Chương 21: Đùa giỡn? [THIÊN HẠ III]


Chương 21: Đùa giỡn?

“Công Chủ…”

Vị thừa tướng điềm đạm ưu nhã cất tiếng nói chen vào cuộc trò chuyện có hơi “gần gũi” và “thân thiết” của điện hạ của mình cùng trọng thần Bắc Quốc.

“Điện hạ là vua của Đông Kinh, nếu ngồi cùng kiệu với trọng thần của Bắc Quốc e không đúng lễ tiết…”

Thừa tướng cẩn trọng thưa, cố ý không nói thêm mấy lời trong lòng. Ai cũng biết Kuroba Kaitou là đế vương cao quý nếu như ngồi cùng một kiệu với thần tử Bắc Quốc e rằng không cân xứng, dẫu cho người kia có là công chủ đi chăng nữa, tất cũng có lời ra kẻ vào. Huống hồ đối phương dù gì cũng là người lạ, nếu chẳng may xảy ra việc hành thích điện hạ thì sao.

Việc hộ giá bảo vệ điện hạ cũng nên lấy cẩn trọng đặt làm đầu.

“Cái này…”

Không để vị công chủ có gương mặt bảy phần giống vương gia Shinichi Kudo nói thêm điều gì. Thừa tướng kiêm vương hậu thanh nhã bước đến gần chỗ đế vương của mình.

“Thần xin phép ngồi cùng điện hạ để phò tá khi cần”

Thật hiếm có khi mà Hakuba Saguru chủ động muốn ngồi cùng một chỗ với hoàng đế Đông Kinh từ sau khi hắn quay trở về.

Rồi mọi chuyện cứ thế nhanh chóng theo sắp đặt của người thiếu niên tóc nâu vàng thanh tú ấy. Siêu trộm KID trong lớp ngụy trang hoàng đế Kuroba Kaitou ngồi cùng chỗ với thừa tướng Hakuba trong lúc vị trọng thần kia được ưu ái ngồi kiệu riêng.

Khách đến nhà, đương nhiên không thể nào thất lễ…

Chỉ là không khí trong chiếc kiệu nhỏ cũng có hơi chút yên tĩnh. Hakuba Saguru ngồi yên không nói, tay đặt ngay ngắn phía trước đùi đôi mắt lim dim nhắm như đang an tĩnh trong không gian của chính mình.

Người ngồi cạnh gác một tay lên thành ghế tựa phía sau lưng, nhìn vương tử tóc nâu vàng như một vị tiên tử bất phàm cao cao tại thượng tách biệt khỏi kẻ phàm tục như hắn.

“Mmm~”

Hắn buông một tiếng thở dài cố gây chú ý từ phía người nọ

Đối phương vẫn yên lặng không đáp, tỏ vẻ như là không nghe thấy.

“Ainha~”

‘Thoải mái thật, đúng là chỗ của thừa tướng vẫn là dễ chịu nhất”

Vươn vai thoải mái, rồi hắn thuận đà tựa người vào vai của đối phương, cố ý để mấy lọn tóc đen rối nhẹ của mình chạm vào gò má của người đang an tĩnh.

“Vậy sao..”

“…”

“Điện hạ thấy thoải mái là được…”

Người kia bây giờ mới chậm rãi mở mắt ra nhìn hắn. Suy cho cùng cái bộ dạng nghiêm túc thanh lãnh hoàn hảo không tì vết kia cũng là để trưng ra cho những kẻ bên ngoài thấy thôi.

Còn đối với hoàng đế Kuroba Kaitou này, y làm sao bỏ mặc làm lơ cho được.

Cuối cùng cũng chấp nhận đầu hàng vị điện hạ kia.

“Nếu vậy….ta có thể làm chuyện thoải mái hơn không?”

Tên tóc đen tuyền nở một một nụ cười nửa miệng đầy cao ngạo và ẩn ý. Hắn nửa nằm nửa ngồi trên bụng áo của y, đưa tay chào vào gò má hây hây màu táo của Hakuba.

Những ngón tay luồn qua lọn tóc nâu vàng đẹp tựa màu hổ phách rồi đỡ lấy gáy Hakuba Saguru kéo xuống gần.

Chậm rãi từ tốn khép dần mi mắt.

Đến không khí cũng ngọt ngào như những giọt mật hoa..

Lồng ngực vang lên tiếng tim đập rộn ràng tựa tiếng mưa rơi trên mái hiên chùa cổ.

“Điện hạ”

Người kia đột ngột để bàn tay trước miệng vị đế vương nằm trên bụng áo mình, cũng theo đó ngồi thẳng lưng lên đầy nghiêm túc. Một bộ dáng tuân thủ phép tắc thường có của bậc trọng thần.

“Người là quân vương một nước, nên giữ lễ nghi, đừng tùy tiện đùa giỡn.”

Hakuba Saguru nói, xoay mặt đi hướng khác như không để rơi vào màu mắt thiên thanh đầy dụ hoặc của đối phương. Y sợ rằng chỉ cần nhìn vào đó thì lớp vỏ bọc thừa tướng ngày ngày tuân thủ nghiêm nghị sẽ không còn nữa.

Hoàng đế trẻ không tức giận, hắn cầm lấy bàn tay của người kia rồi ngồi thẳng dậy mà nghiêm túc nhìn đối phương.

« Ta không đùa giỡn. »

Bàn tay thon dài kia vẫn để áp vào môi hắn thêm lần nữa, nhưng lần này không phải là để ngăn những lời tựa như trêu đùa kia cất lên mà là để Kaitou KID đặt lên đấy một nụ hôn.

« Người là quân vương, xin giữ lễ tiết.”

Hakuba Saguru cẩn trọng nhắc nhở, nhưng nụ hôn kia đã làm y phải đối mặt cùng hoàng đế trẻ. Màu mắt đỏ rượu khẽ lay động cũng là lúc y nhận ra mình đang đứng trước ranh giới sau cùng của lý trí.

Người này – kẻ duy nhất đảo lộn mọi suy nghĩ và toan tính trong y.

“Ta là quân vương mà ngay cả bộc lộ tình cảm với người trong lòng cũng không được sao ?”

Kaitou KID cất lên một câu hỏi.

Nhưng nó thật sự giống như một lời chất vấn giữa chốn công đường hơn. Mà có lẽ bởi vì Hakuba Saguru không phải là một trạng sư giỏi, nên y chẳng biết phải biện hộ làm sao.

Không gian bất chợt rơi vào trầm lắng.

Chỉ có thể nghe thấy nhịp đập từ lồng ngực…

Chạm vào gò má của Hakuba, hắn lại mỉm cười nửa miệng

« Hay là thừa tướng không vui ?! Ngài ghen sao ?”

Hít một hơi thật sâu, Hakuba Saguru nói

« Điện hạ, thần không có.”

Thừa tướng tóc nâu vàng thẳng thắn đáp, như thể chỉ nói chậm một chút thôi là lập tức bị người kia nhìn thấu.

“Là không vui hay không ghen ?!”

“Ngài … phiền quá. »

Y đẩy tay người nọ ra, tránh để đối phương tiếp tục càn quấy.

Trộm đạo lừng lẫy KID cười tươi.

Hakuba Saguru à, ta có thật sự phiền không đây?

« Phải rồi, ta có cái này muốn tặng cho khanh »

Trộm đạo KID  trong lớp ẩn mình hoàng đế Kuroba Kaitou bất chợt nhớ ra một điều quan trọng. Hắn cho tay vào ngực áo lấy ra.

“Cái này ta tình cờ mua ngoài chợ, trong một quầy đồ cũ, thấy chạm khắc rất tinh xảo”

Trong tay hắn đưa ra một chiếc bút lông thỏ mịn màng, thân bút thẳng tắp một màu trắng như tuyết, cán bút tròn trịa, phía trên lại có chạm ngọc tinh xảo. Trông như một cổ vật quý báu truyền qua nhiều đời đế vương.

“Thừa tướng hay phê duyệt các chuyện đại sự, cái này chắc là rất thích hợp với ngài”

Vương tử Tây Vực Hakuba trông thấy thì mặt biến sắc.

Cảm giác mát lạnh khi thân bút chạm vào bàn tay khiến Hakuba có chút khe khẽ run rẩy

Y chậm rãi xoay cán bút về phía mình thì trông thấy trên phần ngọc có chạm khắc một biểu tượng Bạch Mã.

………………..

Ngồi ở chiếc kiệu bên kia là vị công chủ Soshi Okita.

Bắc Quốc của y không giống như Nam Thành, Đông Kinh hay là Tây Vực, chỗ của y bao đời nay không có đế vương cai trị mà chỉ có ba vị trọng thần tương ứng với ba chiếc ghế của quyền lực.

Mà một trong số ba chiếc ghế ấy chính là cho gia tộc kiếm sĩ bao đời Soshi. Lần này y đến đây ngoại trừ mang theo trọng trách, cũng là muốn gặp lại người đối thủ Heiji Hattori năm nào cùng y giao đấu. Lại không ngờ giữa chốn nhân gian chạm mặt vị vương gia Shinichi Kudo kia.

Ngón tay y mân mê ngọc bội chạm khắc hoa mai trên tay mình, trong đầu không ngừng nghĩ ngợi.

Sao hắn cứ thấy vị vương gia lần này không giống phong thái của vương gia lần trước mà hắn gặp. Người vương gia Shinichi Kudo trước không phải là để tâm đến tên Hattori  Heiji sao ? Hai người bọn họ nghe đâu là cùng nhau lớn lên, tâm tính tương đồng tựa như tri kỷ. Thế nhưng y cứ cảm thấy người lần này mình chạm mặt ở Thanh Phong Các lại có tình ý với gã văn sĩ tóc nâu vàng đi cùng.

Chẳng lẽ là cái tên đó muốn gom hết người trong thiên hạ. Không đúng, nhìn hắn có vẻ không giống như vậy lắm.

“Phải rồi, tên kia gọi hắn điện hạ, như vậy chẳng phải là …”

……………………

Trong gian phòng yên tĩnh được thắp sáng bằng ngọn đèn nhỏ, người nam nhân mặc y phục trắng cẩn trọng khuấy nhẹ chiếc thìa vào cốc nước mà mình vừa trộn lẫn vài chất kịch độc. Đêm đã khuya nhưng Atsushi vẫn cần mẫn nghiên cứu thuốc, chỉ là lần nghiên cứu này có đặc biệt hơn là những lần khác.

Môi y mím chặt, một bên thái dương cũng chầm chậm đọng lại vài giọt mồ hôi mằn mặn.

Đêm Nam Thành lạnh lẽo đến thấu xương.

Để đưa vị danh y tài ba của đất Nam Thành này vào tận cùng của những tháng ngày nghiên cứu chính là cuộc gặp gỡ cách đây còn chưa lâu.

“Đại nhân Rum, ngài có chuyện gì phải đột ngột đến đây ạ?”

Người cận thần tin tưởng của điện hạ đã ghé đến chỗ y vào lúc đêm khuya thanh vắng, khoác một chiếc áo dạ hành không tùy tùng cũng không báo trước. Sự xuất hiện của RUM khiến Astushi có chút hoài nghi lẫn bất an. Trước giờ việc quân hay là giám sát đều là do Qủy Tướng Quân Gin đảm trách, trừ khi có mật chỉ, hiếm khi nào vị trọng thần  RUM này đến. Tuy không gươm giáo nhưng sự xuất hiện của hắn còn nguy hiểm hơn cả ngàn đạo quân thiện chiến.

 “Đừng lo lắng, ta phụng chỉ của điện hạ mà đến đây xem, nghe nói ở chỗ ngươi đang có một dịch độc gây nên ảo ảnh có phải không?”

Hắn chậm rãi hỏi, nhưng kỳ thực là muốn nghe thấy lời xác nhận những thứ mà mình đã biết rõ.

“Dạ vâng, đúng ạ, thần đang nghiên cứu cách giải, Gin tướng quân cũng đã truy tìm người đến giúp”

Người danh y Atsushi thật thà nói. Mong sao nếu bản thân đã phạm phải tội gì có thể vì mấy lời thành khẩn này mà được giảm nhẹ. Hoặc nếu không thì cũng không làm đại thần bực tức.

“Hmm, không cần nghiên cứu giải dược nữa, điện hạ muốn ngươi lấy thuốc độc đó nghiên cứu thành một thứ…”

 “ Ý ngài là dùng độc tạo độc?”

Danh y Atsushi ngạc nhiên hỏi lại một lần nữa.

Và đáp lại chính là cái gật đầu đầy dứt khoác của người đại thần cường tráng vạm vỡ nhưng một bên mắt được bịt kín.

“Đúng vậy, hãy làm thành một thứ có thể hồi sinh người chết… mang tên APTX 4869”

Atsushi tái xanh mặt, người y bất giác run lên nhè nhè trước câu nói sắc lạnh kia.

Trong khoảng tối của nơi chạm mặt, có một bóng đen đã cẩn trọng đứng đó từ lâu.

Núp sau bức rèm cửa, gã phó tướng Volka đã âm thầm đứng quan sát.

Hắn chau đôi ẩn dưới chiếc mũ rộng vành màu đen kịt của mình.

“Dùng độc tạo độc, Nam Thành không phải chỉ có một kẻ phản bội…”

Hắn chợt lặp lại lời mình đã nghe như gã tín đồ sùng đạo chợt nhận ra đức tin của mình.

Qủy tướng quân Gin mà hắn phò tá đoán việc quả không sai.

Xin vui lòng bình luận lịch sự bằng tiếng Việt có dấu , không spam và teencode dưới mọi hình thức nhé mọi người!^^