Archive | Tháng Tám 3, 2014

CÂU CÁ MÙA THU [ One Short ]


CÂU CÁ MÙA THU

Author:Ansoxxx_2411 ( Gọi tớ là Momo nha ^^ )

Genre: Hài và HE , Ngọt ngào ,  Shouen Ai

Rating : Chịu được độ biến thái của tác giả

Paring : Kid x Hakuba

Summary: Đó là một ngày khi chàng thám tử Anh quốc phát hiện ra thân phận thật của siêu đạo chích Kid nhờ một sợi tóc mà hắn để lại ở hiện trường

Để bảo vệ bí mật của mình , Kid phải làm cho Hakuba Saguru một việc

Xem bộ số phận của siêu trộm huyền thoại dưới trăng đã vào hồi thảm não rồi …

Disclaim: Họ là của bác Ao nhưng số phận trong đây là do Momo định đoạt ^^

 10580188_336513033174684_3257214745084467624_n

…………………………………………………………………….

Hồ Kodama lặng sóng yên bình

Những chiếc lá phong báo hiệu mùa thu đỏ rực trên tán cây

Một chiếc thuyền nhỏ thư thả trôi trên mặt nước …

–         Hakuba Saguru , tui ~ hận ~ cậu ! _ Kid run rẩy ôm chiếc cần câu một cách thảm não

Mà nguồn gốc của sự việc thê lương này chính là …

………………….Fashback …………………………..

–         Cái …cái gì chứ !! _ Một giọt mồ hôi chảy nhẹ trên gò má Kaitou _ Ai nói với cậu tôi là siêu trộm Kid  ~”~

Chàng thám tử Anh quốc nhìn Kaitou cười nhẹ

–         Cần gì ai nói , tôi là một thám tử giỏi đương nhiên phải có khả năng điều tra tội phạm rồi _ Hakuba giơ một sợi tóc ở trước mặt hắn _ Đây chính là bằng chứng mà Kid để lại hiện trường !! Tôi đã tra kết quả ở phòng thí nghiệm và phát hiện nó giống hệt thông tin của cậu

–         Vậy…vậy thì sao chứ _ Tim Kid đập thình thịch , xem bộ kỳ này nguy to rồi  _ Có thể đó chỉ là trùng hợp , hoặc là do tôi tình cờ đi ngang hiện trường chứ không hẳn nó là của Kaitou Kid

Kid cố gắng tranh luận để gạt bỏ những thông tin mà Saguru Hakuba vừa tìm thấy được

–         Nghe cũng hợp lý đó !! ^^ _ Hakuba nhếch mép nở một nụ cười ngạo nghễ _ Hay là để tôi giao nó cho ngài thanh tra Nakamori và sở cảnh sát xem thử ông ấy có cách gì kiểm nghiệm ko??

–         Được thôi …. _ Kid nuốt nước bọt cố gắng giữ bình tĩnh để Hakuba ko nhận ra là hắn đang lo lắng _Cậu muốn thì cứ việc !!

Hakuba Saguru liếc mắt nhìn hắn rồi bình thản lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra

Kid bắt đầu sợ hãi khi cậu ta lướt tay trên màn hình để tìm số

Nguy to rồi , lần này thật sự nguy to rồi >”<

Nếu Hakuba Saguru gọi cho sở cảnh sát thật , thì coi như hắn hết sống

–         Moshi moshi !! _ Hakuba đưa mắt nhìn Kid và nói qua điện thoại _ Ngài thanh tra Nakamori đấy ạ ??

Chắc chắn là đùa thôi

Chắc chắn là cậu ta đang đùa thôi

Kaitou Kid ngươi phải bình tĩnh

–         Vâng cháu có một vài thông tin rất thú vị …_ Hakuba vẫn nói _ Về siêu trộm Kid đấy ạ , thật ra thì hắn …

–         THÔI ĐƯỢC RỒI !! _ Kid hét lên giật phắt cái điện thoại từ tay Saguru rồi tắt máy

–         Tôi thừa nhận , cậu làm ơn đừng nói với ông bác đó !! _ Kid oan ức nhìn Saguru _ Chỉ cần cậu giữ bí mật này , cậu muốn gì tôi cũng chịu >”<

Lời nói phát ra từ cuống họng lại vô tình giết chết chàng siêu đạo chích lừng lẫy kia

Muahahaha ~

Hắn nào đâu có biết , Saguru chỉ chờ có câu nói này của hắn mà thôi

–         Được đó !! _ Hakuba Saguru nhếch mép nở một nụ cười _ Muốn tôi im lặng thì cậu phải làm cho tôi một việc ^^

Kid chớp chớp mắt nhìn Saguru Hakuba …

Làm một việc cho cậu ta ư ??

–         Việc gì ?? ~”^  _ Kid hỏi

Hakuba đưa tay xoa xoa chiếc cằm của mình , khẽ liếc mắt về phía tên đạo chích kia một cách ẩn ý

–         Cậu ra hồ Kodama , câu một con cá thật to rồi mang về đây làm Sushi cá cho tôi ! ^^~

Mặc dù lời nói của Saguru vô cùng nhẹ nhàng và lịm ngọt , nhưng Kid lại cảm thấy như có muôn ngàn đao to búa lớn giáng ngay vào tai mình lúc này

–         CÁ AAAA!!! _ Kid hoảng hốt hét lên

Câu một con cá ư ??

Đừng có đùa với tôi như thế chứ

Bảo tôi chạm vào cái thứ động vật ghê tởm nhớt nhày suốt ngày thở phì phò bằng mang và người toàn vảy kia thì thà giết chết hắn rồi đem băm làm trăm mảnh còn hơn >”<

Tên siêu thám tử này đúng là cáo già kiêm sói độc mà …

Giết người hoàn hảo không dấu vết đó nha

–         Không được , không được !! _ Kid bắt đầu thấy run rẩy thật sự _ Tôi thà chết cũng không đi bắt cá đâu !! >”<

–         Được thôi ^^ !_ Hakuba cười nhẹ như không _ Vậy để tôi gọi cho sở cảnh sát ,  rồi cậu từ từ mà chết nhé

Chỉ vài lời nói nho nhỏ cũng gây nên chấn động chết người đến Kaitou Kid

Không phải vậy chứ …

Tên thám tử đó nhất định phải dồn hắn vào chân tường mới thật sự thấy vui hay sao T^T

–         Hakuba ~ Cậu hổng có thương tui T^T Hức hức hức

–         Ừ , tui đâu có thương cậu 😀

–         Hakuba ~ Sao cậu nỡ T^T

–         Nở hay héo gì cũng vậy thôi 😀

Phũ , phũ , phũ !!

Qủa nhiên là rất phũ * trấm nước mắt * phũ như thế chỉ có thể là Hakuba >”<

–         Sao nào ?? Giờ chọn đi , cậu muốn đến hồ Kodama hay muốn đến nhà tù Tokyo _ Hakuba Saguru nhẹ nở một nụ cười nửa miệng thật thâm thúy

Cho chừa nhé siêu đạo chích …

Ai bảo hôm trước mới gặp lần đầu mà cậu dám lột sành sạch quần áo của tôi sau khi cướp cái mặt nạ chống thuốc mê ( Xem lại Magic Kaitou ep 7 ^^~ )

Đã thế lại còn đè tôi xuống cái sàn lạnh cóng đó

Cổ nhân có câu quân trả thù mười năm chưa muộn ( Kid : Quân tử gì thù dai như đàn bà vậy cha nội (_ __”) )

Có ân phải báo có nợ tất phải đòi nha

–         Được rồi !! _ Kid gật đầu một cách rất ư là vô cùng của vô cùng của vô cùng miễn cưỡng

Và đó cũng là cái lý do mà chàng siêu đạo chích nhà ta quyết định … xách cần câu lên và đi 😀

……………………………Endback ………………………………………….

Tạm dừng phần nhớ lại kỷ niệm xưa của đôi trẻ

Mà chủ yếu là của chàng Kid thân yêu , chúng ta trở lại với câu chuyện mà mọi người đang theo dõi ^^”

Vâng một câu chuyện mà theo nhân vật chính của chúng ta là nó thuộc vào thể loại Kinh dị ( với những chú cá )  xen lẫn Hành động ( Vì anh phải ra sức run rẩy sợ hãi ghê gớm ) kiêm thêm Yêu Hận ( là màn chơi xỏ của bạn Saguru Hakuba đã được nêu trên ) cộng thêm chút Khoa học viễn tưởng ( vì đây hẳn là một việc làm không tưởng của chàng Kid ) ^^”

Mà nếu anh có thể sống sót qua ngay hôm nay thì Kaitou Kid lừng danh rất mong có thể viết lại một quyển tự truyện về cuộc đời anh với độ dài ngang ngửa quyển Ngàn Lẻ Một Đêm nổi tiếng …. * chấm nước mắt *

Ôi thật quá xúc động cho tinh thần vì văn học của anh >”<

“ Ao thu lạnh lẽo nước trong veo

Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo

Sóng biết theo làn hơi gợn tí

Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo

Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt

Ngõ trúc quanh co , khách vắng teo

Tựa gối ôm cần câu chẳng được

Cá đâu đớp động dưới chân bèo …”

Và có lẽ ai đó cũng nghe thấu được nổi lòng sâu thẳm của chàng đạo tặc kia , nên văng vẳng giữa sóng nước ngàn trùng có tiếng ngâm nga bài Thu Điếu nổi tiếng của cụ Nguyễn Khuyến năm xưa

–         Cá ơi , mày làm ơn đừng có cắn câu nha !! _ Kid run rẩy ôm chiếc cần câu lầm bầm khấn vái _ Đừng có cắn câu nha , đừng có cắn câu !! >”<

E hèm , chắc cũng hiếm có ai đi câu mà lại ngập tràn ước nguyện hổng giống ai như anh

Kiểu như bạn mời đứa nào đó đi chơi mà mong cho nó đừng tới , vâng , chính là kiểu “ mời mà lạy trời đừng đi “ đó ạ ^^”

–         Hakuba Saguru , tui hận cậu !! Cậu bắt tui nhảy vào dầu sôi lửa bỏng , mổ bụng rạch tim gì cũng được  >”< Sao lại bắt tui đi câu cá chứ ~~

Tiếng rên rỉ thê lương kia sau khi thốt ra từ miệng Kid thật may mắn làm sao đã thấu tới trời xanh

Và lòng trời rộng mở đã chấp nhận lời thỉnh cầu đầy chân thành của Kid

–         Thiên lôi ==! _ Ngài lườm mắt nói _  Quăng cho cái tên dở hơi đó con cá đi . Nó rên hoài , ta mệt !!

Thực thi lời thỉnh cầu của đấng tối cao

Một chú cá xinh xắn đáng yêu được gửi ngay đến chỗ của chàng Kid

–         Á Á Á Á Á Á !!! _ Tiếng thét cảm động thấu tận trời xanh

Tựa như những lời cảm tạ thần linh của những bộ tộc thưở xa xưa sau khi được ban cho mùa màng bội thu của các bộ lạc tiền sử ^^”

Nhưng trái với sự hài lòng của tác giả vì đã giúp Kid thực hiện được nguyện vọng

Nơi chiếc thuyền nhỏ be bé xinh xinh

–         C…C…Cá  !!!!!!!!! _ Mặt siêu đạo chích từ màu xám xanh dần chuyển sang trắng bệch

Chú cá không biết từ đâu rơi xuống ngoan ngoãn nằm trong lòng anh

–         TÕM !!

Không kịp trăn trối bất cứ điều gì , Kid xây xẩm mặt mày rơi ùm xuống nước …

Lại nói về Hakuba Saguru của chúng ta

Sau khi đưa ra lời đề nghị với Đạo chích Kid và nhìn hắn quay gót bước đi một cách vô cùng thảm não

Chủ nghĩa nhân đạo sâu sắc bấy lâu tìm ẩn trong lòng vị thám tử tài ba bắt đầu trỗi dậy

Cậu lê bước về phía hồ Kodama tìm kiếm thi hài , à không ^^” , hình hài người bạn tội nghiệp kia

–         Hở ?? Chỗ đó …!! _ Hakuba Saguru nheo mắt nhìn ra xa

Một chiếc thuyền con bé bé với chiếc cần câu quen thuộc …

–         C…cứu ….tôi !! _ Và bên cạnh đó , dưới mặt nước xanh lơ là một người đang vùng vẫy tìm sự sống

–         Nguy rồi !! _ Hakuba Saguru thảng thốt kêu lên _ Kaitou , tôi đến cứu cậu ngay !!

Không quản nước lạnh hồ thu hay sóng đưa từng đợt

Cậu chàng thám tử lao mình xuống dòng nước cứu tên đạo chích kia lên

–         Kaitou , tỉnh dậy đi !! _ Saguru khụy gối lay lay người Kid

Nhưng hắn vẫn nằm bất động trước mặt cậu

–         Kaitou , cậu không sao chứ ?? Mau trở lời tôi !!_ Saguru nói mà dường như thật sự muốn rơi lệ

Cậu sợ …

Cậu thật sự rất rất sợ …

Nhịp tim đập hỗn loạn đầy lo lắng

Nếu như Kid có chuyện gì , cậu phải sống làm sao đây …

Kaitou Kid …

Tôi không muốn …

KHÔNG MUỐN NGỒI TÙ VÌ TỘI NGỘ SÁT ĐÂU T^T

Hakuba áp tai mình vào lồng ngực Kid

Tiếng tim đập thình thịch yếu ớt vang lên

–         May quá , vẫn còn đập !! _ Cậu đặt hai tay lên ngực Kid , ấn mạnh

Tiếc rằng tên đạo chích kia lại không có bất kỳ phản ứng nào

Làm sao đây ??

Không lẽ là hắn bị ngạt nước

Hakuba Saguru thoáng chút bối rồi

–         Nếu vậy thì đành phải …

Bàn tay cậu luồn vào cổ Kid nâng đầu hắn lên

Những ngón tay nhanh chóng tách miệng Kid ra

Cậu đặt môi mình lên làn môi nhạt ướt nước của Kid , thổi một làn hơi vào trông

Vâng , mọi người đoán đúng rồi ^^~ là hô hấp nhân tạo trong truyền thuyết

–         Khụ …khụ !!

Hiệu quả y khoa nhanh chóng được chứng minh

Kid sặc sụa ho và mở choàng mắt dậy

–         Cậu không sao chứ ~”~ _ Hakuba nhìn Kid lo lắng hỏi

–         Không sao ^^ _ Hắn nhe răng cười đáp

Bất chợt choàng tay qua ôm lấy vòng eo cậu chàng thám tử thiếu niên

Đầu chóp mũi cọ cọ vào chóp mũi cậu như một nụ hôn Eskimo ngọt ngào

Kid nở một nụ cười nửa miệng tinh ranh

– Mặc dù không bắt được con cá nào cả ,  nhưng …tôi bắt được cậu rồi nhé ^^~

CALL ME MAY BE [ One Short ]


CALL ME MAY BE

Author:Ansoxxx_2411 ( Gọi tớ là Momo nha ^^ )

Genre: Hài và HE , Ngọt ngào ,  Shouen Ai

Rating : Chịu được độ biến thái của tác giả

Summary: Hakuba Saguru nằm dài trên sô pha chăm chăm nhìn vào chiếc Smartphone trên tay

Màn hình vẫn đen tuyền một màu như cũ

Gọi đi , gọi đi , gọi đi …

Disclaim: Họ là của bác Ao nhưng số phận trong đây là do Momo định đoạt ^^

10404069_336513556507965_6439439570540192982_n

……………………………………………

Hakuba Saguru nằm dài trên sô pha chăm chăm nhìn vào chiếc Smartphone trên tay

Màn hình vẫn đen tuyền một màu như cũ

Gọi đi , gọi đi , gọi đi

Cái tên đạo chích ngốc kia sao lại ko gọi chứ …~”~

–         Cậu chủ à ^^”  _ Người quản gia nhà Hakuba cười gượng _ Đến giờ dùng bữa rồi đấy ạ

–         Tôi không đói !! _ Hakuba Saguru nhàm chán nói , mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay

Một sự im lặng kéo dài …

–         Cậu chủ à , cũng tối rồi ! _ Người quản gia lại gượng cười nói _ Cũng nên nghỉ ngơi sớm đi ạ ^^”

–         Tôi không mệt !! _ Hakuba Saguru lãnh đạm đáp , mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại

Lại một sự im lặng kéo dài …lâu hơn một chút

–         Cậu chủ à …!  _ Người quản gia kia gượng cười nhẹ _ Cậu …đang chờ- điện -thoại -của – ai à ^^”

Có một tia sét đánh ngang qua người cậu chàng thám tử Anh quốc

Tứ chi thừa thải và miệng cậu thám tử thiếu niên không ngừng lắp bắp

“ Chờ điện thoại của ai ?? “

Cậu đang “ chờ điện thoại “ của ai hồi nào …

–         Làm …làm gì có chứ ~”~ tôi có chờ điện thoại của ai đâu

Ngay lúc Saguru Hakuba vừa kết thúc cậu nói ấy thì nhạc chuông điện thoại cậu đổ vang …

–         Tiing toong tiing toong …!!

–         Oái …a …ớ …!! _ Saguru lúng túng cầm chiếc điện thoại đang run lên từng đợt kia

Cậu ngồi bật dậy khỏi sô pha …

Một dãy số kỳ lạ hiện lên …

Làm sao đây ?? Làm sao đây ??

Chắc chắn là hắn đang gọi

Là tên đạo chích ấy đang gọi cho cậu

–         Bác nghe máy giúp tôi đi !! >”< _ Hakuba Saguru đẩy vội chiếc Smartphone của mình vào tay bà quản gia quen thuộc

Cậu chàng nhảy phóc lên sô pha lại , úp mặt vào chiếc gối bông êm ái

–         Nói với hắn tôi ngủ rồi , không nghe điện thoại được đâu !!_ Hakuba Saguru nói vọng ra

Người quản gia nhíu mày khó hiểu

Cậu chủ Saguru , không phải lúc nãy cậu cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại , lẩm nhẩm suốt 4 giờ đồng hồ là “ gọi điện đi , gọi điện đi “ à

Sao bây giờ có người gọi lại không nghe máy kia chứ (_ __”)

–         Moshi moshi !! _ Bà quản gia kéo một đường dài trên màn hình để nhận cuộc gọi _ Vâng , cậu ấy có ở đây ….

Hakuba Saguru vùi mặt vào gối mà nghe tim mình đập rộn ràng

Tên đạo chích chết tiệt đấy , cuối cùng cũng chịu gọi rồi à

Nhưng cậu đây chả thèm nghe máy nhé

–         Vâng , cậu ấy vẫn còn thức …có chuyện gì không ạ ?? _ Người quản gia khẽ chau mày đáp

Hakuba nhăn mày , những ngón tay bám chặt vào chiếc gối bông

Cậu ngồi bật dậy khẽ lắc đầu ra hiệu

Bác quản gia này thật là , đã bảo là nói với hắn “ Hakuba đang ngủ “  rồi mà

>”< Sao lại nói linh tinh thế kia

–         Cậu chủ à … ông chủ gọi cho cậu !! _ Người quản gia nói với Hakuba Saguru

–         Papa ?? _ Hakuba ngạc nhiên _ Papa gọi cho tôi sao ??

Cậu chàng vội vã đón lấy điện thoại từ tay bà quản gia rồi nghe máy

Tại sao ngài chánh thanh tra Hakuba lại gọi về nhà vào lúc này

Có vấn đề gì xảy ra với ông sao ?

Kỳ lạ quá …

–         Moshi Moshi !!

–         Cậu chịu nghe máy rồi sao ?? _ giọng nói thanh thanh ấm áp vang lên từ đầu dây bên kia

Cách nói chuyện đáng ghét này chỉ có thể là một người …

–         Kuroba Kaitou ~”~

–         Đúng vậy , tôi biết cậu sẽ chẳng chịu nghe máy nếu là tôi gọi , nên đã dùng cách giả giọng đấy

Hakuba Saguru lườm nhẹ ánh mắt màu Ruby xinh đẹp , mặt có chút ửng hồng

–         Gọi để làm gì thế =”= !! _ Saguru nói giọng lạnh lùng , nhưng thật sự trong lòng lại thấy có chút vui

Cả ngày hôm nay cậu chỉ ngồi chờ điện thoại của mỗi mình hắn thôi mà

–         Vẫn còn giận tôi đấy à !! _ Hắn nói với giọng có chút trêu chọc

–         Hừm , không có , ai rảnh rỗi mà đi giận …!!

–         Thôi nào , đừng như thế chứ !! ^^  _ Hắn cười thật nhẹ _ Tôi có quà cho cậu đó , quà chuộc lỗi

Hakuba Saguru chau mày tò mò

Tặng quà chuộc lỗi cho cậu ư ??

Nhưng cậu đang ở Anh quốc mà , còn hắn thì ở Nhật Bản …

–         Mau nhìn ra cửa sổ đi !! _ Kid nhẹ nhàng nói _ Chắc lúc này món quà cũng vừa đến nơi rồi đấy

Hakuba Saguru từ từ bước về phía cửa sổ trong căn phòng rộng của mình

Hồi hộp chờ đợi một điều kỳ diệu sắp xảy ra ..

Có tiếng đập cánh từ bên ngoài …

Một sinh vật với bộ lông trắng mướt xuất hiện trước mắt cậu

–          Con chim bồ câu này …!! _ Hakuba Saguru nói , tay vẫn giữ điện thoại

–         Qùa cho cậu đó , xem ở phía chân đi ^^

Hakuba Saguru đưa tay vuốt nhẹ lưng chú chim nhỏ , cẩn thận bế nó vào lòng

Tháo thứ buộc ở chân con chim bồ câu trắng ra xem …

–         Cái này …là nước hoa sao ?? o_O

Hakuba Saguru ngạc nhiên khi thấy chai nước hoa hiệu Chanel nhỏ bằng một ngón tay loại mới nhất được buộc ở đó

–         Ừ … !!_ Kid nhẹ nhàng đáp _ Là loại đặc biệt đặc riêng từ trước cho cậu đấy , có thích không ??

–         Cám ơn !! _ Hakuba ngắm lọ nước hoa đáng yêu trong tay mình , nhẹ mỉm cười _ Tôi rất thích ^^~

Ừ thì cậu đang giận hắn thật nhưng hắn đã gửi quà chuộc lỗi thế này thì thôi kệ …

Giận thì giận mà cho thì nhận thôi

–         Vậy đừng giận nữa nhé !!

–         Ừm…nhưng lần sau không được tái phạm đâu đấy !! =”=

–         Biết rồi mà … ! _ Kid cười đáp _ Tôi hứa

Hakuba ngắm nghía lọ nước hoa rồi khẽ cười thích thú khi đưa tay vuốt ve chú chim bồ câu

–         Mà này , chuyến bay từ Tokyo tới London mất 8 giờ đồng hồ , chim bồ câu chỉ bay được vài trăm km !! _ Hakuba Saguru nói _ Cậu làm kiểu gì mà nó đạt được vận tốc 150km/h đến đây trong 6 giờ đồng hồ vậy (_ __”)

–         Suỵt …_ Kid đặt ngón tay trỏ lên miệng ra dấu hiệu im lặng _Bí mật !! Đó là điều kỳ diệu của ma thuật …

Hakuba Saguru không đáp …

Cái gì mà điều kỳ diệu của ma thuật chứ

Thám tử Anh quốc lừng danh như cậu mà không đoán được chút trò ảo thuật này của hắn sao

Hơi gió thổi se se lạnh tiếp thêm câu chuyện của họ

Mãi cho đến khi đêm khuya vừa chợt đến mang theo những giấc mơ thật ngọt ngào

–         Thôi tôi tắt máy đi ngủ nhé !! _ Hakuba Saguru nói , lại có chút ngập ngừng ấp úng _ Cám ơn về lọ nước hoa …. tôi… yêu cậu !!

–         Ừm …! Tôi cũng vậy _ Đầu dây bên kia Kid ngượng ngùng đáp , khóe môi hắn thoáng hiện lên một nụ cười nửa miệng _ Ngủ ngon nhé …vợ yêu !!

Lời cuối cùng hắn nói thật ấm áp

Anh quốc xa xôi yên bình với tòa tháp Big Ben ngự trị …

Ánh trăng vàng dịu ngọt trên cao

Và màn đêm tĩnh lặng cũng từ từ say ngủ …

–         Moshi moshi , bác Jill à !! _ Một cuộc gọi khác được diễn ra sao đó _ Chương trình ca nhạc ở quảng trường cạnh tháp Big Ben sao rồi ạ …  Vâng , cám ơn bác vì đã thả chú chim bồ câu buộc lọ nước hoa giúp cháu nhé ^^~

End

End

CƠN SỐT TÌNH YÊU [ One Short ]


CƠN SỐT TÌNH YÊU 

Author:Ansoxxx_2411 ( Gọi tớ là Momo nha ^^ )

Genre: SA , Hài , Lãng mạn

Rating : 15 và hơn thế nữa

Summary: Kết thúc kỳ nghỉ hè của mình , Hakuba vừa định trở về Anh quốc thì nhận được một tin tức quan trọng

Thứ gì đã lưu luyến chàng thám tử thiếu niên ở lại …??

Disclaim: Họ là của bác Ao nhưng số phận trong đây là do Momo định đoạt ^^

 1453254_336513379841316_2915211525728039463_n

……………………………………………………………………………….

–         Cậu phải biết là cậu đang tự giết chết mình đấy !!~”~

Hakuba cúi người chạm vầng trán mình vào trán người đang nằm trên giường

Hơi thở nóng rực của đối phương phả ra trước mép môi anh …

Những sợi tóc đen mượt nhè nhẹ trải hương thơm

–         Tôi đã nói là tôi không sao mà !! ~”~_ Người kia nhăn nhó xoay người

Hơi thở phả vào không khí một làn hơi âm ấm

–         Không sao cái đầu cậu !! _ Hakuba nói _ Kaitou ngốc , người cậu sốt bừng bừng kia kìa ==

Hakuba lắc đầu ngao ngán

Cái tên đạo chích này , bệnh nặng như thế mà cứ cãi chày cãi cối nhất quyết không chịu nhận …

–         Bệnh cảm nặng như thế mà còn cãi cọ à !! _ Hakuba đẩy Kid nằm xuống giường , kéo chăn đắp cho hắn _ Nằm yên đó đi , tôi đi lấy thuốc cho ~”~

Hakuba nói rồi quay lưng bước đi …

Khi cánh cửa phòng ngủ khép lại một cách nhẹ nhàng …

Kid tựa đầu vào chiếc gối mềm mại trắng tinh khôi

Khắp cả người mệt mỏi không ngừng …

–         Đúng thật là mình bệnh rồi !! _ Hắn đặt tay dưới cổ mình , cảm thấy rõ ràng hơi nóng

Trước mắt mờ mit không thấy rõ,  còn đầu thì đau ê ẩm …

Cho dù hiện tại hắn chỉ nằm trên giường không làm gì cà , nhưng chỉ cần mở mắt dậy là hoa mắt không ngừng…

Đáng ghét thật , sao lại bệnh ngay lúc này kia chứ ??

Lại còn để Hakuba biết được nữa  , bình thường hắn vốn không muốn người khác trong thấy mình trong lúc ốm yếu

Nhất là với Hakuba Saguru thì lại càng không …

–         Cạch !! _ Tiếng cửa phòng hắn lại mở

Hakuba chậm rãi bê một chiếc khay nhỏ bước vào

Anh ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đặt cạnh giường Kaitou Kid

–         Uống thuốc này , Kaitou …!!_ giọng chàng thám tử Anh quốc cất lên diu dàng

Trên chiếc khay nhỏ là cốc nước thuốc hạ sốt và bát cháo trứng thơm ngon

Saguru lay lay nhẹ cánh tay Kid

–         Tôi không uống đâu !! _ Kaitou lắc đầu từ chối , dụi mặt vào chiếc gối bông

–         Nào nhanh dậy uống đi , phải uống thì mới mau khỏi bệnh chứ ?? ^^ _ Hakuba Saguru cười nhẹ

Kid vẫn bướng bĩnh không chịu xoay người

–         Tôi ổn mà , không cần uống thuốc đâu !!

–         Nè , ko uống là bệnh sẽ càng nặng đó  !! _ Hakuba chau mày đe dọa

Nhưng thấy Kid vẫn không phản ứng

Chàng thám tử Anh quốc nở một nụ cười nửa miệng gian tà , anh nâng chiếc cốc nước hạ sốt kia lên nhấp một ngụm …

Rồi vòng tay qua lưng Kid nâng người cậu chàng đạo chích kia dậy

–         Ơ ..ơ ..!! _ Kid tròn mắt ngạc nhiên

Môi Saguru chạm vào môi hắn thật tự nhiên

Đầu lưỡi tách nhẹ môi Kid ra , thả nhẹ làn nước hạ sốt thanh thanh vào vòm họng hắn

–         Ư …ưm mmmm!

Nụ hôn ngọt ngào pha chút vị thuốc hạ sốt quen thuộc kia khiến vành tai Kaitou Kid ửng nhẹ một màu hồng

–         Cậu không chịu uống thuốc , nên tôi đành dùng cách này thôi !! ^^

Hakuba nhìn Kid , nhẹ nở một nụ cười thật dịu dàng

–         Cậu …~”~ !!_ Chân mày Kid giật giật khi nhìn Saguru rồi xoay mặt phụng má _ Đáng ghét ~ !

Phút chốc gương mặt đối diện của hắn như trái hẳn với thứ mặt nạ Poker Face mà Kaitou Kid vẫn thường mang

Hắn không phải Kid mà hiện tại chỉ là một Kuroba Kaitou bình thường

Hay là vì chỉ có lúc ở trước mặt anh , hắn mới có thể tỏ ra thoải mái và đáng yêu như thế

–         Thôi nào , đừng giận !! _ Saguru nâng bát cháo trứng nóng hổi lên

Làn khói màu trắng nhè nhẹ bay trên bát cháo …

–         Cậu ăn tí cháo đi nào ^^~

–         Hứ ==

–         Ăn tí đi , hay để tôi làm giống lúc nãy …_ Thám tử thiếu niên Anh quốc nhẹ nở một nụ cười gian tà

–         Không cần ..! _ Kid lườm mắt

Những ngón tay vươn ra định giật lấy bát cháo thơm lừng trên tay Saguru thì mắt Kid lại một lần nữa hoa lên

–         Ư ..ưm !! _ Kid chau mày khẽ rụt tay lại

Đầu lắc nhẹ vì cơn chóng mặt bất ngờ ập tới

–         Cậu không sao chứ ?? _ Hakuba lo lắng nhìn

Kid im lặng không đáp , quả thật hắn đã cảm sốt nặng lắm rồi

Hakuba đưa tay chạm vào trán Kid , xem chừng tên nhóc đạo chích này vẫn còn cảm …

–         Nếu mệt thì cứ ngồi nghỉ !_ Hakuba dìu Kaitou Kid ngồi tựa vào lưng giường phía sau _ Tôi sẽ đút cháo cho cậu

Hakuba Saguru nở một nụ cười , vừa nâng bát cháo vừa giơ chiếc muỗng nhỏ trên tay đầy ẩn ý

–         Và đút bằng cái này …! ^^~

Gò má Kid ửng nhẹ một màu hồng phấn đáng yêu

–         Nào ,há miệng ra ! _ Hakuba múc một muỗng cháo nhỏ đưa cho Kid

–         Uhm …! _ Môi Kid chạm vào thành muỗng , cứ thế từ tốn ăn hết bát cháo thơm

Rõ ràng chỉ là một bát cháo bình thường nhưng sao Kid lại thấy ngon kỳ lạ …

Là do vị cháo ấm nóng hay do sự quan tâm nhẹ nhàng của Saguru lại khiến hắn thấy ấm áp

Bát cháo vơi dần trong sự ân cần chăm sóc của chàng thám tử Anh quốc

–         Xong rồi cậu nằm nghỉ đi !! _ Hakuba nói rồi bê chiếc khay nhỏ mang đi

–         À …ừm !!

Kid gật đầu rồi chậm rãi nằm tựa xuống giường …

Đôi mắt khép hờ một cách mệt mỏi

Đây không phải lần đầu tiên Kaitou Kid bị cảm

Nhưng những lần trước chỉ toàn bị cảm thường , hắn mua vài viên thuốc uống vào là khỏi

Chỉ có lần này là cảm nặng đến mức không bước nổi xuống giường như thế

May mà có Hakuba Saguru đến đấy đòi chăm sóc hắn , chứ không có phu nhân Chikage ở nhà thì hắn cũng không biết phải làm thế nào đây …

–         Cạch !!

Cánh cửa phòng hắn nhẹ nhàng mở ra , có vẻ như người bước vào không muốn đánh thức Kaitou Kid dậy

Kid không buồn mở mắt ra nhìn , chỉ cảm thấy một vật gì đó mềm mềm ấm ấm đặt trên trán mình

–         Chườm khăn ấm để làm mát và hạ nhiệt độ !! _ Hakuba nói rồi bất chợt ấp úng khi nghĩ đến những điều sắp nói tiếp

Thường thì khi bị cảm sốt mọi người sẽ chườm khăn lạnh cho bệnh nhân nhưng thât chất phải chườm mát

Nghĩa là chườm khăn ướt thấp hơn nhiệt độ cơ thể hiện tại một chút , lượng nhiệt trên da sẽ được truyền ra ngoài một cách nhanh nhất

Tuyệt đối không được chườm lạnh vì mạch máu ngoại vi co lại , lượng nhiệt được giữ trong máu không được có cơ hội truyền nhiệt ra bên ngoài …

–         Cậu …à ừm…cởi áo ra để chườm hạ sốt !! _ Một vệt ửng hồng hiện trên gò má Saguru

Theo phương pháp hạ sốt thì phải chườm ở 5 vị trí trên cơ thể đó là : Trán , cổ , dưới cánh tay , lòng bàn tay và …bẹn >///<

Trán , cổ và lòng bàn tay thì rất dễ , nhưng hai vùng hiệu quả nhất để hạ sốt là dưới cánh tay và bẹn thì làm sao để chườm được đây …? Làm sao ?? Làm để chườm đây kia chứ ??

–         Ừ …! _ Kid thở ra hơi nóng , ngửa mặt nhìn Hakuba Saguru _ Cậu cởi giúp tôi đi … Tim Hakuba nhảy hẫng một nhịp Vâng , hiện tại là anh không nghĩ gì cả , anh hoàn toàn không nghĩ gì cả …

Sao mà ngay vào lúc người ta đang bệnh cảm cúm nặng như vậy mà có thể nghĩ linh tinh hay tranh thủ giở trò kia chứ

–         Ừm !! Hakuba gật nhẹ đầu và trong bụng thì khoái như điên … 😀

À vâng , tất nhiên là ảnh đang khoái vì có thể chăm sóc người mình yêu để tên nhóc đạo chích kia mau chóng khỏi bệnh mà khỏe mạnh lại thôi

Mong quý đọc giả đừng hiểu lầm mà tội cho anh.

Chàng thám tử Anh quốc chậm rãi tháo từng chiếc cúc áo của Kid , làn da trắng hồng hơi ửng nhẹ vì cơn sốt hiện rõ dưới ánh đèn nhàn nhạt trong căn phòng

–         Tooc …tooc …! _ Hakuba vắt khô chiếc khăn rồi chườm vào vùng da dưới cánh tay giúp Kid

Vành tai cậu thám tử thiếu niên đỏ ửng lên thấy rõ , có một chút bối rối và ngại ngùng

Những ngón tay thon dài của anh kéo vạt áo Kid trở lại

Rồi nhẹ nhàng đặt khăn chườm hạ sốt ở chiếc cổ thanh mảnh của hắn

Anh ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh giường của Kid nhìn hắn từ từ chìm vào giấc ngủ thật yên bình …

Gương mặt say ngủ kia trong thật đáng yêu làm sao …

Hakuba lồng tay mình vào những ngón tay của Kid , dùng hơi ấm của đôi bàn tay giúp hắn hạ nhiệt

–         Cậu không ngủ một chút sao ??

Kid cố gắng mở mắt nói với Hakuba , phía bên ngoài trời cũng đã khuya …

–         Không sao , cậu cứ ngủ đi !! _ Hakuba Saguru đáp , nhẹ nở một nụ cười _ Tôi thức trông chừng cậu thế này sẽ an tâm hơn !!

–         Yên tâm gì chứ ..! ~”~ _ Kid chau mày _ Tôi đang bị cảm , tội phạm bị cảm sẽ không trốn được đâu

Hakuba đưa tay vuốt khẽ những sợi tóc đen mong manh của tên đạo chích …

–         Tôi không lo cậu trốn !! ^^ Chỉ sợ bệnh của cậu ko khỏi thôi

Kid ngước mắt nhìn Hakuba , lần đầu tiên hắn thấy anh ân cần và dịu dàng đến vậy

Hay chính vì mọi khi anh vẫn luôn dịu dàng và ngọt ngào như thế nhưng bởi sự vô tâm cùa hắn mà hắn không nhận ra ??

–         Nếu cậu muốn… có thể lên đây nằm cùng tôi !! _ Kid nhỏ giọng nói _ Vừa có thể trông chừng vừa đỡ mệt mỏi

Hakuba thoáng chút phân vân …

Rồi ánh mắt màu Ruby đỏ thẫm lại lắng dịu nhìn Kid

–         Không sao đâu , cậu cứ ngủ đi !! ^^  _ Saguru Hakuba nói _ Cậu đang bệnh phải được nằm rộng rãi thoải mái . Nghe lời tôi , mau ngủ đi !!

Mi mắt Kid khép dần chìm sâu vào giấc ngủ …

Nhưng khóe môi vẫn hiện một nụ cười hạnh phúc …

Thật ra trong cuộc sống

Chúng ta cần mạnh mẽ để bước một mình

Nhưng đôi khi cũng cần một chút can đảm để dựa vào người khác …

Hakuba Saguru , cám ơn cậu đã chăm sóc tôi

Hakuba Saguru , cám ơn cậu đã luôn dõi theo và quan tâm tôi nhiều như thế

Hakuba Saguru , cám ơn cậu đã yêu và cũng để tôi được yêu cậu …

Đêm tĩnh lặng với những giấc mơ thật ngọt ngào

Và khi bình minh thức giấc

Kid trở mình tỉnh dậy sau cơn sốt vì cảm cúm đêm qua

Chàng thám tử điển trai kia đã ngồi ngủ gục lên giường của hắn lúc nào không hay …

Chiếc áo khoác ấm áp được hắn choàng lên người đắp cho Hakuba Saguru …

Kid cúi người đặt một nụ hôn lên trán anh

Thám tử ngốc , cám ơn vì đêm qua đã chăm sóc tôi

Nhưng kể bây giờ…

Và mãi mãi về sau nữa

Hãy để tôi chăm sóc ở cạnh và chăm sóc cả đời cậu nhé !!

TÔI SẼ BẢO VỆ EM


TÔI SẼ BẢO VỆ EM

Author:Ansoxxx_2411 (cứ gọi tớ là Momo nhé ^^ )

Rating : 15+

Summary: Tôi đã nói là tôi sẽ bảo vệ em , cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa

Paring : ShinShi

Disclaim: Họ là của Papa Aoyama nhưng số phận trong fic do Momo chan định đoạt  ^^

Genre: Lãng mạn , ngọt ngào , Hành động

 

P/s : Gỉai thưởng cho người đoạt giải cuộc thi Game 1000 like của Page đây * lau mồ hôi * lần đầu viết ShinShi , có gì không phải mong mọi người bỏ qua cho tớ ^^~  Chúc mọi người đọc vui vẻ

Shinichi_x_Shiho_by_mysticswordsman21

–     Haibara , chui vào lò sưởi đi , bọn áo đen đang đến đó !! _ Tiếng cậu thám tử trung học vang lên trong chiếc máy bộ đàm
Cà người Shiho nóng ran , như có một ngọn lửa đang thêu đốt từng tế bào

Không gian trong hầm rượu vắng lặng mang đến một sự sợ hãi , nhưng thứ đáng sợ hơn nữa đang từng bước đến đấy

Thuốc rượu Trung Quốc có thực sự hóa giải được APTX4869 hay không , đến bây giờ cô đã rõ …

 

–     Nhanh lên , kẻo không kịp !! Haibara !! _ giọng Kudo vẫn vang lên ở đầu dây bên kia
Một luồng điện chạy khắp người Shiho

–    ÁAAAA!!! _ Tiếng thét vang lên nơi cuống họng một cách đau đớn dù Miyano đã cố giữ chặn nó lại
 

–    ĐOÀNG !!! _ tiếng súng khô khốc của tên Gin bắn vào ổ khóa cửa
 

–     Pisco không có ở đây !! _ Lia đôi mắt sắt như dao nhìn khắp căn phòng , người mặc áo đen có mái tóc màu bạch kim tên Gin nói
 

–     Tên ấy hẹn chúng ta ở đây rồi biến đi đâu không biết !! _ Vodka vừa nói vừa nhìn quanh _ Mà ở đây toàn rượu ngon không nhỉ !!
 

–     Không phải lúc săm soi mấy thứ đó đâu Vodka !! _ Gin nói _ Có lẽ tên Pisco đang bị cảnh sát thẩm vấn rồi , may mà tao nhanh trí đi cửa sau tránh đươc sự soi mói của bọn cảnh sát
–     Chúng ta nên rời khỏi đây thôi , ngày mai liên lạc với tên Pisco sau !! _ Gã mặc đồ đen , dáng người mập mạp nói
Ừ , nhanh chuồn thôi !! _ Gin nói , khẽ nhếch mép nỡ một nụ cười ẩn ý
 

Sự im lặng kéo dài trong sợ hãi chậm chạp trôi qua …

Phía trong đường ống khói chật hẹp , Shiho cuộn người thở dốc một cách khó khăn

–     Moshi moshi !! _ Mãi cho đến khi giọng của cậu thám tử thiếu niên ở đầu dây bên kia cất lên đầy lo lắng _ Haibara , bọn chúng còn ở đó không ??
–     Chúng đi rồi !! _ Shiho nói với giọng mệt nhọc
Từng mạch máu trong cơ thể cô lúc này dường như được kéo căng hết sức

–     Cậu …có quần áo để thay không ?? _ Kudo nói , gò má thoáng ửng hồng nhẹ
Cơ thể của Haibara Ai đột nhiên biến lớn trở lại , làm thế nào cô ấy tím được đồ để mặc trong một hầm chứa toàn rượu như thế chứ ??

 

–     Có rồi !! May mà có bộ quần áo của tên Pisco để lại , nếu không thì tôi cũng không biết phải làm sao _ Shiho nói bằng giọng lạnh lùng đặc trưng
–     Được rồi !! _ Cậu chàng thám tử khẽ thở phào nhẹ nhõm _ Nhưng thuốc giải đó chỉ có hiệu lực trong một khoảng thời gian ngắn _ Vì thế cậu phải ra khỏi đó cho nhanh !!
–     Hiểu rồi , tôi đang cố leo đây !! _ Shiho nói
Thứ ánh sáng yếu ớt mà cô đang mong chờ cũng xuất hiện

Chỉ còn một quãng nhỏ nữa thôi là có thể trèo ra phía ngoài sân thượng …

 

–     Kudo , tôi đã lên đến sân thượng rồi !! _ Shiho nói vừa vừa đặt chân lên nền tuyết trắng xoá của sân thượng
–     Có ai ở đó không ??
–     Không , chỉ có mình tôi ở đây thôi !!
–     Tốt lắm , cậu ở đó chờ tôi !! Tôi sẽ đến ngay !!
Cậu chàng thám tử kia vừa nói vừa nhanh chóng chạy vào phía tòa nhà

 

Trên tầng thượng lạnh giá phủ đầy tuyết , Miyano Shiho tựa người vào thành tường

–     Cám ơn cậu Kudo Kun , dù có muốn tôi cũng thật sự không bước nổi nữa rồi !!
Shiho nói , nhẹ nở một nụ cười phớt qua

 

–     ĐOÀNG GGGGG !!
Có tiếng súng đanh thép vang lên

Bả vai Shiho ướt đầy máu tươi khi viên đạn vừa gim xuyên qua người cô

 

–     Chào cô em Sherry xinh đẹp !! Có nhận ra người quen cũ không ??
Giọng nói của kẻ đó vang lên

Cơn ác mộng khủng khiếp nhất cuộc đời mà Shiho luôn sợ hãi …

Cuối cùng đã biến thành sự thật

 

–     Khuôn mặt cô em vẫn xinh đẹp như ngày nào , chỉ có bộ quần áo là có vẻ như không mấy phù hợp !! _ Mái tóc màu bạch kim nhẹ bay trong gió tuyết , hắn nhìn cô nở một nụ cười đắc thắng
–     Làm sao các người biết tôi trốn qua đường ống khói của lò sưởi ?? _ Shiho nở một nụ cười , ánh mắt săc sảo hướng về phía của bọn Gin
–     Một sợi tóc màu đỏ ! _ Tên ấy nói _ Bọn tôi tình cờ phát hiện một sợi tóc màu nâu đỏ vướng trên thành lò sưởi
 

Tim Shiho đập hỗn loạn , kết cục kinh hoàng nhất mà cô có thể nghĩ ra đang từng chút hiện lên trong trí não

–     Cô em rất xinh đẹp nhưng đáng tiếc vẻ đẹp đó đó bán đứng cô em !! _ Tên Gin nhếch mép nở một nụ cười
Và không để cho Shiho kịp nói thêm bất cứ điều gì nữa

 

–     ĐOÀNG !! ĐOÀNG !! ĐOÀNG !!
Những viên đạn tới tấp bay về phía Shiho

Xướt qua cánh tay , bả vai , gò má ….để lại những vết máu đỏ tươi

Mùi máu tanh nồng khó chịu và nhất là cảm giác mất hết ý thức đang dần xâm chiếm khiến Shiho vô cùng lo lắng

 

–     Cho nó phát súng ân huệ đi !! _ Vodka nói khi nhìn thấy thân người Shiho đổ gục xuống nền tuyết trắng tinh khôi
Không cần mày nhắc , vĩnh biệt Sherry !! _ Gin chĩa thẳng họng súng về phía Shiho
Thế là hết …

Mọi thứ đã chấm hết

Vĩnh biệt Kudo

Vĩnh biệt bác Agasa …

Vĩnh biệt đội thám tử lớp 1B

Vĩnh biệt …tất cả mọi người

 

–     Phíu !!
Có thứ gì đó như mũi kim phóng thẳng về phía cánh tay của Gin

–     Ai vừa bắn tao ??
–     HAIBARA …MAU CHUI XUỐNG ỐNG KHÓI !! _ Một giọng nói hét lên _ NHANH LÊN !!
 

“ ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG “

Tiếng nã súng tới tấp vào cánh cổng dẫn lên sân thượng

–     Nhóc con , mày là ai !! _ Vodka bắn liên hồi về phía giọng nói vừa phát ra
Khi hắn xoay người lại nhìn thì thành viên băng đảng áo đen năm xưa với mật danh Sherry đã biến mất

–     Chết tiệt !!_ Gin cắn chặt môi cố giữ hai mắt không díp lại
Cơn buồn ngủ xâm chiếm khắp cả người hắn

–     Whisky !! Anh không sao chứ ?? _ Vodka nhìn Gin lo lắng hỏi
Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Gin

Mũi kim thuốc mê đã găm chặt trong cánh tay hắn

Nếu cứ thế này hắn sẽ đổ gục suốt và trở thành một tên vô dụng mất thôi

–     Chỉ còn cách này mới tháo nó ra được thôi !! _ Tên Gin siết chặt khẩu súng Beretta M1934 trong tay
–     Đoàng !! _ Không một chút do dự , hắn nã súng vào cánh tay vừa bị bắn kim gây mê
Một dòng màu đỏ tươi tuôn chảy thấm ướt màu áo đen tuyền của hắn

Một sát thủ thì phải ứng biến được trong mọi tình huống

Và nếu phải chọn lựa thì hắn sẽ chọn cách tàn nhẫn tự làm bị thương mình

Chứ không để bản thân biến thành một kẻ vô dụng đáng xấu hổ không hoàn thành nổi nhiệm vụ và ngủ say khò

 

–     Hộc hộc hộc !! _ Shiho thở đốc khi nằm trong chiếc lò sưởi đầy bụi
Hơi thở cô vẫn còn nóng ran trong cơn sốt

Những vết thương đau buốt trên cơ thể đã bê bết máu

Trước mắt  cô là một màu xám trắng , những hình ảnh cứ méo mó dần …

 

Rồi một vòng tay ấm áp của ai đó ôm lấy thân người Shiho

Nhẹ nhàng nhấc lên , bế trong lòng mình

–     Kudo !! _ Shiho mở nhẹ đôi mắt mệt mỏi
Cuối cùng cậu cũng đến

Cuối cùng chàng trai mà cô tin tưởng nhất cũng đã xuất hiện rồi …

Giờ thì ổn hơn rồi , nếu có cậu ấy ở đây thì không cần phải lo lắng nữa

 

–     Ừ , là tôi đây !!_ Cậu thám tử thiếu niên nhẹ nở một nụ cười đáp  _ Chúng ta mau đi thôi , ở đây nguy hiểm lắm  !!
–     Ừ…!! _ Shiho nhẹ cười , một nụ cười an tâm và mãn nguyện _ Cám ơn vì cậu đã tới !!
Một chút bối rối hiện lên trên má Kudo Shinichi khi mái tóc nâu đỏ xinh đẹp của Shiho tựa vào lồng ngực cậu

Lần đầu tiên cậu trong thấy một Haibara mỏng manh và yếu ớt như vậy

–     Tất nhiên là phải đến rồi !! _ Shinichi Kudo nhẹ nở một nụ cười , đặt một nụ hôn trên vầng trán Shiho _ Bởi vì tôi đã hứa là cho dù có bất cứ chuyện gì , cũng sẽ luôn bảo vệ em !!
 

Cơn gió tuyết mùa đông thổi lạnh

Nhưng trong lòng của một người lại cảm thấy vô cùng ấm áp …

The end

 

Câu chuyện đến đây là kết thúc ^^ nhưng văn phong của Momo chan mà không có chút hài hước thì có vẻ không giống với Momo cho lắm nhỉ , nên tớ mạn phép chen thêm vài đoạn chém gió nhé , chủ yếu là vui vẻ thôi , nên nếu bạn nào ko thích thì có thế dừng đọc ở đây để tránh ảnh hưởng nội dung fic * ôm * cám ơn các bạn nhiều ❤

 

Misstake : Những cảnh quay lỗi

 

–     Tên ấy hẹn chúng ta ở đây rồi biến đi đâu không biết !! _ Vodka vừa nói vừa nhìn quanh _ Mà ở đây toàn rượu ngon không nhỉ !!
 

–     Không phải lúc săm soi mấy thứ đó đâu Vodka !! _ Gin nói _ Thôi cái trò tham ăn ghiền uống của mày đi Vodka ==! Chúng ta đi truy lùng kẻ phản bội tổ chức , ko phải được mời làm giám khảo kiểm nghiệm cuộc thi thực phẩm quốc gia
 

………………………………………………. cắt ………………………………………………….

 

Trên tầng thượng lạnh giá phủ đầy tuyết , Miyano Shiho tựa người vào thành tường

–     Cám ơn cậu Kudo Kun , dù có muốn tôi cũng thật sự không bước nổi nữa rồi !!
Shiho nói , nhẹ nở một nụ cười phớt qua

 

–     ĐOÀNG GGGGG !!
Có tiếng súng đanh thép vang lên

À không , nghe kỹ lại thì đó là tiếng pháo hoa vừa được bắn ^^”

Trên nền trời đen thẳm là dòng chữ tỏ tình quen thuộc

 

–     Lấy anh nha tình yêu !! Anh yêu em !! ^^ _ Gin lãng tử trong bộ Vest đen tuyệt đẹp , tay cầm đóa hoa bước về phía cô nàng Shiho
…………………………………………….Cắt …………………………………………………

–     Chết tiệt !!_ Gin cắn chặt môi cố giữ hai mắt không díp lại
Cơ buồn ngủ xâm chiếm khắp cả người hắn

–     Whisky !! Anh không sao chứ ?? _ Vodka nhìn Gin lo lắng hỏi
Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Gin

Mũi kim thuốc mê đã găm chặt trong cánh tay hắn

Nếu cứ thế này hắn sẽ đổ gục suốt và trở thành một tên vô dụng mất thôi

 

–     Mày còn đứng đó làm gì == _ Gin lườm mắt _ Gọi điện mua mấy tấn cà phê kêu chở tới để tao uống cho đỡ buồn ngủ đi thằng quỷ !! ==
……………………………………..Cắt …………………………

Một chút bối rối hiện lên trên má Kudo Shinichi khi mái tóc nâu đỏ xinh đẹp của Shiho tựa vào lòng ngực cậu

Lần đầu tiên cậu trong thấy một Haibara mỏng manh và yếu ớt như vậy

–     Tất nhiên là phải đến rồi !! _ Shinichi Kudo nhẹ nở một nụ cười ngẩng mặt lên cao _ Bởi vì tôi đã hứa là cho dù có bất cứ chuyện gì , cũng sẽ luôn bảo vệ em….cho Fan rồi 😀 !!