ÁC MỘNG [ One Short . Mừng Vanlentine 2016 ]


ÁC MỘNG

Author:Ansoxxx_2411 ( aka Momo chan )

Rating : 16+  

Summary: Chiếc xe lăn bánh với những con người xa lạ . Cô cất tiếng gọi nhưng dường như không ai nghe thấy…

Paring : Shiho Miyano x Ran Mouri ( AiRan )

Disclaim: Họ là của Papa Aoyama nhưng số phận trong fic do Momo chan định đoạt  ^^

Genre: Shoujo Ai , ngọt ngào , lãng mạn ( có chút kinh dị ^^” )

P/s : Fic mừng Valentine  !! ^^ Lần đầu tiên tớ một fic riêng cho AiRan * cười * thường thì trước đây tớ chèn câu chuyện của họ vào các Fanfic CP khác . Để hoàn thành One short , Momo chan  đã nhai ngấu nghiến gần chục Fic GL khác để lấy kinh nghiệm * lau mồ hôi * vất vả , thật sự rất vất vả đó ^^”

Câu chuyện lại cảm hứng từ một tình huống có thật của tớ và một cô bạn ( cho phép được giấu tên * cười bò lăn * ) thêm thắt vài chi tiết cho nó hấp dẫn . Lần đầu cầm bút , mong mọi người chiếu cố bỏ qua cho ^^~ Chúc các bạn đọc fic vui vẻ

KenhSinhVien-218051-10150152727873076-6117431-n

………………………….

Đó là một chiếc xe buýt kìa lạ , toàn bộ được sơn một màu đen huyền bí

Những người khách xa lạ quanh đó ai cũng im lặng không nói chuyện hay nở một nụ cười

Ran siết nhẹ những ngón tay lành lạnh của mình …

 

Ngước đôi mắt thiên thanh ra phía ngoài cửa kính , tất cả những gì cô con gái thám tử Mouri trong thấy chỉ là một sắc đen cô tịch

Chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại được đưa lên đây , không biết chuyến xe này sẽ đi đến đâu …

Chỉ biết bản thân mình sẽ phải đi xa , rất xa ..!

 

Hơi gió lạnh phả ra từ không gian khiến cơ thể mảnh khảnh bất giác run nhè nhẹ , chiếc áo len mỏng manh dường như chẳng sưởi ấm được cho thân người cô gái trẻ

–         Xin lỗi , làm ơn cho tôi ngồi nhờ ..! _ Ran Mouri rụt rè nói với người ngồi trên băng ghế

Chiếc xe chật kín người , chỉ còn duy nhất một chỗ trống …

Nhưng người kia có vẻ vẫn không nghe thấy lời nói của Ran

 

–         Xin lỗi , làm ơn …!_ Ran cố nói thêm lần nữa và chợt nhận ra giọng mình đang nhỏ dần

Tại sao …

Cho dù cố nói nhưng vẫn không phát ra âm thanh gì …?

Cô gái trẻ bắt đầu hoảng hốt …

–         Xin lỗi …! _ Ran thật sự cảm thấy sợ hãi , chiếc xe vẫn cứ lăn bánh

Mọi chốt cửa đều được khóa lại và không thể bước chân ra bên ngoài

Không thể rời khỏi xe , đó là điều chắn chắn …

 

Rồi dường như có mùi gì đó đang dần phủ ngập không gian

Khó chịu quá , mùi tanh tưởi đó nhanh chóng nồng nặc hơn …

Máu …

Hình như là mùi máu thì phải ..?

 

Ran Mouri đưa tay giữ chặt miệng để ngăn cơn buồn nôn ập đến , đầu óc choáng váng không giữ được thăng bằng ,  cánh tay cô run run vươn ra ..

Chạm vào vai người ngồi trên băng ghế

–         Làm ơn …giúp tôi …! _ Ran nói với chất giọng yếu ớt

Chợt hoảng hốt nhận ra cánh tay mình đang mờ dần , mờ dần đến mức gần như trong suốt

Cô đang biến mất …!

–         Không ..không phải..??

 

Tim cô đập hoảng loạn tưởng chừng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực …

Ai đó , làm ơn có ai đó đáp lại lời nói của Ran đi …

Những người quanh đó vẫn giữ nét lạnh lùng đến ghê rợn , không một chú ý đến sự tồn tại của cô

 

Rồi bất chợt vị khách ngồi trên băng ghế từ nãy giờ vẫn im lặng giấu gương mặt sau mái tóc đen phủ dài chợt xoay người sang hướng của cô

Giọng cười quỷ dị từ đâu đó chợt cất lên như xé toạc không gian

Vị hành khách nhìn Ran với gương mặt trắng bệch đến vô hồn , từ khóe mắt với những vết thương lở loét chảy ra một dòng máu đỏ tươi

Mùi máu tanh nồng đến khó chịu …

 

–         RAN RAN …!

Có ai đó lay mạnh người cô dậy

–         AAAA !!_ Ran Mouri hốt hoảng hét lớn bừng tỉnh khỏi giấc mơ

Bàn tay hoảng loạn vô thức bấu chặt lấy tấm chăn đang choàng lấy người mình

Quanh đó vẫn là căn phòng ngủ quen thuộc , mọi đồ vật bày trí đều không có gì thay đổi

Từng giọt mồ hôi lấm tấm trên gò má của cô nàng Karatedo xinh đẹp

 

–         Xin lỗi , đã làm cậu thức giấc ! _ Người ngồi cạnh nhìn cô lo lắng

Vẫn là mái tóc màu nâu đỏ quyến rũ cùng đôi mắt màu thiên thanh thanh tú đó , Shiho đưa tay nắm hờ lấy bàn tay của Ran

–         Shiho …không sao chứ ?! _ Cô chớp mắt , dịu dàng hỏi

Dường như người kia cũng vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng

–         Không có gì ..! _ Giọng nói của đối phương run run nghe như hòa lẫn cùng tiếng nấc , lần đầu tiên Ran trong thấy cô ấy như vậy _ Tôi …mơ thấy ác mộng thôi !?

–         Ác mộng sao ?? _ Ran hỏi

 

Khẽ thở dài như đang tự trấn an bản thân , Shiho Miyano chậm rãi nói

–         Tôi mơ thấy Ran bị giết chết , hung thủ treo xác cậu trong căn phòng thể dục của trường trung học Teitan , bên cạnh là một chiếc áo trắng nhuộm đầy máu …! _ Shiho nói khi ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi _ Tôi …!

Giọng nói nghèn nghẹn pha chút hoảng loạn , câu nói lấp lửng cắt ngang bởi cảm xúc sợ hãi đang xâm chiếm

Shiho không muốn nhớ , càng không muốn nghĩ đến giấc mơ kinh hoàng đó

 

Làm ơn , đừng trở thành sự thật …

 

–         Đừng sợ !! _ Bất chợt cảm thấy vòng tay ấm áp của người kia ôm chầm lấy Shiho

Nụ cười thánh thiện của Ran tựa như ánh nắng xuân xua tan những bông tuyết rơi của ngày đông lạnh giá đọng lại trên khu vườn hồng xám

–         Tớ vẫn ở đây mà !!_ Ran dịu dàng mỉm cười , thì thầm nói _ Không sao cả đâu !!

Shiho lặng nhìn cô , gượng nở một nụ cười ..

Lần đầu tiên thức giấc Shiho cảm thấy hoảng sợ như vậy , lần đầu tiên trải qua mộng giấc mộng hãi hùng đến mức dường như muốn bật khóc …

Từ gương mặt lạnh như băng thoáng qua một chút nắng hồng , một giọt nước ấm nóng lăn dài trên gò má của Shiho

 

Một khoảng lặng lướt qua trong không gian trầm mặc

Người kia đưa mắt nhìn Shiho rồi nhẹ nở một nụ cười , ngón tay xinh đẹp đưa lên lau đi những giọt nước trong veo xinh đẹp đọng lại trên khóe mắt ấy

 

–         Shiho biết không … _ Ran dịu dàng nói _ Chẳng hiểu tại sao bây giờ tớ lại cảm thấy rất vui …!

Nụ cười ngô nghê hiện lên cùng đôi má anh đào hây hây đỏ

–         Rất vui …?! _ Shiho chau mày khó hiểu

 

–         Bởi vì tớ biết được …_ Rướn người gần hơn về phía cô nàng mang tên Miyano , Ran chủ động áp môi mình lên làn da lành lạnh _ Shiho yêu tớ …!

 

Cánh tay choàng lấy ôm người kia , cô nghiêng đầu cười tươi vì hạnh phúc

Shiho cũng mỉm cười đáp lại , bàn tay đặt lên chiếc eo thon thả kéo Ran gần hơn về phía mình . Chóp mũi họ chạm khẽ vào nhau mang theo hơi ấm từ nhịp thở

Thình thịch !!

Tim Ran đập vội vã hơn khi khoảng cách giữa họ chỉ còn là centimet …

Ngưng lại một chút .

Miyano Shiho nghiêng đầu dẫn dắt một nụ hôn ngọt ngào , cô nghe loáng thoáng người kia vừa thì thầm gọi tên mình khi bắt đầu vụng về hôn đáp trả …

 

Phía bên ngoài chân trời vẫn chìm trong bóng tối

Tiếng gió rít qua những kẽ lá mang theo hơi gió se se lạnh

 

Nhưng cơn ác mộng giờ đây đã không còn đáng sợ …!

 

 THE END

4d1d8482cd8c11e2b85022000a1f9e75_7

 

 

15 thoughts on “ÁC MỘNG [ One Short . Mừng Vanlentine 2016 ]

  1. Em thấy nó có hơi là lạ … bình thường một One Short Fic ss chỉ đưa vào một cái ảnh thôi, lần này lại có thêm ảnh ở cuối fic nữa. Phong cách mới của ss ạ ?? ^^~

Xin vui lòng bình luận lịch sự bằng tiếng Việt có dấu , không spam và teencode dưới mọi hình thức nhé mọi người!^^