Chương hai mươi chín: Ngươi có thể lục soát người ta
“Ngươi… còn chìa khác đúng không?”
Kuroba Kaitou lườm mắt nói với người kia.
Giữa hai người thiếu niên giờ đây được trói với nhau bằng hai chiếc vòng kim loại rắn chắc ôm lấy cổ tay và nối với nhau qua một đoạn dây xích nhỏ. Thứ này được gọi là còng tay, được dùng để trói các tội phạm, nhưng chạm khắc nổi uốn lượn của nó lại khiến người ta thấy như là một loại trang sức đắc tiền.
“Không có”
Vương tử Hakuba bình thản đáp, có vẻ như việc bị trói cùng một chỗ với người kia không hề làm quý ngài hoàng tộc lo lắng.
“Người cẩn thận như vương tử Hakuba mà lại không có sao?”
Cho dù hiện giờ hắn có là Kuroba Kaitou hay là siêu trộm KID lừng lẫy thì cũng không thể tin được những điều người kia nói.
“Nếu nghi ngờ, cậu có thể lục soát người ta”
Vương tử Hakuba cong nhẹ khóe môi vẽ một nụ cười. Ý cười thanh nhã như một đóa hoa trà nở rộ giữa tháng hai. Y cầm tay KID đặt lên ngực, cố ý để hắn chạm cả lòng bàn tay vào lớp y phục màu trắng nhạt.
Không phải Siêu trộm KID vẫn luôn tự hào là có thể lấy đi mọi viên đá quý khỏi tầm tay của chủ nhân chúng sao. Vậy thì cứ đến đây mà tìm thử đi.
“Ngươi …”
Gã trộm đạo tài ba bỏ lỡ tiếng cao giọng của mình, dù trong thanh âm có chút bất lực lẫn không cam lòng.
“Sao vậy, hay là muốn ta chủ động cởi y phục ?”
“Không cần”
Vương tử Hakuba được thế tấn công, cố ý tiến gần hơn về chỗ KID. Bàn tay y giả vờ đưa lên vạt áo của mình như là chuẩn bị cởi y phục xuống cho người kia kiểm tra. Nhưng cổ tay y đã được tên trộm kia nhanh tay chụp lấy trong tích tắc. Hắn và y đã từng rất thân mật, nhưng hiện giờ hắn không phải là vương phi Kuroba Kaitou, hắn là siêu trộm đạo KID.
Hắn đang là siêu trộm KID…
Là siêu trộm KID…
Tiếp tục đọc