Chap 12 : Thứ mà tôi muốn lấy [ CÂU LẠC BỘ SHHK Phần 11 ]


Chap 12 : Thứ mà tôi muốn lấy

kaitou-kid-2-brightness.jpg

Ngài thanh tra mang găng tay nhấc bức tượng hình mèo bằng vàng lớn bằng cỡ một nắm tay lên xem xét .

Ông chưa từng nghĩa đến việc mấy bức tượng vàng trang trí bán trong tiệm vàng này lại trở thành hung khí gây nên cái chết của người chủ tiệm kim hoàn, cũng chưa từng nghĩ qua thứ rạch nát cổ nạn nhân không phải là mũi dao hay thứ gì đó sắc bén hung thủ mang bên người, mà chính là vật có ngay trên kệ của tiệm kim hoàn này

–          Takagi  – kun !! _ Ngài Megure nói ,cầm hung khí của vụ án lên _ Mang chiếc ghim cài áo này đi xét nghiệm cho tôi, trên đó có vết máu của nạn nhân và nó khớp với vết rạch cổ người chủ tiệm kim hoàn hay không ?

–          Vâng thưa thanh tra ! _ Trung sĩ Takagi nhanh chóng mang vật chứng đi xét nghiệm

“ Quả là câu lạc bộ thám tử tài năng”

Người thanh tra mỉm cười đầy khâm phục, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà những cậu chàng đó có thể tìm ra hung thủ của vụ án một cách nhanh chóng

Nếu sau này một trong số những cậu chàng đó có thể cống hiến tài năng của mình cho lực lượng cảnh sát Nhật Bản thì thật tuyệt vời biết mấy.

 

–          Bíp !! _ Hattori tắt máy điện thoại, bước vào phòng bệnh thăm mấy tên bạn đang nằm dài của mình

Phòng bệnh đặc biệt – Từ nội thất đến không gian, phụ kiện mọi thứ được thiết kế tối ưu.

Nhiệt độ máy điều hòa vừa phải, phòng ốc thoải mái, trang thiết bị đầu tư đầy đủ từ máy đo nhịp tim, huyết áp, điện não đồ cho đến hệ thống thông báo tang gia cũng được trang bị để phòng trường hợp bệnh nhân có “ ngủm củ tỏi “ thỉ cũng có đội ngũ tang lễ và …quan tài để chôn cất

–          Thật là một ưu ái không mong đợi ..! _Hakuba cười gượng gạo

Phòng chăm sóc bệnh nhân này được làm đặc biệt để hạn chế tiếng ồn và ngăn cách sóng điện thoại không cần thiết giúp hai tên bạn phục hồi sức khỏe nhanh chóng nhất

À thật ra thì..không phải vì Hakuba và Kudo vừa từ cửa tử trở về được ưu ái chăm sóc tốt nhất để nhanh hồi phục, mà chính là …

–          Không ngờ bà cô Ran nhà cậu bốc thăm trúng thưởng được vé phòng bệnh đặc biệt của bệnh viện Haido nhỉ  _ Hakuba quay sang nói với Shinichi _ Giờ chỉ còn chờ cô ấy bốc thăm trúng dịch vụ mai táng nữa là đời cậu “ ngon lành “ nhỉ Kudo

–          Thôi trò xỉa xói đi tên kia _ Shinichi nhăn mặt cãi lại _ Dù sao thì vận may của cô ấy cũng có ích cho chúng ta còn gì

–          Phải phải _ Hakuba không giấu được sự châm chọc, cười to_ Được chăm lo tang lễ đến tận răng còn gì

Vậy là sau vụ trọng án tại tiệm kim hoàn này họ đã có dịp xài được hai trong số năm phiếu ưu đãi chế độ đặt biệt tại phòng cấp cứu của bệnh viện. Tất nhiên về ba tờ phiếu còn lại, chẳng cậu chàng nào của câu lạc bộ SHHK muốn dùng đến

–          Cốc …cốc…cốc…! _ Cuộc trò chuyện đang lúc rôm rả thì có tiếng gõ cửa

–          Xin lỗi !_ Một cô y tá nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào với đóa hoa trên tay _ Có người gửi tặng hoa cho hai vị ạ

–          Hoa ….cho chúng tôi sao ?? _ Shinichi cau mày, tò mò vương trên đôi mắt

Hattori bước đến đón đóa hoa trên tay cô y tá , tự hỏi là ai đã biết việc Shinichi và Saguru đang bị thương thế này

–          Là ai gửi đến vậy ?? Cô có biết không ?? _ Cậu chàng thám tử vùng Osaka nhíu mày

–          Cái này…tôi không biết _ Cô y tá nhẹ lắc đầu nhìn ba người _ Chỉ là có người giao hoa đến dặn phải đem đóa hoa này đến cho hai vị đây !

Đôi với những người y tá hay nhân viên chăm sóc trong bệnh viện, họ không quá bất ngờ khi thỉnh thoảng có những đóa hoa bí mật gửi đến các bệnh nhân

Có thể một ai đó muốn chia sẻ cơn đau trên giường bệnh của họ nhưng vị những lý do nào đó mà người ấy không thể đến được hoặc không muốn người bệnh biết mặt mình

Những lúc như thế – như một nguyên tắc bất thành văn – những người y tá hoặc chăm sóc không quá tò mò đến như một cách thể hiện sự tôn trọng những mối quan hệ của bệnh nhân

–          Xin lỗi, tôi có việc . Xin phép đi trước ạ !_ Cô y tá quay lưng rời đi

Cũng có thể bởi vì khi chứng kiên điều gì đó diễn ra quá thường xuyên, bạn sẽ cảm thấy nó vô cùng bình thường đến nhạt nhẽo

 

–          Một đóa hoa sơn trà !!!

Những chàng trai tài hoa của câu lạc bộ thám tử đều hướng mắt về đóa hoa được tặng đó

Ở Nhật người ta thường hiếm khi tặng hoa cho người bệnh. Nhất khi là đóa hoa đó không mang theo ý nghĩa tốt đẹp gì

 

Những đóa hoa trà mỗi khi tàn úa cả cánh hoa sẽ rơi rụng xuống – hoàn toàn không thích hơp với một món quà dành tặng người bệnh

–          Cái này !! _ Hattori chợt phát hiện một bức bưu thiếp nhỏ được đặt vào khóm hoa

Trên bưu thiếp hoàn toàn không có bất kỳ chữ nào, ngoài trừ hai biểu tượng quen thuộc: một là chữ ký cách điệu của siêu trộm Kid, hai là bức vẽ mèo đen đầy huyền bì

–          Aí chà chà _ Shinichi nói cùng cậu bạn bên cạnh, mắt vẫn nhìn vào chiếc bưu thiếp _ Hình như chúng ta quên mất đi một điều quan trọng nhỉ

……………………………………………….

Trời đêm yên ả trong ngôi biệt thự

Nếu ban ngày nó toát lên vẻ đẹp trong lành của những tán cây hay thanh bình của ánh nắng soi qua những ô cửa kinh màu trắng đục thì về đêm, nơi đây cô tịch đến buồn bã

Tất cả mọi thứ chìm vào không gian tĩnh mịch được bao trùm bởi sắc đen huyền bí

 

Hắn đứng ở mép cửa sổ, ngắm nhìn khắp gian phòng của mình thêm lần nữa

Sang trọng và xa hoa, thật là một địa điềm tuyệt vời để đón tiếp khách, nhưng đã đến lúc hắn phải rời đi

SHHK không chỉ là tập hợp những cậu nhóc thiếu niên với những bộ óc thích tò mò hay khám phá, đó là cậu lạc bộ thám tử của những con người trẻ tuổi tài ba khắp nước Nhật.

Họ có trí thông minh, có mưu mẹo và hơn hết có khả năng đọc thấu những sự việc cứ như thể tự mình đã trông thấy chúng.

Chính điều đó giải thích vì sao, hắn phải rời khỏi tòa lâu đài xa hoa của cậu thám tử Sakamoto – 24 giờ là quá đủ để các chàng trai của cậu lạc bộ thám tử tìm được sự thật và nhận ra việc hắn tìm đến câu lạc bộ thám tử không chỉ để minh oan cho mình

–          Rời đi mà không có một lời chào thì có hơi khiếm nhã đấy ! _Một giọng nói thanh trong cất lên khi K141 vừa định tung người qua của sổ hòa vào màn đêm.

Chủ nhân của tòa lâu đài đang đứng ở phía cửa phòng từ lúc nào, trên cổ cậu ta vẫn là chiêc khăn choàng màu đỏ sẫm tựa như màu máu.

–          Biết sao được, trông thấy cậu ngủ ngon như vậy, tôi làm sao nỡ đánh thức đây ?

Hắn xoay người lại, nhoẻn miệng cười cùng cậu.

–          Một câu nói cảm động nhỉ _ Sakamoto thoáng cười nhạt_ Nhưng hình như anh quên mất để lại một thứ rồi thì phải

 

Cậu thám tử trẻ ngước lên nhìn hắn, tuy Sakamoto ngồi trên chiếc xe lăn nhưng hắn lại cảm thẩy vị thế của cậu ta chưa bao giờ thấp hơn mình.

Họ đối mặt nhau với nụ cười ngạo nghễ trên môi của những kẻ đầy tự cao và đắc thắng

 

–          Quả nhiên cậu mời tôi đến đây không chỉ để uống trà nhỉ  !_ Gã ảo thuật gia thần bí mang danh K141 cười khẩy

Hắn thừa biết nếu bản thân đủ thông mình để đặt một mảnh giấy với chữ ký của mình tại hiện trường vụ giết người tiệm kim hoàn hay  bày ra một vài mẹo nhỏ để thu hút sự chú ý của các thành viên câu lạc bộ thám tử SHHK thì cũng sẽ có những người đủ thông minh để nhìn ra những tiểu xảo của hắn.

Nó tương tự như việc mời những ảo thuật gia lão luyện đến xem bạn lôi một con thỏ từ trong chiếc mũ ảo thuật của mình ra vậy

Những đóa hoa sơn trà hay mảnh giấy với chữ ký vẫn chỉ là trò trẻ con mà thôi.

 

–          Tất nhiên rồi _ Sakamoto đan những ngón tay vào nhau _ Cũng giống như  việc anh ghé đến chỗ của SHHK thôi, nếu không muốn trả viên kim cương anh đã không đến đó.

–          Ồ nhầm rồi, ! _ K141 lắc đầu, gương mặt trở lại vẻ Pocker Face thường trực _ Tôi đến đó không phải để gửi trả viên kim cương xanh mà mình đã đánh cắp đâu

–          Vậy anh đến đó để …._ Sakamoto bình thản buông từng chữ

–           Cậu đoán thử xem ! _ Khóe môi hắn vẻ nên một nụ cười

Hắn đã nói mà, với những ảo thuật gia dày dặn kinh nghiệm thì một trò lôi thỏ hay biến ra một vài lá bài sẽ chẳng thu hút được họ đâu

K141 tiến đến gần phía cậu thám tử

Hắn đặt lên đùi Sakamoto một chiếc hộp gỗ nhỏ được chạm khắc tinh xảo tạo hình như một chiếc rương kho báu, mà có lẽ thứ bên trong ấy chính là một kho báu thật

–          Hãy nói với tôi câu trả lời trong lần gặp tiếp theo của chúng ra nhé …_ Hắn thì thầm nói vào tai cậu, để những âm thanh đó rung động trong không gian rồi ma mị truyền đến Sakamoto Kiroko

 

Và đến khi cậu ngẩn lên nhìn hắn thêm lần nữa thì một làn khói trắng đã tỏa ra quấn lấy con người ấy.

Những bụi khói trắng tinh ma mị tan vào không gian cũng là lúc kẻ kia biến mất.

Vụt đến như cơn gió, vụt đi cũng như một cơn gió.

 

Thám tử trẻ tuổi đưa tay chạm vào chiếc rương nhỏ bé đang đặt trên đùi mình, lướt dần ngón tay từ những đường chạm khắc đến  chiếc chốt khóa nho nhỏ ở phía trước.

 

Một ổ khóa số cổ kính với sáu dãy số la mã xếp dọc được khắc lên tinh xảo mà phải giải được câu đố mới có thể nhìn thấy được thứ cất giữ trong đó

–          Một chiếc hộp Pandora ư ? _ Những sợi tóc vàng kim của cậu lay động càng làm đẹp hơn nụ cười đầy bí ẩn

 

 

……………………………….Fashback ……………………………….

“ Rào rào rào “

Đột nhiên những giọt nước thi nhau rơi xuống, tựa hồ như cơn mưa trút vội

Những đài nước ẩn trong khuôn viên bắn lên những tia nước rực rỡ hòa cùng ánh nắng chiều hoàng hôn muộn màng

Những giọt nước lấp lánh rơi xuống tóc và vai áo cậu

Sakamoto chợt nhớ mỗi chiều trong khuôn viên nhà cậu luôn được tự động tưới cây như thế, chỉ có điều những vụ trọng án cùng thể trạng yếu luôn níu giữ cậu trong căn phòng làm việc riêng.

Nên hiếm khi cậu ra vườn vào những buổi chiều thế này

–          Hắc xì !! _ Sakamoto co người, vai run run vì cơn lạnh

Đài phun đã ngừng nước nhưng  người của cậu thám tử trẻ cũng đã ướt sủng

Nước thấm ướt chiếc áo Vest màu xám nhu hòa của cậu …

 

–          Cậu không sao chứ ?? _ Tên ảo thuật gia tiến gần thêm về phía chỗ cậu _ Cởi áo ra đi,  mặc áo ướt sẽ bị cảm đấy

–          Không sao …_ Sakamoto lắc đầu _ Hắt…xì

–          Nhóc con này ! _ Tên K141 cau mày, khoanh tay trước ngực nhìn Sakamoto bực dọc _ Ở đây anh  là người lớn, chú mày không nghe lời người lớn được một câu à ..

Thảm tử trẻ màu tóc vàng kim ngước nhìn người đối diện, khóe môi vô thức vẽ nên một nụ cười thật nhẹ

Nhẹ tựa những đám mây trôi hờ hững trên bầu trời nhưng ghi khắc trong lòng những người trong thấy

–          Còn không mau cởi áo ra !_ Hắn cao giọng nói, có chút cằn nhằn

Sakamoto không đáp, chỉ mỉm cười rồi cần thận tháo từng chiếc cúc áo Vest của mình, cởi chiếc áo thấm nước ấy ra

Đúng thật là người bị suyễn như cậu không nên mặc áo ẩm ướt

–          Oái …_ Vô tình khi đang cởi , một vài lọn tóc vàng kim của cậu vướng vào cúc áo

Sakamoto loay hoay tìm cách tháo ra nhưng vố ích, chiếc cúc áo nghịch ngợm vẫn bướng bỉnh níu lấy những sợi tóc của cậu

–          Thật là… _ Tên K141 quỳ một chân xuống, đối diện phía cậu thám tử trẻ _ Để tôi giúp cậu

Tay hắn cẩn thận tháo những sợi tóc vướng lại của Sakamoto. Vốn dĩ  hắn không thích cậu nhóc thám tử tóc vàng kim này, cái thói cao ngạo tỏ vẻ huyển bí của cậu ta khiến hắn phát bệnh. Và rồi cả cách cậu ta hoàn hảo đọc suy nghĩ của hắn trong những cuộc đối thoại làm hắn vô cùng khó chịu

Một kẻ quá hiểu thấu người khác thì không tốt, nhất là khi kẻ ấy đứng ở đối đầu chiến tuyến của mình

 

Nhưng trong khoảnh khắc ấy hắn lại cúi người giúp cậu, có thể là do bản thân hắn luôn yêu quý cái đẹp và vô tình cậu nhóc này lại là một tại vật tuyệt đẹp bị thượng đế lãng quên, cũng có thể dáng vẻ yếu ớt hiện tại khiến hắn vô thức muốn quan tâm cậu ta như một người anh trai quan tâm đến nhóc em trai của mình

 

………………………..Endback ………………………

Nhưng có lẽ không cần bật mở chiếc khóa đó, cậu cũng có thể đoán được thứ gì cất giữ bên trong nó, bởi cậu không phải là nàng Pandora.

Và hắn ta càng không phải Zeus …

 

Sakamoto lướt tay lên từng chi tiết của chiếc hộp, rồi dừng lại nơi chiếc khóa.

Tay cậu chạm vào những chữ số la mã cổ xưa, nhưng bỗng dừng lại…

Chiếc hộp này có lẽ không cần phải mở khỏa

 

–          Cậu chủ ! _ Vừa lúc ấy người quản gia trẻ tuổi bước nhanh đến _ Lúc nãy tôi đến phòng tìm nhưng không thấy cậu , ra là cậu ở đây.

Sakamoto ngước nhìn  chàng quản gia điền trai của mình , khóe môi chợt vẽ nên một nụ cười thật nhẹ.

–          Đúng lúc anh ở đây ! _ Sakamoto trao chiếc rương nhỏ trên tay mình cho người đối diện _ Giúp tôi chuyển thứ này cho cảnh sát Nhật Bản nhé

Yuu đón lấy chiếc rương từ cậu chủ, tò mò quan sát. Một chiếc rương xinh đẹp thế này  sao lại lạc đến đây được nhỉ

–          Cái này là…

–          Một món quả của vị khách chúng ta để quên lại! _ Sakamoto nói một cách bình thản

Không quá khó để chàng quản gia Yuu có thể đoán được người đó là ai

–          À…Vậy cậu không giúp cảnh sát mở nó ra trước khi giao cho họ à ? _ Anh hỏi

–          Không cần thiết _ Sakamoto lắc đầu _ Những mật mã đơn giản thế này nên để cho cảnh sát tự giải lấy.

Cậu đã giúp họ quá nhiều rồi.

Đôi lúc những việc nhỏ nhặt thế này cũng nên để họ tự giải quyết

Dù sao giải sáu chữ số la mã cần chọn trên chiếc hộp đó cũng không quá khó hay mất quá nhiều thời gian

 

 

Xin vui lòng bình luận lịch sự bằng tiếng Việt có dấu , không spam và teencode dưới mọi hình thức nhé mọi người!^^