thuần túy trong trang phục đen và chỉ đưa mắt nhìn nhau trong khi quanh đó một vài cô bé xinh xắn vẫn hướng mắt nhìn về phía hai anh chàng đẹp trai lồng lộng này mà xầm xì bàn tán

 

Và cách tốt nhất để Gin sama nhà ta cảnh báo cho mọi người xung quanh biết anh và cậu chàng đồng sự đi cùng đây không phải là vật trang trí của công viên Tokyo là …

–         E hèm !! _ Gin lại hắng giọng

Đến giờ thì cậu chàng Akai trong vai Rye đi cùng thật không chịu nổi nữa …

–         Gin –san à !! _ Rye nói _ Anh đã “ e hèm “ hết 17 lần rồi đấy ạ !!(_ __”)

– E Hèm  !! ~”^

–         Lần này thì là thứ 18 rồi ạ =_= ! _ Akai nói _ Có phải là anh bị viêm họng hay không ??

 

Akai xuống một câu thật súc tích …

–         Chủ nhật đẹp trời thế này , giữa công viên ngập tràn tình nhân thế này mà hai thằng đực rựa tung tăng đi cùng nhau !! _ Gin cất tiếng nói _ Cậu không thấy là bất bình thường quá sao =”=

–         Vâng và nếu anh còn ở đó “ e hèm “ gây chú ý của mọi người thì chúng ta sẽ trông càng bất bình thường hơn đấy ạ !! _ Akai nói

Cậu chàng gián điệp điển trai đưa tay xem đồng hồ có vẻ như còn một thời gian khá lâu nữa mới đến giờ hẹn …

Họ lại tiếp tục liếc mắt nhìn nhau …

 

–         Hay là …chúng ta đi dạo một vòng công viên đi nhỉ !! _ Akai quay mặt đi hướng khác , lúng túng nói

–         À …Nghe cũng có lý đó ! _ Gin nói _ Nhưng bây giờ tôi thấy đói bụng quá , hay kiếm chỗ nào ăn uống cái đi !!

–         Đồng ý ! =_= _Akai gật đầu

Họ cùng nhau sánh bước trên con đường rợp tán hoa anh đào …

Với ánh nắng ban mai ấm áp thật ngọt ngào …

 

Từng khóm hoa hồng khoe sắc trên những bồn hoa xinh đẹp …

Cỏ non xanh mượt tựa như trải dài một tấm thảm của thiên nhiên …

Và tiếng ai thì thầm nho nhỏ ..

 

–         Con bà nó =”=_ Chàng Mafia điển trai với mái tóc màu bạch kim nho nhã nói _ Công viên kiểu gì mà không tìm nổi cái tiệm bán phở bò, bột chiên hay hủ tiếu , toàn là mấy tiệm quà lưu niệm bùa cầu nắng , đồng hồ trái tim hồng dạ quang với cả áo pull tình nhân …màu xanh đọt chuối (_ __”)

Bi kịch ,bi kịch * trấm nước mắt * đây chỉ có thể gọi là bi kịch mùi đời >”<

 

–         Ê Gin san , anh xem ở phía kia có bán kem ốc quế !!^^_ Akai chỉ tay vào một cái sạp nho nhỏ gần đó

Một tia sáng lóe lên giữa đường hầm

–         Đâu đâu !! _ Gin ngay lập tức đảo mắt nhìn

Qủa nhiên trời thương người đẹp , ít ra trong lúc khốn cùng bụng ko hột cơm thế này của anh vẫn có thể tìm thấy thứ gì đó bỏ bụng

Ánh mắt hổ báo của anh phút chốc sáng choang như đèn ô tô cao cấp

 

–         Cho 2 cây kem đi !! _ Gin nói _ Kem bự bự dzô !!

Người bán kem đưa cho anh và chàng trai đi cạnh mỗi người một cái kem …

Gin đưa lưỡi liếm nhẹ một đường …

Vị lành lạnh ngọt ngào mới tuyệt làm sao …

 

Có lẽ hiếm hoi lắm anh mới ăn qua thứ này và cũng có lẽ hiếm hoi lắm chúng ta mới có dịp chứng kiến một Mafia tàn nhẫn mặt lạnh như tiền , khắp người mùi ám khí …đang ăn kem lề đường …^^

 

Trong trang phục màu đen huyền bí cùng ánh mắt sắc lạnh giờ đây long lanh vì hạnh phúc , chàng Mafia tưởng chừng như vô cùng lạnh lẽo và vô tình lại hí hửng ăn kem một cách vô cùng bình dân

Không chỉ một mà liền tù tì đến cả 3 cây

 

Nhưng các bạn đừng vội nghĩ điều đó ảnh hưởng đến việc xây dựng hình tượng trong lòng Fan hâm mộ của anh Gin , kỳ thực nó chỉ góp phần tăng thêm sự cute ( Momo : Thật ra tác giả cũng đã suy nghĩ là có nên dùng từ “ cute “ để miêu tả một Mafia giang hồ lừng lẫy như anh ko * xoa xoa trán * nhưng nói chung là ….ảnh cute ^^ ) của anh và thể hiện rõ anh là một đại sứ thân thiện và yêu hòa bình , thương nhân loại * trấm nước mắt *

 

Gin sama ăn kem ốc quế lề đường

Thật là một cảnh tượng hiếm có …^^”

 

Và nó sẽ càng thêm hiếm có khó tìm hơn , khi mà …

 

–         Cho cây kem nữa đi ông chủ !!

–         Xin lỗi cậu , kem ốc quế chỗ tôi đã hết !! _ Người đàn ông trung niên bán kem cười khì

–         Cái gì ~”~ đùa à ??

–         Nhưng để cám ơn sự nhiệt tình cũng như ủng hộ của hai cậu !! _ Ông chủ bán kem lấy trong túi áo ra một thứ be bé _ Tặng hai cậu mỗi người một cây kẹo mút hương dâu…^^

Chàng Gin đẹp trai nổi tiếng lạnh lùng nhà B.O chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn chiếc kẹo mút be bé trên tay

Từ bé đến giờ chàng chưa thử thứ này bao giờ

Và chàng quyết định …

Há họng mút thử

 

Mùi hương dâu lan tỏa trên đầu lưỡi hoàn toàn ko tệ  …

Họ cùng nhau đi tăng tăng trên con đường đầy nắng vàng ấm áp

–         Hai anh ơi , chụp hình Kawaii Nhật Bản nha ^^ !! _ Bất chợt một cô bé xuất hiện đon đả mời _ Chụp hình Kawaii Nhật Bản siêu dễ thương , siêu nhí nhảnh , bảo đảm chất lượng hình ảnh sống động !!

–         Ơ …ơ …

–         Hôm nay khuyến mãi chụp thử miễn phí đó anh _ Lôi lôi , kéo kéo

–         Ơ …ơ …

–         Chụp một pô kỷ niệm thôi mà anh , coi như mở hàng cho tụi em

–         Ơ …ơ …

Và không để hai chàng Mafia điển trai nhà ta kịp phản ứng gì , cô bé kia đã nhanh chóng lôi các anh vào một căn phòng nhỏ có rèm che gần đó …

Một vài tiếng động bí hiểm vang lên …^^”

 

–         Này , đứng có tự ý cởi áo của tôi …

 

–         Cái khỉ gì thế này …a …chật quá …

 

–         Không không… dừng lại đi !!

 

 

 

“ Tách “

 

“ Tách “

 

“ Tách “

 

Mãi đến khi Gin sama kịp hoàn hồn thì trên tay anh là một xấp hình với hơn chụp tấm đủ cái kiểu từ đưa tay chữ V đến phồng má , chu mỏ , đội tai thỏ tai mèo của anh và cậu chàng Rye bên cạnh …

Dĩ nhiên dù không dùng tới hiệu ứng Photoshop hay Camera 360 , nhưng cũng được tiểu thư nhỏ nhắn xinh xắn kia tiện tay chỉnh cho vài ba cái cảnh ghép trái tim hồng hồng với cả uyên ương hồ điệp gì gì đấy …

 

–         Chà , hình nhìn cũng được nhỉ !!  _ Akai tủm tỉm cười đắc ý khi thấy bức ảnh Gin mặc váy bunny girl ^^

Một làn ám khí bốc lên từ người lão Gin

–         Tao thề có bóng đèn làm chứng =”= tao mà lên làm Boss thì con bé khi nãy đừng- hòng -sống -tới- hết- mùa- trăng !!

Gin sama siết chặt bức ảnh trong tay mình

 

Và cũng ngay thời khắc đó

 

–         Hỡi người yêu , em như ngàn ánh sao , bừng lên trong màn đêm ~~

Chuông điện thoại của anh reo vang

–         Moshi moshi ~~!! _ Gin nhấc máy

 

Một vài tiếng xí xa xí xồ ở đầu dây bên kia …

Và sau khi không gian trải qua một chút yên lặng để tạo thành hương vị cho câu chuyện

Giọng chàng Mafia thánh thót ngân vang

 

–         CÁI GÌ ????? HẸN LỘN CHỖ RỒI ?? KO PHẢI CÔNG VIÊN TOKYO MÀ LÀ CÔNG VIÊN KYOTO HẢ ??

 

 Xin nhắc lại ^^”  một tiếng thảng thốt đã được ngân vang

Thu hút ánh nhìn của những người quanh đó …

Mà kết cục của chuyến đi thực tập sống động lần này , chắc mọi người cũng đã đoán được

Misstake : Những cảnh quay lỗi [ Câu lạc bộ SHHK Phần 8 ]


Misstake : Những cảnh quay lỗi

Miss 1

Cậu chàng nhảy mũi …

–         Đấy thấy không ~”~ ?! _ Cô nàng Ran lườm mắt _ Tớ vừa nhắc nhở xong …

–         Không sao đâu , chỉ là …tối qua thức khuya học bài thôi mà ^^”  ! Hắc xì …hắc xì …_ Shinichi gãi đầu  _ Chắc cũng chỉ cảm xoàng thôi !!

–         Cậu đó …~”~ không bao giờ biết tự lo lắng cho mình hết !!

Ran nhíu mày . lườm Kudo một cái rồi lấy trong túi xách của mình ra một thứ

–         Cái này cho cậu …!! _ Đôi má cô thiếu nữ thoáng ửng màu hồng phấn _  Thuốc trị cảm hiệu “ Giảm sổ mũi , chữa tắt thở  ” ….Hân hạnh tài trợ chương trình này 😀

Một đoạn quáng cáo nhỏ nhỏ được chen ngang

Miss 2

–         Chuyện này là thế nào hả ngài Nakamori ?? _ Ông Jirokichi nhìn thanh tra với ánh mắt bực dọc _ Tôi tưởng là ngài sẽ bảo vệ nó an toàn ?? =”=

Thanh tra Nakamori nhìn tài phiệt nhà Suzuki có một chút bối rối

–         Mau đuổi theo hắn _ Rồi ông ấy nhanh chóng ra lệnh

–         Khoan đã ! _ Ngài Jirokichi ngăn lại  _Tên đó mới là Kid cải trang , mau túm lấy hắn

Qúy ông tài phiệt nhà Suzuki cùng đội ngũ bảo vệ mà ngài thuê nhanh chóng lao vào túm cổ trói gô thanh tra Nakamori

–         Nè nè chớ chút >”< _ Nakamori giãy giụa _  Tui là phe của mấy người mà , đánh nhầm đồng đội , đá phản lưới nhà rồi các chú ơi

Miss 3 :

–         Trong khi rõ ràng bất kỳ ai cũng biết siêu trộm Kid được mệnh danh là “ Ảo thuật gia dưới trăng “ . Kẻ chỉ chuyên xuất hiện vào những đêm trăng tròn như 15 hoặc 16 Âm lịch !! _ Hakuba nói

–         Ồ !!!_ Có tiếng ngạc nhiên từ phía khán giả _ Chỉ xuất hiện vào những ngày trăng tròn như 15 -16 , sau nghe giống ….cô hồn vậy anh ^^”

Miss 4 :

–         KAITOU !!!! _ Ba chàng thám tử đồng thanh phi thân tới ôm chầm lấy Kaitou Kid , bẹo má , nựng mặt , hun hít thắm thiết

–         Được rồi mấy chú thím =_= _ Kid thở dài đẩy ra _ Đề nghị thả dê có trật tự chút đi !!

Chap 6 : Bí ẩn siêu đạo chích Kid [ Câu lạc bộ SHHK Phần 8 ]


Chap 6  :  Bí ẩn siêu đạo chích Kid

Trăng non màu bạc tao nhã ẩn hiện trên những làn mây trên cao

Ánh sáng lấp lánh của những vì sao dường như điểm tô thêm vẻ đẹp của đêm đen

Trên sân thượng của đài quan sát sở thú Tokyo đặt cạnh khu trượt băng đang nhốn nháo những người tò mò và đau đầu về phi vụ kỳ lạ của siêu đạo chích Kid  ….

Một dáng người quen thuộc trong bộ Vest trắng với tà áo choàng nhẹ nhàng tung bay trong làn gió

–         Show diễn kết thúc !! _ Hắn cầm viên bảo vật bằng cẩm thạch trong tay khẽ nở một nụ cười nửa miệng

Rồi làm động tác như đang cúi người chào những khán giả vô hình nào đó ở trước mắt mình

–         Vẫn chưa xong mà !! _ Một giọng nói vang lên

Siêu đạo chích trong bộ Vest trắng hướng mắt nhìn về phía âm thanh vừa phát ra đó

Ba chàng thám tử vững chải đứng nhìn về phía hắn như đọc thấu những màn diễn ma mị vừa xảy trước đó

–         Chờ đến lúc ngươi trả Báu vật quý giá đó vào tay khổ chủ rồi tra tay vào chiếc còng thì mới kết thúc chứ ! _ Shinichi nở một nụ cười ngạo nghễ

–         Tại …tại sao ?? _ Người mặc bộ Vest trắng ngạc nhiên khi nhìn thấy sự xuất hiện của những thành viên trong câu lạc bộ SHHK _ Các người biết …

Hakuba cùng Hattori đứng hai bên của Shinichi cũng nhẹ nhàng nở một nụ cười đắc thắng

Những bí ẩn của trò ảo thuật kia sẽ được giải thích ngay sau đây …

–         Bắt đầu từ mảnh giấy gửi đến cho nhà tài phiệt Suzuki nhé !! _ Shinichi nói _ Ngay từ đầu chúng tôi đã thắc mắc tại sao lời lẽ trong thư thông báo lại đơn giản như vậy ?? Trong khi với tính cách của Kaitou Kid thì lẽ ra phải có những câu chữ hóc búa hơn thế nhiều

Hakuba cho tay vào túi quần , bước lên về phía trước …

–         Đó là bởi vì ngươi muốn lực lượng cảnh sát nhanh chóng suy đoán ra được giờ giấc và địa điểm mà đạo chích Kid xuất hiện …!

Tiếp đó là lời Heiji nói

–         Đó cũng là lý do lần trộm này của đạo chích Kid lại sử dụng nhiều trò ảo thuật đến như vậy !!

–         Nhưng sai lầm của ngươi chính là quá phô trương như thế !! _ Hakuba nói _ Ngươi đã dùng một mảnh giấy với dòng ghi chú kèm chữ ký của Kid đặt vào một khối nước đá khô đặt ở phía trên những thanh xà ngang trên cao , để khi nước đá bốc hơi , mảnh giấy sẽ bay xuống sàn băng !!

–         Nhưng với nhiệt độ quá lạnh của sân trượt băng thì khối đá khô đó sẽ không thể nào tan chảy được !! _ Heiji phân tích vấn đề _ Nên ngươi đã dùng một chiếc máy sưởi mini ngay bên dưới khối đá khô đó !!

Cậu chàng thám tử miền Tây nhớ lại khoảnh khắc lúc mình trèo lên thanh xà ngang ở hiện trường

–         Việc thứ hai góp phần thu hút sự chú ý của bọn ta đó chính là viên đá “ Báu vật của các vị thần “ chuyển động một cách vô cùng kỳ bí giữa hộp kính bảo vệ _ Shinichi nói _ Ngươi đã sử dụng một hiện tượng vật lý đó là Đệm từ trường , khi cho dòng diện chạy trên những đường ống đặt trong hộp kính gây nên hiện tượng từ trường mà phía bên dưới viên đá cẩm thạch đã được ngươi gắn thêm vào một loại chất liệu tương ứng với thí nghiệm !!

Nhịp tim người mặc bộ Vest trắng đập vội vã

Hắn cảm thấy dường như mọi suy nghĩ của mình đều bị ba chàng thám tử tài hoa kia đọc thấu được

–         Có lẽ điều thú vị nhất trong phi vụ lần này của siêu trộm Kid chính là vượt qua khỏi hệ thống máy móc tân tiến bao gồm cả máy đọc đồng tử mắt để xuất hiện trong sân trượt băng và trình diễn một màn trượt đầy điệu nghệ !! _ Heiji Hattori vừa nói vừa nhẹ cười

–         Tuy rằng hệ thống bảo mật trắc học rất tinh vi và hiện đại nhưng không phải là không có khiếm khuyết _ Hakuba nói  _ Nhận diện mắt không tránh khỏi những ảnh hưởng do bệnh lý con người gây ra, như đục thủy tinh thể, loạn thị, khiến việc kiểm tra nhận diện thu được kết quả không chính xác !!

Có một chút kỷ niệm quá khứ lướt qua trong suy nghĩ của Shinichi Kudo

Và cậu nhớ như in lần phá án mà siêu trộm Kid khi đánh cắp bức tượng nữ thần mang tên Blue Wonder với viên ngọc xanh biếc trên tay ( Xem lại DC 44 )

Hắn đã hóa trang thành ông bác Jirokichi và một trong những mấu chốt giúp cậu nhận ra hắn chính là đôi mắt lão hóa của nhà Tài phiệt Suzuki

–         Vì ngài Jirokichi bị lão hóa mắt nên không thế thực hiện việc thu giữ hình ảnh để kiểm tra đồng tử ! _ Shinichi vừa nói vừa khẽ tâm đắc _ Và nó sẽ dẫn đến việc ông ấy sẽ nhờ đến một ai đó để giúp mình khi máy quét đồng tử cần một đôi mắt chuẩn xác …

–         Tất nhiên là chẳng ai dại dột mà giao nhiệm vụ đó cho một người xa lạ , nhưng nếu như đó là một người đặc biệt …_ Hakuba cố ý nói thật chậm để nhấn mạnh những lời sắp thốt ra từ miệng mình _ Chẳng hạn như Thanh tra Nakamori thì lại khác !!

Siêu trộm Kid vừa trải qua Show diễn độc đáo tưởng chừng như đánh lừa được toàn bộ khán giả

Lại thảng thốt ngạc nhiên trước những suy luận sắc bén của các thám tử giống hệt như đã tận mắt chứng kiến từng hoạt động của mình

–         Vì mắt của ngài Jirokichi không thể áp dụng hệ thống đọc mống mắt nên đã xảy ra lỗi kỹ thuật sau lần đầu tiên khi đưa chúng tôi vào xem báu vật _ Shinichi tỉ mỉ diễn giải _  Những người ở phòng kiểm soát hệ thống đã liên hệ với ngài để thay đổi , và người được chọn để giúp đỡ nhà tài phiệt Suzuki trong việc này chính là thanh tra Nakamori

Làn gió lạnh thổi qua giữa màn đêm …

Phía trên cao , những áng mây e lệ lướt đi nhường chỗ cho ánh trăng tỏ sáng

Cũng như chính nơi đây những bí ẩn của màn ảo thuật huyền thoại kia vừa hé mở

–         Nhưng thật không may đó cũng là cơ hội cho siêu trộm Kid cải trang thành ngài thanh tra để đến đó cài đặt hệ thống bảo vệ bằng chính đôi mắt của mình !! _ Heiji Hattori đưa ra những lời suy luận _ Sau đó thì việc hắn trút bỏ lớp hóa trang và thay một bộ trang phục cảnh sát đến đứng bên cổng ra vào khu trượt băng , chờ đến khi đồng hồ vừa điểm thì đưa những viên cảnh sát gần đó vào vùng đất của những giấc mơ và dễ dàng tiến vào phía trong mà ko bị cản trở bởi máy quét đồng tử

Siêu đạo chích hít một hơi thật sâu để giữ lấy bình tĩnh

Những lời nói của ảo thuật gia lừng lẫy Toichi Kuroba hiện rõ trong tâm trí hắn

“ Dù cho người khán giả có nhìn rõ những bí mật trong màn ảo thuật của con thì cũng không bao giờ được lộ vẻ lo lắng , mà phải luôn bình tĩnh để giữ một vẻ mặt lạnh lùng “

–         Đúng như mọi người đã nói !! _ Siêu trộm Kid cho tay vào túi quần , chậm rãi đáp

Khóe môi hắn nở lên một nụ cười nửa miệng quen thuộc dưới trăng

–         Tôi đã đánh cắp viên đá cẩm thạch cẩn Ruby như các cậu đã nói , nhưng chúng ta là đồng đội … _ Kaitou Kid hướng mắt nhìn về phía ba chàng thám tử thiếu niên điển trai tài hoa _ Lẽ nào các cậu muốn còng tay tôi mà dẫn vào nhà tù Tokyo thật ư ??

Không gian im lặng và trầm mặc …

Một câu hỏi mà đứng trên phương diện cảm tính thật khó mà trả lời

Tuy rằng siêu đạo chích Kid là một tên tội phạm quốc tế và đã đánh cắp viên đá quý “ Báu vật của những vị thần “

Nhưng hắn cũng chính là đồng đội đã từng cùng mọi người vào sinh ra tử , trải qua muôn vàn khó khăn gian khổ

–         Tất nhiên là có thể rồi !! _ Shinichi nhẹ nở một nụ cười

–         Bởi vì ngươi vốn dĩ …không phải là Kaito Kuroba !! _ Cả ba chàng thám tử lừng danh đồng loạt nói

Câu nói cốt yếu khiến người mặc bộ Vest trắng kinh điển kia phải bàng hoàng sửng sốt

–         Tuy rằng vẻ ngoài của ngươi giống hệt Kaitou và khả năng hóa trang cùng ảo thuật của ngươi cũng rất tuyệt vời !! _ Hakuba nói _ Nhưng ngươi vẫn có rất nhiều điểm khác biệt ko thể so sánh cùng với Kaitou

–         Đầu tiên là mảnh giấy thư thông báo tuy cách ký tên hình biểu tượng ko mấy là sai khác vì có lẽ ngươi đã quan sát và tập luyện rất tỉ mỉ _ Hattori nói _ Nhưng văn phong thì vẫn hoàn toàn không giống như cách mà trước đây siêu đạo chích Kid thường thể hiện

Người thiếu niên mặc bộ Vest trắng chau mày căng thẳng lắng nghe

Một giọt mồ hôi khẽ lăn nhẹ trên vầng trán hắn …

–         Trong thư gửi cho ngài Suzuki Jirokichi , Kid gợi ý rõ thời gian đánh cắp viên đá là 12 giờ đêm ngày 11 tháng 11 Âm lịch ! _ Mắt Shinichi tóat lên thần thái sắc bén

………………………………Fashback ………………………..

Ngưng lại một chút Shinichi đưa tay xem đồng hồ

–         Hiện bây giờ đã là  …

Bất chợt có thứ gì đó vụt qua đầu chàng thám tử miền Đông

Anh nhẹ nở một nụ cười đắc thắng

–         12h30p ngày 10 tháng 11 Âm lịch …!!

Hakuba ngay tức thì cũng nhận ra một điều gì đó

–         Đúng là một ngày tốt để chào đón đạo chích Kid vào ngày mai !! _ Chàng thám tử Anh quốc nhẹ nở một nụ cười nửa miệng

–         Ngày mai …_ Hattori cau mày _ Có lẽ nào …~”~

…………………………..Endback ……………………………

–         Trong khi rõ ràng bất kỳ ai cũng biết siêu trộm Kid được mệnh danh là “ Ảo thuật gia dưới trăng “ . Kẻ chỉ chuyên xuất hiện vào những đêm trăng tròn như 15 hoặc 16 Âm lịch !!

–          Còn một chi tiết đặc biệt khiến tôi chú ý nữa đó là vết xước của giầy trượt để lại trên sân trượt băng chứng tỏ …ngươi trượt băng rất tốt ! _ Hakuba nói , tự nhiên lại thấy có chút buồn cười ngộ nghĩnh_ Còn Kaitou thì lại không , nếu không phải nói là … cực kỳ tệ ^^”

Trong ký ức cậu thoáng nhớ tới hình ảnh cậu đấu với siêu trộm Kid trong một phi vụ mà cậu đã nhặt được một sợi tóc của hắn

Tên Kuroba đó trượt tuyết rất giỏi , ảo thuật cũng rất tài , duy chỉ có một môn trượt băng là chẳng bao giờ đứng trên được đôi giày ^^”

Thứ duy nhất mà hắn làm tốt là đặt song song mặt mình lên mặt băng lạnh buốt

Và rên rỉ hai tiếng khe khẽ ….“ Đau quá T^T “

–         Tất nhiên là anh không thể nào là siêu trộm Kid được …!

Một giọng nói thanh nhã vang lên …

Giữa màn đêm sâu thẳm một người khoác bộ áo trắng tinh khôi nhẹ nhàng đáp xuống nền gạch sân thượng .

Vạt áo choàng của hắn nhẹ nhàng bay tựa như đôi cánh trắng của một thiên thần vừa giáng xuống trần gian …

–         Bởi vì siêu đạo chích Kid chỉ có một mà thôi !! _ Người đó nhẹ nở một nụ cười nửa miệng quan thuộc

–         KAITOU !!!! _ Ba chàng thám tử đồng thanh

Những tràng pháo tay rần rần từ phía khán giả

Đâu đó lại có tiếng huýt sáo thích thú ^^~

–         Được rồi mấy chú thím =_= _ Kid thở dài , đưa tay ngoái ngoái tai _ Tôi có phải ca sĩ nổi tiếng về làng đâu mà hú hét , vỗ tay , treo băng rôn chào đón thế !!

Kid cho tay vào túi quần , chậm rãi bước gần về phía tên siêu trộm kia

–         Màn diễn đến đây kết thúc rồi , hãy bỏ chiếc mặt nạ của anh ra đi !!

Người kia nhẹ nở một nụ cười …

Hắn đưa tay tháo chiếc kính phản quang dùng để che giấu gương mặt thật của mình xuống

Hai gương mặt giống hệt nhau chỉ đứng cách nhau một khoảng nhỏ …

Kid bàng hoàng khi nhìn thấy người kia giống hệt mình như hai giọt nước

Điểm khác nhau duy nhất giữa anh và hắn chính là đôi mắt

Nếu ở Kid là ánh mắt màu thiên thanh tao nho nhã thì ở tên siêu trộm giả mạo kia lại là một màu mắt đỏ rực bừng cháy như ngọn lửa

–         Vậy thì tôi đành phải rút lui và hẹn gặp lại mọi người vào một đêm trăng khác _ Hắn nhẹ nở một nụ cười nửa miệng hệt như Kaitou Kid huyền thoại _ Nhưng trước khi rời đi tôi xin phép được mang theo một thứ …

Hắn nói rồi nghiêng đầu khẽ đặt một nụ hôn lên gò má chàng đạo chích dưới trăng thật sự …

Một làn khói bất ngờ bốc lên …

–         Tạm biệt cậu nhé , em trai của tôi !!_ Âm thanh cuối cùng của tên siêu trộm kia mà Kid còn nghe thấy

Và khi nó tan biến thì tên siêu trộm kì lạ kia đã hoàn toàn không còn hiện hữu trước mắt mọi người

Chỉ còn lại một âm thanh chói tai từ một người …

–         AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ĐỒ BIẾN THÁI , ĐỒ XẤU XA , ĐỒ ABCXYZ %$&@*&%#   !!!!!!!!!!!

………………………………………………………………………….

Vụ án chính thức kết thúc

Khi những chàng trai trong câu lạc bộ thám tử đã gởi trả lại viên đá quý “ Báu vật của những vị thần “ cho ngài thanh tra Nakamori

–         Chẳng biết tên trộm kia nhanh tay nhanh chân biến đi đâu mất mà tìm mãi không thấy !! _ Shinichi nói

–         Lại chịu để lại báu vật cho ngài Jirokichi mà không mang theo bất cứ thứ gì cả ?? _ Heiji Hattori nói

Một chút gió lạnh thổi qua sống lưng Kid …

–         Vâng , hắn ta ko mang theo gì cả ! _ Chàng đạo tặc gằn giọng _ Hoàn toàn không –lấy – thứ -gì -cả …! ==+

Bất chợt cô nàng phóng viên Neru Akita xuất hiện với chiếc máy ảnh trên tay và chụp lấy chụp để các chàng trai của câu lạc bộ chúng ta

–         Hi vọng sẽ không làm phiền các cậu khi đăng những bức ảnh này trên trang nhất báo Japan News ngày mai ^^~ ! _ Cô nàng nhẹ nở một nụ cười

Vẻ đẹp thu hút thật khiến các chàng trai của chúng ta không khỏi phải xao lòng thổn thức

–         Tất nhiên là được rồi ạ !! _ Heiji Hattori nhanh nhảu _ Nếu có thể , tôi còn muốn xuất hiện trong bài viết của cô dài dài

–         Còn nếu cô cần người mẫu ảnh thì cứ gọi cho tôi ^^~ !! _ Hakuba nhẹ cười thanh nhã

Nét bối rối hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của Neru

Cô nàng thật sự không biết phải phản ứng thế nào trước sự nhiệt tình của các chàng trai trong câu lạc bộ thám tử …

–         Neru sensei !! _ Liền lúc đó có một vài cô nàng xuất hiện vây quanh lấy Neru Akita _ Truyện nhiều kì “ Tình yêu cách trở “  của chị đăng trên tạp chí BL khi nào mới ra tiếp ạ ??

–         Bọn em mong chờ quá !! _ Một cô gái cao giọng nói với gò má hơi ửng ửng hồng _ Rốt cuộc hai anh đó có đến được với nhau ko ??

Có một dấu chấm hỏi thật to hiện lên trong suy nghĩ của các chàng trai trong câu lạc bộ SHHK

–         Tạp chí BL ?? ~”~

–         Tình yêu cách trở ??=_=

–         Hai anh ??~”^

–         Đến với nhau ?? o_O

Những cái đầu được vận động để tích cực suy luận phân tích nhưng vẫn chẳng khá hơn là mấy

–         À … Tôi vẫn chưa giới thiệu với mọi người !! _ Neru cười gượng _ Ngoại trừ báo Japan News , tôi còn làm việc cho tạp chí BL một thể loại Shouen Ai ( tình yêu giữa các chàng trai )  chuyên về mảng viết truyện  ^^”

Cô nàng nói rồi nhẹ nở một nụ cười đậm chất fangirl đang soi hint về phía các anh ….

Có một dòng thương cảm trào dân trong tư tưởng

………………………….Fashback ……………………………………………

–         Xin lỗi cô có phải là NỮ không ạ ??~”~

–         Hả ?? à …Vâng …! ~”~ _ Cô nàng Neru lúng túng gật đầu

Thật cẩn thận có người ghi chép lại

–         Cô thích nam giới chứ ạ ~”~

–         Tất …tất nhiên rồi ạ …!_ Lau mồ hôi

Lại tỉ mỉ ghi chép…

–         Cô đã có chồng hay chưa ??

–         Tôi vẫn chưa có ạ ^^” _ Lau mồ hôi

Lại tỉ mỉ ghi chép …

–         Thế cô đã có người yêu chưa ạ ~”~

–         À …vẫn chưa có ạ !! ^^” _ Lau mồ hôi

…………………………..Endback ………………………………………………………..

Vâng , nàng ấy là nữ , nàng ấy thích nam giới ( cực thích là khác =)) ) , nàng ấy chưa có người yêu cũng chưa có chồng …

Nhưng bi đát mùi đời thay * trấm nước mắt * nàng ấy là …FANGIRL >”<

Và trước hình ảnh 4 chàng trai đứng đối diện thế này , lẽ dĩ nhiên là nàng sẽ chẳng muốn cay đắng tách riêng họ ra bao giờ

Cũng lẽ dĩ nhiên là nàng sẽ có một vài ý tưởng kỳ lạ toát ra trong đầu

–         Nếu các cậu có hứng thú có thể về làm việc cho tạp chí của bọn tôi ạ !! _ Nàng ấy nở nụ cười có chút ẩn ý

–         À thôi thôi !! _ Ngay lập tức các chàng trai của chúng ta lắc đầu nguầy nguậy chối từ _ Việc ở câu lạc bộ thám tử còn rất nhiều , chúng tôi e là mình không thể đáp ứng được >”<

Một sự hối tiếc đan xen trong ánh mắt của Akita Neru

Rồi phía sau nàng bất ngờ có một hình bóng quen thuộc lướt qua nhanh

–         Aoko !! _ Ngay lập tức Kid nhận ra người đó

Ánh mắt họ chạm nhau trong tích tắt

Cô nàng Aoko Nakamori nhanh chóng quay lưng bỏ đi

–         Chờ đã Aoko !! _ Kid vội vã đuổi theo

Ba chàng thám tử còn lại nhìn bóng anh cùng cô con gái của ngài thanh tra khuất xa dần

–         Coi bộ vấn đề đau đầu nhất bây giờ mới cần phải giải quyết đây !! _ Họ nhìn nhau khẽ nhún vai

……………………………………………

–         Aoko !! Đợi một chút , nghe tớ giải thích đi !! _ Kaitou nói

–         Có gì để giải thích chứ ?? _ Aoko nói mà nghe có cứ gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng _ Cậu nói không thích loại người như tớ , không muốn tớ bám theo , vậy thì tớ không làm phiền cậu nữa

–         Không phải như cậu nghĩ đâu , người đó không phải tớ , tớ …

Kid nói ,  nhưng chợt nhận ra bản thân không thể giải thích tiếp

Phải nói thế nào cho cô nàng này tin được đây ??

Khi mà mọi bằng chứng đều dường như khó tin và mờ mịt

–         “ Tớ”  thế nào ?? _ Aoko Nakamori xoay người đứng đối diện Kid

Cô chậm rãi chờ đợi những lời giải thích từ người con trai mà mình yêu thương

Kid im lặng một chút , nhẹ nhàng bước đến chỗ Aoko rồi đặt hai bàn tay mình lên vai cô nàng

–         Tớ xin lỗi vì tất cả những chuyện vừa qua , lúc ấy tớ bị cảm sốt nặng nên không ý thức được gì cả !! _ Kid nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp của Aoko

Nhịp tim cả hai như cùng hòa làm một trong sự tĩnh lặng của không gian

Cơn gió nhè nhẹ thổi …

Những bông tuyết trắng tinh khôi cũng bắt đầu thẩn thờ rơi xuống

–         Nhưng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra , tớ muốn cậu phải luôn tin tưởng tớ ! _ Kid đặt một nụ hôn thật ngọt ngào lên môi Aoko

Vòng tay anh dịu dàng ôm lấy thân người cô thiếu nữ …

Hòa quyện cùng vẻ đẹp của tự nhiên là sự đồng diệu của hai tâm hồn …

Kid nghiêng đầu khiến nụ hôn thêm sâu hơn từng chút một …

Cảm giác như cùng đối phương từ bỏ tất cả chắp cánh bay lên giữa bầu trời đêm …

Và khi nụ hôn say đắm kia kết thúc

–          Bởi vì Aoko là người duy nhất sở hữu trái tim Kuroba Kaitou này !! _ Khóe môi Kid nhẹ nở một nụ cười nửa miệng

Gò má ai đó nhẹ ửng hồng

Gió đêm Tokyo lại lành lạnh thổi  …

Ở một nơi xa xôi …

Trong dinh thự cao sang của một người …

–         Ái chà chà , đúng là một màn diễn thú vị !! _ Người có gương mặt giống hệt Kid ngồi vắt chéo chân , nhấm nháp ly rượu trắng trên tay

–         Thưa cậu chủ , tôi đã đột nhập và xóa hết dữ liệu về cậu trong máy đồng tử mắt của ngài Jirokichi !! _ Một người đàn ông trung niên cúi người nói với hắn

–         Tốt lắm !!

Hắn đưa mắt nhìn về phía bàn đằng xa …

Di ảnh của vị ảo thuật gia lừng lẫy Toichi Kuroba được đặt một cách trang trọng trên đó

–         “ Dù có xảy ra chuyện gì vẫn không quên giữ vẻ mặt lạnh lùng “ _ Hắn nhếch mép nở một nụ cười nửa miệng quen thuộc _ Con sẽ luôn ghi nhớ và giúp papa tiếp tục hoàn thành show diễn huyền thoại này !!

Chap 5 : Màn diễn xuất sắc nhất ![ Câu lạc bộ SHHK Phần 8 ]


Chap 5 : Màn diễn xuất sắc nhất ! ( Chap này hơi đau não ^^” mọi người thông cảm nhé , tớ phải nặn óc để hé lộ những manh mối phá án nhưng cũng phải vừa giấu giấu giếm giếm cho nó bí ẩn , nên cách diễn đạt cứ rối mù cả lên )

Khu trượt băng nhốn nháo với những nhà báo bu quanh chờ chực săn được những tin nóng bỏng nhất tứ phi vụ của đạo chích Kid

Ánh trăng vàng dịu nhẹ chiếu trên cao …

Phía bên trong lại phủ trùm một không khí căng thẳng và bí ẩn

–         Kaitou Kid !! _ Cô phóng viên tuần báo Japans News thảng thốt nói _ Hắn mang viên đá đi mất rồi …!!

Báu vật đặt trong lồng kính được bảo vệ dường như hoàn hảo bởi hệ thống bảo vệ hiện đại và tối tân nhất giờ đây đã không còn nữa

Ánh sáng gay gắt che đi tầm mắt của mọi người biến mất thì màn trình diễn ảo thuật kỳ bí của siêu trộm Kaitou Kid đã kết thúc một cách thành công

–         Đây đúng là một màn diễn xuất sắc !!

Shinichi nhếch khẽ khóe môi khi thấy tên siêu đạo chích Kid cùng viên đá quý mang tên “ Báu vật của các vị thần “ đã hoàn tòan biến mất như tan giữa không trung

–         Chuyện này là thế nào hả ngài Nakamori ?? _ Ông Jirokichi nhìn thanh tra với ánh mắt bực dọc _ Tôi tưởng là ngài sẽ bảo vệ nó an toàn ?? =”=

Thanh tra Nakamori nhìn tài phiệt nhà Suzuki có một chút bối rối

–         Mau đuổi theo hắn _ Rồi ông ấy nhanh chóng ra lệnh

–         Khoan đã ! _ Ngài Jirokichi ngăn lại  _ Mau phong tỏa hết khu vực khu trượt băng , hắn chưa đi xa đâu !!

Những cảnh sát quanh đó ngơ ngác …

Hai mệnh lệnh được ban ra từ hai người đều có quyền lực , phải nói là dường như ngang ngửa nhau ở phi vụ lần này của siêu đạo chích…

–         Giờ nghe ai đây ?? _ Một cảnh sát hỏi người đồng nghiệp

–         Ai nói to hơn thì nghe người đó 😀 _ Một người đề nghị

–         Thôi đi , trẻ con quá  !! _ Người cảnh sát nói _ Bảo hai bác ấy oẳn tù tì , ai thắng thì chúng ta làm theo

–         Vớ vẫn !! =_=

–         Vậy thôi để cả bọn ra kêu mấy tô hủ tíu ăn khuya chờ hai bác bàn bạc , khi nào xong rồi thì chạy ù vào làm nhiệm vụ tiếp ^^”

–         Ý tưởng hay đó !! _ Vỗ vai 😀 _ Rồi tháng này cả bọn … cạp đất mà ăn !!

Trái với sự nóng vội của lực lượng cảnh sát , các chàng trai thuộc câu lạc bộ thám tử SHHK lại tỏ rõ một thái độ điềm đạm thư thái

Hakuba Saguru bước đến xem xét những vết xước để lại trên nền băng trắng lạnh

–         Thật hoàn hảo !?

Cậu chàng ngạc nhiên khi thấy dấu vết giày trượt để lại vô cùng tinh xảo với đường cắt chuẩn xác

Để có thể tạo nên những đường xước tinh tế đó , chứng tỏ người trượt băng phải vô cùng lão luyện

Cậu lia mắt nhìn quanh dò xét , khu trượt băng tuy rộng nhưng hoàn toàn không có bất cứ thứ gì giúp thoát ra ngoài ngoại trừ cánh cổng chính đã được phong tỏa bởi lực lượng cảnh sát tinh nhuệ

Shinichi bước đến gần chỗ Hakuba khẽ nhặt lại mảnh giấy nho nhỏ xuất hiện một cách kỳ lạ của siêu đạo chích

–         Thời khắc giao hẹn đã điểm , ta xin phép mang báu vật thần thánh đi !

Hakuba đọc lại những dòng ghi trên mảnh giấy

Chữ ký cách điệu hình mặt Kid hiện rõ như một biểu tượng khẳng định sự thành công của phi vụ …

–         Hình như có chút kì lạ ?? _ Shinichi nói khi quan sát mảnh giấy

Nếu tỉ mỉ chú ý một chút , bất kỳ vị thám tử nào cũng đều có thể nhận ra mảnh giấy kia có vẻ nhăn nhúm hơn bình thường

Hơn nữa mảnh giáy dường như đã được làm cong đi một cách có chủ đích

–         Có khi nào …?  _ Kudo Shinichi bước chậm rãi về phía bệ kính chứa viên đá quý

Báu vật của 12 vị thần giờ đây đã thực sự biến mất …

Trong khi chỉ một vài phút trước nó vẫn còn bay lơ lửng như muốn trêu ngươi ba chàng thám tử tài hoa của câu lạc bộ nổi tiếng cùng vị thanh tra đã có không ít kinh nghiệm truy bắt siêu đạo chích Kid

Đôi mắt xanh bất chợt rung nhẹ khi nhìn thấy những đường ống kỳ lạ được đặt tỉ mỉ men theo trục của bệ kính

Những ngón tay nhẹ nhàng chạm khẽ vào đường ống kia

Cảm giác hơi nóng còn hiện rõ trên làn da cậu …

Shinichi chau mày vài giây , rồi khẽ nhếch mép nở một nụ cười đắc thắng

–         Quả đúng như mình đoán !!

Phía đằng xa , cậu chàng thám tử Anh quốc lại đặc biệt chú ý đến hệ thống máy quét đồng tử mắt đặt ở cổng…

Khi họ nhìn thấy món báu vật cẩm thạch cẩn Ruby xinh đẹp bay lơ lửng trong chiếc hộp kính chống đạn thì ngay lập tức hai chàng thám tử cùng đội ngũ cảnh sát đã nhanh chóng ập tới

Và cũng ngay lúc đó họ nhìn thấy hệ thống bảo mật sinh trắc học đã được mở ra từ trước

–         Kỳ lạ thật ?? _ Hakuba săm soi chiếc may quét đồng tử _Nó không có dấu hiệu hư hỏng càng không có gì chứng tỏ là bị cạy hư hay đập phá

Lại một chút suy tư lước qua từng sợi dây thần kinh phân tích trong não cậu

Từ tốn liên kết những manh mối và sự nghi ngờ mà cậu đang nắm được

Bỗng dưng có thứ gì đó lóe sáng trong tư duy của Saguru Hakuba …

Và không biết làm thế nào , cả thám tử Anh quốc cùng cậu chàng thám tử miền Đông lịch lãm đứng phía xa cùng lúc ngước lên nhìn mái vòm phía trên cao

Vòm mái cong cong hoa mỹ có một thứ gì đó lôi cuốn ánh nhìn cùng suy tư của các siêu thám tử …

–         Tại sao lúc nào cũng là tôi vậy ?? (_ __”) _ Heiji Hattori lầm bầm khi bò trên những thanh xà trên cao của sân trượt băng

Mái tóc đen thẳm mượt mà của cậu chỉ cách mái vòm một khoảng nhỏ

Chiếc đèn pin trên tay cậu soi qua từng góc mép của thanh xà

Vòng eo rắn chắc được buộc một sợi dây bảo hiểm nho nhỏ

–         Sao lúc nào cũng là tôi vậy ?? _ Chàng thám tử Osaka lầm bầm nguyền rủa

Chợt nhìn lại quãng đời hẫm hiu từ lúc anh hiến mình đầu quân cho câu lạc bộ thám tử mang tên Shinichi Kudo – Heiji Hattori – Hakuba Saguru – Kaitou Kid , viết tắt là SHHK này (_ __”) Cái số phận bi thương cứ bị bọn đồng đạo giao cho mấy nhiệm vụ khó nuốt

Nếu không phải là mang vác , leo trèo , đầy xe , chui hố thì cũng là trèo đèo , lội suối , đu dây , lách hầm =_= nói chung là con người của gian khổ triền miên và đau thương khổ ải

Đến hôm nay thì nó cũng không ngoại lệ …

–         Thấy gì chưa Hattori ?? _ giọng nói thanh thoát phát ra từ người đang giữ đầu dây bên kia của dây bảo hộ quấn quanh dây Hattori

–         Cậu làm gì mà chậm chạp vậy ! _ Chàng trai tóc nâu vàng đứng cạnh tên kia cũng chen vào hối thúc _ Ngủ quên trên đó rồi à ?? ~”^

–         Từ từ chứ mấy ông tướng !! ~”~  _ Hattori nói _ Tui có phải Siêu nhân đâu mà muốn tìm thấy là tìm thấy ngay được !

Chàng thám tử da ngăm nheo mắt quan sát …

–         Ể ??

Những ngón tay vô tình chạm vào thành xà ngang cảm thấy có chút kỳ lạ …

Hơi nóng từ chiếc máy sưởi mini vẫn còn chút âm ỉ

Suy luận của cậu và hai tên thám tử đó quả nhiên là không mấy sai biệt

–         Từ đây nhìn xuống dưới …

Heiji cúi người hướng ánh mắt xuống sàn băng lạnh giá bên dưới …

Khoảng cách thì thanh xà ngang chứa đựng mấu chốt của trò ảo thuật mà anh chàng vừa phát hiện với nơi mảnh giấy kỳ lạ của Kid xuất hiện lần đầu tiên phía bên dưới chỉ cách nhau một khoảng vừa phải

Có thứ gì đó vụt qua trong suy nghĩ của cậu

Khóe môi Hattori Heiji nhẹ nở một nụ cười đắc thắng …

Bức màn bí ẩn của siêu đạo chích Kid đã được ba chàng thám tử tài hoa hé mở từ đây …

……………………………………………………