Chap 4: Vẫn chưa kết thúc đâu [PHI VỤ TRẢ ƠN CỦA ĐẠO CHÍCH KID]


Chap 4: Vẫn chưa kết thúc đâu

Cuối cùng thì thời khắc tên trộm giả mạo ấy bước lên sân khấu được sắp đặt từ trước đã đến. Những người thuộc cánh phóng viên săn tin tức lần lượt bước vào ngôi nhà của gia đình ngài Kudo. Và tất nhiên đón tiếp họ là chủ nhân của ngôi biệt thự xinh đẹp – ngài tiểu thuyết gia Yusaku Kudo và một cậu nhóc.

“Thì ra cô chính là cô Yumekawa! Cô rất đẹp !!

Tên KID giả mạo cất lời nịnh nọt với nữ phóng viên vừa bước vào . Trên môi hắn là một nụ cười đầy lịch lãm quen thuộc.

“Không phải chúng ta đã gặp nhau hôm kia, khi mà tôi đến đây để bàn việc ghi hình”

Nhưng đáp lại kẻ ấy lại là một tình huống ngoài lề.

Qủa nhiên cậu nhóc Conan khi nãy đã đoán không nhầm khi có khả năng tên trộm đang giúp sức cho cậu nhóc sẽ huyên thuyên về mấy việc chả liên quan. Và như mọi tên tội phạm khác mà Edogawa đã từng gặp, khi càng nói nhiều thì chúng lại càng lộ rõ điều mà chúng không nên nói.

“ À không, ý tôi là …tôi suýt không nhận ra cô, bởi các quý cô luôn ngày một quyến rũ”

Gã KID giả ấy chống chế sự nhầm lẫn của mình bằng một câu nói ngọt ngào lãng mạn

“Rốp”

Rồi Hakuba Saguru và người ngồi cạnh nghe thấy có tiếng động như tiếng đạp chânvọng lại từ phía tai nghe của mình.

Tuy hiện giờ không nhìn thấy trước mặt nhưng cả hai người họ đều có thể hình dung ra tình huống hiện giờ trong nhà Kudo. Có thể tên giả danh ấy đang cầm lấy một bên tay cô nữ phóng viên để dễ dàng buông lời dịu ngọt còn cậu nhóc Conan đứng bên cạnh thì xám xịt mặt đầy khó chịu vì tên này đang sử dụng dang tiếng và ngoại hình của ông bố tiểu thuyết gia của mình vào những việc không chấp nhận được.

Hakuba muốn bật cười, nhưng thám tử trẻ kịp ngừng lại để nhận thấy điều đó là không phù hợp vào lúc này.

“Xem ra người này vẫn chưa hiểu cậu lắm nhỉ”

Hakuba nghiêm túc nói, đôi chân mày thanh nhã của cậu ta chau lại vẻ trầm tư thế nhưng đầu lại gật gù nhè nhẹ như đã suy đoán được một vài điều gì đó. Kẻ cải trang đến nhà của ngài Yusaku vẫn chưa nghiên cứu kỹ về gã đạo tặc hào hoa hay là kẻ ấy có quá ít chất liệu để xây nên một hình tượng siêu trộm ánh trăng hoàn hảo. Cả hai trường hợp này đều có thể xảy ra, nhưng chính xác nhất thì vẫn chưa thể đoán được.

“Tôi không ngờ cô ta lại biến cậu thành hình tượng một kẻ háo sắc và nịnh nọt như vậy”

“Này, mọi chuyện không đến nỗi tệ thế đâu thám tử London”

KID đáp lời và cảm tưởng rằng mọi chuyện không đến nỗi quá khó xem hay kinh khủng cho đến khi được nói từ miệng của cậu thám tử tóc nâu vàng điển trai kia. Cái chất giọng ngọt ngào đáng ghét phát ra từ cánh môi màu hồng nhạt mà thỉnh thoảng hắn chỉ ước nó giữ im lặng. Hay chí ích, hắn có thể làm gì để nó giữ yên lặng.

Siêu trộm KID đã từng bị nhiều người giả danh, và hắn thừa biết những kẻ ấy đang muốn thể hiện điều gì khi nép mình trong vai diễn siêu trộm KID.

“Không đâu , cô ta đang cố chứng minh cho cậu nhóc thám tử đó nghĩ mình thật sự là KID đấy”

Hắn nói, giọng khẳng định đầy chắc nịch.

Việc diễn quá nhập vai lại trở thành một khiếm khuyết lớn của người diễn viên.

Và không ngoài sự dự đoán của hai cái đầu thông thái đang ngồi cạnh nhau, hung thủ của vụ án lần này chính là cô nàng phóng viên từ đài Touto TV của chương trình kia. Cả cô nàng và ba nạn nhân kia đều có liên quan đến một tựa game mang tên Dungeon Holmes. Chỉ với với những thứ đơn giản như khóa chốt nắm xoay nằm trên tay nắm gạt, một vật có thể dùng để kẹp và  móc và những vật có thể treo với khối lượng nặng hung thủ của vụ án đã xây nên một phòng kín giết người đầy bí ẩn.

Nhưng một vụ án cho dù là có được xây dựng một cách chi tiết và hoàn hảo đến cách mấy đi chăng nữa thì sẽ luôn có một sai lầm xuất hiện. Bởi vì một khi hung thủ chọn giải quyết vấn đề của hắn bằng một hành vi sai trái là giết người- thì sẽ tiếp tục mắc những sai lầm ngay sau đó mà thôi.

Nghĩ ra một cái bẫy thú vị thì rất tốt, nhưng nếu như mọi chuyện chỉ dừng lại ở việc chia sẽ ý tường hay là được viết lên bởi một tiểu thuyết gia nào đó thì chẳng sao. Phóng viên trẻ lại bước quá đà khi biến hiện trường vụ án trong tâm trí mình trở thành sự thật. Và từ một người hâm mộ của Sherlock Holmes, cô ta đã biến mình thành kẻ đứng đối đầu cùng ông ấy.

Nữ phóng viên Yumekawa Saiko ấy có thể chọn cách từ chối cuộc gặp gỡ hôm nay cùng với vị tiểu thuyết gia nổi danh thế giới, nhưng đáng tiếc cô ta đã chọn đối mặt cùng ngài Yusaku với niềm mong muốn sẽ có những giấc ngủ yên bình nếu dễ dàng qua mặt được ông ấy.

Chỉ là sự thật đã nói rằng cô ta vĩnh viễn không thể làm điều ấy.

“Tôi nghĩ cậu nhóc kia hình như thật sự tin kẻ giả mạo đó là KID rồi”

Hakuba nghiêng đầu, nháy mắt nói cùng người ngồi cạnh mình. Tuy rằng cậu nhóc thám tử Conan kia rất thông minh nhưng không có nghĩa cậu ta sẽ không rơi vào cái bẫy của một người hoặc một tổ chức tinh vi nào đó.

Vụ án đã kết thúc, và giờ là lúc tốt nhất để mang sự thật đến cho danh xưng đạo chích KID.

“Sao cậu không xuất hiện và minh oan cho mình nhỉ?”

Cậu chàng tóc nâu vàng vừa trở về từ London đề nghị.

“Được rồi, không cần tên thám tử như cậu nhắc đâu”

KID nhăn mặt đưa tay mở cửa xe rời đi. Như thường lệ, hắn chẳng thích mấy câu đề nghị từ chỗ vị thám tử London kia một chút nào. Nhưng cũng như thường lệ, hắn vẫn nghiêm túc nghe hết những lời cậu ta nói và ngoan ngoãn dùng chúng như một lời cố vấn đáng tin cậy cho mình.

Dẫu sao thì cũng phải thừa nhận thám tử London kia rất thông minh và những thông tin mà cậu ta đưa đến luôn quý giá như ngọc lục bảo.

“Có lẽ nhanh chóng nhất vào lúc này là mình nên xuất hiện ở Shibuya”

Cánh phóng viên vẫn luôn chực chờ và săn đón nhưng thông tin về siêu trộm hào hoa lịch lãm, nhất là khi họ có một bản tin hoàn hảo trên TV.

………………………….

“A…chờ chút, cậu ta quên cái này rồi “

Ngồi trên chiếc ô tô quen thuộc, thám tử London vô tình chạm tay lên tai và phát hiện thứ mà siêu trộm KID vẫn để ở chỗ mình. Việc vội vã muốn khẳng định lại danh tính bản thân đã chiếm trọn tâm trí KID, khiến hắn ta quên mất trước đó không lâu mình đã chia sẻ một nửa các thông tin quan trọng cho thám tử tóc nâu vàng bên cạnh khi đặt một bên tai nghe vào tai cậu chàng. Loại tai nghe không dây này rất nhỏ gọn nhưng đôi lúc lại có một chút bất lợi. Đó chẳng hạn là những lúc như thế này, một bên tai nghe sẽ ở chỗ của Hakuba Saguru còn một bên tai nghe kia lại vô tình theo cùng Kaitou KID đến Shibuya.

Giờ đây thì tín hiệu đã không còn rõ ràng nữa nhưng Hakuba vẫn nghĩ mình nên đưa nó lại cho gã siêu trộm kia. Tất nhiên là không phải là dưới danh nghĩa hoàn toàn của ngày hôm nay.

Chẳng phải thường khi, Hakuba luôn có thể cung cấp thông tin đến chỗ  của KID dù rằng chẳng có đến trực tiếp nói chuyện với siêu trộm KID đấy ư.

“ Cái này của cậu để quên hôm trước đây”

Thám tử trẻ đặt một bên tai nghe không dây lên bàn của cậu bạn cùng lớp trong ánh mắt ngạc nhiên của cậu ta.

« Gì thế ?? »

Cậu bạn Kuroba Kaitou nhăn một bên mày khi trong thấy một bên tai nghe trước mặt mình. Thứ nhỏ bé màu trắng trắng xuất hiện đầy bất ngờ ngoài dự tính.

« Xuất hiện tại Shibuya để khẳng định danh tính của mình thì tốt đấy, nhưng kéo theo cả ngài Nakamouri và lực lượng phóng viên cùng cảnh sát thì có hơi rầm rộ rồi »

Hakuba Saguru khoanh tay trước ngực, cười quý phái. Nụ cười đầy khí chất vương giả tựa như một hoàng tử bước ra từ những câu chuyện thần thoại.

Trong khi cậu bạn cùng lớp mang tên Kuroba Kaitou lại lần nữa nhắn nhó chối bay những lời suy luận của đối phương.

« Này không phải tôi, là KID đấy chứ ~»

………………………………….

Trời Tokyo vẫn bình yên và tĩnh lặng.

Những vì sao lấp lánh giữa trời đêm như những chiếc đèn trang trí be bé thắp sáng căn phòng ngủ cho màu trăng bạc.

Thám tử trẻ điềm đạm ngồi trên chiếc ghế đặt ở góc bàn gần cửa sổ, nơi mà Hakuba có thể vừa thưởng thức tách trà ấm nóng vừa nhìn xuống đường để quan sát người qua lại.

Chợt có tiếng gõ cửa khe khẽ ngoài ban cồng. Âm gõ chậm rãi như lời xin phép, nhưng chủ nhân của nó thì chắc có lẽ chẳng cần ai cho phép để có thể bước qua mọi cách cổng trên đời này.

Chiếc rèm voan rũ màu trắng ngà tung bay nhẹ trước khi hắn bước vào trong với bộ áo ảo thuật gia quen thuộc.

Một bộ Vest trắng nổi bật giữa màn đêm cùng với sơ mi lam và cà vạt đỏ rực. Chiếc mũ ảo thuật rộng vành và kính phản quang là vũ khí tuyệt vời để giúp hắn che đi một phần gương mặt thật. Đưa tay lên chỉnh mũ, hắn để lộ đôi găng tay trắng muốt, thử trợ thủ tuyệt vời để hắn không lưu lại dấu vân tay ở bất kỳ đâu mà hắn chạm đến. Tất cả mọi thứ của siêu trộm KID đều được chuẩn bị hoàn hảo. Hoàn hảo để làm tròn sứ mệnh trở thành một siêu trộm lừng danh của hắn.

« Tôi đến đây để lấy lại một bên tai nghe mà lần trước đã để quên ở chỗ cậu »

Kẻ ấy nói trong ánh mắt ngạc nhiên của Hakuba, như thể điều này hoàn toàn nằm ngoài những suy luận của thám tử trẻ. Không phải một chiếc tai nghe đó đã được Hakuba Saguru trao trả cho chủ nhân của nó trong buổi học lúc sáng nay ư

« Sao lại… »

 «Ồ, xem ra cậu đã đưa nó cho người khác rồi nhỉ ? »

KID nhanh chóng nhận ra sự ngạc nhiên của thám tử điển trai nọ, và đưa ra lời dọ hỏi. Lối dọ hỏi như thể nói rằng hắn đã đoán biết được Hakuba Saguru đã trao chiếc tai nghe do hắn để quên cho một ai đó khác không phải hắn.

 Vừa lúc đó thám tử trẻ nghe như có tiếng ai đó nói chuyện bên dưới phòng khách.

Từ chỗ Hakuba mở cửa bước ra là hành lang đi thẳng xuống của chiếc cầu thang rộng được xây dựng theo phong cách Anh quốc cổ điển. Lối kiến trúc pha lẫn giữa những tông màu trầm lắng và những họa tiết tinh xảo hoàng gia. Nơi mà những bức tranh treo tường và chùm đèn pha lê trên cao cũng tạo nên một bản nhạc đồng điệu và thi vị.

Thám tử tóc nâu vàng nghe thấy tiếng gọi lớn của cậu bạn cùng lớp Kuroba Kaitou của mình vang lên.

« Tên Hakuba kia, tôi đến trả tai nghe cho cậu đây »

Hakuba Saguru nhanh chóng rời phòng, chạy những bước nhanh nhẹn xuống bậc cầu thang. Chiếc cầu thang được phủ gạch tráng men bóng mướt như phảng chiếu từng bước chân vội vã của thiếu niên trẻ.

Kuroba Kaitou mặc chiếc áo Hoodies màu trắng đang cho tay vào túi quần Kaki đen sẫm, trong khi tay còn lại mở ra với một bên chiếc tai nghe mà lúc sáng đã được Hakuba đặt trên bàn mình.

« Không thể nào, hai Kaitou… cùng xuất hiện »

Đôi mắt Hakuba Saguru mở to, thu lấy hình ảnh của hai con người vừa xuất hiện cùng lúc. Một ảo thuật gia ánh trăng hào hoa phong nhã, một cậu bạn cùng lớp nổi tiếng với những trò ảo thuật chẳng thua kém một ảo thuật gia chuyên nghiệp này. Hai con người mà Hakuba vẫn luôn cho là một lại đồng loạt xuất hiện trong ngôi nhà này.

Không đúng, nếu như đã có siêu trộm KID ở đây, thì tên Kuroba Kaitou kia chắc chắn là giả mạo. Hắn ta hẳn là do một ai đó khoác lớp cải trang mà ghé thăm ngôi nhà này. Mà cách đơn giản nhất để kiểm tra sự thật vào lúc này đó chính là…

« Ái da~ »

Kaitou Kuroba đưa tay xoa xoa mặt, nhăn nhó vì một bên má đã ửng đỏ do cái véo má từ chỗ của thám tử London.

Chẳng có lớp cải trang nào bị rơi ra và trước mặt thám tử trẻ vẫn là một cậu bạn cùng lớp với mái tóc đen rối xù cùng đường nét điển trai quen thuộc.

Kuroba Kaitou thật sự là Kuroba Kaitou.

« Ái chà chà… »

Từ phía bên trên cầu thang hình xoắn ốc được chạm khắc uốn lượn, gã siêu trộm trong bộ Vest lịch lãm màu trắng chậm rãi bước xuống chỗ của Kuroba Kaitou. Hắn lấy cầm lấy chiếc tai nghe đang đặt trong lòng bàn tay của Kuroba Kaitou, rồi nở một nụ cười nửa miệng quen thuộc.

« Xem ra tôi phải rời đi rồi, cám ơn cậu vì đã giữ tai nghe giúp tôi nhé »

Hắn nói rồi nhún một chân tạo đà nhảy lên phía ban công gần cầu thang mà khi nãy mình đã đứng. Khung cửa sổ lớn với lớp kính thiết kế họa tiết hình những dây hoa hồng gai góc nhưng sang trọng không biết đã được mở ra từ lúc nào.

Và khi vạt áo choàng màu trắng của hắn nhẹ tung lên thì Kaitou KID hệt như một áng mây hòa vào trời đêm yên ả. Cánh dù lượn quen thuộc đã được bật lên chao lượn, vẫn luôn thừa sức làm đau đầu bất kỳ đối thủ nào có cơ hội chạm mặt hắn.

«Sao lại như vậy chứ… »

Hakuba lẩm nhẩm, vẫn chưa tin vào điều vừa diễn ra tức thì. Mọi suy luận mà thám tử trẻ từng rất tin tưởng tuyệt đối lại giống như một tòa lâu đài cát, trong phút chốc bị nước biển cuốn phăng đi. Và Hakuba đứng đó ngẫn ngơ vì thứ ma thuật không thể kháng cự của thiên nhiên.

« Này, bị tên đó lấy mất hồn rồi à »

Kuroba Kaitou nhìn sang cậu bạn thám tử tóc nâu vàng đang đứng cạnh mình. Kaitou đã nghe nói rất nhiều lần rồi, nhưng đây có thể được xem là lần đầu tiên nhìn thấy Hakuba đối đầu trực tiếp với KID. Cũng là lần đầu tiên thấy một Hakuba Saguru luôn kiêu ngạo và tự cao lại phải chùng bước trong bối rối.

 «Mà tên siêu trộm từ phòng ngủ cậu đi ra,đừng có nói hai người … »

Kuroba lướt nhìn thám tử tóc nâu vàng dò xét. Lời nói trên môi cậu bạn tóc đen tuyền chưa kịp kết thúc đã bị cướp ngang bằng lời của một cậu thiếu niên tóc nâu vàng điển trai khác.

« Đương nhiên không phải rồi »

……….

Phía xa xa dưới màn đêm lại có kẻ nở nụ cười nửa miệng.

Đôi dù lượn trắng chậm rãi bay trong phần kết thúc màn diễn hoàn hảo của mình. Lớp cải trang đã được tháo bỏ để lộ hàm ria màu bạc cùng những nếp nhăn của năm tháng khắc trên gương mặt nhuốm màu thời gian. Đã từ lâu ông không xuất hiện với lớp vỏ bọc Kaitou KID. Nhưng gánh nặng tuổi tác không cản bước ông hoàn tất nhiệm vụ cải trang siêu trộm KID mà mình đã được giao.

Âm vang bên tai là lời nhờ vả từ chỗ của cậu chủ thân yêu Kuroba Kaitou.

«Tối nay bác Jill giúp cháu diễn tốt nhé, cậu ta thật sự thông minh lắm, không dễ qua mặt đâu »

Ông mỉm cười thích thú, lần đầu tiên ngoại trừ những con cá. Ông thấy cậu chủ của mình thật sự sợ hãi và rụt rè vì một ai đó.

Suy cho cùng thì trên đời này có thứ gì mà không bị khắc chế được kia chứ.

Kể cả đó có là một Kaitou KID luôn giữ bên mình gương mặt Pocker Face lãnh đạm.

Cũng hoàn toàn không có ngoại lệ.

THE END

Xin vui lòng bình luận lịch sự bằng tiếng Việt có dấu , không spam và teencode dưới mọi hình thức nhé mọi người!^^