BLOODSTAIN – VẾT MÁU [ One Short GIN X AKAI ]


BLOODSTAIN – VẾT MÁU

Author :Ansoxxx_2411 aka Takara Momo

Genre : Mafia, trinh thám, hành động, boy love, tất cả địa danh và bối cảnh đều không có thực.

Rating : 17+

Couple : Gin x Akai

Summary : Chỉ là một vết máu…

Disclaim: Họ là của bác Aoyama, người viết chỉ sở hữu Fanfic.

Artist: ずしこ / @zsk_ag

………………….

Tiếng chuông báo trên tai nghe Bluetooth đen ẩn sau mái tóc màu bạc của hắn reo lên. Tiếp đó là lời thông báo hối hả của mấy tên canh gác căn cứ của tổ chức. Bọn chúng là những kẻ cấp thấp được sắp xếp như những tên bảo vệ bình thường đang trông giữ trật tự của nơi này.

“Có kẻ lẻn vào bên trong căn cứ và bị bắn trọng thương”

Gin chau mày, nheo đôi mắt sắc lạnh của mình. Hắn vén bức màn mỏng nhìn ra bên ngoài. Mọi thứ vẫn được giữ yên tĩnh như thường lệ.

Bây giờ đang là giữa đêm.

“Dùng đèn soi, lần theo vết máu của hắn”

Gin ra lệnh với bọn thuộc hạ đang canh gác. Không nên quá ồn ào, mọi thứ cần được xử lý êm đẹp nhất có thể.

Tên ấy có thể lẫn trốn và bịt kín vết thương của mình, nhưng không thể nào lau sạch cách vết máu để lại.

Gin kéo rèm lại rồi rời khỏi phòng mình trước khi khóa cửa lại.

Người đàn ông cao gầy với mái tóc màu xám bạc và chiếc áo khoác đen tuyền đi dọc các hành lang trước khi tiến xuống phía bếp.

Căn bếp im ỉm phủ một màu đen trước khi được bật đèn lên. Nhưng Gin không bật đèn, hắn muốn thăm dò trước. Hắn mở đèn soi bằng điện thoại của hắn lướt dọc các ngóc ngách bên trong đó.

Dường như có tiếng thở mệt nhọc của ai đó.

Gin tiếng gần đến phía sau chạn bếp, soi ánh đèn vào hướng ấy.

Đôi mắt hắn đột ngột dừng lại trước một dáng người đang ngồi bệch dưới sàn.

Gin ngầm đoán kẻ này đã nghe thấy việc hắn vào đây, nhưng tên đó đã không còn nhiều sức lực để trốn chạy nữa rồi.

Giống như là một con chuột hôi thối đang cố lẩn tránh trong bóng đêm với thân thể đầy què quặt của mình.

Kẻ ấy đội nón len màu đen, tựa vào vách tường với vết thương bên hông bụng – vết thương do đạn gây ra. Một bên tay cậu ta đang ôm lấy vết thương, loang lổ đầy máu tươi trên bụng áo.

Đôi mắt màu lục ngước lên nhìn hắn, ánh nhìn cũng chẳng phải là ngạc nhiên hay sợ hãi. Gin biết Akai Shuichi đã không còn non nớt để trở nên lo lắng hay bàng hoàng với những trận chạm mặt thế này.

Kẻ ấy từng trải và nó chỉ đơn giản là một cái nhìn.

 “Hay lắm, vừa đúng lúc nên dọn dẹp mấy con chuột FBI này”

Gin tiến đến, lên nòng khẩu súng lục Berreta 92FS quen thuộc được cài giảm thanh của mình, màu máu tươi luôn là màu ưa thích của hắn.  Nhưng khi hắn còn chưa bóp còi thì người nọ đã gục sang một bên.

Gương mặt kẻ ấy tái nhợt, người lạnh như một xác chết.

Ngón tay trên cò súng của hắn bỗng run run.

Tên Gin mở to đôi mắt thảng thốt.

Mới cách đây vài tích tắt, hắn còn nghĩ chính tay mình sẽ tiễn tên phản bội này xuống địa ngục thì giờ đây Akai Shuichi đã ngã gục trước mặt mình.

Vô hồn như một cái xác.

……………………

Vodka đi dọc dãy hành lang để tuần tra và xem xét tình hình. Gã đảo mắt nhìn quanh bằng ánh nhìn dò xét sau cặp kính đen để chắc chắn không bỏ sót thứ gì. Vodka không thông minh, cũng không giỏi suy luận hay phân tích như đại ca Gin của mình. Vodka biết gã chỉ có thể quan sát và dóng tay lên nghe ngóng tin tức gì đó để báo về cho tổ chức.

Chính vì thế, Vodka luôn cố gắng làm tốt nhất việc của gã.

“Đại ca”

Đột nhiên gã thấy tên Gin đi chậm rãi về phía mình. Kẻ khoác áo măng tô đen cùng mái tóc màu xám bạc ấy đang bê những chiếc chăn màu trắng ngà trên đôi bàn tay của hắn. Mớ chăn nệm dày chỉ cao ngang ngực, nhưng lại phủ sang hai bên chứ không được gấp gọn và cao như những chồng chăn được dọn dẹp bình thường.

Như thường lệ, quanh Gin vẫn là mùi của sự chết chóc đến đáng sợ.

 “Đại ca…mấy tấm chăn nệm này..”

Vodka rụt rè hỏi khẽ, gã không chắc chắn nhưng gã cảm thấy có gì đó bất thường.

Nhưng đáp lại gã ấy lại là cái lườm mắt sắc lẻm của Gin. Cái nhìn đáng sợ khiến Vodka nhanh chóng hiểu ra ngay rằng mình không nên mở miệng hỏi thêm gì nữa.

Gin không muốn nhiều lời.

Gin có cách làm việc riêng của hắn. Mặc dù là kẻ có vị trí rất cao nhưng Gin vẫn thường tự mình đến hiện trường để tham gia vào các nhiệm vụ, hoàn thành các giao dịch trao đổi hay ám sát người khác. Bởi thế nên sẽ chẳng có gì là ngạc nhiên nếu bên dưới lớp chăn đó, có thể là đang mang một quả bom, một bộ tài liệu quan trọng hay là một CÁI XÁC ĐÃ CHẾT.

Vodka lặng lẽ cúi đầu run run rồi bước vội đi giả vờ như mình chưa thấy điều gì. Để cho bóng người tóc xám bạc ấy rời đi.

………………………..

Hắn đặt Akai Shuichi vào xe của mình, để anh ngồi ở yên vị bên ghế lái phụ cùng với những chiếc chăn bông màu trắng.

Những kẻ khác sẽ nghĩ căn cứ của B.O sẽ là một nơi tối mật đặt biệt lập đâu đó trên ngọn đồi, bất kỳ ai đều phải qua cổng soát nghiêm ngặt và để ở một nơi khác và xe của Gin là chiếc xe duy nhất được chạy thẳng vào đây

Nhưng không.

Giống như cái cách mà những viên đá quý bật nhất được gửi sang một địa điểm nào đó. Chúng không rầm rộ hay khoa trương với những cảnh vệ, nó chỉ được đóng gói một cách bình thường như những bưu phẩm khác và chuyển đi một cách ít gây sự chú ý nhất.

Cứ điểm của B.O được đặt ở một khách sạn giữa lòng Tokyo nhộn nhịp, nơi mà những vị khách có thể ghé đến đặt phòng để tham quan phố Shibuya sầm uất hay là tượng Hachiko.

Và nó cũng sẽ là nơi lực lượng cảnh sát cho dù biết đến cũng không dám manh động, vì lo lắng ảnh hưởng dân thường. Khách đến khách sạn khi đó sẽ là những con tin hiệu quả nhất.

Tất nhiên là để có thể cất giữ một kho vũ khí ngầm bên trong đó cùng với những cuộc họp tối cao thì không phải là điều đơn giản mà bọn thám tử tầm thường có thể tìm ra.

Chiếc xe chuyển bánh rời dần khu khách sạn cũng là lúc người ngồi bên cạnh Gin dần tỉnh.

Akai Shuichi mở dần đôi mắt màu lục đẹp như một tán cây xanh sẫm.

“Anh không giết tôi sao, bất ngờ đấy”

Chàng điệp viên trẻ nói bằng giọng có phần yếu ớt.

Vết thương trên bụng Akai đã được băng bó, anh đoán là do Gin làm. Từ khi còn là gián điệp được cài vào B.O , Akai đã biết đến khả năng xử lý tình huống của Gin. Hắn ta có thể sống sót kể cả khi bị bắn xuyên ổ bụng và trốn trong hầm đông lạnh suốt hai ngày không đồ ăn hay thức uống. Thì xử lý vết thương hay là đưa Akai rời khỏi hang ổ của tổ chức Áo đen bằng chiếc xe của mình chẳng là gì với hắn cả.

“Chỉ là vấn đề thời gian thôi”
Hắn đáp, giọng lạnh như phủ một lớp băng.

Akai cười, nếu như câu trả lời không lãnh đạm và đáng sợ thế này, e rằng không phải là Gin

“Đến để giải cứu cho con bé Sherry à?”

Gin nói tiếp trong lúc mắt vẫn hướng về phía con đường phía trước mặt mình. Hắn muốn châm lửa hút thuốc nhưng lại cảm thấy không tiện vào lúc này. Gin không muốn mất quá nhiều thời gian cho một thói quen, dù rằng mùi khói thuốc quen thuộc có thể khiến hắn dễ chịu hơn.

“ Không đâu, cô bé ấy có người chăm sóc rồi”

Akai Shuichi nói với gương mặt tái nhợt vì mất máu, cho dù vết thương đã được cầm máu nhưng việc cử động cũng khiến chàng điệp viên thấy đau buốt.

Cô em gái của Akemi Miyano đã được chăm sóc, không chỉ một mà bởi rất nhiều người. Và không còn lâu nữa, cô ấy sẽ không phải sống trong sợ hãi truy đuổi bởi B.O.

 “Tôi đến để tìm anh”

Người thanh niên tóc đen tuyền đội mũ len màu đen nói. Thu vào tầm mắt dáng dấp người ngồi lái xe với màu tóc xám bạc quen thuộc.

Gin nhướng một bên mày, nhưng trông hắn không có vẻ gì là quá ngạc nhiên.

Dường như hắn đã đoán biết trước mọi chuyện từ người kia.

“Đơn độc tác chiến sao ? Hay là con mồi dẫn dụ?”

Gin hỏi, mắt khắn vẫn không nhìn đi hướng khác. Tay hắn xoay nhẹ vô lăng để rẽ qua một ngã tư vắng vẻ.

Ánh đèn đường soi xuống tạo nên những chiếc bóng đen ngòm của tạo vật. Có lần trong một phi vụ tên Rye này đã nói với hắn rằng cậu ta thích màu đen bởi vì màu đen che giấu những gì con người ta không muốn phơi bày, nhưng cũng vì thế mà cậu ta ghét nó nhất.

Thật là một cách nhìn thú vị nhỉ.

“Cho dù là gì thì hiện giờ nhiệm vụ cũng thành công rồi”

Akai Shuichi nói một cách điểm đạm.

“Vậy là tôi nên giết cậu nhỉ, hi sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ là một vinh dự đấy.”

Gin nhếch mép cong lên thành một nụ cười, đôi mắt sắc lại giống như ánh nhìn của một con sói đang chăm chú đưa con mồi vào tầm ngắm.

Dù rằng giờ hắn không nhìn người bị thương đang ngồi cạnh, nhưng ánh mắt vẫn mang đầy sự tàn nhẫn quen thuộc.

 “Có thể giữ lại giúp tôi phần đầu không, tôi muốn mọi người nhận xác dễ một chút.”

Điệp viên FBI trẻ mỉm cười trả lời như đang nhắc đến một câu chuyện bình thường. Anh đang nói đùa – và nói đùa trên sinh mạng.

“Hài hước thật đấy, Rye”

Gin bắt theo câu chuyện bằng một nụ cười thâm trầm.

Chiếc xe lướt nhanh hơn trước khi đỗ lại một bệnh viện ở gần đó. Một nơi vừa đủ an toàn để hắn gửi lại mớ “ hành lý” rườm rà này.

Hắn đã xử lý mọi thứ gọn gàng và giờ là những bước cuối cùng để dọn dẹp nó.

 “Tôi sẽ mang cậu xuống”

Gin đề nghị, như cách hắn mang những cuộn chăn ra khỏi căn cứ B.O

“Có nhân từ quá không, NGƯỜI YÊU?”

Akai đáp lại với ý giễu cợt.

Đưa một kẻ vừa đột nhập vào căn cứ của tổ chức đến bệnh viện, lại còn bế hắn xuống xe để không làm động đến vết thương. Một nghĩa cử hào hiệp đến khó tin.

“Tin tức về một kẻ áo đen kỳ lạ đưa nhân viên FBI đến bệnh viện sẽ biến cậu thành một tên gián điệp hai mang được FBI tra khảo đúng nghĩa đấy”

Gin nhếch mép nói. Chỉ là một câu nói hiện thực bình thường nhưng đầy tính uy hiếp.

Trò chuyện cùng hắn là trò chơi mạo hiểm không dành cho kẻ nhát gan.

Mỗi một lời nói, một cử chỉ đều có thể là lời sau cùng của kẻ tiếp chuyện.

“Ý tưởng không tệ đúng không ?”

Gin quay sang nhìn Akai Shuichi, lần đầu tiên suốt cuộc hành trình hắn nhìn Akai.

Gin chưa làm điều gì mà lại không thận trọng quan sát hay là có  một mục đích riêng của mình cả. Một thứ trong tầm kiểm soát của hắn đều được sắp xếp chuẩn xác nhất.

“Thế à? Nhưng việc tổ chức phát hiện có kẻ đưa thành viên FBI đến bệnh viện thì đáng lo hơn chứ”

Thật nhuần nhuyễn, Akai Shuichi đã xoay mũi dao nguy hiểm về lại phía hắn.

Kèm một nụ cười như có như không.

“Anh sẽ trở thành một Pisco thứ hai đấy”

Một thành viên lâu năm đầy tận tụy kết thúc mọi chuyện với vài viên đạn trong người. Sẽ không có gì là bất ngờ. Tổ chức B.O là nơi không có chỗ cho tình cảm, chỉ cần không còn khả năng lợi dụng, bất kỳ kẻ nào cũng sẽ trở thành một con tốt thí rỗng tếch. Một cái xác lót đường cho những toan tính được sắp đặt sẵn.

Gin nhếch mép không nói lại điều gì, nhưng cái nhéch mép đó lại mang đầy ý khinh miệt và giễu cợt.

Akai Shuichi cũng chẳng thèm để tâm đến phản ứng của người kia, từ tốn tháo dây đai an toàn trên người mình.

“Tôi sẽ tự đi xuống”

Rồi trước khi rời khỏi xe, người thanh niên trẻ nhìn sang nói cùng kẻ tóc dài màu xám bạc kia một câu.

“À phải rồi, nếu như lần sau có muốn khử tôi, thì một viên APTX 4869 là không tệ đâu”

Akai Shuichi dặn dò với một nụ cười đầy khiêu khích.

Chết dưới thành công của nghiên cứu kéo dài hơn nửa thế kỷ là một cái chết đẹp có phải không.

Gin hừ giọng.

Hắn nhấn ga lái xe rời đi nhanh chóng như một làn gió.

Những chiếc chăn để lại trong xe sau đó được đốt cháy ở bên đường vắng ngoại ô Tokyo.

Không có nhân chứng, cũng không có vật chứng về kẻ đã đột nhập vào căn cứ của tổ chức ngay trước đó.

Lửa sáng rực rỡ biến tất cả thành tàn tro…

Chiếc Porsche 356A màu đen tuyền lướt nhẹ giữa trời đêm hệt như một bóng ma.

Trong lúc chủ nhân của nó đang thích thú nghĩ ngợi về một cuộc chạm trán sau đó giữa hắn và một người.

Dấu bánh xe hơi hằn rõ trên con đường cao tốc dài và rộng.

Gin lấy trong ngực áo một chiếc khăn tay dính máu.

Và rồi hắn nhìn nó mỉm cười.

THE END

Xin vui lòng bình luận lịch sự bằng tiếng Việt có dấu , không spam và teencode dưới mọi hình thức nhé mọi người!^^