ẢO ẢNH [ One Short ]


ẢO ẢNH

Author: Ansoxxx_2411 ( Gọi tớ Momo nhé )

Genre: Shouen Ai , Sad ( vì tình hình dạo này viết ngọt nhiều quá nên Momo chan quyết định chuyển qua ăn mặn cho nó …hạ đường huyết =)) )

Rating : 13 +

Pairing : Kid x  Hakuba

Summary : Điều đáng sợ đôi khi không phải là cái chết mà chính là nỗi đau đọng lại sau đó …

 Disclaim :Họ là của Aoyama sama , nhưng họ sinh ra để thuộc về nhau  ^^

P/s : Fic viết dựa theo một câu chuyện mà bạn tớ từng kể , đã thêm một vài tình tiết cho hợp với Couple , thanks bạn vì mang lại cho tớ nhiều ý tưởng nhé ^^ !

11263110_467016356791017_1073693093905742335_n

Artist : Trên hình ^^

————————————-

Hắn chậm rãi đi qua dãy hành lang quen thuộc , làn tóc nâu vàng tựa hổ phách nhẹ đu đưa

Đẩy cánh cửa như một hành động tự nhiên , hắn bước vào lớp đưa mắt nhìn những cô cậu bạn

–          Chào mọi người !! _ Lãnh đạm nói một cách vô thức , hắn bước về phía chiếc bàn nơi góc tường

–          Chào Hakuba !!

–          Chào thám tử , cậu đến rồi à !!

–          Hakuba hôm nay lại đến đúng giờ thật !

Những người quanh nó nở nụ cười gọi tên cậu

Tên gọi thân thương mà hắn từng yêu quý ….

Đặt nhẹ chiếc cặp lên bàn , hắn ngồi xuống chỗ của cậu

Vẫn chiếc bàn quen thuộc , vẫn khung cửa sổ quen thuộc

Nơi đây cậu đã ngồi , đã để lại trong hắn biết bao là kỷ niệm …

–          Hakuba Saguru !! _ Hắn nhẹ nở một nụ cười buồn _ Tôi đến lớp rồi đây !!

Ký ức đã qua chỉ là những mảnh giấy mong manh mà hắn trân trọng …

Kaitou Kid nhớ như in hình ảnh cậu thám tử London ngày hôm ấy

Làn da hồng ửng trong tiết trời thu se lạnh ,những lọn tóc nâu vàng bay nhẹ trong làn gió khiến hắn chẳng bao giờ quên được

–          Saguru !! Cậu mau rời khỏi đây đi !! _ Hắn hoảng hốt nói khi cậu bước chân vào tòa tháp đó

–          Không sao đâu ! _ Cậu đáp lại hắn bằng một nụ cười thanh thoát _ Tôi là con trai của thanh tra trực thuộc bộ mà , chỉ là một quả bom nhỏ , ko sao cả ?!

Vòng tay hắn phút chốc bỗng yếu ớt vô cùng

Muốn ôm chặt lấy đối phương nhưng lại không thể được

Hắn sợ , hắn thật sự rất sợ những điều không may sẽ xảy tới

Sự tồn tại của cậu …đối với hắn còn quan trọng hơn chính bản thân mình

–          Nếu cậu lo lắng thì giữ giúp tôi cái này !! _ Saguru lấy trong túi áo của mình ra chiếc đồng hồ quả quýt quen thuộc _ Khi nào phá được quả bom , tôi sẽ quay lại lấy !!

Cậu cầm tay hắn rồi đặt chiếc đồng hồ vào …

Lạnh lẽo đến đáng sợ , đó là điều mà hắn có thể cảm nhận được

Và càng cảm nhận rõ mùi sát khí của tử thần khi cậu quay đi …

Nắm tay hắn siết chặt như cố níu kéo sự sống của cậu

Nhưng tất cả mọi thứ đều đã vỡ tan cuốn theo mọi hi vọng mong manh của hắn …

BÙM MMMMM  !!

Tiếng nổ lớn chói tai đầy kinh hãi

Hay phải chăng là tiếng gọi của tử thần …

–          SAGURUUUUUUUU !!!!!

Hắn hét lên như điên dại , cổ họng khô khốc gào gọi tên cậu trong bàng hoàng

Ký ức ngày hôm ấy hắn vĩnh viễn không bao giờ quên được

Tám năm trước những tên ác quỷ ấy cướp đi người cho mà hắn tôn kính nhất

Tám năm sau một lần nữa chúng tước đoạt mạng sống người mà hắn yêu ….

Tất cả vỡ vụn tựa thủy tinh mong manh , sự thật có là gì khi cậu không còn nữa

Công lý có hiện hữu chăng thì người đó cũng đã vĩnh viễn ra đi ….

Ánh lửa ngập tràn trong từng cơn ác mộng đen đen của hắn

Kaitou Kid bất lực , hắn hoàn toàn bất lực trước sức mạnh của tạo hóa

Những người trong lớp học len lén hướng ánh nhìn về phía hắn

Khe khẽ từ đâu đó có tiếng thở dài …

Sau ngày hôm đó , hắn giam mình trong bốn bức tường tự trừng phạt bản thân với những giày vò đau đớn

Tại sao không phải là hắn ?? Tại sao phải nhất định là Hakuba kia chứ ??

Hắn không chấp nhận , chưa bao giờ hắn chấp nhận rằng cậu đã chết

Hakuba của hắn không chết , cậu tồn tại , cậu phải luôn luôn tồn tại …

Những vệt máu nhuốm đỏ bàn tay khi hắn đấm vào tường không biết bao nhiêu lần

Đôi bàn tay này sao quá yếu ớt không bảo vệ được cậu

Yêu thương này sao quá nhỏ bé để che chở người hắn yêu …

Để rồi khi cánh cổng phòng lạnh lùng giam hắn trong cô độc mở ra

Hắn trở thành một Hakuba Saguru của hiện tại …

Màu tóc nâu vàng đẹp tựa hổ phách , đôi mắt ấm áp như ngọn lửa yêu thương

Từng ngày như thế , hắn đến trường trong lớp cải trang trên mặt

Hắn muốn Hakuba còn sống , hắn muốn mỗi ngày được thấy cậu đến trường , hắn muốn trông thấy cậu chau mày mỗi khi phá án …

Hắn muốn cậu tồn tại và hơn hết hắn muốn được yêu thương cậu …

Hakuba chưa hề chết , trong suy nghĩ của hắn cậu chưa bao giờ chết cả

Chiếc đồng hồ quả quýt trên tay hắn là của cậu mà

Chiếc bàn học mà hắn đang ngồi không phải là của cậu sao ??

Và cái tên Hakuba Saguru mỗi ngày vẫn được mọi người gọi như thế ….!

Hắn lê bước chậm rãi trở về nhà sau một ngày học mệt mỏi

Cánh cổng lặng yên như chờ đợi …

Căn phòng với những họa tiết bố trí chưa bao giờ thay đổi

Tất cả mọi thứ đều được giữ nguyên như lúc cậu còn sống …

Không thứ gì xê dịch , không thứ gì thay đổi , cũng giống như tình yêu của hắn

Kaitou Kid thả chiếc cặp nặng trĩu lên bàn …

Tờ lịch cũ treo trên tường hiện rõ dấu bút màu đỏ rực

Ngày này năm trước cậu bước chân vào tòa tháp lộng lẫy

Ngày này năm trước tiếng bom nổ kinh hoàng

Ngày này năm trước hắn lặng nhìn cậu tan thành tro bụi …

–          Saguru , có nhớ hôm này là ngày gì không !!_ Hắn lấy một hộp kem Vani trong chiếc cặp mà lúc nãy mua trên đường ra

Phía bên kia tấm gương lớn phản chiếu từng đường nét lớp cải trang của hắn …

Hắn chậm rãi bước đến gần , đưa tay chạm vào hình ảnh phía trong gương

–          Saguru !!! _ Đôi môi trong vô thức gọi tên cậu

Hắn ngồi xuống , thưởng thức hộp kem mát lạnh tê người

–          Hôm đó tôi cứ tưởng là Saguru sẽ biến mất đấy !! _ Hắn thì thầm tự nói với bản thân  _ Nhưng Saguru của tôi làm sao biến mất được đúng không !!

Hắn cười nhẹ , ngắm nhìn chiếc đồng hồ quả quýt của cậu …

Không cỗ quan tài , không thân xác , thứ duy nhất cậu để lại cho hắn chỉ có bấy nhiêu …

–          Saguru vĩnh viễn không chết… !!

Một giọt nước mắt lăn dài rơi trên mặt rồi rơi xuống chiếc đồng hồ lạnh buốt ..

Ảo ảnh tựa như sương khói vẫn luôn tự dối gạt bản thân …

Cái chết đôi khi chẳng đáng sợ …

Mà đáng sợ nhất chính là nỗi đau sau đó đọng lại …!

51 thoughts on “ẢO ẢNH [ One Short ]

  1. Vâng, dù là fic sad nhưng em đọc vẫn thấy nhẹ nhàng như ru. Có lẽ nee-chan không hợp viết sad lấy nước mắt người xem lắm…
    Em thực sự yêu thích chuyện tình của Kid và Hakuba. Một mối tình chung thuỷ, sắt son, một tình yêu vĩnh cửu. Dù họ đã mất nhau, nhưng tình yêu và những kỷ niệm vẫn còn đó, trong tim người ở lại…
    Hakuba-sama, anh thực sự rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì có một người yêu anh như yêu bản thân mình. Hạnh phúc vì có một người sẵn sàng xoá bỏ bản thân để hoá thành anh, để tự huyễn hoặc bản thân rằng anh còn sống. Người như thế, trên đời chỉ có một không có hai…
    Dù Kid-sama và Hakuba-sama đứng ở hai đầu chiến tuyến, một bên là siêu trộm, một bên là thám tử, nhưng tình yêu của họ có lẽ làm cả thế giới cũng phải cảm động. Nhưng… tình yêu có là gì trước sức mạnh của tạo hoá? Đến cả một nền văn hoá Khổng Mạnh bám sâu vào tư tưởng người dân suốt bốn nghìn năm lịch sử mà còn bị xoá bỏ, huống chi chỉ một mối tình?
    Nhưng tình yêu chỉ đẹp khi còn dang dở, phải không? Tình yêu thủy chung dù hai người đã rời xa nhau thực khiến người ta cảm động.
    “Cánh cổng lặng yên như chờ đợi …

    Căn phòng với những họa tiết bố trí chưa bao giờ thay đổi

    Tất cả mọi thứ đều được giữ nguyên như lúc cậu còn sống …

    Không thứ gì xê dịch , không thứ gì thay đổi , cũng giống như tình yêu của hắn”
    Một tình yêu đẹp và vĩnh cửu…
    P/s: Sorry nee-chan, đang có hứng chém gió

    • Tuy là một câu chuyện buồn nhưng đúng thật viết xong ss chỉ thấy một chút ấm áp len vào trong lòng mình . Thích tình yêu của hai bạn ấy từ lúc đọc MK thấy Hakuba cứ trêu chọc Kid . Lúc đầu ss chỉ thích Kid thôi , nhưng từ khi đọc MK thì nhận ra rằng có một người đã luôn quan tâm anh , lo lắng cho Kid và chỉ ở trước mặt người đó anh mới thật sự là chính mình , được nhăn nhó , được nổi giận, được cười vui . Là một người đủ hỉ nộ ái ố chứ ko chỉ là Kaitou Kid với lớp Poker Face .
      P/s : Em viết fic đi =_=!! đọc comt xong thấy em viết sad ko chừng còn hay hơn ta đấy . Đúng là ta chỉ viết trinh thám hài + ngọt là nó ra hồn thôi * trấm nước mắt*

      • Em có viết fic mà, có điều nó ngàn chấm lắm, với lại fic của em lại tương đối hài hước và ngọt, em không thích viết sad lắm (căn bản sợ nó lâm li bi đát quá) Ấy thế mà… fic nào của em cũng dính tí sad vào mới nhọ chứ… Fic nào cũng phải có 1 đoạn 1 nhân vật nào đó đau lòng (và dàn hủ làm nhân vật phụ đau lòng) dù em đã cố hết sức… Hay tại máu hành hạ nhân vật của em nhỉ…

      • bạn KS ơi ! chia sẻ cho mọi người cùng đọc với. Mình có sở thích dùng tự viết fic hay dịch đều chết chóc buồn thảm lắm, sở thích này dễ làm dân tình cao máu vì mình. Cơ mà theo mình thì mình thích là được.

      • Rất đau lòng nhưng em viết tay, và giờ thì quá lười để đánh lên máy hai ss ạ.
        Với lại fic ấy em lấy char là thành viên trong lớp, giờ post lên em thấy ngượng… (và sợ bị hội đồng trên lớp)
        Em sắp nghỉ hè rồi, khi nào nghỉ hè em sẽ đánh lên và đổi tên nhân vật (che giấu thân phận *cười bỉ*)

      • Yên tâm, em sẽ đổi tên và post ở một nơi nào đó chúng nó không biết *cười* Mà em thề chúng nó cũng không dám đụng vào em đâu mà

      • Momo nee-chan còn nhớ lời hẹn của em không nè
        Fic của em đây ạ
        https://phuonghoangbongtoi.wordpress.com/2015/07/03/ra-mat/
        Tên nhân vật là tên thật, và em để tên thật bởi vì chúng nó không biết em đã tạo nguyên 1 wordpress cho mình…
        Password em sẽ inbox nee-chan vậy, em phải set pass để tránh tình trạng 1 tương lai em bị băm làm gỏi nếu chúng nó tìm được cái này…
        Em nói thiệt là viết dở vô cùng tận luôn ấy…

      • Giống em, em thử viết fic buồn 1 lần đưa cho con bạn nó lại bảo buồn…cười thế có đau lòng không cơ chứ? 😦

  2. Lâm li bi đát quá mấy chế ơi… T.T
    Dù sao thì mình đọc fic không rơi nước mắt nhưng lại cảm thấy cái gì đó nặng trĩu lòng. Thật là…
    Thế nhưng… Đây là suy nghĩ của mình:
    Mỗi khi Tử thần đến “gọi” ai đó:
    – Bùm! Ta chào ngươi.
    – Ngươi… Vừa xì hơi hả… *ngửi ngửi* *hoài nghi*
    – Cái gì??! *nổi điên*
    – Trời ạ! Chết mất thôi. Mùi quá… *che mũi*
    – Ngươi… Ngươi…
    – *Nghẻo*
    -…….*vác hồn về*…….
    Thế là hết một ngày làm việc của Tử thần. |End|

    • Nhưng có vẻ như bạn đang nhầm lẫn giữa việc đùa giỡn và góp ý một cách nghiêm túc nhỉ 🙂 Tớ viết fic vì lòng yêu thích và sự mến mộ chứ không phải vì muốn là một tác gia chuyên viết truyện nên ko có ý muốn dùng ngòi bút lấy nước mắt hay chinh phục người đọc gì ở đây cả , cũng không hề không hiểu vấn đề mọi người đang nói .Truyện dở thì có thể cố gắng viết vì mọi người nhưng chặt đứt đam mê viết của người khác bằng một câu nói kiểu như ” bạn chỉ làm được thế này ,chỉ biết loại này thôi, không làm được gì khác đâu” thì có hơi khó nghe nhỉ 🙂 Một lần nữa cám ơn bạn đã góp ý và mong bạn hiểu rõ vấn đề . Thân.

  3. Chào Momo cưng *lấp ló lấp ló*, ta định làm silent reader rồi, cơ mà cái fic sad này hay lắm a, ta đọc đi đọc lại rồi cắn khăn còm men hí hí :3
    Ta cảm thấy fic này không đơn thuần là buồn nữa, nó nhẹ nhàng nhưng day dứt, đọng lại như một chiều mưa ngồi nghe nhạc buồn vậy, cảm giác vô cùng tiếc nuối.
    Có câu ” Tại sao không phải là hắn ?? Tại sao phải nhất định là Hakuba kia chứ ??” gần giống như Kid vừa nói vừa khóc. Rất thương cho anh, nhưng nếu người chết là Kid, liệu rằng Hakuba sẽ như thế nào? Tuy tình cảm giữa họ là do chúng ta tin mà có, nhưng ta nghĩ, nếu thực sự trong MK xảy ra điều này, chắc chắn Kid cũng có cảm giác mất mát rất nhiều.
    “Không cỗ quan tài , không thân xác , thứ duy nhất cậu để lại cho hắn chỉ có bấy nhiêu …” chính câu này làm cho ta cảm động nhất đó. Thử nghĩ, nếu một người ta yêu, nhưng lại biến mất như chưa từng tồn tại, đúng như lời cuối, nỗi đau còn lại còn đáng sợ hơn cái chết. Đã từng tin tưởng, đã từng yêu, như một thói quen đặc biệt chỉ dành cho một người, mất đi rồi, dù thay thế chăng nữa, vẫn mãi chỉ là thay thế, vết hằn đó nhất định còn. Với Kid, chắc chắn không ai có thể thay thế dù chỉ một chút với anh như Hakuba. Đã là bạn, là đối thủ, là kẻ nguy hiểm nhất, cũng là người hiểu mình nhất, tất nhiên quan hệ đó không ai làm được. Cho dù có chăng nữa, cũng như tay trái tay phải, giống nhưng không khít, mãi mãi không thể thay thế.
    Ta thấy văn phong của ng vẫn vậy, có chút ngập ngừng, chập chờn, không quá bi lụy, nhưng vẫn có sức lay động. Mỗi tác giả có nét đặc biệt riêng, nét riêng của ng rất rõ trong mỗi fic, thứ mà các au rất muốn làm được, và ng thì đang càng hoàn thiện nó rồi :3
    Cho ta ý kiến một chút là ngay câu nói của Hakuba lúc bước vào tòa nhà, ta nghĩ ng nên lượt bớt phần “con trai cảnh sát trực thuộc bộ”, nó làm ngắt mạch cảm xúc chỗ đó. Còn lại thì ổn rồi, trình viết sad của ng nâng lên rồi, hơn cái Hai mặt đồng xu nha. Hì hì, ý kiến của ta chỉ như vậy, chúc ng ngày càng viết tốt nha. ^^

    • Lâu rồi mới thấy cái mặt Gấu iu của t bò vào nhỉ * ôm ôm , véo má * Cám ơn vì ng luôn ủng hộ con đường chông gai quằn quện sánh bước ship Cải Sả của ta
      Đoạn thoại mà ng nói t sẽ nghiền ngẫm lại thử ^^” vì đó là một trong những câu nói cuối cùng của Sả nên sợ viết củn củn quá lại kỳ .
      So với Hai mặt của đồng xu thì cái này đượm buồn hơn thật . Kỳ thực , từ lần đầu tiên ngồi vào bàn viết fic thì t đã chủ trương ” cuộc sống đã có nhiều nỗi buồn rồi , nên fic của mình ko nên khiến người t buồn đau nữa , phải để khi họ đọc những dòng chữ của mình sẽ thấy cuộc sống vẫn ngọt ngào và tươi đẹp ”
      Thế nên văn phong của t ngay từ đầu đã ko có Sad , nhưng đến lúc t viết cái Sad fic đầu tiên ( mà ng cũng biết lý do vì sao t viết rồi đấy ) , thì t bắt đầu bị cuốn trôi vào những cảm xúc không tự chủ được , cứ thế chìm dần chìm dần ko dừng lại . Fic viết cũng không muốn để nhiều người đọc …vì phần nhiều chỉ là cảm xúc chắp vá của bản thân , tuy muốn mượn fic tỏ lòng nhưng lại sợ người khác biết được ….!
      ^^ Âý chết , nói thế nào lại thành lan man rồi * gãi đầu * Cám ơn ng đã đọc fic nhé , t hi vọng kết cục câu chuyện thật sự trong DC sẽ ko giống câu chuyện của t , càng ko giống bất kỳ câu chuyện buồn nào cả. Cải Sả nhất định sẽ bên nhau cho dù mối quan hệ của họ có là gì !!

  4. thế ….. có nghĩa là anh Hakuba bị …. tan xác chung với quả bom luôn ạ ? tội nghiệp ~ không biết kiếp trước anh ăn ở thế nào mà giờ lại bị chết thảm như vậy 😀

    chắc là do ý trời ( ủa quên, ý của Momo chứ ạ ) = ))

  5. Ah, nhưng Momo còn hơn em nhiều, viết nhiều fic như thế lại đăng lên WP riêng nữa ! Em mới viết được 2 fic rưỡi (!!!) mà còn…không đặt tên được nữa 😦

  6. À, cái đó,…Một longfic và shortfic là hài ( thực ra cái shortfic là ngoại truyện của cái longfic nhưng em tách ra làm đôi…cho oai !) Giới thiệu của nó đây ạ:
    ” Vào một ngày…bình thường trời
    Có 6 con sư tử, à không…bom nguyên tử đồng loạt “hạ cánh” vào nhà chàng thám tử mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy…
    Kết thúc chuỗi ngày bình yên của anh chàng…
    Và nhấn chìm nó trong…biển máu, í lộn…trong biển bát đĩa chưa rửa, quần áo chưa giặt, bla…bla…”
    Hết ạ ! Còn shortfic thì là 10 năm sau 4 cặp…cưới nhau ( em rất “ngây thơ” và “trong sáng” nên toàn là namxnữ thôi nhé) và cuộc sống “đày ải” của 4 anh chàng ( vâng, rất ư là đau khổ ạ)!
    P/s: em còn nhỏ nên văn không hay và cũng không có khả năng “tối tạo” giống Momo đâu, dở đừng nói em nhé ? 🙂

Xin vui lòng bình luận lịch sự bằng tiếng Việt có dấu , không spam và teencode dưới mọi hình thức nhé mọi người!^^