Chap 6: Chuông ngân [VŨ KHUYỂN]


Chap 6: Chuông ngân

Vẫn là căn phòng hiến tế ảm đạm mà trước đây y đã từng ở lại.

Trên chiếc bàn tế bằng đá cẩm thạch và trong bộ trang phục trắng thuần khiết, người thiếu niên đội chiếc mũ vải cao cũng là sắc trắng như màu ngọc.

Hakuba Saguru ngồi trên bệ đá nhưng lại thấy như mình đang được đặt trong một cỗ quan tài lạnh lẽo.

Buổi tế thần đêm nay lại sắp bắt đầu..

Tầm mắt thiếu niên trẻ vẫn hướng vào cánh cổng lớn, nơi con quái vật kia sẽ chậm rãi bước vào mang theo mùi nhớp nháp và tanh tưởi của thú dữ. Sự tỉnh táo là điều cực kỳ quan trọng vào lúc này. Chính vì thế cậu ta không cho phép mình buông lỏng đề phòng, dù là trong một tích tắt.

Tiếng mưa ngày càng nặng hạt và dữ dội hơn, như thể là những vết búa chói tai của kẻ điên loạn nào đang đập liên hồi xuống mái đền đầy chát chúa

Khung cảnh vẫn âm u và đáng sợ như sự vốn dĩ của nó.

Koong…Koong…

Gió mạnh thổi bên ngoài làm lay chiếc chuông lớn của đền thờ tạo nên âm thanh vang vọng giữa tiếng mưa dồn dập. Hakuba Saguru thoáng thấy bất an khi âm thanh đó lẫn vào không gian và lan nhanh đến căn phòng tế lễ này. Với sức gió dữ dội như thế, có đánh vỡ cái chuông thì cũng không phải là điều ngạc nhiên.

Những ngọn nến trắng được thắp khắp phòng tạo nên ánh sáng nhập nhoạng từ gương hắt ra giữa phòng trong đêm tối lại càng dễ tạo cảm giác mờ ảo, gây ra thứ ảo giác bất an khiến con người ta dễ hình dung ra những điều đáng sợ.

Rõ ràng là nơi đây đang rất lạnh nhưng vị thám tử pháp sư trẻ tuổi lại cảm giác một sức nóng mãnh liệt trong cơ thể mình. Tim Hakuba gõ dồn dập và lưng áo cũng dường như thấm ướt mồ hôi.

Có cái gì đó chẳng lành dự đoán sẽ ập đến khiến người ta muốn quay đầu bỏ chạy, thế như lý trí lại là sợi dây thừng trói chặt buộc người thiếu niên phải ở lại đây

Hakuba Saguru phải ở lại đây đến cuối cùng – cho đến khi nhìn thấy được sự thật.

Trong tâm trí vị pháp sư thám tử là âm thanh chuyển động của những đồ vật di chuyển trong căn phòng và đôi mắt tối đen Vũ Khuyển khi nó xuất hiện.

Dây đã được căn khắp nơi

Những lối vào trong căn phòng tế lễ này đã được Hakuba Saguru bố trí kỹ lưỡng, những sợi dây mảnh như tơ đã được căng lên nơi, biến nơi đây thành một cái bẫy chỉnh chu hoàn hảo và vị thám tử trẻ cũng chẳng ngần ngại biến mình làm thứ mồi nhử thơm ngon…

” Nếu ngài nhất quyết bắt Vũ Khuyển, thì bắt cho tôi xem đi”

Câu nói kết thúc bằng nụ cười khiêu khích đọng lại trong tâm trí vị thám tử được mời đến đây như một pháp sư.

Kẻ ở lại cuối cùng chính là kẻ chiến thắng

RẦM..

Tiếng gió lại một lần nữa đập vào cửa sổ, nhưng lần này nó thực sự khiến Hakuba có hơi giật mình, tròng mắt thám tử trẻ lay động.

Một cái bóng to lớn lướt qua cánh cổng dẫn vào căn phòng tế lễ. Con quái vật hung hãng và dữ tợn ấy đang đứng ở cổng chờ đợi. Thân thể to lớn và xù xì của nó như một khối đá phủ rêu và những mảng lông ngược sáng lại như là những cái rễ cây khô khoắc đang bám trên da thịt.

Vào đi…

Hakuba mỉm cười đầy tự mãn, cứ vào đi con sói to lớn ranh mãnh kia.

Mọi thứ vẫn đang chờ đợi ngươi ở đây.

Và nếu như ngươi thật sự không phải là một con quái vật thực sự thì những cái bẫy và sợi dây căng ra nơi cổng vào sẽ khiến ngươi hiện nguyên hình.

Hakuba nắm chặt mảnh vải trong tay mình, chờ đợi…

Thế nhưng…

Con quái vật mang tên Vũ Khuyển lại dễ dàng đi ngang qua lớp dây như thể chúng không hề tồn tại. Từng sợi tơ cước ấy cắt ngang cơ thể dã thú của nó rồi rồi liền lại như một trò phù thủy.

Hakuba mở to mắt ngạc nhiên, rồi nhanh chóng giữ lại một nụ cười điềm đạm tựa ánh hoàng hôn.

“Thú vị thật đấy”

Vị thám tử pháp sư nói với chính mình.

Những trò ma quỷ này cũng giống như là bí ẩn của những món đồ vật di chuyển vậy, nếu như có thể đưa ra một suy luận chính xác và hợp lý thì nhìn thấy được sự thật phía sau nó chẳng có gì đáng sợ cả

Phụt…

Những ngọn nến trong phòng đồng loạt tắt ngúm. Hakuba Saguru nhanh chóng nhắm mắt lại để thích nghi với bóng tối trong lúc vểnh tai cố nghe thật kỹ âm thanh xung quanh.

Có tiếng thứ gì đó lướt nhanh trong căn phòng.

“Ưm..”

Đôi mắt màu đỏ rượu mở thật to cố nhìn xuyên qua màu đen tối của căn phòng. Hakuba nhanh chóng xoay người khi nhận ra Vũ Khuyển đang tấn công mình từ phía sau.

Chết tiệt…

Hakuba bị đẩy mất đà, tiếng đầu cậu va đập xuống bên bệ đá nghe thật rõ. Sự choáng váng ập đến nhanh chóng như một cơn lũ dữ. Áp bức của con quái vật hung hãng kia khiến mọi chống cự của Hakuba trở nên vô ích. Thiếu niên tóc nâu vàng có thể cảm thấy sự nặng nề của thân thể con quái thú đó đang đè phía trên mình.

Một chút nữa thôi

Hakuba Saguru vươn cánh tay đang giữ chiếc khăn tẩm thuốc mê của mình về phía mõm Vũ Khuyển. Thám tử với danh xưng pháp sư tài giỏi nhất chỉ còn cách điều mà cậu ta muốn biết một lằn ranh nữa thôi…

“Hư…”

Đột ngột tâm trí Hakuba trở nên xoay vòng chao đảo, không biết là do dư chấn của cú va đập xuống bệ đá khi nãy hay là mùi hương gì đó thoảng qua khiến Hakuba Saguru mất đi ý thức.

Bàn tay thám tử trẻ nhanh chóng rơi xuống trong vô lực.

……………………………

“Ư..hư…”

Tiếng mưa đêm càng thêm dữ dội

Thứ to lớn nóng cháy gì đó đang đẩy mạnh vào cuống họng Hakuba khiến vị pháp sư trẻ tỉnh dậy sau cơn mê man.

Sự khủng khiếp ấy vẫn chưa kết thúc.

Vị tanh nồng đặc sệt của chất lỏng trắng đục lấp đầy khoang miệng Hakuba. Thứ nhơ nhớp tràn ra bên ngoài khóe môi của những suy luận sắc sảo mà giờ đây đang sưng đỏ vì cọ sát quá nhiều. Cảm giác buồn nôn khi thứ to lớn thô thiển của con quái vật kia đang thúc mạnh hơn nữa vào bên trong. Hakuba chống cự cố giành lại hô hấp của mình, nhưng sự mơ màng trong tâm trí khiến mọi chuyện càng trở nên khó khăn hơn.

Toàn bộ cơ thể như bị dán chặt xuống bệ đá tế lễ lạnh lẽo bên dưới.

Thứ đó chặn ở cổ chật hẹp đến ngạt thở.

Cậu thiếu niên căng người lấy sức, muốn cắn xuống thứ trong miệng mình thật mạnh nhưng không có đủ lực để cắm những chiếc răng của mình xuống da thịt nóng bỏng trần trụi của con Vũ Khuyển. Khoang  miệng thanh nhã chỉ có thể dùng đầu lưỡi yếu ớt đẩy ra.

Động tác đó lại vô tình khiêu khích con sói to lớn đang ngạo nghễ tấn công kia càng phát cuồng hơn nữa. Thứ nóng cháy của nó dường như trướng to hơn trong khoang miệng đẫm nước bọt. Từng cú thúc của nó trở nên dữ dội và thô bạo hơn nữa. Cho đến khi cực điểm cắm vào sâu bên trong cuống họng thì phủ ngập chúng bằng thứ chất lỏng nóng hơn than lửa.

Hakuba Saguru mơ màng ngất đi vì kiệt sức.

……………..

Mùi trà sớm đánh thức vị thám tử mang danh xưng pháp sư thật dịu dàng.

Ánh nắng nhạt của bình minh se lạnh đối lập hoàn toàn với cơn ác mộng đêm qua.

Hakuba chậm rãi mở mắt dậy, cơn đau vẫn còn đang âm ỉ bên trong đầu của thiếu niên tóc nâu vàng. Cậu ta được đặt trong một chiếc đệm dày và lớp chăn ấm áp dễ chịu.

Tất cả điều khủng khiếp và nhục nhã ấy đã qua rồi.

“Tại sao ngài nhất định phải làm như vậy ?”

Người giữ đền mang tên Kuroba Kaitou nắm chặt tay mình tạo thành một cú đấm. Sự tức giận hiện rõ trong ánh mắt của đối phương cho dù cậu ta có đang cố giấu che điều đó bằng nụ cười khinh khỉnh của mình.

Hakuba im lặng không đáp…

Có lẽ lúc sáng nay Kuroba đã mang vị thiếu niên phong nhã này rời khỏi phòng tế lễ.

Không phải lần đầu người giữ đền tận tụy làm điều đó, nhưng Kuroba chưa bao giờ mong muốn mình phải làm điều đó. Sự ân cần và chăm lo của gã giữ đền càng khiến việc tận mắt nhìn thấy người thám tử trẻ tuổi này bị bỏ lại sau đêm giày vò chà đạp  kia như một vết dao đâm thẳng vào ngực trái.

Kuroba Kaitou đang căm hận với chính bản thân mình.

“Hiến dâng thân thể của mình để có được manh mối, đây là cách ngài phá án từ trước đến giờ à?”

Kẻ giữ đền cố ý cất giọng hỏi đầy châm chích

Hakuba nhìn người nọ, cong môi thành một nụ cười. Cổ họng  hiện giờ vẫn còn đau rát mỗi khi cất tiếng nói hay chỉ đơn giản là khi Hakuba tự nuốt nước bọt của mình. Thứ ấy đã xâm chiếm như thể muốn xé toạc cuống họng của vị thám tử trẻ tuổi tóc nâu vàng.

“Sao anh có vẻ tức giận vậy ?”

Hakuba buông lơi một lời nói…

“Hay là anh…”

“Hmm…”

Người giữ đền mang tên Kuroba đột ngột giữ cằm Hakuba rồi cúi người tới hôn lên môi đang tái nhợt.

Vị môi kẻ ấy lành lạnh và ngọt ngào…

Vị thám tử tóc nâu vàng giật mình, bất ngờ đẩy người kia ra, rồi vội vã đưa tay lau miệng của mình.

Không được, như thế này không được.

Hakuba hốt hoảng lau khóe môi của mình như sợ thứ gì đó.

Rồi chợt nhận ra mình đã làm gì đó không đúng .

“Không…ý tôi không phải vậy?”

Đôi mắt màu đỏ rượu ngước nhìn người nọ đầy bối rối.

Ánh mắt của kẻ giữ đền sắc lại như một thanh gươm nhọn phủ đầy tức giận. Người này có thể khuất phục trước sự chiếm hữu của Vũ Khuyển, có thể qua đêm ở phòng tế lễ để mặc cho con quái vật kia chà đạp chơi đùa với thân thể mình.

Thế nhưng lại ghê tởm một nụ hôn của người giữ đền đã rất trân trọng cậu ta ư.

“Nụ hôn của tôi…bẩn lắm sao?”

Người nọ buông một câu hỏi,  rồi trước sự im lặng của đối phương cậu ta đứng dậy bỏ đi.

Hakuba nhìn theo thấy bóng lưng người nọ, trong lồng ngực lại thấy buốt đau. Thám tử tóc nâu vàng vô lực buông người xuống đệm dày, mắt nhắm nghiền.

Cảnh tượng bản thân mình mở miệng để thứ thô thiển của Vũ Khuyển phóng thích chất dịch nhớp nháp ấy vào bên trong hiện lên thật chi tiết.

Rõ ràng Vũ Khuyển không có ở đây nhưng sự chế ngự của con quái thú ấy chưa bao giờ biến mất.

Nụ hôn của người giữ đền không hề bẩn…

“Thứ dơ bẩn thật sự …chính là tôi”

Xin vui lòng bình luận lịch sự bằng tiếng Việt có dấu , không spam và teencode dưới mọi hình thức nhé mọi người!^^