Chap kết thúc : Kết cuộc [ Ảo thuật gia dưới trăng ]


Chap kết thúc : Kết cuộc

Chiếc xe hơi mui trần lướt nhanh trên con đường ngoại ô phía Bắc thành phố Tokyo

Cậu thám tử trẻ trong bộ Vest thanh nhã hướng mắt nhìn về phía trước đầy lo lắng

–          Nhanh lên một chút _ Cậu nói với người đang lái xe bên cạnh _ Bác làm ơn chạy nhanh một chút !!

Tiếng gió bạt giữa trời đêm như thét gọi …

Đó là một căn nhà hoang cũ kỹ ở ngoại ô …

Những vết rêu xanh và lớp mạng nhện còn đọng lại trên bức tường đã nói với cậu điều đó …

Thám tử thiếu niên chậm rãi quan sát rồi đẩy nhẹ cánh cửa bước vào trong

Một cô gái với gương mặt quen thuộc trong bộ quần áo nữ hầu đang bị trói dưới sàn nhà …

Một vài vết trầy xước do va quẹt nhưng có vẻ như cô ấy không cố ý trốn chạy kẻ truy bắt mình

Hay nói đúng hơn cô nàng kia hoàn toàn như một chú chuột tình nguyện nằm yên trong bẫy

–          Shiho Miyano ? _ Cậu gọi tên cô gái như cố khẳng định đối phương có phải người mình từng quen biết

Thoáng chút ngạc nhiên , đôi mắt xanh xinh đẹp của cô ngước lên nhìn cậu

Một màu nhợt nhạt hiện lên trước mắt khiến Miyano dường như không thể nhìn rõ đối phương

–          Rời khỏi đây đi … nguy hiểm !! _ giọng Shiho thều thào nói

Có mùi hăng hắc khó chịu thoảng đâu đây …

Và cậu cảm nhận rõ điều đó , đưa mắt nhìn quanh đó vị thám tử trẻ xác định một vài “ kẻ không mời “ đang núp trong những chiếc cột gần đó

Những họng súng lặng lẽ chĩa về phía cậu thám tử thiếu niên

Chiếc mũ len trùm đầu được cậu kéo thấp xuống một chút để che đi một phần gương mặt thật của mình

Nhẹ nhàng bước đến bên cô gái xinh đẹp , cậu cúi người đỡ lấy Shiho …

–          Miyano !! Miyano , cô có sao không ?? _ Tiếng gọi khe khẽ phát ra từ môi cậu kèm theo nét lo lắng trên gương mặt điển trai

Nhưng đôi mắt kia vẫn nhắm nghiền đầy mệt mỏi không lời đáp

–          Ái chà chà !! Chào siêu thám tử ! _ bất chợt một giọng nói khiến cậu lạnh toát người

Nhẹ nhàng bước ra như một bóng ma ám ảnh , hắn nhếch mép nhìn cậu mỉm cười

Mái tóc màu bạch kim của hắn khẽ đua đưa …

Mùi khói thuốc lá vẫn lảng vảng khiến cậu thám tử trẻ có chút khó chịu

–          Lâu quá không gặp rồi nhỉ ?! _ Hắn chậm rãi bước gần về phía cậu , phía đằng sau là tên đồng bọn với bộ Vest đen kỳ lạ _ Thám tử lừng danh Kudo Shinichi !!

Hắn nhấn mạnh từng chữ phía sau đó để chắc chắn cậu nghe rõ từng lời

–          Tôi đang thắc mắc là bùa phép nào đã khiến cậu thoát khỏi tác dụng của APTX 4869 ??  _ Hắn chậm rãi nói rồi như chợt nhận ra điều gì đó  _ À hay là cô nàng xinh đẹp đây đã bào chế thành công thuốc giải APTX 4869 để giúp cậu hồi sinh ?? Tôi thật sự rất muốn biết thứ thuốc kia đã chạy trong từng tế bào cậu như thế nào ?!

Khẽ nhếch mép nở một nụ cười , cậu đưa tay tháo chiếc mũ len của mình xuống để lộ mái tóc màu nâu vàng hổ phách

–          Vậy thì chắc phải làm anh thất vọng rồi vì tôi không phải là Shinichi gì đó !! _ Cậu bình thản đưa mắt nhìn tên Gin _ Tên tôi là Saguru Hakuba , thám tử trở về từ London !!

Hắn dường như thảng thốt trước câu nói của cậu …

Ngay lúc đó tiếng xe của lực lượng cảnh sát cơ động vừa ập tới …

Những cảnh vệ tài giỏi nhanh chóng áp sát vào khu vực ngôi nhà hoang

–          Và còn một việc nữa …đó là tôi là con trai của ngài chánh thanh tra Hakuba trực thuộc bộ !!_ Cậu mỉm cười đắc thắng

Những vị khách không mời lúc đầu Hakuba trong thấy lập tức rời khỏi vị trí để ứng phó với lực lượng cảnh sát bên ngoài

Ngay cả đến tên đồng bọn đứng cạnh Gin cũng rời đi …

–          Cách !! _ Rút nhanh khẩu súng trong chiếc áo khoác , hắn lên đạn rồi chĩa thẳng về phía ngực trái của cậu

–          Oắt con , mày giỏi lắm !!! _ Tiếng răng hắn nghiến ken két đến đáng sợ

“ ĐOÀNG “

Mùi khói thuốc súng cháy khét khó chịu bay ra từ họng súng lạnh lùng của Gin

Viên đạn xuyên thấu đâm thẳng vào ngực áo trái của cậu thám tử trẻ

Nhưng Hakuba vẫn bình thản nở một nụ cười , cậu đội lại chiếc mũ len của mình rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô nàng Shiho vào lòng bằng một cánh tay

–          Lại làm anh phải thất vọng rồi , vì tôi có mặc áo giáp chống đạn đấy !! _ Cậu nhún vai bình thản nói

“ ĐOÀNG “

Lần này là tiếng súng nổ ngược lại từ phía cậu thám tử

–          Và tôi cũng có khẩu súng riêng đấy !! _ Hakuba nói _ Khả năng bắn súng cũng không hề tệ đâu nhé !!

Viên đạn găm chặt vào cánh tay cầm súng của hắn khiến máu không ngừng rỉ ra

Những ngón tay dường như run rẩy đến mức không giữ nỗi khẩu súng

–          Chết tiệt !! _ Cắn chặt môi cố ngăn cơn đau , Gin vội lẫn đi trước khi cảnh sát ập vào _ Chờ đấy nhóc con , lần sau gặp lại mày sẽ ko yên đâu !!

Cậu hướng mắt nhìn hắn sắc lạnh rồi chuyển ánh mắt dịu dàng về phía cô gái đang nằm gọn trong vòng tay mình

–          Kudo …cẩn thận !! Kudo …_ Giọng Shiho thều thào

–          Kudo sao ?_ Hakuba khẽ nhíu mày

Ngay lúc đó thì có hai người khác bước vào căn nhà hoang và một người trong số đó cậu đã từng quen

–          Hattori Heiji ? _ Hakuba không khỏi ngạc nhiên khi thấy cậu bạn thám tử Osaka bỗng nhiên xuất hiện

–          Shiho …cô ấy không sao chứ ??? _ Cậu thiếu niên còn lại đi cạnh Hattori bước tới gần chỗ Saguru Hakuba

–          Cậu là Kudo …! _ Hakuba đẩy nhẹ Shiho cho Shinichi _ Cô ấy giao cho cậu , tôi có chút việc phải đi !

Nói rồi Hakuba kéo nhẹ chiếc mũ len của mình rồi vội vã bỏ đi …

–          Này …chờ một chút đã …!

Mặc kệ cho cậu thám tử Osaka phía sau có gọi theo …

Shinichi cúi đầu nhìn Shiho có vẻ vì mệt quá đã ngất đi , cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm

Thật sự rất  cám ơn Hakuba vì đã giúp cậu lần này …

–          Không cần gọi đâu ! _ Shinichi nói _ Cậu ta còn có việc phải đi đấy !!

Thám tử miền Đông nhẹ nở một nụ cười

Vụ án của ảo thuật gia ánh trăng vừa kết thúc vô tình khiến Shinichi phát hiện ra một vài thứ

Saguru Hakuba và Kaitou Kid …giữa hai người họ quả nhiên có một mối quan hệ nào đó !

……………………………

Ánh trăng vàng soi rõ viên đá lung linh trong tay hắn

Thoáng một chút thất vọng , Kaitou Kid nhận ra đó không phải là viên đá quý mà mình đang tìm kiếm

–          Không phải viên đá cậu cần tìm sao ?? _ giọng nói của người phía sau khiến Kid giật mình quay người lại

–          Hakuba Saguru !

–          Tôi đã chú ý mỗi khi cậu đánh cắp viên đá nào thì luôn soi nó dưới ánh trăng _ Cậu thám tử London nhẹ nhàng nói _ Có phải viên đá mà cậu thật sự muốn đánh cắp có một điều gì đó đặc biệt khi soi dưới trăng ?

Kaitou Kid nhếch mép cười

–          Cậu cũng biết nhiều thứ quá nhỉ ? _ Hắn đáp _ Kể cả gắn chíp theo dõi tôi đến tận đây kia đấy !

–          Theo đuổi tội phạm là nhiều vụ của một thám tử mà ! _ Hakuba đáp _ Đó không phải là điều cậu đã từng nói khi chúng ta gặp nhau lần đầu sao ?

Hakuba bước gần hơn về phía tên siêu đạo chích

–          Giờ thì giao thứ đó lại cho tôi nào cậu bạn ! _ Hakuba nói _ Nhất là đừng để lại dấu vân tay của mình đấy nhé , Kaitou Kuroba !

Nhịp tim Kid nhảy hẫng một khắc …

Tên thám tử Anh quốc này , đã nói bao nhiêu lần là Kid không phải là Kaitou rồi mà

–          Xin lỗi nhưng tôi không biết người mà cậu đang nói là ai cả !_ Như để phủ nhận bằng chứng đanh thép nhất là cậu thám tử đã đưa ra , một lần nữa hắn nở một nụ cười nửa miệng trên gương mặt Poker Face _ Dù sao cũng rất cám ơn vì nhiều lần cậu đã đỡ lời , che giấu danh tánh của tôi trước mặt hai cậu thám tử kia !

Hắn nói rồi ném bức tượng chú ngựa trắng bằng cẩm thạch trắng về phía Hakuba …

–          Và gửi tặng cậu một thứ như là lời cảm ơn đấy !

“ Bụp “

Và như thường lệ , kẻ được mệnh danh là ảo thuật gia dưới trăng ấy lại biến mất cùng với một làn khói trắng mờ ảo

Hakuba giữ chặt bức tượng quý trong tay , thoáng ngạc nhiên khi thấy bên trên ngực chú ngựa trắng có đính một mảnh giấy nhỏ

Một dãy số điện thoại được ghi lại kèm theo cái tên Shiho Miyano – Haibara Ai

–          “ Nếu muốn biết cô ấy có thật sự là người cậu đang tìm hay không thì sao không thử gọi thẳng một lần chứ ? “

Giọng hắn nói vang vọng quanh nơi cậu đứng ..

Haibara Ai liệu có thật sự là cô gái xinh đẹp mang tên Shiho Miyano mà Hakuba từng biết ?

Mối quan hệ giữa cô ấy và người tên Shinichi Kudo kia là gì ??

Đúng là có một số chuyện nên tự mình kiểm tra …

–          Cám ơn nhé , siêu trộm Kid của tôi !

Hakuba mỉm cười ngắm nhìn mảnh giấy và món báu vật nằm gọn trong tay mình

Không hề biết rằng phía trên cao những áng mây hững hờ trôi …

Đôi cánh trắng nhẹ tung bay làm điên đảo lực lượng cảnh sát Nhật bản …

Sau khi khóe môi vụt tắt nụ cười nửa miệng quen thuộc

Có một người âm thầm thở dài não ruột  …

“ Cặp đôi thiên hạ nhiều vô kể

Hỏi ế như anh …được mấy người :v  “

The End

12 thoughts on “Chap kết thúc : Kết cuộc [ Ảo thuật gia dưới trăng ]

  1. Cám ơn góp ý của Hamano nhiều nhé ^^ cơ mà đoạn dấu – và phím trắng thì t ko hiểu lắm * gãi đầu * Nếu là đoạn hội thoại thì lúc viết t dùng auto cho nó gạch đầu dòng. nhưng đăng lên thì nó tự động chuyển . Còn đoạn Shiho Miyano – Ai Haibara thì … tại hạ cố ý làm màu cho dấu gạch dài ra đó mà :)))

  2. “ Cặp đôi thiên hạ nhiều vô kể

    Hỏi ế như anh …được mấy người :v “
    Mình đã cười như bị dại khi đọc câu này, Sả-chan quá khôn khi đối phó tội phạm, xét theo truyện thì anh ấy ra tay với Kid còn mạnh hơn Cỏ-chan. Tuy nhiên trong khi Cỏ đắt hàng với gái thì anh ấy ế thấy tội.

    • =)) Kỳ thực cái câu mà bạn chú ý , là của Kid đó ạ , theo như truyện này thì ShinRan và SaShi là couple đấy , cơ mà thôi , hiểu theo nghĩa kia cũng được * vỗ vai * nhiều khi còn hay hơn ấy chứ =)

  3. *Phấn khích không nói lên lời*
    Cơ mà tưởng anh Gin có nhiều đất diễn một tí, ai dè… Bị đuổi thẳng cổ trong vòng chưa đầy 1 phút trên sàn. *trấm nước mắt* Nuối tiếc thay!!?

Xin vui lòng bình luận lịch sự bằng tiếng Việt có dấu , không spam và teencode dưới mọi hình thức nhé mọi người!^^