Chap 5 : Ảo thuật [ Ảo thuật gia dưới trăng ]


Chap 5 : Ảo thuật [ Ảo thuật gia dưới trăng ]

 

Trong chiếc xe hơi màu xám bạc quen thuộc , một cậu trai mặc áo Pull và quần Jean giản dị nhưng thanh nhã ,  đang chuẩn bị cho phi vụ sắp tới của hắn

Đưa tay chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai đã che đi một phần gương mặt , Kaitou Kid khẽ nở một nụ cười nửa miệng quen thuộc

–          Cậu chủ à , phi vụ lần này liệu có thể thực hiện thành công được hay không ?!_ Người phụ tá già nhìn cậu lo lắng

Việc cậu thiếu gia của ông nói rằng lần ảo thuật này của cậu sẽ làm biến mất mặt trời cháy bỏng phía trên cao khiến ông cảm thấy có chút bất an

Làm cách nào mà cậu ấy có thể che mắt hết mọi người khi phi vụ diễn ra vào lúc giữa trưa như thế

–          Không sao đâu bác ạ !_ Tên siêu trộm nhẹ nở một nụ cười _Cháu đã chuẩn bị mọi thứ cẩn thận rồi …

–          Nhưng còn thời gian …

–          Việc đó càng không phải lo !! _ Hắn bình thản đẩy nhẹ cánh cửa bước ra khỏi chiếc xe hơi sang trọng _ Bóng tối không phải là bạn duy nhất của một tên đạo chích đâu bác ạ !!

 

Kaitou Kid nói rồi nhẹ nhàng bước đi

Hình ảnh hắn khuất dần về phía xa chỉ đọng lại gương mặt Poker Face và nụ cười nửa miệng tự cao và ngạo nghễ …

 

……………………………………..

 

Ở một nơi cách đó không xa , những giọt mưa tí tách rơi bên ngoài khung cửa sổ

Cô thiếu nữ xinh đẹp hướng mắt nhìn xa xăm thoáng chút lo lắng

–          Ran , cậu sao thế ?! _ Sonoko khẽ lay người cô bạn của mình khi Ran cứ đăm chiêu nhìn ra bên ngoài cửa sổ

–          Không có gì ^^” !!_ Ran nhẹ cười gượng _ Chỉ là …

Thoáng vẻ trầm buồn , cô nàng thở dài một chút

Chẳng hiểu vì sao Ran lại thấy lo lắng đến thế , một dự báo cho điều gì đó sắp xảy ra với người mà cô yêu quý . Nhưng Mouri Ran lại không tài nào lý giải nỗi …

–          Tớ không biết tại sao , chỉ là tớ thấy rất lo lắng !! _ Ran nói _ Cảm giác như Shinichi đang ở gần đây và cậu ấy đang gặp nguy hiểm …!

–          Gặp nguy hiểm ư ? ~”~

–          Uhm !! _Ran gật đầu _ Tự nhiên tớ lại có cảm nhận như thế …

–          Aiiii !! _ Sonoko lắc đầu vỗ nhẹ vào cánh tay Ran _ Không có chuyện gì đâu , nếu hắn trở về thì nhất định sẽ chạy đến gặp cậu đầu tiên ngay thôi ,  đừng lo lắng như thế , tên thám tử nhà cậu kiểu gì cũng có cách giải quyết vấn đề mà , yên tâm đi ^^ !!

Ran không đáp , chỉ nhẹ gật đầu rồi mỉm cười với Sonoko …

Trời bên ngoài vẫn mưa tí tách

Và bên trong lòng cô tuyển thủ Karatedo cũng dường như đang tồn tại một nỗi buồn day dẳng như thế …

……………………………………………

 

Báu vật lộng lẫy mang tên “ Đôi cánh của Icarus “ được đặt trên sân thượng ngôi biệt thự nhà Shogo Masuko thay vì đặt bên trong căn phòng gắn đầy phù điêu như lần trước

Conan Edogawa và cậu bạn Heiji Hattori đi cùng trố mắt ngạc nhiên khi thấy khắp sân thượng rộng không hề có bất kỳ người cảnh sát nào canh giữ , chỉ để vỏn vẹn một cỗ quan tài kỳ lạ ở giữa sân

–          Chuyện gì thế ?? _ Ngài thanh tra Nakamori quay sang hỏi cựu thanh tra Shogo _ Tại sao lại không có cảnh sát nào canh giữ ở đây thế ?!

–          Không cần thiết đâu !! _ Châm một mồi thuốc để giúp đầu óc thư giãn ,ngài Shogo đáp _ Việc trang bị nhiều cảnh sát trông chừng sẽ chỉ giúp tên siêu trộm ấy phát huy khả năng cải trang của mình mà thôi !!

 

Dường như ngài cựu cảnh sát Nhật Bản nổi danh đã chuẫ bị sẵn một kế hoạch hoàn hảo đến từng chi tiết để tóm gọn con chuột nhỏ quấy phá mang tên Kaitou Kid

 

–          Nói vậy , bác đã có trang bị một hệ thống bảo vệ hiện đại ?! _ Cậu chàng thám tử Anh quốc , Hakuba Saguru hỏi

–          Ồ không , hệ thống bảo vệ hiện đại thì tôi không có !! _ Cựu thanh tra Shogo nói một cách tự hào _ Nhưng ta tin hệ thống bảo vệ lần này sẽ giúp bắt được Kid trong thời gian ngắn nhất !

 

–          Bắt được Kid ?! _ Ba cậu thám tử không khỏi tò mò khi nghe những lời ngài Shogo nói

 

–          Đúng vậy !! _ Ông bình thản bước đến gần cỗ quan tải bằng gỗ đặt trơ trọi ở khoảng giữa sân thượng _ Đây sẽ là nơi giữ hệ thống bảo mật hiệu quả nhất của ta !

 

Ba cậu thám tử kia không khỏi ngạc nhiên trước lời nói của ngài Shogo

–          Bác đã cài chip camera hay bộ phận cảm ứng gì vào đây ạ ?! _ Hattori Heiji tò mò bước tới săm soi cỗ quan tài nhưng lại không thấy có gì đặc biệt

Nhẹ nhàng lắc đầu như phủ nhận điều mà cậu thám tử kia vừa nói , ngài cựu thanh tra đáp

–          Không hề , đây chỉ là một cỗ quan tài bình thường ,  nhưng mà … _ Đưa tay bật nắp lên phía bên trong là “ Đôi cánh của Icarus “  , ngài thanh tra nhẹ cười _ Tôi sẽ nhờ một hệ thống bảo hộ canh giữ báu vật !?

Ngài Shogo nói rồi đưa mắt nhìn về phía cô con gái của mình

 

–          Sonomi , con hãy nằm vào phía trong này và ôm báu vật vào lòng !

 

–          Con ?? Ôm báu vật ??_ Cô cảnh sát tròn mắt ngạc nhiên

–          Đúng vậy !! _ Ngài Shogo cười nhẹ , rồi đưa mắt nhìn về phía những chàng thám tử thiếu niên đứng quanh đó _ Sẵn đây ta cũng xin nhờ những cậu thám tử đây hãy đứng bốn phía quanh cỗ quan tài để canh giữ báu vật “ Đôi cánh của Icarus “ có được không ?! Nếu là các cậu hỗ trợ thì đừng nói là một siêu trộm Kid , cho dù là mười tên đạo chích cũng sẽ không thoát khỏi thiên la địa võng này !

Khóe môi khẽ cười nhẹ một chút, Conan – Shinichi cảm thấy vô cùng khâm phục ông bác thanh tra Shogo này , dùng chính con người để dựng lên hệ thống bảo vệ báu vật quả là tài ba

–          Vậy còn tôi ?! _ Thanh tra Nakamori hỏi ngài Shogo _ Và cả lực lượng cảnh sát tinh nhuệ …

–          Không cần đâu ! _ Ngài cựu thanh tra vừa nói vừa cười nhạt _ Thanh tra Nakamori cứ đứng đây xem tên siêu trộm đó độc diễn màn ảo thuật trẻ con của mình là được rồi !

 

Những người được phân công nhanh chóng đứng vào vị trí của mình , cô cảnh sát Sonomi bước vào cỗ quan tài , ôm báu vật hình chú ngựa trắng với đôi cánh trong lòng

Cỗ quan tài bằng gỗ được nhẹ nhàng đóng lại , cách đó một khoảng cách ước chừng 1m những cậu thám tử chăm chú quan sát khắp các hướng

Nhịp đồng hồ gõ từng khắc như chờ đợi …!

 

–          Thời tiết hôm nay nóng thật !! _ Conan quạt tay thở hắc

Dù rằng hiện tại trời cũng không quá nắng gay gắt như thời tiết cứ nóng dần khiến cậu nhóc khá khó chịu

 

Tích tắt …!!

Tích tắt …!!

Tiếng kim đồng dịch chuyển từng giây …

Cho đến khi thời điểm dự đoán vừa điểm thì một tiếng động nhẹ vang lên

–          Bùm !!! _ Làn khói hồng bất ngờ hiện lên trên thân cỗ quan tài gỗ sang trọng …

 

Tiếng nói quen thuộc của kẻ mà mọi người đang chờ đợi cất lên

–          Ladies and Gentlement !! _ Câu nói quen thuộc của tên trộm hào hoa phong nhã khiến mọi người chú ý

Tựa như một làn sương mờ ảo xuyên thấu qua mọi thứ , hắn nhẹ nhàng đáp mũi giày màu trắng thanh thoát xuống thân cỗ quan tài

Khóe môi màu hoa đào khẽ nở một nụ cười nửa miệng tự tin và ngạo nghễ

Chiếc kính phản quang phần nào che đi gương mặt thật của hắn như dựng nên một bức màn nhung kỳ lạ tạo nên nét thần bí thu hút lòng người

 

–          KAITOU KID !! _ Những người quanh đó không khỏi ngạc nhiên thảng thốt

 

Ánh mắt ngài cựu thanh tra Shogo đanh lại tạo thành ánh nhìn như tia đạn phóng về phía siêu trộm Kid

–          Chào mừng mọi người có mặt tại đây để chứng kiến màn ảo thuật của tôi !! _ Kid đưa tay chỉnh lại chiếc mũ ảo thuật của mình

 

Vung nhẹ những ngón tay,  từng cánh hoa hồng tung bay nhẹ trong làn gió thơ mộng

Phía trên cao những đám mây chậm rãi trôi ….

Và đột nhiên mặt trời như biến mất như bị che đi bởi một thứ gì đó

Ánh sáng vàng rực rỡ khi nãy chỉ đọng lại một màu đen xám u tối

 

–          Chuyện …chuyện gì thế này ??! _ Ngài thanh tra Nakamori ngạc nhiên

Kaitou Kid đã thực sự làm biến mất mặt trời , biến ngày thành đêm trong tích tắt …

 

Mọi ánh mắt đều hướng về phía vầng dương cháy bỏng phía trên cao chỉ còn lại một màu đen sẫm …

Nhưng một tiếng nói khác lại chính là thứ đưa những khán giả quanh đó đến đỉnh cao của sự kinh ngạc …

 

–          A A AAAA !! _ Phía trong cỗ quan tài , tiếng hét vang lên

Tên siêu trộm kia dường như đã biến mất không để lại bất cứ tung tích nào …

Chỉ để lại cỗ quan tài bằng gỗ chưa hề bị chạm vào …

 

–          Sonomi !! _ Ngay lập tức ngài cựu thanh tra Shogo lao tới mở nắp quan tài lên

Phía bên trong cô cảnh sát trẻ xinh đẹp vẫn chưa thoát khỏi sự bàng hoàng , gương mặt tái nhợt với đôi mắt thất thần nhìn người cha của mình

 

–          Tên Kid…hắn …hắn đã lấy báu vật đi rồi !!

 

Đôi bàn tay cô giờ đây trống rỗng …

 

Tinh tế tựa hạt nắng , mờ ảo tựa làn sương …

Kẻ được mệnh danh là ảo thuật gia ánh trăng đã thực sự chứng minh cho tất cả mọi người thấy rằng bóng tối không phải là bạn tốt duy nhất của một siêu đạo chích

 

Thách thức toàn bộ lực lượng cảnh sát hùng hậu nhất …

Đánh lừa hai vị thanh tra kỳ cựu và những thám tử tài ba của Nhật Bản

Kaitou Kid đã thật sự thay đổi được những điều tự nhiên …

 

Và mang đi báu vật xinh đẹp tên “ Đôi cánh của Icarus “

6 thoughts on “Chap 5 : Ảo thuật [ Ảo thuật gia dưới trăng ]

Xin vui lòng bình luận lịch sự bằng tiếng Việt có dấu , không spam và teencode dưới mọi hình thức nhé mọi người!^^