Chap 2: Mars – Ngọn lửa của ảo thuật gia, nghệ thuật của sự đánh cắp [VỤ ÁN ẢO THUẬT GIA ĐÁNH CẮP CÁC HÀNH TINH]


Fanfic được minh họa bởi Artist : Vân Teacat

Chap 2: Mars – Ngọn lửa của ảo thuật gia, nghệ thuật của sự đánh cắp.

Hakuba chậm rãi bước chân phía bên ngoài khu bảo tàng rộng lớn.

Thám tử trẻ đã xem xét một lượt bên trong viện bảo tàng. Với cấu trúc rộng lớn và phức tạp như nơi này hẳn sẽ gây khó khăn cho những tên trộm khác nếu như muốn trốn khỏi đây.

Nhưng với Kaitou KID là một điều ngoại lệ.

Hắn không chỉ có khả năng phô bày các trò ảo thuật để biến hiện trường phi vụ thành một sân khấu diễn của riêng mình, mà kẻ ấy còn sở hữu khả năng cải trang hoàn hảo cùng năng lực giả giọng người khác chuẩn xác vô cùng. 

Siêu trộm KID cũng có thể nhớ chính xác và rành mạch tất thảy mọi ngóc ngách trong nơi cất giữ báu vật mà hắn để mắt tới, để rồi luồn lách như một con chuột tinh ranh rời khỏi đó.

*Sau khi đánh cắp viên đá, hắn đã nhanh chóng cải trang thành một cảnh sát và lẫn vào đám đông lực lượng an ninh để rời đi*

Đưa tay xoa xoa cằm nghĩ ngợi.

Thám tử Hakuba có thể đoán được điều đó xảy ra. Những vòng vây an ninh mà lực lượng Scotland Yard xây dựng vẫn chưa đủ xuất sắc để có thể tóm được KID. Hay nói đúng hơn thì họ chưa đủ hiểu hắn để có thể bày ra những cái bẫy độc đáo và tinh vi nhất. Nếu như lúc đó Hakuba có mặt ở đây thì có thể sẽ có một kết cục khác chăng.

Tất nhiên, cho đến thời điểm hiện tại thì Hakuba Saguru vẫn chưa bắt được kẻ trộm dưới ánh trăng bạc ấy. Nhưng thám tử thiếu niên vẫn có thể giữ được sự tự tin rằng mình chưa để thua hắn ở bất kỳ cuộc đối đầu nào.

Hakuba Saguru đã mượn quyền lực của cảnh sát Nhật Bản, dùng họ như những quân bài Poker tốt nhất để có thể từng bước đánh bại KID dưới sự cố vấn của mình.

Nên ở một góc độ nào đó, Hakuba cảm thấy may mắn vì KID đã không bị thua trong phi vụ đánh cắp viên đá Red Coral.

Dù sau thì thám tử tóc nâu vàng vẫn muốn KID chiến thắng trong tất cả trận đối đầu với các đối thủ khác. Hãy cố gắng hết sức để không thua bất kỳ kẻ nào – ngoài trừ Hakuba Saguru này.

“Tôi không muốn vuột mất cậu cho bất kỳ kẻ ai đâu, Kaitou KID”

 Thám tử trẻ tự nói với chính mình, rồi vô thức cong môi vẽ nên một nụ cười khi nghĩ đến tên tội phạm vẫn luôn quấy nhiễu tâm trí anh.

“Oái”

Trong lúc vẫn còn đang cuốn vào dòng suy nghĩ về kẻ trộm hào hoa ấy thì bả vai Hakuba va phải một người đi trên vỉa hè theo hướng ngược lại.

Sự va chạm đột ngột khiến Hakuba Saguru xoay người lại nhìn.

Dáng người ấy cao gầy khoác áo dạ rộng màu xám tro bước đi với điệu bộ có phần vội vã.

“Wait”

(“Đợi đã”)

Hakuba nhanh chóng chụp khủy tay người đó lại.

Gương mặt gầy gầy và mái tóc nâu sáng quen thuộc của anh ta nhanh chóng được Hakuba nhận ra.

Đó là trợ lý dưới quyền của thanh tra Scotland Yard, cũng người đã tham gia điều tra phi vụ  về KID đánh cắp viên đá mang tên Divine Harmony cách đây hai ngày. Thật trùng hợp khi nhìn thấy anh ta ở đây.

“Mr. Simon Astle”

(Ngài Simon Astle)

Hakuba gọi tên người nọ để chắc chắn mình không nhận nhầm anh ta với bất kỳ ai.

Người nọ cũng thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy thám tử thiếu niên nọ. Anh ta lặp lại tên của Hakuba một lần nữa.

“Mr. Hakuba”

(“Cậu Hakuba”)

Thám tử trẻ nở nụ cười khi nhận ra mình đã đúng. Một khoảng thời gian không gặp cùng với dáng vẻ có hơi chút khác lạ này của ngài cảnh sát khiến Hakuba đã có đôi chút phân vân.

Có lẽ vì phần quầng thâm quanh mắt và gương mặt mệt mỏi của ngài cảnh sát đã làm anh ta kém phong độ hơn mọi khi.

Nhưng bộ trang phục và chiếc áo khoác dạ màu xám tro là một lời khẳng định đầy thuyết phục.

“I guess you want to look at the scene after KID’s case?”

(“Tôi đoán là anh đang muốn xem xét là hiện trường sau phi vụ của KID nhỉ?”)

“Yes that’s right”

(“Vâng đúng là vậy”)

Hakuba Saguru hỏi và nhận được lời đáp có vẻ như thấp thoáng một tiếng thở dài.

Điều đó giải thích phần nào sự vội vã của ngài cảnh sát khi nãy. Dù có nhìn đi nhìn lại hiện trường bao nhiêu lần, thì chỉ cần tìm ra được manh mối vụ án, điều đó là hoàn toàn cần thiết.

Cảnh sát Simon Astle đưa tay gãi gãi đầu. Đó là một người đàn ông cao gầy với đôi mắt màu xanh lơ tuyệt đẹp trên gương mặt có phần xương xẩu. Cuộc đối đầu với phi vụ của gã siêu trộm đã làm đôi mắt anh có phần mệt mỏi, nhưng nó vẫn còn giữ được nét tinh anh vốn có của một người cảnh sát nhiều kinh nghiệm.

Sóng mũi thẳng và mái tóc nâu sáng cùng vóc dáng cao gầy nhưng vững chải khiến anh ta mang đến một cảm giác an toàn cần có của một người bảo vệ an ninh cho London.

“The case about that guy has kept me up at night for several days.”

(“Vụ án về tên đó khiến tôi không chợp mắt được suốt mấy ngày nay”)

Viên cảnh sát nói.

Tránh nhiệm công việc khiến anh ta không thể ngon giấc khi biết món báu vật mà mình đang phải bảo vệ bị lăm le bởi một tên tội phạm nguy hiểm. Và khi những bí ẩn của trò ảo thuật của hắn chưa được phơi bày dưới ánh sáng của sự thật thì ngài cảnh sát Simon Astle cũng không thể yên lòng bỏ qua.

“I can understand part of your work. Tracing a criminal has never been easy”

(“Tôi có thể hiểu được phần nào công việc của anh. Truy tìm một tội phạm chưa bao giờ là dễ dàng”)

Hakuba nhìn người nọ với ánh mắt thông cảm.

Và nhanh chóng nhận được sự cảm kích từ phía người kia.

Tuy vất vả là một phần của công việc, thám tử trẻ đoán ngài cảnh sát cũng đã quen dần với nó. Nhưng lần đối mặt này không chỉ là tóm lấy một tên tội phạm bình thường mà nó còn là thể diện của nước Anh.

“Just in time I have some deductive regarding him, do you want to hear them?”

(“Vừa đúng lúc tôi có những suy luận liên quan đến hắn, anh có muốn nghe không?”)

Hakuba Saguru nói kèm theo một nụ cười thân thiện.

Đối với một thám tử từng nhiều lần chạm mặt kẻ siêu trộm lừng danh ấy thì dẫu rằng không có mặt ở hiện trường, Hakuba cũng có thể suy luận được nhiều điều dựa trên những dữ kiện mà mình có được.

“Deductive about KID”

(“Suy luận về KID”)

Người cảnh sát kia tỏ vẻ ngạc nhiên trước lời nói của Hakuba Saguru. Tất nhiên anh ta chẳng thế nào từ chối một lời đề nghị hấp dẫn đến như vậy.

Nhất là khi nó xuất phát từ một thám tử có tiếng từng giúp đỡ cảnh sát Scotland Yard như Hakuba Saguru.

“Come on guy, let’s go to that cafe shop to talk.”

(“Nào, chúng ta vào quán cà phê kia để nói chuyện nhé”)

Thám tử trẻ kéo khủy tay áo người nọ, rồi chỉ tay về một quán cà phê ở gần đó.(1)

Một nơi lý tưởng cho một cuộc trò chuyện về gã siêu trộm huyền thoại.

………………………….

Đó là một quán cà phê được trang trí với tông chủ đạo là màu trắng sang trọng.

Những chiếc ghế với kiểu cách uốn lượn nhẹ nhàng phong cách London cổ điển được sắp xếp ngay ngắn ở những chiếc bàn vắng khách.

Phía trên cao những cành hoa tử đằng rũ nhẹ xuống mang theo sắc tím thơ mộng của tháng ba.

Ở London không hiếm những quán cà phê có thể nhìn ra ngoài đường phố như thế này.

“Actually, you know, stealing something from the Museum is simpler and easier than people think.”

(“Thật ra thì anh biết đó, đánh cắp ở Bảo tàng đơn giản và dễ dàng hơn người ta vẫn nghĩ”)

Thám tử trẻ tóc nâu vàng nói với ngài cảnh sát sau khi nhờ người phục vụ mang đến cho mình hai tách cà phê.

Hakuba Saguru ngồi đối diện người nọ, điềm đạm để hai bàn tay mình trên bàn, đan vào nhau như một phong thái quý tộc.

Thiếu niên điển trai chậm rãi diễn giãi từ cách những tên trộm bình thường nhất đến những kẻ siêu trộm ranh ma nhất đã hành động như thế nào.

Đối với những kẻ đánh cắp thường xuyên các món báu vật của bảo tàng.

Hiển nhiên việc xuất hiện bằng leo trèo bằng dây, sử dụng bom khói hay súng đạn chỉ có trong các phim Hollywood, chẳng kẻ ngốc nào muốn bị bắt trước khi hành động. Muốn trộm tác phẩm trót lọt, tay trộm cần hạn chế gây chú ý nhất có thể. Thời gian trộm lý tưởng nhất không phải là buổi đêm, mà là ngay giữa ban ngày và vào giờ ăn trưa, khi mà lượng khách tham quan phần nào tản bớt và an ninh bảo tàng cũng nghỉ ngơi và đi ăn trưa.

Chọn đúng thời điểm và cách thức, là bạn đã thành công một nửa.

Tiếp đó cần sắp xếp một người hỗ trợ thân tín và đáng tin cậy, cầm theo một con dao đa năng Thụy Sĩ và mặc một áo khoác dài.

Đừng lo lắng, cứ đường hoàng mà bước vào cửa chính, mua một chiếc vé vào cổng bằng tiền mặt trong túi mình. Sau đó thì bắt đầu chú ý đến hệ thống camera, lực lượng an ninh đứng gác quanh đó và dòng người qua lại trong khu bảo tàng.

Rồi tiếp đó chọn một vị trí nằm ở góc khuất ít người qua lại, một nơi hầu như tách khỏi dòng du khách, bởi vị trí này cũng hầu như ít có người canh gác hoặc lắp các Camera.

Sau khi chọn vị trí, việc tiếp theo là chọn lựa mục tiêu. Thứ càng nhỏ càng tiện lợi, tốt nhất là vật có thể cầm nó chỉ bằng một bàn tay.

Nhiệm vụ của người canh gác bên ngoài cũng bắt đầu từ đây. Chờ khi những người khác đã rời khỏi thì có thể tiến đến mục tiêu. Một số vật phẩm sẽ được bảo vệ bởi một chiếc hộp kính.

Kẻ trộm chẳng cần phải màu mè khoét kính như trong phim mà chỉ cần dùng con dao ban đầu mình mang theo rọc xuyên phần keo nối các cạnh của hộp kính.

Nếu chẳng may khi đang thực hiện mà bảo vệ tiến vào,thì chỉ cần nắn cho các cạnh dính lại vào nhau, chờ bảo vệ đi, sau đó tiếp tục cắt cho đến khi luồn được một tay vào hộp để “chạm” vào mục tiêu của mình.

Còn đối với một bức tranh, câu chuyện còn dễ dàng hơn thế nữa.

Kẻ trộm chỉ cần tháo tranh xuống, nạy bức tranh ra khỏi khung, sau đó giấu nó vào giữa hai lớp áo sau lưng rồi cứ thế mà đường hoàng tiến ra ngoài.

Ngay cả khi nghe thấy còi xe cảnh sát có hú vang đi nữa , cũng không cần vội vã chạy mà từ tốn tiến về xe cá nhân, bỏ chiến lợi phẩm vào cốp rồi về nhà đặt báu vật ấy vào bộ sưu tập của mình.

Người cảnh sát chăm chú nghe từng lời của thám tử trẻ mà đuôi mắt giật giật nhẹ.

Những điều mà thám tử Hakuba Saguru đang nói thật sự thuyết phục anh ta.

“That is for a normal thief, but for KID he acts in a different way”

(“Đó là đối với một kẻ trộm bình thường, còn đối với KID thì hắn ta hành động theo một cách khác”)

Thứ mà Hakuba Saguru nhìn thấy trong vụ trộm của KID là một màn ảo thuật đầy thi vị.

Thám tử trẻ chậm rãi nói vể những mánh khóe của gã siêu trộm hào hoa kia đã làm.

“KID smeared a little mixture of antimony trisulphide and potassium chlorate on the statue’s hand, then shot a match past it, like the way he used his card gun.”

(“Tên KID đã bôi một ít hỗn hợp antimony trisulphide và potassium chlorate (kali clorat)lên tay của pho tượng, sau đó bắn một que diêm sượt qua nó, như cái cách mà KID sử dụng khẩu súng thẻ bài của mình.”)

Chất Antimony trisulphide có thể bốc cháy ở một nhiệt độ tương đối thấp và tia lửa bé nhỏ vừa loé lên kia cũng đủ nóng để đốt cháy nó. Potassium chlorate chứa nhiều oxy, sẽ nuôi ngọn lửa cho đến khi nó lan vào phần thân làm bằng gỗ của pho tượng.

Sự cọ sát giữ đầu diêm chứa bột ma sát, phosphorus đỏ cộng hưởng với lượng hơi nóng phát ra do ma sát sẽ biến đổi phốt pho đỏ thành phốt pho trắng. Chất này không bền trong điều kiện nhiệt độ phòng và sẽ tự bốc cháy khi tiếp xúc với không khí.

Đó chính là cách mà siêu trộm KID đã gây ra ngọn lửa trước mắt của những cảnh sát tinh nhuệ quanh đó.

Người ta có thể đề phòng một cách thận trọng những người quanh đó những không thể không lo lắng khi thứ mà họ bảo vệ đang tự hủy diệt mình.

“You mean…. the wooden statue’s hand acts as a match, and the match that KID uses acts as a striking surface ?”

(“Vậy ý cậu là bàn tay của bức tượng gỗ đóng vai trò như một que diêm, còn que diêm mà KID dùng đóng vai trò là bề mặt hộp diêm?”)

Hakuba Saguru gật đầu đồng tình cùng lời nói của người kia.

Hắn đã đảo vị trí của hai thứ đó để biến bàn tay của pho tượng gỗ trở thành que diêm ảo thuật của chính mình

“So how about extinguishing the fire?”

(“Vậy còn cách dập tắt đám cháy thì sao?”)

Anh ta lại cau mày hỏi tiếp.

Nếu như ngọn lửa được siêu trộm KID tạo ra như vậy, thì hắn đã dập tắt nó bằng thứ gì?

“Talk about that…”

(“Nói về chuyện ấy thì…”)

Hakuba cong môi nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Còn về cách dập tắt ngọn lửa thì tên KID đã sử dụng âm thanh làm bình chữa cháy của mình.

Khi âm thanh được tạo ra sẽ gây nên những làn sóng gọi là sóng âm thanh – một loại sóng áp suất để đẩy oxy ra khỏi nguồn ngọn lửa và lan truyền trên một diện tích bề mặt lớn hơn. Loại âm thanh tần số thấp sóng có khả năng chiếm chỗ oxy hiệu quả,sau đó tấn công những ngọn lửa và khiến chúng… chết ngạt”.

Một chiếc loa trầm với tần số sóng âm tần số 30-36 hertz chính là người trợ thủ đắc lực cho gã siêu trộm hào hoa kia.

Kaitou KID đã gây ra một đám cháy nhỏ và dập tắt nó như một trò ảo thuật kỳ lạ. (2)

Người cảnh sát nhìn Hakuba với nụ cười tán thưởng.

Ánh mắt của anh ta sáng lên, nhẹ vỗ hai bàn tay mình vào nhau chậm rãi đầy ngợi khen.

““The way you explain it makes it sound look like you were the one who ARRANGED FOR KID to steal the stone.”
(“Cái cách cậu giải thích cứ như cậu là NGƯỜI ĐÃ SẮP ĐẶT cho KID đánh cắp viên đá vậy”)

Hakuba có chút giật mình, tuy gương mặt không biểu lộ rõ ràng, nhưng khi nghe những lời nói kia thì tim thám tử đập vội một nhịp.

Thiếu niên người Nhật tóc nâu vàng nhẹ cười.

Anh có thể đọc thấy một lời châm chích từ trong câu nói của người ngồi đối diện.

“And the way you listen carefully look like you were KID super thief?”

(“Còn cái cách anh chăm chú lắng nghe cứ như thể anh là siêu trộm KID vậy?”)

Bình thản như đang nhâm nhi một tách trà bá tước đậm vị, Hakuba Saguru đáp lại.

Người nọ nghe thấy lời nói của Hakuba thì ánh mắt đột nhiên lại thay đổi.

Vẻ thân thiện ban đầu bị sự tức giận bao trùm.

“Sao vậy, tai của anh đột nhiên sao lại đỏ như vậy?”

Hakuba mỉm cười, lần này thì cậu ta không dùng tiếng Anh mà đột nhiên lại chuyển sang tiếng Nhật.

Một thứ tiếng Nhật chuẩn giọng Tokyo không lai tạp.

Những ngón tay thon dài của Hakuba vươn ra, như muốn nhẹ nhàng chạm vào gò má của người thanh niên đối diện.

Giọng nói của thám tử trẻ vẫn ngọt ngào như thường lại, đôi mắt nhìn người cảnh sát ấy lại mang theo một chút bí ẩn.

“Soạt!!”

Nhưng khi những ngón tay còn cách gương mặt của người cảnh sát Scotland Yard một đoạn thì anh ta đột ngột đưa tay gạt tay Hakuba ra.

Hakuba thoáng giật mình vì cái đẩy tay dứt khoác của người kia.

“Sorry, I suddenly remembered I’m busy. I must go now.”

(“Xin lỗi, tôi chợt nhớ là mình đang bận. Tôi phải đi”

Ngài cảnh sát kia nói xong rồi thì nhanh chóng quay lưng bỏ đi, không kịp nghe bất kỳ lời đáp trả nào khác thì phía thám tử tóc nâu vàng.

Và rồi bóng người đó lẩn vào những người khách đang đi trên con phố nhộn nhịp

“Ha…”

Hakuba ngửa người ngồi tựa vào lưng ghế trong một tư thế thoải mái. Thám tử thả lỏng vai, nở một nụ cười đầy đắc ý.

Đúng là một cuộc trò chuyện đầy thú vị ở thành phố London này.

Thật may mắn vì anh đã đến đây và cũng thật may mắn và vừa kịp cuộc gặp mặt hiếm hoi này.

Đối với một thám tử mà nói, việc có thể tìm ra bí ẩn giống như một trò chơi trí tuệ không bao giờ nhàm chán.

Cho dù là hết lần này đến lần khác…

“Ah…”

Hakuba bất chợt dừng vẻ đắc thắng của mình lại. Thám tử tóc nâu vàng đưa tay chạm vào túi áo khoác rộng của mình.

Từ khi nào mà nó lại đột nhiên biến mất như vậy.

“Passport của mình…”

Từ lúc bước xuống sân bay London, Hakuba Saguru hầu như chỉ để nó trong túi áo của mình. Cho đến lúc đứng trong bảo tàng để kiểm tra đôi bông tai bị đánh cắp, Hakuba vẫn cảm thấy nó trong túi áo mình.

Một thứ quan trọng như vậy, hiển nhiên người thận trong như Hakuba không thể vô ý để quên nó ở đâu được.

“Hừm…”

Cái chau mày hiện lên giữa trán của cậu thám tử trẻ.

“Thì ra lúc đó không phải cậu ta vô ý va phải, mà là cố tình đụng vào người để đánh cắp hộ chiếu của mình”

Hakuba Saguru tự nói với chính mình.

Hakuba đã có ý nghi ngờ khi phát hiện một lỗi văn phạm trong cách phát âm tiếng Anh của anh ta, từ đó đưa đến suy luận người cảnh sát kia nãy là do siêu trộm KID cải trang.

Loáng thoáng nghe thấy bên chiếc bàn bên cạnh có tiếng bàn tán xôn xao về một điều gì đó.

“It’s bringing some breaking news… in the past hour KID have target one of France of famous jewelry “

(“Mang đến một số tin tức nóng hổi… trong một giờ qua KID đã nhắm đến một trong những đồ trang sức nổi tiếng của Pháp…”)

Âm thanh vang lên rõ mồn một từ tấm bảng hiệu LED đặt bên ngoài đường phố, bên cạnh quán cà phê mà thám tử Hakuba đang ngồi.

Một phi vụ đánh cắp viên đá quý sắp diễn ra ở thành phố Paris thơ mộng.

Một phi vụ hoàn hảo dưới ánh trăng đêm…

“Vậy hẳn là cậu lấy cắp hộ chiếu để ngăn tôi đến đó phải không?”

Hakuba Saguu nhanh chóng nhận ra vấn đề.

Có lẽ khi nãy gã siêu trộm KID dự định cuỗm xong quyển hộ chiếu sẽ lặng lẽ chuồn mất, nhưng không ngờ thám tử Hakuba đã nhanh chóng nhận ra người quen nên giữ hắn lại.

Và may mắn cho siêu trộm vì thám tử Hakuba đã quá tập trung vào gương mặt KID, không chú ý đến việc chiếc hộ chiếu đã bay khỏi túi áo của mình.

Điều đó khiến kế hoạch của hắn diễn ra vô cùng trôi chảy.

Có thể bây giờ bức thư thông báo của KID đang được nằm trong tay của lực lượng cảnh sát Pháp và KID cũng đang chuẩn bị mọi thứ cho phi vụ của mình.

Xem ra trong thời gian tới Hakuba Saguru sẽ không kịp bay đến Paris để tham chiến.

Và chỉ còn cách là…

“Bác Bayya, bác có muốn đến xem buổi diễn thời trang Paris không?”

Hakuba Saguru nhấc điện thoại, nói cùng người đầu dây bên kia.

Phía trên cao…

Ánh sao đêm nhẹ soi xuống con phố London nhộn nhịp.

Chú thích

Xin vui lòng bình luận lịch sự bằng tiếng Việt có dấu , không spam và teencode dưới mọi hình thức nhé mọi người!^^