Chap 13 : Khi hung thủ chồng hung thủ [ THẬP TỰ GIÁ ]


Chap 13 : Khi hung thủ chồng hung thủ

 

Tokyo là thế

Một thành phố ly kỳ với những vụ án mạng và đau đầu cùng những tên tội phạm nhưng nó cũng ngọt ngào với hương vị của tình yêu

Một buổi sáng thức giấc, không quá ồn ào với không gian hay nhịp đập của những con phố

Ngôi biệt thự gia tộc Hakuba dần thức giấc

“ tích tắt …tích tắt  “

Tiếng chuông đồng hồ quả lắc cổ kính treo trên tường ngân vang

Thường như một thói quen, mỗi sáng sớm vị thiếu gia trẻ tuổi sẽ được đánh thức bởi người quản gia Bayya của mình.

Người phụ nữ ấy sẽ nhẹ nhàng gõ cửa, giúp anh mở khung cửa sổ màu trắng cùng lớp rèm rũ xinh đẹp ướm họa tiết Vintage để Hakuba Saguru được thức giấc trong ánh sớm mai. Sau đó mang vào phòng cho cậu một tách trà phong cách Anh để Saguru có thể thướng thức vào buổi sáng

Nhưng có những khi bà ấy không làm việc đó, vì thỉnh thoảng thám tử London sẽ ngủ lai trong căn phòng làm việc hoặc phòng đọc sách của mình. Khi ấy người quản gia sẽ không làm phiền mà để anh một mình với những vụ án

Hoặc như là tối hôm qua, khi Hakuba Saguru đã không ngủ trong căn phòng tráng lệ phong cách Anh của mình, mà ở lại trong phòng ngủ nhỏ hơn một chút dành cho khách – nơi vị khách đặc biệt của anh đang say giấc

–          Um…

Hakuba cựa người hôn lên những lọn tóc mượt của Kuroba, cảm nhận mùi thơm nhè nhẹ của những cành hoa oải hương. Người kia nằm rúc vào lòng ngực anh, cũng lười biếng hé dần đôi mắt. Ánh nắng sớm mai rơi vào hàng mi, khẽ đánh thức

Hắn kéo nhẹ tay Hakuba ra, ngồi dậy đưa tay dụi dụi mắt

–          Trời đã sáng rồi à …_ Kaitou Kid ngáy ngủ nói

 

Cậu chàng thám tử đang nằm trên chiếc sofa rộng, đưa tay vòng sang ôm lấy eo cậu. Mặt cũng theo thế dụi vào vạt áo Pijama xanh nhạt của người kia

–          Vẫn còn sớm, ngủ thêm một chút đi _ Hakuba nói bằng chất giọng dịu ngọt pha chút lười nhác

–          Từ lúc nào cậu thành ra lười như vậy .. _ Kaitou Kid khẽ lườm mắt, đưa tay véo véo má Hakuba

Thám tử London cười nhẹ, kéo tay hắn áp vào môi mình thì thầm nói

–          Kể từ lúc có cậu _ Ánh mắt màu đỏ rượu hướng về phía hắng mang theo ý cười_ Hình như có người hứa đánh thức tôi bằng một nụ hôn thì phải

–          Là chuyện của hôm qua rồi mà _ Kaitou nhăn mặt_ Đừng để bụng vậy chứ, tôi pha cho cậu tách trà như mọi khi nhé !

Hakuba nhếch một bên mày, tỏ vẻ tư lự

–          Chỉ một tách trà như mọi khi ư ??

–          Trà Bergamot Anh quốc , được chưa ?_Kid lườm mắt

–          Như vậy cũng có hơi…

–          Thêm điểm tâm sáng nhẹ, tôi không giỏi nấu nướng đâu

–          Vậy thì…

 

–          Chụt…

Không đợi người kia nói thêm gì, Kuroba cúi người hôn một cái thật rõ lên đôi môi lạnh lạnh

–          Như vậy được chưa …_ Hắn kết thúc nụ hôn bằng cái lườm mắt _ Và không trà nhé.

 

Chàng thám tử kia ngần người ra một lúc rồi cười rạng rỡ ngồi dậy khỏi chiếc giường như thể vừa thưởng thức một tách cà phê tuyệt vời cho buổi sáng

–          Ok, chúng ta ăn sáng nào _ Hakuba chỉnh lại cổ áo của mình, trước khi quay lại nhìn Kid một cái _ Và nhớ là đừng cho quá nhiều đường vào tách trà cậu pha nhé, tôi không thích đồ ngọt đâu.

Hakuba saguru nói rồi đi nhanh ra phía cửa

–          Này ~ tôi đã nói là không trà mà …_ Kid nhăn nhó

Ném chiếc gối về phía cậu thám tử London đang bước đi, nhưng đáng tiếc còn một khoảng khá dài nữa mới đế chỗ cậu ta

 

–          Thám tử gian lận _ Kid nhăn mặt _ Tôi sẽ không pha trà cho cậu đâu !

…………………………………………………………….

Những món ăn nhẹ của buổi sáng được đặt trên bàn.

Với sự khéo léo của người quản gia Bayya, những thứ tuy đơn giản cũng trở nên sang trọng.

–          Thức ăn không tệ nhỉ _ Hakuba chậm rãi thưởng thức món bánh , sẵn nhấp một chút ngụm trà _ Nhất là trà cũng rất ngon !

–          Hừm…chỉ lần này thôi.. _ Kid ngấu nghiến nhai thức ăn trên đĩa _ Lần sau thì đừng có hòng.

Hakuba không đáp, chỉ nhẹ mỉm cười. Cũng không quá khó để dự đoán tương lai cho cái lần sau đó.

Cũng như việc cách đây 1 giờ, cậu ta nhất nhất không muốn pha trà nhưng rồi lại vào bếp và mang ra một tách trà thơm lừng như mọi khi.

Ai mà biết được tâm tính của tên siêu trộm ấy sẽ biến đổi như thế nào chứ

 

–          Về chuyện của vụ án …!_ Kid bất chợt nói khi cả hai vẫn đang còn ngồi ăn

Hakuba dừng những ngón tai trên quai cầm của chiếc tách trà tinh xảo

–          Vụ án..

–          Thật ra tôi nghĩ đến một nguyên nhân…_ Kid nói _ Có thể người phụ nữ ấy muốn giao cây thập tự giá này cho cảnh sát, nhưng bởi gì một lý do nào đó mà bà ấy muốn giấu đi  …

Hakuba chau mày nghĩ đến cây thập tự đặt trước mặt mình hôm qua

–          Muốn giấu nó đi sao ?? _ Hakuba Saguru thoáng ngẫm_ Nhưng tại sao lại muốn giấu nó đi kia chứ ??

Nếu bà ấy muốn đẩy nhanh quá trình điều tra thì tại sao không nói với cảnh sát về việc đó, chẳng phải sẽ giúp nhanh chóng tìm ra kẻ giúp con trai mình hơn ư

–          Một lý do nào đó .._ Kid nói_ Cậu biết  đấy, có những việc không phải lúc nào cũng có thể kể lể với mấy tên cảnh sát

Kid nhún vai, người đối diện cũng thoáng suy nghĩ

Có những chuyện không thể nói với cảnh sát, điều đó giải thích lý do Kaitou không muốn nói bí mật của mình với Hakuba ư

Nhưng mà, anh đâu phải là cảnh sát

Hakuba là thám tử …

 

–          Một số chuyện khác…_Thoáng thấy nét suy tư của Hakuba Saguru, Kid nói khẽ khẽ _ Không thể nói với người mình yêu.

Nét mặt cau có của Hakuba giãn ra sau câu nói của người đối diện, khóe môi anh cũng nhẹ vẽ lên một nụ cười nhẹ

“Một số chuyện, không thể nói với người mình yêu”

 

Im lặng một chút , họ bắt đầu nuôi dưỡng ý nghĩ quay lại căn nhà đó để tiếp tục điều tra

–          Tôi nghĩ chúng ta nên quay lại căn nhà của nạn nhân để điều tra thêm, có thể trong lúc vội vã hôm qua chúng ta đã bỏ sót một tình tiết nào đó

Tính cách tỉ mỉ và cẩn thận của Hakuba từ lâu đã hình thành cho anh một thói quen

–          Cũng có thể là một tình tiết nào đó, mà hôm nay mới xuất hiện…_ Kaitou Kid kết thúc bằng một nụ cười nửa miệng

 

………………………..

Hakuba và Kaitou âm thầm quay trở lại khu nhà của nạn nhân để điều tra thêm.

Vừa cũng để xem lại hiện trường nơi chứa đựng căn phòng kỳ quái với những cây thập tự giá đỏ thẫm, nhưng khi họ vừa đến thì phát hiện ra có người đã đứng đó trước

Một người phụ nữ với vóc dáng gầy guộc và làn da tái xanh đứng nép nhìn gần phía cánh cổng của căn nhà nhìn vào trong. Ánh nhìn có vẻ như đang tìm kiếm một ai đó. Qua trang phục và cách ăn mặc có thể đoán được người phụ nữ thuộc giới trung lưu, hoàn cảnh không quá khó khăn nhưng qua nét mặt lại có vẻ như lo lắng một điều gì đó

–          Bà ta là ai thế nhỉ ?? _ Hai cậu thám tử đứng nép mình vào một góc tường quan sát

Người phụ nữ ấy đứng phía ngoài lấm lét nhìn vào bên trong căn nhà, tay vẫn giữ chặt chiếc túi xách mà đang mang trên người

–          Bà ta hình như muốn tìm ai đó trong nhà !_ Hakuba Saguru nói _ Có vẻ như có thứ gì đó mà bà ta muốn đưa cho người trong nhà

–          Cậu…không phải đang chém gió đó chứ  .._ Kid nghi ngờ nhìn sang cậu bạn thám tử của mình

Khẽ cười ruồi, thám tử London đáp lại

–          Không phải tự nhiên mà tôi được cấp bằng thám tử từ năm 12 tuổi đâu.._ Câu nói vừa đủ để người kia nghe thấy_ Hung thủ vụ án cũng không phải là sau khi giết người đều viết báo cáo tình hình cho tôi

Hakuba Saguru nói rồi chuyển ánh nhìn về phía người phụ nữ kia

–          Cậu nhìn xem, cánh cổng phía bên trong căn nhà không có khóa. Người phụ nữ này lấm lét nhìn vào bên trong, tay giữ chặt chiếc túi xách mình đang mang nhưng thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc nhìn nó. Chỉ có thể là bả ta muốn đưa thứ gì đó cho người bên trong căn nhà

–          Và người đó không phải là mẹ của nạn nhân._ Kid nói _ Qua lớp kính của sổ có thể thấy được mẹ nạn nhân đang đứng pha trà, nhưng người phụ nữ này dù trông thấy nhưng vẫn không gọi cửa, vậy chắc người bà ta muốn gặp không phải là mẹ nạn nhân mà là…

Vừa lúc ấy người phụ nữ kia vội vã bỏ đi không nhìn lại

–          Nhanh, đuổi theo ! _ Hakuba kéo tay cậu bạn mình đi

Họ cố ý giữ khoảng cách để người kia không phát hiện ra sự hiện diện của bản thân mình

Người phụ nữ đi vội qua những con hẻm ngoằn nghèo của đường phố Tokyo, bước chân vội vã như đang cố kịp thời gian cho một điều gì đó. Nhưng bà ta lại đi bộ chứ không dùng bất cứ phương tiện giao thông nào cả.

Đôi bàn tay gầy guộc của bà ta giữ chiếc giỏ xách bên cạnh, thỉnh thoảng lại khẽ mở dây kéo nhìn vào phía bên trong chiếc giỏ như xem xét sợ mất thứ gì đó. Hakuba Saguru và Kid đếm thấy hai lần bà ta dừng lại kiểm tra như thế

Rồi điểm đến cuối cùng của người phụ nữ ấy cũng hiện ra trước mắt họ. Đó là một nhà thờ khang trang với phong cách cổ điển phương Tây, từng bụi cây đến cánh cổng được chăm chút có thể nhận ra sự yêu mến của họ đối với nơi này.

 

–          Đền thờ dòng thánh Morast._ Hakuba chú ý đến một biển tên gần đó

 

Ngay lúc ấy có một người khác xuất hiện, một gã đàn ông với bộ râu quai nó và chiếc áo khoác rộng. Người phụ nữ ấy nói một vài điều với ông ta, mà ở một khoảng cách hơi xa, Hakuba và Kaitou khó nghe thấy được

–          Lễ vật của tôi đây, xin bà nhận lấy ! _ Người đàn ông đưa cho bà ta một chiếc phong bì dày

Bà ta đón lấy, rồi lấy từ trong túi xách của mình ra một chiếc hộp gỗ.

Chiếc hộp quen thuộc mà Hakuba thoáng như là đã trông thấy nó ở đâu đó

 

–          Thứ đó … _ Chàng thám tử London cắn nhẽ môi của mình, cố tìm lại trong ký ức thoáng qua tích tắt _ Tôi đã nhìn thấy nó ở đâu rồi thì phải.

 

Khi người đàn ông đó đón lấy chiếc hộp gỗ, tay hắn run run mở nó ra và hai cậu thiếu niên trong thấy bên trong đó là một cây thập tự giá đỏ rực

 

 

Hakuba Saguru và Kaitou đồng loạt hít một hơi, đưa luồng không khí bên ngoài và bên trong lồng ngực

Thập tự giá đỏ rực đó họ đã trong thấy một lần

Chính xác là Hakuba Saguru đã trông thấy khi nó hoàn thiện còn Kuroba thì trông thấy khi nó vẫn còn đang dang dở

Đó là khi nó còn ở nhà của nạn nhân mà họ vừa ghé đến

 

Một căn phòng với những cây thập tự giá đỏ rực được treo trên tường như một nghi thức cầu nguyện của một hội kín nào đó

Hoa và cả chén nước thánh, tất cả một thứ đều đã quá rõ ràng. Vị trí của người phụ nữ này và người bà ta đang muốn gặp

 

Người đàn ông kia, đón lấy chiếc hộp rồi ôm nó vào lòng, quay lưng bước đi

Hai người thiếu niên núp phía sau bức tường có thể đoán được một phần của vụ án, nhưng hiện tại họ cần thêm một bằng chứng thuyết phục hơn nữa

Dù sao thì những suy luận cho dù có hợp lý như thế nào đi nữa mà không có bằng chứng thì nó cũng chỉ là những lời nó hồ đồ vô căn cứ mà thôi

 

Họ im lặng quan sát, nếu con mồi đã ăn quen thì chắc hẳn đây không phải là phi vụ đầu tiên của nó. Và khi gã thợ săn lần theo dấu vết, anh ta sẽ tìm thấy hang ổ của nó

 

Người phụ nữ ấy xoay người tiến về phía nhà thờ, nhưng bất chợt có tiếng chuông điện thoại reo lên

Bà ta mở ra xem, một tin nhắn vừa gửi đến ….

Nét hốt hoảng hiện lên trên gương mặt bà ta là điều mà Hakuba Saguru có thể trông thấy ngay được

Mặt bà ta tái nhợt, đôi đồng tử mở rộng vì sợ hại, những ngón tay run rẩy đến mức như sắp có thể đánh rơi chiếc điện thoại trên tay mình xuống nền đất lạnh

 

Đáng sợ hơn cả việc bị Chúa trừng phạt cho những tội lỗi của mình chính…

Dường như từ địa ngục đầy đau đớn, quỷ dữ đang gọi đến tên của người phụ nữ ấy  …

Xin vui lòng bình luận lịch sự bằng tiếng Việt có dấu , không spam và teencode dưới mọi hình thức nhé mọi người!^^