Archive | Tháng Sáu 2017

Chương 3 : Tiếng đàn nơi biệt viện [ THIÊN HẠ II ]


Chương 3 : Tiếng đàn nơi biệt viện

 

Đáng lý lần ấy y không nên cãi nhau với hắn, cho dù trước đây Hakuba Saguru là thái tử của Tây Vực đi chăng nữa thì đất nước hiện tại cũng đã không còn nữa. Những thần dân Tây Vực đã thuộc về một quyền cai trị khác, y không nên chỉ vì muốn khôi phục lại vương quyền mà bảo hắn đem quân Đông Kinh sang đánh Tây Vực

 

–           Muốn đất nước hùng mạnh thì nên mở rộng lãnh thổ, tiến đánh các khu vực lân bang để xây dựng đế chế “_ Y đã nói với hắn như thế

Nhưng tất cả những lời nói đó đều chỉ là ngụy biện để mượn quân của Đông Kinh mà trả món nợ cũ cho những tháng năm y lưu lạc và đòi lại vương quyền đã mất mà thôi.

–          Đất nước đang bình yên, ta không thể vì lòng tham bá chủ thiên hạ mà cất quân sang đánh các nước khắp nơi khiến máu chảy đầu rơi, muôn dân lầm than được

Hắn đã nói đúng, cũng đã cứng rắn bảo vệ suy nghĩ đúng ấy của mình nên cho dù Hakuba có tức giận hắn cũng không hề xuống nước nhận lỗi, thậm chí còn lạnh lùng không ghé đến thăm y. Sau đó không từ mà biệt, mang quân rời khỏi kinh thành mà đến trấn giữ biên giới phía Bắc.

 

Y cũng là một kẻ cố chấp, những lá thư được viết ra rồi lại bị đốt đi tan thành tra bụi bởi cái tự cao ngạo mạn của chính bản thân mình

 

Cho đến khi biên cương phía đột nhiên có biến, những trận đánh ồ ạt đến nhưng vẫn không có bức thư hồi âm nào của hắn. Y không biết tình hình của hắn thế nào, chắc có lẽ bởi vì hắn đã ngăn tin tức ấy đến được tai. Rồi khi một tên lính biên ải hốt hoảng chạy về báo cáo rằng trận đánh lần đó quân ta thắng trận nhưng lại không tìm thấy tướng soái là hắn đâu cả

Y thực sự hoang mang và lo lắng, Vương gia Shinichi và tướng quân Heiji Hattori được mời về triều để hội ý .

Từ vùng núi hiểm trở của phía Đông Nam, Hattori cho quân sang trấn giữ khu Bắc biên giới chỉnh đốn lại quân ngũ. Shinichi trở về thành Đông Kinh để thay Kuroba phối hợp cùng Hakuba Saguru và các đại thần để xử lý việc đất nước, đồng thời cho người liên tục tìm kiếm hắn…

Tiếp tục đọc

Chương 2 : Tể tướng thật xinh đẹp [ THIÊN HẠ II )


Chương 2 : Tể tướng thật xinh đẹp

 

Y quay trở lại gian phòng nơi mà mình vừa rời khỏi cách đây không lâu

Thanh tỉnh mà suy nghĩ lại thì đáng lý y không nên nổi giận với hắn như vậy .

 

Nếu lúc trước không phải do y khiến hắn tức giận thì Kuroba đã không rời bỏ cung điện mà sang biên cương trấn giữ, cũng không khiến hắn phải bị thương , lưu lạc khắp nơi như thế.

Hiện tại hắn mất đi trí nhớ thì chẳng phải đều do lỗi của y ư ?

Vậy sao y lại còn nổi giận với hắn chỉ vì một câu nói vô tình kia chứ

 

 

–          Ta nhất định phải uống thuốc này sao ?? _ Y bước đến gần gian phòng, loáng thoáng nghe thấy tiếng của vị hoàng đế

–          Vâng thưa điện hạ ! _ Người hầu cận Jill cúi người đưa chén thuốc lên ngang ngực cho hắn _ Thuốc này của ngự y kê cho người, sẽ giúp người nhanh chóng hồi phục

–          Nhưng mà … nhìn đắng như vậy _ Kuroba liếc mắt nhìn chén thuốc , lắc đầu _ Ta không uống đâu

 

–          Nếu ngài không uống thì sẽ không thể bình phục ! _ Liền lúc đó có tiếng người thanh thanh vang đến

 

Tiếp tục đọc

Thiên Hạ II


Thiên Hạ II

Author:Ansoxxx_2411( Gọi em là Momo chan  ^^)

Genre: Cổ trang , cung đình , lãng mạn , ấm áp , ngọt ngào ( có tra tấn tinh thần ), sinh tử văn

Rating : 18 + ( hãy chắc bạn đủ 18+ để đọc fic )

Pairing : Kaitou Kid x  Hakuba Saguru ( KidSa ) 

Summary : Làm vua không khó , cái khó chính là làm Minh quân

 Disclaim :Họ là của Aoyama sama , nhưng họ sinh ra để thuộc về nhau  ^^

P/s : Fic này đáng lý kết thúc từ 2 năm trước rồi, cơ mà còn một vài tình tiết nếu bỏ qua thì sẽ rất lãng phí, nên bạn Momo quyết định đào lại nó bằng cách viết thêm có nó một phần sau nữa =))) Sẵn tiện thì đả thông kinh mạch sau 1 năm dài không viết chap H nào cho KidSa luôn =)) Nhìn lão Kid ăn tàu hủ miết mà bạn Momo cũng thấy tội

save.jpg

 _________________

Chương 1 : Người về từ chinh chiến 

 

Y chạy vội qua những dãy hành lang hoa viên dài , tiến về căn phòng rộng lớn nơi ngự y đang ở đó

Lần đầu tiên y lo lắng như thế, nhưng cũng đầy sợ hãi như thế.

 

 

–          Điện hạ… _ Đẩy vội cánh cửa bước vào , Hakuba Saguru trông thấy một thân người quen thuộc đang ngồi trên chiếc giường lớn

Hắn mặc một chiếc áo vải màu trắng đơn giản, bên ngoài được khoác một tấm chăn lông dày để ngăn cơn lạnh của trời Đông Kinh

 

Y thấy tâm tình ngập tràn xúc động

Hắn gầy đi nhiều quá, gương mặt cũng hốc hác đi đôi phần vì sương gió

Khoảng thời gian dài khi Kaitou rời cung điện của mình để đến biên cương trấn giữ đã khiến y dường như bị thiêu đốt trong cơn lửa của nhớ nhung

Hakuba hiểu rõ, cả y và hắ’n đều là những con người cố chấp.

Y không thừa nhận mình sai, hắn cũng luôn cho mình đúng

 

Tiếp tục đọc

Chap 13 : Khi hung thủ chồng hung thủ [ THẬP TỰ GIÁ ]


Chap 13 : Khi hung thủ chồng hung thủ

 

Tokyo là thế

Một thành phố ly kỳ với những vụ án mạng và đau đầu cùng những tên tội phạm nhưng nó cũng ngọt ngào với hương vị của tình yêu

Một buổi sáng thức giấc, không quá ồn ào với không gian hay nhịp đập của những con phố

Ngôi biệt thự gia tộc Hakuba dần thức giấc

“ tích tắt …tích tắt  “

Tiếng chuông đồng hồ quả lắc cổ kính treo trên tường ngân vang

Thường như một thói quen, mỗi sáng sớm vị thiếu gia trẻ tuổi sẽ được đánh thức bởi người quản gia Bayya của mình.

Người phụ nữ ấy sẽ nhẹ nhàng gõ cửa, giúp anh mở khung cửa sổ màu trắng cùng lớp rèm rũ xinh đẹp ướm họa tiết Vintage để Hakuba Saguru được thức giấc trong ánh sớm mai. Sau đó mang vào phòng cho cậu một tách trà phong cách Anh để Saguru có thể thướng thức vào buổi sáng

Tiếp tục đọc