ALCOHOL [ONE SHORT]


ALCOHOL

Author:Ansoxxx_2411 Aka Takara Momo

Rating : 16+

Summary : Một ngày nọ, thành viên Bornbon trở về sau khi hoàn tất nhiệm vụ mà tổ chức giao thì phát hiện trên người cậu bạn Scotch có những vết hôn ngân đỏ và cào xước giống như là vừa cùng ai đó “qua đêm”

Paring : Morofushi Hiromitsu x Furuya Rei [HiroRei]

Genre : Ngọt ngào, Boylove, Mafia, tổ chức B.O

Disclaim: Họ là của Papa Aoyama nhưng số phận trong fic do Momo chan định đoạt 

hộ !!

Furuya Rei không phải người quá soi mói về cuộc sống riêng tư của người khác. Nhưng kể từ lúc rời khỏi học viện cảnh sát và gia nhập B.O dưới mật danh Bornbon thì hắn ta trở nên thận trọng hơn rất nhiều trong việc quan sát một ai đó hơn. Nhất là đối với những người ở xung quanh mình, đặc biệt là Morofushi Hiromitsu.

Có lẽ vì đã được cậu bạn Hagiwara – một người sở hữu khả năng quan sát và giao tiếp trên cả tuyệt vời – mà góc nhìn của Furuya Rei hiện giờ lại trở nên chi tiết hơn.

“Mấy vết đỏ trên người cậu ta là ở đâu ra ?”

Furuya Rei tự lầm bầm với chính mình trong lúc lau bụi trên những phím đàn Piano tại nơi mà hắn ta làm thêm – hay đúng hơn là nơi mà Rei đang ẩn mình với lớp vỏ bọc nhân viên phụ việc một cách hoàn hảo.

Cách đây vài hôm trong lúc thay quần áo,Rei đã phát hiện trên người cậu bạn từ thuở nhỏ mang tên Hiromitsu của mình có những vết hôn ngân đỏ rực và cào xước phía sau lưng như thể cậu ấy cùng ai đó “qua đêm”.

Nhưng kẻ nào đã cùng Hiro của hắn làm chuyện đó?

Chắc chắn không phải là Vermounth bởi vì cách đó không lâu cô ta đã cùng hắn đi thực hiện nhiệm vụ của tổ chức. Chẳng thể nào “cục cưng của ai đó” có thể phân thân ra được. Tiếp đến là tên Gin và gã Volka đi cùng hắn thì cũng có phi vụ riêng mà tổ chức giao cho về một thứ thuốc đặc biệt. Nghe nói thời điểm ấy Gin và Volka mang theo loại thuốc kia đến Tropical Land để thực hiện giao dịch tống tiền  một tên doanh nhân buôn lậu vũ khí.

Vậy là kẻ cuối cùng chỉ có thể là Rye – Dai Moroboshi hay còn có một mật danh khác là Akai Shuichi. Cái tên tóc đen dài với vài sợi xoắn rũ phía trước, kẻ luôn có ánh mắt xoáy vào từng thành viên của tổ chức khiến Rei không ngừng liên tưởng đên một viên đạn bạn đang đưa tất cả vào mục tiêu. Hay cũng có thể những kẻ trong tổ chức này sẽ nằm trong tầm ngắm của hắn một ngày không xa.

Hắn còn nhớ có lần tên Rye ấy đã cùng với Hiro thực hiện một phi vụ đặc biệt ở nhà ga – nơi mà Furuya Rei nhìn thấy một cô bé mang tên Sera có đôi mắt giống hệt như tên Rye ấy. Họ còn đứng nói chuyện với nhau rất lâu, một điều mà với Rei thì nó như là một trong các điềm báo chẳng lành.

“Hmm”

Rei siết chiếc khăn vải mềm trong tay mình, nhưng trên gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản không lộ ra bất cứ điểm gì bất thường. Nghiệp vụ hoàn hảo của người tốt nghiệp loại ưu tú nhất từ học viện cảnh sát đã điêu khắc nên một tác phong ngụy trang hoàn hảo của hắn.

Trở lại việc của Hiromitsu, điều khiến hắn không ngừng trăn trở.

Mặc dù Furuya Rei đã thử hỏi Hiromistu về mấy dấu vết kỳ lạ đó nhưng cậu bạn thuở nhỏ kia lại chỉ giữ im lặng. Thứ duy nhất hiện ra trong tích tắt là nét lúng túng hiện lên trong đáy mắt màu xanh xám nhạt kia. Cậu ta đang che giấu một điều gì đó và điều đó càng làm hắn thấy khó chịu hơn.

Mọi giả thuyết và suy luận cứ không ngừng xoáy trong cái đầu nâu vàng ấy.

Chết tiệt thật, hôm trước đúng lúc Rei có phi vụ rời đi, vậy chắc là lần đó giữa Scotch và tên Akai kia có chuyện rồi…

Hắn càng nghĩ làm càng thấy lòng bàn tay mình dần trở nên nóng hơn. Bỏng rát như có ai đó đặt một hòn than trong đó vậy.

…………

Tổ chức B.O thỉnh thoảng sẽ có những bữa tiệc rượu không tránh khỏi…

Nó không chỉ là một món quà thưởng cho các thành viên sau những phi vụ được giao mà còn là nơi để đưa ra những thông điệp ngầm đến từ ông trùm tối cao được truyền xuống. Tất nhiên trong các bữa tiệc này không phải lúc nào cũng có đầy đủ mặt các thành viên tham dự, một vài người sẽ từ chối đến vì một lý do nào đó. Có thể vì nhiệm vụ mà họ đang làm, có thể là do tình hình sức khỏe, nhưng cũng có thể chỉ đơn giản là không muốn chạm mặt một ai đó.

Còn đối với hắn thì chưa bao giờ Rei Furuya bỏ qua chúng. Bởi hắn biết, mỗi cuộc gặp mặt luôn là cơ hội để thu thập thêm thông tin gửi về  Cơ quan Cảnh sát Quốc gia về Kế hoạch An ninh – nơi mà mật vụ Zero Rei đang làm việc.

“Cạch”

Rời khỏi nơi ngập mùi khói thuốc và giọng hát du dương của cô ca sĩ ấy, Rei trở về căn hộ cao cấp, căn cứ mà hắn được tổ chức B.O sắp xếp cho ở cùng với Scotch – một thành viên tổ chức và cũng chính là người bạn từ thuở nhỏ mang tên Hiromistu của hắn.

“Zero…”

Bộ áo Vest có chút nhăn nhúm và đậm mùi rượu mạnh là thứ đập vào mắt Hiromistu khi đón Rei ở cửa vào.

Người bạn thân thiết ấy nhìn Rei với ánh nhìn lo lắng rồi đỡ lấy người kẻ có vẻ vừa uống say kia mà đưa vào trong phòng. Những lần gọi cửa vào lúc giữa đêm từ cậu chàng tóc vàng nâu này dường như đã quá quen thuộc với Hiromistu từ lúc họ ở cùng trong học viện cảnh sát Tokyo. Chiếc đèn cảm ứng trước cửa cũng tự động tắt khi họ đã vào hẳn, để nhường cho ánh đèn ngà vàng bên trong phòng.

“Lại phiền cậu rồi…Scotch”

Hắn đưa tay khoác vai người bạn tóc đen tuyền bên cạnh, để đi vững hơn. Dù chỉ có hai người hắn vẫn giữ thói quen gọi mật danh của Hiromistu, bởi hắn muốn chắc chắn không có chiếc máy ghi âm lén nào ở quanh đây có thể mang đến nghi ngờ cho họ.

“Zero cậu lại thế rồi…”

 Nhưng người kia thì có chút khác biệt, Hiromitsu luôn gọi biệt danh của Rei khi chỉ có hai người. Như một sợi dây minh chứng cho mối quan hệ vượt khỏi thời gian và không gian chật hẹp. Mọi thứ đều có thể thay đổi, ngoại trừ sự liên kết này.

Kẻ ấy vừa nói vừa đưa hắn về đến phía giường, giọng nói có hơi chút khó xử.

“Zero… lần này chúng ta không thể làm chuyện đó nữa đâu”

“Hử”

Sự ngạc nhiên khiến Furuya Rei dừng bước. Gương mặt hắn đột nhiên tỉnh bừng khỏi cơn say rượu ngà ngà. Vẻ chếch choáng vì hơi men cũng không còn nữa. Hắn nhận ra  mình vửa nghe thấy điều gì đó thì phải. Có phải là Hiromitsu đang nhắc đến “chuyện đó” của lần trước không? Cái chuyện đó này chính là chuyện đó mà hắn đang nghĩ đến…

“Cậu không say…?”

Hiromitsu bối rối lùi người ra một chút khỏi đối phương, gương mặt nhanh chóng chuyển sắc

“Tớ bị đổ rượu”

Rei giải thích, nhưng mọi chuyện vẫn chưa thể dừng lại ở đó, và càng không nên dừng ở đó bởi vì hiện giờ hắn muốn nghe thấy lời giải thích rõ ràng nhất từ phía người kia.

“Nói rõ đi, lúc đó đã có chuyện gì?”

Mặt Rei kề sát vào gương mặt điển trai gầy gầy của Hiromistu, tay hắn giữ lấy bả vai đối phương. Trong tròng mắt phản chiếu thật rõ từng đường nét của cậu bạn thưở nhỏ này.

Hiromitsu ngồi trên chiếc giường rộng trong căn phòng đơn sắc cùng màu đèn vàng vọt mông lung soi xuống. Không gian lặng thinh đến căng thẳng. Kẻ ấy cúi đầu để tránh đi ánh mắt của người tóc sáng màu đang đứng đối diện mình.

“Tớ xin lỗi…”

Hiromistu đáp khẽ, cuối cùng thì cũng có thể thốt lên mấy lời mà mình đã rất muốn nói cùng Rei.

“Lúc đó Zero liên tục nói thích tớ cho nên …là tớ…”

Gã tự cảm thấy mình là một thằng tồi, tại sao lại lợi dụng lúc Rei đang say để chiếm hữu cậu ta. Rei Furuya không chỉ là người bạn thưở nhỏ đầy thân thiết và gắn bó. Cậu ta đã giúp mình thoát khỏi sự u uất không thể cất tiếng nói sau đêm kinh hoàng đầy máu tươi. Cậu ấy cũng là người đã giúp mình tìm ra kẻ gây nên cái chết cho bố mẹ mình. Thế mà…

“Tớ là tên khốn nạn…”

Bởi vì không muốn Rei phiền não, nhưng lại không muốn rũ bỏ chuyện hôm đó, cuối cùng là chọn cách im lặng trước những câu hỏi chất vấn của đối phương.

Bộ dạng lúng túng và bối rối đó của gã hoàn toàn trái ngược với một Scotch đầy đáng sợ và tàn nhẫn của tổ chức B.O. Mọi lớp vỏ ngụy trang dường như đều vô nghĩa trước mặt người mà cậu ấy còn hiểu mình hơn chính bản thân mình.

Hiromitsu im lặng để đợi chờ sự trừng phạt…

Nhưng đối diện với lời tự thú từ Morofushi Hiromitsu, chàng trai tóc sáng màu mang tên vị rượu Bornbon lại hoàn toàn không phẫn nộ hay tức giận. Hắn chỉ vươn cánh tay óng màu mật ong của mình nắm lấy bàn tay gầy guộc của Hiro mà nở một nụ cười. Nụ cười đẹp tựa những cánh hoa anh đào trong sân trường năm ấy.


“Thật may vì cậu không sao”
Rei ngồi khụy xuống để áp bàn tay khẳng khiu ấy vào gò má mình.

Đối với hắn, quan trọng nhất chính là an nguy của đối phương .

Hắn đã chẳng thể ngồi yên khi hình dung đến cảnh Hiro của hắn ở trên giường cùng người khác. Thế nhưng giờ thì tốt rồi, cậu ta không bị ai tấn công cả…

Những ngón tay khẳng khiu nhưng rắn chắc của Hiromitsu xoa nhẹ lên gò má Rei. Thận trọng như chạm vào những cánh hoa đào nhẹ rơi trong gió.
“Tớ…cũng rất thích …Zero?”


………….

Tiếng nhịp thở nóng bỏng hòa vào trong không gian ấm áp của căn phòng. Gra nệm xô lệch trong cái ôm nồng nàn và siết chặt giữa hai thân người. Mùi mồ hôi như thứ nước hoa sang trọng quen thuộc quyện vào nhau.
“Tớ có thể đánh dấu lên người Rei không?”

Hiromitsu chống tay lên giường để giữ khoảng cách với người đang nằm bên dưới mình. Trên cánh tay cứng cáp chạy dọc những đường gân nam tính. Vài lọn tóc đen láy rũ xuống phía trước trán người nọ. Trong màu mắt của kẻ ấy phủ ngập cả trầm mê.

Lần say rượu trước đó của Rei, Hiromitsu đã rất kiềm chế để không để lại bất kỳ dấu về gì trên người đối phương, thậm chí chỉ là một nụ hôn.

Nhưng lần này, thì không thể nữa. Giới hạn của mọi khuôn khổ từ một kẻ luôn tự răn mình đã bị phá vỡ…

Nở một nụ cười thật dịu ngọt.

Người tóc sáng màu đưa cánh tay mình lên choàng qua cổ của Hiro để kéo gần hơn khoảng cách vào lúc này. Rei không nói nhưng đây chính là phản hồi rành mạch nhất. Lời chấp thuận của người kia là liều thuốc kích tình mãnh liệt. Hiro cong môi cười hài lòng rồi cúi người cắn mạnh một cái vào bả vai Rei, dấu răng hiện ra trên làn da bánh mật săn chắc.

Tiếp đó những cái hôn cuồng nhiệt rơi xuống trước ngực Rei để lại từng dấu vết đỏ rực như ấn ký.

Hiromitsu phấn khích gặm cắn vành tai của cậu bạn Rei đang run lên nhè nhè

“Zero là của tớ, vĩnh viễn”

Thì thầm vào như mũi dao khắc vào xương cốt của đối phương.


——

Trên một quầy Bar với tiếng nhạc Jazz đánh liên tục làm gợi nhớ đến thập niên 1920s

Chiếc bàn dài và hẹp đặt ngay trước mắt được làm từ gỗ nâu trầm làm không gian nơi này thêm cổ điển. Phía sau chiếc bàn dài là kệ lớn với đầy những loại rượu đắt tiền và sang trọng. Nhưng thứ tốt nhất có lẽ không được bày ở đây.

Thành viên cấp cao mang tên Akai Shuichi dưới mật danh Rye đang chậm rãi thưởng thức ly rượu của mình.

Hơi rượu nồng phối cùng màu đỏ nâu song sánh trong thật đẹp.
“Gì vậy? Mặt chú mày làm gì mà bầm thế?”
Một kẻ tóc xám bạc dài với chiếc mũ đen quen thuộc che đi một phần gương mặt bước tới. Bước chân của hắn nhẹ nhàng đến mức không để lại bất kỳ âm thanh nào mà chỉ như một linh hồn của quỷ dữ lướt trong đêm. Chiếc áo khoác đen khiến Gin không thể bị lẫn vào bất kỳ ai. Thứ giúp nhận ra hắn chỉ có mùi khói quen thuộc mà đôi khi không biết là từ khẩu súng trong tay hắn sau khi xử lý với một con mồi nào đó hay là từ điếu thuốc mà hắn vẫn thường ngậm trên môi.

Hắn luôn là một câu hỏi lớn cho những tổ chức truy tìm tội phạm.

Cho dù Akai Shuichi đã trở thành một thành viên có đủ tín nhiệm từ B.O nhưng vẫn chưa bao giờ được thấy rõ gương mặt thật của kẻ này.

“Tôi bị một tên say rượu đánh, hắn tưởng tôi lấy nhầm ly rượu của hắn”

Akai Shuichi điềm đạm nói, một phong cách lạnh lùng quen thuộc cùng cái nhìn như mũi súng trường vẫn thường mang theo.

Có vẻ vết thương nhẹ trên gò má chẳng khiến anh mấy bận tâm.
“Rượu gì vậy?”

Gin hướng đôi mắt như chim ưng của hắn quét lên từng ngóc ngách của vết thương để dò xét. Mà cũng có thể hắn muốn xem thử nhưng gì đang diễn ra trên cơ mặt của kẻ này.

Người đối diện rít một hơi trên điếu thuốc vẫn đang hút dang dở của anh

Làn khói thuốc thong thả bay quyện vào không gian nửa sáng nửa tối của tiếng nhạc latin ồn ào.


“Scotch”

THE END

Xin vui lòng bình luận lịch sự bằng tiếng Việt có dấu , không spam và teencode dưới mọi hình thức nhé mọi người!^^