Chap 8 : Kẻ thừa thải của tình yêu [ MA THUẬT BIẾN MẤT ]


Chap 8 : Kẻ thừa thải của tình yêu

 

–          Kiing koong !!

Có tiếng chuông gọi cửa báo hiệu từ bên ngoài.

Kid vừa bước chân xuống những bậc cầu thang vừa miên man suy đoán.

–          * Là ai ghé đến biệt thự nhà Hakuba này thế nhỉ ! *

Hắn nghiêng đầu nhìn ra phía bên ngoài khi nghe giọng chào của người quản gia già.

 

–          Chào cậu Kudo , mừng cậu đến chơi !!

–          Vâng chào bác !

Đáp lại là giọng nói ấm áp của cậu chàng thám tử thiếu niên điển trai.

Hôm nay cậu ta mặc một bộ quần áo thanh nhã với quần dài màu xám chấm gót và áo len họa tiết sang trọng.

Chiếc nón len màu đỏ được đội chỉnh chu khiến gương mặt cậu ta càng thêm thanh tú.

 

–          Cháu đến để ghé thăm Hakuba ! _ Shinichi nói _ Cậu ấy đã thức dậy chưa hả bác !

–          À từ sáng đến giờ tôi vẫn chưa thấy cậu ấy xuống nhà ! _ Đưa mắt nhìn lên phía cầu thang , người quản gia nói _ Hình như cậu chủ vẫn còn ngủ trên phòng !

–          Vậy để cháu lên xem cậu ấy thế nào ! _ Shinichi nói và ngay lập tức nhận được cái gật đầu đồng ý của bà Bayya.

–          Vâng , làm phiền cậu gọi cậu chủ dậy giúp tôi !!

Shinichi không nói , chỉ nhẹ mỉm cười rồi bước nhanh về phía cầu thang hướng lên trên

–          Oái !! _ Vô tình một cách cố ý , Kid xoay người va vào cậu thám tử thiếu niên kia

–          Xin lỗi , tôi không nhìn thấy … _ Kid nói

–          À không sao ! _ Shinichi nhẹ xua tay

Đến lúc này Kid mới chú ý là trên tay cậu ta đang cầm một lọ thuốc nhỏ với những dòng chữ hóa học gì đó.

–          Cậu đến tìm Hakuba à ? _ Kid hỏi

–          Vâng ! Tôi có cái này muốn đưa cho cậu ấy ..! _ Giơ cao chiếc lọ trên tay , Shinichi nói _ Tối qua cậu ấy uống khá nhiều rượu !

Shinichi nói rồi bước đi , Kid cũng theo đó bước cùng.

Dù không muốn biểu lộ sự tức giận của bản thân nhưng Kid cũng hoàn toàn không muốn tên thám tử này ở cùng chỗ với Hakuba một chút nào.

–          Phòng Hakuba ở hướng này , để tôi dẫn cậu đi !

Điều hiển nhiên đưa đến là Kid muốn đi cùng Kudo để tách cậu ta khỏi thám tử London mà mình yêu quý

 

–          Tối qua hai người đi uống rượu cùng nhau à ? _ Kid bâng quơ quay sang hỏi Shinichi

Hắn muốn khai thác câu chuyện một cách tự nhiên nhất để cậu thám tử này không nghi ngờ, như kinh nghiệm bản thân từng trải qua , hắn thừa biết đôi mắt sắc sảo của bọn người mang danh thám tử trong đáng sợ đến thế nào.

–          Chỉ là làm vài ly sau khi kết thúc công việc ấy mà ! _ Shinichi quay sang người có gương mặt giống hệt mình , nhẹ nhàng giải thích.

Kỳ thực cậu cũng không muốn kể lại quá nhiều về cuộc nói chuyện hôm qua của mình và thám tử London , một phần vì nó là nguyên do dẫn đến việc Hakuba uống say , phần khác là vì nó liên quan khá nhiều đến người đứng đối diện này.

 

–          Khả năng uống rượu của Hakuba kun không tốt lắm ! _ Shinichi nói _ Nên chúng tôi cũng ít khi đi uống cùng nhau như thế ?!

Chân mày Kid giật nhẹ một cái , ý ghen tuông chợt lóe lên rồi nhanh chóng bị che lấp bởi nụ cười của hắn.

Kid ghét cái cách Kudo Shinichi dùng đại từ “ chúng tôi “ khi nói về cậu ta và Hakuba , nó nghe như thể Kaitou Kid là một kẻ bên ngoài mối quan hệ của họ vậy.

 

Dù rằng xét về một góc độ nào đó thì có lẽ họ ở một vị trí khác hơn so với Kid , vị trí của những siêu thám tử lừng lẫy ở Nhật Bản.

 

–          Ah đến rồi ! _ Kid cắt ngang câu chuyện khi họ vừa đúng lúc dừng lại ở chỗ phòng Hakuba

Nếu Shinichi Kudo ghé đến đây trước khoảng 1 giờ thì chắc có lẽ nơi mà cậu ta tìm thấy Hakuba không phải là chỗ này.

Khóe môi Kid nhẹ nở một nụ cười khi nghĩ đến điều đó.

Việc tình địch trông thấy mình và người hắn thích ở cùng phòng vẫn luôn là điều tốt mà.

 

–          Chào Hakuba , tôi đến thăm cậu đây !!_ Shinichi nói khi vừa trông thấy chàng thám tử Anh quốc đang nằm mệt mỏi trên dường

Nhưng người kia lại không có ý đáp lại , Shinichi cảm thấy hơi lo lắng …

Nhanh chóng bước đến gần , cậu nhìn rõ ngay gương mặt phờ phạc lấm tấm những giọt  mồ hôi của Hakuba

 

–          Cậu không sao chứ ! _ Kid cũng bước vội đến , lo lắng hỏi khi trông thấy Hakuba thở dốc từng cơn mệt nhọc

Bàn tay Kid vừa vươn ra định chạm vào trán Hakuba để kiểm tra nhiệt độ thì một bàn tay khác đã nhanh chóng chạm vào người anh trước

–          Hình như cậu ấy bị sốt rồi ! _ Shinichi nói khi áp lòng bàn tay vào trán Hakuba _ Chắc có lẽ do việc uống rượu tối hôm qua

 

Không hiểu tại sao cậu ta lại thành thục đến như vậy , Kid chỉ im lặng quan sát từng cử chỉ của Shinichi Kudo.

–          Phiền cậu Kuroba , cậu xuống bảo với bác Bayya pha một ly nước chanh giã rượu và một cái khăn chườm ấm lên giúp tôi nhé !

Cậu ta nói rồi nhìn quanh tìm tủ thuốc y tế , lại thuần thục lấy từ trong đó ra một chiếc cặp nhiệt kế như để chuẩn bị dùng.

Kid cúi đầu một chút , kỳ thực hắn không thích phải vâng lời người khác như thế này . Nếu là trước kia thì có thể hắn sẽ vịn vào lý do Shinichi biết rõ đường đi trong nhà Hakuba hơn để bảo cậu ta thay hắn đi lấy nước chanh

Nhưng hiện tại có vẻ không ổn lắm vì với đôi tay đang bị thương thì hắn hoàn toàn không thể giúp gì cho Hakuba khi ở đây , nếu không phài nói là chỉ trơ mắt nhìn cơn sốt của anh ngày thêm nặng

 

–          Ừ !! _ Kid đáp lại câu nói của Shinichi rồi quay bước vội đi

 

Thám tử miền Đông Shinichi vẫy mạnh chiếc nhiệt kế trên tay mình để nó trở về vạch mốc chuẩn

–          Nào , há miệng ra ! _ Dùng tay ấn nhẹ vào xương quai hàm để Hakuba há miệng ra , Shinichi cho chiếc cặp nhiệt kế vào bên trên lưỡi anh

Vạch đỏ chậm rãi duy chuyển cho đến khi cán mốc 38, 3 độ

–          Chà , cậu sốt thật rồi đấy ! _ Shinichi nhấc chiếc cặp nhiệt kế khỏi miệng Hakuba , lắc đầu thở dài

–          Nóng quá …! _ Hakuba thở dốc , thều thào nói

Có vẻ như bộ quần áo từ tối hôm qua đến nay của Hakuba Saguru vẫn chưa được thay ra , thêm vào là nó khá chật chội khiến anh có hơi khó chịu

–          Xem nào , toàn là mồ hôi cả !! _ Shinichi nhẹ nhàng cởi áo khoác của Hakuba ra , rồi nhanh chóng tháo từng cúc áo trên chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt kia

 

Phía bên ngoài có người vội vã dẫn người quản gia vào phòng mang theo cốc nước chanh để cậu chàng thám tử London giã rượu.

Nhưng những quan tâm lo lắng của hắn đều vụt mất khi ngỡ ngàng trông thấy một hình ảnh không mong muốn bên trong căn phòng của vị thiếu gia trẻ tuổi.

 

–          Cám ơn cậu …! _ Hakuba bất ngờ giữ chặt bàn tay Shinichi , áp lên má mình _ Tôi thật sự thấy rất vui !

Cúc áo mở toang để lộ một phần ngực rắn rỏi của cậu thám tử London.

Môi anh nở một nụ cười hạnh phúc , ánh mắt ngập tràn những yêu thương ngọt ngào mà không ngôn từ nào có thể diễn tả được.

Phía đối diện , ánh mắt Shinichi nhìn anh thật dịu dàng rồi làn môi cậu ta vô thức mỉm cười thật nhẹ …

 

Chỉ biết vào thời khắc đó , Kaitou Kid thấy bản thân mình vô cùng thừa thải.

Đôi bàn tay phủ băng trắng khiến hắn không khác gì một kẻ phế nhân . Hắn bất tài , hắn vô dụng , hắn hoàn toàn không thể sánh được với một Shinichi tài năng tuấn tú đang ân cần chăm sóc người mà hắn yêu thương.

Cậu ta có thể cùng Hakuba phá án , cùng Hakuba đi uống rượu , chăm sóc Hakuba khi anh bị sốt , cung cấp cho anh những thông tin cần thiết về các vụ án hay đường đường chính chính bước cạnh anh …

 

Còn với hắn , tất cả đều không thể …

Hắn đứng nơi vị thế của một siêu đạo chích chỉ có thể cùng anh đối đầu , hắn là tên tội phạm luôn đưa anh vào những hiểm nguy trước mắt.

Cho đến hiện tại , dù với danh nghĩa của một Kuroba Kaitou – cậu học sinh cấp 3 cùng lớp trường Ekoda – thì những gì hắn mang lại cho Hakuba chỉ là những thứ phiền phức khi phải chăm sóc đôi tay bị thương của mình.

Ngay đến tấm thẻ hành nghề của Hakuba cũng vì hắn mà đặt vào trong ngăn tủ …

Suy cho cùng , hắn vẫn chỉ là gánh nặng …!

 

–          Cậu Kuroba   ..cậu đi đâu vậy ?? _ Người quản gia gìa ngạc nhiên hỏi khi thấy hắn quay lưng vội vã bước đi

Mặc kệ câu nói của bà Bayya , hắn cứ thế vội vã bước đi , không để tâm đến những thứ vừa mới xảy ra trong căn phòng của chàng thám tử London.

Nên càng không biết được một điều …

 

–          Cám ơn cậu , Kaitou !! _ Hakuba cọ cọ má mình vào bàn tay mềm mại của người kia _ Cám ơn cậu nhiều lắm

Shinichi nhẹ mỉm cười , cái tên thám tử London này sao lại nhầm lẫn mình là cậu bạn của hắn kia chứ

Thật đúng là nhầm lẫn tai hại mà …!

–          Được rồi ! _ Shinichi Kudo rút tay mình ra khỏi bàn tay cuả Hakuba _ Tôi là Kudo , không phải Kaitou của cậu , đừng nhầm lẫn nữa…

 

39 thoughts on “Chap 8 : Kẻ thừa thải của tình yêu [ MA THUẬT BIẾN MẤT ]

  1. Cảm thấy vô cùng bức xúc. TẠI SAOOO???????? TẠI SAOOOOOOO???????Tại sao người ta đi rồi mới mở mồm nói, người ta đi rôiiiiì, chài aiiiij, tên Hakuba Saguru này…ta…ta…ta chém, chém chém, chém,,,,tức quá mà! Cho anh nè Hakuba *đưa*, giấy giới thiệu chuyên khoa mắt đó.

  2. * gào thét * Kaitou, anh mau quau lại đê! Shinichi là của Heiji rồi, hắn không cướp Saguru của anh được đâu mà. Thiệt tình, dù là đang sốt thì bằng sức mạnh của tềnh iu đích thực, Hakuba vẫn phải nhận ra Kaitou chứ. Chưa kể tóc Kaitou luôn xù xù chứ không chỉn chu vuốt keo 502 như Shinichi đâu mà lại nhầm vậy được? Momo chan, tell me why? * trấm nước mắt *
    P/s: Tiện thể cho phép em rước tem+ phong bì về trưng bày ở Viện bảo tàng Di sản văn hóa nhà em nhé, kkk…~~~

      • Em là thanh niên nghiêm túc đúng chuẩn học sinh mẫu mực, không yêu đương say xỉn chỉ một lòng đam mê học hành và đam mĩ, nên sao mà em say rượu được đây! Hay là em đi thử một lần cho biết nhở, bị ăn mắng thì lấy Momo chan ra làm bia đỡ đạn! Kkk~~ * cười man rợ *

      • Có thật là không làm gì nên tội không Momo chan? Không biết mọi người thấy thế nào chứ riêng em thì thấy có vẻ hơi bị hư cấu. Tội của Momo ấy à, em viết chưa đầy một nửa đã sánh ngang với tờ sớ Táo quân rồi kia kìa! Lại còn nói vô tội, rõ là đang dối lòng mà! Haizz…

  3. Comment trễ
    À vâng, do mấy ngày qua mưa rét triền miên, nhiệt độ không ngoi được lên trên 7 độ nên em vẫn ung dung ở nhà, và mải mê nghe Vocaloid đến độ quên vào blog của ss… Em xin lỗi…
    Nói gì thì nói chứ chap này làm em đau ghê gớm… Em hận sao Aoyama sensei lại để cho hai người giống nhau đến như vậy… Nhờ quá giống nhau mà fan bao lần đau tim ghê gớm…
    Hakuba-sama, sau vụ này anh đã có vô số fan đăng ký một suất dìm anh xuống tận đáy địa ngục…
    Ờ mà fic này cũng dài quá nhỉ :v Lúc đầu em tưởng là one-shot cơ đấy :3

    • :))) Aida lời khuyên chân thành cho em mỗi khi trời lạnh là vào WP của ss thường xuyên nhé . Khi vào đây đọc fic Ma thuật biến mất em sẽ ko thấy lạnh nữa mà thay vào đó là ” nóng máu ” :))
      Fic này lưu trữ trong mục Long Fic nên nhiều khả năng là trên 10 chap em ạ * lau mồ hôi * chắc tầm khoảng 12 – 15 chap ^^” vừa đủ đọc dần qua tết nha

  4. Sao em thấy fan Ran vs fan Ai cứ..thế nào ấy nhỉ? Hôm trước mấy đứa bạn em tranh luận xem ai hợp vs Cỏ hơn rồi lôi em vào, em vốn “hòa bình trung lập” nên bắt chước Momo gào lên: ” T ship AiRan, được chưa?” Thế là tụi nó nhìn em như thể em không có 8 cái tai thì ít nhất cũng phải có 2 cái mũi ~~~

    • Ôi em ơi là em :)) sao em lại trẻ người non dạ thế :)) Lần sau nhỡ có đương lúc thấy War bùng nổ ( mà mình lại không thuộc team nào :v ) thì cứ âm thầm lặng lẽ mà xách dép chuồn đi trước :v ai đời lại đứng đấy chịu trận làm gì :))
      Mà rủi cho có xui xẻo bị túm áo cũng đừng hiên ngang dưới cờ đại nghĩa như thế ^^”
      Cách tốt nhất chính là nói một câu thấm đẫm lòng người thế này : ” Mình không phải fan ShinRan hay ShinShi nên mình không dám ý kiến về vấn đề này , nhưng cá nhân mình nghĩ Shinichi không phải món hàng để chúng ta giành giật , yêu ai và ở bên ai là chọn lựa của anh ấy , đó là quyết định của Shinichi và chúng ta cần tôn trọng điều đó . Fan của Shin tức là mong anh ấy được hạnh phúc chứ không phải nhất nhất ép buộc anh ấy phải thành đôi với người chúng ta mong muốn ”
      Đây mới là câu đáp án an toàn và thích hợp nhất nha em ^^”

  5. Ừ nhỉ, nghĩ lại thấy mình sửu nhi quá! Thanks Momo nha, đã cho em câu trả lời.hợp lý hợp tình hợp lòng người hợp cả…ý trời =)))))))) Nhưng vì em iu cả 2 chị nên chắc anh Shin về với…lão Bao Hắc Tử “Hàng Japan chất lượng…quốc tế” cho khỏe, chị nhỉ?

    • :)) ss cũng nghĩ vậy , nhưng khổ tâm cái là không phải ai cũng nghĩ thế đâu em :)))
      Cơ mà nếu Ai và Ran bên nhau thì ss thích Ai chan là công :3 Lạnh lùng công , ngoài lạnh trong nóng nha . Còn bé Ran nhà mình thì nên xếp vào loại hiền thụ , nhớ cái tập nào Ran nấu cháo cho Ai chan , xem mà quắn quéo rụng tim :))

  6. Chuyện tình cảm phải có chông gai trắc trở mới vui =)))))
    Thôi thì ta hãy chờ xem cuối cùng câu chuyện này sẽ kết thúc trong màu hường hay là một tấn bi kịch ngược lên ngược xuống =))))

    • Đúng đúng :))) Phải quằn quại đau đớn thì phút cuối bên nhau mới ý nghĩa , nhưng nàng cứ vững tin là Momo chan làm việc có lương tâm lắm . Kết thúc chắc chắn sẽ BE , à nhầm , sẽ HE thôi :)))

  7. Ara ara may quá ! Cái này đọc được ! Mấy cái kia toàn pass ko à ! Mà pass bấm thế nào cũng ko được 😑
    Truyện hay a ~ chỉ là…Kaito anh quay lại mau !!!!!!! 😑

Xin vui lòng bình luận lịch sự bằng tiếng Việt có dấu , không spam và teencode dưới mọi hình thức nhé mọi người!^^