Chap 7: Thanh Tẩy [VŨ KHUYỂN]


Chap 7: Thanh Tẩy

Họ cùng nhau thưởng thức bữa cơm chiều ấm cúng.

Thức ăn ở đây không quá nhiều, chủ yếu là rau cải quanh vườn hay là mấy quả mơ được ủ muối như là món Umeboshi hoặc cơm trà xanh Ochazuke. Nhưng mà món ăn hôm nay lại có vẻ kỳ lạ hơn mọi khi

Những mảnh thức ăn được cắt nhỏ, đỏ rực như là những hạt lựu được ủ thêm gia vị.

Nhưng vị của nó lại không phải là quả lựu càng không phải là củ cải đỏ được cắt nhỏ ra.

Thứ này…

Liệu có phải là thịt không?

Hakuba Saguru chần chừ nghĩ khi nếm vị của nó trên đầu đũa mình. Bát cơm trắng vẫn tinh tươm đặt trên bàn, còn người đối diện thiếu niên tóc nâu vàng thì đã ăn một nửa.

Thám tử mang danh pháp sư muốn cất lời hỏi nhưng không thể, bởi vì cậu ta và người giữ đền đã không nói chuyện suốt hai ngày nay.

Giữa họ vẫn là khoảng im lặng kéo dài mà không ai muốn là người đầu tiên phá vỡ nó.

Dẫu cho không khí trở nên ngột ngạt và có phần khó chịu.

Thiếu niên pháp sư trẻ đưa mắt nhìn người nọ rồi thả chiếc đũa trên tay mình xuống giả vờ như mình vô ý đánh rơi.

Khẽ chần chừ một chút chờ đợi, thế nhưng người đối diện vẫn chỉ chăm chú dùng cơm. Kuroba Kaitou không liếc nhìn cậu thiếu niên tóc nâu vàng dù chỉ tích tắc.

Có vẻ như người nọ chẳng để tâm đến điều đang xảy ra, hoặc là, cậu ta đang muốn tỏ ra mình chẳng để tâm đến nó.

Hakuba Saguru cúi xuống nhặt chiếc đũa lên, nhẹ buông một tiếng thở dài kín đáo. Không cần nói cũng có thể hiểu – đũa bẩn rồi phải đi lấy một đôi khác thôi.

Thám tử đứng lên rời khỏi chỗ ngồi để ra phía nhà bếp.

……………….

Khu bếp được lau dọn cẩn thận sau khi sử dụng.

Hakuba cũng ít khi xuống đây, chỉ trừ một vài lần giúp quản đền Kuroba làm mấy mẻ rượu mận của anh ta.

Những việc dọn dẹp kỹ lưỡng không giúp nó cho giấu hoàn hảo những điều mà nó muốn giấu.

Ví dụ như là…

“Một vết máu”

Hakuba chú ý đến một vệt chất lỏng còn lưu lại trên mặt bàn bếp dù rõ ràng nó đã được lau dọn tỉ mỉ. Mùi gỉ sắt quen thuộc khiến thám tử nhanh chóng đoán được nó là vị của máu tươi đã đọng. Một hiện trường được dọn dẹp cẩn thận thì càng chứng tỏ sự bất bình thường của nó mà thôi.

Thế nên khi vừa nhìn thấy nó, thám tử Hakuba Saguru trở nên ngờ vực. Hakuba nhớ rõ là người quản đền Kuroba Kaitou đâu có vết thương nào trên người

Nếu như vậy thì có thể táo bạo đặt câu hỏi về một nguyên nhân khác cho vết máu này hay không.

Một nguyên nhân mà không ai có thể ngờ đến được .

Tầm mắt thám tử trẻ vô tình rơi vào hình ảnh của chiếc bát úp ngược trên chạn bếp gỗ. Chiếc bát làm bằng gốm với lớp phủ men màu xanh rêu cổ kính như ngôi đền này. Một suy nghĩ thoáng qua khi Hakuba Saguru liên tưởng đến một chiếc chuông lớn được treo ngạo nghễ trước cổng đền.

Phải rồi, người tên Kuroba Kaitou kia đã nói là chiếc chuông treo của đền bị hỏng nên anh ta không thể đánh chuông được.

Thế nhưng rõ ràng vào đêm đó….

“Soạt”

Hakuba Saguru nghĩ rồi nhanh chóng lao người ra khỏi gian bếp bằng lối đi sau. Thám tử trẻ chạy đến chỗ đặt chuông lớn của ngôi đền để tìm kiếm điều bí ẩn che dấu bên trong nó.

Thiếu niên tóc nâu vào đưa bàn tay khẳng khỉu của mình vào thành bên trong của chiếc chuông cổ lớn.

“Qủa nhiên là mình đã đoán đúng”

Một nơi hoàn hảo để cất giấu những bí mật, chính là ngay trước mắt người xem. Thứ mà con người ta càng ít chú ý nhất cũng là nơi mà người ta dễ dàng nhìn thấy nhất.

Thám tử trẻ đã có lúc nhầm lẫn đã có lúc nghi ngờ chính những suy luận của bản thân, bởi vì cậu ta cũng chỉ là con người, chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi yêu thích giải đố những bí ẩn.

Nhưng giờ đây khi thứ cất dấu bên dưới cái chuông tưởng chừng như không dùng được này hé lộ thì câu chuyện huyền bí về cái tên Vũ Khuyển cũng nên bước vào những chương cuối cùng.

Sau tất cả, tấm màn bí mật đã dần hé lộ dưới ánh bình minh.

“Thì ra là như vậy…”

Thiếu niên tóc nâu vàng lấy trong ngực áo mình ra một mảnh khăn tay màu trắng được gấp lại gọn gàng. Và khi Hakuba mở nó ra thì ở giữa là một sợi lông dài mảnh đen tuyền –  thứ mà Hakuba Saguru đã nhặt ở bệ đá hiện trường trong đêm thứ hai Vũ Khuyển ghé đến…

Khóe môi mỏng nhẹ vẽ nên một đường cong tựa như đang cười.

……………………

Hakuba quay trở lại bữa ăn của họ.

Thức ăn vẫn còn để khá nhiều trên bàn nhưng có vẻ như người nọ đã dùng xong bữa cơm của mình. Kuroba Kaitou cố ý chừa lại phần nhiều thức ăn để cho người nọ có thể thoải mái dùng mà không lo nghĩ.

Thám tử trẻ đặt đôi đũa mà mình mới lấy từ gian bếp lên bàn – như một nghi thức hợp thức hóa việc rời đi của mình.

Đưa tay cầm chiếc cốc đặt bên cạnh ngay trên bàn, Hakuba Saguru nhấp một ngụm nước lọc. Hakuba không thường xuyên uống nước trong bữa ăn nhưng những bước chạy vội vã của cuộc điều tra âm thầm khi nãy đã làm Hakuba có hơi thấm mệt.

Hơn nữa việc ngồi đối diện trong không khí trầm lặng thế này cũng có hơi căng thẳng. Uống một chút nước sẽ làm thám tử trẻ cảm thấy dễ chịu hơn.

Hakuba uống nước xong thì cầm đũa gắp một miếng thức ăn đưa vào miệng. Sự xuất hiện của Vũ Khuyển, cách có thể tóm được hắn, những cái bẫy phải được bày ra như thế nào? Trong loáng thoáng những phân tích trong đầu khiến thám tử trẻ phân tâm. Cậu ta vô ý để nước sốt của thức ăn dính vào một bên khóe miệng mình.

“Ah…”

Hakuba hơi thoáng ngạc nhiên vì sự lơ lễnh của mình. Tuy là không nhìn thấy rõ nhưng Hakuba có thể cảm nhận được một bên miệng đang lấp lem của mình.

“Cạch…”

Người đối diện đẩy ghế đứng dậy, lấy ra một chiếc khăn tay rồi đặt nó ngay bên cạnh Hakuba. Trước khi cậu ta dọn dẹp phần chén đũa mà mình đã ăn xong, rồi cứ thế bước đi mà không nhìn Hakuba lấy một lần.

Hakuba Saguru nhẹ chạm tay vào chiếc khăn vừa được người kia đặt xuống. Hơi ấm vẫn còn khiến thám tử trẻ bỗng thấy tay mình như hơi run run.

Sự ân cần của người này là một thứ độc dược đáng sợ mà Hakuba phải cố sức tránh đi. Thân thể thiếu niên tóc nâu vàng đã bị xâm chiếm, cậu ta không muốn cả tâm trí cũng bị tướt đoạt trong vũng lầy cảm xúc này. Bản thân một người không thể cố gắng rời khỏi cái bẫy của người khác giăng ra rồi lại đặt chân vào cái bẫy của chính mình.

Một thám tử tài ba cần phải sáng suốt.

Nếu như còn muốn có thể mở cửa căn phòng tế thần ấy thêm một lần nữa.

……………………

Mùa thu đến nhưng những còn cái nóng của mùa hè vẫn còn vương vấn trên những ngọn cây.

Nếu như không có sự xuất hiện của con quái vật mang tên Vũ Khuyển đó hay lời nhờ vả của vị trưởng thôn già nua thì có lẽ Hakuba Saguru sẽ không phải ghé đến đây như một người pháp sư được mời đến để thanh trừ con sói tàn độc ấy. Càng không phải đau đầu khi đơn độc chiến đấu ở nơi hoang vắng này.

Mà có thể Hakuba sẽ đến trong một bộ áo truyền thống trang trọng để thong thả ngồi uống trà lạnh như một vị khách quý . Được thưởng thức món dưa trắng tươi mát hay những chiếc bánh Tsukimi-Dango thơm ngon trong lúc ngắm những chậu hoa sen được cắm một cách cẩn thận trong bình.

Tất cả mọi thứ có lẽ sẽ đổi khác …

Buổi chiều êm ả và vắng lặng

Trong căn phòng dành cho khách nghỉ ngơi lại có người lặng lẽ rời đi. Nhưng người rời lần này không phải vì sự xuất hiện của con quái vật mang tên Vũ Khuyển mà bởi vì một lý do khác.

Hakuba thoáng thấy bóng của người giữ đền mang tên Kuroba Kaitou đi về phía khu rừng trúc phía sau ngôi đền. Một dự cảm cho những điều sắp tới thôi thúc Hakuba đuổi theo người nọ. Cậu ta chỉ còn cách những bí mật của Vũ Khuyển một đoạn không xa nữa thôi.

Nhưng khi âm thầm đuổi theo người nọ được một quãng thì không còn thấy nữa, xung quanh thiếu niên thám tử chỉ còn lại hình ảnh những thân trúc bạt ngàn không biết hướng đi. Từng tán trúc chằng chịt đang vào nhau như những mắc lưới xanh xì rối rắm.

Bởi vì quá tập trung đi theo người kia nên Hakuba đã bị lạc lúc nào không hay biết. Trời cũng bắt đầu chập choạng tối, tiếng gọi bầy của lũ chim nào đó quang quác kêu khiến không gian càng thêm mang đến sự bất an. Vì không muốn để lộ việc bám theo của mình nên trong lúc đuổi theo Hakuba Saguru đã cố ý không để lại dấu vết của những bước chân. Nhưng cũng vì thế mà việc đi theo lối cũ để trở về cũng thật khó khăn.

Đến lúc Hakuba tưởng như mình phải cất giọng gọi lớn nhờ ai đó có thể đưa mình ra khỏi đây thì loáng thoáng thấy bóng dáng của ai đó đang đứng đằng xa.

Là người giữ đền Kuroba Kaitou…

Hakuba vội chạy đến gần chỗ cậu chàng giữ đền kia, nhưng khi vừa đến gần thì phát hiện Kuroba Kaitou không ở đó một mình. Và một kẻ nào đó khoác trên người một chiếc áo choàng rộng màu đen mà trước đó còn đứng nói chuyện với Kuroba đã trông thấy Hakuba trước.

Hắn ta nghe thấy tiếng động tĩnh thì nhanh chóng vội chạy đi. Tất nhiên với sự nhạy bén của mình thì ngay lập tức việc xuất hiện của vị thám tử trẻ tuổi kia cũng đã bị Kuroba Kaitou trông thấy.

Nhưng khi đứng đối mặt nhau nơi rừng trúc rộng lớn, giữa hai người vẫn giữ sự yên lặng đến căng thẳng, không có câu hỏi nào được cất lên khi đó cả.

Bởi vì…

Một người không muốn nói, một người lại không thể nói.

Xin vui lòng bình luận lịch sự bằng tiếng Việt có dấu , không spam và teencode dưới mọi hình thức nhé mọi người!^^