Chap 2 : Nếm qua một chút [ MA THUẬT BIẾN MẤT ]


Chap 2 : Nếm qua một chút

Tiếng nhạc khe khẽ phát ra từ chiếc Radio đặt bên cạnh hắn

Từng âm thanh du dương len vào làm lay động những xúc cảm một ngày nắng nhạt …

Một khung trời rộng lớn với những đám mây trắng lững lờ trôi hiện lên trong suy nghĩ của hắn ,…

Kid thở dài một cách nhàm chán , bài hát này hắn đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần đến nỗi có thể đọc chính xác từng âm phách của nó ấy chứ

–          Thật chán quá đi !! _ Mắt hắn hướng về phía khung cửa sổ đã được phủ rèm che để ánh nắng bên ngoài không lọt vào bên trong được

Phải mà hắn có thể bước đến đó đưa tay kéo chiếc rèm thì hay biết mấy , chỉ có điều …

Kid cúi đầu nhìn bàn tay phủ lớp băng trắng muốt của mình , ngay cả chuyển động cổ tay cũng đã là một điều khó khăn rồi

–          A…! _ Môi hắn bật tiếng rên khẽ khi cơn đau buốt lan tỏa

–          Đừng cử động ! _ Đẩy nhẹ cánh cửa vào , thám tử London lo lắng bước đến gần chỗ hắn

Bộ quần áo chỉnh chu cùng chiếc áo bành tô khoác trên người chứng minh anh vừa giải quyết một việc nào đó bên ngoài và trở về

–          Cậu vẫn chưa khỏe đâu , đừng cử động nhiều !! _ Bước đến chỗ Kid , Hakuba nhìn hắn nói

Rồi ánh mắt anh chuyển sang phía kệ nhỏ gần đó

–          Nhớ uống thuốc đầy đủ đấy nhé ?! _ Anh bước đến rót một cốc nước từ chiếc phích trên bàn cho hắn _  Đừng quên mất lần nào !

–          Này ! Não cậu dùng để trồng cây à =_= ! _ Hắn lườm mắt _ Tay tôi thế này thì uống thuốc bằng mắt à ?

Hakuba phì cười chợt nhớ ra những gì mình dặn dò vừa nãy thật thừa thải , vì vốn dĩ việc chuẩn bị thuốc cho hắn ta mỗi ngày đều do anh làm mà

–          Nếu có muốn nhắc đừng quên thì nên nhắc bản thân mình mới đúng !! _ Kid làu bàu nói trong khi người kia xoay người bước đến chỗ giường của hắn với những viên thuốc nhộng trên tay

–          Được rồi , há miệng ra nào !! _ Anh nói rồi cẩn thận đặt viên thuốc vào miệng hắn

Lại đưa cốc nước ấm giúp hắn uống vào miệng

Kẻ được mệnh danh là siêu trộm ánh trăng ấy ngoan ngoãn làm theo ý anh , hình như đây là một quãng thời gian hiếm hoi mà Hakuba thấy hắn ta ngoan ngoãn như thế

Duy có điều …

–          Nhàm chán lắm đúng không ?? _ Hakuba bất chợt nói khi đưa tay miết nhẹ vào thành chiếc cốc trên tay

Kid chớp mắt ngạc nhiên đôi chút, rồi gật đầu mà không chút tò mò vì sau đối phương có thể hiểu rõ tâm ý của mình đến thế.

–          Cũng có một chút !! _ Hắn trầm ngâm đáp , kỳ thực chỉ muốn túm áo tên đối diện mà hét to bảo Hakuba đưa hắn rời khỏi đây

Chắc có lẽ do cuộc sống của Kid vốn dĩ đã rất nhộn nhịp nên hắn hoàn toàn không quen với thứ tình trạng này.

Tình trạng cô độc trong bốn bức tường đến cả ánh nắng cũng không thể xuyên vào được.

–          Vậy có muốn ăn chút gì đó không ?? _ Hakuba hỏi

–          Không cần đâu ! _ Kid hờ hững đáp lại , tựa người về lại phía giường của mình.

–          Được rồi , vậy chúng ta cùng vào bếp !! _ Thám tử London cười khì rồi đứng dậy

Dường như chàng thám tử Anh quốc chẳng hề quan tâm đến câu trả lời của Kid khi nãy , cho dù hắn đáp lại như thế nào thì Hakuba cũng đã biết rõ điều mà đối phương đang mong muốn.

Anh nâng chiếc trụ giữ chai nước biển của Kid lên rồi choàng tay qua người hắn , dìu hắn bước xuống giường.

–          Này không cần ~”~ Tôi tự đi được !!

Hắn cựa quậy người khỏi vòng tay anh , hoàn toàn không muốn người kia xem mình như một thiếu nữ yếu ớt.

Dù gì thì hắn cũng từng là siêu đạo chích lừng danh khiến toàn bộ lực lượng cảnh sát nghe tên phải kinh hoàng , làm sao có thể để cậu thám tử kia một bước dìu , hai bước đỡ mình như thế chứ ?

Hakuba không đáp , chỉ mỉm cười thả tay ra

–          Mà tôi đã nói là không muốn ăn rồi mà !! _Kid nhăn nhó _ Cậu lôi tôi vào bếp làm gì ??

Hắn hỏi Hakuba sau khi đã dẹp ngay ý nghĩ anh ta sẽ lôi mình vào để …rửa chén.

Tất nhiên với tình trạng tay chân như hiện tại thì không thể trông mong hắn có thể mở vòi nước chứ đừng nói đến việc làm sạch mấy cái bát đĩa bẩn kia

Thật hư cấu và vô cùng hư cấu !! (﹁”﹁)

–          Cậu không ăn có thể ngồi xem tôi ăn mà !!  _ Anh nhẹ nhàng đáp với nụ cười trên môi

Và thề có chúa là Kid chỉ muốn lao tới bẻ vài cái răng của tên đó đề nụ cười của Hakuba trong đỡ xấu xa hơn

Sự thật chính là như vậy …!

……………………………

Hắn tựa lưng vào thành chiếc ghế gỗ trong phòng ăn của nhà Hakuba , chăm chú đưa mắt nhìn hình ảnh ngay trước mắt , cho dù có là nằm mơ Kid cũng không thể ngờ được một ngày chuyện này lại có thể xảy ra

SAGURU HAKUBA ĐANG NẤU ĂN !!

–          Cậu biết xử lý mấy cái nguyên liệu thực phẩm đó từ lúc nào vậy !!

Cho dù công bằng mà nói thì Kid hoàn toàn không thích cái cách cậu ta nấu nướng một chút nào cả

Bàn bếp sạch trơn không một vết bụi , găng tay trắng được mang cẩn thận và cái cách Hakuba Saguru cắt từng lát thịt khiến hắn có chút rùng mình.

Trông cứ như anh đang phẫu thuật một thứ gì đó , thực sự là trông giống như đang khám nghiệm cơ thể một nạn nhân nào đó hơn là chế biến thức ăn.

–          Tôi học nấu ăn khi còn ở ký túc xá ở trường bên Anh !!

Hakuba vừa cho nguyên liệu vào chảo , đảo quanh rồi nói.

–          Cậu biết đấy ! ! _ Anh nhún vai bình thản nói với Kid _ Thức ăn chẳng bao giờ tự nó nấu được đâu !

–          Là cậu tự học à ? _ Kid nói

–          Một người bạn cùng phòng chỉ cho tôi !! _ Hakuba đáp lại bình thản _ Cậu ta học bên ngành pháp y !!

Chỉ một câu đáp ngắn gọn như thế nhưng Kid dường như đã thấu hiểu mọi chuyện . Hắn nhún vai thở dài ngao ngán.

Chả trách kỹ năng nấu nướng của chàng thám tử London kia hệt như đang mổ xác chết , cậu ta học nó từ một tên bác sĩ pháp y mà (_ __”)

Mùi thơm hấp dẫn của những món ăn đặt trước mặt Kid bắt đầu mời gọi khi Hakuba đã kết thúc việc nấu nướng của mình.

–          Không tệ đúng không !! _ Tươi cười cằm chiếc nĩa trên tay , thám tử London tự hào về bữa ăn do chính tay mình chuẩn bị

–          Không tệ !! _ Kid gượng gạo cười đáp lại _ Mắt nào của cậu thấy mọi thứ không tệ vậy =”=

Ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn ăn sang trọng tên siêu trộm lườm mắt nhìn anh vẻ khó chịu

–          Thế quái nào cậu chuẩn bị nhiều thức ăn như thế cho mình , để rồi bắt tôi ngồi đây ăn CHÁO TRẮNG hả ?! =”=

–          Thế có gì không tốt đâu !! _ Hakuba tủm tỉm cười trước gương mặt nổi giận của người đối diện , phải công nhận cậu ta tức giận trong rất thú vị _ Cháo trắng rất tốt cho người đang bị ốm đấy !!

Và trêu chọc cậu ta đã trở thành một thú vui của Hakuba , một thú vui hoàn toàn …hiếm hoi và can đảm !

Bởi vì đâu phải bất kỳ ai cũng đủ dũng khí duy trì sở thích “ chọc ghẹo thú dữ “ như thế.

–          Hơn nữa cậu còn được mỹ nữ ở cạnh chăm sóc còn gì !! _ Saguru nói rồi đưa ánh nhìn về phía cô nữ hầu xinh đẹp đang đứng cạnh Kid.

Cô nàng ửng nhẹ đôi má một màu hồng phấn rồi cúi đầu ngượng ngùng.

Bát cháo trắng trên tay nàng có hơi lay nhẹ.

–          Ai quan tâm chứ ?! _ Kid xoa mặt sang hướng khác , làu bàu nói khẽ

Hoàn toàn khác với cử chỉ lịch lãm của siêu đạo chích lừng lẫy , trông hắn bây giờ hệt như một đứa trẻ đang giận dỗi cần được dỗ dành.

Tất nhiên người dỗ dành hắn tốt nhất vào lúc này cũng thừa hiểu việc đó , anh ra hiệu cho người nữ hầu đặt bát cháo ở đó rồi lui ra khỏi phòng ăn.

Đẩy chiếc ghế lệch ra khỏi vị trí cố định của nó tự nãy giờ , Hakuba Saguru bước về gần phía tên siêu trộm đang nhăn nhó mặt mũi kia

–          Nếu cậu không thích cô ấy thì để tôi giúp cậu ăn cháo nhé !! _ Hakuba nói , đưa tay khuấy nhẹ chiếc thìa trong bát cháo vẫn còn hơi ấm kia.

–          Không cần phiền cậu ! _ Người kia đáp lạnh lùng  , ngay cả cô nàng xinh đẹp lúc nãy mà Kid còn không có hứng thú thì một tên thám tử như anh sao có thể giúp tâm trạng của hắn tốt hơn kia chứ.

Mà vấn đề quan trọng là Kid không thích phong cách ăn phân biệt đối xử này, hắn có phải phụ nữ vừa mới sinh con đâu mà bắt hắn ăn toàn cháo trắng thế này

Thực đơn nghèo nàn chưa từng có  – đó là điều khiến hắn khó chịu !!

–          Đừng bướng nữa , nếu không tôi phải mua một cái bình đựng bột ăn có trẻ em loại có thìa ở phía đầu cho cậu đấy ? _ Hakuba nói kèm theo ý cười trêu chọc

Mặt Kid đỏ bừng vì tức giận , vừa lúc ấy chiếc Tivi chuyền sang phát một chương trình thời sự trong ngày.

Một vụ thảm sát vừa xảy ra ở ngoại ô thành phố Tokyo và hung thủ vẫn chưa được tìm thấy . Lực lượng cảnh sát tinh nhuệ nhất đã được triệu tập để thành lập biệt đội chuyên án lần này.

–          Hakuba này , cậu có định tham gia vào vụ án này không ??

Kid hỏi người đừng cạnh trong khi mắt vẫn hướng về màn hình để theo dõi lời nói của người phóng viên.

Nhưng câu nói ấy đã bị cắt ngang giữa chừng khi Hakuba cầm chiếc Remote nhấn nút tắt

–          Hakuba kun …!? _ Kid ngạc nhiên đưa mắt nhìn Saguru Hakuba

–          Đừng bận tâm , mọi chuyện đã có cảnh sát lo rồi mà ! _Hakuba đặt chiếc Remote xuống bàn.

Suy nghĩ chông chênh hiện rõ trong ánh mắt anh , Saguru Hakuba biết rõ bản thân mình đang muốn gì và anh cũng hoàn toàn biết rõ bản thân mình cần phải làm gì vào lúc này

Chiếc thẻ hành nghề đã được đặt vào trong ngăn tủ như một lời hứa và anh cần phải tôn trọng lời hứa đó.

Kid im lặng nhìn chàng thám tử London điển trai kia.

–          A …mau đút cháo cho tôi đi !! _ Người ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh anh bất chợt há miệng

Hắn không phải kẻ ngốc , không muốn trở thành một kẻ phiền phức hay nói đúng hơn  hắn ghét cái mặc cảm hệt như bản thân mình là kẻ ích kỷ đang tranh giành anh với lực lượng cảnh sát đang cần anh giúp đỡ

Dù rằng hắn không thích những tên cảnh sát kia nhưng hắn cũng không muốn bọn họ gặp khó khăn theo cách này , nên ít nhất hắn có thể ăn nhanh bữa ăn này và rồi chui vào phòng bệnh của mình giả vờ như đang say ngủ , để người thám tử thiếu niên London kia có thể lén rời khỏi đây mà âm thầm đi giải quyết vụ án ấy

17 thoughts on “Chap 2 : Nếm qua một chút [ MA THUẬT BIẾN MẤT ]

  1. Bộ quần áo chỉnh chu cùng chiếc áo bành tô khoác trên người chứng minh anh vừa giải quyết một việc nào đó bên ngoài và trở về
    em nghĩ chỉn chu mới đúng chứ nee-chan
    Hakuba phì cười chợt nhớ ra những gì mình dặn dò vừa nãy thật thừa thải , vì vốn dĩ việc chuẩn bị thuốc cho hắn ta mỗi ngày đều do anh làm mà
    là thừa thãi chứ không phải thừa thải ạ
    Kid chớp mắt ngạc nhiên đôi chút, rồi gật đầu mà không chút tò mò vì sau đối phương có thể hiểu rõ tâm ý của mình đến thế
    vì sao chứ ạ
    Chắc có lẽ do cuộc sống cả Kid vốn dĩ đã rất nhộn nhịp nên hắn hoàn toàn không quen với thứ tình trạng này
    của Kid, chỗ này chắc chỉ là lỗi type thôi chứ ạ
    Và thề có chúa là Kid chỉ muốn lao tới bẻ vài cái răng của tên đó đề nụ cười của Hakuba trong đỡ xấu xa hơn
    để chứ không phải đề ạ, với lại là trông chứ không phải trong
    Ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn ăn sang trọng tên siêu trộm lườm mắt nhìn anh vẻ khó chịu
    hinh như ở đây thiếu một dấu phẩy sau chứ “sang trọng ạ”
    – Không tệ đúng không !! _ Tươi cười cằm chiếc nĩa trên tay , thám tử London tự hào về bữa ăn do chính tay mình chuẩn bị
    là cầm chứ không phải cằm ạ
    – Đừng bướng nữa , nếu không tôi phải mua một cái bình đựng bột ăn có trẻ em loại có thìa ở phía đầu cho cậu đấy ? _ Hakuba nói kèm theo ý cười trêu chọc
    chắc là “cho trẻ em” chứ không phải có trẻ em chứ ạ
    Mặt Kid đỏ bừng vì tức giận , vừa lúc ấy chiếc Tivi chuyền sang phát một chương trình thời sự trong ngày
    chuyển chứ không phải chuyền ạ
    Quên mất, em lấy tem *giật* *mang đi chôn*
    Anh Kid ghen với cả cảnh sát sao ạ ^-^ mà phải nói hai anh thấu hiểu nhau, hai mà như một ^-^ anh Sa thấu hiểu ý nghĩ anh Kid, anh Kid thì thầm lặng giả bộ không quan tâm để cho anh Sa đi làm việc. Má ôi, đọc mà em cứ có cảm giác hai anh là vợ chồng ế :3 Sweet dã man…
    Ước gì mấy đứa lớp em sweet bằng 1/10 hai anh thôi là em hạnh phúc lắm rồi :v

  2. Lên ngân hàng, lấy 🔫🔫🔫chĩa…..bắn vài cái thử đán xong,,,,,,làm gì để lâý tem giờ? *bước tới* cài đặt hệ thống tự động mã hóa mật mã tự giải khi có lệnh CLR37…..lên cái chỗ mật mã kia!^^, cưa khóa hòm. Mang về cất trong viên đá làm từ hợp chất bạch kim+opal+kim cương bột+thủy tinh chịu nhiệt=> nung thành khối trong suốt siêu dày nhìn thấu thấy được tem ở trong. Gửi thợ chế tác mài giũa thành viên ngọc quý, xỏ dây, đóng hòm, cài hệ thống CLR37B bậc hai nâng cấp, cài mã quét đồg tử(mật mã phải nhìn đúng đâu là tem thật trong vòng ba giây trong 20 viên ngọc y nhau thì hệ thống sẽ bị mã hóa) lưu ý hòm làng bằng hợp chất tương tự. Kí gửi sang Oxford….nhờ bé Miyo giữ giùm…..giỏi sang lượm về đi!!!! Tem đã về tay ta!!!! Ta sỡ hữu tem rồi,,,,mà hơi cực😊

      • Hía hía…cách này bên Kana là của Kid nghĩ ra để bắt bé Ngọc Băng ấy ạ!!! Và nghe đồn con bé Kana cũng đã mang cái này cho Sa đi bắt Kid~~ muốn lấy bản quyền hay công thức chế tạo vui lòng liên hệ Hoàng Kim Kana ạ!^^

    • Gruhhh!!!!
      Ngươi có biết mã của ta 100 kí tự hok? Hàng chục nghìn tổ hợp số, chạy 3 máy giải mã hiện đại nhất chắc khoảng 50 năm nữa sẽ xong. Còn phá thêm cả chục hệ thống bảo mật nữa. Chờ đến têt Công gô nha kưng *lườm* Còn hoàng tử với những cú đá thần sầu, hệ thống chống trộm mạnh nhất thế giới Kid hok địch nổi, ngươi động vào 1 cái ko tan xác mà đánh lại, Sonoko… bả GIẾT.

      • Người giữ thì một phát 🔫🔫 là xong. Còn mã mấy trăm tổ hợp kí tự là do virut xử……..một máy của ta là đi rồi hoaianh ôi~~ Sa vợ ss….hong liên quan tới ta,,,nhầm rồi….*cười gian ác* ta mà, phải độc địa gian gian vậy mới tạo hình thành công mấy tên NB được chứ!!!!!! Muốn tem tự sang Oxford mà tìm….có những 39 college đấy, cả tá khu học xá, chưa kể thư viện, khuôn viên……tự mò đi, không tìm được thì coi như đi tham quan. Lưu ý, mỗi college nằm độc lập, mỗi cái mỗi nơi…..😊 Chúc may mắn!

      • Ta biết là nếm thật trong ngoại truyện, nhưng mà ta nghĩ đây là lần đầu nếm (thử một chút mà- nhưng ta nghĩ bạn Sả sẽ chén sạch luôn cơ)
        O.O Wow, fic này chong xáng đến cả hôn cũng ko????? Ta hóng *lót dép* Cơ mà nếu bổn tiểu thư bị lên đường huyết là nhà ngươi chịu trách nhiệm *cười gian*

      • yên tâm , yêm tâm , chỗ tại hạ cung cấp thuốc hạ đường huyết sỉ và lẻ mà :))
        Tại hạ cũng mong được mang thức ăn tới cho lão Sả cơ mà dạo này đang ăn chay nên thôi anh chịu khó vậy :))

Xin vui lòng bình luận lịch sự bằng tiếng Việt có dấu , không spam và teencode dưới mọi hình thức nhé mọi người!^^