SILENT [ One Short GIN X AKAI ]


SILENT !

Author :Ansoxxx_2411 aka Takara Momo

Genre : Mafia, trinh thám, hành động, boy love, tất cả địa danh và bối cảnh đều không có thực.

Rating : 17+

Couple : Gin x Akai

Summary : Khi những con cừu bắt đầu im lặng…!

Disclaim: Họ là của bác Aoyama, người viết chỉ sở hữu cái Fic.

Artist: ???

…………..

Cánh cửa thang máy căn hộ cao cấp bật mở.

Một người thanh niên với mái tóc bạch kim bước ra bên ngoài tiến về phía một căn hộ gần đó có người đang chờ. Bộ trang phục đen tuyền cùng chiếc nón dạ đen khiến hắn trong u ám và đáng sợ. Gin mang theo một chiếc vali nhỏ, bên trong đựng tập hồ sơ quan trọng.

Hắn được đón vào bên trong phòng với nụ cười thâm trầm của người thanh niên tóc đen điển trai có đuôi mắt nhấn cao mang mật danh Rye.

“Xin chào, không có bóng hồng nào bám theo anh đó chứ”

Akai Shuichi – thành viên FBI đang ẩn náu dưới danh phận một thành viên của tổ chức tôi phạm B.O nói. Cánh cửa phòng đã được khóa lại để không ai có thể làm phiền cuộc nói chuyện của họ vào lúc này.

“Tôi đã dẹp hết bọn bám đuôi rồi”

Gin nói với chất giọng trầm trầm lạnh lùng của mình. Trang phục áo khoác dài cùng với chiếc nón giúp hắn giấu đi phần nào gương mặt thật của mình.Thứ duy nhất để lộ có lẽ chỉ là ánh mắt như sói săn mồi và khuôn miệng với nụ cười tà ác.

“Vodka đang ở bên dưới canh gác, nếu trong vòng 30 phút tôi không xuống đó thì sẽ lái xe đi”

Hắn đáp lời cho câu hỏi của Akai Shuichi.

Chàng trai tóc đen mỉm cười, quả nhiên là Gin, việc gì cũng vô cùng thận trọng.

Mà cũng vì như thế mà hắn trở thành con mồi khó nhai nhất của tổ chức tình báo FBI.

“Bia hay Rum?”

Akai lấy từ trong tủ lạnh ra một lon bia và một chai rượu nhỏ từ chiếc kệ để rượu của mình.

“Rum”

Gin đáp rồi thong thả ngồi xuống chiếc ghế bành lớn trong phòng. Hắn đã đến đây khá nhiều lần nên cũng đã quen thuộc phần nào.

Người thanh niên trẻ Akai rót rượu ra một chiếc ly thủy tinh, rồi mang đến bàn cho Gin.

30 phút nữa Gin không xuống thì Vodka sẽ lái xe đi, vậy tức là Akai Shuichi có 30 phút cùng với tên này.

Những 30 phút…

Khi Akai đặt cốc rượu đã rót cho Gin xuống bàn, tên ấy nhìn lướt qua, rồi dừng lại vài giây trước những ngón tay của Akai. Người điệp viên FBI dám chắc tên Gin chẳng mấy hứng thú với chai rượu mà Akai mời hắn. Ánh nhìn đặt ở bàn tay chỉ là thói quen để tên ấy đảm bảo rằng không kẻ nào dám cho thứ gì đó vào ly của hắn.

Gin lấy từ chiếc vali của mình ra một xấp hồ sơ, và đưa nó cho Akai Shuichi

“Đây là thông tin về những kẻ đã giúp hoàn thành nghiên cứu thuốc APTX của tổ chức, cậu sắp xếp xử lý cho gọn gàng nhé “

Mật lệnh từ người thân cận nhất của ông trùm chính là không để bất kỳ ai bên ngoài tổ chức biết được về sự tồn tại của loại thuốc APTX 4869 này. Và những kẻ giữ kín miệng nhất chính là những kẻ ở bên kia thế giới.

“Hi vọng không cần đến “cây đàn sắt” của cậu”

Gin nói, mang theo ý ám chỉ khẩu súng trường chuyên dùng để bắn tỉa của Akai.

“Anh nghi ngờ khả năng bắn tỉa của tôi sao??”

“Tôi không muốn tổ chức lại phải dọn dẹp mấy cái xác đâu. Một quả bom là quá đủ. »

Phải thừa nhận một điều, trước giờ hắn chưa từng gặp kẻ nào có khả năng thiện xạ tốt như Akai. Cậu ta có thể bắn tỉa từ độ xa đến 700 mét hay nã súng ngắn chính xác bánh xe của kẻ kia khi đang cùng đua tốc độ trên đường.

Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn ủng hộ việc Akai xử lý từng kẻ một – quá mất thời gian.

Akai cười nhạt.

Anh mang một chiếc hộp thiếc nhỏ đưa cho Gin

“Ok, Sherry nhờ tôi cái này cho anh”

Gin không mở ra nhưng có thể đoán biết thứ được đặc trong đó. Món đồ được gửi đến từ Sherry thì chỉ có thể là loại thuốc mà tổ chức đang nghiên cứu.

” Hoàn thiện rồi à”

” Có thể xem là vậy”

Gin mỉm cười, cô nàng Sherry đó quả nhiên là một loại thiên tài hóa học. Được tổ chức cho đi du học, đến năm 13 tuổi thì đã bắt đầu trở về để thu thập và phục chế thuốc. Chỉ từ những tàn tích còn sót lại từ căn phòng thí nghiệm bị cháy của Elena mà cô ta có thể hoàn tất và biến nó thành Apotoxin 4869 – thứ độc dược được nghiên cứu gần nửa thế kỷ.

“Biết đâu trong lần đi Tropical Land sắp tới sẽ cần dùng đến”

Akai nói khi thấy vẻ hài lòng hiện ra trên gương mặt của người đối diện. Hắn ngồi trên ghế bành to, khoác chiếc áo đen tựa như vị thần cai quản địa ngục đang cầm trong tay ngọn lựa hủy diệt của mình.

“Anh có thể xử lý mấy tên cảnh sát hay thám tử bám đuôi nào đó mà ko tốn chút công sức nào. Hoàn toàn biến mất”

“Chu đáo quá nhỉ, Rye”

Gin gác tay mình lên tay vịn ghế, nhếch mép cười cảm thán cho sự tận tụy của Akai. Dù hắn thừa hiểu sự tận tụy này là có lý do.

Akai cúi người gần chỗ Gin hơn. Tầm mắt họ đặt đối diện ngang nhau và những sợi tóc đen tuyền của Akai rơi nhẹ qua đôi vai khúc khủyu.

Ngón trỏ tay anh đặt lên đôi môi nhạt màu lành lạnh của Gin, chậm rãi di chuyển như đang vẽ nên một nụ cười quỷ dị.

Dần dần đưa con sói bạc vào chiếc bẫy của mình…

“Nếu không như vậy, làm sao lấy được chút Rum nào từ miệng anh đây”

Đầu tiên là sự tin tưởng của tổ chức, tiếp đó là thông tin về Rum, và sau cùng sẽ là cuộc chạm mặt với ông trùm.

Tất cả mọi thứ đều đã được sắp xếp…

Rei Furuya nheo nheo mắt để nhìn rõ hơn chiếc xe Porsche 356A, đây là dòng xe cổ màu đen lịch lãm và sang trọng yêu thích của Gin. Với thời gian tiếp cận tổ chức đủ lâu, Rei – thành viên tổ chức được cảnh sát an ninh cài vào với mật danh Bourbon – có thể nhận ra nó ngay lập tức.

Chàng trai da ngăm màu bánh mật tiến đến gần để quan sát.

Và sự khẳng định càng chắc chắn hơn khi Bourbon nhìn thấy bên trong xe là gã Vodka – thân tín của Gin. Người thanh niên tóc vàng điển trai kín đáo nở một nụ cười. Nếu người quen đã đến đây thì chắc sẽ có không ít thông tin nào đó được mang theo đến.

Bourbon tiến đến gần chiếc xe, đưa tay chào gã Vodka ngồi bên trong.

“Xin chào, anh không đi cùng Gin à”

Anh cất giọng hỏi, vẻ mặt bình thản vui vẻ nhưng ánh mắt lại cẩn thận dò xét từng cử chỉ của tên Vodka.

” Đại ca có việc bận rồi”

Gã ấy đáp với chất giọng có chút bổi rối nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Điều mà chỉ cần thông minh và tinh ý một chút là có thể nhanh chóng nhìn ra được.

Bourbon để ý thấy tên Vodka ấy đang liên tục nhìn lên một lên một khung cửa sổ, nên có thể đoán là Gin đang có một cuộc hẹn quan trọng ở đó. Nếu như Bourbon đoán không lầm thì còn có kẻ đang ở trên đó nữa.

“Vậy à, xin chào nhé”.

Bourbon nói như là mình chẳng quan tâm gì đến việc tại sao Vodka đến đây, mà chỉ đơn giản là ghé đến chào hỏi thôi.

Anh chàng nước da màu mật ong chỉ kết thúc cuộc nói chuyện bằng nụ cười thân thiện rồi nhanh chóng rời đi.

Nhưng nơi anh đến tiếp sau đó chính là khu tầng mà Vodka dừng như chẳng rời mắt nãy giờ.

Một cuộc chạm trán thú vị mà có thể lôi được cả khối thông tin thú vị như thế , làm sao là Rei Furuya có thể bỏ qua được.

Cũng dường như đoán được điều bất ổn xảy đến.

Vodka vội vã tìm chiếc điện thoại của mình ngay sau đó.

…………………..

Căn phòng được đóng kín cửa.

Màu đèn nhạt cùng với lớp rèm màu xám tro đủ để giấu kín những cuộc trao đổi bí mật.

Hắn ngồi trên chiếc ghế bành rộng, hất mặt ngạo nghễ như một vị đế vương. Khuôn miệng lạnh nhếch mép vẽ một nụ cười u tối.

Gin đưa tay nhấc chiếc cốc thủy tinh trên bàn lên rồi nhấp một ngụm Rum đắng chát. Màu rượu Rum vàng như màu đá hổ phách lấp lánh dươi ánh đèn sang trọng.

Thế nhưng hắn không vội vàng nuốt nó xuống mà giữ lại trong khoang miệng mình.

Gin lại nhếch mép giễu cợt

“Lấy Rum ra khỏi miệng tôi à, sao không thử bây giờ nhỉ”

Hắn nói rồi thận trọng tiến về phía Akai Shuichi như một con sói chực chờ tấn công con mồi. Thật yên tĩnh.

Môi hắn gần hơn rồi chạm đến làn môi lành lạnh của Akai.

“Kiing koong”

Đột nhiên có tiếng gọi cửa từ bên ngoài

Rei đã định đứng rình xem chừng có thể thu thập được thêm thông tin gì không, nhưng sự cẩn mật của Gin và Rye khiến mọi thứ trở nên kín bưng. Và Rei nhận ra anh sẽ càng gây thêm chú ý nếu cứ đứng lấp ló bên ngoài dãy hành lanh này. Người quét dọn có thể bỏ qua khi nhìn thấy Rei một lần, nhưng bà ta không thể bỏ lơ anh mãi được.

“Kiing koong”

Rei lại cố nhấn chuông thêm lần này, giờ là thêm cùng một lời nhắn thân thiện

“Tôi vào được chứ, anh bạn?”
Ngay sau đó thì có tiếng mở cửa đáp lại.

Một tiếng đáp như thể người chủ nhà đã muốn làm lơ trước hồi chuông nhấn gọi cửa phiền hà trước đó mà không thể được.

“Chuyện gì vậy?”

 Akai Shuichi mở cửa khi nghe rõ giọng chào khi nãy là của tên Bourbon. Một sự xuất hiện mà Akai không hề mong chờ một chút nào.

“Xin chào, tôi không gọi được cho Scoth, cậu ta có đến chỗ anh không?”

” Không có”

Akai bực bội vì kế hoạch khai thác thông tin từ Gin của mình đã bị phá hỏng.

Chỉ còn một chút nữa thôi thì việc chạm đến những điều về Rum sẽ không còn quá xa nữa.

“Hmm”

Gin đứng dậy khỏi chiếc ghế bành, bước ra phía cửa đầy bực dọc.

Dẫu cho chiếc nón dạ đen lớn và mái tóc bạch kim có che đi phần nào biểu cảm trên gương mặt hắn thì người đối diện lúc này vẫn có thể cảm nhận sự sắt lạnh trong ánh mắt của Gin

Hắn cực kỳ bực bội vì chuyện của mình đã bị can thiệp vào không đúng lúc.

Không nói gì với hai tên thành viên B.O, hắn chỉ bước nhanh ra ngoài. Cũng vào lúc này tiếng chuộng điện thoại từ Vodka mới cất lên.

Gin lườm đôi mắt đang ẩn hiện tơ máu vì tức giận xuống màn hình, không quên thầm mắng tên đàn em vô dụng của mình.

“Đại ca lúc nãy tên Bourbon có đến đây”

Vodka nói khi Gin đã quay trở lại xe và ngồi ngay bên cạnh mình. Gin không nổi giận nhưng Vodka lại cảm giác xung quanh người của gã đàn ông tóc bạch kim này lại đầy sát khí tỏa ra.

Không phải mùi thuốc súng mà là thứ gì đó còn đáng sợ hơn những đường đạn của gã rất nhiều.

“Tao biết rồi”

Gin đáp bằng chất giọng lạnh như băng.

“Vậy chuyện đưa tài liệu thuốc ? Có bị phát hiện không đại ca?”

Vodka rụt rè hỏi, bên vầng trán lấm tấm vài ba giọt mồ hôi.

Ngay khi nhận ra sự xuất hiện của Bourbon là bất thường tại đây, Vodka đã hầu như ngay lập tức gọi đến cho Gin.

“Lần sao mày bớt ù lì đi, nếu lần này không phải tên Bornbon là mà bọn cảnh sát thì đi tong rồi”

Nếu như tên phụ tá này có thể nhanh nhạy hơn một chút thì Gin đã có thể xử lý những kế hoạch của mình một cách gọn gẽ rồi.

“Vâng, đại ca”

Vodka nhỏ giọng nói, bàn tay đặt trên cần số chuẩn bị rời đi

“Bây giờ chúng ta đi đâu?

” Quán rượu phố Beika”

Gin đáp, mắt nhìn thẳng về phía con đường nhạt ánh đèn phía trước.

Trời đêm tĩnh lặng cùng với ánh trăng cao huyền bí.

Chiếc xe Porsche 356A chậm rãi rời đi, bỏ lại những tầng nhà cao xếp chồng lên nhau vuông vức.

“Đại ca muốn uống gì đó ạ ???”

Làn khói mơ hồ của điều thuốc trên miệng hắn len qua khung cửa kính ô tô đang được mở.

“Gin và Rye, hai thứ trộn lẫn”

THE END

——————————————

Chú thích : Cho ai quan tâm đến chai rượu mà anh Gin nhắc đến nhé

https://www.masterofmalt.com/gin/st-george/st-george-dry-rye-gin/

Xin vui lòng bình luận lịch sự bằng tiếng Việt có dấu , không spam và teencode dưới mọi hình thức nhé mọi người!^^