Chap 10: Tôi đã hỏi bộ phận pháp y [CÂU LẠC BỘ SHHK PHẦN 12]


Chap 10: Tôi đã hỏi bộ phận pháp y

Tạm tách biệt với hai cậu bạn trong câu lạc bộ thám tử, Shinichi và Heiji bước cùng nhau trên dãy hành lang của một góc khu trung tâm thương mại.

Heiji miên man suy nghĩ về hình ảnh của kẻ đội trưởng đội điều tra đặc biệt ngồi trong phòng khi nãy.

So với trước đây anh ta dường như là một thực thể hoàn toàn đối lập không thể nhận ra

“Soạt”

Cánh cung được vươn cao ngang tầm mắt. Chỉ mất tích tắt một phần ngàn của giây mà mũi tên đã được đưa vào đúng vị trí của nó. Từ phía chỗ của cậu thám tử trẻ Osaka có thể nhìn thấy rõ đường gân tay của đội trưởng Hanni nổi lên chạy dọc như những con đường quanh co ở Kyoto. Dây cung căng cực hạn càng nổi bật thêm màu lông trắng muốn ở sau mũi tên.

“Phíu”

Chỉ trong tích tắt mũi tên ấy xé gió lao đi trúng ngay mũi dao trên tay hung thủ.

Từ lúc kéo cung đến khi mũi tên cắm phập vào mục tiêu, trên gương mặt Hanni đều là sự tĩnh lặng, như thể anh ta có thể đoán được tất cả mọi thứ chứ không chỉ riêng đọc được tâm trí người khác. Mặc cho những chiếc lá rơi quanh đó có làm chắn tầm mắt hay những tiếng ồn ào cực kỳ náo loạn hay tiếng đứa trẻ bên cạnh đang khóc ré lên.

Hattori Heiji không khỏi ngạc nhiên, ở một khoảng cách xa như vậy mà tên Hanni vẫn có thể nhắm trúng thì quả là một xạ thủ đáng gờm.

“Anh từng học Kyudo?”

“ Hmm..”

Miệng đội trưởng đội điều tra đặc biệt cong nhẹ thành một nụ cười tự mãn

“Bỏ mặc những thứ không quan trọng, chỉ cần hoàn thành mục tiêu, tôi có thể mặc kệ tất cả.”

Chỉ cần có thể thực hiện được điều mà mình muốn làm, đối với đội trưởng Hanni ấy, anh ta có thể bỏ mặc tất cả mà không quan tâm đến. Anh ta đã hiểu được suy nghĩ của rất nhiều người, nên những đau đớn hay phiền muộn của kẻ khác, anh ta vốn chẳng để tâm.

Đó mới là một kẻ đọc tâm thật sự mang tên Hanni Kiyoshi.

 « Thật ra thì tôi vẫn giữ lập trường tên đội trưởng này có gì đó không ổn »

Hattori Heiji nhấp một ngụm Coffee  trong lon nước mà khi nãy Shinichi đã mua cho cả bọn, chậm rãi nói. Giống như cậu bạn thám tử miền Đông của mình, Hattori cảm thấy có gì đó không ổn ở chỗ của tên đội trưởng Hanni.

Với tất cả những luận điểm và nghi vấn mà lực lượng cảnh sát điều tra được, thì rất khó lòng để đặt Hanni ra khỏi vòng tình nghi của vụ án.

“Nếu vậy…”

Đi bên cạnh là Shinichi Kudo cũng gật đầu đồng ý. Cậu thám tử miền Đông quay sang người bạn mình, đưa ra một đề nghị.

« Hay là chúng ta kiểm tra lại một chút nhỉ ? »

Câu hồi đáp vẫn còn dang dở, nhưng suy nghĩ trong đầu hai cậu thám tử đã thông suốt lẫn nhau.

« Ý cậu là … »

……………….

Cánh cửa biệt lập từ nãy giờ vẫn đóng im ỉm không một âm thanh, chợt bật mở ra đột ngột.

Hattori quay trở lại phòng thẩm tra, nơi đội trưởng Hanni đang ngồi một mình. Ánh sáng nhàn nhạt của căn phòng khiến nó trở nên tối hơn thay vì ấm cúng.

Thám tử Osaka tiến đến gần hơn với đôi mày chau lại đầy căng thẳng.

« Anh Hanni, tôi có chuyện muốn nói với anh »

Việc trao đổi riêng có lẽ sẽ mang đến nhiều thông tin hơn là thẩm tra cùng lực lượng cảnh sát hay đội ngũ bảo an.

« Được thôi, cậu Hattori »

Trái với sự căng thẳng trong câu nói của con trai ngài cảnh sát trưởng vùng Osaka, gã đội trưởng kia vẫn giữ một thái độ tự tin điềm đạm. Cứ như thể mọi sóng gió bên ngoài sẽ chẳng là gì đáng ngại với anh ta.

Chiếc áo sơ mi chỉnh chu cùng với cặp kính cận khiến anh ta thật sự giống như một sinh viên chăm chỉ trong ngôi trường lâu đời.

Dáng vẻ cẩn trọng và ôn hòa thật sự đối lập hoàn toàn với một Hanni ngạo mạn trước đây.

« Đừng giả vờ nửa, bộ dạng thành thật của anh khiến tôi thấy buồn nôn đấy »

Hattori cất tiếng nói, có phần hơi thô lỗ.

« … »

Hanni có chút ngạc nhiên, nhưng hoàn toàn không phản ứng mạnh lại. Cho dù câu nói trước đó của cậu thám tử trẻ có hơi chói tai.

Người kia vẫn tiếp tục giữ một thái độ im lặng nhã nhặn. Khiến Hattori phải ngờ vực tình huống này có phải người kia đang không nghe rõ những lời mà cậu nói hoặc cũng có thể là gã ta không muốn nghe thấy điều mà Hattori vừa nói

Thám tử trẻ tiếp tục chất vấn chàng trai có màu tóc đỏ rực như ngọn lửa

« Nói đi, có phải anh đã nhớ lại tất cả không ? Có phải anh chỉ giả vờ không ? »

Giọng nói của Hattori dần trở nên gắt gỏng thấy rõ, có một phần bốc đồng muốn nhanh mang sự thật ấy ra ánh sáng. Biểu cảm như thể đang muốn tiến đến túm lấy cổ áo của đối phương để hỏi rõ ràng mọi chuyện.

Ánh mắt của đội trưởng Hanni nhìn thám tử Osaka có chút bất ngờ khó xử

« Xin lỗi, hình như cậu có chút hiểu lầm rồi »

Anh ta bối rối, một nét bối rối chân thật đến kỳ lạ.

Đã một quãng thời gian tương đối dài kể từ lúc cậu bạn thám tử của mình bước vào bên trong. Kudo Shinichi đưa tay xem đồng hồ, đây là chiếc đồng hồ đặc biệt kết hợp cùng với đèn pin mà trước đây bác Agasa đã phát minh và tặng nó cho Conan.

Tất nhiên bây giờ với tư cách của Shinichi thì cũng không quá cần thiết có nó nữa, nhưng cậu thám tử trẻ vẫn giữ nó làm kỷ  niệm – tất nhiên là chiếc đồng hồ đã được chỉnh lại một chút để trong không quá trẻ con.

“Kẹt”

Âm thanh cửa mở cất lên.

« Sao rồi ? »

Xoay người lại nhìn cậu bạn vừa bước ra từ căn phòng thẩm tra ban nãy, thám tử Tokyo cất tiếng hỏi sau hơn nửa giờ chờ đợi.

Mặc dù đã đoán trước một phần cuộc nói chuyện, nhưng thám tử trẻ vẫn muốn nghe trực tiếp từ người bạn của mình. Cũng giống như một người bác sĩ giỏi, cho dù đã khám qua hàng trăm thậm chí hàng ngàn bệnh nhân, nhưng đối với mỗi người đều phải xem bệnh, kiểm tra và khám một cách cẩn thận.

Hattori Heiji đưa tay lên xoay chiếc nón mà mình đang đội trên đầu lại. Phần mũ lưỡi trai hướng lên phía trước trán trong thật chỉnh chu, cũng chính là lời tuyên thệ cho việc mang vụ án ra ánh sáng. 

« Qủa đúng như dự đoán »

……………

Phòng pháp y nhiều người qua lại dù đã khuya.

Mùi thuốc sát trùng và màu trắng khiến người ta khó chịu, nhất là đối với những ai ít khi đặt chân đến. Những chiếc áo Blouse trắng được khoác lên người, ai nấy đều chăm chú vào công việc của mình. Trời đã khuya nhưng ánh đèn nơi đây hầu như chẳng bao giờ được ngơi nghỉ. Một người phụ tá đem vội vã bước vào phòng với mẫu vật chứng trên tay, anh ta đến chỗ ngồi của mình rồi lấy ra mấy cái ống nghiệm.

Gần đó là một cô pháp y trẻ đang ngắm nghía mẫu vật bằng chiếc kính hiển vi của mình. Đôi bàn tay phủ găng y tế cẩn thận xoay chỉnh chiếc kính để nhìn rõ hơn. Rồi một người sau khi nhận được những báo cáo mà mình cần lại vội vàng rời khỏi căn phòng ấy.

Gương mặt người đàn ông với mái tóc đen tuyền và những sợi râu lún phún nhưng cũng rất tinh tươm trong màu áo sơ mi và khoác ngoài Blouse trắng bước ra ngoài

« Sao rồi »

Hakuba Saguru cất giọng hỏi người bạn cùng trường mà giờ đây đã khoác lên mình lớp cải trang xa lạ. Thật sự mà nói, từ vẻ ngoài cho đến giọng nói đều được sao chép y hệt khiến người khác không khỏi khâm phục tài ẩn mình của cậu ta.

« Tôi đã hỏi bộ phận pháp y, quả nhiên là trên người nạn nhân có rất nhiều về đánh đập »

Kuroba Kaitou nói, dựa vào suy luận của bọn họ thì việc này có thể đoán biết được. Chỉ là cần một xác nhận chính xác từ chỗ bộ phận pháp y thôi.

Chúng ta không thể vội vàng kết luận mà không có bằng chứng, cũng giống như xây một toà nhà mà không có một viên gạch vững chắc nào.

« Vậy là đã rõ, giờ có thể phá án được rồi »

Hakuba nói và nhận được cái gật đầu đồng ý từ chỗ cậu bạn của mình.

Những gì mà bọn họ có được, cộng với bằng chứng từ chỗ Kudo Shinichi thì vụ án lần này đã có thể mang ra ánh sáng được rồi.

« Mà này, đừng quên trả lại bộ trang phục pháp y đấy nhé »

Hakuba lướt nhìn cậu bạn của mình rồi cất lời nói.

“Cần cậu nhắc sao, thám tử dởm”

Kaitoui Kuroba cong môi vẽ nên một nụ cười.

Cái nụ cười quen thuộc và tinh ranh mà cậu ta vẫn luôn thể hiện.

———————

Ngài thanh tra Megure và những người liên quan đến vụ án được mời đến căn phòng mà trước đó đã được dùng để thẩm tra. Trời lúc này cũng đã khuya, trên gương mặt của mọi người đều thấm vẻ mệt mỏi.

Họ đứng cạnh chiếc bàn lớn trong phòng và bắt đầu chờ đợi.

“Xin lỗi vì đến muộn, bọn cháu cần chuẩn bị một số thứ”

Shinichi Kudo nói.

Giống như một trận đấu bóng đá trên sân. Trước mỗi khi bắt đầu, mọi thứ đều phải được sắp xếp lại một cách Logic nhất. Từ nhân chứng, vật chứng cho đến cách thức gây án hay là điểm sai lầm của hung thủ. Chỉ cần một thứ có vẻ như là vô lý và bất khả thi thôi, thì tất cả suy luận dù là chặt chẽ và hợp lý đến nhường nào cũng sẽ đổ ập như một tòa lâu đài cát trên bờ biển.

“Đã đến lúc mang vụ án ra ánh sáng”

Shinichi Kudo nở nụ cười hài lòng vì màn trình diễn hấp dẫn sau cùng cũng đã đến.

 “Đầu tiên thì  xin khẳng định rằng quan hệ giữ anh chàng Hanni và cô gái kia hoàn toàn có thực, cô ấy chính là bạn gái của anh Hanni.”

Shinichi nói một cách bình tĩnh vô cùng. Nhưng đứng gần đó, gương mặt của người đội phó Koiji lại trở nên biến sắc. Anh thừa nhận năng lực phá án của cách thành viên câu lạc bộ thám tử là rất tốt. Nhưng hoàn toàn không muốn họ lôi toàn bộ sự thật ra ngoài ánh sáng.

“Như mọi người biết đó, các lực lượng cảnh sát, tình báo an ninh hay là cả những thám tử tư đều có các chân rết cho mình. Họ sử dụng lực lượng dân thường như các học sinh, những người làm việc tự do để thu thập tin tức cho mình”

Ngài Megure chau mày ngạc nhiên, nếu nói như ý của cậu học sinh trung học trường Teitan như vậy thì

“Hanni là một chân rết”

“Đúng vậy ạ”

Shinichi Kudo gật đầu

“Anh ấy đã được thuê để có thể điều tra về một vụ án nào đó. Và vì tính chất bí mật của vụ án nên đã không nói với bất kỳ ai, kể cả anh bạn thân của mình”

Thám tử miền đông nói, đưa mắt nhìn sang anh chàng hội phó. Thật may mắn, Koiji khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vậy là chỉ với vài cậu nói, cậu thám tử trung học kia đã có thể đập tan nghi ngờ của cảnh sát đối với nhân thân của người đội trưởng đội điều tra đặc biệt.

Hanni Kiyoshi chỉ là một sinh viên đại học bình thường được thuê để nghe ngóng tin tức cho một gã thám tử điều tra nào đó chứ không phải là một điều tra viên cấp cao của đội điều tra đặc biệt chuyên về các trọng án.

Thật là một lớp vỏ bọc đáng tin cậy.

“Và để sự xuất hiện của mình trở nên hợp lý hơn anh ta đã nhanh chóng tìm một bạn gái cho mình, với vẻ ngoài của Hanni thì có thể dễ dàng tìm thấy một cô bạn gái ở bất kỳ đâu, tạo lớp vỏ bọc che chắn tốt nhất”

Shinichi Kudo tiếp tục nói những suy luận của mình

« Điều đó giải thích lý do vì sao khi cô ta gặp chuyện đã liên lạc với Hanni »

Ngài thanh tra Megure hỏi, ông có vẻ như đã dần dần hiểu ra mọi chuyện. Mặc dù trong đó vẫn còn vài điểm gút mắc chưa được sáng tỏ.

« Nếu vậy, đây chắc chắn là việc có liên quan đến thế lực Mafia trong bóng tối mà anh ta từng liên hệ truớc đó »

Người hội phó Hanni lên tiếng hỏi

Shinichi có hơi ngạc nhiên, vì từ nãy đến giờ mình chỉ mới nói là Hanni đã tìm một bạn gái để tham gia qua trình điều tra chứ chưa hề nói đến việc anh ta điều tra về thứ gì. Nhưng người bạn thân Koiji của chàng đội trưởng tóc đỏ kia lại nhanh chóng biết được vụ án ấy có liên quan đến Mafia.

Như vậy tức là trước đó anh ta cũng đã biết không ít chuyện rồi.

“Đúng vậy, vụ án này có liên quan đến Yakuza Nhật Bản.”

Shinichi Kudo gật đầu nói.

Đôi mắt thiên thanh của cậu thám tử trẻ ánh lên tia nhìn cương trực.

Và khóe môi tài ba ngạo nghễ một nụ cười.

“Này, sao tên Kudo đó lại đột nhiên trông ngầu quá vậy?”

Kaitou Kuroba nheo nheo đôi mắt soi mói của  mình, nói với tên bạn thân cùng lớp đang đứng cạnh của mình. Thường thì Kaitou không ưa Hakuba này, nhưng mà phải thừa nhận những lần trao đổi cùng tên này luôn giúp ảo thuật gia thiếu niên lại thêm sáng suốt. Và từ trong vô thức mấy thông tin có được từ miệng cậu ta luôn trở thành báu vật của KID.

“Cậu không chú ý à, ở bên góc bàn đó”

Hakuba Saguru xoay hướng nhìn về phía chiếc bàn bên tay phải của Shinichi.

Đến lúc này Kaitou KID lừng lẫy mới chợt nhận ra.

Trên chiếc bàn đó đang có một chiếc điện thoại di động được dựng đứng, một cuộc gọi Video call đang được thực hiện và phía trên màn hình hiện rõ gương mặt xinh đẹp của cô con gái thám tử Mouri.

Cô nàng chăm chú nhìn với hai bàn tay đang vào nhau và đôi mắt dường như đặt hết lên người cậu bạn thám tử Shinichi Kudo của mình.

“Ra là vậy”

Kaitou Kid hừ cười một cái.

“Nhưng đừng lo”

Hakuba nhẹ cười đáp lại, dường như cậu ta đã dự đoán được một vài điều sẽ xảy đến. Dù gì thì cũng chẳng ngạc nhiên khi Kaitou KID để ý thấy Hakuba đã rất quan tâm đến cô bạn Akako Koizumi cùng lớp của mình. Sau Kaitou KID thì cô phù thủy đó là người hiếm hoi thu hút được sự chú ý của Hakuba.

Có thể, tên thám tử này đang say mê …

Tiên tri bói toán.

“Ở đây chúng ta đâu chỉ có thám tử miền Đông”

Hakuba Saguru cho tay vào túi quần, quay sang nói với cậu bạn Kuroba của mình.

Và vô tình nhìn thấy gương mặt lộ vẻ hí hửng pha chút âm mưu của tên bạn. Biểu cảm như thế cậu ta vừa thích thú vì được chơi xỏ ai đó trong tư tưởng.

Thám tử trẻ khẽ cười gượng, thật khó tin, đây chính là hình ảnh thường nhật siêu đạo chích KID lừng lẫy từng làm khuynh đảo lực lượng cảnh sát thế giới.

Dù rằng Hakuba Saguru đã thấy rất nhiều lần, nhưng mà thật sự cũng rất khó tin.

«Đúng vậy, nếu đối với chúng ta khi xảy ra vấn đề gì thì sẽ lập tức báo cảnh sát, thì với bọn họ đó không phải là giải pháp tối ưu »

Heiji Hattori chính thức lên tiếng, như thám tử London mang tên Hakuba Saguru đã nói, chúng ta không chỉ có thám tử miền Đông Tokyo mà còn có thám tử miền Tây Osaka.

« Người của bóng tối sẽ chọn cách giải quyết trong bóng tối »

Heiji Hattori tiến gần đến chỗ của Shinichi, nếu phần diễn này chỉ có mình anh bạn teo nhỏ nói thì không phải là rất nhạt nhẽo sao.

“Cô bạn gái này sau đó đã chia tay với Hanni, nhưng không lâu sau nạn nhân lại vướng vào một vụ rắc rồi và đó cũng là nguyên nhân lời kêu cứu SOS được viết lên chiếc áo gửi đi đến chỗ của Ran”

Shinichi Kudo nói. Đáng lý ban đầu chiếc áo đó được gửi đến chỗ của Hanni như lời nhờ giúp đỡ, nhưng vì sơ sót nên cô ta đã đưa nó cho Ran. Và sau khi phát hiện chiếc áo biến mất, cô gái ấy đã không còn thời gian nghĩ ngợi hay tìm cách lấy lại. Cô ấy đã gọi cho Hanni, bởi vì cô ấy tin tưởng Hanni có năng lực giúp mình thoát khỏi chuyện này.

“Nhưng vụ rắc rối đó là gì mà không thể báo đến cảnh sát và sao lại phải nhờ đến   cậu Hanni này??”

Ngài Megure nói với chất giọng ồm ồm quen thuộc của ông ấy.

Nếu như lời kêu cứu ấy của cô gái trẻ được gửi đến sở cảnh sát Tokyo và thanh tra Megure là người nhận được nó thì có thể ông cũng đã giúp được gì đó cho cô gái.

Liệu có gì đó không đáng tin ở lực lượng cảnh sát hay là năng lực phá án của cảnh sát vẫn chưa đủ thuyết phục người dân.

“Như bọn cháu đã nói, đây là một vụ án có liên quan đến Yakuza, nạn nhân là người của băng đảng đó và cô ta đã không may làm mất một gói ma túy của gã trùm”

Heiji Hattori nói tiếp, đó chính là nguyên nhân mà cậu chàng đã tìm thấy được. Chẳng một tên buôn ma túy nào lại đến thưa với cảnh sát về việc mất cắp mấy gói bột trắng của hắn ta cả. Đó chẳng khác nào một lời tự thú ngu xuẩn nhất.

“ Thời gian mà hai người còn là người yêu, nạn nhân biết Hanni đã xây dựng mối quan hệ rất tốt với ông chủ của một nhà Yakuza, nên có thể nói giúp mình vài tiếng. Ít nhất thì có thể giữ lấy mạng cho cô ta.”

Shinichi nói, khẽ buông một tiếng thở dài. Đáng tiếc là dự định của nạn nhân đã không thành công. Sau khi bị đánh đập cô ấy đã cố gắng gọi cho Hanni Kiyoshi để anh ta đến giúp mình, nhưng tất cả đã quá muộn màng, khi mà người đội trưởng đội điều tra đặc biệt ấy ghé đến thì cô gái trẻ đã chỉ còn là một cái xác không hồn.

Lạnh băng và tái ngắt với những vết đánh liên tiếp trên người.

Xin vui lòng bình luận lịch sự bằng tiếng Việt có dấu , không spam và teencode dưới mọi hình thức nhé mọi người!^^